NamGa : Hường phấn
- YoonGi-ssi ! Cậu Kim NamJoon mắc chứng đa nhân cách. Hừm... Nói sao nhỉ ? Là do ám ảnh từ hồi nhỏ ! Chứng đa nhân cách này thực khá khó chữa. Nhưng nó sẽ không làm sao nếu không có chuyện gì xảy ra - Giọng nói trầm khàn của vị bác khẽ vang lên. Ông cầm tờ giấy kết quả đưa cho YoonGi
- V... vậy sao ? Sao chuyện này , anh ấy lại không nói với tôi cơ chứ ? - YoonGi thất vọng , cúi mặt xuống nói
- Cậu Min YoonGi , nghe tôi nói , được chứ ? - Vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm cởi kính ra. Từ từ nói - Cậu NamJoon rất yêu cậu. Cậu ấy dù đôi lúc nóng tính. Đôi lúc lại rất nhẹ nhàng. Chưa lần nào , tôi thấy con người luôn khép kín mình như cậu ấy lại vui như vậy. Cậu ấy rất tham công tiếc việc. Luôn yêu công việc hơn bản thân. Vậy nên , cậu tin tôi , tôi tin cậu , chăm sóc cho cậu ấy thật tốt , còn tôi sẽ chữa trị căn bệnh này , được chứ ?
- Được vậy sao ? Tốt quá , cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ - YoonGi liền nở nụ cười hài lòng. Liên tục nói cảm ơn
- Không sao ! Không có gì ! - Vị bác sĩ kia cười. Nếp nhăn xô lại vào nhau , trông thực phúc hậu
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
- Kim NamJoon-ssi - YoonGi dậm chân thật mạnh đi tới chỗ con người kia đang ngồi. Là một vị thanh niên hết sức đẹp mỹ nha~
- Sao vậy bảo bối ? - Thấy YoonGi , anh liền đứng lên , lo lắng hỏi
- Anh... Anh không coi tôi ra gì. Tôi không phải người yêu anh đúng không ? - YoonGi hằn học nói
- Em biết rồi sao ? - NamJoon hạ thấp giọng hối lỗi
- Ha ! Không biết để anh lừa dối tôi đến bây giờ à ? - YoonGi quay mặt đi. Cười khểnh nói
NamJoon không nói gì. Ôm cậu vào lòng , cằm anh đặt lên đầu cậu. Tay anh càng ngày càng siết chặt. Gửi một nụ hôn thắm thiết lên trán cậu. Anh mới cúi người xuống , nhìn cậu , nói
- YoonGi a~. YoonGi của chúng ta biết mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi - Anh bặm môi nhìn người con trai kia - Chúng ta chia tay đi - Anh cười mỉm , lộ má lúm đồng tiền duyên dáng. Sờ sờ mũi rồi quay gót bước đi
- Nam... - YoonGi vẫn đứng đấy , giọng nói cậu lợm đi khản đặc. Như bị ai đó bóp nghẹt nơi cổ họng. Cậu không thể nói được và thực khó thở
NamJoon cúi mặt nhìn xuống đất. Lấy tay quệt một giọt nước mắt đã tràn mi. Anh bật cười gượng gạo
- Chúc em hạnh phúc !
•°•°•°•°•°•°•°•°•
Trong cơn mưa ấy , trời đen kìn kịt. Hệt như lòng cậu bây giờ. Mang nỗi buồn mang mác , đau thấu đến tim gan. Cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Giá như , cậu chưa từng biết bệnh tình của anh. Sẽ không có gì xảy ra rồi. Không ! Anh không thể giấu mình mãi vậy được. Cười chua chát, cậu để mất anh rồi. Người con trai cậu yêu như vậy. Quá khứ hồi nhỏ của anh, cậu thực còn chưa biết. NamJoon à ! Quay lại đi. Joon à ! Sao vậy ? Em nói gì sai sao. Em xin lỗi. Cậu bật khóc nức nở giữa cơn mưa. Mưa vẫn xối xả trút xuống. Thấm qua chiếc áo mỏng dính chạm đến tận da cậu. Làm cậu rùng mình lạnh buốt. Nhưng cậu vẫn không ngừng khóc. Cậu muốn ôm anh. Trong vòng tay che chở người cậu yêu. Mệt mỏi xốc nhẹ áo lên. Vẫn chưa đỡ rét. Cậu không hề biệt được , đâu là nước mắt , đâu là nước mưa nữa
YoonGi đưa màn tay mệt mỏi lên mở cửa.
