| REMEMBER ME |
Author: Dtou
Phác Xán Liệt ôm Tiểu Hiền đang say ngủ, tai nghe nhét trong tai cậu bé vẫn đang lặp đi lặp lại bài hát quen thuộc anh đã nghe tới cả triệu lần.
Vừa nãy cậu bé gõ cửa phòng làm việc của anh, kêu ba ơi hình như con bị mất ngủ giống ba, Phác Xán Liệt chỉ cười, tại ban ngày con ngủ quá nhiều thôi, Tiểu Hiền làm sao mà mất ngủ được chứ.
Ôm con trai vào lòng, Phác Xán Liệt gỡ tai nghe khỏi tai mình nhét vào tai cậu bé. Trước khi ấn phát tiếp nhạc còn cam đoan một câu, đây là bài hát thần chữa mất ngủ của ba, chỉ cần nghe một lần thôi con sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ.
Không giống như ba, có nghe cả trăm lần nữa cũng không thể nào yên giấc được.
.
Phác Xán Liệt đã có một mối tình thật đẹp.
Anh gặp Biên Bá Hiền vào một ngày làm việc như thường lệ của cả hai người. Phác Xán Liệt là nhiếp ảnh gia, Biên Bá Hiền là nhà thiết kế đồ cưới.
Ngày hôm đó là buổi chụp ảnh đầu tiên Biên Bá Hiền tham gia cùng với khách hàng, cũng bởi vì đồ cưới lần này có khá nhiều phụ kiện rườm rà đi kèm, vả lại trong buổi chụp còn phải thay tới 5 lần trang phục, cho nên cậu muốn tự mình đi cùng cặp đôi tới nơi chụp, để đảm bảo đồ cậu thiết kế sẽ không gây trở ngại gì cho hai người, trong ảnh chụp cũng sẽ là trạng thái tốt nhất.
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đi cùng với khách hàng, tay xách nách mang đủ loại khăn voan phụ kiện, còn tưởng rằng cậu là bạn bè của cô dâu, ai ngờ lại là người thiết kế đồ cưới.
Lúc biết cũng có chút bất ngờ, xưa nay anh chưa từng thấy nhà thiết kế nào lại đích thân đến tận nơi phụ tá cho buổi chụp ảnh của khách hàng như thế này cả.
" Từ từ đã! Chờ tôi một lát! Cần phải đổi voan dài cho cô dâu!"
" Anh ơi chờ một chút, cho tôi vào chỉnh lại cho chú rể cái hoa cài áo."
" Khoan đã khoan đã, chờ tôi..."
"...."
Phác Xán Liệt chưa bao giờ chụp bộ ảnh cưới nào tốn nhiều thời gian đến vậy. Lần đầu tiên gặp nhau, Biên Bá Hiền đã nhảy vào set chụp của anh không dưới hai chục lần, sau này nhắc lại Phác Xán Liệt cứ hay đùa, hỏi Biên Bá Hiền có phải em cố tình làm thế để gây sự chú ý với anh không?
Biên Bá Hiền nghe xong sẽ lại nhéo anh một cái,
" Công việc! Là vì công việc thôi!"
Lúc buổi chụp kết thúc thì trời cũng đã khuya, đôi vợ chồng sắp cưới cúi đầu cảm ơn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, cô dâu còn đặc biệt tặng lại bó hoa cầm tay cho cậu. Liếc thấy Biên Bá Hiền mệt gần chết vẫn cứ cố nhe răng ra cười, tay còn giơ bó hoa lên vẫy chào hai người trước khi họ rời đi, Phác Xán Liệt đột nhiên thấy hiếu kì, sao người này lại ... thế nhỉ?
Chắc là tuổi trẻ mới vào nghề còn nhiều nhiệt huyết, nhìn cậu ta chắc cũng chỉ mới ngoài hai mươi.
Phác Xán Liệt nghĩ vậy.
Đến lúc quay trở vào trong, Biên Bá Hiền cặm cụi ngồi nhặt nhạnh từng mẩu phụ kiện rơi quanh tấm phông chụp, Phác Xán Liệt lại không biết lấy từ đâu ra tấm khăn voan đem tới, phủ lên đầu đối phương.
Biên Bá Hiền ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn qua lớp khăn voan.
Hoá ra là người thợ chụp ảnh.
" Tôi thấy nó rơi ở cửa phòng thay đồ. Trả cho cậu."
Biên Bá Hiền dùng tay không nắm phụ kiện vén voan lên, lịch sự cười cảm ơn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhớ rất rõ, khoảnh khắc khi khăn voan được cậu ấy vén lên, anh liền lập tức quên đi toàn bộ dáng vẻ cặp đôi chụp ảnh cưới ngày hôm nay, trong đầu chỉ đọng lại một hình ảnh duy nhất.
