3 |HE| "Em vẫn luôn yêu anh."
Sau chia tay, anh mới nhận ra cậu quan trọng đối với anh như thế nào. Mỗi một ngày, anh đều nhớ cậu đến phát điên lên nhưng anh còn có thể làm được gì? Ngay từ đầu, anh là người lừa dối cậu cơ mà, giờ thì anh còn tư cách gì để mà cầu xin cậu quay lại với anh được nữa?
__________
"Nếu anh không quên được cô ấy thì tại sao lại đồng ý yêu em? Em yêu anh nhưng em không muốn làm kẻ thay thế, em muốn mình là sự ưu tiên của anh, là ngoại lệ của anh... Anh ơi, làm ơn đừng làm vậy với bất kì ai nữa nhé? Hãy để em là người cuối cùng chịu sự tổn thương này. Người tiếp theo anh chọn... mong sẽ không phải giống như em."
Nói rồi cậu rời đi, để lại anh một mình.
Anh ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đây là... đang khóc sao? Nhưng mà rõ rang anh không hề yêu cậu. Anh tới với cậu chỉ để lấp đầy khoảng trống do bạn gái cũ của anh để lại. Vậy sao lúc này anh lại khóc?
Có lẽ...
Anh khóc vì cậu nói chia tay với anh.
Anh khóc vì từ bây giờ không còn một Vương Nhất Bác ở bên yêu thương, nuông chiều anh nữa.
Anh yêu cậu rồi.
Tiêu Chiến đã quen với sự chăm sóc dịu dàng của Vương Nhất Bác, quen với việc mỗi sáng thức dậy có Vương Nhất Bác ở bên, quen với cái ôm ấm áp và nụ hôn nhẹ nhàng cùng lời chúc ngủ ngon của cậu mỗi tối. Anh cũng đã quen với tình yêu của cậu dành cho anh. Đã từ rất lâu, Tiêu Chiến đã không thể sống thiếu Nhất Bác, chỉ là do anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Đến giờ thì muộn rồi, anh đã quá thờ ơ với tình cảm của cậu. Đến anh còn không thể tha thứ cho chính mình, vậy anh có hy vọng gì được cậu cho anh một cơ hội nữa.
Thiếu cậu, cuộc sống của anh rối tung lên. Anh ngày đêm đau khổ, dằn vặt bản thân, như người mất hồn mà ngày đêm lui tới những nơi đã từng có hình bóng Vương Nhất Bác. Với tình trạng này của anh, liệu anh còn có thể trụ được bao lâu nữa?
__________
Sinh nhật cậu là một ngày trời nổi gió lớn. Anh thẫn thờ đưa ánh mắt vô cảm ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ gì đó rất lâu. Sau đó từ từ bước xuống giường đi tới tủ quần áo, anh chọn lấy chiếc áo khoác mỏng mà Nhất Bác mua tặng rồi rảo bước xuống phố. Con đường này cả hai đã từng đi qua biết bao nhiêu lần, hiện giờ nó vẫn vậy, vẫn là những ánh đèn đường ấm áp, vẫn là sự ồn ào tấp nập vốn có. Chỉ khác là không còn thân ảnh hai chàng trai cùng nắm tay nhau bước đi nữa mà thay bằng sự lẻ bóng đơn côi của một mình anh - Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, anh thấy nhớ em rồi."
Anh dừng chân trước một quán rượu. Anh nhớ ngày trước cậu cùng anh đứng ở đây tấm tắc khen thiết kế của quán đẹp, cậu còn nói sau này muốn cùng anh mở một quán rượu như vậy hay quán café gì đó, toàn bộ thiết kế của quán sẽ do anh đảm nhiệm.
Tiêu Chiến chần chừ một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định bước vào quán. Anh gọi cho mình một chút đồ ăn và rất rất nhiều rượu. Từ khi Vương Nhất Bác bỏ đi, ngày nào đối với anh cũng vậy, đều giống nhau cả. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, anh muốn làm điều gì đó khác biệt một chút.
"Haha, ngày trước em không cho anh uống, giờ chúng mình không là gì của nhau nữa, em cũng không thể cấm đoán anh được nữa nhỉ?"
Đôi mắt anh lúc này đỏ hoe dường như không thể kìm nén được nữa mà rơi lệ, nhưng anh vẫn cười, cho dù đó chỉ là một nụ cười gượng. Có vẻ như Tiêu Chiến không muốn khóc trong ngày sinh nhật cậu bạn nhỏ của anh.
Anh ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ mà cũng chẳng có ý định rời đi, anh đã say đến nỗi không còn biết mình đang ở trong cái bộ dạng gì nữa. Gương mặt anh đỏ ửng vì rượu, thân ảnh nhỏ bé say mèm nằm dài trên bàn. Anh đã rất cố gắng để không khóc vào ngày hôm nay nhưng mà anh không làm được, anh không giữ được nước mắt, cũng không giữ nổi cậu.
Trong vô thức, anh cầm lấy điện thoại của mình bấm dãy số quen thuộc, một lúc sau mới có người nghe máy, anh nói với chất giọng khản đặc, đứt quãng.
"Alo, Nhất Bác, a-anh... anh sai rồi. Tha thứ c-cho anh, được -?"
