Yêu
Note: cái này au đã đăng 1 lần ở fb cá nhân của au. Vậy nên nếu có "vô tình" đọc ở đâu đó trên fb rồi có nghĩa là bạn có kb với au rồi đấy :))) au nói trước để có nhiều khi đọc xong mấy bạn lại cmt :"cái này tui đọc trên fb rồi nè au, sao giờ lại được đăng trong watt của au? Pla pla..." còn một oneshort nữa lần sau au sẽ đăng nhưng cũng đã được đăng trên fb trước đó. Vì au chỉ mới sử dụng wattpad thôi, au giải thích trước để lần sau đăng khỏi phải note nữa :))) thôi đọc đi au nói xong rồi :v
-----------
-"Đến đây đi! Seung Hyun có lẻ sẽ ... ko qua khỏi!" Seungri nói bằng chất giọng trầm nhẹ có chút nghẹn ngào. Chỉ biết hy vọng đầu dây bên kia sẽ ko vô tâm đến mức bỏ mặc anh lúc này.
-"hyung ấy bị làm sao? Được rồi tôi tới liền, bảo anh ấy phải chờ tôi, nhất định phải chờ tôi!" Gương mặt Jiyong biến sắc, cậu hốt hoảng vơ vội tấm áo khoát nhanh chóng chạy như bay ra ngoài.
Seungri bước xuống mở cổng gương mặt ko giấu được nét buồn, ko nói gì chỉ nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, nét lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt. Vào được bên trong Jiyong chạy ù một mạch lên đến căn phòng trên tầng 2, mở cửa bước vào thì đã thấy anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say. Có điều hơi thở anh rất yếu.
-"Seung Hyun à, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi mà!! Hức... hức... đừng chết, Tỉnh dậy mau, đồ đáng ghét! Huhu." Jiyong vừa nức nở, vừa lay mạnh thân xác lạnh cóng đang nằm bất động trên sàn với một đống thuốc tây nằm rải rát khắp nơi. Cậu cứ vô thức ôm anh thật chặc như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút là sẽ làm cơ thể đang bất động kia mất hết toàn bộ chút hơi ấm cuối cùng mà đóng băng mất.
-"Đừng khóc Yongie ngốc! Anh chỉ hơi mệt muốn ngủ một chút thôi mà, lại ko yên với em rồi!" Bất chợt Seung Hyun mở to đôi mắt nặng trịch, môi nhếch lên một nét cười, hơi thở yếu ớt cố thốt ra từng tiếng nói thều thào trong cuống họng. Anh nhìn cậu trai trước mặt bằng ánh mắt âu yếm, đưa tay lau đi những giọt pha lê ấm nóng cứ ko ngừng tuôn ra nơi đôi mắt nâu trong veo kia. Jiyong cứ thế khóc càng lúc càng to, ôm người con trai đang nằm trước mặt lọt thõm trong lòng mình, cậu chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ nhìn Seung Hyun của cậu hơi thở đang dần yếu đi và đôi mắt nhắm nghiền.
-"Ko được ngủ, hyung ko được ngủ! Yongie ko cho phép, hyung sẽ ko tỉnh lại nữa đúng ko? Đừng gạt em!"
-"Ko đâu, anh chưa được Jiyong chấp nhận tình cảm làm sao mà bỏ đi được?"
-"Hyung đừng đùa nữa, em đưa hyung đến bệnh viện nhé!"
-"Chẳng phải em ghét hyung lắm sao? Sao lại quan tâm muốn cứu hyung?" Vẫn giọng nói thều thào yếu ớt Seung Hyun thắc mắc hỏi cậu nhóc đang cứ thút thít ôm chặt mình.
-"Ai bảo em ghét hyung?" Jiyong lúc này ko còn khóc to như ban nãy nữa, vội lau đi những giọt nước lấm lem trên khuôn mặt, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu có đôi chút đượm buồn nơi đáy mắt.
-"vậy tại sao lại ko chấp nhận tình cảm của hyung? Em có biết sự lạnh lùng tránh né của em làm tim hyung đau lắm ko? Khụ ... khụ..." Seung Hyun ho khan từng tiếng khó nhọc, nét mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của người trước mặt, khiến tim ai đó bỗng chốc đau nhói theo từng nhịp đập.
