Lumin : Đổi thay
" Em ghét anh ... hận anh ... nhưng tại sao em vẫn yêu anh ... anh nói sẽ cưới em làm vợ , anh nói sẽ cho em mái nhà yên ấm ... nhưng rồi anh lại tay trong tay với cô gái khác .... anh nói sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc ... cuối cùng lại làm em đau khổ .... " Xiumin tức giận nói với con người đang ngồi đối diện .
" Anh xin lỗi , anh sai rồi ... nên bây giờ anh trở về rồi đây ... anh đã về bên em rồi này !! " Luhan mặt dày nói .
" Tại sao ... Cứ đến lúc tôi muốn trốn tránh ... Thì anh lại xuất hiện...
Tại sao ... Cứ đến lúc tôi quyết định chấm dứt tất cả ... Thì anh lại làm tôi lung lay...
Rồi chắc sẽ lại đến lúc .....Tôi cần một người ở bên nhất ...Thì anh lại rời bỏ tôi .. tôi biết tỏng anh rồi
Anh ... thích giày vò cuộc sống của tôi thế sao ... đùa giỡn với cảm xúc của người khác vui lắm hả ?? " Xiumin tức giận hất nguyên ly nước vào mặt Luhan .
" Em đối xử với anh thế nào cũng được , chỉ cần cho anh ở bên cạnh em là được rồi " Luhan kiên nhẫn nói .
........
Và rồi Xiumin đã mềm lòng , cậu lại dung túng cho con người đó lần nữa , lại bỏ qua và cho hắn cơ hội ở bên cậu .... phải chăng cậu quá ngốc , hay là vì đã yêu hắn quá nhiều ......
Nhưng điều gì cần đến thì sẽ đến , cụ thể là cái thói trăng hoa , có mới nới cũ của Luhan . Đã phản bội một lần , thì chắc chắn sẽ có lần hai .....
.
.
.
Hôm nay Xiumin đi ăn tối với bạn bè , vì Luhan bảo có việc ở công ti phải hộp cổ đông gấp nên Xiumin cũng nghe lời mà không nghi ngờ hay thắc mắc gì cả .... nhưng rồi .....
" Minseok à , xem kìa ... đó có phải Luhan nhà cậu không ? " Sehun hỏi
" Đúng đó ... là Luhan kìa , không phải cậu bảo anh ta đang họp trong công ti sao ? " Chen thắc mắc
" Đó không phải là khách sạn à ? Cô gái đi cùng anh ta là ai ? " Baekhyun chỉ vào cái khách sạn và cô gái váy ngắn uổn a uổn ẹo bên cạnh Luhan .
" Cái đó .... " Xiumin và bất ngờ vừa lúng túng
" Minseok à .... chúng ta đi gặp họ hỏi cho ra lẽ ... " Lay nóng giận lôi Xiumin đi .
" Không , mình sẽ tự giải quyết , các cậu về trước đi !! " Xiumin nói rồi một mình tiến vào khách sạn .
........
Tại khu lễ tân , hai con người đó đang vui vẻ khoác tay nhau nói cười hạnh phúc ...
" Luhan .. " Xiumin khẽ gọi
" Anh à ... ai vậy ??? " cô ả đó quay qua hỏi . Khuôn mặt cô ả dày một ụ phấn , áo khoét sâu lộ đôi gò bồng đào đầy đặn , váy đỏ ngắn cũn , mái tóc nhuộm vàng , son môi đậm lè , nhan sắc cũng tầm thường chỉ có vài nét nhìn được ... quả thật nhìn đi nhìn lại cũng không đúng kiểu của Luhan ...
" Minnie ~ em ... em làm gì ở đây ? Không phải em bảo cùng bạn đi ăn sao ? " Luhan lớ ngớ hỏi rồi nhanh chóng hất tay cô ả kia ra
" Đúng , tôi cùng bạn đi ăn , ai ngờ ..... đi ngang đây lại may mắn ....... gặp được Lu tổng " Xiumin khẽ cười khẩy rồi nói .
" Minnie à ... mọi chuyện không như em thấy đâu ... nghe anh , nghe anh giải thích " Luhan nắm tay Xiumin toan bước ra một góc để nói chuyện ...
" DẸP ĐI ... tôi mệt rồi , chắc anh cũng thế ... anh đóng kịch với tôi lâu thế khổ cho anh quá ... anh hạ màn được rồi , tôi không mốn xem nữa , anh diễn tệ quá .... " Xiumin nói hất tay Luhan ra , miệng cười nụ cười khinh miệt rồi bước ra ngoài .... Xiumin của hôm nay đã mạnh mẽ hơn , đã không còn khóc nữa ... đã biết buông đi thứ không phải của mình ... không thuộc về mình .... không đáng bên cạnh mình !!
Luhan đứng như trời trồng , mặt mày lạnh tanh , chả buồn phản ứng , cũng chả buồn đuổi theo ..
.
.
.
Và rồi ngày ấy đã đến ...
.... Cái ngày mà .... nước mắt sẽ trở thành cái nụ cười nhếch môi khinh bỉ ...
Còn yêu thương ....
..... sẽ chỉ là .... một trò giải trí tầm thường .... !
~ end ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top