Biên Bá Hiền, cậu ấy trông...
Rất hợp.
.
Lúc yêu nhau rồi mới biết, ngày hôm ấy không chỉ có mình Phác Xán Liệt động lòng.
Biên Bá Hiền kể, cả ngày chỉ tất bật lo cho cô dâu chú rể, thợ chụp mặt mũi thế nào cũng chẳng kịp nhìn, đến lúc khăn voan phủ lên đầu mới có thời gian qua lớp voan ngắm kĩ dung nhan Phác Xán Liệt.
Vừa nhìn một cái, đã biết là yêu.
Vừa nhìn một cái, đã biết công sức lặn lội tới đây, cả ngày nay lao động quần quật thở không ra hơi là xứng đáng.
Ngoài ra còn biết, mình nhất định sẽ phải may âu phục cưới cho người này.
Đêm hôm ấy về nhà, chứng mất ngủ của Biên Bá Hiền không còn quá tồi tệ nữa.
Vẫn không ngủ được, nhưng ít nhất cậu cũng có thứ để nhớ về.
Phác Xán Liệt bảo Biên Bá Hiền, anh cũng thế.
Đột nhiên đêm đó không ngủ được, cả đêm chỉ toàn nghĩ tới em.
Sau ngày hôm đó Biên Bá Hiền có thêm thói quen đi theo khách hàng đến nơi chụp, Phác Xán Liệt có thêm thói quen hỏi cô dâu chú rể trong lúc hẹn lịch trước.
" Đồ cưới của hai vị, có phải là của nhà thiết kế Biên Bá Hiền?"
.
Gặp nhau thêm vài lần, trò chuyện vài lần, rồi cứ thế là yêu.
Biên Bá Hiền lúc nào cũng chăm chăm đè Phác Xán Liệt ra đo tỉ lệ cơ thể, đắp lên người anh đủ loại vải vóc thượng hạng, thề thốt với trời sẽ tự tay may cho anh bộ âu phục cưới đẹp nhất cả sự nghiệp của cậu.
Phác Xán Liệt cười hỏi, thế còn của em thì sao?
Biên Bá Hiền thu thước dây về, anh nghĩ em chịu kém anh chắc?
Cậu kéo tay Phác Xán Liệt tới bàn làm việc, chỉ cho anh xem bản thiết kế hai bộ âu phục một trắng một đen. Bộ trắng nhỏ hơn một chút, còn có cả voan đội đầu.
" Ghen tị thật, em được tự tay may đồ cưới cho anh thế này, anh lại không thể tự tay chụp ảnh cưới cho em."
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn Phác Xán Liệt giả vờ hờn dỗi, rồi quay sang tủ phụ kiện lục lấy một cái voan phủ lên đầu, mở camera điện thoại đứng sáp vào bên cạnh.
" Nào, anh bấm chụp đi mau lên."
" Hả? Tự dưng lại chụp cái gì?"
" Thì chụp ảnh cưới."
Tấm ảnh selfie ngày hôm ấy được Phác Xán Liệt in ra hai tấm, đặt vào ví của anh và Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền ngắm nghía tấm ảnh nhỏ trong ví, bảo đây sẽ tạm thời là ảnh cưới, cho tới khi âu phục được em may xong, chỉ cần một lời cầu hôn của anh nữa thôi là toại nguyện.
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, vậy em phải mau chóng hoàn thiện đồ cưới đi thôi, anh mà béo lên thì sẽ không mặc vừa số đo hiện tại nữa.
Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, yên tâm, em sẽ thức đêm để may, nhanh thôi, chúng ta sẽ sớm có bộ âu phục cưới đẹp nhất thế giới này.
Phác Xán Liệt muốn nhắc Biên Bá Hiền đừng có liều mạng thức đêm làm việc, lời chưa kịp nói cậu đã đoán ra được từ ánh mắt của anh.
" Không sao đâu, đừng lo cho em, đằng nào em cũng có ngủ được đâu mà."
.
Biên Bá Hiền bị bệnh mất ngủ, không biết đã bắt đầu từ lúc nào.
Có nhiều khi thức trắng cả đêm dài, cậu chỉ biết lôi vải vóc giấy vẽ ra làm bạn. Quanh đi quẩn lại xung quanh mình cũng chỉ có ngần ấy thứ, giấc ngủ đối với Biên Bá Hiền quả thực là thứ xa xỉ. Vốn nó chỉ là một phần rất đỗi bình thường trong đời sống của một con người, vậy mà cậu lại không có được.