-"em...em... chỉ là em muốn thử thách tình cảm của Hyung thôi, em muốn biết hyung có thật sự kiên nhẫn để chờ đợi em, nhưng có lẻ em sai rồi! Hức...hức! Hyung đừng bỏ em đi! Em ko muốn!"
-"Một lần thôi, đừng sợ hyung buồn mà nói dối! Cho anh biết thật ra em có chút tình cảm nào đối với anh ko?"
-"Nếu em nói thật hyung sẽ đến bệnh viện với em chứ? Em ko muốn phải nhìn hyung chết đâu!"
-"Ừ," đôi mắt dường như đã quá mệt mỏi, anh khép hờ mi mắt chờ đợi câu trả lời từ cậu, anh chỉ đáp nhẹ.
-"Em yêu hyung, là em thật lòng. Em ko nói dối, hyung à, em sai rồi. Lẽ ra em ko nên tránh né tình cảm của hyung để bây giờ... nhanh, để em đỡ anh ra xe, anh ko được nhắm mắt lại đâu đấy!"
(Muốn SE hay HE đây?? 😂😂)
.
.
.
.
.
Bỗng...
-"Anh ko sao!" Vậy là em thừa nhận yêu anh rồi nhé!! Ko chối được đâu! Hehe!" Vừa nghe xong câu nói của Jiyong, anh ngồi bật dậy ôm chặt chú mèo nhỏ đang vì lo lắng cho anh cứ thút thít như một đứa trẻ kia. Nét cười hạnh phúc hiện hữu trên đôi môi người con trai như thể đã chờ đợi ngày này rất lâu.
Phải, rất lâu rồi. Seung Hyun càng cố thể hiện tình cảm của mình đối với cậu thì Jiyong càng cố làm đủ mọi cách để tránh né và thờ ơ lạnh nhạt với anh. Nhưng Seung Hyun là ai? Làm sao có thể vì một chút khó khăn mà sớm đầu hàng, buông bỏ tình yêu mình đã theo đuổi bấy lâu nay. Lúc này thật sự Seung Hyun rất hạnh phúc. Chỉ muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
-"@@ . Seung Hyun... chẳng phải anh đang bệnh sao? Sao lại khỏe lại nhanh vậy?" Jiyong với gương mặt lấm lem vì khóc ban nãy giờ lại ngờ nghệch , ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông đáng yêu vô cùng. Ai đó nhìn thấy chỉ muốn đè ra hôn cho đã.
-"Ahaha! Kế hoạch thành công mĩ mãn rồi nhá! Hyung nhất định ko được quên công của thằng em này đấy!!" Bên ngoài cửa tiếng cười cùng tiếng nói phấn khích thái hóa của Seungri làm Jiyong càng thêm rối rấm, nhưng sau đó hiểu ra mọi chuyện thì nét mặt cậu từ lo lắng chuyển sang giận dữ tột độ, từ đỏ ửng chuyển sang tím tái.
-"YAH!! 2 TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI DÁM CÂU KẾT LỪA GẠT TA ? ĐƯỢC LẮM!!" vừa hét lớn Jiyong thẳng chân đạp một phát khiến Seung Hyun chưa kịp vui mừng đã chuyển sang ôm bụng vì cơn đau mà người tình bé nhỏ ban tặng.
-"Yah, đau hyung mà! Sao em nhẫn tâm vậy hả?" Anh khổ sở vừa ôm bụng vừa trách móc cậu nhóc đang tức điên hậm hực muốn bỏ về kia.
-"Anh chết luôn đi! Đồ đáng ghét!!"
-"Mới bảo yêu anh cơ mà!" Seung Hyun cười , nháy mắt tinh nghịch nhìn Jiyong gương mặt đỏ lên vì tức giận, bậm môi trợn nhìn rất ư là đáng yêu. Anh chỉ muốn làm bậy lúc này (=.= uầy. . Ko ổn đâu Thộn ạ!)
-"Anh lừa tôi!" Jiyong dỡ khóc dỡ cười nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Ko rõ là vì giận hay xấu hổ, cậu mím chặt môi nước mắt ủy khuất lại chảy ra từ đôi mắt nâu hổ phách.
