30/ Quang Thụy

Tôi là Beta thấp hèn, được một cậu chủ nhà giàu nhặt về, anh hứa sẽ yêu tôi cả đời.

Mãi cho đến khi Omega định mệnh của đời anh xuất hiện, tôi che miệng, bất lực rơi lệ khi thấy anh bị ép phải đánh dấu một người khác.

Ngày anh đính hôn, tôi đã chạy trốn.

Mãi sau này, anh chặn tôi ở góc đường, khuôn mặt anh tái nhợt, tuyến Pheromone của anh máu chảy đầm đìa:

- Gia Thụy, em đừng đi được không, cái thứ Pheromone chó má kia đã không còn khống chế được anh nữa rồi.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Bà chủ sai người đi gọi anh ra tiền sảnh, lúc ấy, anh đang ấn tôi lên tường.

Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, răng nanh của anh cọ nhẹ vào sau gáy tôi.

Tôi biết, hành động này là bản năng của Alpha, và anh đang muốn đánh dấu tôi.

Nhưng đáng tiếc, tôi không phải Omega, tôi là một Beta thấp kém.

Tôi rũ mi mắt, chất lỏng lạnh lẽo chảy ra từ hốc mắt.

Nếm được vị mặn của nước mắt, anh dùng lòng bàn tay, dịu dàng lau nước mắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng hỏi bên tai tôi:

- Hửm? Sao lại khóc?

Tôi khịt mũi, không trả lời.

Anh khẽ cười, cẩn thận in dấu răng lên làn da mỏng manh của tôi.

Anh biết tôi sợ đau.

Anh ngậm vị trí sau gáy không có tuyến Pheromone vào miệng, giọng điệu rất kiên định và nghiêm túc:

- Gia Thụy, dù em có Pheromone hay không thì anh vẫn sẽ yêu em cả đời.

- Mau ra tiền sảnh đi, bà chủ tìm anh chắc là có chuyện gì đó quan trọng.

Tôi sửa sang cà vạt giúp anh, anh nắm tay tôi, rồi hôn lên khóe miệng tôi, trong mắt anh đong đầy yêu thương:

- Thế lát em qua sau nhé.

Tôi chỉnh lại bộ quần áo xốc xếch, vốc nước lên rửa khuôn mặt đỏ bừng, mãi cho đến khi lấy lại tinh thần, tôi mới lau khô mặt, rồi đi về phía tiền sảnh để hầu hạ cậu chủ.

Tôi liếc nhìn thoáng qua khách quý hôm nay tới, rồi lại cúi đầu, nhanh chân đến đứng sau lưng cậu chủ.

Bà chủ không hài lòng, liếc xéo tôi, tôi càng cúi đầu thấp hơn.

Vị khách hôm nay là Thẩm Bạch, con út nhà họ Thẩm, là một Omega cao cấp, cậu Thẩm và Hạ Chi Quang đều là trăng là sao trong giới nhà giàu này.

Nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm đều là những gia tộc lớn, kinh doanh có tên tuổi ở thủ đô, giờ đây, nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm qua lại nhiều, không khó để có thể nhìn ra ý định kết thông gia của hai nhà này.

Nhớ đến thần thái ngời ngời, vẻ ngoài đẹp đẽ, da dẻ nhẵn mịn, dáng người mảnh mai, mỗi động tác đều toát ra vẻ cao quý của một gia tộc thế gia của cậu Thẩm mà nãy tôi kịp liếc thấy, và cả sự quyến rũ trong đôi mắt của một Omega cao cấp khi liếc nhìn về phía cậu chủ, vẻ đẹp rực rỡ đó không khỏi làm tôi như mất hồn.

Trên bàn ăn, các quý nhân nói chuyện vui vẻ, nhưng lễ độ và phong thái vẫn chẳng kém đi tí nào.

Tôi siết chặt tay, cảm nhận những nếp nhăn thô ráp trên bàn tay, ngơ ngác nhìn vào tấm lưng rộng rãi của cậu chủ.

Tôi là một Beta được cậu chủ nhặt về.

Năm năm tuổi hoặc sáu tuổi gì đó, tôi cũng không còn nhớ rõ.

Người đẻ ra tôi đã vứt tôi ở bãi rác, bởi vì tôi là một Beta vô dụng, trong nhà đã có hai chị gái Beta và một em trai Alpha vừa ra đời rồi.

Tôi là một thứ dư thừa.

Nên khi thuốc ngủ hết tác dụng, tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một bãi rác lạ lẫm, lúc đó, dù tuổi tôi còn nhỏ nhưng tôi đã biết rõ, tôi không xứng được yêu thương.

Sau đấy, tôi đi lang thang một năm, không có chỗ nào muốn thuê một lao động trẻ em cả, cũng chẳng có ai có lòng tốt để thu nhận và giúp đỡ một đứa trẻ Beta.

Tôi cuốn thảm lông nhặt từ bãi rác quanh người, rồi trốn ở một đường cống nhỏ hẹp để ngủ suốt một năm, mãi cho đến khi, tôi bị một ông cụ ở bãi rác khều cho tỉnh:

- Cái thằng nhóc này, mày ở địa bàn của tao, ăn của tao, uống của tao một năm nay rồi đấy, giờ mày nên cút đi.

Tôi và cái thảm lông của tôi cùng bị ném ra ngoài bãi rác.

Tôi ôm thảm lông, ngơ ngác nhìn con đường lớn xa lạ, trong những ngôi nhà cao tầng phồn hoa đó, không có nơi nào là nhà của tôi.

Tôi nhận ra, đến cả rác tôi cũng không được ăn, và tôi là một cái thứ không bằng cả rác rưởi.

Tuyết rơi đầy trời, tôi quấn thảm lông, nhưng chẳng làm dịu được đi cái lạnh, thùng rác ở thành phố rất sạch sẽ, tôi cũng không tranh được với mấy người lang thang già đời kia, cả người vừa lạnh vừa đói.

Bước chân tôi như chết lặng, tôi đã không còn cảm giác, cũng không biết mình nên đi đâu, đến khi ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào người tôi, tôi mới giật mình sực tỉnh, và cảm thấy có gì đó ấm áp.

Tiếng còi xe chói tai vang lên, tôi bỗng té xỉu ra đất.

Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên mà tôi thấy là ánh mắt của cậu chủ.

Tinh khiết, ngây thơ, và dịu dàng vô hạn.

Tôi suýt nữa thì rơi vào ánh mắt đó, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt như này.

Tôi nhìn anh chằm chằm, không cả chớp mắt.

Anh vươn tay sờ lên trán tôi, lại bị người hầu bên cạnh ngăn cản, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ nhìn tôi rồi thân thiết hỏi:

- Em thấy tốt hơn chưa? Hình như không còn sốt nữa.

Hoá ra tôi bị sốt và tụt huyết áp nên mới té xỉu ở trước xe.

Anh nói:

- Anh cần một người bạn chơi cùng.

Tôi được cậu chủ nhặt về, từ đó, tôi đã có nhà.

Một Beta thấp kém như tôi đã trở thành hầu nam riêng của cậu chủ, được ngủ ở gian nhỏ trong phòng của cậu chủ.

Dù là người hầu, nhưng tôi vẫn được sống những ngày tháng mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ ước tới.

Và việc yêu cậu chủ có lẽ là một việc được định sẵn từ đầu rồi.

Người được cứu rỗi sẽ có tình cảm với người đến cứu rỗi, huống chi, cậu chủ lại là một người dịu dàng và ưu tú như thế.

Chúng tôi ăn cùng nhau, lớn lên cùng nhau, tất cả mọi việc của cậu chủ đều do tôi lo liệu.

Bọn họ đều bảo rằng, cậu chủ có một người hầu rất trung thành, tôi cũng tự hào vì điều đó, và từ đó, tôi lặng lẽ bỏ những tâm tư thầm kín của mình vào mọi khía cạnh trong việc chăm sóc cậu chủ.

Mãi cho đến khi, cậu chủ trẻ tuổi lần đầu đến kỳ nhạy cảm.

Giường chiếu ngổn ngang, gương mặt ửng hồng, ánh mắt âm u của cậu chủ dừng trên người tôi.

Tôi là một Beta, tôi không ngửi thấy mùi Pheromone nào cả, cũng không bị ảnh hưởng bởi Pheromone, tôi không biết cậu chủ bị làm sao.

Tôi hốt hoảng chạy tới, nhưng lại bị cậu chủ ôm chặt.

Anh chụp lấy vai tôi, bóp chặt làm tôi đau.

- Cậu chủ, cậu sốt à?

Tôi lo lắng nhìn vào mắt cậu chủ, nhưng ánh mắt anh lại thâm sâu, anh cúi xuống hôn tôi.

Tôi kinh sợ, dù tôi đã từng mơ thấy điều này nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ, điều này thật sự sẽ xảy ra.

Tôi đã quên việc chủ tớ khác biệt, tôi đã quên việc phải đẩy cậu chủ ra, tôi cứng ngắt đứng đó, không hề nhúc nhích.

Nụ hôn này thậm chí còn chẳng phải là hôn, mà giống như gặm cắn loạn xạ.

