🍀 [ChanBaek][H] Bắt em đi! 🍀

Author : Sung Eun Ae

Thể loại: romance, cosplay

Rating: NC-17

P/s: Nợ các cậu từ 1/10 tới giờ. T.T Xách lap đi vòng vòng đổi IP 3000 lần mới vào được Wattpad.
Dạo này anh Park có vẻ cô đơn tịch mịch ghê lắm, cứ đăng INS miết ý luôn. Em đi Mỹ, xa cách hơn nửa vòng trái đất, vất vả không để đâu cho hết. Yêu xa, khi bên em rạng sáng thì anh đã tối khuya. Thương em, cũng không dám nhấc máy làm phiền...

---------------------------------------------------------

Biện Bạch Hiền vuốt vuốt mái tóc hồng chấm vai, cậu đưa mắt nhìn mình trong gương rồi mỉm cười đầy ma mị.

"Ngon như vậy, không biết cảnh sát Phác có vừa ý không ha?"

---

Biện Bạch Hiền hiện tại đang là sinh viên năm nhất của khoa Thanh nhạc, trực thuộc đại học Quốc gia Seoul. Dáng người vừa mắt, khuôn mặt ưa nhìn, cộng thêm ưu điểm là giọng ca thiên phú đầy nội lực khiến bao thiếu nam thiếu nữ tuổi mới lớn đều phải si mê dụng tâm muốn chiếm lấy. Được tuyển thẳng vào đại học quốc gia là ước mơ của hàng triệu sĩ tử trong cuộc thi đại học quan trọng hằng năm, tất nhiên, cái gì đã là ước muốn thì xác xuất tỉ lệ đương nhiên rất thấp. Bạch Hiền vốn dĩ từ đầu không có định hướng đặc biệt gì cho tương lai, rất tùy hứng mà theo định hướng của cha mẹ, vì vậy mặc dù năng lực của cậu có thừa, nhưng cậu không có động lực gì đặc biệt để đạt những thành tích cao cả. Mãi cho đến ngày thi, Biện Bạch Hiền dậy trễ ba mươi phút, vắt chân vắt cẳng lên cổ mà chạy thì mới hiểu được tầm quan trọng - đối với cậu - là miễn thi.

Nói đến trễ giờ cũng có thể là một mối nhân duyên sâu đậm mà ông trời sắp đặt cho cậu gặp được anh. Rõ ràng hôm qua đã đặt báo thức 6h00, vậy mà sáng hôm nay nghe thấy giọng mẹ hét ầm lên từ ngoài phòng mới biết là mình đã muộn gần ba mươi phút. Bạch Hiền quơ hết tất cả những gì được mẹ chuẩn bị từ tối hôm qua phi thẳng ra mang giày rồi ba chân bốn cẳng chạy ra trạm xe bus gần nhà.

"Xin đấy, chờ một chút, chờ một chút thôi!" - Nếu trễ chuyến xe bus này xem như là rồi đời, mấy ngày sau cũng không cần đi thi nữa luôn.

Và kết quả là, đương nhiên là hửi khói xe bus rồi. Trong suốt 18 năm cuộc đời, kể tử giây phút này trở đi Biện Bạch Hiền mới biết thế nào là hối hận. Tự nhiên cảm thấy mình phụ lòng cha mẹ quá, họ chỉ mong Bạch Hiền như bao con người khác, có tuổi thơ, có trình độ, sau này tốt nghiệp đại học thì có lấy một công việc để nuôi sống bản thân. Vậy mà bây giờ bản thân mình lại thành ra nông nỗi như vầy...

Đúng là nghĩ đến tương lai phía trước mù mịt mà muốn ứa nước mắt, Biện Bạch Hiền nhìn bóng dáng chiếc xe đang dần dần khuất bóng mà trong lòng trở nên nguội lạnh. Rồi bản thân sẽ phải đối mặt làm sao đây cha mẹ la rầy, hàng xóm quở trách, bạn bè cười chê. Uhuhu, Biện Bạch Hiền này còn thiết sống làm chi nữa ông trời ơi...

