Xin đừng thương hại (SHORTFIC)

Part 1

"Liệu phải chàng trưởng nhóm tài ba của BigBang - G-Dragon đang hẹn cùng em gái quốc dân IU?" "HOT HOT HOT! Rộ lên tin đồn G-Dragon đang mật hẹn cùng nữ ca IU!" "Fan hâm mộ sẽ cực sốc khi nhìn thấy những bức ảnh dưới đây. Liệu chàng trai gái kia phải thủ lĩnh đa tài của BigBang cùng nàng được mệnh danh Em gái quốc dân IU?"

- Shit!!! Sao báo chí lại nhanh như vậy chứ!? Rõ ràng mình và cô ấy gặp nhau rất kín đáo kia mà!

Jiyong sau khi lướt SNS, đập vào mắt cậu là hàng tá những link báo mới được cập nhật sáng nay, khiến cậu không khỏi bức xúc, tức giận thốt lên một tiếng chửi thề. Cậu không biết những bức ảnh kia bị bọn phóng viên chụp lén từ khi nào, đó là lúc cậu cùng Lee Ji Eun đang ngồi trong một quán cafe ở ngoại ô thành phố, vì nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra hai người nên đã vô tư có những hành động khá thân mật với nhau. Nay lọt vào mắt Jiyong, cậu không thể phủ nhận người trong những bức ảnh bị chụp lén kia không ai khác đó chính là Kwon Jiyong cậu cùng cô người yêu bí mật Lee Ji Eun - hay còn được biết đến với nghệ danh - Em gái quốc dân IU.

- Chó chết thật! - Lẩm nhẩm một câu chửi tục, Jiyong vứt chiếc điện thoại sang bên, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế salon, nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không rõ.

Đã gần 2 tháng trôi qua, thời gian tuy là không dài để nói lên được điều gì, nhưng cũng không phải là ngắn để hình thành một mối quan hệ, từ đồng nghiệp, bạn bè lâu năm trở thành người tình của nhau trong phút chốc. Một mối quan hệ như bao cặp tình nhơn khác trên thế giới, sự rung động một lần nữa xuất phát từ trái tim, đã đưa 2 con người bước ra từ thế giới nhấp nhoáng của sự hào quang, nhưng cũng không kém phần đau thương, khổ sở để bước lên được đỉnh cao của sự hào nhoáng đó - thế giới mang tên showbiz, Kwon Jiyong và Lee Ji Eun đã xích lại gần hơn một chút, sau bao tháng ngày làm đồng nghiệp tốt, và cũng đến lúc họ quyết định sẽ tìm hiểu nhau.

Ấy vậy mà, khi nhìn thấy đám phóng viên vô tình soi mói ra được chuyện tình mới chớm nở trong vòng bí mật của cậu và Lee Ji Eun trên mặt báo, Jiyong không khỏi cau mày khó chịu và đâu đó trong thâm tâm cực kì chán ghét những gì mà báo chí viết, mặc dù có đến 70% họ viết đúng. Cậu không biết tại sao bản thân lại mâu thuẫn như vậy. Phải chăng là do chưa có sự chuẩn bị để bắt đầu một cuộc sống mới, là do mọi thứ đến quá nhanh khiến cậu không kịp đón nhận, mà lại bị báo chí phanh phui nên cậu thấy khó chịu!? Phải không, có phải chỉ đơn giản là vậy hay không? Hay đằng sau còn có một mối vướng bận nào đó khiến Kwon Jiyong cậu phải lưu luyến mãi, không thể dứt ra để bắt đầu mối quan hệ mới với người yêu hiện tại?

Phải. Cậu còn vướng bận phải một người...

- Jiyong à, anh về rồi đây! - Giọng nói trầm khàn quen thuộc bất chợt vang lên trong không gian yên ắng của phòng khách khiến cậu thoáng giật mình, thoát khỏi những ngổn ngang trong lòng mà trở về với hiện tại.

Jiyong choàng mở mắt, đôi mày thanh tú hơi chau lại nhìn người đàn ông vận vest cao ráo từng bước tiến về phía chiếc salon mà cậu đang ngồi. Khuôn mặt anh không giấu nổi sự mệt mỏi, dường như những ngày vật vã ở phim trường đã lấy đi không ít sức lực của một diễn viên điện ảnh như Choi Seunghyun, nhưng anh vẫn cố mỉm cười tỏ vẻ bản thân rất ổn khi vừa về đến nhà để trấn an cậu.

- Ừ! Mệt lắm không? - Cậu ngước nhìn Seunghyun bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, mở miệng hỏi han một câu mà Jiyong cho rằng đó là việc cậu nên làm với vai trò là người yêu, để chia sẻ bớt phần nào sự mệt mỏi, căng thẳng mà Seunghyun đang gặp phải. Ừ, có lẻ hiện tại mọi thứ chỉ đơn giản là 'bổn phận' của cậu mà thôi.