Cậu đi khám, uống thuốc, dùng đủ mọi cách có thể tìm ra, nhưng đều không có tác dụng.
Lúc Phác Xán Liệt biết chuyện, anh không nói không rằng nửa đêm xách vali đến gõ cửa nhà Biên Bá Hiền.
Ấn cậu từ bàn làm việc vào giường, đèn ngủ chỉnh đến độ sáng vừa phải, vỗ về cậu trong vòng tay ấm áp.
Trách Biên Bá Hiền sao em không nói cho anh sớm hơn.
Anh không phải thần tiên có thể thay y học chữa mất ngủ cho em, nhưng ít nhất anh cũng có thể ở bên em những lúc thế này. Để em một mình thức đêm cô đơn biết bao nhiêu, lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Biên Bá Hiền nói, em không muốn vì để ở bên em mà anh cũng mất đi giấc ngủ.
Phác Xán Liệt đáp, vậy đến lúc lấy nhau rồi em cũng định không ngủ chung với anh à?
Biên Bá Hiền, em đã từng thử nghe hát ru chưa?
" Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don't let it make you cry
For ever if I'm far away
I hold you in my heart
I sing a secret song to you
Each night we were apart..."
Nhìn Biên Bá Hiền dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm.
Có tác dụng đấy chứ, em nhìn xem.
.
Biên Bá Hiền ngủ được không biết là nhờ bài hát thần của Phác Xán Liệt, hay là nhờ tìm thấy sự ấm áp và an toàn trong vòng tay anh.
Đêm nào trước khi đi ngủ Phác Xán Liệt cũng sẽ đều hát cho Biên Bá Hiền nghe, một lần, hai lần, mười lần, cho đến khi thấy cậu hoàn toàn ngủ say mới yên tâm đi ngủ.
Thế nhưng có những đêm Biên Bá Hiền đột nhiên tỉnh giấc giữa chừng, cậu không có cách nào tự mình ngủ lại được, lại nằm yên lặng nhìn Phác Xán Liệt ngủ say, chờ đến khi trời gần sáng sẽ giả vờ nhắm mắt ngủ để Phác Xán Liệt yên lòng.
Anh ấy vì cậu mà ngủ ít đi rất nhiều, quầng thâm mắt dạo này hiện rõ hơn hẳn, thần sắc cũng kém đi không ít.
Biên Bá Hiền nằm nghĩ, ước gì em cũng có thể hát bài hát thần ru anh.
.
Công việc bộn bề, âu phục cưới của hai người cứ dần dần bị xếp lùi lại sau cả tá đơn đặt hàng cho mùa cưới.
Biên Bá Hiền bận ở tiệm đồ cưới, Phác Xán Liệt bận ở studio, có những hôm bận đến nỗi không về nhà, cả hai đều phải qua đêm ở chỗ làm việc.
Cho dù xa cách, dù biết mùa cưới bận rộn cậu sẽ phải thức đến tờ mờ sáng để làm việc, Phác Xán Liệt vẫn không quên gọi điện hát bài hát thần trước khi ngủ cho Biên Bá Hiền.
Như đã thành thói quen, nếu không làm anh sẽ thấy rất bứt rứt. Biên Bá Hiền không ngủ được, Phác Xán Liệt cũng sẽ không yên lòng.
Sau cao điểm mùa cưới, hai người mới có thời gian về nhà với nhau.
Nhìn đối phương đầu bù tóc rối, râu cả tuần chưa cạo, quầng thâm mắt không khác nào gấu trúc, cả hai cùng lúc bật cười. Toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới của người khác, đổi lại chỉ còn hai cái thân tàn thế này, nếu Biên Bá Hiền có may xong âu phục cưới ngay bây giờ, cả hai cũng sẽ chẳng dám mặc.
Cũng may là đã qua mùa cưới, bây giờ thì Biên Bá Hiền lại có thể có thời gian chăm chút cho đồ cưới của chính mình rồi.
Phác Xán Liệt, chờ em một chút nữa thôi.
.
Mấy ngày trời cắm mặt vào may vá, cuối cùng thì âu phục cưới của hai người cũng đã xong.
Biên Bá Hiền hãnh diện đứng cạnh hai bộ âu phục được thêu tay tỉ mỉ đến từng hoạ tiết đang được trưng bày trên ma nơ canh, giữa sự trầm trồ khen ngợi không tiếc lời và cả chúc phúc của đồng nghiệp, cậu lại chỉ muốn khoe với duy nhất một người.
