🍀 [ChanBaek] Đừng giận em! 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: pink.

Rating: K

P/s: Bé cưng a, chúc mừng sinh nhật anh.

Thật sự năm nay tâm trạng của mình khi đón sinh nhật Baekhyunee có hơi hỗn độn một tí. Các bạn biết đó, Baekhyun của chúng ta đã được 28 cái xuân xanh hôm nay và ngày mai chính là ngày Umin hyung nhập ngũ... Mặc dù chúng ta biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của một người con trai Đại Hàn Dân Quốc, nhưng vẫn là không kìm nén được cảm xúc của chính mình.

Ưng, đầu tiên là tớ xin chúc cho Baekhyun tuổi mới thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc và nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa~

Lời thứ hai là muốn gửi đến Umin hyung, chúc anh Xiumin lên đường bình an, phải luôn giữ được sức khỏe thật tốt và sẽ quay trở về sau 18 tháng trong sự yêu thương của EXO-L. <3

----------------------------------------

"Chanyeol..."

"Chanyeol... đợi em..."

Đôi chân ngắn đuổi mãi cũng thấy mỏi, Baekhyun mặt mochi chù ụ ngồi thu gọn ở một góc phòng chờ sân bay. Thường thì giờ này Park Chanyeol đã quấn quít bên cạnh uy em ăn, dỗ em ngủ, chọc em cười... nhưng hôm nay có vẻ anh giận em thiệt rồi. Em để ý từ tối hôm qua đến giờ anh chẳng còn yêu thương em nữa, nằm cùng giường mà cũng chẳng ôm em, nhiệt độ Osaka trời giá rét, anh biết em sợ lạnh lắm mà phải không?

Cảm giác tủi thân khiến em càng cố rụt sâu thân mình vào chiếc áo khoác, mùi hương anh vẫn còn hằn sâu trong từng nếp vải, nhẹ nhàng bao bọc như cố gắng an ủi em. Em lại lén nhìn anh một chút, rốt cục là em đã làm gì sai để anh phải lạnh nhạt với em như vậy. Cái đầu nhỏ thất thểu lắc lư rồi gục xuống vùi vào hai gối, em mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, em phải cho mọi người biết thế nào gọi là "có chồng hờ hững cũng như không".

"Baekhyun a, ổn chứ?"

Một bàn tay ấm áp xoa lấy mái đầu em, ấp ủ biết bao nhiêu hy vọng nhưng đến khi ngước lên lại không phải là người em yêu. KyungSoo thở dài vuốt tóc em cho ngay lại nếp, cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, cùng em tâm sự giải tỏa một chút.

"Giận nhau à? Vì sao?"

Em ngước lên ánh mắt như trào chực nước nhìn cậu ấy, em sắp kể tội anh cho "đại ma vương" nghe rồi, kì này cậu ấy nhất định sẽ giúp em trả thù thật oanh liệt.

"Ai ui~"

"Ngốc, chốc nữa lên máy bay lo dỗ người ta đi!"

KyungSoo véo nhẹ vào má mà cũng làm em đau đến nhăn cả mặt, sao lần này cậu ấy không còn bênh em nữa, anh đã mua chuộc được người về phe mình rồi hả?

Len lén bỏ qua đôi mắt trừng hung dữ của cậu ấy, em nhìn về phía anh vẫn đang nói cười vui vẻ với Sehunie và Suho hyung. Thế này là thế nào hả, anh tươi cười với tất cả mọi người trừ em sao?

---

Chuyến bay từ Nhật trở về Hàn chỉ vỏn vẹn vài tiếng, check-in lên máy bay rồi lại ngồi đong đưa đôi quả chân ngắn, em chờ mãi một lúc mới thấy được tín hiệu từ Jongin truyền đến. Anh cũng thiệt là, giận em mà nỡ chia cắt luôn đôi uyên ương của người ta luôn à. KyungSoo ngồi kế bên vỗ vai em cỗ vũ, em lấy hết dũng khí rón rén bước lại gần. Người ấy hôm nay nhìn mệt mỏi quá, anh đang ngủ mà em lục đục ở bên cạnh cũng không hay. Park Chanyeol người em yêu mau tỉnh lại, em thực sự không chịu nỗi thiếu hơi anh.