" Cạch "
Đảo mắt nhìn căn nhà trống vắng , lạnh lẽo đến đáng sợ của mình. YoonGi lại bất giác khóc. Chưa bao giờ , chưa bao giờ , cậu cảm thấy bản thân mình lại bất lực như vậy.
Cậu ước , giữa những mồ hỗn độn , cậu có thể chạy đến bên anh và nắm chặt đôi bàn tay to lớn của anh. Cùng anh sánh đôi cuối đường hầm , hướng thẳng tới tia sáng lấp ló nơi cuối đường
°•°•
" Reengggggg "
NamJoon mệt mỏi ngồi dậy , vò mái tóc màu tím đặc trưng. Anh khẽ nhăn mày vì đau đầu
" Kính cong "
Chợt , tiếng chuông cửa vang lên. Anh khẽ chửi thầm , nghĩ đến những việc ngày hôm qua mà bất mãn vứt chăn qua một bên. Tiêu sái đút tay túi quần đi ra ngoài
" Cạch "
Cửa mở , một người giao hàng ở bưu điện đập vào mắt anh
- Nói ! - NamJoon hằn giọng nói
- D... Dạ ? - Người kia hoảng hốt hỏi lại , nhìn người con trai cao lớn với gương mặt tuấn tú trước mặt
NamJoon không nói gì , mặt anh dần đỏ lên vì tức. Chuyện của cậu , anh đủ mệt rồi !
- À dạ vâng ! Đây là đồ của anh ạ. Mời kí tên ở đây ạ ! - Người vận chuyển lúng túng nói , rút ra hoá đơn bưu điện.... Anh khẽ nhíu mày , hoá đơn không có tên người gửi ?
NamJoon nhanh chóng bê hộp đồ vào. Lấy con dao nhỏ
" Xoẹt "
Một đường rách dài ở trên hộp. Như .... Con tim anh vậy. Loại tình yêu chắp vá bởi những câu nói dối đáng nực cười !
Anh liền rút ra một bức ảnh.... Một bức ảnh chụp cha anh với người bạn thân của ông
Một trận đau đầu khủng khiếp ập tới. Những kí ức ùa về , như những mảnh thủy tinh sắc nhỏ cứa vào người anh. Đau , đau quá !
Đầu anh hiện lên hình ảnh cha anh đang bị bắn .... Bởi chính người bạn thân ông ấy , họ đang ở chiến trường. Đúng rồi ! Anh từng đến nơi này. Đánh mắt ra phía bụi rậm đằng sau .... Anh ! Anh đang ở đây ! Anh ở tuổi 14 , đang hướng anh mắt sợ hãi về hai người
Tròng mắt anh giãn ra , anh ôm đầu gầm lớn
- Cha cháu không thể về. Ông ấy đã bị bắn hạ - Người bạn thân bố anh_ Hoya nói - Ta rất lấy làm tiếc , ta đã không thể bảo vệ được ông ấy
Những lời nói dơ bẩn ấy , anh nhớ hết rồi. Anh nhớ tất cả rồi
Anh đứng dậy , chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh , nhìn vào gương. Anh giật mình , người trong gương là anh với đôi mắt xanh sẫm. Khác hoàn toàn với đôi mắt đen tuyền của anh
Phân ảnh kia đang cười như điên dại
- Kim NamJoon-ssi ! Tôi chính là cậu , nhưng được sinh ra từ những căm thù cậu muốn vứt bỏ với ông Hoya đây , tôi là Rap Monster
- Anh ... Muốn gì ? - Anh trừng mắt nói
- Đừng lo ! Tôi tốt rồi. Người đàn ông Hoya kia đã mất lâu rồi. Hận thù đã giải thoát. Nhưng... Tôi vẫn chưa thể tan biến - Rap Monster cười nói
- Cách ? - NamJoon lại với một câu ngắn gọn
- Không nhiều ! Anh hiện đang có rắc rối với cậu người yêu tên Min YoonGi đúng chứ ? Khục khục , tôi sẽ giúp anh. Dù việc này sẽ mạo hiểm tính mạng , OK ? - Rap Monster giơ ngón cái lên , ranh mãnh nói
