~Nên Gọi Anh Là Gì? Thầy, Ông Chủ Hay Chồng?~
Tính từ lúc cô - Lục Hạ Tâm, lỡ làm vỡ chiếc bình quý báu của người thầy vô sỉ - Mộ Viễn Thành và bắt đầu trở thành osin cho thầy ta, đến nay cũng đã một năm rưỡi rồi.....
Thầy ta chẳng bao giờ đối xử tốt với cô cả, chỉ lạnh lùng, suốt ngày cáu gắt với cô. Nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn cảm nhận được sự ôn nhu nhất định mà thầy dành cho cô, ấm áp và khác biệt...
Cũng chính vì điều đó, cái ghét cay ghét đắng thầy vốn luôn ngự trị trong lòng cô vào một ngày bỗng tan biến hết...thay thế vào đó hai chữ: yêu thầy.
Yêu thầy chẳng phải vì vẻ đẹp mê người hào nhoáng kia, cũng chẳng phải ở vị thế giàu có của thầy. Cô yêu con người giấu đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo đó, hiền hòa, điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Dù luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng có đôi lúc, vẫn dịu dàng với cô...... có lẽ thế.....
Đúng vậy, cô yêu thầy ta!
Vào một chiều giông bão, thế nào đó lại có chuyện này :
- Tiểu Tâm, một sinh viên năm ba không lề mề như thế..... nước đâu?...
- Rồi rồi, của thầy đây, đừng cáu nữa!!- Cô nàng osin bé nhỏ của thầy vội vàng chạy vào nâng ly rót vào miệng thầy, tay còn lại sờ lên trán thầy rồi lại hoảng hốt rút ra:
- Ối! Nóng thế?? Thầy, đi bệnh viện mau!!
- Không đi, mau nằm xuống đây....
- Ch... chi?? Em nằm đấy thầy đâu có hết bệnh được đâu??
- Nói nhiều quá, có nằm xuống không??
- Nhưng........... Aixx, vâng vâng!- Cô ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, liền bị cánh tay thon, chắc... mạnh mẽ ôm vào lòng.
- Thầy.... buông em ra... thầy rất nóng!!
- Đừng động... - giọng điệu này.... là muốn ngủ sao?
- Thầy....!!...
- Ngủ rồi.- Vẫn âm hưởng khàn trầm thoáng chút cau có.
Cô chẳng nói gì nữa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm vì hỏa nhiệt của thân thể thầy, lòng thầm nghĩ, có phải trái tim mình cũng đang nóng lên hay không? Sao lại đập loạn nhịp thế này!...
...............................................
Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết rằng, khi cô giật mình tỉnh lại thì trời đã sập tối rồi. Cô nằm im trong lòng thầy một chút nữa, hơi thở nóng vẫn đều đều phả trên đầu cô, chắc thầy vẫn còn ngủ nhỉ?....
Ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, cô muốn giơ tay sờ lên trán thầy để xem tình hình, bỗng bị bàn tay thô ráp kia bắt lại, đan những ngón tay hoàn mỹ giữa những ngón tay be bé của cô, hạ xuống. Mọi thứ lại bất động, chỉ có trái tim cô là đập mạnh mẽ! Cô thì thầm lên tiếng:
- Thầy ơi..... tối rồi, em đi nấu cháo cho thầy, thầy bỏ em ra đi....
Vẫn là không gian yên tĩnh đáp lại cô. Thầy chưa dậy sao? Thế còn khi nãy..? Mộng du chăng....?
................................
Thời gian tích tắc trôi qua mà cô vẫn chưa thể thoát ra được. Thầy ôm cô như thế nói thật làm cô rất vui. Nhưng có lẽ, cái ôm này chỉ như là "cha" đối với "con" nhỉ? Thầy cáu gắt, lại âm thầm dịu dàng với cô.... khiến cô mơ tưởng... khiến cô đa tình...... nhưng thầy vẫn xa cách, vẫn lạnh nhạt như vậy..... chẳng thể hiện cảm xúc gì ra ngoài...... đôi khi làm tổn thương cô.. Thật nhiều lúc không kìm được mà mắng thầy vô tâm.... nhưng rồi lại thôi, vì.... cô đã là cái thá gì của thầy chứ?
