Chapter I
Subtitle:《Hồi kí của Ray và Terror》
Chương I - Điệu nhạc ấy
Author: Terror Copt Aia
Fandom: Yakusoku no Neverland
Couple: None
Characters: Ray, Terror (OC), Leslie
===========================================================================
Mưa...
Cơn mưa xối xả không thương tiếc trút những giọt nước lạnh lẽo trên khuôn mặt thoáng đượm buồn ấy.
Đôi đồng tử màu violet khép hờ. Mặc cho nước mưa rơi ướt cả quần áo, ướt cả mái tóc màu đen, cuốn đi những ưu tư phiền muộn.
"Tôi nhớ rằng... Có ai đó từng nói, mưa, chính là liều thuốc tốt nhất để cuốn trôi đi những đau buồn của nhân thế..."
_ Này Ray. Cậu định đứng đó đến khi mưa tạnh sao?- Một giọng nói trầm nhưng ấm áp thoáng lướt qua tai gã, hồ tựa như nó vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.
Gã xoay người, dưới tán cây, vẫn là cái thân ảnh quen thuộc đó. Một kẻ với mái tóc màu xanh cobalt được thắt gọn gàng và đôi đồng tử nửa xám nửa đen, tay cầm một cây đàn ghi ta, người tựa vào thân cây to lớn, nhìn những hạt mưa rơi qua kẽ lá, tay áp nhẹ lên những dây đàn, như thể sắp gảy lên một bài nhạc tuyệt hảo.
Nhìn kẻ đó càng khiến cho gã nhớ hơn về người ấy. Kẻ sáng tác giai điệu mê hoặc mà mẹ gã hay ngân nga, từ khi mang thai, cho đến khi gã trải qua thời thơ ấu.
Gã đã vài lần mơ thấy người đó trong giấc mơ. Đó là một cậu con trai, với mái tóc màu cà phê sữa, mặc bộ đồng phục trắng của điền trang Grace, người con trai ấy cũng ngồi tựa dưới cái cây kia, trên tay là cây đàn mandolin, gảy lên điệu nhạc diệu kì ấy.
Gã thấy được, thoáng qua thôi, chỉ mơ hồ bóng hình của người ấy. Vì mưa to quá, tạo thành một màn sương dày đặc, vây lấy thân ảnh của cậu ta. Gã muốn chạy lại, túm lấy thân ảnh ấy mà gào lên...
"Cậu là ai? Và tại sao cậu lại khiến cho mẹ tôi đau khổ?"
Nhưng, mỗi lần gã chạy đến, là thân ảnh ấy lại biến mất, như thể nó là một làn khói mỏng manh, một ảo giác tạo ra khi một con người quá nhớ nhung một ai đó. Và rồi gã choàng tỉnh. Nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng hão huyền do gã tự thấy, tự dựng nên.
Giờ đây, khi thấy anh như thế, cũng ngồi dưới gốc cây, cũng trong tay một cây đàn, cũng chuẩn bị gảy lên một khúc nhạc, gã lại sững sờ. Gã cũng muốn chạy lại, túm lấy anh, nắm chặt lấy bờ vai rộng ấy mà gào lên, hỏi anh rằng, anh có liên quan gì đến người đó không, hoặc ít nhất, anh có biết, người đó là ai không. Nhưng gã sợ, sợ anh cũng biến mất như người con trai ấy. Sợ anh rồi cũng sẽ vuột khỏi tầm tay gã, mà tan biến vào hư vô, như làn khói mỏng manh những đêm đông lạnh giá.
Anh nhìn thấy gã đau đớn như thế, quằn quại như thế, tuyệt vọng như thế, anh chẳng biết phải làm thế nào. Cười phì trêu chọc gã? Lo lắng quan tâm gã? Hay... phớt lờ gã đi?
Anh có nhiều lựa chọn. Nhưng anh không biết phải chọn cái nào cho đúng. Những thứ xúc cảm ngu ngốc này của anh, thật sự khiến anh tức điên lên mất rồi!
Anh chán ghét việc hằng ngày phải nghĩ đến việc sống thay cho người ấy. Anh chán ghét việc hằng ngày phải tìm mọi cách để mama hạnh phúc. Anh chán ghét việc phải bắt ép mình suy nghĩ như cậu, hành động như cậu, phát ngôn như cậu. Anh không thể! Anh hoàn toàn không thể!
