🍀 [ChanBaek][15+] MÊ HOẶC 🍀

Author : Sung EunAe

Thể loại : romance.

Rating : NC-16

P/s: Hi guys!!!

Ưm ... vì hôm nay là sinh nhật tớ nên ngoi lên mặt dày dụ các bạn ăn xôi tóp mỡ đây!!! (chưa mua nổi thịt ><!)

Điều ước năm nay của tớ, chính là tớ được hạnh phúc!

Vì một khi tớ hạnh phúc thì chắc chắn những người tớ yêu thương đã phải hạnh phúc rồi!

Các bạn là một trong số đó, cùng nhau trải qua một tuổi mới đầy niềm vui nhé!

-------------------------------------------

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kết hôn theo hợp đồng, tất cả lúc đầu chỉ là một phi vụ thương mại không hơn không kém. Hai công ty lớn cùng nhau xúc tiến đẩy mạnh hợp tác song phương, đây là một cơ hội thích hợp để tăng giá cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư, vậy thì tội tình gì mà không làm. Kết hôn không phải là hoàn toàn chấm hết, kết hôn rồi còn có thể ly hôn, chuyện này kể ra mà nói thì cũng chẳng có gì lớn lao cho lắm. Ờ thì cũng không có gì lớn lao cả, chỉ là dọn về ở cùng một nhà, ăn cùng một mâm, hay xuất hiện cùng một chỗ ... nhưng tuyệt nhiên không có cái gì gọi là ngủ chung một giường hay tắm chung một phòng đâu nha.

Mối quan hệ không mấy hảo hữu của họ suy cho cùng cũng chỉ có người làm ở biệt thự Phác gia biết, trên dưới tất thảy từ quản gia cho đến người làm đều biết thiếu gia cùng thiếu phu nhân của họ có mở miệng ra với nhau cũng chỉ có toàn công việc, ngoại trừ chuyện công cũng chưa bao giờ trước mặt họ lộ ra một chút quan tâm nhau. Nghe đâu phong phanh có một lần thiếu phu nhân cãi nhau qua điện thoại với ông Biện, còn lại ngồi cạnh thiếu gia mà lớn tiếng, gì mà "không phải con ruột" còn có "ăn cắp hợp đồng", người làm lúc đó chỉ biết cắm mặt xuống đất, duy nhất trầm tĩnh một ánh mắt sủng nịnh của thiếu gia hướng về người kia mà hoàn hảo không ai biết. Lần đó chắc cũng là lần duy nhất họ cùng nhau ngồi chung một cái sofa ở phòng khách. Từ trước đến giờ vẫn theo một trình tự 7h sáng đến công ty 7h tối về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi thì ai về phòng nấy, đôi khi tiệc tùng sự kiện thì cùng nhau đi cũng cùng trở về. Thật sự rất khó hiểu, hai thiếu gia này có phải tâm sinh lý bình thường hay không, cấm dục lâu như vậy cũng không thấy qua lại với bất cứ ai, ở công ty tranh thủ hành sự hay là tất cả đều giải quyết bằng tay phải vạn năng đây? Ờm, chuyện vợ chồng người ta nhất thiết chúng ta cũng không nên quá tò mò, chỉ là trực tiếp đi hỏi gia chủ rốt cuộc có xảy ra cái gì gọi là XX YY hay không.

---

Chiếc xe limosine dừng lại trước khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố. Thảm đỏ đã được trải, ống kính báo chí nhấp nháy liên tục ánh đèn flash mong sao đừng bỏ lỡ bất cứ khoảng khắc nào, người vệ sĩ vòng sang nghiêng mình mở cửa xe, sau đó liền cúi đầu đầy kính cẩn. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền bước xuống, tay trong tay mỉm cười hướng về phía nhà báo, họ khoác tay nhau từng bước đều toát ra khí thế bức người. Đến trước cửa sảnh lớn, hắn ôn nhu đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán cậu vừa bị gió thổi tung, thân ảnh to lớn kiêu ngạo cúi đầu ghé sát đôi môi dày vào tai cậu thì thầm, "Thích nhỉ?". Biện Bạch Hiền trợn mắt, "Ông đây không cần nhé!", nụ cười vẫn dịu dàng nở trên môi nhưng cánh tay bám vào hắn đã siết chặt lại rất nhiều. Hắn thích thú nhìn con người bé nhỏ cố gắng siết lấy tay mình đến phát đau, ánh mắt sủng nịnh đầy cưng chiều quét vào trái tim cậu.

