KookGa : Gia Sư
Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm của YoonGi. Công việc của cậu là một gia sư. Dù tiền không hẳn thiếu , nhưng do quá rảnh rỗi. Cậu liền đăng quảng cáo gia sư. Thú thật , IQ của cậu cũng chỉ có 2 chữ số. Đăng cho vui, ai ngờ cũng có người gọi hỏi. Giờ cậu hận không thể đập đầu vào gối mà chết luôn đi. Cậu cũng chỉ làm một nhạc sĩ bình thường , giờ lại phải đi dạy học. Haizz ! Cậu hận đời vô đối mà
Đứng trước cổng căn biệt thư cổ , kiến trúc không quá cầu kì , phiến đá to bản đặt trước cổng ghi chữ : Jeon gia. Chiếc cổng màu đen có chạm khắc hơi kì lạ. Từ ngoài có thể nhìn thấy chiếc hồ bơi rộng rãi được đặt ngoài sân. Nếu cậu không nhầm thì là 3 tầng nhưng lại hảo rộng rãi. Lấy lại bình tĩnh , cậu ấn chuông cửa
" Dingg Dongg "
Chưa được 2 phút , một người phụ nữ mặt khá trẻ ra mở cửa. Người phụ nữ này nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng khiến cậu rùng mình
- Cậu là Min YoonGi ? - Người phụ nữ ngước nhìn cậu. Đôi mắt khẽ mở ra. Chàng trai này .... Thực đẹp nha~. Đôi môi hồng nhuận , mỏng như cách anh đào , làn da trắng muốt như tuyết rơi , người cậu nhỏ nhắn , vai bé , đôi mắt tuy không to nhưng trong vắt , mái tóc màu xanh ngọc dù có hơi rối nhưng lại càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có , chiếc mũi cao dọc dừa. Cậu chính là còn đẹp hơn mỹ tử nha
- À ! Dạ vâng - Đôi môi xinh đẹp mấp máy
- Vậy ... Mời cậu vào trong. Thiếu gia đang đợi cậu - Nói rồi ! Người phụ nữ đứng sang một bên. Đưa tay nhẹ kéo cánh cửa ra. Cậu thờ thẫn bước vào. Bên trong nhìn đẹp hơn cậu nghĩ nhiều
Bước lên bậc thềm làm bằng đá cẩm thạch. Có vẻ , nhà của cậu thiếu gia họ Jeon kia rất thích đá cẩm thạch và ngọc mắt mèo nha. Từ bàn ghế đến cầu thang đều là đá cẩm thạch
Chợt , cậu nghe thấy tiếng đàn piano lanh lảnh đâu đây. Với đôi tai nhạc sĩ , đây chính là " Khúc Ngẫu Hứng Venus " , bài mà cậu thích nhất. Đi theo tiếng đàn , cậu lên trên tầng , đến thật gần phòng có cánh cửa bạc sắt. Từ từ ngó vào , cậu ngạc nhiên , thấy một người con trai tầm 18 tuổi hiện đang dùng những ngón tay thanh mảnh để tạo trọng lực lên từng phím đàn. Người con trai cao , dáng người chắc chắn , hơi vạm vỡ , da trắng , chiếc mũi cao thanh tú , ngũ quan hài hoà , cực phẩm anh tuấn , người không vương chút bụi trần. Thanh thoát một cách lạ kì
- Ai đó ? - Giọng nói của người con trai trầm thấp vang lên
- A ! Xin lỗi ! Tôi ... Tôi là gia sư mới , tôi tên Min YoonGi - Cậu giật mình , lắp bắp trả lời
- Là cậu sao ? - JungKook khẽ quay lại , anh sững lại trước vẻ đẹp thuần khiết của cậu một lúc. Khoé miệng cong dần lên
- Vâng ! Cho hỏi Jeon Thông Cúc là ai ạ ? - Cậu chợt nhớ ra việc mình oải làm
- Cái gì ? - JungKook khẽ gầm lên , Jeon Thông Cúc ? Chưa từng có người nào dám xỉ báng tên anh như vậy - Là JEON JUNGKOOK - Anh gầm to
- À dạ dạ , vâng vâng ! - Cậu bị hét nên khép nép sợ hãi. Trông cậu giống hệt con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường
- Xem nào ! - Anh tiến gần đến bên cậu. Ép chặt cậu vào cánh cửa , dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu , làn da mềm mại chạm vào tay anh, từng thớ thịt non mềm. Anh hít hà một lúc , ghé sát miệng mình vào tai cậu. Anh khàn giọng nói - Bảo bối ! Em thực rất đẹp a~
- Ngô.... - YoonGi vì quá nhạy cảm , không chịu được mà bật lên tiếng rên nhẹ
JungKook mỉm cười quỷ dị. Hận không thể băm vằm cậu con trai trước mặt mà nuốt xuông bụng
- Cậu chủ ! Cậu chủ Jeon - Tiếng bà quản gia gọi cửa vang lên
- Có chuyện gì ? - Anh mỉm cười nhìn YoonGi , trong lòng khẽ bực tức mà hằn giọng nói
- Gia sư của cậu đã đến rồi ! Mời cậu ra ngoài học - Vị quản gia cung kính nói
- Tôi biết rồi ! Bà cứ đi đi ! - Anh đáp rồi quay xuống nhìn cậu con trai kia đang trố mắt nhìn cậu
- Anh... Anh.... À không ! Em.. - Cậu lắp bắp lần nữa. Giọng điệu hơi chút tức tối
- Không sai ! Tôi là Jeon JungKook - Anh lại đáp
- Sao em lại làm thế ? - YoonGi lấy lại phong độ. Trừng mắt nói
- Ô ! Bảo bối đã biết lườm anh rồi cơ à ? - JungKook đâm lời chọc nghẹo
- Chúng ta đi học - YoonGi giận dỗi bước đi. Lấy trong cặp ra một tập sách. Đặt lên bàn
- Vậy bảo bối bao tuổi rồi ? - JungKook khoanh tay đứng nhìn cậu
- Tôi 23 , vậy nên đừng gọi tôi là bảo bối nữa ! - Cậu hằn học nói
- Vậy sao ? Lão xử nam ? - JungKook nhìn cậu , buông lời trêu chọc
- Cậu..... - YoonGi nhìn người con trai đang cười tít mắt kia , nén giận mà nói - Chúng ta bắt đầu bài học !
Trong suốt 2 tiếng học , JungKook cứ quay sang nhìn cậu. Không hề chú ý đến lời cậu giảng. Chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ mỏng kia đang mấp máy. Nhìn hết sức câu nhân a~
- YoonGi ! - JungKook nói một cách không có kính ngữ
- Gì ? - YoonGi quay sang nhìn cậu , trả lời
- Em ... Nhất định phải là của tôi ! Đồ câu nhân ạ ! - JungKook vươn tay lên , nắm chặt cằm cậu rồi dán môi mình vào đấy. Dùng chiếc lưỡi ma mị , cạy răng của cậu , tiếp đến lùng sục khoang miệng cậu. Tham lam hút hết dịch vị cùa cậu. Mút mát chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Anh liếm một vòng xung quanh chiếc môi của cậu rồi tiếp tục như muốn hút nó vào trong miệng. YoonGi chỉ biết há mồm , để anh làm gì thì làm. Anh lại cư nhiên cắn môi trên của cậu.
- Ngô - Cậu khẽ kêu đau
Anh trườn từ mặt xuống cổ cậu. Liếm cắn nơi đấy thật mạnh mẽ. Chiếc cổ trắng ngần hiện đã có bao nhiêu vết ửng đỏ
- Ưm - Cậu rên lên ma mị
- Rồi ! - JungKook thả cậu ra. Nhìn một đống dấu ngân tím kia. Hài lòng nói - Từ nay ! Em phải là của JEON JUNGKOOK này. Tuyệt đối không được có ai. Có anh là đủ rồi
Anh toe toét nhìn người con trai mặt đỏ lên không biết vì giận hay vì xấu hổ kia. Cậu thực hận không thể xé nát anh ra. Nhưng không dám làm gì ! Bởi thế lực họ Jeon không phải tầm thường. Cậu biết , từ nay cậu phải khổ rồi đây
•End
∆ Tử Di
Đứa nào ship au lọ mứt ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top