Giờ đây, anh thậm chí còn không biết được mình là ai. Anh là Leslie, hay là Terror? Đến cả bản thân anh còn không rõ, thì những người khác, ai hiểu thấu cho anh?
_ Ray...- Sau cùng, anh lựa chọn cách của anh. Anh lựa chọn cách mà "Terror" sẽ làm trong trường hợp này. Vì đơn giản, anh không nghĩ ra được lựa chọn nào khác.- Cậu có muốn... hát cùng tôi giai điệu ấy?
Gã thẫn thờ, đứng đờ người nhìn anh, mưa lại nặng hạt hơn. Mưa như trút, mưa như gột rửa những u buồn phiền muộn chất chứa trong lòng, của gã và anh bấy lâu nay.
_ Tch. Cậu đang chờ đợi gì đấy? Muốn tôi dắt cậu vào dưới tán cây à?- Anh phì cười khi thấy gã không nói gì mà chỉ đứng đơ người ra như thế kia, giương đôi mắt vô cảm nhìn anh. Anh không hiểu sao mình còn có thể cười được như vậy. Một dòng suy nghĩ loáng thoáng vụt qua trong trí óc anh. Là Terror, hay Leslie đang cười thế?
Gã im lặng, nhưng xem chừng đã hoàn hồn, chậm rãi đi từng bước đến chỗ anh, ngồi xuống dưới tán cây mà cảm nhận cái cảm giác của những giọt nước rơi qua kẽ lá.
_ Sao nào? Có sợ khi mưa ngồi dưới cây sét sẽ đánh không?- Anh cười, hỏi tiếp, khuôn mặt lộ rõ vẻ trêu chọc.
Gã không đáp, chỉ lắc đầu, xòe hai bàn tay thô ráp của mình ra, ba năm, ba năm để gây dựng nên một đế chế mới. Ba năm để tạo dựng nên một thế giới mới, một thế giới nơi con người và ác quỷ có thể sống chung với nhau. Trong khoảng thời gian không dài không ngắn ấy, gã đã bao lần muốn bỏ cuộc, chỉ vì đơn giản rằng, đi tiếp không phải là lựa chọn của gã. Nhưng rồi gã lại gạt ý nghĩ vô bổ đó đi, mà khao khát bước tiếp, cũng chính vì giai điệu ấy. Gã muốn thay chủ nhân của giai điệu ấy sống, gã muốn chủ nhân của giai điệu ấy không phải luyến tiếc khi giã từ cuộc đời này quá sớm. Và hơn hết thảy, gã muốn chứng tỏ bản thân cho bà ấy biết rằng, con trai bà, không phải là một kẻ yếu đuối nhu nhược.
Anh nhìn gã vẫn còn đắm mình trong đám suy nghĩ vu vơ về quá khứ, về cuộc đời, về những lẽ sống mà khẽ trút tiếng thở dài. Tay anh bắt đầu gảy trên những dây đàn. Cây đàn ghi ta đã tám năm tuổi nên giờ có chút cũ kĩ. Thanh âm nó phát ra, tuy không tuyệt vời như những cây đàn mới toanh trong những cửa hàng thế giới loài người nhưng nó luôn mang lại cho người nghe một cảm giác hoài niệm.
_ Nhắm mắt lại đi, Ray.- Anh cất tiếng, gảy lên một điệu nhạc quen thuộc.
Gã nghe lời, theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt lại, cảm nhận cái giai điệu thân quen đến đỗi lạ lẫm này. Trong trí óc gã chợt hiện lên hình ảnh một cậu con trai, với mái tóc màu cà phê sữa, tay đang gảy trên những dây đàn madolin. Khung cảnh lúc này không phải là khi trời mưa như trút nước nữa, mà là một bầu trời đầy nắng, trong xanh và lộng gió. Cậu ngồi đó, vừa đàn, vừa hát, trông rất say sưa. Mái tóc ngắn bay nhè nhẹ trong cơn gió mùa hạ. Bấy giờ, gã đã có thể thấy rõ gương mặt ấy, một gương mặt ửng hồng và lấm tấm tàn nhang. Giọng hát của cậu hơi trong, nghe rất ấm áp và thoải mái, không chút ràng buộc. Giọng hát ấy, dưới trời nắng hạ, như một làn nước mát, làm dịu đi cái oi nồng của những trưa tháng sáu.
Gã chậm rãi tiến lại gốc cây ấy, vì sợ, nếu gã đi nhanh quá, thân ảnh ấy lại tan biến. Nhưng không, nó không hề tan biến, ngược lại còn rõ ràng hơn.