Buổi tiệc diễn ra nhằm mục đích thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các cổ đông, không khí sang trọng đặc trưng lại có chút khiến người ta cảm thấy khó chịu. Rượu liên tục được mời, khách liên tục được tiếp. Tuy tửu lượng khá cao nhưng Bạch Hiền vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng. Nhìn người hai má đỏ ửng yếu tớ dựa vào lồng ngực mình, hắn không tự chủ trong lòng nổi lên chút ham muốn. Nếu nói yêu thì không đúng, thích thì chắc cũng chưa hề đến mức đó, từ khi biết nhau cho đến khi kết hôn và đến tận bây giờ chỉ mới có hơn ba tháng. Nói rằng có tình cảm thành thật với người kia Phác Xán Liệt chưa dám khẳng định, chỉ là có một chút hứng thú, một chút chú ý con người này hơn những người khác.

Người gì mà bé tẹo, ôm một cái liền lọt thỏm vào lòng hắn mà khí phách thì lại ngút trời, cậu không phải là con ruột của Biện gia, họ nhận nuôi cậu vì nghe lời thầy pháp nói rằng cậu chính là bùa hộ mệnh mang lại sự phát đạt cho vận khí của công ty. Tùy ý sắp đặt một hôn ước cho cậu, xem như đẩy đi một của nợ mà họ phải gánh bao nhiêu năm, mặt khác còn không ngừng sai khiến cậu bằng mọi giá phải đánh cắp được tài liệu bên kia đưa về, đến bây giờ bản thân hắn vẫn không hiểu được mấy năm qua cậu sống thế nào. Chức vụ trưởng phòng phát triển sản phẩm của công ty Biện gia rốt cuộc làm sao leo lên được, lại còn cùng lúc phát triển thương hiệu mới của riêng mình. Biện Bạch Hiện có thực lực, điều đó hắn không có gì để bàn cãi nhưng vì cái gì mà liều mạng làm việc như vậy, hắn thực sự có chút băn khoăn.

Để ý cậu từ sau khi nghe được cuộc điện thoại kia, hắn muốn biết vì sao cậu lại làm như vậy. Là muốn về phe hắn để tách khỏi Biện gia hay là tìm cách lấy lòng sau đó bán đứng hắn? Càng nghĩ càng phức tạp, Bạch Hiền trong mắt hắn vốn lãnh đạm, mãi cho đến khi cãi nhau với ông Biện mới lộ ra một chút biểu tình phiền muộn. Con người này giống hệt như hắn, quy củ vô cùng, lại không có tật xấu như bao người giàu có khác, quả thực hắn đồng ý kết hôn cũng vì có chút hài lòng về điểm này.

Phác Xán Liệt bế bổng người trong lòng rời khỏi bữa tiệc, vào trong xe lại tùy ý để cậu ngồi trên đùi rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn mà ngủ. Hắn khoan khoái ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của người trong lồng ngực, thật thanh tú, chân mày đậm, hàng mi cong, mũi nhỏ gọn còn có đôi môi mỏng đỏ hồng như con gái, làn da trắng nõn càng nổi bật sự xinh đẹp của ai kia. Hắn bật cười, từ lúc nào hắn bị cuốn hút bởi sắc đẹp như thế chứ.

Xe lăn bánh vào trong biệt thự, cảm giác yên yên bình bình còn chưa được bao lâu thì cậu đã tỉnh dậy, trong ngực hắn bình thản vươn vai rồi nhảy phốc xuống mở cửa xe đi lên phòng. Hắn thở dài sải bước vào trong, vẫn là để sau vậy.

Bạch Hiền sau khi tắm rửa xong lại nhận được tin nhắn có công vụ đặc biệt, đêm đã khuya rồi mà còn đem hợp đồng ra thì có chút miễn cưỡng, một mình cậu giải quyết thì không sao, nhưng đây là bản thảo hợp tác với Phác thị nên dù có không muốn thì cũng phải làm phiền đến hắn. Thế là lúc hai giờ sáng lại có một thanh niên nhỏ mặc áo choàng tắm vác laptop chạy sang phòng một thanh niên lớn khác để thỏa thuận hợp đồng.

---

_Phác Xán Liệt, anh còn thức không? - Bạch Hiền e dè gõ cửa, bây giờ đã khuya lắm rồi quả thực cậu cảm thấy có điểm không thích hợp.