- Rất mệt, nhưng được nhìn thấy em, anh đã khá hơn nhiều rồi! - Seunghyun cười, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đang chói chang ngoài kia, từng câu nói thốt ra tuy rằng có đôi chút sến súa, nhưng đó cũng là tất cả những gì anh muốn nói từ tận đáy lòng mình, không hề có một chút hoa mỹ nào.

Jiyong lặng người, cậu chỉ biết cúi đầu che miệng cười khổ. Anh lại như vậy nữa rồi! Lúc nào cũng hài hước, cũng ngọt ngào với cậu như vậy đấy. Nhưng hiện tại điều đó không còn khiến Jiyong vỡ òa trong hạnh phúc như những lần trước đây khi được nghe Seunghyun nói ra những câu yêu chiều, nhắn nhít với cậu. Mà thay vào đó, trong lòng cậu lúc này chỉ cảm thấy một cỗ những chua xót đang dâng trào mạnh mẽ, những cử chỉ hành động, thậm chí chỉ là lời nói yêu thương đến từ anh cũng trở thành gánh nặng đè lên trái tim đang thổn thức của Jiyong. Cậu biết, bản thân đã không còn xứng đáng để đón nhận lấy những thứ tốt đẹp mà Seunghyun đang làm vì cậu nữa. Kwon Jiyong đã phản bội anh, phản bội một cách âm thầm, sau lưng Seunghyun cậu đã nhẫn tâm chà đạp lên thứ tình cảm chân thành mà suốt bao năm qua cả hai đã cùng nhau vun đắp, lý do ư? Chỉ vì Kwon Jiyong muốn làm tròn bổn phận của một người đàn ông.

Jiyong và Seunghyun đã bất chấp cả đạo lý, để yêu và đến được với nhau, họ đã không ngần ngại gạt bỏ hết mọi vướng bận, mặc cho tình yêu mà hai người xây đắp cũng chỉ là thứ tình cảm tội lỗi trong bóng tối. Trước mắt mọi người Kwon Jiyong và Choi Seunghyun chỉ đơn giản là những người anh em tốt cùng chung một nhóm nhạc, hoạt động chung một công ty, có chung một niềm đam mê âm nhạc. Trong mắt fan hâm mộ họ là G-Dragon và T.O.P - những gã thần tượng đứng trên đỉnh cao của sự hào nhoáng, là những kẻ quyền lực, cool ngầu khi đứng trên sân khấu, kẻ mang đến sự nhiệt huyết, đốt cháy đam mê của những con người nhỏ nhoi phía dưới khán đài, luôn luôn giơ cao cánh tay cùng lightstick để hò hét tên họ. Đó chỉ là tất cả những gì mà trong mắt người đời nhìn thấy, nhưng đằng sau chiếc vỏ bọc hoàn hảo ấy họ đâu biết rằng hai gã thần tượng luôn luôn làm họ điên đảo dưới khán đài kia, lại là hai con người vô cùng khổ tâm vì đã lỡ vướng chân vào đoạn tình mù quáng không thoát. Họ yêu nhau, nhưng không phải bằng cái nghệ danh mà ai ai cũng biết, mà là yêu nhau bằng chính con người thật của họ khi ở ngoài đời, bằng cái tên thật và bằng một trái tim biết thổn thức, biết yêu thương, biết cả sự hạnh phúc lẫn đau đớn. Choi Seunghyun yêu Kwon Jiyong, ngược lại cũng thế.

Nhưng hiện tại, có lẻ đã đến lúc mọi thứ nên dừng lại, và cậu - Kwon Jiyong sẽ là người kết thúc mọi thứ trước. Cậu biết, làm như vậy sẽ khiến Seunghyun tổn thương rất nhiều, cậu cũng thế, sẽ đau đấy, nhưng cứ tiếp tục mãi cả hai sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, còn phải khổ tâm, làm gia đình hai bên lo lắng thì cố gắng ở bên nhau cũng vô nghĩa mà thôi.

Cậu và anh, hai thằng con trai duy nhất của cả Kwon gia và Choi gia. Họ biết mình nên có bổn phận như nào đối với các bậc trưởng bối, họ phải làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai trong gia đình. Kết hôn, sinh con đẻ cái, sau đó bình bình đạm đạm mà lo cho tổ ấm nhỏ, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Vâng! Đó là quy luật mà mãi mãi cả hai không thể nào thay đổi được.Đất nước này thì sao? Có phải quá khắc khe, quá nhẫn tâm với những người như Choi Seunghyun và Kwon Jiyong? Yêu nhau rồi xa nhau, cũng chỉ vì sợ cái gọi là thị phi, dư luận. Quyết định gián tiếp kết thúc chuyện tình sâu đậm giữa hai người, thật lòng Jiyong đau lắm chứ! Nhưng có lẻ cậu bất lực rồi, không thể làm khác được nữa rồi, vì cả cậu và Seunghyun đều đã không còn trẻ, nên dừng lại thôi!

