Xin đừng thương hại (SHORTFIC)


Part 2

Seunghyun trở về sau khi đã uống say và ngủ quên ở bar. Lúc này hơi men trong người tuy vẫn còn đôi chút, nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận biết được âm thanh kích thích dâm mị phát ra từ căn phòng của anh và Jiyong là từ một đôi nam nữ đang hoan ái. Kẻ đó không ai khác lại chính là người con trai anh yêu nhất, yêu hơn cả bản thân - Kwon Jiyong và Lee Ji Eun - người tình mới của cậu.

Anh bần thần, đứng trước cửa một lúc lâu và cố chấp hy vọng rằng 2 người ở trong đó không phải là cậu. Nhưng khi nghe thấy tiếng người con gái kia vô thức gọi tên "Jiyong" trong sự thác loạn , Seunghyun biết mình không còn hy vọng gì nữa rồi. Anh ngậm ngùi, cố nén tiếng nấc nghẹn, không cho nó phát ra bên ngoài tránh làm mất hứng cậu. Seunghyun chạy, cố chạy khỏi căn nhà đầy rẫy đau thương này càng xa càng tốt. Người con trai đó, người anh yêu nhất đó đã đành tâm phản bội anh một cách không thương tiếc. Sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, cuối cùng cái kết anh nhận lại cay đắng như thế này sao? Jiyong, nói đi! Nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm gì sai khiến em nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của tôi như vậy? Tại sao chứ!???

- Mẹ, con muốn về nhà! - Giọng nói trầm thấp như vọng về từ một cõi nào đó rất xa xăm khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, làm cho không gian vắng lặng xung quanh càng trở nên ảm đạm u uất.

Seunghyun sau khi vừa bước ra khỏi chiếc cổng cao lớn ở căn biệt thự đó, bước chân anh lạc lõng cứ đi thẳng về phía trước mà không biết đích đến sẽ là đâu. Trong tâm trí không ngừng hình dung ra những hình ảnh mà cậu và cô gái đó hoan ái cùng nhau trong chính căn phòng của anh và cậu. Trái tim đau thắc như hàng ngàn con dao sắc nhọn cấm vào, càng cố chấp để lại thì cơn đau càng thêm âm ỉ dai dẳng, nhưng nếu rút ra thì có lẻ nhịp đập nơi lồng ngực trái sẽ tắt đi vì mất máu. Vô thức, anh móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, ấn nhanh dãy số nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ và nhấn gọi đi. Chỉ sau vài tiếng "tút" đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên khẽ vang lên ở đầu dây bên kia khiến Seunghyun cảm thấy như được xoa dịu bớt phần nào. Là Mẹ. Những lúc đau đớn như thế này anh chỉ muốn tìm về với mẹ, bà sẽ có cách giúp anh giảm đau, mặc dù không thể dứt khỏi.

<Khuya lắm rồi con còn lêu lổng ở đâu đấy? Sao không về với Jiyong?> - Đầu dây bên kia, bà ân cần hỏi han khi đêm hôm còn nhận điện thoại từ con trai. Tuy có chút hoài nghi nhưng bà vẫn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để tiếp chuyện.

- Nơi đó... Không còn thuộc về con nữa rồi. - Seunghyun hơi nâng khóe môi, nét cười chua chát hiện hữu trên đôi môi khô khốc của anh sau câu nói ý nghĩa mập mờ,trông thật đáng thương. Có lẻ anh nói đúng, ngôi nhà đó hiện tại không còn là của anh và Jiyong. Mà là của cậu và người con gái đó, và trong phút chốc anh là đã trở thành người thừa trong chính căn nhà của mình.

<Sao cơ? Con nói gì đấy!?> - Mẹ Choi nhíu mày gặng hỏi lại khi nghe thấy câu nói mập mờ ý nghĩa mà Seunghyun vừa nói. Bà không nghe nhầm đấy chứ?

- Không có gì. Con sẽ về với mẹ ngay thôi. Tạm biệt. - Lãng tránh câu hỏi của mẹ Choi, Seunghyun nói ngắn ngọn một câu sau đó liền vội tắt máy. Anh không muốn bà ấy lo lắng vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của anh và Jiyong, tốt hơn hết không nên để bậc trưởng bối phải buồn lòng.

Trời đã rất khuya, việc đón taxi lúc này thật sự không dễ dàng chút nào. Seunghyun đành lủi thủi cuốc bộ về nhà mẹ, mặc dù thân thể đã như rã rời vì tác dụng của hơi men lúc ở bar. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mạnh mẽ lên nào Choi Seunghyun , mày nhất định không được gục ngã. Tuy rằng tự trấn tỉnh bản thân là vậy, nhưng đâu đó tận sâu trong thâm tâm Seunghyun hoàn toàn đã sụp đổ. Tất cả cũng chỉ vì cái tên Kwon Jiyong, mà có lẻ suốt đời này, dù có chết anh cũng không thể nào quên được. Có chăng là do 1 chữ "nợ"!!!