_Vào đi! - Thanh âm Xán Liệt vang lên, giọng nói pha chút ướt át không giống với hắn thường ngày.

Bạch Hiền mở cửa bước vào rồi như chết lặng đứng chôn chân ở đó, hắn vừa tắm ra, mái tóc hãy còn ướt nước rơi từng giọt tí tách nhiễu trên đôi vai trần rộng lớn. Làn da hắn thật sáng, nhưng lại không mang vẻ yếu ớt nhu mì giống như cậu, ngũ quan cân xứng đến mức khi kết hợp lại liền cảm thấy có chút chói mắt. Cùng là đàn ông với nhau sao lại khác biệt như vậy, ngay cả khi mới vừa tắm xong cũng rất khác nhau, cậu thì choàng cả một lớp áo bông to xụ hư hư vẫn còn thấy lạnh, hắn chỉ độc mỗi một chiếc khăn bông quấn quanh eo. Có chút ... phân biệt rõ ràng quá rồi!

_Khuya rồi còn tìm tôi? - Hắn hiếm khi nhìn thấy cậu mang biểu tình đầy khác lạ, lòng có chút tự hào xoay lưng giấu đi nụ cười.

Là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, trước giờ vốn dĩ cũng không có để ý. Má có chút nóng lên, vì cái gì lại cảm thấy xấu hổ muốn chết, như là vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đồi bại lắm.

_Ưm ... thư kí vừa gửi tôi email khẩn cấp. Hợp đồng có chút không ổn! - Bạch Hiền xấu hổ cúi mặt cố giấu đi hai má ửng hồng đầy kiều diễm. Trước giờ cậu không để một ai thấy rõ cảm xúc của mình, người đàn ông này là ngoại lệ đầu tiên nhưng cậu không muốn lại có thêm một lần nữa nóng mặt.

_Qua đây đi! - Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường rồi lấy tay ra hiệu cho cậu, một lớn một nhỏ ngồi cùng với nhau, nét mặt cả hai đều bắt đầu thay đổi.

---

Làm việc nghiêm túc cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên thì mới bần thần dừng lại, 5h30 sáng.

_Không còn thời gian ngủ nữa rồi!

Cậu bĩu môi uể oải đứng dậy vươn vai, âm thanh lười nhát chẳng mấy khi phát ra giống như phim hoạt họa truyền vào tai người còn lại. Khó khăn vặn vẹo thân người, hôm qua say rượu vẫn còn chưa tỉnh được mấy phần, lại phải làm việc cả đêm, hai mắt căng ra đọc tài liệu liền biến thành đỏ ửng. Hình dáng đáng thương như vậy làm người kia thật chút muốn cưng chiều. Hắn không suy nghĩ nhiều đem gập laptop qua một bên, hung hăng kéo cái eo nhỏ đang uốn éo trước mặt một cái, chẳng mấy chốc đã làm người ta lọt thỏm vào lòng.

_Nè, làm cái gì? - Bạch Hiền đanh đá muốn quay lại đem một đấm chưởng vào ngực hắn, nhưng cảm giác dễ chịu ngay vai lập tức khiến tâm tình cậu bỗng nhiên hạ xuống.

_Thoải mái không?

_Ưm.

Lực đạo hai tay không mạnh không nhẹ vừa đủ tác động lên bờ vai nhỏ khiến cậu thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Loại cảm giác này không tệ, lúc mệt mỏi nhất thì có người bồi cho một chút khiến trái tim cảm thấy như được yêu thương. "A, cậu đang nghĩ cái gì? Không được!". Đầu óc hoảng sợ liền biến thành hành động vùng vẩy thoát khỏi lòng ngực hắn. Vì cái gì lại làm chuyện khó hiểu như vậy? Hai người vốn chẳng có thân thiết đến mức đó.

_Tôi về chuẩn bị đi làm! - Cậu cuống quít tay chân vơ lấy tập tài liệu rời đi khỏi phòng hắn.