- Sao tôi tin được ? - NamJoon nghi ngờ hỏi
- NamJoon a~ ! Cậu quên sao ? Tôi vẫn là cậu , mà cậu yêu YoonGi , tôi cũng yêu em ấy. Tiện thể , việc này , sẽ giúp tôi tan biến và cậu sẽ khỏi bệnh nha~ - Rap Monster cười khoái trá
- Có điều kiện ? - NamJoon đã khá tin tưởng được người này
- Không có gì. Chỉ cần ... Cậu hi sinh tính mạng mình thôi. À không ! Ý tôi không bảo cậu chết , mà việc này có thể nguy hiểm đến tính mà. Được chứ ? - Rap Monster khua khua tay nói
- Được ! - Không cần lâu , anh chắc nịch nói , đối với anh. Cuộc sống này , anh chỉ cần mình cậu , cần duy nhất Min YoonGi hiện hữu trong cuộc đời tẻ nhạt này
- Khục khục ! Rồi rồi , vậy cho tôi mượn thân xác cậu nào - Rap Monster cười lớn , chỉ tay vào anh và nói
•°•°•°•°•°•
Anh - hiện là nhân cách của Rap Monster. Đang nghêng ngang đi ra ngoài đường phố. Đi dạo được một lúc , hưởng ứng không khí trong lành , hắn nói
- Đi bar thôi ! Húy húy ! Lâu lắm mới được thoát xác
" RAP MONSTER " - NamJoon ở trong hắn gầm lên
- Biết rồi ! Biết rồi ! - Hắn càu nhàu rồi rút chiếc điện thoại ra. Bấm số của YoonGi vào , bỏ mật khẩu rồi lại cầm trên tay
" Làm gì vậy " - NamJoon khó hiểu hỏi
- Ây za ! Cậu ngốc lắm. Làm vậy , lúc người ta thấy điện thoại mình mở ra là số của YoonGi , họ chắc chắn sẽ gọi - Rap Monster đắc thắng nói
" Ừm.. cũng được " - NamJoon gật gật đầu tán thành
- Đi thôi ! - Hắn nói to , rồi đi bộ lên trên vỉa hè. Nhìn dòng người đông đúc qua lại. Hắn nói - Chọn xe nhỏ nhỏ thôi nhỉ ?
" Chứ sao " NamJoon lườm ngúyt
- Được ! - Hắn gật đầu - Kia ! - Sau khi tia được một chiếc xe taxi cách đó tầm 900m. Hắn reo lên - Đi - Hắn chận rãi nhả chân xuống đường - 500m.... 300m...200m...100m...90m... 50m. Khục khục ! Tao tới đây ! - Nói rồi ! Hắn liền chạy thẳng ra đầu xe
- CÓ TAI NẠN ! CÓ TAI NẠN - Mọi người hét toáng lên
•°•°•°•°
YoonGi xông thẳng vào bệnh viện. Mặt hoảng hốt lấm tấm mồ hôi nhìn chung quanh
- NamJoon ! NamJoon ! - Cậu chạy tới phòng 129 , vừa chạy vừa quệt nước mắt
Đến nơi thì thấy vị bác sĩ già kia
- Anh ấy sao rồi ? - YoonGi nhanh chóng hỏi
- Không sao ! Chấn thương nhẹ vùng đầu thôi. Cậu ấy căn bản rất thông minh mà ! Biết tác động vào đâu là sẽ bại liệt. Nên tai nạn này , chỉ đủ để ngất 2 tiếng. À ! Mọi người bảo điện thoại cậu ấy , hiện rõ số cậu đã ấn nhưng không gọi ! - Vị bác sĩ kinh nghiệm già dặn đẩy kính
- Vậy sao ? Cảm ơn , cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vậy ... Tôi vào được chưa ạ ? - YoonGi ngó ngó vào trong phòng bệnh
- Được chứ ! Cậu ấy tỉnh rồi - Vị bác sĩ kia cười hiền. Rồi đi ngang qua cậu
- Tôi cảm ơn ! - Cậu cúi đầu , rồi chầm chậm mở cửa phòng bệnh. Nhìn thấy người con trai bị băng bó đầu , tay thì toàn là kim. Lòng cậu đau như ai đó bị bóp ngẹt - NamJoon !