Đêm.... Màn đêm cứ thế buông xuống, sương trắng lạnh giá cũng theo đó mà giăng kín cả một vùng trời trông thật quạnh quẽ. Bước chân lạc lõng của người con trai vẫn âm thầm bước về phía trước trong sự mệt mỏi và chán chường... Anh thật sự đã mệt lắm rồi, kiệt sức rồi, buông xuôi được chưa? Câu hỏi đó ngàn lần vẫn không có sự giải đáp.

Cùng lúc đó, tại căn phòng quen thuộc trong biệt thự...

- Anh sao vậy? - Ji Eun ôm gáy cậu, nhỏ giọng hỏi.

Giây phút cả hai cùng quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng cháy, cùng ngã người xuống chiếc giường êm ái để cho hai cơ thể có thể rút ngắn khoảng cách mà hòa quyện vào nhau, chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người cậu cũng đã được cởi xuống bởi đôi bàn tay thanh mảnh của Lee Ji Eun, còn cô thì dường như đã bán khỏa thân hết phần trên vì sự thuần thục và ham muốn độc chiếm của người con trai phía trên. Nhưng vào thời khắc mà cả hai như sắp chìm đắm vào khoái cảm của dục vọng, lâng lâng cùng sự bay bổng của hương vị hạnh phúc từ những xúc cảm mới lạ mà cả hai cùng mang đến cho nhau, thì cũng là lúc Kwon Jiyong cảm nhận được phía sau cánh cửa phòng là tiếng nấc nghẹn thống khổ của một người con trai đang đứng bên ngoài.

Với linh cảm không lành, cậu dừng lại tất cả động tác, rời khỏi người Ji Eun, vớ vội chiếc áo vừa mới bị vứt dưới sàn cách đó không xa khoát nhanh vào rồi chậm rãi bước về phía cửa, lúc quay đi còn không quên để lại một câu nói mà khi nghe xong, người con gái đang nằm trên giường kia lập tức trầm mặt, nét hụt hẫng không sao giấu được trong đôi mắt đen tuyền ấy:

- Anh nghĩ chúng ta không nên đi quá giới hạn vào lúc này! Em ngủ đi, mai anh đưa về! - Jiyong trầm giọng, sau đó cũng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Ji Eun nhìn theo bóng dáng đơn độc của cậu khuất sau cánh cửa kia mà lòng không khỏi ngổn ngang những cảm xúc. Phải chăng bọn họ đã quá vội vàng? Nghĩ tới đây, cô không nén nổi tiếng thở dài, sau đó cũng kéo chăn che kín người, thả mình từ từ đi vào giấc ngủ. Hôm nay đến đây là đủ rồi.

Một mình ngồi ở sofa phòng khách, Jiyong nhắm hờ mắt, thả hồn bay theo những làn khói thuốc mờ đục phả ra từ khuôn miệng cậu, mà lòng thì nặng trĩu như có đá tảng trì trệ. Cậu không biết bản thân đã và đang làm ra những chuyện quái gì, cậu có hài lòng hay không, có thỏa mãn và có hạnh phúc khi quyết định làm tất cả theo ý cậu hay không, Jiyong hoàn toàn mâu thuẫn và đang cố gắng tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Trong đầu Jiyong lúc này không khỏi suy nghĩ về những gì đã diễn ra vào phút trước. Tiếng bước chân, tiếng thở dài, và vài tiếng nấc khe khẽ đằng sau cánh cửa lúc ở trong phòng cùng Lee Ji Eun có phải là do Jiyong đã quá lo lắng mà sinh ra ảo giác? Trong thâm tâm cậu luôn hy vọng đó thật sự chỉ là do cậu tưởng tượng, hoàn toàn không có chuyện Seunghyun đã trở về nhà và nghe thấy tất cả những âm thanh ám muội kia trong chính căn phòng vốn dĩ là của anh và cậu. Chắc là vậy rồi. Chắc chắn là không có chuyện Seunghyun đã về nhà đâu. Nghĩ tới đây, khóe môi Jiyong bất giác kéo lên thành một nét cười, có lẻ là nụ cười tự giễu dành cho chính bản thân cậu. Sợ. Rốt cuộc Jiyong đang sợ cái gì kia chứ? Chính cậu đang muốn Seunghyun sẽ biết tất cả và sẽ nói ra tiếng chia tay với cậu kia mà!! Vậy Kwon Jiyong cậu là đang sợ cái gì? Sợ mất anh chăng!? Có lẻ ...

