Yêu tôi dễ mà! Đúng không?

- Jiyong, đừng mà em ơi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu ! Anh hứa sẽ không khiến em phải đau lòng thêm lần nào nữa đâu. Van em, đừng dại dột mà!

Tiếng gào thét thảm thương của kẻ đang bị chế ngự tứ chi ở 4 gốc giường bằng dây xích sắc liên tục thốt ra, khiến cả căn phòng u ám , không một tiếng động đột nhiên trở nên ồn ào đến phiền toái.

Trời vào đông, thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, nhưng hiện tại mặc dù đang cởi trần Seunghyun vẫn cảm thấy thật nóng bức. Mồ hôi không ngừng túa ra từ thái dương chạy dọc xuống hai bên sườn mặt, khiến cả khuôn mặt tuấn mỹ của anh phút chốc nhớp nháp đến khó chịu.

- Anh còn yêu em không? – Jiyong mỉm cười ngọt ngào, bước đến bên giường vuốt ve khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của người con trai đang nằm trên đó, dịu giọng hỏi.

- Rất yêu. Jiyong, cởi trói cho anh! Anh hứa sẽ yêu em thật nhiều, không bao giờ thay đổi! – Seunghyun hoảng hốt, dường như không còn giữ được bình tĩnh, anh liên tục rung lắc 4 sợi xích sắc ở 4 gốc giường với hy vọng nó sẽ bung ra để anh có thể vùng thoát khỏi căn phòng đầy mùi chết chốc tanh tưởi này. Jiyong hiện tại thực sự rất đáng sợ.

- Thật sao? Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đúng không? – Jiyong vẫn vậy, vẫn từ tốn đến bình thản. Thứ kim loại sắc bén dài khoảng một gang tay sáng lấp lánh kia vẫn đang được cậu nâng niu như một bảo vật. Từng lời nói thốt ra không hề mang theo một tia phẫn nộ hay tức giận nào cả, ngược lại còn rất nhỏ nhẹ, quyến rũ.

- Phải. Phải. Không bỏ rơi, không bỏ rơi nữa! – Seunghyun run giọng, nếu để ý hình như nơi cuống họng anh đã bất đầu phát ra vài tiếng nấc khe khẽ. Jiyong, cậu đang muốn làm gì với con dao sắc nhọn ấy? Seunghyun mơ hồ phán đoán.

- Yêu em nhiều lắm đúng không? – Jiyong lại dùng cái giọng điệu ngã ngớn ấy để hỏi, con dao sáng lấp lánh trong tay bắt đầu lướt nhẹ trên từng thớ cơ bắp săn chắc nơi bờ ngực và vùng bụng của Seunghyun một cách đầy ám muội.

- Đúng. Rất yêu em! Jiyong, đừng làm chuyện dại dột được không? – Nước mắt đã bắt đầu tuôn xuống từ 2 khóe mắt, Seunghyun lại một lần nữa run giọng cầu xin cậu.

- Haha... Sao lại khóc? Em chưa làm gì anh hết mà? – Jiyong cười lớn, từng câu nói như xoáy sâu vào tâm trí người đang bị trói trên giường, khiến Seunghyun rùng mình, tứ chi bắt đầu co giật.

Jiyong, cậu ấy điên rồi, điên vì hận thù mất rồi. Ngày anh nhẫn tâm ruồng bỏ cậu, Seunghyun chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc một Kwon Jiyong thuần khiết, hiền lành lại hóa thành quỷ dữ như lúc này. Tất cả không phải vì yêu anh sao? Không phải sao?

- Anh biết hôm nay ngày gì không? Là giáng sinh đó! Anh phải có quà tặng em chứ nhỉ? – Jiyong hôn nhẹ lên mi mắt còn đọng vài giọt nước nóng hổi của Seunghyun, miệng thì thầm nói.

Seunghyun thề rằng trong khoảnh khắc đối diện cận kề gương mặt cậu lúc này, anh đã nhìn thấy được ngưng tụ sâu trong đáy mắt long lanh ấy là một chuỗi những đau thương cùng tuyệt vọng. Cậu hận anh, hận đến mức đánh mất cả lý trí. Ngay lúc này đây, Seunghyun đã phần nào đoán được Jiyong muốn làm gì và anh thật lòng thấy sợ.

- Sẽ có quà cho em. Anh đã chuẩn bị rồi. Jiyong, nghe anh! Bỏ dao xuống đi em.

- Seunghyun à, em không cần gì nhiều đâu! – Jiyong leo hẳn lên người Seunghyun, nằm sấp ôm chầm lấy thân thể cao lớn ấy, chu môi phụng phịu.

- Nói yêu em đi!

- Anh yêu em. Jiyong. – Seunghyun trầm giọng, con dao trên tay cậu vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi chủ nhân của nó nên anh không thể làm gì khác ngoài việc phải nghe theo lời cậu.