Tiếng đóng cửa vang lên, Phác Xán Liệt ngã lưng xuống đệm mỉm cười thật tươi, "Mới động chạm một chút liền không chịu được đỏ mặt như vậy, sau này khi làm đại sự còn không biết cậu ấy sẽ bày ra hình dáng gì." Bộ dáng của hắn không biết bắt đầu từ khi nào đã liền thay đổi, ánh mắt ôn nhu đó, cả nụ cười thật lòng cũng chỉ dành cho mỗi người kia. Hắn cảm thấy cậu thật ngốc, quan sát một chút liền rõ, đem một bộ dáng lãnh cảm ngày ngày trưng ra hù dọa người khác, là vì không muốn bị xem thường, không muốn bị tổn thương, càng không muốn bị chơi đùa một cách quá đáng. Nhưng sâu thẳm trong lớp vỏ bọc cứng nhắc ấy, hắn có thể thấy cậu chính là một con người đơn giản, không hiểu cái gì gọi là ái dục tương tư, ngây thơ đến mức đem mình tách biệt với những người còn lại. Hắn muốn từng chút, từng chút một nhắm nháp con người này, mùi vị khác lạ thu hút tâm tư hắn đều đem đặt về một chỗ. Cả đêm qua cậu ở cùng hắn, khuôn mặt nghiêm túc khiến hắn có điểm buồn cười, thấy công việc liền như bắt được vàng lao đầu vào mà không cần biết giờ giấc. Hai mắt đã muốn mỏi đến chảy cả nước mà người thì cứ cố ngồi thẳng dậy từng li từng tí chỉnh sửa hợp đồng. Cậu mặc một chiếc áo choàng tắm bằng bông, màu trắng tinh khiết càng khiến hắn say mê muốn nhìn thêm một chút. Da thịt trắng nõn ở bắp chân cùng khoản ngực khiến trái tim hắn mạnh mẽ đập liên hồi, tại sao lại phản ứng, hắn vốn dĩ trước đây chưa từng mất kiểm soát như vậy.

---

Sau khi cùng nhau ăn sáng, Phác Xán Liệt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra đưa cậu đến công ty rồi lái xe về trụ sở. Một ngày làm việc lại diễn ra theo quy cũ nhưng có người lại cứ vẫn vơ thẫn thờ suy nghĩ về điều gì đó. Phác Xán Liệt hôm nay kì lạ, một thân tây trang tiến vào công ty như thường ngày nhưng lại đem nụ cười trưng ra khiến người khác cảm thấy cực kì đáng sợ. Biện Bạch Hiền cũng đặc biệt kì lạ, một con người chưa bao giờ mất tập trung vào công việc như cậu lại có thể ngồi đó cả ngày mà chẳng làm xong lấy nổi một công văn, hai mắt cứ đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út rồi len lén thở dài ra một cái. Hai người ở hai vị trí khác nhau nhưng cùng khép tròn lại thành một, hình bóng ai kia cứ lẩn quẩn trong đầu, có người vừa buồn cười lại có người cảm thấy kì cục.

_Xin nghe, Phác tổng! - Thư kí tiểu thư nhấc máy chuyên nghiệp trả lời đầu dây bên kia khi chuông reo chưa đầy 3 khắc.

_Tối nay gọi cho Biện thị báo hợp đồng cần chỉnh sửa gấp.

_Vâng.

Hắn cúp máy nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn không muốn từ từ nữa, trực tiếp đem nuốt vào bụng lúc còn tươi không phải sẽ ngon hơn sao? Mặc kệ cậu có bảo hắn là vô sỉ, trái đất này to lớn gặp được một người vừa ý không phải là chuyện dễ dàng gì, hắn quả thật chỉ muốn từ nay bắt đầu đem cậu biến thành của hắn, không phải của một ai khác, chỉ là của riêng hắn, bên hắn đến suốt đời, đem con người ngây thơ của cậu cho hắn giáo dưỡng, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn của cậu, dưới thân hắn nức nở xin tha.

---

Màn đêm buông xuống, biệt thự Phác gia thắp đèn sáng trưng cả một góc trời, thời gian bữa tối đã qua, bây giờ đã hơn 8 giờ, không khí có chút yên ắng. Ngôi biệt thự này chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chung sống, một món quà cưới đắt đỏ từ chị gái của hắn, người làm cũng chỉ có hai ba người cùng một quản gia. Sáng sớm sau khi chuẩn bị tốt bữa sáng cho vợ chồng cậu chủ họ sẽ chia nhau làm các công việc vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây cảnh ... khoảng thời gian đó còn có thể cùng nhau líu ríu một chút miễn sao hoàn thành tốt bổn phận của mình. Duy chỉ có bữa tối sau khi thiếu gia cùng thiếu phu nhân trở về là thời gian nên tuyệt đối im lặng, trừ khi được hỏi bằng không cái gì cũng không được nói. Là phận tôi tớ thì lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người trên để hành động, Phác Xán Liệt không nói, Biện Bạch Hiền không nói, tuy nhiên ai cũng biết được họ không thích lời ra tiếng vào. Khoảng thời gian buổi tối sau một ngày mệt nhọc đầu óc đường nhiên là dùng để nghỉ ngơi thanh tỉnh, đôi khi lại còn phải tiếp tục giải quyết sự vụ ngoài giờ khiến cho tâm tình không mấy được tốt. Nếu không may họ vô ý làm các thiếu gia phật lòng, không phải kết cục lại càng thảm đi.

