Giao thừa
"Không khí vui tươi đang ngập tràn khắp các phố phường, mọi người đã sẵn sàng cho một năm mới sắp tới chưa..."
Màn hình lớn ở ngã tư trung tâm liên tục phát lại những khoảnh khắc đáng ghi nhớ của thành phố trong năm vừa rồi, hoà vào không khí ồn ào náo nhiệt của người dân xung quanh. Đường phố ngập tràn ánh đèn LED đủ màu sắc, tiếng nhạc tết du dương vang vọng khắp các con phố, luồn lách cả vào những góc nhỏ tối tăm. Trên vỉa hè, những đứa trẻ xúng xính quần áo mới chạy tung tăng khắp nơi.
Chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là tới giao thừa rồi.
Bakugo đưa tay lên kéo mũ lưỡi chai sâu xuống, hai tay đút vào túi áo, tiếp tục bước những bước đi mệt mỏi về nhà sau một ngày dài chiến đấu.
"Đáng lẽ nên lái xe"
Anh khẽ cau mày, lẩm bẩm đầy khó chịu, cố gắng tránh đám người ồn ào kia càng xa càng tốt, tốt nhất là đi về nhà thật nhanh.
...
"Tao về rồi đây". Bakugo nói vọng vào bên trong, chờ đợi phản hồi, sau đó liền nhanh chóng cởi giày, thay sang một đôi dép bông đi trong nhà. Anh cởi áo khoác treo lên giá treo cạnh cửa, rồi đi vào trong phòng khách, liếc tìm hình bóng mà cả ngày anh nhớ mong.
"Anh về rồi!"
Nó chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy anh liền cười tươi rói, vẻ mặt hớn hở như trẻ con thấy mẹ mang quà về mà chạy lại phía anh.
"Từ thôi, ngã giờ!". Bakugo hơi cau mày nói to, nhưng vẫn mỉm cười dang rộng vòng tay đỡ lấy nó đang lao vào lòng anh. Thân hình nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong vòng tay anh, Bakugo cũng theo đó mà vùi mặt vào hõm cổ nó, hít lấy mùi hương yêu thích quen thuộc, thứ mà luôn khiến anh mê mẩn mỗi khi ở gần nó.
Nó vòng tay ôm lấy cổ anh, chiều cao chênh lệch khiến nó phải kiễng chân lên, Bakugo liền ôm eo khẽ nhấc nó lên, để nó đứng lên chân của anh, rồi lại cúi xuống ôm chặt lấy nó.
"Hôm nay công việc thuận lợi chứ, anh có bị thương không?"
"Đều ổn cả, nghĩ xem tao là ai chứ"
Vẫn cái giọng điệu tự mãn đó, nhưng lại thoáng có chút mệt mỏi. Thật là, cuối năm mà lũ tội phạm kia cũng không tha cho anh hùng là sao chứ, để người yêu em phải mệt đến mức này đây. Nó khẽ xoa lưng anh an ủi, nhẹ nhàng quay mặt sang thơm lên má anh một cái.
"Hay hôm nay nghỉ ngơi ở nhà nhé?".
"Không được". Lời nói vừa dứt liền nhận được câu từ chối dứt khoát từ phía anh bạn trai vẫn đang dính lấy nó như sam, kèm theo là một cái lườm nguýt thẳng mặt nó.
Nó cũng chỉ là sợ anh mệt thôi mà.
"Nếu em sợ tao mệt thì không phải lo, em đang khinh thường ai đấy, vài ba tên tép riu kia không có vắt cạn sức của tao được đâu"
Bakugo khoanh tay trước ngực nói với vẻ nghiêm túc, pha chút tự mãn, đôi mắt ruby màu đỏ thẫm kia dán chặt lên mặt nó. Rồi không đợi nó kịp cãi lại, anh cúi xuống ghé tai nó, khẽ lẩm bẩm với giọng đùa cợt.
"Thậm chí còn thừa sức cho cả đêm"
Mặt nó lập tức đỏ bừng, thời tiết bên ngoài đang là 12 độ mà người nó bây giờ lại nóng hết cả lên. Nó nhanh chóng đẩy anh ra, khẽ lườm anh: "Mơ đi!"
Bakugo phì cười, nhìn nó như một con nhím, xùi gai nhọn về phía anh, nhưng lại hoàn toàn không có ý làm anh bị thương. Dù rất muốn trêu nó thêm, nhưng liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, anh tiến tới xoa đầu nó rồi đi vào nhà tắm.
"Thay đồ đi, lát tao dẫn đi ăn"
...
Bữa tối dưới ánh nến sang trọng ở tầng cao nhất của nhà hàng truyền thống Nhật Bản, nơi mà muốn ăn phải đặt chỗ trước tận ba ngày. Chỉ vì một lần nó vô tình nói với Bakugo rằng nhà hàng này rất ngon mà mỗi khi có dịp, dù bận bù đầu, anh vẫn dành thời gian đi đặt nhà hàng này cho nó. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Sau khi ăn xong, nó vui vẻ dắt tay anh dạo một vòng quanh khu phố, chờ đợi thời khắc đếm ngược tới 0 giờ. Thành phố về đêm thậm chí còn náo nhiệt hơn, nhà nhà treo đèn, mở nhạc, các hàng quán tấp nập khách ra vào. Hai người nắm tay nhau đi tới quảng trường, tham gia vào đoàn người đang xếp hàng xem bắn pháo giấy, diễn xiếc, hay reo hò quanh các nhóm nhạc đường phố.
