36/ Lỗi Thụy
Trong một chương trình tạp kỹ, tôi bị phạt phải gọi điện cho người yêu cũ và đọc lại những câu thoại xấu hổ.
"Anh ơi, em muốn ngồi lên bụng anh chèo thuyền."
Giây tiếp theo, giọng nói ngại ngùng của tôi vang lên từ điện thoại ở đối diện khán phòng.
Toàn thể khán giả đều xôn xao.
Chủ nhân của chiếc điện thoại ngước mắt lên, cười nhẹ: "Quấy rối tôi ở nơi công cộng, cậu Điền muốn bị kiện à?"
Những cư dân mạng đang xem chương trình này sắp bùng nổ tới nơi rồi.
"Chết tiệt, bạn trai cũ của cậu ấy hóa ra lại là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, Thừa Lỗi."
"Điều còn đáng xấu hổ hơn nữa là hình như ông chủ này vừa mới đính hôn.”
Tôi không ngờ rằng việc tham gia một chương trình tạp kỹ lại nhục nhã ê chề như vậy.
Trong phân đoạn gọi nhầm điện thoại cho một người bất kỳ, tôi đã đọc những câu thoại ngượng ngùng trên màn hình lớn.
"Anh ơi, em muốn cưỡi trên cơ bụng của anh."
Khoảnh khắc giọng nói phát ra từ điện thoại di động của Thừa Lỗi ở bên kia khán đài, tiểu não tôi co lại.
Tôi cầm micro và nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện với vẻ mặt đầy nghi vấn.
Anh ta chỉ bình tĩnh tắt điện thoại đi và mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Giọng nói trong trẻo và du dương vang vọng khắp hội trường.
"Quấy rối tôi nơi công cộng, cậu Điền muốn bị kiện sao?"
Những người chứng kiến như bị sốc phản vệ.
“Ha ha ha, trêu ai không trêu lại chọc phải nhà tài trợ rồi…”
"Cách đây không lâu, Điền Gia Thụy từng công khai ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn rằng Thừa Lỗi đang ngoại tình, nói rằng ngay cả người đàn ông như vậy có được tặng miễn phí cho cậu ấy thì cậu ấy cũng không thèm.”
"Cô tin rằng bọn họ đang ngoại tình không, hay tin rằng tôi chính là Tần Thủy Hoàng?"
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng chính ban tổ chức đang gây rắc rối và muốn chúng tôi đá xéo lẫn nhau.
Trong giây lát, tôi hồi phục lại tinh thần.
Mỉm cười nhẹ.
"Thừa tổng, bên đội sản xuất gọi nhầm số rồi. Anh sốt sắng gì chứ?"
Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, tôi bình tĩnh thốt ra hai từ: "Tự, luyến."
Các bình luận đều trầm trồ khen ngợi: "Quả nhiên là Điền Gia Thụy, không sợ cường quyền!"
"Gia thế của Điền Gia Thụy có vẻ không phải dạng vừa đâu..."
Đạo diễn trong khán phòng do dự: "Cậu Điền..."
"Hả?"
"Không gọi sai..."
Tôi nheo mắt lại: "Không gọi sai là sao?"
Đạo diễn cười nói, "Cậu ấy thực sự nằm trong danh sách nhóm bạn cũ trên điện thoại của cậu... Câu lúc nãy mà cậu nói chính là câu đầu tiên khi cậu kết bạn với ngài ấy."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đang theo dõi cuộc vui của Thừa Lỗi.
Trong một thoáng im lặng chết chóc, một bình luận của V10 vui vẻ trôi qua:
"Ồ, quả nhiên Điền Gia Thụy có quan hệ với nhân vật tầm cỡ này!"
Mọi người: "!!!"
Anh ta tiếp tục vạch trần, "Lúc đó ông chủ không có nhiều tiền, Điền Gia Thụy vì anh ấy nghèo mà đuổi anh ấy đi. Cậu ta không những đuổi anh ấy đi mà còn quên luôn cả anh ấy."
