21/ Giác Chủy
Hệ thống chê ta vừa nhút nhát vừa mít ướt nên ném ta vào một bộ kịch bản vạn người chê.
Ta lau nước mắt, ngẩng đầu nói với vị huynh trưởng cao mét chín của mình: "Thật xin lỗi, huynh là con hoang, ta muốn bắt nạt huynh."
Hệ thống nghiêm khắc nhắc nhở: "Tiếp tục mắng hắn! Tát hắn vài phát nào!"
Ta vụng về quát: "Đồ, đồ ngốc!"
Sau đó vội vàng kiễng chân cố gắng vung tay lên mặt hắn.
Một cái tát nhẹ nhàng lướt qua, huynh trưởng sướng luôn rồi.
********
Trong cuốn sách này, Cung Thượng Giác của tương lai sẽ trở thành vị nhiếp chính vương độc ác, khát máu, và vô cùng căm thù thế nhân.
Hiện tại, cha ta vừa mới phát hiện Cung Thượng Giác không phải con ruột của mình, phạt hắn quỳ gối giữa trời tuyết.
Mà ta lại là thứ đệ vạn người chê của hắn - Cung Viễn Chủy.
Vào lúc hắn đang tuyệt vọng nhất, ta sẽ hung dữ đem tới cho hắn một bát canh gà nóng hổi.
Chỉ là canh không vào miệng, mà đổ vào chân hắn.
[Đừng khóc nữa! Khóc, khóc, khóc, bao nhiêu phúc khí đều bị cậu khóc sạch luôn rồi!] Hệ thống mất kiên nhẫn mà gầm lên.
[Hu hu hu, nhưng mà tôi sợ lắm.]
Ta bưng bát canh gà, chân run như cầy sấy.
Không thể trách ta được, là do Cung Thượng Giác trông đáng sợ quá.
Mày hắn sắc lẹm, cả người toát lên khí chất anh hùng hào kiệt, đã thế lại còn cao tận 1 mét 9.
Ngay cả lúc quỳ xuống đất cũng bự như quả núi.
Chưa kể hắn còn hay đi đánh trận, chỉ cần một tay là có thể vặn gãy cổ người ta.
Bấy giờ hắn vừa vội vàng chạy từ võ đài về, trên người vẫn mặc bộ nhuyễn giáp, để lộ từng khối cơ bắp săn chắc.
Đáng sợ nhất là lồng ngực đang không ngừng chập trùng kia.
Ta đứng tại chỗ lưỡng lự hồi lâu mới kìm được nước mắt.
Bát canh gà nóng hổi khiến tay ta nổi vài vết phồng rộp.
Ta bước về phía hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Huynh trưởng, thứ lỗi cho ta."
Sau đó buông tay ra, bát canh gà cũng theo đà trượt xuống.
Đáng tiếc là lúc ta vừa nói lời xin lỗi, Cung Thượng Giác đã quay đầu lại, dùng hai ngón tay đánh bật cái bát qua một xó.
Canh gà chỉ dính có chút xíu vào mé đùi hắn.
Cung Thượng Giác nhíu mày giận tái mặt, song còn chưa kịp chất vấn.
Hai hàng nước mắt trên mặt ta đã tuôn ra như suối.
Bởi vì, hệ thống lại bắt đầu mắng ta
--
[Cậu có bị đần không vậy? Tự nhiên xin lỗi cái gì hả? Có phải bị thiểu năng không vậy???]
[Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ làm mấy việc như này.]
[Không phải, tôi đang hỏi cậu rốt cuộc có muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới này hay không hả? Tôi cảnh cáo cậu, nếu sau này cậu mà còn tiếp tục mít ướt như vậy nữa, tôi sẽ vứt luôn cậu lại thế giới này, để tên Cung Thượng Giác kia hắc hóa xong sẽ xách cậu đi lăng trì xử tử luôn!]
[Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!]
Ta thút tha thút thít khóc thành tiếng.
Cung Thượng Giác đang tức giận cũng không nói lên lời.
"Bưng lâu lắm rồi à?" Hắn đột nhiên trông thấy bọng nước trên tay ta.
Ta gật đầu.
Cung Thượng Giác lạnh lùng nói: "Đừng có giả vờ tốt bụng ở đây, vừa phiền phức vừa chướng mắt, còn làm bẩn y phục của ta."
Ta nghe mà choáng váng.
Trong nguyên tác, Cung Viễn Chủy làm bỏng chân Cung Thượng Giác, lại thêm việc phải quỳ gối trong thời gian dài khiến hắn hoàn toàn trở thành tên què.