Nó hít một hơi thật sâu, muốn lưu giữ không khí vui vẻ này trong người, rồi quay sang nhìn anh cười tít mắt.
Bakugo cười đáp lại, tay nắm chặt tay nó hơn một chút.
Đón cùng nhau 6 cái giao thừa rồi, vậy mà trong lòng vẫn bồi hồi những cảm xúc như lần đầu ở bên nhau, nào giống cặp đôi đã yêu nhau được hơn nửa thập kỉ kia chứ.
Còn 15 phút nữa là tới thời khắc đếm ngược, quảng trường thành phố ngày càng đông, người người chen chúc, xô đẩy nhau. Bakugo một tay nắm chặt tay nó, một tay vòng qua vai nó, nhanh chóng kéo nó ra dòng người vội vã kia.
"Tch, cái đám người này..."
"Đông quá, làm sao xem pháo hoa đây"
Nó nhìn quảng trường tấp nập người, giọng có chút tiếc nuối. Đón giao thừa cùng nhau 6 năm, nhưng đây là năm đầu tiên nó và anh chuyển tới thành phố này. Đô thị phồn hoa, các toà nhà chọc trời nhiều không đếm xuể, muốn xem pháo hoa, quảng trường là một nơi lí tưởng, vậy mà lại đông thế này.
Bakugo vốn dĩ không mặn mà với mấy cái thứ ồn ào này, chỉ thấy rất phiền, nhưng cô bé nhà anh lại rất thích, nên anh cũng vui vẻ mà hưởng ứng với nó. Giờ nhìn nó xụ cái mặt thế này, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Rồi anh chợt nhớ ra gì đó, liền liếc nhìn xung quanh, sau đó nắm chặt lấy cổ tay nó.
"Theo tao, giờ vẫn kịp"
Hả-?
Nó chưa kịp phản ứng liền bị Bakugo kéo tay chạy về phía quốc lộ, dọc theo đường lớn về hướng Đông.
Nó không hiểu gì, chỉ biết cắm đầu mà chạy theo anh. Hai người tăng tốc dần, khi chỉ còn bốn phút nữa là tới 0 giờ, Bakugo kéo nó dừng lại trên một cây cầu, bắc qua dòng sông lớn nhất thành phố.
Nó chống tay xuống đầu gối, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau khi ổn định lại nhịp thở, nó mới ngẩng đầu nhìn kĩ xung quanh. Trước mắt nó, dòng sông rộng lớn lấp lánh ánh đèn chiếu xuống từ phía bên kia thành phố, nơi cả nghìn người đang đợi chờ giờ phút thiêng liêng đêm giao thừa.
"Đây là..."
"Hôm nay khi bắt tội phạm, tao vô tình thấy chỗ này. Khá xa quảng trường, nhưng có lẽ vẫn đủ để thấy pháo hoa"
Mắt nó mở to, nhìn về nơi ánh đèn chiếu sáng cả một khúc sông, nơi quảng trường đầy ắp tiếng người ồn ào náo nhiệt, trái ngược hẳn với vẻ tĩnh lặng ở đây, tiếng ồn duy nhất là phát ra từ động cơ của những chiếc xe chạy băng băng trên đường.
Bakugo tựa lưng vào thành cầu, quay đầu sang nhìn nó, ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt đang sáng lấp lánh kia của người bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Hai người im lặng nhìn ngắm thành phố phía bên kia sông, gió đêm nhẹ nhàng, như trêu như đùa khẽ vờn những lọn tóc mai của nó.
Đầu bên kia sông đột nhiên vang lên những tiếng reo hò thích thú, đã bắt đầu đếm ngược rồi.
10...9...8...7...6...
Nó vui vẻ quay sang nắm chặt lấy tay Bakugo, hào hứng lay tay anh, hét to như muốn hoà mình vào với mọi người ở quảng trường bên kia.
Từng giây trôi qua, ánh mắt chàng trai vẫn dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của người con gái anh thương, không rời nửa giây.
Người ta thường truyền tai nhau rằng, đàn ông yêu qua ánh mắt.
Quả thật không phải lời nói dối, chữ "tình" sắp tràn ra khỏi đôi mắt ruby màu đỏ thẫm kia rồi.
5...4...3...2...1!!
"Chúc mừng năm mới". Nó cầm tay anh giơ cao lên trời, vui vẻ cười lớn, lại liền bị anh kéo vào lòng, tay khẽ nâng mặt nó lén, nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn.
Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, tay kia vuốt ve má mềm, môi chạm môi, không vội vàng, không quá cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng, say đắm, nâng niu tựa hồ như sợ người ấy bị đau.
Pháo hoa chiếu sáng cả một nửa thành phố, tiếng reo hò náo nhiệt cùng với tiếng nổ từ những chùm sáng nhiều màu trên trời kia cũng không át đi được tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực cả hai
Bên kia sông, nơi quảng trường rộng lớn, người người náo nức chúc mừng năm mới.
Cách đó chỉ một con sông, trên cây cầu lớn nhất thành phố, có hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, quyến luyến mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top