-"Em ko biết gì đâu nhé! cũng tại Jiyong hyung thôi! Cứ trốn tránh tình cảm của Hyun hyung làm gì? Buộc em phải hiến kế cho hyung ấy bắt hyung phải thừa nhận mình cũng có tình cảm với hyung ấy. Giờ thì mỹ mãn rồi, xem ra em cũng mát tay trong việc "hiến kế" đó chớ!" Seungri mở cửa bước vào phòng, huyên thuyên một tràng dài nhìn hai con người trước mặt - một vì hạnh phúc cứ đứng cười cười như tên tự kỷ . Một vì xấu hổ mà gương mặt đỏ ửng cả lên đang nhìn chầm chầm vào con người đang đứng trước mặt.
-"Cậu giỏi lắm, hôm nay cậu ko thoát khỏi tôi đâu!"
-"Yah, em chỉ có ý tốt muốn giúp hai người xích lại gần nhau thôi mà!! Thôi em đi trước. Seung Hyun hyung à, giữ hyung ấy lại đi mà! Em ko muốn bỏ mạng tại đây đâu! Đúng là làm ơn mắc oán mà!" Nói xong Seungri nhanh chóng vọt ra khỏi phòng tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của ai kia.
-"Yongie à! Đừng giận em ấy, em ấy giúp anh cũng chỉ có ý tốt thôi mà! Tất cả vì anh yêu em thôi!" Seung Hyun lúc này mới lên tiếng. Câu nói có phần hối hận vì đã nói dối. Nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu.
-"Anh ngốc lắm! Sao có thể dùng tới cách này để tỏ tình chứ! Anh làm em thật sự sợ lắm anh biết ko?" Đấm thùm thụp vào ngực người con trai đang ôm mình trong tay. Jiyong vừa giận, vừa lo, vừa xấu hổ cứ thế nức nở như đứa trẻ bị bắt nạt. Anh cũng vì biết lỗi mà ôm chặt thân hình gầy gò của cậu chặt hơn. Hôn lên mái tóc thơm hương bạc hà dịu nhẹ anh thì thào.
-"Anh xin lỗi, sau này anh hứa sẽ ko để em phải khóc, ko phải lo lắng cho anh thêm lần nào nữa đâu! Ngoan nhé! Đừng khóc nữa! Yongie!
-"Anh thật xấu!"
-"Tất cả chỉ vì anh yêu em! Hiểu cho anh! Nếu anh ko làm vậy thì đến bao giờ em mới chấp nhận tình cảm của anh?"
-"...
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn long lanh pha lê, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu mận chín một nụ hôn nồng cháy. Như thể hiện tất cả tình cảm anh dành cho cậu qua nụ hôn sâu ấy. Jiyong ko chống cự chỉ lẳng lặng đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Vì bản thân cũng đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Cậu sợ thứ tình yêu của anh dành cho cậu chỉ là giả dối. Giống như những kẻ khác đến với tình yêu đồng giới chỉ vì ham vui, muốn tìm cảm giác lạ. Nhưng có lẻ Jiyong đã sai, vì ở bên cạnh anh lúc này cậu cảm thấy thật sự rất an toàn và chân thành, ko hề có chút gì là giả dối từ những hành động của anh. Có lẻ Jiyong đã yêu , yêu Seung Hyun từ rất lâu rồi nhưng lại ép bản thân phải né tránh cảm xúc nơi trái tim. Để ngày ngày phải sống trong cô đơn, dày vò bản thân.
-"Thuộc về anh nhé!! Được ko?" Jiyong ko nói gì trước đề nghị của anh, chỉ có ánh mắt là hơi chút ái ngại, gương mặt ửng đỏ khiến tim ai đó bỗng nhiên đập loạn xạ. Anh tôn trọng cậu, nếu Jiyong ko đồng ý anh nhất định sẽ ko đi quá giới hạn. Nhất định ko bao giờ làm tổn thương người anh yêu dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Jiyong xấu hổ quay mặt đi nơi khác tránh né ánh mắt dịu dàng của anh. Seung Hyun vui sướng ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp của mình. Sẽ ko còn ai có thể tranh giành tình yêu của anh nữa. Anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết "Jiyong là của Seung Hyun"
Phụt...
Đêm dài....
---------End
(18+ bỏ qua nhá =.= tự tưởng tượng đi nè ^^)
Ps: mị biết nó dỡ. -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top