"Chanyeol..."

Gọi anh mãi cũng không thèm trả lời, người ta mới không muốn xa anh thêm một chút nào nữa. Em lấy gan chồm người lên rồi hôn vào má anh một cái thật kêu, tiếng "chụt" phát ra thật lớn, khoang máy bay tắt đèn lại yên tĩnh, âm thanh này đã rõ ràng vào tai anh chưa?

"Đừng giận em, người ta mới không biết vì sao anh lại giận."

Em làm nũng bám chặt lấy người anh như con bạch tuộc quấn, xem anh còn trốn được nữa không.

"Đừng nháo!"

Xem ra Park Chanyeol lần này rất giận em rồi, anh tháo bịt mắt ra trừng em một cái, tay chân to lớn cũng dùng lực gỡ người em ra. Anh làm gì vậy, em mới ôm được có một xíu, người ta nhớ anh muốn chết mà anh nỡ tuyệt tình vậy sao? Thoáng chốc tim em như trùng lại, anh vì sao lại trở nên như thế, trước đây dù em có mắc lỗi thế nào thì anh cũng "dạy dỗ" một chút rồi thôi mà, bây giờ thì bỏ mặc em cả một ngày trời luôn vậy, hay anh không còn yêu em nữa...

Ngoan ngoãn ngồi im cũng không dám nhút nhít nữa, em tủi thân ngồi đó rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn mây bay. Chúng ta đến nay cũng đã hơn 5 năm trời, có phải việc chiều chuộng em đã làm anh thấy quá mệt mỏi... nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời trong veo xanh ngắt, em vẫn còn nhớ lúc trước khi fan hỏi anh đã bảo em giống như bầu trời, ngây thơ và êm dịu. Còn em thì rất thích màu đỏ, rất giống anh, vừa tựa như ánh mặt trời tỏa hào quang rực rỡ, lại dịu dàng ấp ủ cho mọi vật sinh sôi. Nghĩ đến đây tâm trạng đột nhiên tuột dốc làm em tự nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn quá, có cái gì đó nghèn nghẹn trong tim rồi xộc thẳng lên khóe mũi, không muốn không muốn, em không muốn mình trở nên dựa dẫm vào anh như thế đâu.

Tiếng thút thít bên tai truyền đến làm trái tim Park Chanyeol như muốn nhũn ra, vốn dĩ chỉ định hù dọa Baekhyun của anh một chút, không ngờ cục cưng lại suy nghĩ cái gì mà mắt đỏ hoe hết cả lên. Nhịn không nỗi thêm một phút giây nào nữa, anh hung hăng hất bỏ áo khoác đang đắp trên người, một tay ôm lấy cục cưng dễ dàng nhấc em ôm trọn vào trong lồng ngực. Baekhyun của anh mặt mũi đỏ hồng, hai tay em gắt gao ôm lấy như sợ anh chạy mất, xin lỗi đã làm em hoảng sợ rồi.

"Cục cưng, đừng khóc nữa!"

Hơi ấm của anh tràn vào khoang mũi mới làm trái tim em ngưng thôi thổn thức, em đã sợ rằng anh sẽ mắng em vì tội làm phiền, con trai mà, khóc cái gì mà khóc chứ. Nhưng anh lại dịu dàng như thế, nhẹ nhàng ôm vào rồi an ủi em, hai tay em bám chặt vào lưng áo anh, em không muốn bị người yêu mình ngó lơ nữa.

"Đừng giận em nữa, Chanyeol!"

Giọng mũi mềm mại của em làm anh cảm thấy mình như một gã tồi tệ, bởi vì một chuyện chút xíu mà lại giận dỗi rồi làm em đau lòng.

"Chanyeol~"

Anh chỉ im lặng ôm em mà vuốt ve tấm lưng nhỏ, một cái cũng không thèm liếc mắt tới em, anh không được giận em nữa nha, đã ôm em rồi thì không được giận nữa đâu.