Mãi đến khi gặp được nữ chính vì mình mà tận tình chữa trị, hắn mới khỏi hẳn.
Mà Cung Thượng Giác cũng nhớ tới mối thù làm hắn bỏng chân của Cung Viễn Chủy nên sau khi trở thành nhiếp chính vương, hắn sai người ngày nào cũng dùng bàn ủi là cậu ta, sau khi miệng vết thương khỏi hẳn, lại xé rách miệng vết thương ra, tiếp tục là.
Tàn nhẫn, dễ ghi thù, đây chính là thiên phú của Cung Thượng Giác.
Giai đoạn trước thì láo toét, sau chịu nghiệp, đây là báo ứng của ta.
Hệ thống phát ra một tiếng bíp chói tai, [Sao tên kia vẫn nghĩ cậu đang đưa canh cho hắn uống được vậy??? Thần kinh à? Mắc gì hắn nghĩ tốt về cậu thế?]
Bởi ta chính là công dân hiền lành nhát gan nhu nhược mà.
Ta thầm giải thích trong đầu, không dám nói với hệ thống.
[Nhanh sửa chữa tình tiết đi! Đạp hắn, cậu mau đạp hắn mấy phát cho tôi, tốt nhất là đạp gãy chân hắn luôn đi!]
Ta hoảng sợ phối hợp với hệ thống.
Nhấc chân phải lên.
Thế là Cung Thượng Giác ban nãy vừa lạnh lùng dời mắt lại đột nhiên cứng đờ.
Hắn từ từ cúi đầu xuống.
Chỉ thấy một chiếc giày thêu đính ngọc đang giẫm lên bụng mình, còn không ngừng vặn vẹo cọ sát.
Lực đạo không hề nhẹ.
Nhưng cũng chẳng đau đớn.
Viên ngọc trên mũi giày sợ hãi run lên, vẫn không ngừng rung chuyển.
Mà chủ nhân của nó lại rụt rè, nhỏ giọng hỏi: "Huynh trưởng, bây giờ huynh có tức không?"
[!!! KÍ CHỦ!!! Cậu gọi thế này là đá người đấy hả???? Ngày xưa tôi chửi người còn đau hơn thế này đấy!!!] Hệ thống nổi giận gào thét.
Ta cố kìm nước mắt, không muốn khóc trước mặt Cung Thượng Giác kia nữa.
Bị quát đến không biết đường nào mà lần, ta vừa lưỡng lự rút chân ra thì hệ thống lại gầm lên nên đành tiếp tục đạp xuống.
[Hình như hắn cũng đang tức giận đấy, vành tai đỏ bừng lên rồi kìa.] Ta nhỏ giọng cãi lại.
Quả thực vành tai Cung Thượng Giác đã đỏ rực lên như thể tất cả tức giận đều tụ vào một chỗ.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu của ta, lạnh lùng trừng mắt.
"Cung Viễn Chủy, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Ta càng hoảng sợ, không thèm để ý tiếng đe dọa của hệ thống, vội vàng thút thít nói "Thật xin lỗi", sau đó định thu chân về.
Ai ngờ Cung Thượng Giác đột nhiên túm chặt lấy chân ta.
Lòng bàn tay hắn mang theo nhiệt độ nóng đến bỏng người.
Năm ngón tay thon dài, ngón cái cùng ngón giữa siết chặt mắt cá chân ta.
Ta không kịp phòng bị nên lảo đảo một chút rồi ngã phịch xuống trước mặt Cung Thượng Giác, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lập tức lại trào ra.
Cung Thượng Giác chậm rãi buông tay ra.
Hắn khẽ nâng cằm, lạnh lùng cảnh cáo ta đang nằm giữa nền tuyết: "Còn dám đến gần ta nữa thì sẽ không đơn giản như vậy đâu."
Ta run rẩy gật đầu rồi nhanh chóng rời đi được hai bước, sau đó đột nhiên quay lại.
Ta hướng về phía hắn gật đầu như gà mổ thóc, miệng vẫn không ngừng "Thật xin lỗi".
Rồi vội vàng đưa tay lau vết giày còn sót lại trên bụng dưới của hắn.
Song lại đụng phải một vật cứng nhô lên dưới lớp vải vóc phía dưới.
!!!
Vừa nãy hắn còn giấu cả kiếm kìa!!!!
Vẻ mặt Cung Thượng Giác lần đầu tiên hiện lên vẻ bối rối, hắn dùng sức nắm chặt cổ tay ta, lại túm lấy cổ áo buộc ta phải mặt đối mặt với hắn.