Mọi người: "Vãi chưởng thiệt chứ!"
V10 đột nhiên thắc mắc: "Nhưng mà, không phải Thừa Lỗi vừa mới đính hôn sao?"
Mọi người: "???"
Trước khi buổi ghi hình kết thúc, tôi và Thừa Lỗi đã lọt vào danh sách tìm kiếm hot.
Đám đông bên dưới đang sôi nổi tra hỏi: "Vị hôn thê của ông chủ là ai vậy?"
Có người đăng ảnh vào phần bình luận: "Tôi đoán là Vương Sở Nhiên, bức ảnh chụp ở sân bay của hai người này đúng là kiệt tác, coi có đúng không?"
Trong ảnh, người đàn ông mặc vest đi giày da, còn người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh động lòng người, bầu không khí giữa hai người họ như gió mùa đông bắc, từng trở thành chủ đề nóng hổi.
Cư dân mạng bình luận: "Họ không tìm hiểu trước khi làm chương trình sao? Người yêu cũ có hôn thê rồi mà vẫn gọi điện thế này... Tôi thật không nói nên lời."
"Nhìn qua thì có vẻ không phải do tổ sản xuất sắp xếp, nhìn biểu cảm của Điền Gia Thụy lúc đó, nhất định là cố ý."
…
Khi chương trình kết thúc, cánh cửa trường quay bị các phóng viên vây kín.
Tôi vội vã rời đi từ cửa sau, đeo kính râm và lên chiếc xe công ty đang đợi bên lề đường.
Vừa tháo kính râm ra, tôi vừa lẩm bẩm.
"Thật xui xẻo! Tôi ở bên Thừa Lỗi lúc nào chứ?"
Thấy không có ai trên xe trả lời tôi, tôi tự nhủ:
"Mà lúc đó anh ta không biết phối hợp diễn theo à. Nếu anh ta để tôi chạm vào cơ bụng của anh ta, tôi sẽ không bao giờ quên đâu."
Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy một vài khuôn mặt lạ lẫm.
Thừa Lỗi đang ngồi bên cạnh tôi, đặt một nửa văn kiện đang đọc dở trên đùi, nói một cách mỉa mai:
"Được cậu Điền ngồi trên chiếc xe này, thật đúng là một vinh dự cho một người bình thường như tôi."
Những người xung quanh cúi đầu và cố gắng nhịn cười.
Một luồng nhiệt bốc lên đỉnh đầu tôi.
Tay tôi chạm tới tay nắm cửa.
Như thể ngay giây tiếp theo tôi sẽ chạy thục mạng.
Tuy nhiên, nhác thấy các phóng viên đang ùn ùn kéo đến, tôi vẫn còn do dự.
Nếu bọn họ thật sự nhìn thấy tôi bước ra từ xe của Thừa Lỗi, tôi sẽ không thể giải thích được.
Tôi lặng lẽ rút tay lại và cố mỉm cười.
"Phiền Thừa tổng cho tôi đi ké một đoạn."
Thừa Lỗi thậm chí còn không ngẩng mặt lên: "Lái xe."
"Sao anh phóng khoáng thế?"
Không giống anh ta chút nào…
Thừa Lỗi cười lạnh: "Nếu không để cho cậu sờ, tôi chỉ là một người bình thường. Nếu không cho cậu đi nhờ, chẳng phải tôi đã phạm tội đáng chết ngàn lần rồi sao?"
Xì…
Những người phía sau không thể nhịn cười nổi nữa.
Ngay cả người lái xe cũng bắt đầu bật cười.
Mặt tôi nóng bừng, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một hồi lâu nín nhịn, tôi đột nhiên quay lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thừa Lỗi, tôi đột nhiên cạn kiệt sức sống.
Không nên cãi nhau với nhà tư bản.
Đặc biệt là những nhà tư bản độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top