34/ Quang Thụy
Ngày tôi và Hạ Chi Quang kết hôn, bạn gái cũ của anh ấy mặc váy cưới đến cướp rể.
"Hạ Chi Quang, cả đời em chỉ dũng cảm một lần này thôi, anh có đồng ý đi theo em không?"
Tôi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Hạ Chi Quang, thầm cảm thán rằng cái cảnh máu chó này vậy mà lại xảy ra với mình.
Hạ Chi Quang giật lấy micro của MC, hét lớn: "Cô là ai vậy? Đi nhầm phim trường rồi à?"
"Còn quấy rối đám cưới của ông đây, ông đấm cho mắt trái cô lọt vào hốc mắt phải đấy!"
*****************
Bạn trai tôi, Hạ Chi Quang, người ta gọi là chú rể câm, vẻ ngoài Maserati nhưng bên trong động cơ Wuling Hongguang.
Lúc mới yêu, bạn thân tôi đã lén nói: "Bạn trai cậu vừa đẹp trai vừa giàu có, cậu phải cẩn thận đấy."
Một tháng sau, bạn thân lại muốn nói rồi thôi, ngập ngừng mấy lần mới hỏi: "Hồi Hạ Chi Quang theo đuổi cậu, có phải bị viêm họng nên chỉ biết ra dấu không?"
Nghe cũng có lý, Hạ Chi Quang cái gì cũng tốt, chỉ có cái mồm là hơi "thúi".
Lúc tôi vừa cảm thán xong, Hạ Chi Quang đang nấu cơm trong bếp, tay đầy hình xăm, còn đeo cái tạp dề hình cún quế màu hồng phấn.
Anh ấy quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn qua lớp kính, liền cười toe toét:
"Chờ chút nha, món địa tam tiên của anh sắp xong rồi.”
"Với tay nghề này của anh, đem đi Liên Hợp Quốc chắc cũng được trao huân chương nha."
Tôi mỉm cười gật đầu. Tốt, bệnh tình vẫn ổn định.
Yêu Hạ Chi Quang ba năm, ngoài việc thỉnh thoảng hơi mồm "thúi" ra thì anh đối với tôi vẫn luôn rất tốt.
Cho nên, vào ngày cưới, khi một người phụ nữ mặc váy cưới đột nhiên xuất hiện ở cửa, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Cô dâu nhà ai đi nhầm phim trường đây?
Mọi người dưới khán đài hết nhìn người phụ nữ lạ mặt rồi lại nhìn tôi, sau đó lại nhìn Hạ Chi Quang, tôi ngơ ngác, chỉ biết nghi hoặc nhìn về phía Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang vốn đang cười ngây ngô, thấy người phụ nữ kia thì nụ cười lập tức tắt ngấm, trong mắt còn có chút hoảng loạn.
Không phải chứ?
Cướp hôn ngay tại trận, mà còn cướp chú rể của tôi, máu chó vậy sao?
Đời đúng là như phim, nhỡ đâu Hạ Chi Quang thật sự chạy mất thì tôi phải làm sao?
Trong tích tắc, trong đầu tôi hiện lên cả vạn suy nghĩ, sớm biết hôm nay có màn này, lúc trước tôi đã rẽ trái sang phòng bên cạnh ly hôn rồi.
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến Hạ Chi Quang cảm thấy nguy cơ, anh ấy nhíu mày nhìn tôi: "Em đừng có nghĩ linh tinh!"
Tôi còn chưa kịp nói gì, vị khách không mời bên dưới đã lên tiếng trước:
"Hạ Chi Quang, cả đời này em chỉ dũng cảm một lần này thôi, anh có đi theo em không?"
Ồ hô!
Đến rồi, cướp hôn!
Nữ chính đã nói ra câu thoại kinh điển, tiếp theo chúng ta hãy hướng mắt về phía nam chính.
Nam chính lộ vẻ kinh ngạc, nhíu mày, thở dồn dập, giật lấy micro của MC.
Sau đó, giọng nói vang dội của anh ấy vang vọng khắp hội trường:
"Cô mẹ nó là ai vậy?”
"Đi nhầm phim trường rồi à?"
Cô gái mặc váy cưới dưới khán đài bị anh ấy nói cho cứng họng, ánh mắt vốn mang theo cảm động và mong chờ bỗng chốc đờ ra.
"Hạ Chi Quang, anh quên rồi sao, trước đây anh đã nói muốn cưới em mà."
Hạ Chi Quang tức giận nghiến răng: "Đừng có nói bậy, cô không biết xấu hổ nhưng tôi còn cần mặt mũi đấy!"
"Còn quấy rối đám cưới của ông đây, tôi đấm cho mắt trái cô lọt vào hốc mắt phải đấy, tôi không quan tâm cô là nam hay nữ."
Cô gái mặc váy cưới nước mắt lưng tròng: "Em là Vi Vi mà."
Hạ Chi Quang ngớ người, nhìn kỹ cô ta: "À, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”
"Vậy cô có thể tiện thể sửa lại cái não luôn không? Ai đưa cô ta đến đây, để tôi tìm ra thì tôi đấm cho đầu thành hai lòng đỏ trứng gà."
Tuy không khí có hơi kỳ quái, nhưng nghe câu này tôi vẫn không nhịn được cười.
Trò hề này nhanh chóng được giải quyết, cô gái tên Vi Vi cũng bị bạn của Hạ Chi Quang đưa đi.
Mọi người đều ngầm không nhắc đến sự cố này, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của họ, có thể thấy ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức về tôi trên top tìm kiếm của địa phương.
Sau khi đám cưới kết thúc, tôi mệt như chó chết.
Là người suýt bị cướp hôn, tôi không được an ủi, mà cả nhà lại đang an ủi chú rể sém bị cướp kia.
Lúc ra về, mẹ tôi còn dặn dò tôi phải nói chuyện tử tế với Hạ Chi Quang, bảo anh ấy đừng để bụng.
Mẹ chồng tôi vỗ vai tôi: "Tiểu Quang nó còn trẻ, con phải thông cảm cho nó nhiều hơn, nếu không dỗ được thì mẹ đưa cho con cái gậy bóng chày ở nhà, hồi bé mẹ toàn dùng cái này đánh nó."
Tôi vội vàng từ chối.
Nếu không phải đã từng thấy mẹ chồng vung gậy bóng chày đuổi đánh bố chồng ba con phố, có lẽ tôi đã nhận rồi, nhưng trong tình cảnh này, tôi cũng không tiện cướp công của bà.
Họ hàng bạn bè đều đã về hết, Hạ Chi Quang vẫn còn đang giận dỗi trên sofa.
Tôi bất đắc dĩ rót cho anh ấy một cốc nước ấm: "Còn giận à?"
Hạ Chi Quang nghiến răng nói: "Em cứ chờ đấy, để anh điều tra xem ai đưa con nhỏ đó đến, anh nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top