"Đừng có nghĩ nhiều, chỉ là lâu rồi ta không... mới dễ dàng như vậy..."
Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, kết thúc mấy câu ậm ừ không thành lời của mình, lập tức đổi sang tông giọng vừa lạnh lùng vừa hung ác: "Cút!"
Nam nhân trên chiến trường đều ăn to nói lớn, dọa cho con thỏ đế như ta sợ đến nhũn cả chân, vội vàng bỏ chạy.
Đợi đến khi trở về phòng, ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại trò chuyện với hệ thống: "Lần này coi như thành công rồi phải không? Hệ thống tiên sinh."
Ta khoanh tay tính toán: "Tôi vừa giội canh, lại vừa đá hắn mấy phát như vậy, hắn còn tức giận đến mức quát tôi đây này."
Hệ thống không nói nên lời, tức giận đáp: [Nhiệm vụ tiếp theo là chờ lúc Cung Thượng Giác bị tống khỏi Cung gia rồi cậu sẽ nhốt hắn lại, sau đó ngày nào cũng phải đánh mắng, sỉ nhục hắn.]
"Sỉ nhục là làm thế nào chứ?"
[Cậu cứ tự do phát huy đi... Không được, quên câu tôi vừa nói đi, đến lúc đó cậu phải nghe lời tôi, tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy, đừng có làm chuyện dư thừa, đã rõ chưa hả?]
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hệ thống vẫn không yên lòng.
[Cung Viễn Chủy, cậu có hiểu mọi chuyện đều nghe theo tôi nghĩa là gì không? Là tôi bảo cậu thở mạnh, cậu tuyệt đối không được thở nhẹ, tôi cấm cậu khóc, cậu phải nuốt hết nước mắt lại!]
Ta nắm chặt tay hứa hẹn với hệ thống: "Lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức! Thực xin lỗi, hệ thống tiên sinh, lần này tôi đã làm liên lụy đến anh rồi."
Lúc này hệ thống mới tỏ vẻ hài lòng.
[Nhân tiện, trong nguyên tác miêu tả rất ít về những gì Cung Thượng Giác phải trải qua trong khoảng thời gian này, cho nên cậu chỉ cần nhớ kĩ một câu thoại mình nhất định phải nói là được.]
Thanh âm của hệ thống lập tức bắt chước cực kì sinh động.
Vừa lạnh lùng lại ngả ngớn, vừa ác độc lại cay nghiệt.
[Ca ca, đời này huynh chỉ xứng làm chó của ta mà thôi.]
Thời điểm Cung Thượng Giác bị đuổi ra ngoài, toàn thân hắn đã đầy vết thương do gậy gộc đánh, bộ quần áo mỏng manh trên thân cũng không thể cản nổi cái lạnh cắt da cắt thịt.
Hắn dùng hết quân công chỉ để đổi lấy bội kiếm và chiếc túi thơm mẫu thân để lại.
Bóng dáng tuy cô đơn nhưng bờ lưng vẫn thẳng tắp, cho dù có rơi vào nghịch cảnh vẫn không làm mất đi khí phách khi xưa.
Vốn tưởng Cung Thượng Giác chẳng còn lưu luyến gì Cung phủ nữa, ai dè hắn vẫn đứng trước cổng, rồi đột nhiên quay sang hỏi gã sai vặt.
"Cung Viễn Chủy đâu?"
Gã sai vặt xụ mặt: "Cung Thượng Giác, hiện tại ngươi không còn là người của Cung gia nữa, Cung thiếu gia đi đâu còn cần báo cáo cho ngươi sao?"
Ánh mắt Cung Thượng Giác lóe lên, cuối cùng chỉ cười lạnh: "Ta chỉ thấy mừng vì thứ phiền phức kia không nhảy ra ngáng đường mình nữa mà thôi, sau này Cung phủ và ta đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa."
Mà ta, kẻ đang trốn chui trốn lủi trong xó hẻm, nghe đến đây lại tự nhiên chột dạ.
Sao hắn biết ta định nhảy ra cản đường hắn?
[Đừng run nữa! Hắn tới kìa! Nào, giơ cái gậy lên nhanh! Gõ cho hắn một phát rồi trói luôn lên xe!] Hệ thống tức giận mắng.
Ta lăn thẳng ra ngoài, lần này không thèm chào hỏi một câu.
Trực tiếp giơ cây gậy trong tay lên.
"Bong!"
Cung Thượng Giác đáp lại bằng tiếng ngã nhào xuống đất.
Lúc này ta mới nhỏ giọng bổ sung: "Ca ca, thực xin lỗi."