Hôm nay sau bữa ăn tối có chút kì lạ, quản gia biết ý đều kêu các người làm nhanh chóng dọn dẹp rồi ai về phòng nấy không được tùy tiện đi lung tung. Quả thật là có chuyện, ngày hôm qua lúc thiếu phu nhân chạy qua phòng thiếu gia vì đêm đã khuya nên hoàn hảo không một ai thấy, nhưng hôm nay chỉ mới 8 giờ, người làm thường sẽ túc trực kế bên khi có việc cần, nếu xảy ra sự tình như hôm qua, đúng thật là rất kì lạ. Tuy mang danh nghĩa vợ chồng nhưng cậu và hắn quan hệ chẳng tới thì điều đó trên dưới mọi người ở đây ai cũng biết. Đột nhiên chạy qua phòng người ta lại còn ở tới sáng đỏ mặt chạy về e là sẽ gây ra lời bàn tán mất.

Biện Bạch Hiền lấp ló mở cửa phòng ra ngó ra bên ngoài dò xét, tốt không có ai. Hợp đồng vốn dĩ hôm qua đã sửa rất kĩ cũng đã được hắn đồng ý không biết tại sao hôm nay thư kí lại tiếp tục báo cần được chỉnh sửa. Thật khó hiểu nhưng mà công vụ thì vẫn phải làm.

Nhanh chóng một vèo chạy sang cửa phòng kế bên rồi liều mạng chạy vào khóa chặt, cậu không mong muốn một ai có thể thấy được cái cảnh cậu lấp ló chạy qua phòng người ta thế này. Rốt cuộc cũng an toàn vào được bên trong, thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉnh sửa lại bộ đồ ngủ đang mặc trên người rồi đàng hoàng cầm lấy văn kiện tiến vào.

Bàn làm việc của Phác Xán Liệt đặt cạnh cửa sổ, sáng có thể ngắm bình minh, tối có thể ngắm tinh tú. Dáng ngồi quay lại với cậu, bóng lưng to lớn đang cúi đầu làm việc khiến cậu có chút cảm thấy an toàn, người này thật chăm chỉ, công ty của hắn phát triển hưng thịnh như bây giờ cũng đều là hắn vất vả. Hắn không có thói hư, chỉ là đôi lúc sẽ trêu đùa cậu. Cùng người đàn ông này kết hôn, so với tưởng tượng lúc trước của cậu tốt hơn rất nhiều. Có đôi lúc cậu thực sự muốn cảm nhận hắn, giả như lúc ở trên xe từ bữa tiệc trở về, cậu say nhưng không hề mất đi ý thức. Chỉ là muốn dựa vào hắn một lúc, cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn bao bọc lấy mình. Một cảm giác an toàn, yêu thương cùng sủng nịnh mà cậu luôn muốn có.

_Không gõ cửa? - Hắn đột nhiên xoay người lại đem ánh mắt hứng thú quét lên người cậu, những đầu ngón tay chậm rãi nhịp xuống mặt bàn tạo ra âm thanh đầy kịch tính.

_Tôi ... - Đột nhiên bị hỏi như thế cậu không biết phải trả lời, chẳng lẽ lại nói cậu lén lút gấp gáp đến nỗi quên luôn gõ cửa.

_Qua đây làm gì? - Thả mình dựa vào lưng ghế, mặc dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn là muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

_Tôi không biết vì sao thư kí lại tiếp tục báo hợp đồng cần chỉnh sửa. Chẳng phải hôm qua anh đã thống nhất tất cả với tôi sao? - Nói về chuyện công cũng làm cho Bạch Hiền không còn cảm thấy ngại, cậu đi đến đem hợp đồng đặt lên bàn hắn rồi lại lùi cách xa ra một chút.