- Anh buồn ngủ quá! - Mặc kệ vẻ mặt đâm chiêu, ra chiều lo lắng như đang bận tâm một chuyện gì đó của Jiyong, anh mệt mỏi ngã người nằm nghiêng, gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt to cùng làn mi dài khẽ nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẻ Choi Seunghyun đã quá mệt mỏi nên rất nhanh nhịp thở của anh cũng dần trở nên đều đều và ổn định.

Khóe môi Jiyong khẽ nhếch, một nụ cười chua chát hình thành trên khuôn mặt đầy vẻ bi thương của cậu. Nhìn anh bình thản nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Jiyong bất giác đau nhói nơi lòng ngực trái. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bản thân vẫn còn rất yêu người đàn ông này tại sao phải làm mọi cách để anh rời xa cậu kia chứ? Rốt cuộc Jiyong có đang làm đúng hay không? Cậu chọn Ji Eun là vì cái gì? Yêu sao? Ừ, hình như cũng có một chút... Nhưng để tìm được cảm giác bình yên như khi ở bên cạnh Seunghyun, có lẻ Jiyong sẽ mất một khoảng thời gian khá dài.

- Mấy bài báo nhảm nhí đó anh không quan tâm đâu. Jiyong của anh chỉ yêu anh thôi, đúng không? - Seunghyun bất chợt cất giọng trầm ấm, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng rất đều không có dấu hiệu đã tỉnh giấc. Anh mơ màng thốt ra một câu nói, mà sau khi nghe thấy sắc mặt cậu đã lập tức tối sầm. Anh đang nói mớ, hay là đang ... Chấp vấn?

- Ừ!!! - Jiyong cười khổ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ hàng lông mày tinh tế, cương nghị của Seunghyun, cậu thì thào trong cuống họng như sợ người khác sẽ nghe thấy. Trong thâm tâm luôn là vậy, nhưng hiện tại những gì cậu làm đã nói lên tất cả sự giả dối mà cậu đang cố giấu. Jiyong yêu anh, nhưng bây giờ... Có lẻ đã nhạt rồi.

Reng reng reng...

Phòng khách đang im ắng bất chợt bị tiếng chuông điện thoại làm cho náo động. Cậu liếc mắt về phía chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn cùng tiếng chuông inh ỏi, khẽ nhíu mày, Jiyong từ tốn lấy vội một chiếc gối trên ghế salon, cẩn thận kê đầu Seunghyun nằm xuống khỏi đùi cậu, như sợ anh sẽ bị đánh thức nên động tác của cậu cũng rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Sau đó vội rời khỏi ghế, cầm điện thoại đi về phía phòng ăn, trượt nhẹ trên màn hình, nhận cuộc gọi.

- Anh nghe Ji Eun. - Cậu hơi mỉm cười khi nhìn thấy dãy số cùng cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.

<Đang làm gì đấy? Có nhớ em không?> - Đầu dây bên kia cười khúc khích, giọng điệu ngọt ngào nhưng cũng có phần như muốn trêu chọc.

- Rất nhớ! Em cũng vậy chứ!? - Jiyong ngượng nghịu đáp trả. Cậu không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để hỏi ngược lại một câu quá sức sến súa, nhưng trong thâm tâm cũng đang mong muốn nghe thấy câu trả lời từ đối phương.

<Nhớ mà! Chiều nay anh có rãnh không? Mình gặp nhau nhé!>

- Hm... Được. Chỗ cũ nhé!

<Vâng. Vậy em cúp đây! Yêu anh!>

- Ừ, anh cũng yêu em! - Kết thúc cuộc gọi là một câu nói hết sức ngọt ngào của Jiyong. Đầu dây kia cũng có vẻ như rất thích thú, cười khúc khích trước khi cúp máy.

Cậu cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía phòng khác một lúc, sau đó từ tốn cất lại chiếc điện thoại vào túi quần, rảo bước về phía cầu thang đi lên lầu. Jiyong vẫn thong thả từng bước, mà đâu hay biết rằng ở phía chiếc ghế salon trong phòng khách, có kẻ đã vô tình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khi nãy, và... Cái gì đến cũng phải đến. Người con trai đó là nghe thấy tất cả. Cảm giác hiện tại của Seunghyun chỉ có thể lấy một chữ "đau" để diễn tả. Anh mím chặt môi, ngăn không cho tiếng thở dài đầy thống khổ phát ra. Đâu ai biết được anh hiện tại có bao nhiêu đau đớn mà bản thân đang phải gồng lên gánh chịu, khi nghe thấy tiếng yêu mà cứ ngỡ suốt đời này người ấy chỉ nói với một mình anh lại thuộc về một người khác. Jiyong à, sao lại như vậy? Anh đau lắm em biết không?

Im lặng. Sự im lặng phút chốc bao trùm cả không gian rộng lớn bên trong căn biệt sang trọng. Mỗi người một phòng, lặng lẽ theo đuổi mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ khác nhau. Một người thì đau thấu tận tâm can vì sự lừa dối của đối phương, một người thì đang băn khoăn, day dứt vì đã làm tổn thương trái tim của ai đó. Cứ thế, cả hai tự mình gặm nhấm nổi đau theo một cách riêng.

