14/ Chu Thần (ĐMQL)

Cứ mỗi 1000 năm, dân làng sẽ chọn ra một người, không quan trọng phụ nữ hay đàn ông, để dâng lên thần linh. Nói hoa mỹ là sẽ vinh dự được hòa làm một với ngài, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ dân làng, nói thô ra thì chẳng khác nào bị coi làm vật tế thần "một đi không trở lại".

Và ngày hôm nay, trước sự đồng ý của toàn bộ người dân, Trác Dực Thần đã "được" chọn. Cậu từ nhỏ đã mất cha, mất mẹ, sống trong cảnh nay đây mai đó, chẳng biết đến khi nào bản thân sẽ chết. Nhà thì bị người khác chiếm dụng, thức ăn chỉ vỏn vẹn một ít cá tươi bắt được ở sông.

Để mà nói thì một đứa trẻ xui xẻo như cậu hoàn toàn phù hợp để nhận lấy cái án tử này.

Cuối cùng, Trác Dực Thần bị mọi người dẫn vào sâu bên trong núi, nơi được bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn dây leo và những cây cổ thụ to lớn, thậm chí tương truyền ở đây còn có những sinh vật kỳ bí rất chi là đáng sợ.

Sau khi thả cậu ở ven rừng, mọi người đều hớt hải chạy đi, mặc kệ đối phương tự sinh tự diệt.

Đưa mắt nhìn vào khung cảnh âm u và kỳ dị trước mặt, Trác Dực Thần không còn cách nào khác chỉ có thể nhanh chóng bước vào bên trong.

Dù gì cậu cũng chẳng còn gia đình, sức khỏe thì yếu kém, mỗi ngày chỉ biết ngồi đợi tử thần đến. Nếu như có thể chết dưới tay của vị thần trong lời đồn kia, ít nhất cũng coi như là một kỷ niệm đáng giá.

Chạy trốn cũng vô ích thôi, dân làng cậu rộng lớn như vậy. Kể cả không bị phát hiện, không sớm thì muộn. cậu cũng sẽ kiệt sức hoặc đói đến chết.

Giờ phút này, Trác Dực Thần bình tĩnh đến lạ, cậu theo chỉ dẫn của dân làng cắm đầu đi về phía trước, đến tận khi nhìn thấy một hang động to đến choáng ngợp.

Hẳn là nơi này nhỉ?

Trác Dực Thần định nhấc chân bước vào, đột nhiên cả cơ thể bị ép chặt xuống đất, một con quái thú có hình dạng giống như con sư tử đang nhe răng gầm gừ. Ba con mắt hổ phách của nó tỏa ra sát khí đè ép con mồi, móng vuốt cứ thế ghim sâu vào người cậu.

Uy lực này...

Không lẽ là vị thần trong truyền thuyết đây sao?

Sau 1000 năm, Trác Dực Thần là người duy nhất được nhìn thấy hình dáng thật sự của ngài ấy. Và điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là:

"Xấu vậy..."

Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, cứ tưởng phải diễm lệ như nào, hóa ra lại là một con sư tử có thêm một cái mắt...

Chẳng có gì đặc biệt.

"Ăn nhanh rồi tôi còn đi đầu thai nữa."

Trác Dực Thần vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt lại, bên tai toàn là tiếng gầm gừ của "vị thần".

Vào thời khắc mà cậu nghĩ cuộc đời mình kết thúc rồi, một tiếng gầm rú như muốn xé toạc cả bầu trời bỗng vang lên, tiếp đó là âm thanh từ móng vuốt cào lên da thịt. Có điều Trác Dực Thần lại không hề thấy đau, cậu cẩn thận mở mắt ra, kinh ngạc há hốc miệng.

Không biết từ khi nào, một con hồ ly trắng đã xuất hiện, nó vung chân trước cào vào mặt của con hổ ba mắt, động tác rất nhanh gọn, "xoẹt" một cái, con hổ gào lên vì đau.

Có lẽ do bản năng cảm nhận được nguy hiểm phát tác, đứng trước đối thủ "không mời mà tới", con hổ bỏ mặc luôn bữa trưa của mình, sợ hãi quay người chạy thẳng vào rừng.

Trác Dực Thần: "???"

Thần ơi, còn tôi thì sao? Không ăn nữa à?

Hiện tại chỉ còn một người, một hồ ly.

Trác Dực Thần nuốt nước bọt, nhìn con hồ yêu đang chậm rãi tiến lại gần. Đôi mắt đỏ rực như máu của nó nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như đang nghiền ngẫm đánh giá món ăn hôm nay.

Mặc dù đang bị đẩy vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Trác Dực Thần vẫn có tâm trạng ngắm nhìn con thú trước mặt. Bộ lông trắng muốt với chín cái đuôi rủ xuống đất,... quả thực trông rất đáng yêu.

