[Oneshot Khải Thiên] Bàn Tay Nắm Bàn Tay

"Anh à! Em đẹp không?" Thiên Tỉ từ Phía xa ngọn đèn đường vừa lên, trên trời chợt rớt xuống một vật thể kỳ lạ, hình thù như một chiếc hộp méo mó. Anh đến gần, từ từ mở ra, có chút tò mò mà nhìn chằm chằm, đến khi nhìn kỹ thì anh chỉ thấy một cuốn truyện nhỏ.

Anh mở ra, cuốn sổ nhỏ tự nhiên sáng lên rồi hút anh vào trong, anh mất tích trong màn đêm, chỉ còn lại cuốn sách nằm trên đất và một đồng hồ cũ kỹ.

"Aaaa..." Anh hét lên theo bản năng nhìn vòng xoáy không ngừng hút mình vào, đừng bảo với anh đây chính là... xuyên việt trong truyền thuyết, hay là thế nào đây? Anh vừa sợ hãi nhưng chung quy lại có cảm giác hứng thú làm tiếng hét dần dần im bật. Có lẽ đã trải qua mấy chục phút anh mới mở to đôi mắt của mình ra.

Là nhà?

Xuyên vào sách rồi?

Có khi nào giống trong mấy bộ phim truyền hình dài tập không? Hay hoặc là Người Tình Ánh Trăng? Bộ Bộ Kinh Tâm? Thật quá hồi hộp. Hay là anh xuyên tới thế giới tương lai? Ma cà rồng? Ngoài Trái Đất? Ôi thần linh ơi, anh là thích tới muốn xỉu đây nè. Dù tình hình là sao thì anh nên biết chỗ này là chỗ quái nào trước đã. Kìa! Có nhà thờ, có tiếng chuông, có tiếng học sinh thét gào khi thất anh.

Anh quá nổi tiếng chăng? Phải nói xuyên qua mà nổi tiếng là thích sướng rơn cả người luôn á, anh bước ra, trên người khoác y phục màu lục, có chút nhíu mày, cuốn truyện này chắc thời xưa nên mới ăn mặc kiểu này.

"Vào chỗ, cảnh 1 màn 1 bắt đầu."

Đầu còn chưa kịp hiểu gì tự nhiên chuyện gì đã thấy thanh niên từ trên trời bay xuống đâm kiếm vào người anh.

Cái méo gì vậy?

"Cắt" Đạo diễn hét lớn, còn mắng anh đến cẩu huyết lâm đầu.

Lâu ngày anh chưa chửi bậy nhưng mà thật sự là ức chế tới điên rồi: "Con mẹ nó! Ông nghĩ ông là cái gì mà hét với tôi? Tôi thích thì tôi diễn vậy đó, liên quan con mẹ gì ông? Đạo diễn thì ngon lắm hả? Biến mẹ đi! Đéo diễn nữa."

Tuấn Khải đi ra ngoài, đi từng bước xé từng lớp áo. Người ngồi trên ghế nhìn anh chằm chằm rồi mỉm cười: "Nóng nảy quá! Anh bạn thật quá kiêu ngạo."

Tuấn Khải giật giật môi: "Cậu là thằng ch* nào?"

"À! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, trợ lý mới của anh." Thiên Tỉ mím môi, để đồng điếu ẩn hiện như có như không.

Ấn tượng ban đầu đơn thuần là thế, anh cũng chẳng để cậu vào mắt. Anh biết sơ lược anh là thiếu gia họ Vương, tính tình kỳ quái, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng, anh vừa nghe câu này đã thấy đời thật và truyện khác nhau vạn dặm. Ừ thì anh ở hiện tại có chút tiếng tăm nhưng mà cũng không phải nói ra ai cũng biết, nhưng mà trong này chỉ 1 đứa bé cũng biết anh là ai thì cái mức nổi tiếng của anh khủng bố cỡ nào.

Và anh còn nhận ra, cậu rất kỳ cục. Hay áp đặt, lời nói nhẹ như bâng nhưng quy lực khiến anh nghe theo răm rắp, lại hay có nụ cười quái dị. Anh thấy cái cậu này chắc là quỷ chứ người gì, ác quá mà.

"Tuấn Khải! Anh đừng quen nhiều cô gái như vậy!" Thiên Tỉ lật sỗ sách, miệng lại phàn nàn.

"Tại sao?" Tuấn Khải gian trá nở nụ cười nửa miệng: "Cậu ghen hả? Thích tôi khi nào dạ?"

"Từ lúc lám quản lý." Thiên Tỉ không cười, lời nói chẳng nghe ra có cảm xúc gì nhưng anh lại cảm thấy như mới nghe tin động trời: "Cậu.., cậu thích tôi?"