'Ting Ting'

"Cậu bé, em đi thi đại học sao?"

Một giọng nói tông trầm cứ như thế vang lên như kéo giật Bạch Hiền về hiện tại. Ôi, cứ như ở trong truyện tranh vậy, đấng thần linh nào giờ này xuất hiện giúp đỡ con đấy?

"Dạ?"

"Tôi là cảnh sát tuần tra khu vực, sắp tới giờ thi rồi, nếu em là thí sinh mà còn không lên thì sẽ trễ đó."

Ôi cha mẹ ôi, 18 năm sống trên cuộc đời quả thật không uổng phí. Bóng dáng trước mặt có còn là con người không hả trời. Vừa cao lại vừa soái, Phác Xán Liệt trong bộ quân phục cảnh sát, ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, thân hình cao lớn ngược ánh dương bóng đổ xuống bao trùm cả Biện Bạch Hiền. Thiên à, quả thật là người đã tạo cơ hội cho con kiếm được một anh đẹp trai trong đời mà.

Lần đầu ngồi sau lưng soái ca, được vịn eo lại còn ân cần đội mũ giúp nữa. Đó có lẽ là một buổi sáng thanh xuân tươi đẹp nhất của Bạch Hiền, nắng nhè nhẹ chiếu, gió nhè nhẹ bay, con đường hôm này dường như đông đúc hơn thường ngày, nhưng thế giới của chúng ta vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tồn tại anh và em. Mái tóc con con của Bạch Hiền lất phất bay trước trán, da hồng môi xinh y hệt như bé con bước ra từ trong chuyện cổ tích, vậy mà khi chiếc xe mô tô cảnh sát được ưu tiên chạy trên đường lớn, lúc chạy ngang ngửa với chiếc xe bus ban nãy, Biện Bạch Hiền vẫn không quên làm mặt quỷ trêu ghẹo cả đoàn xe. Toàn bộ hành động đó đều được gom gọn vào trong mắt người phía trước qua kính chiếu hậu, khóe môi chậm rãi nâng lên, thu hết vào trái tim của người nào đó. Lúc đến trường thi thời gian vẫn còn sớm, Bạch Hiên khẽ khàng vịn eo anh đẹp trai bước xuống, nỗ lực đem toàn bộ sự đáng yêu tích góp được show ra cho người trước mắt xem. Cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình chằm chặp, cậu ngại ngùng mân mê quai túi vải, chân nhịp nhịp xuống đất bày ra một bộ dáng 'mau mở lời với em đi'.

"Em còn chưa vào trường thi?" - Phác Xán Liệt nhìn học sinh trước mặt bày ra một dạng thẹn thùng thì cảm thấy đáng yêu muốn chết. Phải không, lần đầu tiên anh khen một người như vậy.

"Dạ." - Biện Bạch Hiền vẫn chưa biết thổ lệ thế nào. Sao ta? Dù gì thì mình cũng chỉ mới là học sinh, lại còn đi trễ mà nhờ xe cảnh sát. Ngay lúc này mà làm quen thì có xấu hổ quá không ta?

"À, để anh tháo mũ bảo hiểm ra cho em nhé!" - Phác Xán Liệt chỉ biết nhìn bé con với bộ dạng ngốc ngốc trước mặt, con ai mà xinh xắn phết ấy.

Bàn tay Phác Xán Liệt luyện tập gai góc thô sần, nhưng khi chạm vào cái má phúng phính của người kia thì liền biết mềm mại cực kì. Mái tóc nhóc con bay bay, đối với anh thì lại nhỏ xíu như đậu mầm con, nhìn làm sao cũng thấy dễ cưng hết.

"Anh có thể cho em hỏi tên và số điện thoại được không?"

"Hửm? Để làm gì?

"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

"Được rồi, còn chần chờ nữa thì sẽ trễ mất giờ thi ấy. Chừng nào có kết quả đậu đại học thì đến tìm anh. Sở cảnh sát quận Gangnam."

"Anh phải đi rồi, bé con, mau vào đi. Chúc em may mắn!"