Phòng khách bị bao trùm bởi một màn đêm u tối, màu đen phủ lên tất cả ngốc ngách, những món vật vô tri vô giác cũng như bị nuốt gọn bởi thứ bóng tối đáng sợ đó. Jiyong ngã người xuống sofa, đôi mắt cậu nhắm nghiền, tàn thuốc rơi đầy dưới sàn cậu cũng không buồn để ý, cứ thể đưa mình vào giấc ngủ... Mệt mỏi. Jiyong muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, thật dài để không phải đối mặt với hoàn cảnh éo le hiện tại do chính cậu gây ra. Hối hận? Không. Nhất định là không. Chỉ là có chút ấy nấy khi làm người con trai đó tổn thương thôi. Không phải sao? Jiyong cố dối lòng đơn giản chỉ là vậy thôi. Cậu không hối hận. Không hề hối hận.

ai đó đã từng nói:

Yêu đương là một căn bệnh nan y, một khi đã đau, thì vĩnh viễn cũng chẳng tìm được thuốc cứu chữa..

Huống hồ, tình yêu đó đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió

Hạnh phúc đã từng, đau thương cũng đã nếm đủ

Thế nhưng, chỉ một vài nguyên tắc, một vài định luật mà họ cho là không thể thay đổi

Một trong hai đã tự mình đặt dấu chấm hết cho một chuyện tình

lẻ sau này khi chợt nhận ra

Ai đó từ bao giờ đã trở nên quan trọng đến mức bạn không thể sống thiếu họ

Thì cũnglúc

Bạn bàng hoàng nhận ra bạn đã vĩnh viễn mất đi thứ bạn cho

'Quan trọng nhất' trong cuộc đời...

Mãi mãi.

***

8:00am

Mở mắt ra, căn phòng đã ngập tràn ánh nắng vàng óng, len lỏi sưởi ấm từng ngóc ngách qua khung cửa sổ. Nắng sớm ấm áp khẽ đậu lại trên mái tóc đen nhánh rối bời của Seunghyun, dịu dàng hôn lên mi mắt to tròn khiến anh khó chịu, cựa quậy tỉnh giấc.

- Trời sáng rồi sao? Đêm qua mình về đây bằng cách nào vậy nhỉ?

Seunghyun ngồi dậy, anh vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa nhíu mày, miệng lẩm nhẩm tự hỏi. Đêm qua có lẻ do quá say, anh chỉ nhớ mang máng rằng đã từ biệt thự của Jiyong trở về nhà mẹ, sau khi nghe thấy những gì không nên nghe, nhưng về bằng cách nào thì Seunghyun dường như không còn nhớ rõ.

- Ah... Đau đầu chết mất! - Loạng choạng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, Seunghyun rít qua kẽ răng, khi chỉ vừa mới đứng dậy thì đã bị ngay cơn đau đầu choáng váng bất ngờ ập đến.

Hai tay xoa nhẹ huyệt thái dương, Seunghyun chậm rãi rời khỏi giường, vào đến toilet đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo, xả nước tẩy rửa cơ thể nồng nặc mùi rượu dư âm của tối qua. Dòng nước lạnh buổi sáng sớm thật sự khiến con người ta cảm thấy sảng khoái và thanh tỉnh.

Đứng dưới vòi sen thật lâu, Seunghyun nhắm chặt mắt, thả hồn theo những suy nghĩ mông lung đang chạy loạn trong đầu óc đau nhức của anh. Mọi thứ thực sự đến quá bất ngờ khiến anh dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn không tránh khỏi được cảm giác đau đớn và hụt hẫng.

10 năm. Thậm chí là hơn thế, yêu nhau, làm tất cả vì nhau để cuối cùng nhận được cái kết như này thôi? Seunghyun suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm cho bản thân một câu trả lời thích đáng để xoa dịu trái tim đang thổn thức của anh. Phải chăng ngay từ đầu vốn dĩ mọi thứ đã vạch rõ ranh giới, anh và cậu dù có yêu thương nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ đến lúc phải dừng lại, không thể tiến xa thêm được. Phải! Là do cả hai luôn cố chấp vun đắp, luôn muốn níu kéo những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất khi ở cạnh nhau nhiều hơn chút nữa, để rồi vượt quá giới hạn của những người anh em cùng chung một nhóm nhạc.

Cứ ngỡ đó chỉ là do tuổi trẻ bồng bột, nhất thời không xác định được cảm xúc của bản thân nên mới xuất hiện những thứ tình cảm mập mờ khó giải thích với đối phương. Nhưng không, tình yêu đó theo năm tháng đã lớn lên một cách mạnh mẽ, mỗi một ngày qua đi càng khiến Seunghyun hiểu rõ Kwon Jiyong rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng đối với cuộc đời anh. Và anh cũng đã từng chiếm một vị trí nhất định trong lòng cậu, nhưng có lẻ đó chỉ là trước đây.

