33/ Lỗi Thụy
Sau khi biết người chồng bá tổng có thuật đọc tâm, tôi bắt đầu ước nguyện.
[Uii, đôi giày mới ra của hãng Chanel đẹp quá, chỉ là hơi đắt.]
[Ước gì mình có một căn biệt thự view sông.]
[Khi nào mình mới được sống cuộc sống đi bar gọi mười anh đẹp trai nhỉ?]
Bên tai vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
“Đừng mơ nữa, không có chuyện đó đâu.”
Tôi và Thừa Lỗi liên hôn gia tộc.
Hôn nhân của chúng tôi chỉ có lợi ích, hoàn toàn không có tình cảm.
Cả hai chúng tôi cũng tuân theo quy tắc của các cặp vợ chồng gương mẫu trong giới.
Sống riêng biệt, không bao giờ hỏi han lịch trình của đối phương.
Tuy nhiên, điều khiến tôi hài lòng là Thừa Lỗi là một người cuồng công việc, sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ, không gây ra chuyện tiểu tam tiểu tứ khiến tôi đau đầu.
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ cứ thế sống như nước không phạm vào lửa.
Nhưng gần đây, tôi phát hiện anh có vẻ hơi kỳ lạ.
Thừa Lỗi là một người rất điềm tĩnh.
Trên khuôn mặt anh lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm.
Đó là vô cảm.
Nhưng mấy ngày trước, tôi bất ngờ nhìn thấy biểu cảm hoang mang, kinh ngạc, khó nói và khó chịu cùng xuất hiện trên mặt anh.
Lúc đó là mười giờ tối, Thừa Lỗi cuồng công việc vẫn ôm máy tính xử lý công việc trên giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi nằm trên giường đọc mấy cuốn tiểu thuyết hợp về đêm.
[Hôn rồi hôn rồi, quả nhiên là truyện sét, mở đầu đã bạo như vậy!]
Tiếng gõ bàn phím bên tai đột nhiên dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Thừa Lỗi nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Nãy em nói gì à?”
“Đâu có, em đang đọc báo mà.” Tôi đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
Thừa Lỗi lắc đầu: “Không có gì, chắc là anh nghe nhầm thôi.”
[Còn trẻ mà đã lãng tai, chắc do chơi máy tính nhiều quá.]
Tôi thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt lại tỏ ra dịu dàng hơn: "Có lẽ là do quá mệt rồi, bình thường nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
Thừa Lỗi nhìn tôi với ánh mắt khó tả, ừ một tiếng rồi lặng lẽ tắt máy tính.
[Tới đi, ôm lấy anh, chiếm hữu anh, rồi hành hạ anh!]
[Á á á! Làm thế này trước đi, sau đó làm thế kia! Thật biến thái, tôi thích lắm!]
“Khụ khụ.”
Thừa Lỗi khẽ ho hai tiếng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
"Em đi ngủ sớm đi, đừng... đừng đọc báo nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
Tôi gật đầu đồng ý, quay lại tiếp tục thức khuya.
[Biểu cảm gì vậy, ngượng ngùng xen lẫn chút khó chịu, khó chịu lại xen lẫn chút khinh bỉ?]
[Không biết còn tưởng anh phát hiện ra mình đang đọc sét nữa chứ!]
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top