Chenmin : Đã bảo là sẽ chờ .... thì chắc chắn sẽ chờ !!

" Anh đi 5 năm thôi , 5 năm rồi sẽ trở về ... " Chen nói , tay vòng lấy ôm chặt Xiumin .

" ....... " Xiumin nhòa lệ , nhìn con người yêu thương của mình rời đi mà không thể níu giữ . Việc gia đình , việc công ti .... cái cớ nhảm nhí chia rẽ hai con người yêu nhau ...

" Anh sẽ chờ đến ngày gặp lại em ... em cũng sẽ chờ anh chứ !! "

" ....... " Xiumin vẫn không nói gì, lặng lẽ trao Chen nụ hôn nhẹ nhàng thay lời từ biệt.

" Anh đi đây .... cả hai ta sẽ cùng chờ đến ngày hạnh phúc .... nhé " Chen nói rồi kéo vali đi 

.

.

.

" Anh ơi .... em sẽ chờ ... không biết có thể chờ được bao lâu nhưng , khi nào còn chờ được ... thì em chờ ... em sẽ chờ ... " Xiumin nói lớn .

" Anh biết rồi , lúc trở về anh sẽ mua chiếc nhẫn thật đẹp và cầu hôn em ... hứa là em sẽ chờ đến lúc đó và sẽ nói đồng ý .... hứa đi "

" Em hứa .... em chờ "

Xong sau đó hai người chia tay nhau 5 năm .... xa mặt nhưng chỉ cần không cách lòng ...

.

.

.

.

5 năm sau ... 

" Em vẫn giữ lời hứa nhỉ .... vẫn chờ anh , 5 năm rồi ... chắc em nhớ anh lắm ha .... anh cũng vậy " Chen khẽ nói , khóe miệng nở nụ cười dịu dàng ...

" ...... "

" Em vẫn đẹp như thế nhỉ ??? Còn anh ... vừa xấu xí vừa già nua ... hì hì  " 

" ......"

" Anh có mua cái nhẫn này này .... em xem , đẹp chứ !" "Chen mở hộp khoe chiếc nhẫn .

"....... "

" Uầy ... anh biết là đẹp mà ... anh tự tay chọn đó !"

" ......... "

" Giờ thì ... ừm ... Kim Minseok - Xiumin - Minnie - bảo bối - tiểu bánh bao - Xiuxiu - Seokie - cuộc sống của anh - thế giới của Kim Jongdae này  .... em đồng ý lấy anh chứ ? Cho anh cơ hội được làm chồng em chứ ? " Chen quỳ một gối xuống dịu dàng nói .

" ......... "

" Haizzz , anh biết mấy lời này hơi sến nhưng mà cực khổ lắm anh mới nặn ra được đó .... em phản ứng gì đi chứ ... thiệt tình à !!! " Chen chu môi nói , biểu tình có chút hờn dỗi .

"........."

" Uầy ... Minnie à ~~ "

" xào xào ... xạc xạc " tiếng lá cây khẽ bị gió lay động .

" Ok ... coi như em đồng ý nhé !" Chen vui vẻ nở nụ cười tươi .

" ........ "

" Xem xem chiếc nhẫn này hợp với em quá .... đẹp thật " Chen nói rồi tiện tay cầm một lọ thuốc tu lên mà uống .

" ....... "

" Đừng lo ... thuốc nhảm nhí ấy mà ... anh không sao ?? Uống xong sẽ ổn thôi ^^ !! "

"........ "

" Cuối cùng cũng có thể ở bên em rồi , anh đã nói là sẽ chờ mà ... sẽ chờ em ... " Chen nhẹ mình nằm xuống bờ cỏ , mắt nhắm hờ .

"....... "

" Aaaa .... Minnie à ~ thật thoải mái !! " Chen nở nụ cười vui vẻ rồi khép hẳn mắt lại .

" ....... "

" Hẹn em tiếp nhé .... hai ta lại phải chờ nữa rồi .... hẹn em ...... kiếp sau .... kiếp sau ta sẽ gặp lại ... sẽ ở bên nhau , sẽ không chờ nữa ... hì ... chờ nhé !!! " Chen nói rồi trút đi hơi thở cuối cùng một cách thật nhẹ nhõm .

Trên bờ cỏ xanh đó , một thân xác nằm dài , bên cạnh là một chai thuốc lạ ... đáy lọ thuốc còn vương chút màu xanh đen ... 

Ngày 28 tháng 8 năm 20xx 

Một cặp nhẫn ...

Một chiếc đeo trên tay Chen ... 

Một chiếc trên bia mộ Xiumin .....

Một con người đã ra đi , mắt đã nhắm nghiền nhưng vẻ mặt hạnh phúc ....

Một tấm ảnh của người đã khuất , không còn tồn tại nhưng miệng nở nụ cười tươi ....

.

.

.

Quay ngược lại ngày hôm đó .....

Sau khi tiễn Chen lên máy bay Xiumin trở ra xe hơi để về nhà thì ....

* Rầm * 

Tai nạn giao thông .... hôm ấy , ngày mà Chen đi Áo là ngày Xiumin phải vào bệnh viện .... lúc mà Chen xuống máy bay , là lúc Xiumin ra đi .... 

.

.

.

Nhưng mà ... hẹn kiếp sau ... kiếp sau gặp lại .... nhé !! 

end ~ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s : huhuhuhu mọi người comment hay vote gì đó cho au có tinh thần hay động lực miếng ik ~ cứ  như dầy au buồn chớt mất T^T ....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top