Jiyong, cho anh gần em thêm vài khoảnh khắc thôi. Anh hứa sẽ tự mình chấm dứt tất cả.

Trong lòng thầm tự nhủ, Seunghyun biết rồi tất cả sẽ phải kết thúc, và chính anh sẽ làm điều đó để cậu không cảm thấy khó xử. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh cần người con trai đó đến thế nào. Còn cách nào khác để nói 'chia tay' mà không cảm thấy đau không? Có lẻ là không...

Tắm xong, khoác lên người bộ quần áo đơn giản, thông thường khi ở nhà, tự nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu từ tấm gương lớn trong phòng tắm, Seunghyun bất giác nhếch môi cười nhạt. Nét mặt lạnh lùng, thái độ hời hợt vốn có của một chàng rapper cool ngầu trên sân khấu, một diễn viên chuyên nghiệp, luôn sắm cho mình những vai diễn lịch lãm, phong trần, lạnh nhạt với mọi thứ, tất cả cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Ai biết được đằng sau đó là một chàng trai nhạy cảm, dễ tổn thương, luôn tự mình gặm nhấm nổi đau đến mức trở nên trầm cảm. Những tưởng sau bao sóng gió đã trải qua, anh và cậu có thể bình bình đạm đạm mà ở cạnh nhau đến suốt đời. Nhưng không, tất cả chỉ có trong giấc mơ mà có lẻ cả đời này sẽ không bao giờ thành hiện thực.

...

Một giọt nước nơi khóe mắt khẽ lăn xuống trượt dài trên gò má. Nhìn vào gương lớn, Seunghyun cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại, cứ như hình ảnh của anh vào mấy năm trước khi scandal nổ ra được tái diễn lại một lần nữa. Nhưng lần này lại đau hơn gấp bội, vì thứ quan trọng nhất trong cuộc đời đã sắp rời bỏ anh. Jiyong, anh làm gì mới phải đây? Làm ơn cho anh biết đi, anh phải làm sao mới có thể giữ em bên cạnh? Cuộc đua này, anh thua rồi đúng không?

Thất thần, Seunghyun tựa lưng vào vách tường được ốp gạch sáng bóng còn đọng hơi nước trong phòng tắm, buông thõng cơ thể để cho sức nặng tự do trượt xuống. Anh nhắm mắt, lặng lẽ nếm trải vị đắng chát của nước mắt chạm đến khóe môi khô khốc. Quần áo mới được thay vào lại bị ướt sũng bởi nước Seunghyun cũng không muốn quan tâm, chỉ ngồi đó thật lâu, lười nhác rời khỏi phòng tắm. Đối với anh, hiện tại nơi nào cũng vậy thôi, trong lòng đã buồn thì dù là có đứng giữa biển người đông đúc hay đơn lẻ một mình cũng đều như nhau cả. Cô độc.

Hãy để anh yếu đuối đi, hãy để anh tự mình gặm nhấm nổi đau một lần này nữa đi, xin hãy để anh khóc. Nốt lần này thôi, anh hứa sẽ mạnh mẽ đứng lên tìm lại chính mình. Anh đã đánh mất bản thân quá lâu khi bên em rồi. Sau hôm nay, tự anh sẽ kết thúc. Tất cả.

***

8:00am

- Jiyong à, dậy đi! Đêm qua anh ngủ một mình ở đây sao? - Ji Eun vừa lay vai gọi cậu thức dậy, vừa chau mày hỏi.

Đêm qua cô đã ngủ một mình ở phòng lớn của Jiyong, sáng thức dậy, vừa đi xuống lầu thì thấy cậu nằm co ro trên chiếc sofa ở phòng khách liền khiến cô cảm thấy có lỗi vì đã không để ý đến cậu. Căn nhà lớn như vậy, còn rất nhiều phòng, bất quá không muốn ngủ chung với cô thì có thể vào một phòng khác để ngủ kia mà! Sao lại nằm ở phòng khách, vừa lạnh vừa không thoải mái như vậy!? Thật lòng Ji Eun có chút thấy khó hiểu.

- Ưm... Sáng rồi sao? - Jiyong đang say ngủ, mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu liền choàng tỉnh giấc. Hóa ra đêm qua cậu đã ngủ quên ở phòng khách, thảo nào lại thấy có chút chật chội không thoải mái.

- Sao không vào phòng ngủ? Là vì em khiến anh không thoải mái? - Ji Eun ngồi xuống bên cạnh, đưa ánh mắt nghi hoặc có chút buồn tủi nhìn Jiyong.

- Ngốc, anh ngủ quên thôi mà! - Xoa rối mái tóc dài mềm mại của Ji Eun, Jiyong mỉm cười giải thích.

- Thật à? - Cô hoài nghi.

- Thật.

