Họ và Tên
Chap này dành cho chú Kan5297279
Cậu bé đó vốn từng sống trong một ngôi nhà xa hoa ở trong thành thị, nhờ bố mẹ là quý tộc có tiếng, có miếng mà từ bé đến lớn anh chưa từng phải đụng tay vào bất cứ một công việc tay chân nào. Là một chàng công tử sống trong nhung lụa, anh ta luôn cảm thấy chán nản.
--------------------------------------------------------------
Tiếng khóc vang vọng trong con phòng có giấy bọc xa hoa đắt đỏ, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm qua, anh ta cảm thấy rốt cuộc ông trời vẫn chưa ruồng bỏ anh mục ruỗng ở nơi này.
Anh ta yêu em trai mình.
--------------------------------------------------------------
Dần dần em trai anh lớn lên, nhưng anh thấy lạ lắm, anh cảm giác tình cảm của mình dành cho em ấy không còn như ban đầu, người em cũng dần nhận ra có điều gì đó kì lạ ở anh trai mình, không biết tự bao giờ, một bức tường đã được dựng lên, chia cắt bọn họ. Người anh bỏ em trai mình lại mà không thèm nhìn lấy một cái.
---------------------------------------------------------------
Năm 12 tuổi, người anh bắt đầu tập trung xây dựng mạng lưới quan hệ để thừa kế gia sản của cha mình, dẫu sao thì anh ta cũng là con cả mà, chẳng ai để ý đến đứa bé luôn thui thủi ở góc tường cả, người em bị cô lập vì chính màu mắt kì quặc của mình. Chỉ vì nó mà em chưa bao giờ được gần gũi với anh trai mình, em vẫn luôn ghét đôi mắt này, giá như....chỉ là giá như thôi, em không có nó.
-----------------------------------------------------------------
Người anh nhíu mày, anh ta luôn luôn cảm thấy dạo gần đây một vài điều kì lạ xảy đến với mình, có lẽ anh bị nguyền rủa? Chà....không hợp lí lắm, nếu không thì có lẽ là bị hồn ám rồi, chắc anh nên nhờ bố mẹ mình mời một mục sư về nhà thôi
------------------------------------------------------------------
Không đúng, không phải, anh hoàn toàn sai ngay từ ban đầu rồi, vốn đây chẳng phải là hồn ám gì cả!
Tên người hầu sợ hãi, đặt "món quà" của kẻ điên đó lên bàn.
Đó là một cái đầu đẫm máu với hai hốc mắt trống rỗng, tuy vậy nhưng khuôn mặt của người này dường như lại bị thứ gì đó kéo lên, biến dạng thành một nụ cười ngờ nghệch đáng sợ, trong miệng cái đầu còn ngậm một mẩu giấy bẩn thỉu với nét chữ nghuệch ngoạc:
"tên sâu bọ này dám nhìn em với đôi mắt dơ bẩn của hắn, đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em mà TìNh yÊu"
Đôi ngươi hổ phách khẽ nheo lại, nhưng khuôn mặt người anh vẫn không thay đổi gì cả, cậu chỉ ra lệnh cho tên người hầu đi phi tang cái đầu, chuyện này không thể để đến tai bố mẹ được, người anh thầm nghĩ.
------------------------------------------------------------
Sau "món quà" đó, người anh dần để ý xung quanh hơn, lúc này, anh mới mơ hồ nhận ra rằng, dường như có một số quý tộc khi gặp cậu có biểu hiện lạ hơn so với những quý tộc khác, không biết rằng những biểu hiện đó là điềm lành hay điềm gở, nhưng cậu vẫn bình tĩnh ghi nhớ tên và tước hiệu của họ, đồng thời để ý đến biểu hiện của họ và ghi vào khăn tay.
Người anh không mong muốn bọn họ làm ảnh hưởng đến quá trình thừa kế tài sản của anh ta.
-----------------------------------------------------------
Bản án
Lại là bản án
Đầy rẫy nhưng bản án chất đống trong phòng người anh, để tránh bị phát hiện, anh đã cố gắng điều tra những tên quý tộc có biểu hiện lạ này một cách im ắng nhất có thể và nhìn xem cậu tìm được gì này, những tên quý tộc này đều có một bản án cho riêng mình, từng cái từng cái một, anh ta có cảm giác như mình đang lột dần đi lớp vỏ ôn hòa của họ.
Nhưng là một người đã được đào tạo bài bản, người anh biết rằng mình không thể cảm thấy sợ hãi lúc này, sau nhiều tuần tăng cường độ tiếp xúc với những tên có bản án này, người anh dần tiếp cận được tới chân tướng thực sự về bản thân mình.