"Một cậu con trai, với mái tóc màu nâu nhạt, và đôi đồng tử màu xanh da trời..."
Người ấy ngẩng mặt lên nhìn gã sau khi đàn hết khúc nhạc êm dịu kia, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng và mê hoặc, cớ sao, nó lại u buồn và tiếc nuối đến vậy? Tựa như cái giai điệu đó.
_ Xin chào, tôi là Leslie...
Cậu cất tiếng khi nhìn thấy gã đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, miệng vẫn giữ nguyên cái nụ cười hiền từ ấy.
Leslie, thì ra đó là tên của người ấy. Thì ra, đó là tên vị chủ nhân của khúc nhạc gắn liền với thế giới trẻ thơ của gã. Thì ra, đó là tên của người con trai mà mama hằng đêm nhung nhớ, người con trai đã cùng bà sống những năm tháng thời thơ ấu êm đềm trong cái điền trang giả dối. Thì ra, người đã khiến cho con tim bà trót lỡ nhịp, người đã khiến cho bà mất bao nhiêu là nước mắt, mang tên Leslie...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá xanh mơn mởn khẽ lay động trong làn gió mát, thân ảnh cậu lại tan biến dần, rồi hóa thành muôn vàn con bướm, bay lên bầu trời cao tít. Gã trong khoảnh khắc tuyệt đẹp nhưng cũng đầy đau đớn ấy, thẫn thờ. Cậu... là bay trở về thiên đường sao...?
Một câu hỏi không có lời hồi âm...
Gã giật mình choàng tỉnh. Vừa rồi, lại là giấc mơ sao? Nhưng lần này... khác quá... Lần này... gã không chỉ thấy được mặt, lại còn biết được tên người con trai ấy.
Đưa mắt nhìn lên bầu trời bấy giờ đã ngừng mưa, những giọt nước còn đọng lại trên cành lá chầm chậm rơi xuống. Những đám mây trắng như bông trôi bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn bao la tưởng chừng như vô tận và vĩnh cửu. Những tia nắng mới như mật ngọt rót qua những kẽ lá, chảy lên cơ thể gã. Cái khung cảnh này, thật giống trong giấc mơ...
Gã nhìn sang bên cạnh mình. Anh đã ngủ từ khi nào. Tóc mái màu cobalt tuyệt đẹp ấy che phủ đôi mắt đang khép hờ. Tay anh vẫn cầm lấy cây đàn ghi ta của mình. Gió đang thổi, và nắng đang chiếu xuống cơ thể anh. Nhưng anh không hề tan biến như người ấy. Anh không hề tan biến như Leslie. Anh là thật. Và anh... là Terror...
Tay gã run run lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt anh, nhẹ nhàng đến nỗi sợ anh sẽ vỡ như ly thủy tinh, tan tành thành mảnh vụn.
Anh có chút cục cựa, sau đó mở nhẹ đôi đồng tử của mình ra. Anh nhìn gã, lúc này đã rụt tay lại, nhưng đôi mắt của gã vẫn nhìn anh thẫn thờ.
_ Có chuyện gì thế?- Anh ngồi dậy, vuốt lại tóc mái còn lòa xòa, cất tiếng hỏi gã. Trong vô thức, anh đã lỡ sử dụng giọng thứ hai của mình.
Gã không đáp, đôi mắt gã có chút sửng sốt nhưng rồi sau đó chỉ thản nhiên lắc đầu. Ngồi tựa lại thân cây, miệng gã ngân nga giai điệu đó, chỉ là, lần này, nó có vẻ vui hơn, lạc quan hơn, và cả... có hồn hơn. Như thể Leslie đã sáp nhập linh hồn mình vào linh hồn gã mà cất tiếng hát lên giai điệu ấy vậy.
Anh chỉ cười nhẹ. Sứ mệnh của anh, sau cùng cũng hoàn thành rồi, từ bây giờ, anh có thể là chính mình, là "Terror"...
Anh lại một lần nữa cầm cây đàn ghi ta, áp tay vào những dây đàn, gảy lên khúc nhạc ấy, miệng anh ngân nga theo, hòa quyện với tiếng đàn, và giọng hát của cậu con trai tóc đen bên cạnh...
"Leslie, nếu cậu còn ở đâu đó quanh đây, thì hi vọng cậu sẽ thích màn biểu diễn mà bọn tôi dành cho cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top