Cậu chủ cắn vào sau gáy tôi theo bản năng, rất sâu, rất đau, tôi che miệng, không dám lộ ra bất cứ âm thanh nào.

Tiếng còi báo động không biết tên bỗng kêu lên, người hầu và bác sĩ vọt vào phòng, họ lôi tôi ra rồi ném sang một bên.

Tôi che phần sau gáy đang chảy máu, hoang mang nhìn mọi thứ.

Sau đấy, tôi mới biết, cậu chủ tới kỳ nhạy cảm, nồng độ Pheromone quá cao đã kích hoạt còi báo động, bác sĩ phải tiêm thuốc ức chế cho anh thì các triệu chứng ấy mới dần tan đi.

Giờ phút ấy, tôi mới nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa một Beta thấp kém và Alpha - Omega trịch thượng.

Tôi không có Pheromone, Alpha đến kỳ nhạy cảm, tôi không giúp được gì cho cậu chủ cả.

Thậm chí tôi còn không biết Pheromone của cậu chủ có mùi gì.

Nghĩ đến đây, tôi mất mát cúi đầu.

Alpha và Omega mới là một đôi trời sinh.

Sau đó, bà chủ gọi tôi lên nói chuyện:

- Trước khi Chi Quang tìm được Omega của nó, tôi cho phép cậu giúp nó vượt qua kỳ nhạy cảm.

Câu nói ấy có ý gì?

Hình như là đang sỉ nhục tôi, nhưng đến mạng tôi còn là do cậu chủ cứu, chưa kể tôi thấy đây cũng chẳng phải là một câu sỉ nhục, thậm chí tôi còn thầm thấy vui trong lòng.

Khi cậu chủ tỉnh lại, anh nghiêng đầu hôn lên trán tôi, sau đó, anh vuốt ve chỗ đang kết vảy sau gáy tôi, anh nhìn tôi bằng đôi mắt sáng trong:

- Gia Thụy, anh biết người đó là em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Bộp-

Một tiếng đập bàn đã làm gián đoạn dòng hồi tưởng của tôi, tôi lấy lại tinh thần.

- Xin lỗi, cậu Thẩm.

Cậu chủ kéo cà vạt, trên mặt đã không còn vẻ ôn hoà nữa, giọng nói cũng hơi mất kiên nhẫn:

- Tôi sẽ không kết thông gia với nhà họ Thẩm, dù cậu có là Omega có độ xứng đôi cao nhất với tôi.

Trái tim tôi đập như trống, Thẩm Bạch ngồi đối diện mặt cũng cứng ngắt rồi, chốc lát sau, cậu ấy lại nở nụ cười, ông chủ tức giận mắng 'bất hiếu', còn ánh mắt bà chủ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi hoảng sợ, run cả người, cậu chủ chẳng thèm nể mặt ai cả, anh kiên quyết đứng lên, rồi khẽ nói bên tai tôi:

- Đi thôi.

Tôi cúi chào ông bà chủ, rồi mới đi theo cậu chủ ra khỏi tiền sảnh.

Vừa về đến phòng, cậu chủ đã ôm lấy tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi, như đang vỗ về tôi.

- Em khóc vì chuyện đó hả?

Anh hôn chụt chụt lên tai tôi:

- Tin anh nhé, anh chỉ thuộc về mình em thôi.

Không lâu sau, ông chủ gọi cậu chủ vào thư phòng.

Dù tôi đứng chờ ở ngoài nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng quát tháo của ông chủ.

Có tiếng đồ thuỷ tinh bị ném vào cửa, sau đó loảng xoảng rơi xuống đất.

- Sự kết hợp của Alpha và Omega là số phận an bài rồi, mày không thoát khỏi vận mệnh đó đâu! Đừng có mà nằm mơ!

Tôi thoáng nghe thấy vài lời nói trong thư phòng, nhưng chưa kịp nghe xem cậu chủ trả lời như nào thì quản gia đã gọi tôi.

Bà chủ tìm tôi.

Bà khoan dung, lộng lẫy ngồi ở trước bàn trang điểm, sau lưng là một cô hầu gái đang chăm sóc da cho bà, tôi cúi thấp đầu, đứng ở một bên, không dám vượt quá khuôn phép.

- Gia Thụy, cậu đến nhà tôi chắc cũng mười lăm năm rồi nhỉ.

- Vâng thưa bà.

Tôi khẽ đáp.

- Mấy năm nay cậu cũng vất vả rồi, mấy lần đến kỳ nhạy cảm, Chi Quang nhà tôi đều giày vò cậu khổ lắm nhỉ, tại nó cứ đòi cậu, chứ không là tôi cũng muốn giúp cậu sống thoải mái hơn chút rồi.

Tôi giật mình, gắng hiểu ý của bà chủ, rồi dè dặt nói:

- Bà chủ nói đùa rồi ạ, đây đều là những việc mà tôi tớ như con phải làm, suốt đời này con sẽ không bao giờ quên ân tình của ông bà chủ và cậu chủ với con đâu ạ.

Bà chủ quay lại, đôi môi đỏ mọng dịu dàng cười, thân thiết nói với tôi:

- Sau này cậu không cần khổ cực như thế nữa đâu, độ phù hợp giữa Pheromone của cậu út nhà họ Thẩm với Pheromone của Chi Quang nhà chúng ta trăm năm khó gặp, Alpha và Omega sinh ra là để dành cho nhau, tôi nói thế cậu có thấy đúng không?

Lòng tôi như thắt lại, gượng cười:

- Bà nói đúng ạ.

- Chi Quang nó phải đính hôn rồi, tôi thấy cậu cũng nên có chỗ dựa mới được, mấy năm này có thích Beta nào không, Tiểu Hồng ở phòng tôi cũng rất tốt đấy.

Nói xong, bà chủ ra hiệu cho tôi nhìn Tiểu Hồng, hầu gái đang đứng sau lưng bà.

Tim tôi đau nhói, trong mắt hơi đau xót, tôi cúi thấp đầu, giọng khàn khàn:

- Bà chủ nói đùa rồi ạ.

Cả người như chết lặng, tôi về đến phòng ngủ, sau đó tựa vào cửa, chầm chầm trượt ngồi bệt xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.

Tại sao! Tại sao tôi lại là Beta! Tại sao tôi chỉ là một Beta vô dụng?

Tôi siết chặt tay, đấm thùm thụp xuống đất, chỗ khớp xương bị rách da, máu rỉ ra từ đó, nhưng tôi lại không cảm thấy đau.

Tôi túm chặt chỗ gần trái tim mình, cắn mu bàn tay rồi lặng lẽ khóc.

Hình như tất cả đau khổ của tôi đều do thân phận Beta này tạo thành, đến bây giờ, nó còn muốn cướp đi người tôi yêu nữa.

Có tiếng gõ cửa, cậu chủ đang ở bên ngoài và gấp gáp gọi tôi.

Tôi hít mũi, lau sạch nước mắt, rồi nở nụ cười và mở cửa ra.

Anh hốt hoảng nâng mặt tôi lên:

- Mẹ gọi em đi qua hả? Bà ấy có nói gì em không?

Tôi cười với anh tỏ ý không sao, nhưng lại thấy dấu bàn tay đỏ rực trên má anh, tôi nhẹ nhàng chạm vào nó.

Anh kêu 'shhh', rồi bắt lấy tay tôi, anh vừa cười ngốc nghếch vừa nói:

- Ông cụ già rồi ý mà, đánh chẳng đau gì cả.

Nhưng tôi đau, nước mắt trực trào ở hốc mắt.

Có phải nếu cậu chủ ở bên người Omega định mệnh ấy, có phải nếu không có sự xuất hiện của tôi, thì chúng tôi sẽ không gặp phải những cực khổ này.

- Cậu chủ, đừng vì một Beta thấp kém như em mà làm đến mức ấy.

Anh nhìn tôi đau lòng, rồi hôn những giọt nước mắt của tôi:

- Ngốc này, trong lòng anh, em chưa bao giờ là một Beta thấp kém cả, em chỉ là người mà anh yêu nhất thôi.

Khi tôi lo lắng cả ngày vì câu nói của bà chủ, thì chuyện đó lại như viên sỏi rơi vào hồ, chỉ gợn sóng một tí rồi biến mất tăm.

Hình như mọi thứ giống như lời cậu chủ nói, ông bà chủ không có cách làm khó anh.

Thoáng cái đã đến tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của cậu chủ.

Mọi người ăn uống linh đình trong hội trường, xung quanh đều là nhân vật nổi tiếng, cậu chủ đứng trên sân khấu rực rỡ loá mắt, tôi đứng ở chỗ dành cho người hầu, lén ngẩng đầu nhìn anh.

Bao xa đây nhỉ?

Khoảng cách giữa tôi và cậu chủ là bao xa nhỉ, gần đến mức có thể chạm tay vào như trong phòng ngủ, xa đến mức không dám chạm tới như trong cuộc sống thế tục.

Thân phận, địa vị, giới tính, tôi không có điểm nào để xứng với anh cả.

Cậu chủ đứng từ xa, nhướn mày cười với tôi, ánh mắt tha thiết, nóng rực làm tôi như bị bỏng, vội cúi đầu.