Đôi mắt của anh có vẻ không bình thường như anh vẫn tưởng
-----------------------------------------------------------------------
Tên lính canh căng thẳng, không hiểu vì sao bị công tử của gia tộc "______" lại bất chợt ghé thăm vào buổi sáng với một yêu cầu kì quặc: "dẫn ta đi tham quan nhà lao." Người này kiên quyết đến nỗi khiến gã cảm thấy sợ hãi, vị công tử này mà bị gì thì hắn chết chắc! Nhưng cuối cùng gã vẫn phải dẫn anh vào nhà lao với 2 tên đồng nghiệp khác của mình hộ tống người kia.
Lạch cạch
Tiếng chìa khóa rỉ sét được tra vào một cái ổ to bằng cái nắm tay vang lên trong không gian ồn ã của những kẻ tâm thần. Chỉ đứng bên ngoài thôi, anh cũng đã nghe thấy tiếng hò hét, tiếng đập bồm bộp vào song sắt và tiếng rít lên đầy bạo lực của chúng - những tên tội phạm mang án tử.
"Dẫn ta đến gặp kẻ điên rồ nhất nơi này"
Người anh ra lệnh
Tên lính canh dẫn đường phía trước không còn cách gì ngoại việc dẫn anh ta tới đó, dừng chân trước một phòng giam ẩm ướt, mùi nấm mốc xộc vào mũi, cùng mùi mồ hôi của những tên tâm thần kia cũng chả may may ảnh hưởng tới anh, anh chỉ chăm chăm nhìn vào kẻ đang ngồi trong phòng kia, tướng ngồi của gã chả hề phù hợp với cái phòng giam này chút nào, tên tù nhân đó ngồi như một kẻ vương giả, như thể gã mới là vua của nơi này.
"Lại đây"
Người anh ngoắc ngoắc tay, nghiêng đầu nhìn tên tù nhân kia
Gã đương nhiên nghe thấy, chưa bao giờ "vua" của nơi này cảm thấy tức giận như vậy, từ bao giờ một đứa nhóc miệng còn hôi mùi sữa có quyền ra lệnh cho hắn - vua của những kẻ điên này thế?!?
Quả thực, tên lính canh kia đã dẫn người anh đến đúng chỗ, phòng giam ngay lập tức im phăng phắc khi nghe anh ta ra lệnh, rồi nhanh chóng đập tay vào song sắt, nhưng lần này cả khu đều cực kì đồng nhất mà giộng lên thanh sắt đó, đó là lần đầu tiên anh ta nghe thấy một bản hòa tấu điên rồ đến vậy, người anh còn có thể cảm thấy những nốt nhạc đang dần bị bóp méo đi khi từng cú đập vang lên, nhưng anh ta vẫn một mặt chẳng quan tâm trong khi những tên lính canh đã bắt đầu có chút run rẩy trong lòng.
Tên tù nhân kia cuối cùng cũng ngước mặt lên, dẫu sao thì phải nhìn một chút dung nhan của kẻ dám ra lệnh cho gã chứ nhỉ?
Ngay khi đôi mắt đen đúa của tên tù nhân kia va chạm với đôi mắt hổ phách phẳng lặng như mặt hồ, gã chợt cảm thấy cổ họng khô khốc hẳn đi, gã đứng lên loạng choạng đi tới và quỳ xuống trước mặt người anh, tên tù nhân lần đầu tiên trong đời có loại cảm xúc này, vốn dĩ điều mà gã cảm thấy hiện tại không phải là thứ tình yêu hèn mọn và đáng khinh kia (gã sẽ chẳng bao giờ muốn áp thứ tình yêu dơ bẩn này của gã lên người ngài đâu) nó là một thứ còn hơn cả thế nữa, gã muốn mãi mãi tôn sùng, phủ phục dưới chân người sở hữu đôi mắt hổ phách kia, trở thành con chó trung thành nhất với người kia, đây là mong muốn cao đẹp nhất với tên tù nhân đó ở hiện tại và cả tương lai cũng thế
"thưa ngài, kẻ hèn mọn này xin được diện kiến ngày, thưa thần cỦa TôI"
Tên tù nhân cúi thấp đầu, cố nén tiếng thở hồng hộc và khuôn mặt phấn khích của mình, nếu không phải sàn phòng giam chỉ được thế này, gã sẽ còn muốn cúi đầu thấp hơn nữa, thật là tiếc a......
Ngục giam một lần nữa trở nên im lặng, đôi mắt đỏ ngầu của từng tên tù nhân dán vào người mới ghé thăm kia, vua của bọn họ đang cúi đầu? Người anh quay lại, trên môi vẫn đeo nụ cười ôn hòa, đôi mắt hổ phách như thể muốn sáng lên trong căn hầm đen đặc.
Hôm nay, ngục giam đã có tín ngưỡng của riêng mình, hiện tại và mai sau, mãi mãi không thay đổi.
