Ngày giỗ

Những tia nắng cuối cùng của ngày chạm vào khung cửa kính, ngoài trời dần chìm vào bóng đêm. Trong một căn phòng sáng đèn nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập có một người đang ôm một người khác.

Khung cảnh sẽ rất đẹp nếu như trên tay một người bên trong căn nhà đó không có vệt máu đang chảy dài...

Chất lỏng màu đỏ lan tràn trên sàn nhà trắng đến chói mắt. Đôi tay run run lay người trong lòng mình, Doãn Bạch nghẹn ngào: "Thi ca, Thi ca, đừng bỏ em lại, mở mắt đi có được không? Em không ghét bỏ anh mà!"

Cậu ôm chặt người trong lòng, ôm mãi, ôm đến khi thi thể trong tay lạnh dần rồi cứng lại, đến khi nước mắt trong cơ thể cũng cạn kiệt.

Đôi mắt đã sưng tấy lên chầm chậm mở ra, đồng tử đen ngơ ngác phủ mù sương tăm tối, Doãn Bạch ôm người trong lòng đến chiếc giường anh vẫn thường nằm, kéo chăn che vết cắt đáng sợ trên cổ tay, hôn lên mí mắt Thi ca của mình.

Cậu nhấc điện thoại gọi cho vị trợ lý đang say ngủ, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc khác hẳn âm thanh từ tính trầm ấm ngày thường.

"Chu, giúp tôi gọi cho cảnh sát, Lưu Thi tự sát rồi."

Bình tĩnh mở cánh cửa căn hộ, bình tĩnh nhìn cảnh sát mang thi thể Lưu Thi đi, bình tĩnh cho lời khai, bình tĩnh nhìn căn hộ được trả về hiện trạng ban đầu, như thể người ôm chặt thi thể khóc suốt bảy tiếng trước không phải cậu. Doãn Bạch bình tĩnh đến mức khiến vị trợ lý bên cạnh không nhìn nổi nữa, phải nhờ người đánh ngất anh mang về phòng.

Nguyễn Chu nửa đêm nhận được tin nghệ sĩ của mình tự sát, lại một đêm nhìn người nghệ sĩ của mình yêu nhất, người yêu nghệ sĩ nhà mình nhất biểu lộ bình tĩnh như vậy.

Cậu biết trái tim của Doãn Bạch tan vỡ rồi, vỡ nát như một món đồ thuỷ tinh bị ném mạnh xuống sàn nhà, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa.

Cậu có cảm giác rằng người này sẽ lập tức đi theo cậu chủ của mình, đi theo người có nụ cười như vầng thái dương đó.

Nguyễn Chu biết, người đau lòng nhất, thống khổ nhất không ai khác ngoài Doãn Bạch.

Không phải đôi vợ chồng xem con mình như cây hái tiền, không phải những fan hâm mộ ngày đêm khóc than, không phải trợ lý nhỏ theo Lưu Thi từ ngày đầu tiên làm nghệ thuật, mà là Doãn Bạch.

Doãn Bạch là người đầu tiên công nhận Lưu Thi, là người xem Lưu Thi như vầng thái dương, là bản nhạc hay nhất trên thế gian, là lẽ sống của cả quãng đời phía trước.

Thế nhưng, Doãn Bạch sau khi tỉnh dậy vẫn rất bình tĩnh mà an ủi cậu. Thậm chí, anh ta còn mỉm cười trong tang lễ của Lưu Thi, vui vẻ nói trước mộ phần rằng mình nhất định sẽ thay anh sống cho đam mê. Sự điềm tĩnh khiến người trợ lý là cậu cảm thấy, Doãn Bạch cũng điên rồi.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, Doãn Bạch đều cố gắng thực hiện câu nói hôm tang lễ, một ông chủ công ty giải trí trở thành một ca sĩ, Nguyễn Chu theo sát Doãn Bạch ngày đêm, không hề thấy người nghệ sĩ hiện giờ của mình có vấn đề gì, dần buông xuống lo lắng trong lòng.

Thẳng đến ba năm sau cái chết của Lưu Thi, ngày ca khúc Lưu Thi sáng tác, Doãn Bạch thể hiện đoạt giải ca khúc xuất sắc nhất năm, Doãn Bạch, tự sát.

Chàng trai đó ôm trong tay một đóa hoa hướng dương cùng một đĩa nhạc, từ toà nhà cao nhất thành phố, nhảy xuống.

Trong video một du khách vô tình ghi được, Doãn Bạch nở nụ cười rạng rỡ nhất, nụ cười như vầng thái dương của cậu, nụ cười mà chưa ai thấy qua trên khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng đó.

Giây phút ấy, Nguyễn Chu nhận ra Doãn Bạch đã làm rất tốt, anh hoàn thành ước mơ của Lưu Thi, sống vì Lưu Thi, giờ đây, anh dùng dáng vẻ đẹp nhất đi gặp vầng thái dương của đời mình.

Trong ngày giỗ của Lưu Thi, mà từ năm sau cũng là ngày giỗ của Doãn Bạch, Nguyễn Chu không khóc nữa, cậu chỉ lạnh lẽ đốt một xấp album cùng một bó hoa cưới.

Cậu biết, con người tài hoa, hai nghệ sĩ mà cậu đi theo đó, viên mãn rồi, họ đã được ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top