Lúc hoàn hồn, tôi đã không thấy cậu chủ đâu nữa.

Quản gia dúi cho tôi một bình rượu, bảo tôi đưa lên phòng VIP trên tầng hai.

Tại sao lại là tôi?

Tạm gác lại thắc mắc này, tôi đi đến căn phòng ở phía trong tầng hai, tiếng rên nhẹ nhàng, ngọt ngào truyền ra từ trong phòng.

Tôi đã từng nghe qua, khi đó, có một Omega đến nhà họ Hạ làm khách, cậu ta muốn quyến rũ cậu chủ, nên không tiêm thuốc ức chế kỳ nhạy cảm.

Lúc ấy, cậu chủ bị ảnh hưởng, cũng có phản ứng, nhưng cậu chủ vẫn giữ được lý trí và đẩy Omega đó ra.

Anh ghé sát vào lỗ tai tôi, giọng khàn khàn:

- Không Pheromone của Omega nào có thể làm anh quên đi em.

Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng, càng vững tin vào tình yêu của chúng tôi, càng tin rằng tình yêu ấy sẽ tồn tại cùng trời đất.

Cửa không khóa, còn đang để một khe hở, sợ mình vô lễ nên tôi cúi đầu, khẽ mở cửa ra.

Không biết hai vị khách quý nào lại kết duyên ở bữa tiệc này.

Một tiếng rên quen thuộc vang lên, đó là tiếng thở dốc đã từng vang lên bên tai tôi hàng ngàn hàng vạn lần.

Tim tôi đập thình thịch, tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, khung cảnh đập vào mắt tôi là: trên giường, gương mặt của cậu út nhà họ Thẩm đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng còn đang trực trào nước mắt, vừa nhìn đã thấy yêu.

Nằm trên người cậu ấy là một bóng lưng cao lớn quen thuộc.

Trên cổ anh nổi đầy gân xanh do phải kiềm chế bản thân, nhưng anh vẫn ghé sát vào sau gáy của Omega, rồi hít một hơi thật sâu.

Sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega có độ phù hợp cao nhất là một sự hấp dẫn không gì ngăn nổi.

Bình rượu rơi xuống đất, loảng xoảng.

Tôi chắn chặt mu bàn tay, đến mức chảy cả máu, mới ngăn được chính mình rơi nước mắt.

- Cậu, cậu chủ. . .

Cậu chủ sẽ không làm như thế, đây là do cậu chủ bị ảnh hưởng bởi Pheromone, cậu chủ sẽ nhớ ra tôi thôi, tôi tin anh ấy. . .

Cậu chủ bóp cổ Omega, rồi ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn, nụ cười của tôi cứng đờ trên môi.

Trong mắt anh không có dịu dàng, lưu luyến, mà là sự hung ác vì bị quấy rầy.

Năng lượng cường đại của Alpha áp chế tôi, buộc tôi phải cúi đầu, run rẩy quỳ rạp xuống đất, mảnh vỡ thuỷ tinh bén nhọn đâm vào da thịt tôi, đau quá.

Nhưng anh không bước tới và đỡ tôi dậy.

Hoá ra đây là cảm giác bị áp bách của một Alpha cao cấp đối với một Beta, lúc trước tôi chưa được trải nghiệm, vì cậu chủ chưa bao giờ bài xích tôi cả.

- CÚT!

Giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ vang lên, tim tôi như bị dao cắt, tôi chạy ra khỏi căn phòng này, lệ rơi trên mắt, máu chảy dưới chân.

Sau hôm đó, tin tức đính hôn giữa cậu chủ nhà họ Hạ và cậu út nhà họ Thẩm đã được lan truyền khắp cõi mạng.

Nhìn những comment tán dương của cư dân mạng, tôi bất giác rơi nước mắt không thôi, làm gì có ai quan tâm một tình yêu bé nhỏ không đáng kể của một Beta giữa Alpha và Omega chứ.

Tôi bắt đầu bận rộn, bởi vì tôi phải chuẩn bị cho hôn lễ của người tôi yêu với một người khác.

Tôi như người mất hồn, làm vỡ không biết bao nhiêu cái đĩa, rồi đứng chết lặng như khúc gỗ để xin lỗi quản gia.

Cậu chủ thật sự đã đánh dấu Omega đó rồi sao?

Chắc là thật rồi, sự kết hợp của Alpha và Omega chẳng phải là điều gì bất ngờ.

Tôi đợi cậu chủ về nhà, rồi đích thân nói với tôi rằng, anh không cần tôi nữa.

Rằng anh không cần tôi, một Beta thấp kém mà anh tự tay nhặt về nữa.

Nhưng anh không về.

Tôi không khống chế được, dùng dao cứa lên tay mình, dường như chỉ có cảm giác đau đớn bên ngoài này mới có thể làm giảm cơn sóng lớn mạnh liệt trong lòng tôi.

Một mình tôi âm thầm khóc sưng cả mắt, nhưng không có ai bước tới lau nước mắt cho tôi nữa.

Ban đêm, tôi nằm trên giường của cậu chủ, rồi ôm lấy áo sơ mi của anh, tưởng tượng rằng người đàn ông cao lớn đó đang ôm tôi vào lòng, như thế mới làm tôi thấy yên bình trong chốc lát.

Bà chủ gọi tôi đến, nhìn bà ấy có hơi tiều tuỵ, gượng gạo cười với tôi.

- Gia Thụy, sau khi cậu chủ lập gia đình, thì nó sẽ không còn cần cậu phục vụ nữa, tôi cũng là người đã nhìn cậu lớn lên, nên tôi đã an bài chuyện hôn nhân của cậu và con bé Tiểu Hồng rồi, sau khi cậu chủ đính hôn, hai người các cậu cưới nhau rồi chuyển ra ngoài đi.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà chủ, đôi môi run rẩy nhưng không cất được tiếng nào.

Bà chủ đặt tay Tiểu Hồng lên tay tôi, tôi chỉ thấy thật buồn nôn.

Về đến phòng, tôi điên cuồng chà rửa hai bàn tay.

Việc quản gia gọi tôi đi đưa rượu vào hôm sinh nhật cậu chủ, rồi để tôi nhìn thấy cảnh tượng kia, không phải là ý của bà chủ thì còn ai vào đây được nữa.

Giờ lại đòi sắp đặt hôn nhân cho tôi, bà chủ muốn cắt đứt hết tâm tư của tôi rồi.

Nhưng giờ tôi trách ai được đây?

Cậu chủ chẳng quay về tìm tôi nữa, anh đã tìm thấy Omega của đời mình rồi.

Tình yêu giữa Alpha và Beta yếu ớt như thế đó, chỉ cần một thứ gọi là Pheromone đã đủ để phá nát hết những lời thề non hẹn biển.

Cậu chủ có thể cưới một Omega được coi là định mệnh của anh ấy, nhưng tôi sẽ không lấy một người tôi không yêu.

Nhìn hình ảnh chính mình trong gương, ánh mắt tôi càng thêm kiên định.

Tôi không thể nhìn người mình yêu nhất cưới người khác, cũng không thể chấp nhận sự sắp đặt của bà chủ.

Tôi chỉ còn một con đường, đó là chạy trốn, chạy trốn đến một cuộc sống mới, một cuộc sống bình thường của một Beta bình thường.

Cậu chủ cũng sẽ không phải đau khổ nữa.

Tôi đã thấy anh không kiềm chế được, nét mặt khoan khoái khi ngửi mùi Pheromone của Omega.

Lúc đến kỳ nhạy cảm, anh ôm lấy tôi, rồi cứ ngửi ngửi trên người tôi, khi ấy, tôi cũng thấy rất tủi thân, tôi nổi giận:

- Em không phải Omega, em không có Pheromone mà anh muốn đâu!

Cậu chủ ngừng mọi động tác lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thận trọng, thấy ánh mắt đó của anh, tôi đã bật khóc.

Cậu chủ của tôi, một Alpha cao cấp, tư chất thông minh, cao quý dịu dàng, là một người mà ai cũng ngưỡng vọng, giờ lại hạ mình trước tôi.

Còn tôi lại chỉ có thể mang đến cho anh nhẫn nại và đau khổ.

Lần này, tôi sẽ buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính tôi.

Vốn dĩ, tôi là một đứa trẻ không có nhà, nhưng nhờ lòng trắc ẩn của cậu chủ, nên tôi mới trộm được năm năm tình yêu đó, giờ giấc mơ đã tàn, tôi cũng phải trả lại hết thôi.

Tôi quyết định sẽ chạy trốn vào ngày diễn ra tiệc đính hôn của cậu chủ, tôi chỉ muốn nhìn anh lần cuối.

Gần đến ngày đính hôn, bỗng nhà họ Hạ lại tuyên bố lễ đính hôn sẽ bị lùi lịch, người hầu thi nhau đồn.

- Nghe nói, không phải cậu chủ đi tuần trăng mật với vị kia nhà họ Thẩm đâu, mà cậu chủ đáng thương nhà chúng ta bị thương ở đầu, đang phải nằm trong viện.

- Thật không đấy? Cậu đừng có đồn linh tinh nha.