Thầy 28 tuổi, cô 21 tuổi.... khoảng cách có lẽ không đáng kể... nhưng rào chắn vô hình nào đó vẫn được thầy xây dựng...
Tại sao chứ?.....
Đã không có tình cảm thì giữ cô bên cạnh làm gì, sao không để cô ra đi? Tại sao cứ dịu dàng........ rồi lại lạnh nhạt.....
Nghĩ miên man như thế, tim lại đau rồi, mắt cũng cay rồi. Nhưng cô không muốn khóc, cũng không cần khóc, chuyện vốn dĩ đã như thế.... khóc cũng vô ích....
Thế mà.... vô thức mắt lại tuôn lệ.... cô ...... không kìm được. Cả người cô khẽ run để khắc chế giọt nước mắt lại. Thấy có động tĩnh, thầy nhẹ nhàng mở mắt, nhìn xuống, thì thầm lên tiếng:
- Khóc sao?
Cô vội vàng giấu mặt đi, nói vọng ra:
- Đâu có đâu.... em.. em mới ngáp nên nước mắt nó chảy ra thôi..
Lại im lặng.... rồi:
- Thầy ơi..
- Nói.
- Buông em ra đi, thầy phải ăn cháo, còn uống thuốc nữa..
- Không buông, không muốn ăn. Nói cho tôi biết, vì sao lại khóc?
- Đã bảo là không có khóc rồi mà.. em đã khóc đâu..- Cô làm sao có thể nói được nỗi lòng thầm kín này chứ....
- Nói không?- Hai tay thầy đã bắt đầu cử động trên người cô, nhẹ nhàng mà dứt khoát, theo thế đó mà đẩy cô lên một chút, đặt môi lên chiếc cổ trắng nõn nà kia, mút nhẹ....
- Thầy.... dừng lại đi..... em sợ......- Cô cố vùng vẫy hòng thoát nhưng sao có thể chứ? Vòng tay như sắt như thép kia đã kìm hãm thân thể cô, kìm hãm cả tâm hồn nữa...
- Vì sao lại khóc?- Âm hưởng trầm trầm hỏi, hành động vẫn không dừng lại....
Cô cắn răng chịu đựng, nước mắt tưởng đã khô cạn nay lại tuôn trào.
Tại sao chứ?.....
Cô yêu thầy thật lòng... nhưng thầy lại xem tình cảm ấy như một trò đùa, mãi giày vò, mãi bóp vụn trái tim cô..
Tại sao chứ?....
Tâm hồn và thể xác cô không ngừng đau đớn, không chịu nổi nữa, cô hét lên:
- THẦY DỪNG LẠI ĐI!! ĐỦ RỒI!!!
Hai bàn tay dừng hẳn, mọi thứ lại rơi vào trạng thái bất động đến nghẹt thở. Cô buông ra tiếng khóc lớn, hai tay nắm cổ áo thầy run run:
- Tại sao lại không chịu nghe em nói chứ? Thầy có bao giờ để ý đến lời nói của em không?
Thầy chưa bao giờ lắng nghe, chưa bao giờ cả!! Thầy bệnh em xót lắm thầy biết không? Tại sao không để em đi nấu cháo cho thầy chứ?
Lời kêu gào của cô nghe có vẻ thật trẻ con, thật nực cười... nhưng đó chỉ để che giấu cảm xúc thật bên trong mà thôi. Cô không giận thầy vì điều đó, cô đau khổ vì tình cảm bị xem nhẹ, bị chà đạp, nhưng lại không muốn nói ra.....
Tự mình đa tình, đau thế sao?..
Dường như, thầy cũng cảm nhận được, thầy muốn nghe lời thật tâm cô:
- Tiểu Tâm, đây không phải điều em muốn nói.