Ji Eun hài lòng khi nghe được câu trả lời từ cậu, dịu dàng tiến lại gần ôm lấy thân hình có chút nhỏ nhắn của Jiyong, cô khẽ tựa đầu lên vai cậu, đôi tay của cả hai từ lúc nào đã đan chặt vào nhau.

- Jiyong à, khi nào chúng ta mới được công khai mối quan hệ này đây? - Ji Eun vừa nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của đối phương, cô vừa nhỏ giọng hỏi.

Jiyong thoáng giật mình, đôi lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, cậu không đáp.

Bao lâu nữa nhỉ? Khi nào thì thích hợp? Cậu có muốn công khai không? Không biết, Jiyong hoàn toàn không biết. Hay nói chính xác cậu chưa bao giờ muốn nghĩ tới. Nếu hôm nay Ji Eun không hỏi đến vấn đề này có lẻ cậu cũng không mấy để tâm. Jiyong đang trong giai đoạn tìm cách dứt khỏi thứ tình cảm sâu đậm giữa cậu và Seunghyun, nhưng sẽ dễ dàng nói dứt là dứt sao? Không đời nào. Cậu tự hỏi bản thân rốt cuộc đang muốn cái gì, có cái này lại không muốn buông bỏ cái kia. Quá tham lam? Phải. Jiyong không phủ nhận. Cậu muốn độc chiếm tất cả, một lòng muốn ở bên Ji Eun để mở ra một trang mới cho tương lai của cậu. Muốn trở thành một người đàn ông thực thụ, muốn có gia đình và những đứa con kháu khỉnh như bao người khác trên thế giới. Nhưng một mặt lại muốn giữ Seunghyun ở bên cạnh, muốn mỗi ngày đều được anh nuông chiều, yêu thương và chăm sóc cậu như trước đây. Cậu quá tham lam rồi. Thực sự đã quá tham lam và ích kỷ. Nếu cậu không tìm cách rời bỏ Seunghyun sẽ khiến anh vĩnh viễn chẳng thể tìm được một nửa hạnh phúc còn lại của đời mình. Jiyong không phải người đó, cậu không phải người sẽ đồng hành cùng anh đến cuối con đường. Cậu cần có cuộc sống riêng, anh cũng thế. Đều là đứa con trai duy nhất trong gia đình, việc ích kỷ chỉ sống vì bản thân như vậy không phải đạo. Nên dù có đau khổ đến đâu cậu cũng phải kết thúc. 'Xin lỗi' là tất cả những gì cậu muốn nói với anh.

- Cho anh chút thời gian. Nhất định sẽ nhanh thôi! - Trầm tư một lúc, cuối cùng cậu cũng lên tiếng đáp trả câu hỏi của Ji Eun một cách miễn cưỡng.

- Bao lâu? Em không muốn cứ lén lút như vậy mãi đâu! - Ji Eun ôm tay cậu nũng nịu. Cô muốn tự do qua lại với Jiyong, không phải lúc nào cũng trốn tránh dư luận như vậy.

- Sau khi hoàn thành dự án âm nhạc mới anh nhất định sẽ công khai với báo chí! Em đừng lo! - Jiyong dịu dàng hôn lên trán cô, ngữ điệu thân mật khiến Ji Eun khi nghe xong cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô luôn tuyệt đối tin tưởng Jiyong, vậy nên những gì cậu nói không bao giờ khiến cô phải nghi ngờ.

- Anh hứa rồi đấy!

- Anh hứa. -...

- Hì. Em yêu anh.

Sau câu tỏ tình ngọt ngào của Ji Eun, cả hai nhanh chóng bị chìm đắm trong nụ hôn sâu mà do chính cô chủ động. Jiyong cũng không muốn phản đối, cuồng nhiệt đáp trả. Phòng khách trong phút chốc đã vang vọng những âm thanh môi lưỡi quấn quýt khiến không gian trở nên vô cùng ám muội. Cả hai như đắm chìm trong hương vị ngọt ngào từ nụ hôn, mà không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi...

- Jiyong à, hình như có người vừa nhìn chúng ta thì phải! - Ji Eun buông cậu ra, đôi mắt nghi hoặc nhìn phía cửa lớn rồi chuyển sang nhìn Jiyong. Có khi nào mấy tay săn nhà báo đã đột nhập vào đây không? Họ đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của cô và Jiyong rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác bất an.

- Ai cơ? - Jiyong nghe vậy liền nhanh chóng đi ra cửa kiểm tra, nhưng hoàn toàn không thấy ai, sau đó trở vào dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ji Eun: "Ngoài đó không có ai cả!"

- Chắc do em hoa mắt. - Ji Eun cười trừ, chắc do cô nhìn nhầm rồi. Thật may quá.