"Ừ!" Là một câu thừa nhận lạnh tanh từ cậu.

Anh kích động nhào tới lắc người cậu: "Cậu nói đùa hay thật?"

"Tùy." Cậu bỏ lại một câu rồi rời đi.

Anh chẳng thể nói nên lời. Mấy ngày sau anh hỏi cậu mấy lần mà cậu vẫn im lặng, anh chẳng hiểu cậu đùa hay thật nhưng cứ hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà chính anh chờ mong caí gì anh cũng chẵng biết, cứ rạo rực, cứ tin lời nói đó là thật.

Thấy cậu vào nhà kho, anh cũng đi vào, cậu tự tiện tìm cái gì đó rồi muốn đi ra thì anh ngắn lại: "Tôi muốn nói rõ ràng với cậu."

"Có gì mờ mịt sao mà tìm tôi?" Cậu giở giọng trêu đùa, làm anh trầm mặt đẩy cậu vào tường.

Giờ cậu mới biết thì ra anh cao lớn như vậy, che mất tầm mắt của cậu còn khiến cậu ngây người trong chốc lát: "Tôi nói cho cậu biết, cậu mà không nói rõ thì đừng hòng ra khỏi đây."

"Tôi..." Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu lúng túng mà tránh né.

"Nói! Cậu có thích tôi không?" Tuấn Khải tức giận hỏi, một tia cảm xúc cũng chẳng có.

"Tôi..." Cậu vừa sợ vừa chẳng biết làm sao.

"Không nói? Được!" Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, một cái rồi một cái ngăn mấy cái từ tôi tôi của Thiên Tỉ, niễng cậu cứ nói tôi là anh lại hôn. Cứ thế ép buộc người khác vừa tức vừa yêu mà nhận lời thích anh.

Có ai độc tài như vậy không chứ?

"Ủa! Sao ai sửa kết SE thành HE còn sửa công là thằng biến thái nào vậy?" Tác giả lật truyện vừa bán nhìn câu chuyện Phía Xa Là Ánh Sáng của mình thay đổi 360 độ mà ngây ngô...

[Hoàn]

Ngày 14/10/2016

~ Tiêu Ngân ~

Chủ nhật đăng Oneshot Cho Bác Một Đứa Con?, ai ủng hộ thì vào xem nha. Ngược, kết HE nên cứ coi thoải mái.

lầu chạy xuống, cực kỳ hạnh phúc trong bộ vest.

"Không!" Tuấn Khải hoàn toàn lạnh mặt, thắt chiếc nơ trên cổ lại, nhích qua nhích lại ngắm nghía trong gương, không để cậu vào mắt, y như cậu chính là người đã ép anh lấy cậu.

"Sao? Không đẹp? Xớ! Nói thì phải coi lại bản thân, anh xấu òm mà bày đặt phán với quyết. Dẹp đi! Xích ra, em tự mình ngắm bản thân một chút, đẹp quá cũng khổ!" Thiên Tỉ nhìn mình trong gương, mái tóc vì chạy mà thành trung phân khi nào chẳng hay, anh nhìn sang một chút rồi mỉm cười: "Nè trung phân! Em cảm thấy mái tóc này phù hợp?"

"Bỏ cái tên đó giùm." Thiên Tỉ liếc mắt, lấy tay đánh anh một phát.

Anh cười càng lợi hại, y như mới uống thuốc cười vào vậy, anh đưa tay vò mái tóc rối bời của cậu: "A! Trung phân ca à! Cưng cảm thấy, anh là thương cảm mới thương em không? Thật sự yêu em là một sai lầm của anh."

Cậu xoay người đối mặt với anh, mắt nhướng lên: "Sao đây a~? Chính là kiếm chuyện hả?"

"Anh có làm gì đâu?" Tuấn Khải ôm eo cậu, khiến cậu càng gần anh hơn, cậu hừ lạnh: "Vậy mà không kiếm chuyện? Sai lầm là ý gì? Em yêu anh mới là thảm họa, biết thế chẳng để tý tình cảm nào cho anh."

"Phải không?" Tuấn Khải đưa mặt gần cậu, một tia cảm xúc cũng chẳng có.

Cậu lấy đầu đập mạnh vào đầu anh: "Tránh ra."

Anh ăn đau nên buông cậu ra, xoa xoa cái trán: "Đầu làm bằng sắt hả?"

"Ừ đó." Cậu quay mặt đi chỗ khác, rất khí thế bỏ mặt anh.