- Linh tinh cái gì, hôm đó rõ ràng tôi nghe thấy quản gia đang báo cáo bệnh tình của cậu chủ cho bà chủ nghe mà, cậu chủ đã hôn mê mười ngày rồi, cậu không thấy mấy nay bà chủ cứ đi Bệnh viện số 1 Thủ đô à?

Nghe thấy thế, tôi bỗng thấy hoảng hốt, bị thương ư?

Tôi siết chặt nắm tay, nhưng kế hoạch của tôi không thể chậm trễ thêm được nữa.

Bà chủ như đang sợ điều gì đó, chiêng trống rùm beng muốn cho tôi và Tiểu Hồng mau cưới nhau.

Mỗi khi người hầu trong nhà gặp tôi, rồi nói lời chúc mừng, tôi chỉ thấy càng ngày càng nghẹt thở.

Ban đêm, tôi đeo một cái túi nhỏ rồi trốn khỏi nhà họ Hạ.

Tôi đã sống ở nhà họ Hạ mười lăm năm rồi, nên chỗ nào có lỗ chui là tôi biết hết.

Trước khi rời khỏi thành phố này, tôi muốn đi gặp cậu chủ một lần cuối.

Bệnh viện số 1 Thủ đô có cơ sở vật chất và dàn y bác sĩ tốt nhất.

Tôi núp ở cầu thang, nhìn những vệ sĩ quen thuộc đang đứng trước cửa phòng 701, tôi tin chắc cậu chủ đang ở trong đó.

Đêm khuya, cuối cùng vệ sĩ cũng thả lỏng, rồi đi vệ sinh, tôi nhân cơ hội lẻn vào trong phòng bệnh.

Anh thật sự đã bị thương.

Nước mắt chợt rơi xuống mà tôi không tài nào kìm lại được.

Hạ Chi Quang nằm im trên giường bệnh, trên đầu quấn băng gạc màu trắng.

Tôi vuốt ve gò má anh, nước mắt rơi xuống gương mặt anh.

- Cậu chủ, anh đã tìm được Omega của anh rồi, em phải đi đây.

Kế hoạch của tôi là chạy đến thành phố Q sinh sống, ở đó có biển cả mà tôi thích.

Tôi và cậu chủ đã từng tưởng tượng, sau này chúng tôi sẽ sống một cuộc sống như người bình thường.

Trên một hòn đảo nhỏ, mỗi tối sẽ đi hóng cơn gió biển dịu dàng, giẫm trên cát vàng mềm mại, làm một đôi tình nhân tự do và hạnh phúc nhất.

- Giờ em phải một mình đi thực hiện nguyện vọng của hai chúng ta đây.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu chủ, nước mắt rơi vào giữa hai đôi môi, đắng chát.

Mí mắt Hạ Chi Quang run rẩy như muốn tỉnh lại, trên gương mặt lộ ra vẻ đau khổ, miệng thì thào:

- Đừng đi. . .

Tôi cắn chặt môi, nhẫn tâm đứng dậy.

Nếu không đi thì thật sự sẽ không đi nổi nữa.

Ra khỏi phòng bệnh, tôi đứng ở cầu thang và khóc như một tên ngốc.

Tôi thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, lần này nói lời từ biệt, chẳng khác nào vĩnh biệt.

Kể từ giờ, tôi phải sống cho chính mình thôi.

Con đường khuya trống trải bỗng vang lên tiếng ô tô, tôi giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc ô tô không bật đèn đang lao thẳng về phía tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Một tiếng thét tan nát cõi lòng vang lên trong màn đêm:

- GIA THỤY! ! !

Tôi bị đẩy ngã nhào ra đất.

Tiếng phanh xe chói tai nhưng đã không còn kịp nữa, một bóng người bị hất bay ra ngoài.

- THIẾU, THIẾU GIA. . .

Người mà tôi yêu nhất, một Alpha cường đại, giờ anh im lặng nằm trên mặt đất, máu chảy thành dòng.

Cả người tôi lạnh buốt, tôi điên cuồng bò tới, run rẩy ôm cậu chủ vào lòng.

Đừng chết đừng chết đừng chết! Tôi suy sụp nhìn cả người cậu chủ toàn là máu.

Vệ sĩ chạy ra đến nơi, tôi gào lên như phát điên:

- Đi gọi bác sĩ mau lên! Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!

Bàn tay đầy máu của Hạ Chi Quang khẽ vuốt ve gò má tôi, giọng nói tuy run rẩy nhưng lại rất kiên định:

- Đừng đi mà, hôm đó anh không hề đánh dấu cậu ta, anh đã cầm bình hoa tự đập vào đầu mình, thấy anh giỏi không?

Anh gắng gượng nở một nụ cười rất khó coi, tôi nghẹn ngào:

- Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa hu hu.

- Thụy Thụy, sao em nỡ lòng nào bỏ anh lại, chúng ta đã từng thề là sẽ sống bên nhau cả đời rồi mà, phải không em?

Tôi gật đầu, mắt nhoè đi vì khóc:

- Thế nên cậu chủ đừng chết nhé, nếu anh chết em sẽ bỏ đi theo người khác đấy.

Bác sĩ chạy tới, họ đỡ cậu chủ lên cáng cứu thương, tôi theo sát bước chân của họ, mãi cho đến khi cậu chủ được đẩy vào phòng cấp cứu, còn tôi thì bị nhốt ở bên ngoài.

Chát!

Tôi bị bà chủ cho ăn một cái bạt tai thật mạnh, mặt tôi nóng rát vì đau.

- Sao người bị đâm không phải là mày! Mày là đồ Beta xúi quẩy! Đáng ra năm đó tao không nên để Chi Quang đưa mày về nhà!

Bà chủ gào thét, mắng té tát vào mặt tôi, nhìn hai bàn tay mình đầy máu, nước mắt tôi tuôn rơi từng giọt từng giọt.

Đúng vậy, tôi thà rằng người bị đâm là mình còn hơn, vốn dĩ chiếc xe kia đang lao đến chỗ tôi mà. . .

Là ai đã làm điều đó? Tôi không dám nghĩ nữa.

Chỉ cần cậu chủ còn sống, thì giờ bảo tôi chết, tôi cũng cam lòng.

Đèn trước phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh, bác sĩ bước ra:

- Cấp cứu kịp thời, bệnh nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là não bộ bị tổn thương lần thứ hai, không biết bao giờ bệnh nhân mới tỉnh lại.

Nghe bác sĩ nói cậu chủ không có việc gì, tôi mới dám thở phào, tay chân như nhũn ra, rồi khuỵu xuống đất.

Nước mắt lại tí tách tí tách rơi, may, may mà cậu chủ không có việc gì.

Tôi sẽ không đi nữa, vì cậu chủ còn cần tôi, anh ấy không phản bội tôi.

Ngày nào tôi cũng đứng canh ở bên giường cậu chủ, đồ ăn thức uống của cậu đều phải qua tay tôi hết.

Dường như bà chủ cũng đã thỏa hiệp, bà ấy không còn tiếp tục làm phiền tôi nữa.

Chỉ thấy bà ấy vừa chảy nước mắt vừa thở dài:

- Chi Quang còn làm đến mức này nữa chứ. . .

Sau đấy, bà chủ không còn nhắc đến chuyện thành hôn của tôi và Tiểu Hồng nữa, cũng cho phép tôi ở lại để chăm sóc cho cậu chủ.

Vì vụ tai nạn giao thông này, tiệc đính hôn giữa nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm cũng không thể diễn ra được nữa.

Thẩm Bạch, chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cậu chủ, cũng từng đến thăm cậu chủ một lần, trên gương mặt đẹp đẽ kia cũng chẳng có bao nhiêu đau khổ, làm tôi không nhìn ra được, cậu ấy thương cậu chủ bao nhiêu.

Pheromone có thể làm hai người yêu nhau thật ư?

Nhìn sắc mặt ngày càng hồng hào của cậu chủ, tôi khẽ mỉm cười.

Cậu chủ ơi, mau tỉnh dậy đi thôi, anh từng nói là muốn bên em cả đời mà, giờ hình như chúng ta có thể thực hiện được điều đó rồi đấy.

Chiều hôm ấy, dưới ánh nắng chan hòa, tôi gục đầu ở bên giường cậu chủ, rồi nằm mơ một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, tôi và cậu chủ đang nô đùa ở biển, ánh nắng ấm áp dễ chịu rơi xuống người chúng tôi.

Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra, trên người mình đang khoác thêm một chiếc áo khoác.

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy cậu chủ đã tỉnh lại!

Anh ngồi thẳng người, đôi mắt sâu như biển cả kia đang nhìn tôi dịu dàng, trên môi anh đang nở nụ cười.

Tôi che miệng, suýt nữa đã kêu thành tiếng, đôi môi run run nhưng không nói ra lời nào, tôi muốn nhào tới ôm lấy cậu chủ nhưng cũng không dám chạm vào anh, vì trong mắt tôi, anh bây giờ như một con búp bê sứ, sợ đụng vào là vỡ.

Mãi lâu sau tôi mới nói được một câu:

- Cậu, cậu chủ, anh tỉnh rồi à, em đi gọi bác sĩ!