Tiếng khóc bao trùm cả không gian u tối, lặng đi hồi lâu, cô nói:
- Em Yêu Thầy Đấy!! Thầy có biết không?? Nhưng thầy có lẽ chẳng yêu em đâu và em có lẽ sẽ ôm tình đơn phương này suốt đời. Em đã nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng thầy lại dịu dàng giữ em lại, đến khi hy vọng nhú mầm trong em, thầy lại lạnh nhạt, cáu gắt, lại đạp em xuống vực thẩm.
Thầy không yêu em tại sao lại không để em đi, cớ sao lại giày vò em, tại sao vậy hả??...
Em yêu thầy vì nét đẹp sau sự lạnh lùng ấy, rất thuần khiết và cao đẹp, nó làm em thật sự mê mẩn.
Em luôn cảm nhận được luồng gió ấm áp thầy đặc biệt dành cho em... điều đó làm em rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau đấy! Vì có khi đây chỉ là lầm tưởng của em hoặc là một trò đùa của thầy..... không có lời giải thích nào cả...
Em không dám mơ tưởng thầy sẽ đón nhận em, chỉ xin thầy để em đi.... Giày vò học trò của thầy... thầy nỡ sao?....
Cô cố kìm tiếng khóc, vùng dậy chạy ra ngoài. Bước chân thật nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng sao cứ có cảm giác nó rất nặng nề vào lúc này..
Sau đó, mọi chuyện diễn ra trong im lặng, không khi nhuốm màu tâm trạng.... bao trùm rộng khắp.....
....................................................
Đang trằn trọc trong chiếc mền ấm, lòng cô lạnh lẽo một ý nghĩ: Sau khi thầy hết ốm, cô sẽ rời đi, sẽ rời đi...
Chợt có một sức mạnh khủng khiếp nào đó kéo tung mền của cô, sau đó nắm tay cô mà kéo vào lòng....- là thầy..
Cô vẫn chưa kịp nói hay làm gì, liền bị thầy khóa môi, một nụ hôn thật mãnh liệt và nồng cháy... Mắt cô chẳng thể nào nhắm lại, cứ trố ra nhìn....
Tại sao chứ?.......
Cô rốt cuộc chẳng thể hiểu được thầy nữa rồi.....
- Thầy... tại sao vậy.. tại sao vậy hả??...- Hai đôi môi rời nhau, cô vẫn ngồi im trong lòng thầy,... bất động....
Thầy ghé sát vào tay cô, ôn trầm lên tiếng:
- Tôi... xin lỗi! Tôi vô tình làm tổn thương em... tôi xin lỗi..
Em biết gì không? Tôi đã yêu em từ lần đầu nhìn thấy em, tôi không bắt em về vì lỗi vặt ấy, tôi chỉ muốn gần em hơn, muốn được nghe tiếng nói ngọt nhẹ của em, muốn mỗi sáng đều được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em gọi tôi dậy, thật sự muốn ở bên em suốt đời....
Cô trố mắt nghe thầy nói, cảm xúc trào dâng, cô nhắm mắt hét lớn:
- Thầy im đi!! Thầy nói dối!! Yêu tôi thế quái nào lại lạnh nhạt, thế quái nào lại chà đạp tôi như thế? Thầy lúc nào cũng gắt gỏng với tôi, có khi làm tổn thương tôi. Đây không phải do tính cách của thầy, mà do thầy cố tình như thế! Thế nào dau mỗi lần đó thầy lại dịu dàng với tôi.... như thế gọi là yêu sao?? Giày vò như thế chẳng thà lấy dao đâm tôi một nhát đi, sẽ dễ chịu hơn đấy...
- Tôi biết em hận tôi, tôi đã chà đạp tình cảm của em, tôi không như những gì em ngưỡng mộ. Con người tôi chưa từng biết bộc lộ cảm xúc.. vì thế cứ gắng mãi lạnh lùng. .... ......