Hắn nhìn hợp đồng trên bàn mà cố nhịn cười lại, còn không phải tôi muốn đem cậu qua đây sao. Bộ dáng cẩn cẩn dực dực lui về phía sau làm hắn cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ là nhớ lại chuyện hồi sáng, ngại ngùng cách xa hắn một chút là sợ hắn tấn công.

Giả bộ cầm lấy tập văn kiện lật lật vài chỗ, hắn ra đò chau mày rồi hướng ra bảo cậu.

_Qua đây rồi tôi chỉ chỗ nào cần chỉnh sửa.

Bạch Hiền thực lòng đem công việc đặt lên đằng trước, không suy nghĩ nhiều tiến lại gần bên hắn. Bởi vậy người ta nói, lơ là một phút cũng không được, hỏng hết, mất cả đời trai. Phác Xán Liệt nhanh nhẹn đem hợp đồng quăng qua một góc, tay chân chớp cái đem người kia khóa chặt trên đùi, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

_Ơ ... anh? - Lần thứ hai trong ngày cùng một vị trí ngồi xuống, Bạch Hiền có chút không hiểu kịp.

_Hôm qua cậu làm phiền tôi cả đêm, không phải hôm nay cũng nên bù đắp một chút chứ. - Hắn kiêu ngạo nhướng mày hỏi, ý tứ nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cậu.

_Chúng ta đang bàn công việc. - Bạch Hiền nghiêm mặt có chút cố chấp, thực ra trong lúc làm chuyện công mà đùa giỡn cậu không thích.

_Hợp đồng không cần sửa. - Vẫn duy trì hai tay khóa chặt vòng eo cậu, hắn ngã người ra sau ép sát cậu dính chặt vào lồng ngực mình.

_Vậy thì vì ...

_Muốn mượn cớ bắt cậu qua đây. Không được sao?

Bạch Hiền cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn, hắn thấy cậu dựa vào một lần liền cho rằng cậu dễ dãi sao. Đôi tay trắng nõn giơ lên nắm lại rồi đánh vào ngực hắn, nhưng khoảng cách gần như vậy khí lực va xuống cũng chỉ như con mèo nhỏ đang cố ra sức mà cào vào không khí.

_Buông ra!

Cậu vùng vậy cố hết sức mình thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, tên mất nết, ôm cậu chặt như vậy, tay chân muốn ra lực cũng không có khoảng hở mà giáng xuống.

Lộn xộn một hồi mệt bở cả hơi tay, mặt thì đỏ, mũi thì phập phồng, vừa giận vừa mệt ra sức hít lấy không khí. Cậu bĩu môi nhìn hắn thích thú mở to mắt nhìn bộ dạng đáng chê cười của cậu lúc này.

_Nhìn gì mà nhìn?

_Không ngờ cậu lại đáng yêu đến vậy. - Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc cậu, nó mềm mượt phủ xuống ngang mắt khiến người trong lòng càng trở nên thật đáng yêu.

_Tôi mới không có đáng yêu, ngô .... anh làm cái gì?

Cậu phồng mang trợn má khiến hắn không kìm lòng được cúi đầu dùng môi phủ xuống, cảm giác mềm mại khiêu khích hắn dùng lưỡi khám phá sâu bên trong. Bạch Hiền không biết phải phản ứng ra sao, có bất ngờ nhưng không hề muốn phản kháng. Tuy rằng còn mang theo sự ấm ức khi bị hắn trêu đùa nhưng là lần đầu tiên cậu thấy hắn hôn, nụ hôn đó là dành cho cậu. Nhắm mắt lại cho phép mình rộng rãi một chút, cậu cảm giác toàn thân như bị hắn hút lấy. Hương vị hấp dẫn mê luyến hắn không buông, cảm giác ngọt ngào chảy dài theo từng mạch máu. Đôi môi thơm ngọt dụ dỗ hắn phạm tội nhiều hơn, say mê mút lấy, hết môi trên rồi lại đến môi dưới, đầu lưỡi lanh lẹ liếm qua từng kẽ răng, quấn lấy chiếc lưỡi phấn nộn ngay ở trước mắt mà day dưa.

_Ưm ...a ...