Nhưng anh lại kéo tôi lại, giọng anh có vẻ khàn khàn nhưng lại rất dịu dàng:

- Chào cậu, có thể cho tôi biết tôi là ai được không?

Anh ấy đã mất trí nhớ.

Tin này như thể sấm sét giữa trời quang, giáng thẳng vào người tôi, mặt tôi trắng bệch ngay lập tức.

- Người bệnh bị thương tận hai lần, chấn thương sọ não, nên mới bị mất trí nhớ, còn việc bao giờ hồi phục thì khó nói lắm.

Bà chủ vừa vui lại vừa buồn, cậu chủ yên lặng ngồi trên giường bệnh, giọng rất hòa nhã:

- Người là mẹ của con, thế vị kia là. . .

Anh nhìn về phía tôi, tôi cũng ngây dại nhìn anh, nhưng trong mắt anh không có tình yêu cũng chẳng có thương tiếc, trong mắt anh giờ đây chỉ có sự dịu dàng, thiện chí dành cho người lạ.

Bà chủ liếc xéo tôi, giọng điệu cũng thay đổi:

- Là một Beta, người hầu trong nhà chúng ta.

Tôi muốn lao tới và nói cho cậu chủ nghe về những việc xảy ra giữa hai chúng tôi, nhưng nghe thấy lời của bà chủ, tôi đã dừng lại.

Tôi run rẩy nhìn về phía bà chủ, cuối cùng tôi chỉ đành cúi đầu, đứng ở góc phòng, đó là vị trí hợp với tôi nhất, vị trí của một người hầu.

Bên ngoài phòng bệnh, bà chủ săm soi tôi một lượt, giọng nói hơi gượng gạo:

- Đây là ý trời chứ không phải là tôi không cho cậu một cơ hội, Gia Thụy à, cậu đi sớm đi, nếu không, tôi không dám đảm bảo rằng, cậu sẽ không gặp điều gì nguy hiểm đến tính mạng đâu đấy.

Nhớ lại chiếc xe kia, cả người tôi như run lên, hai mắt rưng rưng nhìn bà chủ:

- Bà cho con thêm một chút thời gian được không? Con sẽ không nhiều lời trước mặt cậu chủ đâu, bao giờ cậu chủ bình phục con sẽ đi ngay.

Tôi ở lại với cậu chủ, hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng ở bên nhau, nhưng thời gian này không có vui vẻ và ngọt ngào, chỉ có đau khổ và giày vò.

Thẩm Bạch cũng đến thăm viện nhiều hơn, cậu ấy thường đi cùng với bà chủ.

Tôi bị ép phải nhìn cậu chủ nở nụ cười dịu dàng với vị hôn phu trên danh nghĩa của anh.

Hai người nói chuyện qua lại với nhau, như thể họ có vô số chủ đề để nói.

Tôi từng nghe thấy cậu chủ thì thầm rằng:

- Pheromone của Thẩm Bạch thật đặc biệt.

Pheromone, Pheromone, Pheromone chết tiệt!

Ban đêm, tôi âm thầm lau nước mắt.

Nếu người đầu tiên mà cậu chủ gặp không phải là tôi, mà là Omega định mệnh của anh ấy, phải chăng anh cũng sẽ yêu cậu ấy, và rồi bọn họ sẽ được tất cả mọi người chúc phúc.

Sự tồn tại của tôi chính là một sai lầm, như cái cách mà bố mẹ vứt tôi ở bãi rác, ở trong cái thế giới này, tôi luôn là một người thừa.

Thỉnh thoảng cậu chủ cũng sẽ tò mò và hỏi tôi, nhưng tôi chỉ chọn một vài chuyện không quan trọng để nói cho anh ấy nghe, còn mười lăm năm hiểu nhau và yêu nhau của chúng tôi, tôi đành chôn vùi hết trong những giọt nước mắt.

Không bao lâu sau, cậu chủ đã được xuất viện, tuy nhiên còn cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Tôi đi theo cậu chủ về nhà họ Hạ, bà chủ bảo, mười ngày sau tôi phải đi.

Tôi vẫn ở trong gian phòng nhỏ trong phòng ngủ của cậu chủ, nhưng lúc này, chúng tôi đã không còn là người yêu thân thiết nhất nữa, mà là quan hệ chủ - tớ thật sự.

Tôi thường dậy sớm, ngẩn người nhìn gương mặt đang ngủ của cậu chủ, đấy là lúc duy nhất tôi có thể nhìn chăm chú anh thật lâu, tôi muốn ghi nhớ hình bóng của anh vào trong tâm trí tôi.

Hôm đó, tôi đang âm thầm thu dọn những đồ cần mang đi ở phòng ngủ, bỗng có một cánh tay ôm lấy vai tôi từ đằng sau, làm tôi sợ hết hồn, tôi mất thăng bằng, ngã vào lòng người đứng đằng sau.

Một cảm giác ấm áp rất quen thuộc, tôi hoảng loạn đứng dậy, nhưng cánh tay mạnh mẽ lại vòng qua eo tôi.

- Đừng cử động.

Như một khoảnh khắc bình thường suốt mười lăm năm ấy, anh ngửi sau gáy tôi.

Tay tôi run lên, lẽ nào anh nhớ lại rồi ư?

- Điền Gia Thụy, trên người cậu có mùi Pheromone của tôi.

Tôi chớp mắt, cố nén nước mắt vào trong.

- Cậu chủ, chúng ta lớn lên cùng nhau nên điều này rất bình thường.

- Thế à?

Anh ghé sát tai tôi và khẽ nói, làm vành tai tôi vừa đỏ lại vừa nóng.

- Cậu là Beta, thế cậu có biết Pheromone của tôi là mùi gì không?

Tôi im lặng, không trả lời, có một giọng nói khàn khàn vang lên ở trong lòng tôi, nó dường như trùng khớp với giọng nói đang vang lên bên tai tôi:

- Gia Thụy, mùi Pheromone của anh là mùi hoa ngọc lan, hoa ngọc lan đại biểu cho tình yêu chân thành nhất, cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.

Người đứng ở sau lưng khẽ vuốt ve lên làn da sau gáy tôi:

- Thật là kỳ lạ, mùi Pheromone của tôi ở vị trí tuyến Pheromone của em rất là đậm, nó như đang muốn nhắc tôi mãi mãi nhớ về em, đến cả cảm giác khi ôm em cũng rất quen thuộc.

Tôi hoảng hốt tránh khỏi vòng tay cậu chủ, cúi đầu nói với anh:

- Xin cậu chủ tự trọng, những lời tâm tình như này, xin hãy nói với vị hôn phu của người.

Người trước mặt nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, sau đó anh mới cười tự giễu:

- Xin lỗi, là do tôi đường đột.

Nhìn bóng lưng cậu chủ dần đi xa, tôi run run nhưng không nói được gì.

Suy cho cùng, tôi vẫn phải đi, nên tôi mong cậu mãi mãi sẽ không nhớ đến tôi.


Hôm sau, Thẩm Bạch đến thăm cậu chủ, cậu cả nhà họ Thẩm, Thẩm Mộc, cũng đến cùng.

Thẩm Mộc cũng là một Alpha cao cấp giống cậu chủ, nhưng khí chất giữa hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Cậu chủ dịu dàng như ngọc, hòa nhã với mọi người, trên môi luôn nở một nụ cười, còn Thẩm Mộc thì tùy tiện khoa trương, gã ta dùng uy thế của Alpha, làm đám người hầu Beta như chúng tôi rất khó chịu.

Chẳng hiểu sao ánh mắt bướng bỉnh của gã ta lại cứ dõi theo tôi, gã ta cũng không che giấu vẻ thích thú trong mắt, mãi đến khi cậu chủ bước nhỏ một bước, che tôi ở đằng sau, tôi mới thấy thả lỏng.

Quả nhiên, Alpha mới là chủ nhân của thế giới này.

Khách quý đều ngồi nói chuyện ở phòng khách, tôi tự mình lên lầu, định sửa sang lại phòng cho cậu chủ, nhưng lại bị một bóng người cao lớn chặn ở hành lang.

Hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt tôi, uy thế của Alpha quá mãnh liệt, làm tôi không khỏi nhũn cả chân.

- Này, người đẹp, chơi tí thì sao nhỉ ~

Thẩm Mộc đè ép tôi, muốn ghé sát tận mặt tôi, tôi hoảng sợ, đẩy vào lồng ngực của gã ta:

- Tránh ra đi cậu Thẩm, cậu quá đáng rồi đó!

Gã ta ghé sát cổ tôi, rồi hít một hơi, tôi run lên vì sợ:

- Tao quá đáng á? Một Beta như mày mà trên người lại có mùi của một Alpha khác, mùi lại đậm như thế, mày tưởng mày tốt lành lắm đấy à!

Gã ta bóp chặt cằm tôi, muốn hôn lên đó, nhưng tôi lại cắn vào ngón tay gã ta.

Dù sao tôi cũng sắp chạy trốn rồi, sao tôi lại để cho cái loại biến thái này sàm sỡ tôi được? Đã đắc tội rồi thì đắc tội luôn đi, tôi không thèm quan tâm!