Và...

Thời gian lặng lẽ trôi.

4h45'p:m

- Tối nay em về trễ, anh có về thì đóng cửa ngủ trước đi! Không cần đợi em! - Jiyong vừa chỉnh lại cà vạt, vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương lớn của Seunghyun, miệng mỉm cười căn dặn. Tối nay cậu có hẹn với Lee Ji Eun, có thể sẽ không về nhà, cậu không muốn Seunghyun phải đợi chờ nên mới cẩn thận nhắc nhở.

- Em ... Đi đâu? - Seunghyun ngồi trên giường, giương mắt nhìn về phía cậu, nhỏ giọng vờ hỏi.

- Em có hẹn với vài người bạn. -...

- Ừ, đi chơi vui vẻ nhé! - Anh ngẩng đầu nhìn Jiyong, nở nụ cười triều mến, giả tạo thốt ra một câu chúc. Nói cậu giả tạo khi ở trước mặt anh sao? Anh cũng có khác gì đâu, cũng đang mang trên mặt một vỏ bọc giả vờ như mình không biết gì, vẫn dịu dàng với cậu đó thôi, không phải sao? Nực cười.

- Cảm ơn anh! Anh có đi đâu cũng nhớ về nhà nghĩ ngơi sớm một chút. Dạo này em thấy xuống sắc quá đấy! - Jiyong cau mày dặn dò anh, sau đó không đợi cho người kia kịp phản ứng đã xách áo rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Seunghyun không biết bản thân đang cố chịu đựng là vì cái gì. Phải chăng tình yêu này dành cho Jiyong đã quá lớn, nó như gốc rễ cấm sâu vào trái tim giờ đây đã đầy vết xước của anh, khiến anh không thể dứt được, dù cho đã rất đau.

10 năm qua chẳng là gì đối với em hết sao? Điều gì đã khiến em đang dần rời xa anh? Nói cho anh biết đi! Anh đã làm gì sai? Sao lại đối xử với anh như vậy? Đó luôn là những câu hỏi mà chưa lúc nào Seunghyun tự hỏi nhiều như lúc này. Lời giải đáp có lẻ chỉ có Kwon Jiyong, người con trai đó mới hiểu rõ nhất. Nhưng anh không đủ can đảm để đứng trước một con người đang dần lạnh nhạt với anh mà đưa ra những câu hỏi kia, vì anh sợ... Sợ đáp án thốt ra từ miệng của cậu. Rất sợ.

- Jiyong à, anh vẫn mong tất cả chỉ là do anh hiểu lầm! - Thở dài một hơi, Seunghyun tự thì thầm với bản thân, sau đó cũng từng bước rời khỏi căn phòng đang dần mất đi hơi ấm một thời của hai người.

Anh không biết bây giờ nên đi đâu, làm gì, nhưng có lẻ sẽ không thể một mình ở lại căn nhà này thêm phút giây nào nữa rồi. Nó trống vắng, hiu quạnh quá. Seunghyun cần một nơi náo nhiệt để xóa tan tất cả phiền muộn trong anh, một nơi có thể khiến anh tạm thời quên đi nổi đau đang hành hạ trong tim, phút chốc thôi cũng được. Miễn sao có thể không nghĩ đến hình ảnh Jiyong hiện tại đang quấn quýt với một người khác ở một nơi xa hoa nào đó, cũng đủ xoa dịu cơn đau đang ngự trị trong lòng Seunghyun bớt phần nào.

Bar. Đó là nơi đầu tiên anh nghĩ mình sẽ thác loạn vào đêm nay...

7hh50'p:m

Bar X

- Cho tôi một phòng vip, tôi muốn ở một mình.

- Được. Quý khách theo tôi!

Người nhân viên phục vụ mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu yêu cầu của khách quý, sau đó nhanh nhẹn hướng dẫn Seunghyun đến một căn phòng nằm trên lầu 3 của hộp đêm, mở cửa mời anh vào bên trong.

- Quý khách cần thêm gì không ạ? - Đặt khay rượu xuống bàn, cô nàng nhân viên mỉm cười hiền hậu hỏi Seunghyun trước khi rời khỏi.

- Thêm rượu. Càng nhiều càng tốt! - Seunghyun uể oải ngã người vào thành salon, nhắm mắt trả lời một cách ngắn gọn, cứng nhắc.

-Vâng! - Cúi đầu lần nữa, nữ nhân viên nhanh chóng cầm khay rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh, tách biệt với khu vực náo nhiệt bên dưới sàn nhảy cho Seunghyun. Lúc vừa đóng cửa còn không quên đặt tay lên ngực trái kiểm tra nhịp đập loạn xạ bên trong. Cô nhận ra người khách quý đó là ai, nên khi đứng trước Seunghyun cô dường như rất khó khăn để kiểm soát bản thân để không nhào tới ôm chầm lấy anh cho thỏa lòng mong ước, vì cô nàng là một fan cứng của T.O.P trong nhóm nhạc đình đám BigBang.

