23/ Lỗi Thụy

- Á! Anh ơi cứu em, em bị bắt cóc rồi.

- Ờ, kệ em.

Nói đoạn anh lạnh lùng cúp máy, thản nhiên nhấp ngụm trà rồi đọc tài liệu coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ anh là một tên tra nam thứ thiệt, thấy người chết mà không biết cứu, huống chi người bị bắt cóc lại là vợ anh.

Nhưng không, vợ anh chính là một sát thủ thuộc tổ chức nổi tiếng hàng đầu thế giới. Anh lại còn là CEO của một tập đoàn lớn mạnh.

Việc người thân xung quanh anh bị bắt cóc tống tiền là chuyện bình thường.

Đối tượng được nhắm đến nhiều nhất chính là người vợ anh nâng như trứng hứng như hoa.

Nhưng có lẽ bọn chúng không biết cậu chính là viên ngọc vàng của tổ chức sát thủ. Đối với cậu, trốn thoát và dần nát bọn bắt cóc còn dễ hơn ăn cháo.

Ngày đầu cưới cậu về làm vợ, rồi cậu bị bắt cóc, anh hốt hoảng vô cùng. Huy động toàn bộ lực lượng để tìm cậu, ròng rã hơn ba ngày thì cậu với bộ dạng thư thái đi bộ vào nhà.

Hoàn toàn xem nhẹ việc anh mất ăn mất ngủ đi tìm cậu, đã thế còn phóng ánh mắt khinh thường vào anh, trề môi nói.

- Mỗi thế mà cũng lo, xác bọn chúng chất thành đống ở chỗ kia kìa, anh đi dọn dẹp đi. Bọn chúng đúng là nhãi tép, chưa đánh đã lăn đùng ra rồi.

Cứ thế, cậu bị bắt cóc như cơm bữa. Riết rồi anh cũng quen chả cần tìm cậu nữa, tầm hai ngày là cậu tự thoát ra và bình an vô sự trở về. Năng lực của cậu rất tài giỏi.

Lần này cũng thế, một băng đảng nào đó lại bắt cậu đòi tiền chuộc.

Hôm nay đúng là ngày tàn của bọn chúng rồi, thật tội nghiệp.

[...]

Rầm.

- Mẹ kiếp, anh ta không hề lo lắng chút nào.

Cậu ném điện thoại xuống đất, đôi mắt hung dữ khiến bọn bắt cóc xung quanh co rúm người lại. Một tên mặt mày bặm trợn, mon men đi đến gần cậu, lên tiếng.

- Dạ... Hay anh cứ về đi, tiền này bọn em không dám nhận đâu ạ...

Cậu nhíu mày, đôi chân thon dài đạp đổ cái bàn. Gào thét.

- Im ngay, ông mày đưa tiền cho chúng bay để bắt cóc ông mày. Trả là trả thế nào, đã thế ông đây ở lại một tuần xem anh ta có lo đến chết không.

[...]

- Xin chào, ngài thấy sao khi người vợ mà ngài luôn yêu quý đang bị trói khổ sở ở chỗ kia?

Màn hình điện thoại của anh hiện lên hình dáng nhỏ bé của cậu. Hai tay gầy gò bị trói sang hai bên, đôi mắt thâm đen, đầu tóc rũ rượi, đôi môi anh đào khô khốc. Anh trừng mắt, mày kiếm nhíu chặt lại.

- Nào nào, ngài mà không đưa tiền chuộc cho bọn này thì cái mạng của cậu ta cũng không giữ nổi đâu đấy.

Anh trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình. Vài giây sau liền nhếch môi, cười to.

- Haha, nếu giết được cậu ấy thì mời. Tôi đây sẵn sàng dọn xác, thế nhé.

Nói đoạn anh cúp máy, nhẹ nhàng ngả lưng. Chắc cậu chỉ đang vờn bọn chúng thôi. Lúc nào chúng động tay động chân thì cậu mới tung chiêu.

Những tưởng ngày mai hay ngày kia cậu sẽ về, nhưng không, đã hơn tuần rồi anh vẫn không thấy cậu đâu.

Sau ba ngày cho người ròng rã thử đi tìm nhưng không có kết quả, anh mới bắt đầu lo sốt vó.

- Mau tìm cho ra em ấy!

Dùng tất cả người mà anh đang có, và cả những mối quan hệ khác, nhưng tất cả đều là con số không.

Anh thực sự sợ lắm rồi, lẽ ra anh không nên chủ quan như vậy.

Trong suốt ba tuần truy tìm, ngày ngày anh nốc rượu, đêm đêm thức trắng nhớ cậu, tìm cậu. Cậu giờ này đang nơi đâu? Anh nhớ cậu lắm, liệu cậu có an toàn không?

- Thưa ông chủ, đã tìm thấy vị trí của phu nhân rồi!

[...]

Anh đạp ga, tăng tốc thẳng đến địa chỉ mà người của anh đã tìm được. Phanh xe gấp trước cửa của một nhà hoang đổ nát.

- Á!

Mắt anh bỗng chốc đỏ hằn cả tia máu. Là giọng của cậu, bọn chúng đã hành hạ cậu gì thế này? Anh nhanh chóng xông vào đạp cửa.

Bộ dáng "ăn ngon ngủ khỏe" của người vợ mà mình hết mực yêu thương đập thẳng vào mắt anh.

Trên môi cậu nở nụ cười, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn cầm hai con bài. Xung quanh vương vãi tiền và bọn côn đồ bắt cóc. Bọn chúng với nét mặt bất lực, nhìn con tin đang cười ngả ngớn.

- Á! Heo nè... ba nè... Tôi thắng rồi nha, chơi gì mà gà thế? Mau đưa tiền cược đây... Làm thêm trận nữa đê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top