Thẩm Mộc bị đau, vẻ mặt gã ta phẫn nộ, gã ta muốn bạt tai tôi, tôi hoảng sợ, ôm đầu tránh đi.

Bịch!

Một tiếng động rất to, tôi không bị đánh, nhưng Alpha kia bị quật ngã ra đất, còn tôi thì được cậu chủ ôm vào lòng.

Ánh mắt anh rất là hung ác, anh toả ra năng lượng Alpha cường đại, làm Thẩm Mộc không đứng dậy được.

- CÚT!

Tôi chưa bao giờ thấy giọng cậu chủ lạnh lẽo và phẫn nộ như vậy, người dưới lầu cũng nghe thấy tiếng ồn ào.

Thẩm Bạch bước tới, cậu ấy rất tức giận, nhưng cậu ấy không mắng tôi:

- Anh, anh làm em mất mặt thật đấy!

Thẩm Mộc chạy theo bóng lưng của em trai, rồi hoảng loạn rời khỏi đây:

- Em, anh đều vì em mà. . .

Đứng trong vòng tay cậu chủ, túm lấy vạt áo sơ mi của anh, tôi mới thấy an tâm phần nào, đã ròng rã hai tháng chúng tôi chưa gần gũi như này rồi.

Bà chủ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi biết, đây sẽ là cái ôm cuối cùng.

Ban đêm, cậu chủ sốt cao, miệng cứ lẩm bẩm:

- Thụy Thụy, Thụy Thụy. . .

Tôi đứng ở một bên, che miệng, suýt khóc thành tiếng, nhưng giọng nói âm u của bà chủ lại vang lên sau lưng tôi:

- Điền Gia Thụy, cậu phải đi rồi.

- Không có cậu, Chi Quang sẽ sống tốt hơn, nó sẽ có được tất cả những thứ mà một Alpha cao cấp nên có, chứ không phải cứ mãi dây dưa với một Beta như cậu.


Tôi âm thầm rời đi, không quên để lại một nụ hôn.

Bà chủ cho tôi một số tiền lớn, bảo tôi đừng quay về nữa, tôi cũng nhận, vì tôi biết, nếu tôi không nhận thì bà chủ sẽ không yên tâm.

Tôi đến thành phố Q vào đúng tháng Tư, hoa ngọc lan nở trắng con đường dẫn ra biển, mùi hương tươi mát tràn ngập trong không khí.

Tôi sống yên ổn ở đây.

Tôi trộm giấu một chiếc áo cơ mi của cậu chỉ, đêm nào cũng phải ôm nó thì tôi mới ngủ được.

Nhưng tôi vẫn không thể khống chế được chính mình, lần nào tôi cũng lướt xem thông tin về tập đoàn nhà họ Hạ, những tin không chính thống về tình yêu của cậu cả nhà họ Hạ và cậu út nhà họ Thẩm bắt đầu xuất hiện liên tục.

[Tình yêu làm người ta phải ngưỡng một! Cậu út nhà họ Thẩm liên tục ra vào nhà họ Hạ, nguyên nhân thật sự là. . .]

[Tình yêu tuyệt thế giữa Alpha và Omega giới nhà giàu! Người thừa kế nhà họ Hạ và cậu út nhà họ Thẩm hôn nhau nồng nhiệt trên du thuyền!]

Do góc chụp! Đều là do cố ý chọn góc chụp!

Tôi há miệng thở phì phò, nước mắt tí tách rơi.

Tôi che tấm hình kia đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Hạ Chi Quang đã không còn là cậu chủ của tôi nữa rồi, giờ anh là một Alpha cao cấp chói mắt, còn có một Omega cao cấp xứng đôi với anh nữa, bọn họ sẽ như vô số đôi tình nhân Alpha x Omega bình thường ngoài kia, yêu nhau, hiểu nhau, mãi mãi không rời xa nhau.

Phải tạm biệt thôi, cũng chẳng cần gặp lại nhau nữa.


Lại là tháng Tư một năm nào đó, tôi dạo bước dưới con đường hoa ngọc lan, trong trái tim giờ hoàn toàn yên bình.

Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn mở xem tin tức về nhà họ Hạ nữa.

Mười lăm năm quá khứ cứ như một giấc mộng dài mà bây giờ tôi mới tỉnh.

Một năm này, tôi ép mình phải dành gấp đôi sự tập trung cho những việc khác.

Từ nhỏ, tôi đã học cùng Hạ Chi Quang, nên trừ việc giới tính phân hóa khác biệt ra, thì những phương diện khác, tôi cũng chẳng kém một Alpha bình thường bao nhiêu.

Tôi học thêm rất nhiều kỹ năng, hội hoạ, thư pháp, nhiếp ảnh. . .

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, tôi cũng đã đạt được vài thành tựu nhỏ.

Tôi cũng quen thêm vài người bạn mới, nhìn người đang bước tới, tôi không khỏi nở nụ cười.

- Xin lỗi, Gia Thụy, chờ lâu rồi đúng không.

Người ấy vừa đeo máy ảnh vừa chạy vừa thở hổn hển.

Hắn là Hầu Minh Hạo, là một Alpha, là con nhà giàu ở thành phố Y, chúng tôi quen nhau qua việc nhiếp ảnh, thường hẹn nhau đi chơi và chụp ảnh cho nhau.

- Không đâu, tôi cũng mới đến thôi.

Một mình tôi sống ở đây cũng cô đơn, tịch mịch, giờ gặp được một người có cùng chí hướng, tất nhiên là tôi thấy rất vui, tôi vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với hắn, và chỉ coi hắn là bạn.

Thực ra thì cũng không nhất thiết phải đề phòng như thế, vì bình thường, Alpha sẽ không để ý đến Beta, họ chỉ săn đón Omega mà thôi.

Đúng là rất hiếm thấy một Alpha có tiền có thế như hắn, lại chịu kết bạn với Beta như tôi.

Tôi đã từng thử hoà nhập vào cộng đồng Beta ở đây, nhưng bọn họ đều bảo, trên người tôi có mùi làm Beta khó chịu, nên ít ai chịu qua lại với tôi.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ là do mùi của Hạ Chi Quang ở trên người tôi quá đậm, dù anh không thể đánh dấu tôi, nhưng anh lại muốn cho tất cả mọi người biết rõ rằng, tôi thuộc về anh ấy.

Lúc đó, tôi đã khóc một trận, nhưng sau đấy, tôi lau khô nước mắt, bắt đầu tập trung tinh thần vào sự nghiệp của riêng mình, để không còn phải miên man suy nghĩ nữa.

Tôi và Hầu Minh Hạo tranh thủ bắt lấy vài cảnh đẹp của biển hoa ngọc lan ấy, lúc chụp mệt rồi, tôi vươn tay kéo nhẹ một cành cây thấp xuống, ghé sát những cánh hoa màu trắng, rồi khẽ hít một hơi, mùi hương hoa làm người ta an tâm, dễ chịu.

Vừa quay đầu thì thấy Hầu Minh Hạo đang cầm máy ảnh và chụp tôi.

Thấy tôi quay đầu, hắn nở một nụ cười xán lạn:

- Bức ảnh này thật đẹp.

Buổi tối, tôi và Hầu Minh Hạo ăn thịt nướng ở bờ biển.

Gió biển dịu dàng thổi qua, trước mặt là miếng thịt ba chỉ xèo xèo mỡ, xung quanh là tiếng người ồn ào, bầu không khí rất là náo nhiệt, cuộc sống như này, có một người bạn thân như này là đủ.

- Gia Thụy, cậu thấy Alpha và Omega chúng tôi thế nào?

Hầu Minh Hạo bỗng nhiên đặt câu hỏi, bàn tay cầm đũa của tôi hơi khựng lại, rồi thờ ơ đáp:

- Chẳng phải là. . . Một đôi do trời đất tạo thành à?

Hầu Minh Hạo bỗng sốt sắng hẳn lên:

- Cũng không hẳn, chẳng phải mối hôn sự của cái vị nổi danh nhà họ Hạ và cậu út nhà họ Thẩm đã thất bại rồi đấy à?

- Hả?

Tay tôi run lên, miếng thịt rơi xuống đất, tôi ngơ ngác nhìn Hầu Minh Hạo.

- Thế mà cậu lại không biết á? Hot search hàng đầu trên bảng tài chính kinh tế và bảng giải trí đấy, giới truyền thông còn gọi mối hôn sự giữa hai nhà Hạ - Thẩm là hôn lễ thế kỷ trong giới nhà giàu mà, là tình yêu chân thành và hoàn hảo nhất giữa Alpha và Omega luôn đấy. Ấy thế mà đến hôm diễn ra hôn lễ, cậu út nhà họ Thẩm đã đào hôn, còn người thừa kế nhà họ Hạ thì bệnh vào thẳng phòng cấp cứu luôn.

- Người ta đang đồn là, vị kia nhà họ Hạ thà hủy tuyến Pheromone của mình chứ quyết không kết hôn.

Mặt tôi tái nhợt, đôi đũa rơi xuống đất kêu lạch cạch, trái tim đập thình thịch:

- Chuyện, chuyện này là từ bao giờ rồi?