Cứ thế một người mang theo nụ cười rời khỏi khu vực thi, còn Biện Bạch Hiền bước vào trường thi với quyết tâm cao độ hơn bao giờ hết. Phấn đấu để được lòng mẹ cha, phấn đấu để có thể đường đường chính chính gặp lại anh đẹp trai. Ông trời có khi chẳng cho ai cơ hội lần 2 vì vậy nếu biết nhau rồi, thì chính là nên giữ nhau thật kĩ.

---

Tính đến nay cũng đã gần một năm trôi qua, sau khi kì thi đại học kết thúc, thông báo trúng tuyển cũng có rồi và đương nhiên Biện Bạch Hiền sẽ không bỏ qua cơ hội tìm anh cảnh sát đẹp trai của đời mình. Nhớ lại thời gian đó người ta còn tưởng Biện Bạch Hiền trẻ tuổi nhưng lại hư đốn phạm tội, ngày nào không chạy đến sở cảnh sát là không chịu nỗi. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng bé Biện cũng thành công lăn vào vòng tay anh Phác, ngọt ngọt ngào ngào công khai chính thức trở thành một cặp đôi.

Biện Bạch Hiền cách Phác Xán Liệt 6 tuổi, cậu tròn 19, anh cũng 25, hôm nay lại là kỉ niệm một năm, em hơn 18 thì nên làm gì cho hot? Biện Bạch Hiền tự hỏi mình trong thời gian rất dài, nhưng vốn muốn cùng anh đi cả đời, chuyện này là sớm muộn, thay vì phải nhớ thêm một ngày, thôi thì cứ lấy ngày này làm kỉ niệm luôn không phải hay hơn sao?

Phác Xán Liệt đã ra ngoài tự lập từ lâu, nhà anh lại rất gần trường đại học cho nên mẹ Biện cũng muốn gả bán con, hai tay xách vali căn dặn anh chăm sóc tốt cho cậu. Hôm nay không phải là cuối tuần, người làm cho nhà nước sẽ tan sở lúc 5 giờ chiều, Biện Bạch Hiền là sinh viên không có tiết học, từ sớm đã lôi kế hoạch được lên sẵn cả tháng nay ra thực hiện, đơn giản làm vài món theo khẩu vị của Phác Xán Liệt, căn nhà cần bày trí một chút, còn phần đặc biệt nhất vẫn được giấu kĩ dưới gầm giường cả tuần nay.

Phác Xán Liệt cũng là con người, cũng có vài sở thích, nhưng cố chấp nhất là tôn sùng nước Nhật biến mình thành một otaku. Có lẽ kể tên 7 ngày 7 đêm cũng không hết cái để anh nói về Nhật Bản, nhất là mấy bộ anime đình đám làm say mê biết bao thế hệ. Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt cuồng kiểu cách của mấy em thiếu nữ bên Nhật Bản, cũng đúng, người ta thường nói lấy vợ thì nên lấy vợ Nhật mà, bởi vì gặp cậu trước, bị cậu bắt mất trái tim trước, chứ không thôi dám cũng bay sang Nhật kiếm em nào làm bồ. Vì vậy Biện Bạch Hiền cũng thương anh lắm mới quyết định hôm nay cho anh thỏa mãn, tóc hồng chấm vai, tai thỏ, đồng phục học sinh, tất dài ngang đùi... chỉ còn thiếu gặm vào một củ cà rốt nữa là sẽ biến thành thỏ con thôi.

Đúng 6 giờ tối, Phác Xán Liệt lái xe ô tô trở về, căn nhà nhỏ từ lâu đã trở thành nơi yêu thương của bọn họ, anh về, cậu dù có đang làm gì cũng sẽ chạy ra đón, hôn anh một cái, cầm lấy quân phục anh cởi ra, y hệt như một cô vợ nhỏ chu đáo.

"Cục cưng, anh về ...""

Phác Xán Liệt tay cầm cập công văn mở to mắt nhìn mọi thứ trong nhà mình thay đổi đến lạ kì. Căn nhà ấm áp mọi hôm đột nhiên phủ lên một màu sắc u tối, chiếc đèn chùm pha lê đung đưa lắc lư qua lại mang đến thứ ánh sang quỷ dị bao trùm lên chiếc bàn gỗ độc mộc được đặt giữa phòng. Phòng hỏi cung sao?