Nước miếng thơm ngọt tràn ra hai khóe miệng, cậu khó khắn hô hấp bật ra vài tiếng rên rỉ cầu xin hắn buông tha. Hôn sâu, hôn lâu như vậy. Hắn tham lam đem hết dịch vị của người kia nuốt vào, tay phối hợp mềm mại theo từng đường cong vuốt ve thân thể. Cảm giác kích thích khiến hắn phát điên muốn mạnh bạo chiếm lấy.

_Ưm ... đừng ... a

Rời ra một chút cho cậu hít thở không khí, hắn lưu manh đem lưỡi liếm mút hai vành tai mẫn cảm. Thấy cậu càng thở gấp thì hắn càng hài lòng, yêu chiều thơm lên hai bầu má phấn nộn nhiễm một màu hồng tình sắc.

_Thật thích đi? - Đáng ghét, hắn lại trêu ghẹo cậu.

_Đồ mất nết!

_Mất nết? Bây giờ tôi sẽ cho em thấy tôi mất nết đến độ nào.

Hắn cảm thấy thật sung sướng, cậu không hề chán ghét hắn mà còn có ý thuận theo. Có phải hay không cậu cũng có cảm giác với hắn? Đem con người nhỏ bé kia áp sát vào mình, hắn ôn nhu nâng tay cậu lên hôn vào đó.

_Chúng ta đã kết hôn lâu rồi.

_Ừm, tôi biết.

_Tôi và em hợp nhau như vậy, có thể hay không thật sự làm người của tôi.

Cậu ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành làm trái tim xao động. Hắn thật sự ngỏ lời cùng cậu, muốn cùng nhau trải qua một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Từ trước đến giờ chưa có ai chân thành với cậu như vậy, ngày nhỏ ở Biện gia luôn không được đối xử tốt, phía trên còn có anh cả chị hai, lúc nào cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Cưới hắn, cậu thoát khỏi cái cảnh một ngày ba bữa đều nuốt không trôi, tuy bên ngoài ngày ngày cùng nhau lạnh nhạt, nhưng với cậu như thế đã tốt lắm rồi, hắn không dùng ánh mắt chán ghét, khinh thường để nhìn cậu, những lúc đi với nhau còn rất hay tùy ý trêu đùa. Cậu cố tình đem chuyện mình là con nuôi cùng với âm mưu của Biện gia nói cho hắn, nhưng hắn cũng không tỏ ra nghi ngại gì. Sống với hắn, cậu cảm thấy cuộc sống này quả thật còn rất nhiều màu sắc.

_Anh đã biết tôi không phải là con ruột Biện gia.

_Ừm.

_Còn có âm mưu hại anh.

_Là họ, không phải em.

_Tôi không tốt như những người khác, tôi là lần đầu rung động, cái gì cũng không biết.

_Tôi sẽ dạy em.

_Tôi là một người cứng nhắc, không dịu dàng, không đáng yêu, không tinh ý ...

_Được rồi, tôi cảm thấy em cứ như vậy là được. Rất đáng yêu mà!

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang không ngừng kể lễ, thì ra cậu tự ti như vậy, ngoài công việc thì cái gì cũng cho rằng mình không có, lại là lần đều biết yêu đi.

_Anh không ngại gì thật sao?

_Ừm.

_Tôi không muốn đùa giỡn với bất cứ ai. Nếu xác định, phải chung thủy với tôi.

_Tôi cũng chưa từng đùa giỡn cùng ai. Tôi thật lòng!

_Cảm ơn anh!

Bạch Hiền đưa tay lên câu lấy cổ hắn, hai khuôn ngực áp sát vào nhau khiến đối phương có thể lắng nghe sự chân thành đang thổn thức của con tim. Cậu dựa đầu vào bờ vai hắn, vững chãi, điều cậu mong muốn bây giờ cũng có thể thực hiện, cùng một người thật sự tin tưởng bước tiếp trên con đường dài phía trước.

_Bạch Hiền! - Hắn vuốt lưng cậu, mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ cơ thể cậu khiến hắn thật sự không khống chế nổi.

_Hửm? - Cậu ngả đầu lên vai hắn, lười biếng muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

_Anh không định dừng lại ở đây?

_Là sao?

_Anh muốn tiếp tục chuyện ban nãy!

Ban đầu hắn định sẽ ăn trước tính sau, nhưng khi nhìn những phản ứng chân thành của cậu, hắn không nỡ. Hắn không muốn áp bức cậu để rồi cậu cảm thấy như mình bị trêu đùa.

_Ưng.