- Thôi cũng trễ rồi, em phải về còn có lịch quay ở Busan. - Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mắt thấy đã gần 9 giờ sáng liền nhanh chóng cầm lấy túi xách lên chuẩn bị ra về. 10 giờ cô có cảnh quay cho mv mới ở Busan nên hiện tại chỉ còn hơn 1 tiếng để chuẩn bị.

- Ừ. Em cẩn thận nhé! Rất xin lỗi vì không thể đưa em về! - Jiyong dùng thái độ chân thành, mỉm cười tiễn cô ra đến cổng lớn. Cậu cũng rất muốn đích thân đưa Ji Eun đến điểm hẹn nhưng bây giờ chưa phải là lúc nên đành miễn cưỡng nói lời xin lỗi với cô.

- Không sao mà! Sau khi anh hoàn thành dự án chúng ta được tự do rồi. Không phải sao? - Cô cười tinh nghịch , trong câu nói như cố ý nhấn mạnh những gì cậu đã hứa lúc nãy lại một lần nữa.

Jiyong chỉ ậm ừ trong cuống họng, chưa kịp định thần liền bị Ji Eun kiểng chân hôn 'chụt' một phát vào bên má, sau đó hóa trang kín đáo rồi mở cổng ra ngoài. Lúc lên xe còn không quên vẩy tay chào cậu. Jiyong đứng bên trong thấy cô đã an toàn lên taxi ra về mới chậm rãi đi vào nhà. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì Ji Eun nói lúc nãy khi ở phòng khách. Cô thấy người lấp ló ở trước cửa? Nhưng lúc cậu ra kiểm tra rõ ràng là không có ai kia mà!? Trộm? Không thể. Biệt thự của cậu có trang bị nhiều thiết bị tối tân để phòng tránh kẻ lạ đột nhập. Nếu không phải đích thân cậu ra mở cửa hoặc không có chìa khóa thì không thể vào trong được.

Khoan đã! Chìa khóa???

Bước chân Jiyong đột nhiên dừng lại vì một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu. Chìa khóa ngôi biệt thự này chẳng phải chỉ có mỗi cậu và Seunghyun có thôi sao? Người khác thì không thể đột nhập, nếu vừa nãy thực sự có người nhìn cậu và Ji Eun như lời cô nói thì chỉ có mỗi một giả định duy nhất: Seunghyun đã về nhà.

- Không thể nào.

Dáo dác nhìn xung quanh, Jiyong cố xác định rằng hoàn toàn không có ai trong khuôn viên biệt thự, rằng Seunghyun không-hề-về-nhà lúc sáng. Nếu không, cậu không biết làm cách nào để đối mặt với sự thật rằng chính cậu đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Jiyong chưa sẵn sàng để kết thúc mối quan hệ giữa hai người. Nói chính xác, cậu không đủ nhẫn tâm để làm tổn thương người con trai đó. Thực sự không nỡ.

Thịch...

Đứng ở khuôn viên, nhịp đập trong lồng ngực trái bỗng nhiên lệch nhanh mất vài nhịp. Từ sau lưng, cậu cảm nhận được hơi ấm cùng vòng tay rắn chắc, cả mùi hương quen thuộc của ai đó cũng thoang thoảng quanh khứu giác khiến Jiyong thoáng giật mình. Là Seunghyun.

- Anh về rồi. Cho anh ôm em một chút thôi! - Seunghyun gục đầu trên vai cậu, giọng nói trầm khàn yếu ớt khẽ nỉ non bên tai Jiyong như một lời cầu khẩn.

Jiyong trầm mặc, cậu không chắc lúc nãy có phải Seunghyun đã về nhà rồi hay không, nhưng hiện tại cậu cũng không thể mở miệng thắc mắc, biết đâu khi nãy chỉ do Ji Eun nhìn nhầm, nếu bây giờ cậu hỏi Seunghyun khác nào tự đào hố chôn mình nên đành im lặng, đứng yên cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm xiết của Seunghyun.

Từng hơi thở đều đặn của anh liên tục phả ra, hương thơm dịu nhẹ nam tính từ trên mái tóc đen hơi rối của Seunghyun khiến Jiyong cảm thấy dễ chịu. Hơn lúc nào hết, chỉ khi được anh ôm trong vòng tay như thế này mới thực sự khiến cậu thấy bình yên và không phải phiền muộn suy nghĩ.

- Anh về khi nào? - Một lúc im lặng, cuối cùng cậu cũng thốt ra được một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng sao thật khó khăn để Jiyong mở lời. Phải chăng từ lâu giữa hai người đã xuất hiện cái gọi là sự ngượng ngùng?

- Vừa mới thôi. - Seunghyun không buồn mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn yên vị trên bờ vai gầy của người con trai phía trước.