Trở lại với không gian bên trong căn phòng yên ắng kia, Choi Seunghyun một tay vừa cầm điếu thuốc, tay còn lại là một chai rượu, cứ tu ừng ực mà không cần quan tâm tới tửu lượng. Khói thuốc mờ nhạt từ khuôn miệng anh liên tục phả ra trong không trung, bao trùm cả một căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc cùng hơi men của thứ rượu mạnh mà Seunghyun đang uống. Cứ ngỡ tìm đến những nơi náo nhiệt sẽ giúp anh khuây khỏa, nhưng khi vừa đặt chân vào cửa, đã bị cái khung cảnh thác loạn, nhốn nháo của những kẻ sống buông thả dưới sàn nhảy làm cho ngán ngẩm, và anh đã quyết định tìm cho mình một căn phòng yên tĩnh thay vì phải hòa mình vào đám nam nữ đang cuồng nhiệt dưới ánh đèn lập lòe trong quán.

- Rượu đâu? Tôi cần thêm rượu! Nhân viên phục vụ đâu? - Anh nói như hét lên bằng chất giọng trầm ấm nhưng đã nhuốm đẫm hơi men, cái vỏ chai rỗng tuếch cũng bị Seunghyun ném thẳng vào bức tường đối diện, rơi xuống vỡ nát.

Nhân viên đứng trực bên ngoài cửa nghe thấy tiếng đổ vỡ liền nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong. Đập vào mắt cô là một cảnh tưởng hổn độn, vỏ chai vỡ nằm rải rác cả một khoảng dưới sàn, trên ghế salon là một chàng trai quần áo xộc xệch, cà vạt trên cổ cũng bị nới lỏng trông rất phóng đãng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, vì thứ rượu anh uống thuộc loại mạnh nên chỉ mới vừa hết một chai đã ngấm ngầm hơi men trong người, dường như đã say nên Seunghyun chẳng có phản ứng gì khi có người vào phòng.

- Quý khách, anh say quá rồi! Tôi gọi taxi đưa anh về nhé! - Nữ nhân viên ân cần chỉnh chu lại quần áo cho Seunghyun, vừa lay vai anh, vừa đưa ra lời đề nghị.

- Không cần. Tôi chưa say. Mang rượu lên đây! - Seunghyun lạnh lùng hất tay cô gái ra, đôi mắt không buồn mở để liếc nhìn lấy nữ nhân viên dù chỉ một chút. Anh lạnh giọng như đang ra lệnh khiến cô nàng có chút e dè trước sự băng lãnh của Seunghyun.

- Nhưng...

- Các người không nghe thấy sao? Tôi bảo mang rượu lên cơ mà! - Seunghyun dường như không còn giữ được bình tĩnh trước sự tận tình của nữ nhân viên, chưa kịp để cô nói dứt câu đã lập tức quát lớn, ngữ điệu không sao giấu hết được sự giận dữ đang hình thành trong anh lúc này.

- Xin lỗi quý khách, tôi mang lên ngay! - Cô nàng sợ sệt sau khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ đó của Seunghyun, nhanh chóng cúi đầu tỏ ý đã hiểu sau đó rời đi không dám dây dưa thêm phút nào nữa. Có lẻ anh đang gặp chuyện không vui, nếu cứ tiếp tục lôi thôi nhất định sẽ gặp rắc rối mất.

Còn lại một mình trong phòng, trong khi đợi nhân viên mang rượu tới, Seunghyun lại châm cho mình thêm một điếu thuốc khác. Làn khói trắng mờ ảo lại bao trùm lấy từng hơi thở nặc nồng hơi men của anh, khung cảnh trong phòng cũng trở nên ảm đạm đến quỷ dị, vì ánh đèn vàng hiu hắt không đủ soi sáng, lại thêm màu trắng của khói thuốc bay dập dờn trên không trung khiến không gian càng thêm thập phần u uất. Đêm nay thật sự rất não nề...

10:00p:m

Kwon Jiyong sau khi cất xe vào gara, cậu rảo bước về phía chiếc cổng rộng lớn, mà trong lòng thì không khỏi hoài nghi vì sự tối tăm bên trong căn biệt thự. Một cảm giác bất an đột nhiên xâm chiếm lấy thần trí khiến Jiyong khẽ cau mày, ra chiều đâm chiêu.

- Chẳng lẻ giờ này Seunghyun chưa về nhà sao? - Cậu tự lẩm nhẩm, càng bước gần về phía cổng, dường như cậu đã đoán đúng được phần nào khi nhìn thấy qua chiếc cổng sắc nặng trịch kia, bên trong không hề có một ánh đèn. Vậy là đúng rồi, anh chưa về.