"Đúng là không có não, lấy đầu đập như vậy, chẳng có sáng kiến nào hay hơn sao? Thiệt là chẳng thể nào coi trọng em được." Miệng vẫn mắng nhưng tay của anh lại đưa lên trán cậu xoa mấy cái rồi lấy một ít đá chườm vào.

Cậu để mặt anh làm, không để ý chỉ đến anh, môi bỉu ra: "Chính xác là ngày nào anh không khi dễ em là anh ăn không ngon."

"Nói em không não chẳng sai, tới bây giờ mới biết." Tuấn Khải lại lên tiếng giễu cợt, hoàn toàn đem lòng tự tôn của cậu giẫm nát bét.

Cậu tức giận vụt tay anh ra xa: "Để mặc em đi. Có bị sưng em cũng chẳng ai để tâm đâu."

Thấy ai đó giận dỗi, đúng là anh phải dỗ nhưng mà anh gật đầu: "Phải a~. Em nói rất chuẩn, đầu của em nó có sưng thành 2 cục u trên đầu cũng chẳng ai ngó ngàng đâu."

"Biết vậy thì cút xéo đi." Cậu mở miệng mắng, rất đắc ý trợn mắt há mồm.

Ai kia gật đầu, xem lời nói của cậu rất hợp lý, thế là cất bước rời đi, chẳng nah chẳng chậm nhưng làm lòng cậu nóng lên: "Đi thì đi luôn đi. Đừng có mà quay trở lại."

Đến lúc cậu tưởng anh đợi mình thì anh đã ra khỏi phòng mất tiêu, tức giận ngùn ngụt nhưng mà đau lòng nhiều hơn, người kia cứ vậy mà bỏ cậu đi, tính ra là có để cậu vào mắt đâu chứ. Cậu cảm thấy tổn thương trầm trọng, cậu bị bỏ rồi. Người kia không coi cậu ra gì, nói đi là đi. Có biết lám cậu đau không hả?

"Tuấn Khải đáng chết! Tìm người khác mà kết hôn đi, tôi không muốn kết hôn với anh nữa. Cái đồ... cái đồ... đáng chết." Thiên Tỉ vừa nói vừa ngồi xuống ghế, uất ức bao nhiêu đều trào ra, tức giận bao nhieu đều chẳng giữ lại.

Tự nhiên thấy trên trán có băng dán, nhìn lên mới thấy anh mỉm cười nhìn cậu: "Có phải con gái đâu mà hở cái là khóc? Sinh lộn giới tính hả?"

"Anh mới sinh nhằm giới tính á! Sao không đi luôn đi?" Thiên Tỉ nín khóc, oán giận nhìn anh.

"Muốn đi lắm chớ, mà chưa tới giờ, tự nhiên đi người kia lấy ai?" Tuấn Khải đúng là chẳng biết dỗ ngọt chút nào, nhưng mà tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.

"Xớ! Ai mà thèm." Cậu quay mặt đi, giận dỗi không tha.

"Giận à? Anh cưới người khác nha!" Anh để cậu lên đùi mình, hỏi một cậu chẳng chút lãng mạn mà còn làm cậu tức muốn ói máu.

"Anh dám?" Cậu trợn mắt.

"Anh dám đó! Anh cưới người khác nhưng kết hôn với em." Anh trêu cậu, môi nở nụ cười mị hoặc.

Cậu dù giận cách mấy cũng phải phì cười: "Cứ thích khi dễ người khác."

"Ngoài em ra, những người khác không xứng đáng. Anh không nói lời ngọt ngào, anh biết đều đó. Anh biết, anh chẳng khiến em hạnh phúc trong ấm áp nhưng mà anh có thể dành tình cảm bằng biểu hiện, anh có thể để em cảm nhận trái tim anh. Dù anh thích trêu đùa nhưng ngoài em, anh chẳng hứng thú trêu đùa ai. Thiên Tỉ! Em có nguyện bên anh cả đời?" Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cậu lần đầu nghe những lời ngọt ngào từ anh, tim bất giác muốn nổ tung, rất ngạc nhiên mà ôm lấy anh.

Cả hai bên nhau, không nhẹ nhàng, tuy ồn ào nhưng mà tình cảm của họ đâu phải nhỏ, trải qua sóng gió, được ở bên nhau chẳng phải hạnh phúc đến khó thở sao?

Tại lễ đường, hàng hoa đua thắm, ở giữa thảm đỏ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Họ bên nhau không phải trọn đời, chẳng là trọn kiếp mà là hết con đường họ vẩn nắm tay như vậy để người đời biết họ từng tồn tại, để khi nhắc lại vẫn biết cặp đôi Khải Thiên!

[Hoàn]

Thốt Nốt, ngày 02/10/2016.

~ Tiêu Ngân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top