Lại một khoảng lặng tiếp tục hình thành giữa hai người. Jiyong không biết tại sao ngay giờ phút được ở cạnh Seunghyun lại khiến cậu trở nên yếu đuối như vậy. Bao nhiêu điều cậu dự định sẽ làm, sẽ đối xử lạnh nhạt với anh khiến anh chán nản rồi dần buông xuôi cũng như vụt tắt ngay lúc này. Hai từ thôi, là do cậu 'không nỡ'.

Không nỡ nhưng cũng không có nghĩa là Jiyong sẽ đầu hàng. Cậu phải làm, phải khiến anh nhận ra giữa hai người thật sự không thể tiếp tục. Gặp được nhau là một cái duyên, nhưng có ở với nhau suốt đời được hay không cũng phải tùy vào một chữ 'nợ'. Có lẻ duyên nợ của hai người đã bắt đầu chấm dứt.

- Đi tắm đi. Em phải đến công ty rồi. - Cậu lạnh lùng gỡ bỏ vào tay ấm áp của người phía sau ra, bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng rảo bước đi ra cổng.

Seunghyun đứng đó, anh vẫn chưa định thần được rốt cuộc cậu đã đi khỏi biệt thự từ lúc nào. Hụt hẫng? Ừ có đấy. Nhưng có lẻ về sau anh phải tập quen dần với điều đó rồi.

Từ nhà mẹ Choi, Seunghyun từ chối luôn cả việc ở lại ăn sáng với bà dù cho bà có nói thế nào. Anh chợt nhớ, tối qua đã không về nhà với Jiyong, mà chính xác là đã về nhưng không thể ở lại, sợ cậu lo lắng, rồi sợ cả khi không có anh bên cạnh nhắc nhở cậu lại bỏ bữa sáng như một thói quen không thể sửa đổi, nên sau khi uống vội chén canh giải rượu của mẹ Choi anh đã nhanh chóng lái xe về biệt thự. Nhưng điều anh quên mất lại chính là trong nhà hiện tại không phải chỉ có mỗi Jiyong, mà còn có sự hiện diện của một người khác.

Có trời mới biết, khoảnh khắc tận mắt chứng kiến hình ảnh người con trai mình yêu thương nhất, lại đang môi kề môi nồng nàn bên người con gái khác trong chính tổ ấm của hai người, Seungyun đã đau như thế nào. Trái tim vỡ vụn, cứ như người từ trên cao rơi xuống vực thẳm, đau đến mức như không còn cảm giác.

Rồi bất chợt nhận ra sự hiện diện của bản thân lúc này thực không thích hợp, lại có phần thừa thãi, anh đã nhanh chóng rời khỏi như trước đó chưa từng xuất hiện. Lại về không đúng lúc rồi...

Nấp ở một gốc đường thật lâu, lúc nhìn thấy người con gái kia đã lên taxi rời khỏi anh mới chậm rãi đi về phía biệt thự, mở cổng đi vào trong như trước đó không hề thấy điều gì.

Nói Seunghyun lụy, cũng được. Cho rằng anh ngu ngốc, cũng không sao. Chỉ biết là vào giờ phút đó, anh đã đau đến mức phải cần một chút hơi ấm từ người con trai ấy để xoa dịu vết thương đang dần chảy máu trong trái tim đã vỡ nát của anh.

Một cách vô thức, anh đã đi đến bên Jiyong, ôm cậu từ phía sau, cảm nhận một chút mùi hương quen thuộc tỏa ra từ mái tóc đen mềm mại của cậu.

Bình yên quá! Em biết không, anh chỉ muốn được ôm em như vậy mãi thôi. Khó lắm đúng không? Ừ, anh biết mà!!

Hình ảnh cũng đã thấy, âm thanh cũng đã nghe, Seunghyun hoàn toàn không còn chút hy vọng gì về những điều viễn vông anh đang tưởng tượng ra trong đầu, rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Anh biết, giữa hai người không bao lâu nữa sẽ đi đến điểm kết của chặn đường hơn 10 năm cùng nhau gắn bó. Nhưng làm sao để Seunghyun chấp nhận được rằng anh sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai mà đối với anh, đã quan trọng đến mức anh không thể sống nếu thiếu đi cậu!? Phải làm sao?

Reng ... Reng ... Reng

Lầm lũi từng bước đi vào phòng khách, Seunghyun mệt mỏi ngồi vật trên sofa, chậm chạp lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoát ra, không buồn quan tâm đến người đang gọi là ai, trượt nhẹ trên màn hình nhận cuộc gọi.

<Seunghyun, cậu đã suy nghĩ về những gì tôi nói chưa? Về dự án phim mới của đạo diễn... >

- Em tham gia. Nhất định sẽ tham gia. - Không đợi cho đầu dây bên kia dứt câu, anh đã trả lời thẳng vào vấn đề mà không cần suy nghĩ.