Cậu tra chìa vào ổ khóa, chậm rãi bước vào trong. Căn nhà hôm nay sao trống trải quá. Jiyong dò tìm công tắc đèn, ánh sáng phát ra từ các bóng điện trên cao cũng phần nào khiến căn biệt thự bớt lạnh lẽo đi. Mệt mỏi ngã người xuống chiếc salon êm ái đặt ở phòng khách, Jiyong nhắm hờ mắt như đang thư giản. Trong đầu cậu lúc này không ngừng suy nghĩ về những gì đã qua, nhất là về mối quan hệ của cậu và Lee Ji Eun. Từ lúc quen cô đến nay, cũng không hẳn là không có cảm giác. Cô luôn luôn đối xử với Jiyong rất tốt, một mực ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Tình cảm cô dành cho Jiyong mặc dù chưa sâu đậm như Seunghyun, nhưng sau này thì chưa thể nói trước điều gì. Với sự chân thành ấy, Jiyong tin rằng Ji Eun rồi cũng sẽ yêu cậu nhiều Seunghyun đã từng, và có lẻ cậu cũng thế. Nhưng điều khiến Jiyong lo lắng băn khoăn lúc này là làm sao để nói lời chia tay với Seunghyun, căn bản anh không làm gì sai với cậu thì làm sao cậu nỡ nói ra những câu nói khiến người con trai đó phải chịu tổn thương đây? Cậu và Seunghyun trong quá khứ đã từng sống rất vì nhau, cứ ngỡ sẽ mãi như vậy đến cuối đời, nhưng hiện tại cậu ngộ ra rằng, nếu cứ cố chấp ở bên nhau thì chỉ làm khổ người khổ ta, kết quả cũng chẳng tới đâu lại khiến người thân phải đau lòng, bận tâm lo lắng cho cả hai thì tiếp tục để được gì. Anh và cậu đều đã không còn trẻ, cả hai cần có một tương lai, một cái kết viên mãn chứ không phải cứ sống bên nhau bằng sự khổ đau, trầm luân mãi. Seunghyun cũng vậy, anh cũng xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn, người con gái xứng đáng với anh nhất định sẽ tìm đến nếu như cậu buông tay. Nhất định là như vậy.

- Seunghyun, em xin lỗi. - Cậu thì thầm trong vô thức.

King kong...

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên vô tình kéo Jiyong đang miên man trong những dòng suy nghĩ trở về với thực tại. Cậu khẽ cau mày, đã khuya thế này ai còn đến nhà tìm cậu nữa kia chứ!? Hay Seunghyun bỏ quên chìa khóa? Có lẻ là vậy. Nghĩ đến đây, Jiyong nhanh chóng đứng dậy đi ra cổng, định sẽ mắng cho anh một trận vì dám không nghe lời cậu, khuya như vậy mới chịu vác xác về. Nhưng khi ra đến cổng, cậu ngỡ ngàng trợn to mắt nhìn người đang đứng trước cổng sắt, nét mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Ji Eun? Sao giờ này em tìm tới đây? - Cậu vừa mở cửa, vừa mở miệng thắc mắc hỏi Ji Eun. Nói thật cậu không mấy hài lòng khi nhìn thấy cô ở trước cửa nhà mình, nhưng không lẻ lại để cô đứng bên ngoài chịu lạnh nên chỉ còn cách mở cửa mời cô vào bên trong.

- Anh bỏ quên ví này! - Ji Eun mỉm cười, đưa chiếc ví đến trước mặt Jiyong như đó là một lý do chính đáng để cô tìm đến tận nhà riêng của người yêu vào lúc nửa đêm thế này

Jiyong gãi đầu tỏ vẻ bối rối, sao cậu lại có thể hậu đậu như vậy chứ? Đón lấy chiếc ví nói một tiếng "cảm ơn em" sau đó cười gượng gạo mời cô vào nhà. Đứng ngoài này nói chuyện cũng không mấy hay ho, nếu để ai đó nhìn thấy sẽ gặp rắc rối mất.

- Em uống gì không? - Vào đến phòng khách, Jiyong ân cần hỏi.

- Một chút rượu nhé! - Cô nhanh nhẹn đáp lời.

Jiyong không nói thêm gì, chỉ gật đầu mỉm cười sau đó nhanh chóng vào trong. Một lát sau cậu đi ra với hai chiếc ly thủy tinh có chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong, một ly đưa tới trước mặt Ji Eun, ly còn lại cậu cầm trên tay, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với Lee Ji Eun. Lúc này không gian trong phòng khách đặc quánh sự ngượng ngùng, pha lẫn một chút dư vị hạnh phúc của đôi trai gái khi nhìn vào mắt nhau.

Ji Eun đưa chiếc ly đến trước mặt cậu, một tiếng "kong" vang lên khi hai chiếc ly va vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng vui tai. Cô chậm chạp nhấm nháp thứ chất lỏng cay nồng bên trong ly, mỉm cười dịu dàng nhìn Jiyong. Cậu cũng đáp lại bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu với người con gái ngồi trước mặt. Không khí bất chợt trở nên âm muội một cách dị thường.