------------------------------------------------------------------------
Anh nằm ngửa, mặt đối mặt với trần nhà, não từ từ tua lại khung cảnh trong ngục giam hôm nay, quả thực rất thú vị, người anh cảm thấy thập phần hứng thú với cỗ lực lượng kì quặc ẩn giấu trong đôi mắt của mình.
Cạch
Tiếng cánh cửa gỗ đắt tiền mà anh thường nghe được khi mở cửa ra vang lên
Quả thực anh ta chả thể vờ như mình không biết tiếng dép bông loẹt quẹt, vọng ra dọc hành lang, anh sớm đã nghe được thứ âm thanh phiền nhiễu đó ngay khi dinh thự tắt hết đèn rồi, chỉ là anh cảm thấy tò mò, rốt cuộc em trai anh hôm nay đến gặp anh làm cái gì cơ chứ?
- ....Em trai
Anh...
Một thân anh gầy gò hiện lên trong bóng tối sâu hoắm, trong phút chốc, người anh đã cảm thấy giật mình khi nhìn vào cái cách cậu trở thành một với màu đen thăm thẳm đó.
- Anh khá chắc là đã ra lệnh cho quản gia không được để ai vào phòng mình khi anh đi ngủ, giờ thì em có phiền không nếu phải giải thích chuyện này một chút? RyAn?
Người anh nhẹ lật tấm chăn lông vũ, anh nằm dịch sang một chút để em vào nằm cùng, Ryan xót lắm, cơn đau như muốn cào xé tim gan phèo phổi của em khi cảm nhận cái lạnh tê tái từ anh trai mình, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng Ryan thấy mình "gần" với anh trai mình như vậy.
Hai mái đầu trắng đen chụm vào nhau, em thủ thỉ cho anh nghe những lời sâu thẳm trong đáy lòng mình mà em đã sớm muốn nói ra từ lâu. Em kể về sự kì lạ của kẻ bắt nạt mình hôm nay, về cách bố mẹ bỗng dưng hành xử như những con rối khi em nhìn họ, em kể về cách tên quản gia của anh nhường đường cho mình khi em ra lệnh, em nói với anh rằng em sợ lắm, sợ cái cách mọi người cứ thế trống rỗng như vậy với em.
Ryan rúc vào lòng anh trai mình, như để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi còn đọng lại trong anh. Chợt một bàn tay vòng qua đầu em, ôm em vào lòng, anh trai em nâng cằm em lên, đôi mắt tử đằng của em hiếm khi được diện kiến màu hổ phách của người anh nên có chút run rẩy, nhưng ngay khi sắc tím va chạm với sắc vàng, em cảm thấy trái tim mình đang muốn nảy lên từng hồi.
Thình thịch thình thịch thình thịch
Ryan nghĩ mắt mình đang nở hoa, từng bông hoa hồng xanh đẹp tuyệt bao trùm lấy tầm mắt của em, nếu như thật sự nở hoa, em chắc chắn sẽ hái xuống bông đẹp nhất để dành cho anh trai mình....
---------------------------------------------------------------------
Người anh nhẹ vỗ về mái đầu trắng, vừa nheo mắt lại suy nghĩ về câu chuyện hôm nay.
"Ah....là điều khiển người sống nhỉ?"
Nếu như, anh nói chuyện này cho bố mẹ mình thì sao nhỉ? Dù anh không nói đi chăng nữa, thằng nhóc ngốc nghếch này cũng sẽ nói ra thôi, anh vốn không cần cảm thấy tội lỗi, đúng không nhỉ?
Người anh bỗng nhớ về cách ngọn lửa liếm chọn người góa phụ bị coi là phù thủy đó.
Anh cúi xuống nhìn vào em trai mình, tưởng tượng ra cách em bị ngọn lửa bao trùm lấy, tay anh luồn vào trong mái tóc bạc của người em, anh nghĩ về cách mái tóc bạc này dần trở nên khô khốc và quăn queo.
Tim anh nhói lên từng hồi khi nghĩ đến đấy, quả nhiên tận sâu trong tiềm thức, anh vẫn luôn xem Ryan là em trai mình, như một lẽ thường tình.
Mặt trời bắt đầu nhô lên qua khung cửa sổ rộng, ánh nắng ban mai nhảy múa trên những tán cây. Người anh ngồi dậy, quá bạn suy nghĩ khiến anh chẳng thể ngủ được, Ryan rất nhanh sau đó cũng tỉnh lại, em dụi mắt rồi cười một nụ cười thật tươi với anh.
Này Ryan, em có muốn hứa với anh một điều không?