Nhấc điện thoại gọi điện cho đối phương, nhất định hôm nay phải được nhìn thấy anh ấy mặc bộ âu phục này lên người, Biên Bá Hiền tay xách âu phục tay cầm điện thoại băng qua đường, háo hức đến mức muốn mọc cánh bay thẳng tới studio của Phác Xán Liệt.
" Alo, anh đây."
" Xán Liệt! Giờ anh có ở studio không, giờ em sẽ ————"
.
Lúc Phác Xán Liệt vào tới bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy anh đã chào bằng loại biểu tình không muốn thấy nhất trên mặt một người bác sĩ.
" Biên Bá Hiền qua đường bị tài xế say xỉn đâm trúng, ngày mai sẽ thực hiện phẫu thuật. Tình hình không được khả quan lắm, cậu ấy mất quá nhiều máu, mong anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Bệnh nhân còn có mang theo hai bộ quần áo, phiền anh tới phòng tạp vụ nhận giúp."
Phác Xán Liệt đứng chết lặng ở hành lang bệnh viện.
Anh biết ngày hôm nay em sẽ mang âu phục đến cho anh, nhưng anh không hề mong sẽ nhận được nó ở trong bệnh viện thế này.
Nặng nề bước vào phòng bệnh, nhìn Biên Bá Hiền toàn thân toàn là băng trắng toát, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, tim Phác Xán Liệt thắt lại.
Mấy ngày nay bận bịu vất vả, em chỉ là đang ngủ bù thôi phải không?
.
Đêm hôm ấy Biên Bá Hiền đột nhiên tỉnh lại, câu đầu tiên cậu gắng gượng nói ra chính là Phác Xán Liệt, mau mặc thử âu phục cho em xem.
Phác Xán Liệt đau lòng đến chảy nước mắt, cuối cùng vẫn chiều ý cậu mặc âu phục vào.
Vừa vặn như in, từng đường kim mũi chỉ đều đẹp xuất sắc.
Biên Bá Hiền khổ sở vẽ ra một nụ cười, bảo Phác Xán Liệt, chú rể thì phải cười lên.
Phác Xán Liệt không chịu, quỳ xuống gục đầu bên giường Biên Bá Hiền.
Tiếng hát khàn khàn nhỏ nhẹ chợt vang lên bên tai. Vẫn là bài hát quen thuộc, nhưng hát lên lại vô cùng khó khăn, câu chữ đứt quãng theo từng nhịp thở dốc.
" Remember me
Though I have to travel far
Remember me
Don't let it make you cry
For ever if I'm far away
I hold you in my heart
Until you're in my arm again
Remember me."
( Hãy nhớ em
Dù em có phải đi xa
Hãy nhớ em
Đừng để điều này làm anh phải khóc
Vì dù em có đi xa cỡ nào
Em vẫn sẽ luôn giữ anh trong trái tim
Tới khi được sà vào vòng tay của anh một lần nữa
Hãy nhớ em.)
.
Biên Bá Hiền ra đi trước khi cuộc phẫu thuật được tiến hành.
Tâm nguyện cuối cùng của cậu đã được toại nguyện.
Nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc âu phục tự tay mình may, được hát bài hát thần cho anh ấy.
Trước khi nhắm mắt vĩnh viễn, cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của Phác Xán Liệt. Cậu muốn nhìn thấy anh trong âu phục cưới phải rạng rỡ như ánh mặt trời.
Phác Xán Liệt, hãy nhớ em.
.
Cuộc đời chẳng phải là một câu chuyện cổ tích, một người có thể bỏ mặc đời thực mà dành cả phần đời còn lại ôm lấy bóng hình của người kia.
Vài năm sau đó, Phác Xán Liệt lập gia đình.
Mặc một bộ âu phục hợp thời, sánh vai cùng cô dâu trong tà váy cưới trắng muốt.
Vài năm sau đó nữa, hai người họ có một đứa con, đặt tên là Phác Dụ Hiền.
Không biết tự khi nào, Phác Xán Liệt mắc chứng mất ngủ. Anh không đi khám, cũng chẳng dùng thuốc, đêm nào cũng một mình ngồi trong phòng làm việc đeo tai nghe.
Bài hát thần của anh và Biên Bá Hiền, mất đi cậu đã không còn tác dụng.
Nhưng Phác Xán Liệt vẫn kiên trì nghe nó hàng đêm, playlist nhạc cũng chỉ để một bài hát duy nhất.
Em ở nơi đó có còn mất ngủ không? Có đang âm thầm ôm lấy anh không?
Âu phục trắng của em anh đã cất vào trong tủ. Vết máu giặt mãi không sạch, anh cũng chẳng muốn nhìn nữa.
Bá Hiền, dù em có đang ở thế giới nào, xin em hãy luôn nhớ đến anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top