- Được. Vậy để em kiểm tra xem anh có nói dối em giống như trước đây không nhé! – Jiyong bước xuống ngồi cạnh anh, bắt đầu dùng tay vuốt ve khuôn ngực đang phập phồng theo từng hơi thở ấy của Seunghyun một cách kích thích. 

Seunghyun rùng mình mấy cái liền, mắt mở to hết cỡ để theo dõi từng hành động của Jiyong, 4 sợi xích ở 4 gốc giường không ngừng va vào nhau 'lách cách' theo từng cử động của anh. Jiyong, Jiyong, xin đừng.

- Ji...Jiyong. Em muốn làm gì! – Seunghyun trừng lớn mắt nhìn cậu, miệng lắp bắp không nói nên lời.

- Chẳng phải anh nói yêu em sao? Vậy để em kiểm tra xem trái tim của anh có thật sự là màu đỏ không đã. – Cậu nói, nụ cười tưởng chừng như vô hại đó của Jiyong lại thành công khiến Seunghyun phải run lên cầm cập.

Chưa kịp nói thêm lời nào, Seunghyun chỉ còn biết hét lớn trong tuyệt vọng khi thứ kim loại bén ngót ấy đã được đưa đến rất gần nơi lồng ngực trái anh.

Và...

- Không. ĐỪNG....

SỰT....

- AH...

Sau tiếng thét chói tai ấy là một chuỗi những tia máu đỏ thẩm bắn ra từ nơi lồng ngực vừa mới bị con dao sắc bén ấy cấm vào. Seunghyun thoi thóp, hô hấp cũng dần đứt quãng, sau cùng là ngưng thở.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ thiên thu, điều cuối cùng anh nhìn thấy đó chính là nụ cười đầy mãn nguyện, đi cùng với hai hàng nước mắt chảy tràn trên gương mặt hốc hác của người con trai đã nhẫn tâm cướp đi sự sống của anh chỉ vì hận. Thật bi thảm... Đến lúc chết, cuối cùng Seunghyun cũng đã biết được thế nào là 'cười ra nước mắt'.

Chưa dừng lại ở đó, Jiyong mất trí miệng cười tươi đến thỏa mãn. Cậu dùng tay xoáy sâu vào nơi vừa mới rút con dao ra khỏi trên lồng ngực vẫn còn vương hơi ấm của Seunghyun, từ từ moi ra thứ mà cậu muốn nhìn thấy nhất - Trái tim của người cậu yêu -Choi-Seung-Hyun.

- Seunghyun à, quà giáng sinh anh dành cho em năm nay thật sự ý nghĩa đấy!

Thứ chất lỏng đậm đặc tanh nồng, mang sắc đỏ bi thương ấy dính bết đầy đôi tay gầy guộc của cậu, lấm lem lên cả chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi cậu đang mặc trông thật kinh dị. Thứ Jiyong muốn cuối cùng cậu cũng đã có được. Trái tim của người cậu yêu nhất đang nằm yên vị trong lòng bàn tay, nhoi nhóp từng nhịp đập yếu ớt và hơn cả là nó vẫn còn tồn tại một chút hơi ấm đến từ người đó.

- Trái tim của anh màu đỏ. Là màu đỏ đấy! Vậy là anh không có gạt em. Không có gạt em. Haha. Seunghyun không có gạt em...hahaha...anh không có gạt em...

Jiyong cười, một nụ cười ngây ngốc đến điên dại. Vật thể đáng sợ ấy vẫn đang được cậu nâng niu một cách thật tỉ mỉ, từng dòng chất lỏng đỏ thẩm liên tục nhỏ xuống thấm ướt cả drap giường. Jiyong cứ thế lập đi lập lại một câu nói, vừa lớn tiếng cười làm vang vọng cả một căn phòng im ắng đến bi thảm.

Và đâu ai nhìn thấy được rằng, sau nụ cười tưởng chừng như đã mãn nguyện ấy của Jiyong là hàng chuỗi những giọt nước mắt chát đắng chảy tràn như đê vỡ trên khuôn mặt trắng bệch, thiếu sắc của cậu. Cười trong nước mắt. Chính là vậy.

Giáng sinh năm nay, cậu đã có anh rồi...

Flashback...

- Jiyong, nếu sau này em phát hiện anh đang dối lừa em thì em sẽ làm gì?

- Em sẽ chỉ hỏi anh 1 câu thôi.

- Câu gì?

- Anh có yêu em không? – Jiyong thảm nhiên đáp.

- Có thì sao? Mà không thì sao? – Seunghyun nhướn mày.

- Em sẽ lấy trái tim anh ra để làm minh chứng!

End

Ý tưởng lấy từ: Chơi Ngãi 3 (phim Thái Lan)

Merry Christmas 🎅🎅 bão rồi. nhà tránh bão đi đừng ra đường nhé 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top