"Anh cảnh sát ơi, em thật sự không biết người đó là ai cả... hức..."

Tiếng nức nở truyền đến từ góc tối khiến Phác Xán Liệt chú ý đưa mắt qua, anh trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào vật thể trước mặt, từng chuyển động của người đó như cào sâu vào tâm tủy khiến cả người anh, ngứa ngáy dâng lên hừng hực.

"Biện Bạch Hiền?"

"Hức... huhu... anh cảnh sát ơi, em không quen ai tên Phác Xán Liệt hết. Làm ơn thả em về đi được không?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu bé mình yêu thương mém xíu còn tưởng mình vào lộn nhà, gì chứ bé cưng, em đang tính làm gì đây hả?

"'Cô' nói không quen ai tên Phác Xán Liệt, vậy người đang ở chung nhà với 'cô' hiện tại là ai chứ?"

Phác Xán Liệt nhớ rõ hôm nay là ngày gì, quà và hoa cũng đã chuẩn bị nhưng giờ đây tất cả trên tay anh đếu buông thõng dưới mặt đất. Người yêu nhỏ của anh bày trò, anh cũng phải cùng em ấy sắm vai cho thật đạt.

"Em chỉ đang sống với anh trai thôi, em thật sự không biết gì hết?"

"Thật sao? Nhưng hồ sơ hình ảnh chứng cứ chúng tôi đều thu thập hết thảy ở trong này, người 'cô' đang sống cùng chính là Phác Xán Liệt, tên tôi phạm buôn lậu vũ khí chúng tôi đang tìm kiếm."

Phác Xán Liệt từng nhịp chân gõ xuống mặt sàn gõ vang lên từng tiếng thật lạnh lẽo, anh tiến tới trước mặt cậu, đặt cặp công văn lên bàn, hai tay chống xuống dung ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu bé thỏ con trước mặt mình đang nỉ non nức nở.

"Em không biết mà anh ơi... huhu..."

Biện Bạch Hiền diễn cũng thật đạt, tay bị còng lại liên tục cọ sát vào nhau như muốn được giải thoát, đồng phục học sinh đang mặc trên người bị cọ lắm cũng muốn nóng lên, xuề xòa ướt át áo sơ mi trắng làm lộ hai núm thịt bị nhũ hoàn kẹp lấy sung tấy bên trong.

"Xem ra, nếu không dung biện pháp mạnh thì 'cô' sẽ không khai ra đâu nhỉ?"

"Em thật sự không biết gì hết, làm ơn tha cho em."

"Để tôi xem 'cô' cứng đầu đền cỡ nào!"

---

"Anh cảnh sát à... ưm... áo của em..."

Biện Bạch Hiền bị bức nửa người nằm ở trên bàn gỗ, đèn chùm pha lê bị vặn đến mức nhỏ nhất chỉ có thể chiếu xuống ánh sáng hiu hắt nhưng cũng đủ làm người đối diện cảm thấy chói mắt mà nhắm tịt lại. Hai tay đeo còng bị bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt cưỡng chế đem lên đặt phía trên, đôi môi sưng đỏ vẫn đang bị ngậm lấy, từng hồi từng hồi nuốt xuống nước miếng của người kia, cả khoan miệng bị sục xạo đến đáng thương. Phía dưới bị ép ngửa, tay Phác Xán Liệt vuốt ve một lượt từ trên xuống dưới, cảm nhận rõ ràng từng thứ Biện Bạch Hiền chuẩn bị hôm nay, rất đặc biệt.

"Đúng là hư hỏng mà, học sinh thời nay cũng có thể tùy tiện đem kẹp nhũ theo bên mình hay sao?"

Phác Xán Liệt sung sức nhả đôi môi của người kia ra ghé sát bên tai mà thì thầm, đôi tay mò đến gỡ từng hang cúc áo ra, nhìn ngắm xuân sắc phơi phới bên trong.