------------------------------------------------------------------------------------------
Anh dùng lược, nhẹ nhàng đưa những sợi tóc bạc lộn xộn vào nếp, Ryan dường rất hưởng thụ điều đó, em yêu lắm, yêu cái cảm giác đôi bàn tay của anh trai mình lướt qua, mơn man trên da mình. Người em chợt nghĩ ra điều gì đó, em quay xuống thỏ thẻ với anh trai mình:
- A-anh...hôm nay em tắm với anh, được không?...
Động tác chải tóc của người anh bỗng dừng lại, em giật mình, không lẽ em làm anh phiền lòng rồi sao?
- Này Ryan...
em như này sao mà anh không đồng ý được cơ chứ....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Người anh ngồi co ro trong góc phòng, vùi mặt vào cánh tay của mình để ngăn bản thân nhìn lên, cơ thể anh run rẩy lên từng đợt khi tiếng thét ngoài kia ngày một gần
Không....
Cửa phòng bật mở, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, đánh vào cơ quan khứu giác khiến tim anh như muốn ngừng đập, giọng nói mềm mại, ngân nga đầy trấn an của em trai anh vang vọng, đưa đẩy anh khiến tiểu não muốn mất đi khả năng của mình, anh thấy mọi thứ quay cuồng, đầu óc anh trống rỗng, chả thế nghĩ được gì
Chả biết từ bao giờ, Ryan đã tiến tới trước mặt anh, em đưa tay vòng qua eo và chân rồi bế thốc anh lên, người anh giật mình, theo phản xạ túm lấy áo người kia, cơ thể của anh mềm nhũn, mặc em muốn làm gì thì làm, thấy vậy, em cũng cũng chỉ khẽ ngân nga một câu:
- Thôi nào anh trai, em làm điều này cũng là vì chúng ta cơ mà
Hôm đó là một ngày mưa
--------------------------------------------------------------------
tí tách tí tách tí tách
Từng giọt nước gõ vào nền đá hoa cương xám ngoét, mùi ẩm ướt lan xa trong không khí khiến người rùng mình, kẻ kia cầm trên tay một chiếc ô đồng màu với bầu trời ảm đạm, anh bước đi nhẹ tới nỗi, từng bước chân như muốn hòa tan vào tiếng mưa rơi lộp độp
Đi ngang qua từng ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, anh dừng bước trước một khu vực đầy cỏ dại, đáng nhẽ anh nên quay lại đây sớm hơn, anh biết thừa rằng thằng nhóc đó sẽ không chăm sóc cho họ cẩn thận đâu
Đôi mắt hổ phách sau lớp kính râm tối dần đi khi anh nhớ về thằng nhóc đó, nhưng dù vậy khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm đạm không đổi, chỉ có đôi bàn tay quấn đầy băng gạc đay nghiến cái ô xám xịt là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang tức giận
Anh im lặng dọn dẹp mộ cho bố mẹ rồi đặt 2 bó cúc vàng xuống từng ngồi mộ rồi rảo bước quay về
Nói là quay về nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì, mà anh lại đi sâu hơn vào trong nghĩ địa, đáng nhẽ ra anh nên về nhà và làm một li cacao nóng mới phải, lẽ nào anh đang mong chờ điều gì sao?
Quả thực vậy, Anh im lặng nhìn vào ngôi mộ hoang dại trước mặt, nếu anh không có mắt nhìn tốt thì có lẽ anh đã bỏ qua nó rồi, đưa tay cắt bớt đi những cây cỏ mọc loạn, anh trầm ngâm nhìn vào ngôi mộ
"Kei"
Nó chả hề ghi thêm bất cứ điều gì trừ vỏn vẹn một chữ đó, quá đáng hơn là ngôi mộ đó không hề có họ, Anh cầm cái xẻng trên tay, bắt đầu đào ngôi mộ lên, có thứ gì đó trong anh thôi thúc anh làm điều này, run rẩy cậy nắp cái quan tài màu xám tro, dính đất, anh nhướn mày khi thấy bên trong quan tài trống không
Haha...
Khung cảnh hiếm có của ngày hôm nay, môi người kia vẽ lên một đường cong quỷ dị, quả nhiên nhỉ?
Đặt lại quan tài về chỗ cũ, anh đứng dậy nhìn vào ngôi mộ
- Kei sao? Thú vị đấy....Rất hợp ý tôi, cảm ơn nhiều, người chưa chết~
Người anh - hay giờ ta có thể gọi là Kei không lưu luyến quay đầu lại, tên chó con đó lại đánh hơi được anh rồi, nhảy một bước, anh biến mất ngay khi Ryan vươn tay ra muốn chạm vào anh
-------------------------------------------------------------------
=( mốt đừng kêu cháu tự miêu tả bản thân mình nha chú:') không ai muốn trở thành "Kei" đâu:v
cho xin đấy ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top