May mà ta đã lau dọn sạch sẽ từ trước, lại còn chu đáo trải thêm cả nệm nữa.
Nếu không để người ta cắm thẳng mặt xuống đất thì bất lịch sự lắm.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vòng tay xuống dưới nách hắn kéo lên xe ngựa.
Cung Thượng Giác nhìn vậy mà gầy hơn ta tưởng, lúc lại gần hắn ta mới thấy rõ lớp xương gò má nhô lên cùng hốc mắt đã hõm sâu.
Chỉ biết thở dài một hơi.
Dù sao tên này vẫn chỉ là một thiếu niên vừa đầy hai mươi, những ngày qua phải chịu sự xa lánh của bè bạn, còn cả đau đớn do phạt quỳ phạt trượng nữa.
Vậy mà hắn vẫn có thể kiên cường đứng lên, chưa hề rơi lấy một giọt nước mắt.
Chẳng giống ta, mới nghĩ ngợi đôi chút về trải nghiệm của Cung Thượng Giác mà vành mắt đã đỏ lên.
Ta thực sự rất ghen tị với hắn. Nếu có thể gặp được một người như vậy ở thế giới cũ, nhất định ta sẽ cố gắng trở thành bạn tốt của hắn.
Thân thể Cung Thượng Giác to lớn, ta sợ kéo không vững sẽ làm đầu hắn nện thẳng vào cửa.
Thế là nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí, đặt đầu Cung Thượng Giác tựa lên ngực mình.
Dù sao hắn cũng té xỉu rồi, hệ thống cũng không để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt vậy đâu.
Đến khi thành công đặt Cung Thượng Giác xuống, ta mới phát hiện hắn bị sốt, khuôn mặt đỏ bừng bừng như lửa đốt.
[Cậu quản hắn làm gì? Tên này không chết được, giờ cậu có thọc cho hắn bảy tám lần cũng chưa hạ được nam chính ấy chứ.] Hệ thống thiếu kiên nhẫn nói.
Ta không còn cách nào khác ngoài mềm lòng điều khiển xe ngựa đi về hướng biệt viện.
Ta là con của thiếp thất, vốn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Cung Thượng Giác. Bây giờ là huynh đệ khác cha khác mẹ rồi.
Mẫu thân ta xuất thân từ nhà thương gia, trong tay cũng dư dả tiền bạc nên đã đặc biệt để lại cho ta một trang viên để nghỉ mát ở ngoại thành.
Nơi đó đối với ta là thiên đường, nhưng với Cung Thượng Giác mà nói, đây sẽ là chốn địa ngục trước khi hắn có thể tái sinh từ đống tro tàn.
Ta dùng vòng sắt khóa cổ Cung Thượng Giác lại, sau đó còng thêm xích sắt vào chân tay hắn.
Đầu Cung Thượng Giác vẫn gục xuống, hoàn toàn không mảy may đến việc bị ta lấy dây thừng trói chặt lại, thậm chí còn bị lột mất cả áo.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ tên này tỉnh dậy.
Là ta có thể bắt đầu làm nhục hắn!
[Lát nữa cậu lấy chậu nước lạnh tạt cho hắn tỉnh, sau đó cầm roi quất hắn đến mức hắn nổi giận đùng đùng, để hắn liều mạng giãy dụa nhưng không có cách phản kháng, rõ chưa?]
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hệ thống nói tiếp: [Sau đó đến lúc mà hắn đã cảm giác mình bị sỉ nhục đến tận cùng, cậu phải nói bằng cái giọng khinh miệt xem thường hắn, là hắn làm chó của cậu, hiểu chưa?]
Ta gật đầu như điên, mấy ngày nay ta đã tập đi tập lại lời thoại này rồi.
Ta không muốn để Hệ thống tiên sinh vốn bị ghép cặp với con quỷ mít ướt vô dụng như mình phải thất vọng nữa!
Ta bưng chậu lên, đè nén sự căng thẳng và khó chịu trong lòng.
[Lần này cậu không thể vẩy một tí, càng không thể giội lệch đâu đấy. Cậu phải đổ thẳng lên mặt hắn, phải tàn nhẫn đổ hết xuống!] Hệ thống hưng phấn.
Ta nghiến răng, vừa duỗi tay ra chuẩn bị dội nước xuống--
Thì bỗng nhiên, Cung Thượng Giác trước mặt đột ngột mở mắt ra.
"Ngươi làm gì thế?"