Cậu dè dặt giơ tay chặn nó lại, cười trừ:

"Tao xin lỗi, nhưng mà... tao không thể trở thành thức ăn của mày được. Tao là tế phẩm, nên phải chờ thần linh, con hổ lúc nãy ấy, đến và ăn tao cơ. Nếu mày ăn tao chỉ sợ là kết cục của mày sẽ không được tốt lắm đâu."

Nghe vậy, con hồ ly đột nhiên dừng lại. Trác Dực Thần cứ ngỡ nó hiểu tiếng người, vội vàng nói:

"Tao xin lỗi, hay là để tao bắt cá cho mày ăn nhé? Tao giỏi nhất chuyện bắt cá đấy."

"Em khờ khạo ghê nhỉ?"

"Tại tao chỉ biết bắt c..." Trác Dực Thần xấu hổ gãi má, nhưng ngay giây sau liền cứng đờ người.

Khuôn mặt cậu lập tức tái mét, sửng sốt đến mức hai mắt trợn tròn, nửa ngày mới lắp bắp nói được một chữ:

"A... ai?"

Đối diện với vẻ mặt chấn động của người nọ, con hồ ly bỗng dưng biến thành một người đàn ông điển trai... đang khoả thân. Nếu như không nhìn thấy cái đuôi ve vẩy đằng sau, Trác Dực Thần chắc chắn sẽ tưởng bản thân đang gặp ảo giác.

Cậu ré lên một tiếng, vội vàng che mắt lại.

"Sao thế?"

Người đàn ông ngồi xuống, gỡ những ngón tay của đối phương ra, dùng giọng nói trầm ấm hỏi han:

"Em sợ à?"

"Anh là ai?! S... sao lại có khả năng biến thành hồ yêu!?"

Trác Dực Thần sợ tới mức líu cả lưỡi, mãi mới nói xong một câu.

"Là vị thần mà em đang nhắc tới đấy." Người nọ nhếch môi. "Lúc sắp bị ăn thì không sợ, giờ nhìn thấy ta thì lại run rẩy như cầy sấy. Em thật sự rất kỳ lạ đấy."

Trác Dực Thần không để ý tới câu nói phía sau, cậu thất thần hỏi lại:

"Thần? Anh... Ngài là vị thần cai quản nơi này sao?"

"Gọi ta là Triệu Viễn Chu." Người đàn ông giữ lấy cổ tay cậu, đôi mắt cong lên như đang cười.

"Ờm... thế... khi nào thì ngài sẽ ăn tôi vậy?" Trác Dực Thần giờ phút này chỉ thắc mắc mỗi chuyện đó, không ngại mà hỏi thẳng vào vấn đề.

Đối phương nghe vậy thì nhướn mày: "Ai bảo ta sẽ ăn em?"

"Hả?

Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự tính, cậu ngơ ngác, khó hiểu xác nhận lại:

"Sao lại không ăn? Không lẽ ngài không hài lòng gì về tôi sao?"

"Hửm?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cái đuôi của hắn từ lúc nào đã cuốn lấy chân phải của cậu, chậm rãi luồn vào ống quần đối phương:

"Sao lại không thích? Em gả cho ta thì tất nhiên là ta rất hài lòng rồi."

"Gả?"

Trác Dực Thần không theo kịp diễn biến câu chuyện, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Trước giờ gia tộc của ta chưa bao giờ ăn thịt loài người, những người bị hiến tế đều sẽ được đưa về phủ, trở thành người hầu trong đó." Triệu Viễn Chu kiên nhẫn giải thích.

"Ra vậy..." Trác Dực Thần như được khai sáng, gật gù nói, rồi cậu chỉ vào chính mình. "Thế thì tôi sẽ phải làm gì?"

"Không phải ta đã nói rồi sao? Làm vợ ta." Triệu Viễn Chu nở nụ cười, không nhanh không chậm đáp.

"Hả?"

Trác Dực Thần tưởng mình nghe lầm, vội vã lắc đầu:

"Tôi là con trai đấy."

"Ta biết. Hồ ly chúng ta được sinh ra từ ngọc lục bảo. Căn bản chẳng cần giao phối. Nhưng dĩ nhiên, không phải tự dưng mà nó hoạt động. Người đứng đầu tộc cần phải ký khế ước với bạn đời, rồi sau đó..." Triệu Viễn Chu đột nhiên ngừng lại.

"Sau đó?" Cậu tò mò hỏi.

Hắn mỉm cười, đẩy Trác Dực Thần xuống đất, ngón tay chạy dọc cơ thể cậu:

"Nếu em muốn biết thì chúng ta có thể thử luôn bây giờ cũng được." Triệu Viễn Chu hôn lên mu bàn tay cậu, rũ mắt nhìn người đang nằm dưới thân mình. "Ta không ngại cùng em thực hành vào đêm nay đâu."

Khuôn mặt Trác Dực Thần trắng bệch.

Tôi ngại! Tôi ngại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top