<Suy nghĩ kỹ rồi à? Thật ra những cảnh hành động cũng có chút nguy hiểm. Nhưng có lẻ sẽ không đáng lo ngại nếu cẩn thận một chút.>

- Nguy hiểm cũng không sao. Em đã quyết định thì không cần bàn cải đến vấn đề. - Seunghyun thờ ơ đáp bằng chất giọng trầm khàn, nhưng cũng không giấu nổi sự mệt mỏi trong câu nói.

<Được. 19 tháng 8 chúng ta sẽ bay sang Anh. Thời gian lưu lại ở bên đó có thể sẽ không xác định trước được, nên chỉ còn khoảng 1 tháng, cậu chuẩn bị tinh thần xa quê dài hạn đi là vừa!> Đầu dây bên kia kết thúc câu nói bằng tiếng cười khanh khách như đang rất khoái chí.

- Được. Chúng ta sẽ nói sau. Chào chủ tịch.

Tịt . . . tịt

Cúp máy, Seunghyun vứt chiếc điện ngổn ngang trên bàn, anh đi về phía gian bếp ấm cúng ngày nào khi có cả anh và Jiyong cùng nhau làm buổi sáng, nay chỉ đơn lẻ, lạnh lẽo còn mỗi mình anh tự làm buổi sáng cho chính mình.

- Cơm sáng thành cơm trưa mất rồi. - Loay hoay mất một lúc trong bếp, bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, Seunghyun cười nhạt rồi tự nói với chính mình.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã gần giờ trưa chắc Jiyong cũng sắp trở về rồi nhỉ? Nghĩ vậy, anh cứ ngồi đó ngắm nhìn tác phẩm do chính tay mình làm ra, mặc dù có hơi đói nhưng cũng không muốn ăn một mình. Cứ thế Seunghyun đợi.

1 tiếng... 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó quay trở về. Seunghyun hết đứng rồi ngồi, hết ngồi rồi đi, không biết bao nhiêu lần như vậy nhưng cổng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh từ lúc nào, anh thở dài dùng đũa chọt chọt đĩa thức ăn, dù đói nhưng hiện tại không còn muốn ăn nữa rồi.

Seunghyun gôm hết mớ thức ăn cho vào túi nilon, sau đó ném tất cả chúng vào sọt rác. Vô nghĩa. Anh đang làm ra những điều vô nghĩa chỉ để níu kéo một vài khoảnh khắc được nhìn thấy cậu. Nhưng không, tất cả đều phí công vô ích...

Jiyong, vì cái gì? Em nói đi! Anh đã sai điều gì? Làm ơn cho anh biết đi! Được không?

***

9:00pm

Căn biệt thự không chút ánh sáng, màn đêm bao trùm lên tất cả ngóc ngách, khiến căn nhà rộng lớn hàng trăm mét vuông như bị nuốt gọn bởi thứ bóng tối lạnh lẽo, u uất đó.

Jiyong trở về sau một ngày dài bận rộn đủ thứ việc, nào là chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới, tới kiểm tra tình hình làm ăn ở thương hiệu thời trang riêng, rồi phải về nhà thăm ba mẹ, sau đó lại đến ủng hộ mẫu thiết kế mới của chị Dami, cuối cùng là đi đến điểm hẹn bí mật để gặp Lee Ji Eun.Một đống việc khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực.

Tạch... Tạch...

Tiếng công tắc điện được bật lên. Toàn bộ bóng đèn lớn nhỏ trong nhà đồng loạt phát sáng. Jiyong chậm chạp lê từng bước chân lên cầu thang để về phòng. Trong bụng thầm nghĩ, nhất định đêm nay sẽ ngủ rất ngon vì cả ngày đã quá vất vả bên ngoài.

Cạch...

Cửa mở, đèn sáng, điều đầu tiên đập vào mắt cậu đó chính là thân ảnh cao lớn đang nằm sấp trên giường. Seunghyun nằm đó, kê một nửa khuôn mặt tuấn mỹ lên chiếc gối êm ái, đôi mắt to cùng hàng lông mi dài nhắm chặt tựa như đã ngủ say từ lúc nào. Mỗi lần nhìn thấy anh say giấc, Jiyong đều không tự chủ được mà đi đến bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt người con trai đẹp như tượng tạc ấy một nụ hôn phớt, như thay thế hàng vạn điều ngọt ngào, yêu thương cậu muốn gửi tới anh qua hành động lén lút đó. Nhưng không, hiện tại cậu đã không còn làm những điều lãng mạn đó với Seunghyun. Vì sao ư? Có lẻ vì bây giờ cậu đang muốn giữ khoảng cách với anh, càng xa càng tốt.

End part 2

-.- dài quá mỏi tay dễ sợ ... Các nàng cmt đi π_π dạo này quên ta hết rồi .. Oaoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top