HopeGa : Ngốc !

Haha là SE

~~~

- YoonGi - Người con trai tên Hoseok khẽ tiến tới bên cạnh cậu. Gương mặt khả ái , ngũ quan tuấn tú. Quả là cực phẩm

- Hửm ? - YoonGi quay đầu lại. Đôi mắt nhỏ hẹp nhẽ híp lên. Khoé môi cong dần

- Nếu sau này ....... Anh thật sẽ hết yêu em , em sẽ buồn chứ ? - Hoseok khoác vai cậu mà nói

- Em sẽ không. Em chưa từng nghĩ việc vì một người không yêu mình mà buồn - Đong đưa chân trên cầu gỗ. Cậu hướng mắt nhìn trời. Lười biếng nhắm mắt , rồi trả lời

- Vậy sao ? - Mi mắt anh trùng xuống , ánh mắt dao động nhìn theo cậu. Vẻ mặt ánh lên chút tia mất mác rồi hỏi tiếp - Kể cả khi em rất yêu người đó , em cũng sẽ không ?

Ngừng lại một lúc , cậu cúi đầu. Vẻ mặt mất đi chút tự nhiên. Cậu quay đầy nhìn anh. Nghiêng mặt nhìn , đôi mắt trong vắt mở to , tóc bay loà xoà trước gió. Nhìn người con trai trước mặt , khoé môi cậu lại nhếch lên rồi nói kiên định

- Em cũng sẽ không !

Anh ôm cậu vào lòng. Hít hà hương thơm từ mái tóc của cậu. Hơi ấm quen thuộc ấy , làm anh nhớ mãi không thôi

- Thế tại sao lúc anh mất , em lại khóc ?

Cậu khựng lại , đưa mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đã bao phủ bởi một lớp sương mờ. Cậu quay mặt đi. Tránh không cho anh nhìn.

Tim anh khẽ nhói , dù đã thành một hồn ma. Anh mãi mãi không muốn cậu khóc. Không bao giờ !

- Tại ...... Em rất yêu anh. Yêu nhiều hơn anh có thể hiểu. Một ngày không có anh , em thực muốn chết. Nhìn anh xác trắng bạch nằm trong quan tài , em đã muốn khóc. Nhưng em nghĩ đến anh. Nghĩ đến anh đã từng bảo không muốn em khóc. Em đã rất kìm nén. Nhìn anh như vậy , em hận không thể khóc cho thoả. Hận không thể chạy ra mà gào khóc gọi anh dậy như bao người khác. Em chôn chân ở tấm bia mộ của anh. Nhìn anh cười mà con tim em đau thắt. Em ..... Em chưa từng nghĩ một ngày sẽ để anh đi như vậy , chưa từng thực nghĩ một ngày sẽ đứng nhìn anh đi trước em như vậy ! Một chút vui vẻ , cũng không có. Em đã cố gượng cười. Đêm chỉ biết lôi hình anh ra , nhìn mà nước mắt vẫn phải nuốt ngược vào. Em đã từng nghĩ , chưa có loại tình yêu nào khiến ta mất lí trí đến vậy , cho đến khi em gặp anh. Gặp định mệnh của em. Nhưng số phận an bài , chúng ta vô duyên vô phận. Em đã nghĩ , sẽ cùng anh sống nửa cuộc đời còn lại. Ngắm nhìn anh cười mỗi ngày là đủ để em hạnh phúc. Mà giờ , anh dù muốn nhìn em thật tươi tắn cũng không thể. Không thể anh à .... - YoonGi đã khóc , vừa khóc vừa nói với anh. Đôi mắt đã đỏ lên , miệng vẫn cứ tiếp tục nói , mặc kệ dù ai đi ngang qua coi cậu như thế nào

- YoonGi à ! Anh nhìn em hạnh phúc mới yên lòng được - Hoseok đau xót nhìn cậu. Anh hận không thể cho mình thực hiện lời hứa với cậu

- NHƯNG CHỈ CÓ ANH MỚI KHIẾN EM HẠNH PHÚC - Cậu hét to , đôi mắt đục ngầu. Nước mắt chảy ra không ngừng

- Anh xin lỗi ..... Vì tất cả - Anh nói rồi người anh như phát sáng. Những tia ánh vàng liên tục chói vào mặt cậu. Cậu ngẩn người. Hoseok dần dần tan biến vào không trung , như những hạt cát vàng rọi. Anh vẫn mỉm cười nhìn cậu. Rồi hoà tan vào không khí , bay đi đến một nơi xa , nơi anh được hạnh phúc. Còn cậu vẫn ngồi đấy

- Hoseok ngốc ! - Cậu mỉm cười , nước mắt vẫn chưa có điểm dừng. Cậu gào lớn , tiếp tục khóc , chỉ mình cậu biết chuyện gì vừa xảy ra

Mọi thứ vừa tựa như một giấc mơ vậy. Anh đến rồi lại đi , bỏ mặc cậu bơ vơ. Một mình chống chọi cuộc sống khắc nghiệt. Thế giới này tàn nhẫn lắm. Cậu vẫn không thắng được thời gian. Chạy đua tuổi thanh xuân. Cậu nhớ anh quá !!!!!!!!!!

•END

∆ Tử Di

:((( Buồn không ? Au chỉ thấy nó xàm quá. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top