- Tầm một tuần trước, nên tôi mới chẳng tin gì mà Alpha và Omega xứng đôi, nên là, Gia Thụy à. . .

Tôi hoảng loạn muốn cầm điện thoại xem tin tức gần đây, thì Hầu Minh Hạo đột nhiên nắm tay tôi.

- Dù em có là Beta thì cũng không sao, vì tôi biết em ưu tú hơn các Omega ngoài kia nhiều, tôi biết hầu hết Beta đều căm ghét Alpha chúng tôi, nhưng tôi thấy trên người em có mùi của một Alpha khác, nghĩa là em có thể chấp nhận một Alpha đúng không? Mùi của Alpha kia đã phai đi rất nhiều rồi, hẳn là mối quan hệ của hai người đã kết thúc, nên là. . .

Hắn nhìn chăm chú vào mắt tôi, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu lắng và dịu dàng:

- Chúng ta ở bên nhau đi, Gia Thụy.

Tôi luống cuống lắc đầu, cố tránh khỏi tay của Hầu Minh Hạo:

- Xin lỗi. . .

Cuộc đời này, tôi không thể yêu thêm một ai nữa.

Hầu Minh Hạo đứng ở đối diện bỗng ngước mắt lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Một mùi hương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bao lấy tôi, da gà toàn thân tôi nổi hết lên, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra.

Cho đến khi có một người ôm tôi từ đằng sau, đó là một cái ôm mà vô số đêm tôi hằng nhung nhớ, cả người tôi sững ra, trái tim bắt đầu đập mãnh liệt, thời gian như kéo dài ra, có những giọt nước mắt lạnh buốt rơi vào sau gáy tôi.

- Gia Thụy, Thụy Thụy, Thụy Thụy ơi, em không cần anh nữa ư?

Tôi hoảng sợ quay đầu lại, thấy Hạ Chi Quang hai mắt đỏ hoe, tội nghiệp nhìn tôi, mặt anh trắng bệch, môi cũng tái nhợt, trên cổ đang quấn băng gạc.

- Cậu, cậu chủ. . .

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, thì ra tôi chưa bao giờ quên, làm sao tôi có thể quên được đây.

- Còn không buông tay Gia Thụy nhà tôi ra!

Hạ Chi Quang trừng mắt nhìn, ánh mắt hung ác, Hầu Minh Hạo sợ tới mức đánh rơi chiếc nhẫn hắn đang nắm trong tay.

Hạ Chi Quang bĩu môi nhìn tôi:

- Thụy Thụy, xem ra mùi của anh trên người em chưa đủ đậm.

Lúc anh nói, máu ở sau gáy cứ rỉ ra, thân hình cao lớn ấy ngã thẳng vào lòng tôi, rồi hôn mê bất tỉnh.


Trong bệnh viện, nhìn vị trí tuyến Pheromone của Hạ Chi Quang máu thịt lẫn lộn, tôi khóc không thành tiếng.

Sao lại ngốc như này, tôi vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Hạ Chi Quang.

Tuyến Pheromone là một bộ phận cực kỳ quan trọng đối với một Alpha.

Một Alpha mất tuyến Pheromone không chỉ đánh mất khả năng sản sinh ra Pheromone, mà còn có thể dẫn đến tâm trạng bất ổn, tất cả tố chất cơ thể cũng giảm xuống, khi đó, anh còn chẳng bằng một Beta.

Bác sĩ bảo, bình thường như này, Alpha thậm chí có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng may đã xử lý thỏa đáng, vết thương đã đang khôi phục, chỉ là tuyến Pheromone đã bị phá hủy hoàn toàn, nên giờ chỉ có thể phẫu thuật bỏ sạch đi, về sau anh chỉ có thể làm một người bình thường.

Ban đêm, tôi nằm trên giường bệnh, ôm chặt cậu chủ của tôi rồi vùi mặt vào ngực anh.

Tôi mở to mắt, không dám ngủ, tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ, và khi tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến như hoa trong gương, trăng trong nước.

Mãi đến nửa đêm, tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tôi tỉnh lại vì bị đau, Hạ Chi Quang đang ghé sát vào người tôi, trong miệng thì ngậm lấy phần thịt sau gáy tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, anh vừa tủi thân, vừa khóc, vừa nói:

- Xin lỗi Thụy Thụy, anh không nhịn được.

Tôi ôm đầu anh rồi an ủi:

- Rồi rồi rồi, đừng khóc đừng khóc, cho anh cắn.

Alpha bị phá hủy tuyến Pheromone sẽ không thể khống chế được tâm trạng và hành vi của mình trong một khoảng thời gian dài.

Anh cắn cắn một hồi, rồi không thấy nhúc nhích nữa, tôi bỗng cảm nhận được sau gáy mình hơi ươn ướt, tôi hỏi anh sao thế, anh ôm chặt eo tôi, nghẹn ngào nói:

- Anh rất sợ, anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ.

- Thụy Thụy, em đừng đi được không, cái thứ Pheromone chó má kia đã không còn khống chế được anh nữa rồi.

- Anh chưa từng chạm vào Omega đó, anh đã phá hủy tuyến Pheromone của mình rồi, anh đã không còn giá trị gì với nhà họ Hạ nữa, anh tự do rồi. . .

Tôi ôm lấy anh, anh hoảng loạn ngẩng đầu lên:

- Nhưng anh không còn Pheromone nữa rồi, người khác sẽ không biết Thụy Thụy là của anh.

Tôi cụng trán mình vào trán anh, vừa nhìn anh vừa hứa hẹn từng chữ, từng chữ một:

- Thụy Thụy sẽ mãi là Thụy Thụy của cậu chủ, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.


Chúng tôi sống như ngày tháng đẹp như mơ.

Ở trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh này, dọc đường đi toàn là mùi hoa ngọc lan thơm mát, buổi tối chúng tôi sẽ ôm hôn nhau ở bờ biển, thủy triều dâng lên từng cơn, từng cơn sóng, chúng tôi nắm chặt tay nhau và không bao giờ rời xa.

Tôi viết lại chuyện tình của chúng tôi thành một câu chuyện ngắn, rồi đăng lên mạng xã hội, nó cũng gây ra một cơn sốt truyền thông.

Tình yêu của chúng tôi không pha trộn một chút Pheromone nào.

<HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH, CÒN MỘT PHẦN NGOẠI TRUYỆN>

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

NGOẠI TRUYỆN: Cậu chủ Hạ Chi Quang

Buổi tiệc sinh nhật hôm đó. mẹ đẩy tôi lên lầu, bà bảo là có một vị khách quý cần tôi tự đến tiếp.

Tôi mở cửa ra mà không phòng bị gì, sau đó tôi bị tập kích bởi một căn phòng tràn ngập Pheromone.

Đúng vậy, tôi bị tập kích, trong đầu tôi chỉ còn lại sự phẫn nộ, nhưng cơ thể của tôi lại không nhịn được, tôi bước đến gần hơn.

Trước mặt tôi là Thẩm Bạch đang trong kỳ nhạy cảm, cậu là đối tượng mà bố mẹ muốn tôi cưới.

Gia Thụy, Gia Thụy, Thụy Thụy, tôi không ngừng đọc thầm tên em, muốn để bản thân mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng tôi lại đánh giá thấp lực hấp dẫn giữa Alpha và Omega cao cấp.

Dưới sự hấp dẫn của Pheromone, tôi không thể khống chế được cơ thể mình, cúi đầu ghé sát vào cổ của Thẩm Bạch, cậu đang run rẩy, còn tôi sắp mất lý trí.

Tôi tát mình thật mạnh, tay kia thì bóp cổ Thẩm Bạch, tôi đã nghĩ là cậu thông đồng với mẹ tôi, muốn hủy hoại đời tôi.

- Cậu, cậu chủ. . .

Giọng của Thụy Thụy vang lên sau lưng tôi, lý trí hơi tỉnh táo lại một chút, tôi vừa hoảng lại vừa giận.

Thụy Thụy mong manh như thế, em ấy vốn đã không có cảm giác an toàn, nếu em ấy nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tôi sẽ đánh mất em ấy mất thôi.

Dưới tác dụng của Pheromone, lửa giận trong lòng tôi càng cháy to hơn, tôi không thể không tỏa ra uy thế của mình, muốn Thẩm Bạch cút đi,

Nhưng người hốt hoảng bỏ đi lại là Thụy Thụy của tôi.

Tôi muốn đuổi theo nhưng lại không đi được.

Cả người Thẩm Bạch như nhũn ra, nhưng cậu lại cười chế giễu tôi:

- Đáng đời! Alpha mấy người chẳng phải thứ gì tốt!

Tôi mặc kệ lời cậu nói, tôi chỉ biết, tôi muốn Thụy Thụy của tôi, tôi không thể phản bội Thụy Thụy được.

Tôi nhìn chằm chằm vào bình hoa ở bên cạnh, tôi túm lấy bình hoa và đập thẳng vào đầu mình trong ánh mặt kinh ngạc của Thẩm Bạch.

Tôi ngất đi như ý muốn, lúc tỉnh lại là ở trong bệnh viện, tôi nghe thấy Thụy Thụy tự lẩm bẩm, em nói em phải rời xa tôi.