- Tối nay em ở lại đây nhé! - Một lúc lâu ngượng ngùng, cuối cùng cô cũng nói ra được ý định của mình. Chỉ hy vọng Jiyong sẽ không từ chối, nếu không cô phải độn thổ vì ngượng mất.

Jiyong ban đầu còn khá ngạc nhiên vì yêu cầu táo bạo của người yêu, sau đó khẽ liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường, đã khuya như vậy cậu đoán đêm nay Seunghyun sẽ không về nhà. Hơn nữa Ji Eun lại là con gái, đêm hôm thế này cũng không tiện một mình đi về khi không có vệ sĩ bên cạnh, nên sau một lúc phân vân, cậu gật đầu, cười triều mến nhìn cô, ngữ điệu cũng rất nhỏ nhẹ khiến Ji Eun đã ngượng lại càng thêm xấu hổ.

- Nếu em muốn, nhà anh cũng còn dư mấy phòng.

- Cảm ơn anh! - Cô cười ngượng ngùng, cúi đầu né tránh ánh mắt dịu dàng của Jiyong. Cô không biết tại sao bản thân lại can đảm đưa ra lời đề nghị ngủ lại nhà một người khác như vậy, có lẻ Ji Eun đã bị cậu mê hoặc mất rồi.

- Đi ngủ thôi. Đã khuya lắm rồi. Mai anh đưa em về. - Jiyong đứng dậy, giành lấy chiếc ly còn chút rượu của Ji Eun, nhanh chóng mang vào trong cất.

- Vâng.

Ji Eun ngoan ngoãn đi theo sau Jiyong, lên đến lầu 1, cậu dừng lại mở cửa một căn phòng sát chân cầu thang cho cô rồi dịu dàng hôn lên trán Ji Eun một cái:

- Ngủ ở đây nhé!

- Cảm ơn anh! - Cô lại cười, một nụ cười thuần khiết đến xao xuyến lòng người, nhìn Jiyong bằng ánh mắt nhu tình, cô nhắm mắt kiểng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn mà trong phút chốc đã khiến Jiyong ngẩn người.

- Anh ngủ ngon nhé! - Cô thì thào bằng chất giọng nhỏ nhẹ, tim cũng bắt đầu đập loạn xạ sau khi dứt khỏi đôi môi mềm mại đó của Jiyong. Không biết sao mỗi lần ở bên cậu cô lại dễ dàng bị con người đó mê hoặc đến nổi đầu óc trở nên mụ mị như vậy. Nay còn táo bạo chủ động hôn Jiyong nữa cơ, chắc cô điên mất thôi.

- Ừ, người yêu của anh ngủ ngon. Phòng anh ngay bên cạnh, cần gì cứ gọi anh! - Âu yếm ôm Ji Eun một cái, thì thầm câu chúc bên tai cô, sau đó cẩn thận căn dặn, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, rời đi.

Trở về phòng riêng, Jiyong thả mình trên chiếc giường kingsize, tâm trí không ngừng nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy khi Ji Eun chủ động hôn cậu. Nụ hôn đó tuy không cuồng nhiệt, không nhuốm dục vọng, nhưng cũng khá ngọt ngào và có đôi chút đáng yêu vì sự chủ động vụn về của Ji Eun. Jiyong vô thức đặt tay lên môi, nhếch cười một cách khó hiểu. Đây chắc cũng là suy nghĩ của Seunghyun về cậu khi lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, một nụ hôn vụn về mà đáng nhớ.

Khoan đã ... Seunghyun ? Cậu đang nhớ anh đấy sao? Cũng phải thôi, cậu là đang cố tình lạnh nhạt để anh chán nản rồi sẽ chia tay kia mà, chứ có phải là đã kết thúc hẳn đâu mà lại không nhớ. Trên danh nghĩa cậu và anh vẫn đang là người yêu của nhau trong bí mật, cũng giống như cậu và Lee Ji Eun hiện tại vậy. Mà nếu còn là người yêu thì vẫn còn quyền được nhớ, được thương mà, không phải sao? Nhắc mới nhớ, đã khuya lắm rồi sao anh còn chưa về. Hay là đã về nhà mẹ rồi cũng nên. Trằn trọc suy nghĩ một lúc, Jiyong lấy chiếc điện thoại trong túi ra định bụng sẽ gọi cho Seunghyun để xác định rõ ràng lý do anh không về. Vừa mới ấn vào dãy số cùng cái tên quen thuộc trên màn hình, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi làm Jiyong giật mình, tắt điện thoại để qua một bên, chậm chạp bước xuống giường.

- Jiyong à, ngủ một mình ở chỗ lạ em thấy sợ quá! - Ji Eun ôm gối đứng trước cửa phòng cậu, mặt hơi nhăn nhó như đang mếu máo, run giọng gọi tên Jiyong. Thấy cậu vừa mở cửa, cô đã nhào tới ôm chặt lấy Jiyong như có gì đó rất đáng sợ đang hù dọa cô ở căn phòng bên cạnh. Jiyong cũng bị hành động bất ngờ đó của cô làm cho giật mình, nhưng sau đó cũng mỉm cười, dịu dàng xoa lưng Ji Eun như đang dỗ dành.