- Yoon... YoonGi à ! - Anh quay sang nhìn cậu , cười nói " Tên Rap Monster chết tiệt , con mẹ nó đau chết mất , may là vì ngươi tan biến rồi đấy. Chứ không ta sẽ lột da ngươi treo lên dây phơi quần áo trưng ngoài ban công " - Anh nghiến răng thầm nghĩ
- Em nghĩ rồi ! - YoonGi nấc cụt vì khóc. Nhìn anh bằng ánh mắt đau thương
- Sao ? - NamJoon cười nham hiểm , hỏi
- Em không sống thiếu anh được ! - Cậu vò nát mép áo sơ mi trắng tinh. Kiên quyết nói
- Em biết đấ... - NamJoon cười cười , khó khăn nói. Dù trong lòng rất vui sướng
- Kim NamJoon ! - Cậu ngay lập tức cắt lời anh- Sao anh quá đáng vậy ? Ích kỉ vậy. Tôi vì anh mà chạy đến đây , một lời cảm ơn anh cũng chưa có. Anh bị đa nhân cách , tôi chả phải đã bảo là ta sẽ cùng nhau vượt qua sao ? Thực quá ích kỉ đi. Sao anh dám tự chịu khổ một mình ? Sao amh dám rời xa tôi khi chưa có sự cho phép. Anh biết không ? Hôm qua , tôi khóc rất nhiều , đúng ! Rất rất nhiều , nhiều đến nỗi tưởng chừng có thể kiệt sức mà ngất đi. Sáng nay , tôi có gượng dậy , cười khinh bỉ cố nén bản thân quên anh đi. Tôi đang cố gắng , nhưng sau khi nghe tin anh bị tai nạn. Tôi lại vỡ oà. Tức tốc chạy tới đâu , vừa chạy vừa khóc. Anh biết tôi yêu anh nhiều thế nào không ? KIM NAMJOON ! - Cậu khóc lớn , giọng nói bị ngắt quãng, khản đặc vì khóc
- YoonGi à ! - NamJoon ngước lên nhìn cậu , ánh mắt bối rố và tội lỗi - Anh biết ! Và anh cũng yêu em. Anh làm điều này để níu kéo em. Em không nghĩ em sẽ như vậy , anh hạnh phúc lắm...
- Th... Thật sao ? - YoonGi lấy tay che mồm. Ánh mắt trở nên long lanh vì nước mắt
- Đúng ! YoonGi ạ ! Anh chưa từng hết yêu em. Và anh cũng đã khỏi bệnh , nhân cách thứ 2 đã giúp anh toàn bộ. Hắn ta cũng là anh , cũng vì em mà làm tất cả ! - NamJoon cười đặc trưng lộ má lúm
- Đồ ngốc ! Anh có mệnh hệ gì thì sao , ngốc ! - YoonGi trách mắng nói !
- Haha ! Vậy Min YoonGi-ssi ! Em có chấp nhận bước vào thế giới không tốt đẹp gì cùng Kim NamJoon ta không ? - NamJoon cười nghịch ngợm. Dang hai tay ra chuẩn bị ôm cậu
- ĐƯƠNG NHIÊN ! - YoonGi mặt lộ rõ tiếu ý , hét lớn rồi xà vào lòng anh. Lần nữa , cằm anh lại đặt trên đầu cậu , xoa xoa mái tóc đen tuyền pha chút xanh ngọc toả hương bạc hà của cậu. Cả hai cùng nhìn về phía cửa sổ. Nơi phản chiếu lại hình ảnh cặp đôi đang ôm nhau nồng thắm. Cả hai cùng cười , trái tim cùng chung nhịp đập , cả hai , CÙNG VÌ NHAU MÀ LÀM TẤT CẢ DẪU CÓ PHẢI ĐÁNH ĐỔI MẠNG SỐNG
•END
∆ Tử Di
Mỏi tay chết mất ! -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top