"Bé cưng, xin lỗi em!"

Park Chanyeol, anh xin lỗi cái gì chứ, đừng làm em sợ mà.

"Không, anh không có lỗi gì hết, là em sai mà, sau này em sẽ ngoan, anh đừng giận em nữa!"

Byun Baekhyun trong lòng càng hoảng loạn hơn khi nghe hai từ "xin lỗi", anh ấy vì sao lại xin lỗi mình chứ, không phải là muốn nói "em rất tốt nhưng tôi rất tiếc" sao.

"Baekhyun của anh, là anh giận dỗi em không đúng, anh đã sai khi bỏ mặc em từ hôm qua đến giờ. Cục cưng của anh đừng ghét anh nhé!"

Baekhyun ngây thơ bĩu môi rồi đánh nhẹ vào lồng ngực người trước mặt, gì chứ, bây giờ mới cảm thấy có lỗi với em sao. Nhưng không sao hết, chỉ cần anh nói ra lý do vì sao lại giận em thì sẽ bỏ qua cho anh.

"Cục cưng, anh đã nói em rất nhiều lần đừng tùy tiện bỏ bữa."

Baekhyun vì chăm chỉ cho sân khấu concert và comeback sắp tới mà điên cuồng luyện tập lấy lại vóc dáng, đã vậy còn ăn uống không điều độ dẫn đến mất sức. Hôm trước ở sân bay cậu lờ đờ mệt mỏi, vừa đi mà hai mắt nhắm nghiền, cả thân người nhỏ bé cứ chao qua chao lại như sắp té đến nơi. Park Chanyeol là một anh người yêu mẫu mực, vì vậy đã lên lịch điều độ cho việc luyện tập rồi cả chế độ ăn cho cậu, ấy vậy mà Baekhyun vẫn len lén lúc anh đi sự kiện không ở cạnh thì bỏ bữa, điều này làm anh thật sự rất lo lắng.

"Em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa."

Baekhyun biết Chanyeol luôn tốt với mình, anh giận như vậy là hoàn toàn chính đáng, tại cậu không nghe lời trước. Nhưng mà gần đây ăn uống quá độ khiến cậu có chút thịt, concept sắp tới sexy trưởng thành như thế nào cũng sẽ lộ ra chút chút, mới không phải nói cậu sợ bị fan nói mình béo lên đâu.

Ôm cậu trong vòng tay âm thầm đo đạc, Park Chanyeol siết chặt thêm một chút rồi lại thở dài thườn thượt. Sao lại ốm đi một vòng rồi, anh mới dưỡng được thêm có vài kí thịt, má cũng mới bắt đầu xuất hiện mochi thôi mà, mới đi show được có vài bữa đã thành ra thế này, ai đền lại cho anh đây.

Baekhyun biết mình sai nên biết điều ra sức cọ cọ, sau khi comeback sẽ ăn thật nhiều để cho anh bóp bụng mỡ nha.

"Cục cưng của anh đáng yêu quá!"

Ôm em thật chặt vào lòng, môi anh làm rộn hôn lên bờ môi nhỏ cánh hoa, người anh yêu vòng tay ôm cổ anh thật chặt, bờ môi nhỏ phối hợp mút chặt lấy môi anh. Nụ hôn đem ngọt ngào tràn vào trong lồng ngực, đem cả linh hồn của chúng ta quyện chặt vào nhau.

Hôn đến khi hô hấp cũng chẳng thông nữa, rời khỏi bờ môi kia anh luyến tiếc mút thêm một cái. Lại hôn lên đôi mắt, chóp mũi và lên má của em thêm một cái nữa, cục cưng của anh đáng yêu như vậy, làm sao anh nỡ rời xa em dù chỉ là nửa bước. Cục cưng ơi tin anh, cũng đừng bao giờ suy nghĩ kì cục nữa, sa vào lưới tình của em rồi, đường thoát dù rộng mở anh cũng chẳng muốn lui.

----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top