Lệ khí lạnh lùng ập đến, ta bị dọa đến mức vô thức lùi về sau, rồi chẳng may giẫm phải cây roi trên mặt đất, trượt chân, cả chậu nước đá cứ thế dội thẳng xuống người ta.
"Àooo!"
Bộ y phục ướt nhẹp dính chặt trên da ta.
Lạnh đến thấu xương.
Không thể khóc, không thể khóc!!!!
Cả người ta run lẩy bẩy, cố gắng cắn răng nuốt những tiếng nghẹn ngào trong miệng xuống.
Sợi xích kia khẽ rung lên, Cung Thượng Giác vô thức muốn đứng dậy nhưng lại bị trói chặt vào ghế.
Hắn nhìn ta, "Cung Viễn Chủy, ngươi lại đang cố làm trò gì đây?"
[Cậu! Cậu! Cậu! Chân cậu có dầu à! Đi đến đâu cũng lộn đầu đến đó!] Hệ thống tức giận.
Ta nhanh chóng giải thích với hệ thống: "Hệ thống tiên sinh, xin lỗi, tay tôi đau quá, không còn sức để giữ chậu nước nữa, thực sự xin lỗi."
[Hắn tỉnh lại thì làm sao? Cậu sợ cái gì hả? Tiếp tục dội đi!] Hệ thống gầm lên.
Ta nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng mà sẽ giội vào mắt mất. Nước không sạch, giội vào mắt sẽ bị bệnh về mắt đó".
Hệ thống bực đến điên người [Được rồi, được rồi, dính vào cái đồ phế vật như cậu thật sự đáng ghét mà! Nghe cho rõ đây, giờ tôi nói một câu, cậu học theo một câu.]
[Huynh trưởng, dù sao chúng ta cũng từng là huynh đệ, ta nhận ân huệ của huynh bao nhiêu năm qua, sao ta nỡ thả huynh đi được chứ?] Hệ thống cười lạnh, trong giọng nói còn mang theo đầy sự mỉa mai.
Ta ôm lấy thân thể lạnh ngắt của mình, đứng dậy, cười ranh mãnh nói: "Huynh trưởng, dù sao chúng ta cũng từng là huynh đệ, ta nhận ân huệ của huynh bao nhiêu năm qua, sao ta nỡ thả huynh đi được chứ? "
Ta không biết, nhưng trong mắt người khác, đôi mắt ta bây giờ đang vì lạnh mà đỏ hoe, ánh nước lấp lánh, chủ nhân của nó còn đang cố gắng kìm lại nước mắt.
Thanh âm thì có chút tổn thương, trên mặt còn đang ráng gượng cười.
[Tsk, ờ... Sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?] Hệ thống bối rối.
Mà Cung Thượng Giác không hề giận dữ như dự đoán, càng đáng sợ hơn là hắn đột ngột thu lại khí thế ban nãy, ánh mắt cũng không còn hung ác nữa.
Hắn nói: "Nếu đệ đã không nỡ, sao lúc rời phủ không đến tiễn ta?"
[? ? ? KHÔNGGGG! Huynh trưởng của cậu thần kinh à? Sao cả mấy lời buồn nôn như vậy mà hắn cũng thốt ra được nữa!] Hệ thống loạn luôn rồi.
[Hắn quan tâm đến việc cậu có tiễn hắn hay không làm gì? Cậu là kẻ thù của hắn cơ mà!!!]
Ta cũng nhắc lại: "Huynh quan tâm đến việc ta có tiễn huynh hay không làm gì? Ta là kẻ thù của huynh cơ mà!"
Ta càng không biết, câu này vào tai người ngoài còn hiệu quả kinh khủng đến nhường nào.
Giọng ta nhỏ nhẹ, thanh âm mềm mại, nghe cứ như nũng nịu vì khó chịu.
Cung Thượng Giác mỉm cười.
[Tôi không có bảo cậu học theo câu này! Cậu nhanh chóng rút lại lời ban nãy cho tôi!!!!] Hệ thống cũng choáng váng.
Nhưng lời đã nói sao có thể rút lại.
Ta bị hệ thống mắng đến ngơ người, đành phải mệt mỏi yêu cầu Cung Thượng Giác: "Cứ coi như huynh không nghe thấy lời ta vừa nói đi."
[Quên đi, quên đi, mau cầm roi quất hắn đi!]
Ta vội vàng nhặt roi lên nắm chặt trong tay.
Để phòng ngừa chuyện tự quất vào mình, ta đã chăm chỉ luyện cách vung roi từ lâu.
Nhìn chằm chằm vào lồng ngực trần trụi của Cung Thượng Giác.
Lần này nhất định sẽ thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top