Tôi cố gắng vùng vẫy trong cơn ác mộng, cuối cùng cũng tỉnh lại, khoảnh khắc khi tôi thấy một chiếc ô tô mất lái, lao về phía em ấy, tim tôi như muốn ngừng đập.

Tố chất thân thể của một Alpha cường đại bộc phát mãnh liệt, tôi lao đến, đẩy em ấy ra, may mà Thụy Thụy không sao.

Tôi sờ gương mặt của em, bảo em đừng đi, em đã khóc, khóc trông rất xấu xí nhưng mà tôi thích.

Tôi không thể chết được, tôi đấu tranh với tử thần, vì tôi biết có một người đang đợi tôi.

Sau khi tỉnh dậy, đầu tôi rất đau, tôi đã quên hết tất cả, có một bóng người đang nằm bên giường bệnh, dưới mắt em là quầng thâm xanh đen, tôi bỗng thấy đau lòng.

Tôi khoác thêm cho em một chiếc áo khoác, chắc hẳn, tôi rất quan trọng với em ấy nhỉ,

- Nó chỉ là một Beta, là người hầu trong nhà chúng ta.

Người mẹ trên danh nghĩa của tôi đã nói như thế, nhưng tôi lại thấy ánh mắt hốt hoảng và những giọt nước mắt lấp lánh của em ấy.

Tôi rất tò mò về em ấy, còn tò mò hơn vị hôn phu kia của tôi nhiều.

Tôi hỏi em về những chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi, nhưng câu trả lời của em ấy toàn là những điều không quan trọng, như thể mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ chủ - tớ bình thường.

Hôm đó, em sơ ý ngã vào lòng tôi, nhưng cơ thể của tôi lại thấy rất quen thuộc, tôi thuần thục ôm eo em, giữ em ở trong lòng.

Sau gáy của em ấy có mùi Pheromone của tôi, hương hoa ngọc lan vốn rất nhẹ nhàng, tươi mát, nhưng giờ nó lại rất nồng nặc, tôi thấy đầu mình hơi choáng, như có điều gì mà tôi phải ghi nhớ.

Tôi thấy tai em đỏ lên, nhưng em lại nói:

- Cậu chủ, xin hãy tự trọng.

Tôi nghi ngờ, có phải trước kia tôi đã làm điều gì không tốt với em không, tôi vốc một vốc nước lạnh lên mặt mình, để cho tôi có thể tỉnh táo thêm chút, tôi không nên trêu chọc người vô tội.

Nhưng tôi không khắc chế nổi bản thân, tôi không nhịn được, ánh mắt cứ dừng ở trên người em ấy.

Chính vì thế nên khi tên khốn nạn nhà họ Thẩm chặn em ở trên tầng, tôi là người đầu tiên phát hiện ra.

Trong nháy mắt đó, một ngọn lửa tức giận dâng lên trong lòng tôi, đến tôi cũng không dám tin, em ấy là người của tao, sao mày dám đụng vào người của tao!

Tôi quật ngã Thẩm Mộc ra đất, uy thế của Alpha vô thức tỏa ra, như muốn đuổi những Alpha khác đang xâm phạm vào lãnh địa của tôi.

Người hầu bé nhỏ trong lòng tôi đang run bần bật, tim tôi cũng không khỏi đập loạn.

Buổi tối, tôi sốt cao, vô số ký ức ngắn ngủi hiện lên trong giấc mơ, tôi biết đó đều là những ký ức quan trọng, nhưng đến lúc tỉnh lại, tôi lại không nhớ kỹ được đó là gì.

Người hầu bé nhỏ tên Điền Gia Thụy của tôi đã biến mất rồi.

Mẹ tôi nói, em ấy về nhà để báo hiếu cho cha mẹ.

- Thật sao?

Tôi kinh ngạc thốt lên, trong lòng lại thấy trống vắng, như thể, có một thứ gì đó rất quan trọng đã bỏ tôi mà đi.

Những chuyện trong nhà không cho tôi thời gian để nghĩ nhiều, mẹ tôi khua chiêng gõ trống, ép tôi đi hẹn hò với Thẩm Bạch, tôi nghĩ, nếu đã đính hôn rồi thì đi hẹn hò cũng là điều nên làm.

Chỉ là tôi cứ thấy không đúng lắm, tôi không thể nào làm mấy hành động thân mật với Thẩm Bạch.

Trên du thuyền, cậu muốn hôn tôi, nhưng tôi lại né tránh,

- Xin lỗi, tôi còn chưa quen. . .

Tôi áy náy nhìn cậu.

Cậu lại nở một nụ cười thích thú:

- Hạ Chi Quang, xem ra anh vẫn chưa thay đổi, giờ cũng biết phép lịch sự rồi nhỉ, trước kia anh còn bóp cổ tôi, bảo tôi cút đi cơ mà.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu vuốt ve cà vạt của tôi, rồi bỗng kéo mạnh để tôi cúi xuống, cậu nhỏ giọng nói bên tai tôi:

- Alpha ngu xuẩn này, anh muốn kết hôn với tôi thật chắc? Chẳng biết em người yêu Beta bé nhỏ của anh đang khóc lóc ở đâu kia kìa, anh quên cậu ta rồi à? Quả nhiên, Alpha chẳng phải thứ gì tốt, chậc chậc.

Sau câu nói đó, vô số ký ức ngắn ngủi không ngừng hiển hiện trong đầu tôi, tôi đã nhớ lại rồi, Thụy Thụy của tôi, nhưng tôi không tìm thấy em ấy nữa rồi. . .

Tôi nằm co ro trên giường của em, rồi tự đánh vào mặt mình, tôi đã đánh mất Thụy Thụy của tôi rồi.

Tôi nói với bố rằng, tôi muốn hủy bỏ hôn ước này, sau khi cãi nhau to một trận, tôi mới biết, tai nạn giao thông lúc trước là do bố tôi động tay động chân.

- Nếu mày muốn cái thằng Beta đó được sống hẳn hoi, thì tốt nhất là mày đừng chống lại tao!

Tôi học được cách che giấu, ngụy trang, và diễn kịch với Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch là một Omega, nhưng cậu ghét Alpha nhất.

- Alpha trên đời này đi chết hết đi được không! Omega chỉ là công cụ để bọn hắn kết thông gia thương mại, để đẻ cho bọn hắn đời sau mạnh hơn, Alpha đúng là buồn nôn, tôi rất ghét cái kỳ nhạy cảm, làm tôi như một con dê đợi bị thịt ý.

Cậu tìm tin tức của Thụy Thụy giúp tôi, cũng hứa là sẽ không kết hôn với tôi, nhưng cậu muốn tôi giúp cho sự nghiệp của cậu tiến thêm một bước.

Cậu âm thầm thành lập công ty riêng của mình, chuẩn bị trước cho cuộc sống sau này của chính cậu ấy, khi mà cậu có thể thoát khỏi nhà họ Thẩm.

- Nếu sau này anh không giải quyết được chuyện của bố mẹ anh, và muốn trốn khỏi nhà họ Hạ, thì tôi sẽ giữ cổ phần của công ty này cho anh.

Cậu nhướn mày, tự tin nói với tôi như thế.

Tôi tôn trọng và khâm phục cậu, cậu còn ưu tú hơn vô vàn Alpha ngoài kia.

Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy Thụy Thụy, em ấy sống ở trên hòn đảo mà chúng tôi đã từng tưởng tượng về tương lai, có biển sâu thăm thẳm, có hàng cây hoa ngọc lan, tôi vuốt ve bức ảnh của em, nơi đó vẫn còn thiếu tôi nữa.

Lúc em trai tôi cất tiếng khóc chào đời, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm, nhóc ấy là một Alpha, nhóc ấy sẽ trở thành một người thừa kế còn ưu tú hơn cả tôi.

Ngày diễn ra hôn lễ, Thẩm Bạch và tôi quyết định sẽ phá nát cái gọi là hôn lễ thế kỷ trong giới nhà giàu này.

Tôi lấy dao rạch nát tuyến Pheromone của mình ở ngay trước mặt Thẩm Bạch, máu tươi nhuộm đỏ lễ phục, biến hỉ sự thành tang sự.

Thẩm Bạch lặng lẽ nhìn tôi:

- Hạ Chi Quang, anh là Alpha duy nhất mà tôi không ghét, chúc anh may mắn!

Nói xong, cậu kéo một Beta và trốn khỏi hôn lễ trước ánh mắt của mọi người.

Tôi ôm cổ mình, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, tôi cố đi ra ngoài nhưng lại ngã xuống mặt đất, tất cả mọi người đều xúm đến, tôi dần nhắm mắt lại.

Đau quá, nhưng vẫn may là nó không đau bằng việc đánh mất Thụy Thụy.

Không còn Pheromone nào có thể làm anh quên đi em nữa, Thụy Thụy à, giờ anh cũng chỉ là một Alpha thấp kém, mong em đừng ghét bỏ anh.

Anh đến tìm em đây, Thụy Thụy, em có còn cần anh không, em có còn nhớ những lời thề của chúng ta không. . .

<HẾT SẠCH>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top