Semin : Chờ
Vì các bạn đã đoán ra couple Semin quá sớm .... nên .... au chả biết phải làm gì để thưởng cả ... thôi thì đọc đê ~~~
---------------------------------
Cậu ... Kim Mẫn Thạc luôn tin vào một câu nói:
"Mọi việc trên đời đều do số phận đã an bài".
Thế nên khi xui xẻo xuyên không trở thành một vị quý phi, lại còn là một quý phi bị thất sủng bị đày trong lãnh cung, cậu cũng chưa từng một lần oán trách. Cậu tin rằng nếu cậu đã đến đây, thì nhất định có nguyên do của nó. Vì thế cậu quyết định đợi...
Mùa xuân qua, mùa hạ tới, mùa thu đi , mùa đông tan ... rồi về lại mùa xuân ... cậu vẫn không hề vội vã.....
Ngày ngày nàng chăm sóc đám hoa cỏ mọc hoang trong lãnh cung, rảnh rỗi thì đọc vài ba cuốn kinh cũ mà vị phi tần nào đó bỏ lại, chán nản thì tự mình hát một khúc ca hiện đại, coi như là luyện giọng, thỉnh thoảng viết dăm ba bài thơ trên nền đất.
Đám cung nhân , thái giám ai cũng xì xào sau lưng cậu này nọ ...
" Thật là ... bộ hắn định sống như thế đến suốt đời sao ???? "
" Vô dụng !! "
" Hắn không muốn được gặp lại hoàng thượng à ???? "
" Nghe nói hồi trước hắn là sủng phi của hoàng thượng đó !! "
" Oaaa vậy sao lại bị vào đây ??? "
" Nghe nói là do được sủng sinh kiêu , cuồng ngôn loạn ngữ ... "
" Hèn chi ... "
" Nhìn là đủ biết rồi "
" Xì xào .. xì xầm ... "
Ngày nào cũng nghe mấy lời đó , dần dần cậu không thèm bận tâm đến nó nữa ..... mặc ai muốn nói gì thì nói ... muốn đồn đại gì thì cứ việc .... Kim Mẫn Thạc ta không chấp nga ~~~
Cậu vẫn tin rằng nhất định có một ngày định mệnh của cậu sẽ tới. Cậu vĩnh viễn không thể ngờ, một ngày nào đó chính là cả đời của cậu ...
" Ngô Thế Huân .. rốt cuộc người là ai ??? Người như thế nào ??? Ta thực rất muốn gặp người .... hoàng thượng .... " Mẫn Thạc vân vê những cáng hoa trắng muốt rồi khẽ lẩm bẩm
" Ta nghe bọn nô tài nói , người là một người uy phong , tuấn dật ... khí phách hơn người ... vẻ tuấn tú không ai bì kịp .... Nhưng họ cũng nói .... người là một người vô cùng lạnh lùng , vô tình và tàn nhẫn ... "
" Rốt cuộc ... ta đã làm sai điều gì .. là do ta thiếu sót , hay người quá mưu cầu . Là do ta ngốc nghếch đến nỗi khiến người bực mình .... hay là do quá thông minh rồi khiến người đề phòng ... Cũng có thể tại ta vọng ngôn , xúc phạm thiên tuế .... hoặc cũng có thể như họ nói .... ta vốn được sủng sinh kiêu , coi thường , gây thị phi .... "
" Nhưng dù cho lỗi lầm của ta là gì ... thì hoàng thượng người ... cũng sẽ tha thứ cho Mẫn ta chứ ??? "
Và thế là Mẫn Thạc cứ chờ .
Cứ chờ, chờ mãi... rồi ..
.
.
.
rồi ....
.
.
.
.
.
.
Cậu ... chết già
Người ấy Ngô Thế Huân hoàng đế .... chẳng hề bước chân đến cái nơi gọi là lãnh cung ấy một lần nào ...
End ~~~
.
.
.
P/s : Cho ta chút comment ik , chap trước bị bơ quá ... au buồn TT^TT. Mọi người bay dô comment cho vui nha !!!
Hỏng biết nói gì thì comment ... năm sinh của mình cho au biết ik .. mọi người cùng nhau ủng hộ fic cũng được lâu ròi mà chưa biết gì về mấy nàng hết á .... thôi vậy nha ^^~
À quên .. au sinh năm 99 ( số áo Min nhà ta ♥♥ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top