Học Trưởng~

"-Học trưởng..... em đói~"

"-.............."

"- Học trưởng, chơi với em đi mà ( :]] )"

"-................"

"- Học trưởng, dạy em học với!!"

"-................."

"- Học trưởng..... học trưởng....."

        "-...................................."

Người con trai soái ca mà cô bé đáng yêu của chúng ta luôn miệng gọi là người đàn anh học trên cô hai khóa, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của cô ( nói nôm na là mối tình đầu a~)

Đây là hồi nhỏ >.< :

"- Bắt được em rồi... tiểu Tuyết Tuyết."

"- Buông ra, buông ra, anh chơi ăn gian, chơi lại điiiii !!!!"

"- Cũng vậy thôi, ngoan ngoãn chịu thua đi, em không thoát khỏi anh được đâu."

Cô bé trong tức khắc mắt đỏ hoe ngấn lệ, rồi khóc toáng lên trong lòng cậu trai :

"- Huhuhuhu... không biết đâu... anh chơi gian... anh bắt nạt Tuyết Tuyết a~~"

Cậu trai lập tức lúng túng, loay hoay mãi chẳng biết làm thế nào, cuối cùng xoay người cô bé lại, vụng về lau nước mắt cho cô:

"- Thôi nào, ngoan, đừng khóc này..... là anh sai... anh sai rồi.... tiểu Tuyết thắng rồi... giờ Tuyết Tuyết muốn gì anh cũng chiều tất!"

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn:

"- Anh bắt nạt Tuyết Tuyết thôi, anh không thương Tuyết Tuyết nữa!!"
( Năng khiếu từ nhỏ ấy mà :>>)

"- Không có... anh thương Tuyết Tuyết nhất đời này cơ, ngoan nào.... anh thương~~"

" Thiệt hông?" - giấu sau làn nước mắt đầm đìa là một nụ cười ranh mãnh :)))

"- Thề luôn, sau này cô dâu của anh chỉ có tiểu nha đầu em thôi!!"

"- Ukm, anh nhớ đó, đừng để Tuyết Tuyết ế nhé!!"

   .................................................

Như mọi người thấy đấy, vị học trưởng này hết sức yêu thương "con thỏ nhỏ"! Đương nhiên là thế rồi, cô bé cũng là mối tình đầu của anh cơ mà!

Thật ra, ba mẹ hai người đều là những đối tác thân thiết của nhau trên thương trường, hmmm.... rất "thân thiết"??...

Nhưng vào lúc anh 10 tuổi, ba mẹ anh làm ăn phá sản, phải trốn sang nước ngoài, bỏ lại anh nương nhờ ba mẹ cô. Do bị thua lỗ nặng từ vụ phá sản, ba mẹ cô tức giận cắt đứt mọi liên lạc, không chịu giúp đỡ, đưa con gái chuyển nhà đi mất, mặc cho cô khóc lóc van nài, đau khổ nhìn khuôn mặt thất thần của anh lúc cô ra đi

Từ đó, hai người không gặp nhau suốt 12 năm....

May thay, vào thời điểm thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, cô về nước và vô tình họ học chung trường đại học với nhau. Cô thì vẫn vậy, vẫn tinh nghịch và đáng yêu nhưng còn anh bây giờ đã đổi thay thật nhiều, ngoài dáng vẻ cao ráo, vạm vỡ, khuôn mặt đẹp phủ làn sương lạnh lùng đã làm biết bao nữ sinh điêu đứng, anh còn ít nói, lạnh lẽo như băng... và đặc biệt, luôn phớt lờ mọi hành động gây chú ý của cô!!!

Anh giờ đây, nhờ thừa hưởng đầu óc kinh doanh của người bố, xuất sắc gây dựng lại cơ đồ, thêm phần trợ lực từ ba mẹ, tập đoàn lại lớn mạnh như xưa.... à không, phải hơn xưa cơ!!

Quay trở lại, cô thiếu nữ đáng yêu của chúng ta bây giờ vẫn luôn bám lấy anh như ngày xưa, cũng là lẽ đương nhiên thôi!!

"- Học trưởng, anh uống nước không?"

"-....................."

"- Học trưởng à, bài này phải giải làm sao??"

"- Cô phiền phức quá đấy."


" Học trưởng..... Áaaaaaaaaa.."- Mải mê quá khiến cô vấp té, đầu gối sưng tấy lên bầm tím, vài chỗ xây xát thì rướm máu.

Nghe tiếng la của cô, anh thất thần quay lại, vội vàng đỡ cô ngồi dậy xem xét vết thương, vẻ lạnh lùng thường ngày đã được thay thế bằng nét lo lắng, đau xót. Sau một hồi, anh không nói một lời, bế cô đến phòng y tế, tự tay sơ cứu vết thương cho cô. Nhìn vẻ tỉ mỉ, ân cần đó làm nỗi đau không hiểu sao lại bay mất!!

"- Tuyết Tuyết biết mà, anh vẫn còn thương Tuyết Tuyết!!"

Anh thoáng dừng lại, quay mặt ửng đỏ sang nơi khác "e hèm" vài tiếng, làm bộ quay mặt lại lạnh lùng:

"- Tôi chỉ thương hại cô thôi, đừng hiểu lầm..."

Ngay lúc đó, cô đặt môi mình lên má anh rồi cười, nụ cười hòa vào tia nắng khiến ai kia không kìm được, đè cô nằm xuống giường, mỉm cười, nụ cười mê hoặc không kém:

"- Được rồi, tôi thua em rồi, đúng là không thể lơ nha đầu nhà em mà!"

" -Bảo bối đừng giận Tuyết Tuyết nữa mà, Tuyết Tuyết sẽ không bỏ đi nữa đâu"

"- Em bỏ đi được sao, từ giờ trở đi không được phép rời khỏi tôi nửa bước."

Nói rồi anh đặt lên môi mềm của cô một nụ hôn mãnh liệt nhất. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, làm nổi bật một tình yêu tươi đẹp!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top