- Đừng sợ. Tại em không quen đấy! Ngủ lại phòng anh cũng được! Anh sẽ ngủ dưới sàn. - Jiyong vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu giọng an ủi. Bây giờ cậu mới biết, trước đây Seunghyun đã khổ sở thế nào để nuông chiều cậu, hiện tại có chút không quen nhưng nghĩ lại, là đàn ông cũng nên thử chiều chuộng bạn gái một lần, mặc dù trước đó đã quen với cảm giác được người yêu sủng ái.

- Em xin lỗi. Em phiền anh quá rồi! - Ji Eun sụ mặt tỏ vẻ hối lỗi, có lẻ cô đang làm phiền Jiyong, nhưng biết sao được, ngủ ở căn phòng kia một mình cô cảm thấy không quen, hơn nữa lại còn rất nhớ Jiyong nên đã mạo muội tìm sang phòng cậu chỉ để ở gần người yêu thêm một chút. Nghe có vẻ không đứng đắn, nhưng quả thật cô muốn ở cạnh người con trai này, vì cô yêu Jiyong, nên dù hơi xấu hổ khi ở trước mặt cậu cũng không thành vấn đề đối với cô nữa rồi.

- Không sao. - Nhìn thấy vẻ mặt cún con đáng yêu đó của cô, Jiyong bất giác không kìm chế được, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại ươn ướt đó của Ji Eun một nụ hôn nồng nàn.

Không hiểu sao vào giờ phút này cậu lại muốn người con gái này đến như vậy. Có lẻ vì trước đây toàn yên phận nằm dưới tận hưởng khoái cảm mà Seunghyun mang đến, nên hiện tại cậu cũng có một chút ham muốn làm người khác thỏa mãn khi ở cạnh một người con gái như Lee Ji Eun. Là vì yêu cô nên muốn có được cô, hay đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác 'nằm trên' một người khác? Giờ phút này Jiyong hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi đó.

Môi lưỡi quấn quýt không biết bao lâu, cuối cùng cũng vì thiếu ô xi nên Jiyong đành luyến tiếc rời khỏi hai cánh môi đã sưng tấy của Ji Eun, bắt đầu rê dài nụ hôn ướt át xuống chiếc cổ trắng ngần, cùng xương quai xanh tuyệt hảo của cô, lưu lại từng dấu hôn đỏ đỏ khắp các vùng da mịn màng ấy. (Au: có cảm tưởng như tau đang viết ngôn thì phải ~~).

- Ji Eun à, em không sợ anh sao? - Cậu thì thào bên tai cô, giọng nói lúc này đã nhuốm đẫm dục vọng cùng sự ham muốn.

Ji Eun rùng mình, sau đó khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Sợ sao? Cũng có, nhưng nếu đã yêu nhau thì việc thuộc về nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi. Không phải sao? Cô ngượng ngùng cúi đầu, bây giờ mới phát hiện cổ áo trên chiếc váy cô đang mặc đã trễ xuống quá vai, những phần da thịt nhạy cảm cũng đã phơi bày ra trước mắt Jiyong, khiến cho khung cảnh lúc này giữa cô và cậu trong căn phòng thập phần ám muội.

- Nếu em sợ hãy nói, anh sẽ dừng lại. - Jiyong lại âu yếm nhìn cô bằng đôi mắt đã như mờ đục đi vì tình dục, giọng điệu cũng hết sức dịu dàng khiến người con gái trước mặt càng trở nên khó kìm lòng.

- Chỉ cần đừng bỏ rơi em, tất cả những gì em có nguyện trao anh hết. - Ji Eun ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như có nước, ngập ngừng nói ra những điều cô đang nghĩ, lòng thầm hy vọng Jiyong sẽ đáp trả cô bằng một lời hứa , nhưng có lẻ những điều xảy ra tiếp theo đã khiến Lee Ji Eun quên bén đi cô vẫn chưa có câu trả lời nào từ Kwon Jiyong, chỉ biết đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng mà cậu mang lại sau khi vừa dứt lời.

2 người, 1 nam, 1 nữ ở cùng nhau trong một căn phòng tối. Điều gì sẽ xảy ra có lẻ chỉ có Chúa mới biết được.

(Au: H nam nữ mị thua rồi, không viết được. Vì nhợn :3)

- Jiyong à, căn phòng đó là của anh và em kia mà! - Giọng nói trầm thấp của một người con trai khác đang đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, âm thầm vang lên khe khẽ như đang tự nói với chính mình trong sự thống khổ.

End part 1

==============

Hơn 6k từ rồi đấy ~~ dài bome ra :3 ý kiến ý cứ cmt thẳng thắn nhé :v part 2 còn ngược SH dài dài :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top