Được sự cho phép của cậu, hắn mỉm cười hôn lên bờ môi vừa bị mình khi dễ. Vị ngọt lại lan tỏa trên đầu lưỡi khiến hắn thích thú vô cùng, vừa liếm vừa mút vào, hắn hài lòng khi cậu cùng mình phối hợp. Mãnh liệt hơn một chút, hắn hôn cái miệng nhỏ của người kia đến khi người ta nức nở mới chịu buông tha. Nhẹ nhàng đem từng nút áo ngủ cởi tung ra, làn da trắng nõn khiến hắn nhìn một lần liền đem thèm khát hiện ra trước mặt. Yêu chiều đem ấn kí đỏ thẩm khắc lên da thịt cậu, từng tấc một đều bị hắn nút vào. Hai đầu vú hồng nhạt vì hảo cảm mà dựng cứng lên, hắn rê lưỡi mình đến, đem vị giác ngọt ngào mút vào đầy thỏa mãn.

_Ưm ... đừng mà ...

Đặt cậu lên giường cho thật là thoải mái, hắn thẳng lưng chiêm ngưỡng cực phẩm trong lòng mình. Trước giờ đều nghĩ cậu cùng hắn an nhàn một vài năm rồi tách nhau ra cho nên không mấy để ý đến cậu. Bây giờ hắn mới phát hiện, cậu đẹp biết nhường nào, ngọt ngào ngây thơ vừa lòng hắn. Cậu là người đầu tiên được hắn yêu thương đặt lên giường riêng, là người khiến hắn băn khoăn liệu rằng hành động đó có làm cậu thoải mái hay không, là người hắn muốn cùng đi bên cạnh, cùng chia sẻ nỗi niềm trong cuộc sống ... Hắn bật cười, thì ra kết hôn với cậu tốt như vậy, cảm ơn ông trời đã se duyên cho hai người.

Tiếng nức nở bên tai của người kia không ngừng kích thích hắn chiếm đoạt, muốn mạnh mẽ đem cậu đặt dưới thân thao lộng nhưng lại không khỏi cảm giác đau lòng nghĩ đến cậu đau. Dịu dàng từng chút một, hắn bôi trơn đầy đủ tiến sâu vào mật động mê người. Hoàn toàn thỏa mãn, cảm giấc ấm nóng bao quanh lấy cậu em hắn khiến hắn như phát điên đem người bên dưới hung hăng ra vào. Bộ dáng bị khi dễ này của cậu hắn muốn ngắm nhìn từ lâu, khuôn miệng nhỏ nhắn rên rỉ tên hắn, hai mắt nhắm chặt mê loạn trào ra nước mắt kích tình, cái eo nhỏ nhắn bị hắn nắm lấy di chuyển theo thân người, dòng mật dịch dâm đãng tuông ra thấm ướt cả đệm. Hắn yêu khoảng khắc này, lúc cậu hoàn toàn thuộc về hắn.

_Thoải mái không? - Sau cơn cuồng loạn hắn để cậu nằm sấp đè lên ngực mình, hai tay to lớn dừng ở vùng eo xoa bóp cho cậu.

_Ưng. - Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn cao trào đó, bạch dịch ấm nóng bắn sâu vào cơ thể cậu nhiều đến mức chảy ra khắp đùi. Hơi thở nặng nhọc phả vào ngực hắn, cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại buồn không chịu được.

Sao lại có thể đáng yêu thế này, Biện Bạch Hiền trong lồng ngực hắn khác xa với Biện Bạch Hiền trước kia. Một bộ dáng vừa câu nhân vừa khả ái, trái tim hắn thực muốn đem con người này khám phá cho hết, cứ bất ngờ như thế này hắn làm sao chịu nỗi.

_Ngủ một chút, anh mang em đi tắm!

_Ưng.

_Gọi một tiếng ông xã đi!

_Ông xã.

_Ngoan.

Cảm giác thật tốt, chuyện cưới trước yêu sau cũng không phải là lần đầu tiên mới gặp, nhưng mỗi lần như vậy liền cảm thấy ông trời đúng là có mắt, se duyên cho họ kết thành vợ chồng. Từ hai người xa lạ cùng kết hôn mà thậm chí còn chẳng biết mặt, giờ đây họ yêu thương nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống phu thê đầy hạnh phúc. Tựa như một đôi tình nhân nồng nàn và mãnh liệt, chúc họ hạnh phúc!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top