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy rất sốt ruột, cậu vội cầm lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.
"Anh Chiến, anh uống rượu sao? Hiện giờ anh đang ở đâu? Em tới đón anh."
"Anh không say. A-anh không hề say. Anh vẫn đang... rất t-tỉnh táo."
"Anh đang ở đâu?"
Cậu sốt sắng, cậu đang rất lo cho anh nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là tiếng khóc nấc lên từng đợt.
"Anh Chiến? Nghe em nói này, anh cho em biết hiện anh đang ở đâu, em tới đón anh về nhà."
"Không, anh không về. Nơi đó... không có em."
"..."
"Anh... anh kh-không cần gì hết. Anh chỉ c-cần em thôi, về với anh đi..."
"Tiêu Chiến, anh đừng nói linh tinh nữa. Trả lời em, anh đang ở đâu?"
"Em đ-đang lo lắng cho anh đấy à? Vương... Vương Nhất Bác em, vẫn c-còn yêu Tiêu Ch...?"
"Tiêu Chiến à? Alo? Tiêu Chiến? Anh có nghe thấy em nói không? Anh Chiến?"
Bỗng có một giọng nói lạ vang lên từ đầu dây bên kia
"Anh là bạn của anh ấy đúng không ạ? Anh ấy say quá, đã ngủ rồi ạ. Thật ngại quá, hiện cũng đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi, anh có thể tới đón anh ấy về không ạ?"
"Được, anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới ngay."
__________
"Anh Chiến, sao anh lại uống nhiều như vậy?"
Cậu vừa nói vừa bế anh lên rồi rời khỏi quán rượu. Cậu lo anh bị cảm lạnh nên đã cởi áo ngoài của mình khoác lên người anh.
"Tệ thật, đến ngày sinh nhật của người mình thương cũng không thể ở cạnh. Hah, ngày sinh nhật của người mình thương..."
"Cái gì?" Nhất Bác sửng sốt.
"Ngày sinh nhật của Vương Nhất B..." nói rồi anh gục mất.
Anh hoàn toàn không biết được người đang ở bên cạnh nãy giờ là Vương Nhất Bác.
Là cậu đêm muộn mới tăng ca về chưa kịp ăn uống đã vội chạy đi đón anh.
Là cậu trước giờ sợ lạnh nhưng lúc này lại không quan tâm xem bản thân mình sẽ ra sao mà vì người kia, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng.
Là cậu, từ lúc bắt đầu vẫn luôn âm thầm phía sau anh, yêu thương anh... dù cho anh có mang cậu ra làm kẻ thay thế. Chỉ là tổn thương anh đem tới cho cậu quá lớn, khiến cậu cảm thấy sợ hãi, tự ti trong chính tình yêu của mình. Vậy nên ngày đó cậu mới nói ra lời chia tay, là để giải thoát cho Tiêu Chiến, cũng là để giải thoát cho chính mình.
Nhưng cậu lại không hề biết, cậu đã làm anh yêu cậu từ rất lâu rồi.
Một cuộc tình, một người không nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia, một người lại không nhận ra tình cảm của người kia dành cho mình. Hai người, làm khổ nhau.
Đáng thương.
__________
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào phòng khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh không mất quá nhiều thời gian để ý thức được bản thân là đang ở trong phòng của Vương Nhất Bác chứ không phải căn phòng u tối của anh. Đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào mang theo một phần ăn sáng, là cho anh? Cậu nhìn anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh ăn chút nhé? Anh gầy quá, chẳng phải em đã nói là anh phải-"
Bất chợt Tiêu Chiến ôm cậu, anh ôm cậu rất chặt, như thể anh sợ điều mà anh nhìn thấy từ nãy tới giờ chỉ là mơ, anh không muốn. Anh cứ ôm lấy cậu mà khóc, còn cậu thì cứ như vậy để anh ôm, trấn an anh bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng.
"Nhất Bác?"
"Em nghe?"
"Anh xin lỗi... Anh sai rồi, là do anh quá ngu ngốc không nhận ra mình đã yêu em. Em tha thứ cho anh được không, Nhất Bác? Cho phép anh yêu em lần nữa, nhé?"
Mặc dù ngày hôm qua lúc say anh đã nói ra hết với cậu rồi nhưng khi nghe được câu này từ một Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, tim cậu như hẫng đi một nhịp, nước mắt cứ thế trào ra.
Vương Nhất Bác từ từ nới lỏng vòng tay người thương, để anh đối diện với cậu.
"Anh không có lỗi gì hết, em chưa bao giờ trách anh. Chỉ là lúc đó em sợ..."
"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã khiến em khổ sở như thế. Chúng mình... chúng mình đừng chia tay nhau nữa được không em? Yêu anh thêm một lần nữa nhé... Nhất Bác?"
"Em vẫn luôn yêu anh."
Cậu ôm anh lần nữa, thì thầm bên tai anh: "Tương lai còn dài, em sẽ luôn bên cạnh anh, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."
Đời người lắm chông gai, mong cậu và anh sau này sống một cuộc sống không có thị phi, chỉ có ngọt ngào.
[11:53]
20112021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top