Thầy bắt đầu kể về sự thật đau đớn nhất đời thầy:
Mối tình đầu của thầy là một cô gái cùng lớp, xinh đẹp và hoàn hảo.. Cô gái ấy là một tiểu thư đài các, thầy chỉ là một thằng bán báo. Bí mật này chẳng ai biết cho đến khi cô ấy ra mắt bố mẹ thầy, mọi người lúc đó rất vui vẻ. Nhưng sau buổi ấy.... cô ta bỏ đi, không phải vì điều gì khác, mà là vì gia cảnh thầy.. ........
Chuyện tính ra cũng chẳng đau thương mấy cho đến khi ba thầy bệnh nặng, phải nhập viện. Vô tình ba cô ta lại làm chủ bệnh viện ấy. Thầy cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy... cô ấy nhẫn tâm giết ba thầy! Đêm ấy, cô ta rút ống thở của ba thầy, mọi thứ chẳng còn kịp khi thầy chạy đến...
Còn nhớ, thầy khủng hoảng ngã quỵ hỏi vì sao, cô ta cười điên loạn mà bảo :" Kẻ rác rưởi như các người, sống trên đời cũng chỉ làm dơ bẩn thế giới"...
Mọi thứ sau đó, pháp luật can thiệp... trái tim thầy tan nát.. Đứng trước linh cửu người cha, lòng thầy không ngừng nhói lên đau đớn, bão tố cứ cuồn cuộn trào dâng... Người con gái thầy yêu thương lại chính là kẻ giết đi người ba đáng kính của thầy.....
Khi biết trái tim thầy đã rung động lần nữa, thầy có chút hoảng sợ, thoáng chút kinh hoảng... Rất muốn yêu Hạ Tâm nhưng lại vì chuyện xưa mà chần chừ... Kí ức ùa về mỗi lúc cảm xúc của thầy dành cho Hạ Tâm chân thành nhất, điều đó khiến thầy luôn lạnh nhạt với cô.... sau mỗi lần như thế lại ân hận... lại muốn níu kéo.... kéo dài thế vô tình làm tổn thương cô....
Thầy thừa nhận thầy hèn nhát... nhưng can đảm làm sao được chứ.... bi kịch như cứa vào trái tim thầy.... Vì thế không dám tiến đến với Hạ Tâm... tất cả chỉ vì thầy sợ.. sợ một ngày nào đó cô cũng rời xa thầy... cũng điên loạn mà cười khi thấy thầy đau khổ... thầy mãi mãi không thể vượt qua... không thể......
Cô nghe xong, chỉ biết ôm thầy, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp kia mà nức nở...
- Nhóc, đừng khóc nữa... tôi chỉ muốn cho em hiểu lòng tôi... vì tôi không thể chịu được khi thấy nước mắt tổn thương của em chảy vì tôi nữa. Được rồi đồ mít ướt, có chịu yêu tôi không đây?
Cô đấm vào ngực thầy một cái, khẽ gật đầu đồng ý.. Thầy thấy cái gật đầu bẽn lẽn ấy, trong lòng rất thỏa mãn..
Quá khứ có lẽ quá bi kịch... nhưng nếu không bỏ nó lại phía sau, thầy sẽ không thể tiến đến phía trước, sẽ lỡ dại mà đánh mất người con gái thầy yêu thương... thầy nhất định phải dành lấy cô bé đáng yêu này.. mãi mãi
Nghĩ vậy, thầy nhanh chóng trèo lên người cô, chống hai tay vững chắc như cột đỡ, ánh mắt xấu xa pha sự trìu mến nồng cháy:
- Thật không thể ăn trước bộ mặt bí xị của em lúc nãy. Tôi đói rồi, xin phép ăn em đây!!!
..................................................
Xin lỗi mọi người, tớ bận quá không thể đăng truyện sớm. Truyện kia tớ vẫn sẽ tiếp tục nhé, viết truyện này để đổi gió một tí, mong mọi người ủng hộ!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top