Hôm nay Biện Bạch Hiền cố tình đeo them vòng cổ, nhìn vừa có chút hư hỏng vừa có chút lưu manh, áo sơ mi bật mở đem theo đôi nhũ hoa đã bị kẹp đến sưng đỏ dâng đến tận miệng Phác Xán Liệt.

"Cục cưng, anh rất thích, nhưng cũng rất xót."

Biện Bạch Hiền nắm rõ sở thích của anh như thế nào, tuy nhiên nhìn thấy cậu vì mình mà làm vậy anh có chút không nỡ. Tháo đi đầu kẹp màu phấn hồng phía trên, đầu vú mọng nước nảy nảy như mời gọi. Phác Xán Liệt yêu thương liếm nhẹ lên bọn chúng, thay phiên nhau liếm đến ướt át tràn trề, đợi Biện Bạch Hiền sắp sửa không chịu nỗi mà cong eo lên nhõng nhẽo anh mới chịu ngậm trọn cả bầu vú vào trong miệng mà yêu thương, bú mút rồi nhà ra, đầu lưỡi đánh lên từng hồi đầy khoái cảm.

"Anh cảnh sát ơi, thật thích..."

"Gọi anh là Xán Liệt."

"Anh Xán Liệt, anh làm em thật thoải mái... ưm..."

Đây là lần đầu tiên hai người tiến xa hơn cùng nhau như vậy, là lần đầu nhưng lại chẳng giống như lần đầu, nếu những lần trước chỉ nắm tay ôm ấp, thân mật hôn môi thì bây giờ tất cả cảm xúc đều tràn trề tuông ra đến điên đảo. Phác Xán Liệt yêu thương gặm nhấm từng tấc da thịt của người kia, từng nụ hôn đậm nhạt nở rộ trên nền da trắng tuyết. Tay Phác Xán Liệt sờ soạng khắp nơi, vừa cảm nhận vừa sảng khoái. Biện Bạch Hiền bị anh làm cho thất điên bát đảo, được anh ẵm lên rồi đè nghiến hoàn toàn trên mặt bàn gỗ, cậu cong chân lên câu lấy hông anh, từng hồi từng hồi cọ xát như muốn thiêu cháy Phác Xán Liệt.

"Để xem phía dưới tại sao lại đội lên như thế hả? Cậu bé hư hỏng, em hay giả nữ để đi cậu dẫn nam nhân đúng không?"

Tay Phác Xán Liệt lần mò vào dưới váy, từ phía sau bóp lấy cặp mông tròn trĩnh của cậu rồi vòng lên đằng trước, túp lều nhỏ từ lâu bị kích tình mà dựng lên.

"Anh cảnh sát ơi, em khó chịu quá!"

"Em đang bị ép cung đó bé cưng, không được đòi hỏi!"

"Ưm, không được đòi hỏi nhưng có thể cầu xin mà đúng không..."

Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt xuống ghế, tự mình tuột xuống quỳ giữa hai chân anh.

"Để em cầu xin anh một chút có được không?"

Phác Xán Liệt cũng không dám nghĩ đây là lần đầu tiên của Bạch Hiền, cậu bé của anh vừa qua tuổi 19, sự đời chưa trải hết, thế mà bây giờ lại dâm đãng quỳ ở phía dưới, cái miệng nhỏ xin ngậm lấy côn thịt của anh mà liếm mút.

"Cảnh sát Phác, em làm thế này anh có hài lòng không?"

Biện Bạch Hiền dùng hai tay bị còng của mình tuốt động thịt heo bổng to lớn, miệng cậu chăm chỉ hút vào mã mắt đang ngày càng trướng to, đem tất cả dịch thể hòa cùng nước miếng của mình chảy dọc xuống cần cổ, bao nhiêu sự quyến rũ đều bị ánh mắt Phác Xán Liệt xuyên thấu, ngửa lưng hưởng thụ trầm mê mà cậu mang lại.

"Có vẻ rất ngon miệng nhỉ?"

"Ưm..."

Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc hồng chấm vai đã bết lại vì mồ hôi, bé con anh cưng chiều quả thật là đúng người mà, vừa đáng yêu lại vừa dâm đãng, ngọt ngào vừa lòng anh. Bạch Hiền say mê bú mút ở bên dưới suýt chút nữa đã làm anh bắn ra, khoang miệng ấm nóng đôi lúc còn cố gắng nuốt cả dương vật, mã mắt dường như chạm yết hầu làm Phác Xán Liệt vừa sung sướng run rẩy vừa lo lắng.

"Sinh viên Biện, đau họng sẽ không thể hát đâu."

Biện Bạch Hiền hai mắt ứ nước ngước lên nhìn anh, giống như đứa nhỏ bị cướp mất đi kẹo que vậy, cậu bĩu môi buông nhả anh ra quay mặt sang chỗ khác, bày ra bộ dáng người ta mới còn muốn chơi nữa.

"Bé cưng, không thể dùng miệng trên, nhưng có thể dùng miệng dưới mà đúng không?"

---

Côn thịt đỏ tím chui ra chui vào giữ hai cánh mông của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vừa theo động tác nâng hông ra vào vừa nhìn xuống vật nhỏ bị khi dễ run rẩy phía trước, Biện Bạch Hiền lần đầu chơi lại sắm luôn vai lớn, phía trước của cậu còn có đeo một khuyên hoàn bằng bạc, sau khi bị Phác Xán Liệt yêu thương liếm mút thì lại càng căng trường bó chặt cậu nhỏ hơn, cục cưng của anh nói lần đầu nên muốn cùng anh ra, vì vậy mà cam tâm bị khó chịu dồn nén đỏ ửng cả người lên.

"Khó chịu không em, anh tháo ra cho bé cưng nhé!"

Phác Xán Liệt đau lòng một tay vuốt ve vật nhỏ xinh xắn, một tay anh giữ chặt Biện Bạch Hiền vào người, cánh mông trắng nõn bị va chạm phát ra âm thanh da thịt muốn dụ nhân.

"Xán Liệt... em muốn ra cùng anh cơ."

Biện Bạch Hiền bị ra vào đến mê muội nhưng vẫn không quên đáp trả lời anh nói, phía dưới bị hung hăng yêu thương, phía trên bị Phác Xán Liệt thay phiên hôn liếm, kích thích đồng loạt khiến hai chân cậu có run rẩy đứng không vững nữa. Phác Xán Liệt buông bỏ kiềm gọng người phía trước, rút ra côn thịt đang hết sức sung mãn còn mang theo dâm dịch chảy đầy ra cửa động, anh để Biện Bạch Hiền thả lỏng nằm sấp xuống bàn thở hổn hển.

"Bé cưng, mau tới ngồi xuống."

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương, khóe miệng nâng lên rồi hạ xuống, đã bảo cậu còn muốn chơi mà.

Cậu trượt xuống bò bằng bốn chân dưới sàn, vòng eo mềm mại như một bé mèo quyến rũ uyển chuyển đong đưa cánh mông tà mị liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt. Anh u mê theo dõi cậu từ từ bò tới, dâm đãng nhìn anh như muốn hút hết thần trí đi vậy.

"Dâm đãng!"

Phác Xán Liệt khom lưng bế người từ dưới đất, Biện Bạch Hiền khúc khích vòng chân qua eo anh, ngoan ngoãn dâng lên đôi môi sưng đỏ cho anh hôn mút. Côn thịt Phác Xán Liệt vẫn còn sừng sững ở đó, người vừa ngôi lên đã bị chui tọt vào lỗ huyệt ấm áp.

"Thật sâu quá... ưm..."

Biện Bạch Hiền vòng cả hai tay bị còng qua cổ Phác Xán Liệt, cả hai chân đều bị Phác Xán Liệt vòng qua, dùng lực nâng tay hạ xuống. Miệng huyệt nhỏ nhăn nhúm rồi lại bị kéo căng liên tục, cả chiều dài của Phác Xán Liệt đều nằm gọn trong đó, lùi ra hết lại một nhịp tiến vào nguyên cây. Sâu đến mức như trướng cả bụng lên, dâm dịch nhớp nháp truyền vào tai càng tăng thêm tình thú.

"Vậy bây giờ đã biết Phác Xán Liệt là ai chưa? Hả?"

Kịch hay thì phải cần sắm vai trọn vẹn, Phác Xán Liệt trêu ghẹo kê sát vành tai nhỏ gặm cắn rồi phả từng đợt khí nhộn nhạo vào trong.

"A a a.... Phác Xán Liệt là người yêu của em, là chồng của em... hức..."

Biện Bạch Hiền bị người ta ức hiếp lên xuống liên tục, nước mắt sinh lí vì sung sướng mà tuông trào, giọng nói nức nở như mèo con phát ra cào vào tâm can của Phác Xán Liệt. Cậu ngửa cố ra để anh thuận tiện vùi đầu hôn mút, không gian xung quanh đen tối bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở và đôi tình nhân đang say sưa rong đuổi.

Thấy Biện Bạch Hiền kéo dài qua vài giờ đồng hồ đã tựa hồ như gục ngã phụ thuộc toàn bộ sức lực trên người mình, Phác Xán Liệt thương yêu hôn lên vành mắt cậu.

"Ngoan, chúng ta cùng tới!"

Một lần nữa nâng cậu dậy rồi đè ép lưng Biện Bạch Hiền chạm bàn, Phác Xán Liệt bên dưới bắt đầu điên cuồng tăng tốc.

"A a a, Xán Liệt..."

Nơi giao hợp nóng lên trông thấy, từng đường gân cọ sát vào vách tràn khiến Biện Bạch Hiền như muốn phát điên, cậu ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt, môi há hớp đón nhận từng ngụm không khí quý giá, xương sống cong lên để chuẩn bị cho thứ kì diệu sắp xảy ra.

"Bé cưng, ra nào!"

Phác Xán Liệt đưa tay tháo khuyên hoàn ra, Biện Bạch Hiền bị đẩy đến cao trào, chẳng mấy chốc dịch trắng của cậu bắn ra tung tóe, hậu huyệt co rút bóp mạnh, Phác Xán Liệt cũng chịu không nỗi kích thích gầm lên rồi cũng bắn sâu vào tận ruột của người yêu.

Anh gục xuống vùi đầu vào cổ cậu, hai người ôm lấy nhau mà thở, cảm xúc tê dại vẫn còn bám dính lấy từng đầu ngón chân. Phác Xán Liệt là người lấy lại hơi thờ trước, anh ôm lấy cậu đang còn thất thần di chuyển sang sofa, tiện tay bật luôn điện cho sáng sủa cả căn nhà.

Ánh sáng chiếu xuống nhìn thấy rõ mọi việc khiến Phác Xán Liệt có chút cảm thấy đau lòng, người anh yêu thương nâng niu vì làm điều anh thiếu mà thành ra một dạng bát nháo thế này. Biện Bạch Hiền cả người đều thấm đẫm mồ hôi, các vị trí cậu đeo đồ vật tình thú đều sưng đỏ đến rướm máu.

"Cục cưng, lần sau đừng làm như vậy nữa. Em đau anh còn đau hơn mà!"

Bạch Hiền bị tiếng nỉ non bên tai của anh đẩy về, lúc này mới hoàn hồn ngước lên nhìn anh.

"Nhưng anh vui, em còn vui hơn mà!"

Phác Xán Liệt ngỡ ngàng ôm chặt cậu vào lòng ngực, đứa nhỏ này trưởng thành hơn so với lứa tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, gia đình lại có điều kiện, hoàn hảo như vậy mà lại đi yêu mình. Cục cưng, em hứa là sẽ luôn đối tốt với em, yêu em nhiều hơn nữa, từng ngày trôi qua lại càng yêu em hơn.

Phác Xán Liệt, nếu không gặp anh ngày hôm đó cũng không có Biện Bạch Hiền của ngày hôm nay, yêu anh, quan tâm và chăm sóc anh, là tất thảy những điều em có thể làm tốt.

Chúc mừng kỉ niệm của chúng ta, bên nhau dài lâu nhé!

----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top