Xin Đừng Thương Hại (End)

Warningtrình viết H của ta không cao nhưng trong short này vẻ hơi nặng. Nên cân nhắc trước khi đọc :3

* * *

Anh Quốc

Khách sạn X

Seunghyun bắt chéo chân, ngã người vào thành ghế salon, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật lung linh sắc màu của thành phố về đêm từ trên cao qua tấm cửa kính lớn, nhâm nhi tách cà phê sữa đang tỏa khói nghi ngút trên tay. Hương thơm dịu nhẹ cùng vị béo ngậy của sữa hòa lẫn vào sắc đen đắng ngắt của thứ cà phê thượng hạng , tạo nên một loại thứ uống rất hợp khẩu vị khiến tinh thần người thưởng thức cũng trở nên phấn chấn.

Đã 3 ngày, kể từ sau khi rời khỏi biệt thự của anh và Jiyong, Seunghyun chưa hề nhận được một cuộc gọi nào đến từ cậu, thậm chí một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng hề có. Anh không biết bản thân đang muốn trông chờ điều gì, chỉ đơn giản thật sự rất muốn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, đôi lúc nũng nịu như con nít của cậu để Seunghyun có thể vơi bớt đi nổi nhớ nhung trong lòng.

Ở đây cũng không khác gì mấy khi còn ở Hàn Quốc, không khí thoáng đãng, thời tiết dễ chịu khiến Seunghyun khá hài lòng. Được quay phim ở một nơi thế này cũng không phải là tệ. Chỉ là...cảm thấy rất trống vắng.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Seunghyun, anh giật mình đặt tách cà phê xuống bàn, đứng lên rảo bước về phía cánh cửa gỗ. Chắc là Choi Hong Il - quản lý của anh hoặc cũng có thể là chủ tịch Yang đến tìm anh để bàn công việc. Nghĩ vậy, Seunghyun không ngần ngại, cũng chẳng cần nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa xem ai đang đứng bên ngoài, trực tiếp mở khóa.

Cạch...

Cửa mở, Seunghyun chết sững ...

Trước mắt anh, người con trai với dáng người hơi gầy, vận trên người một chiếc hoodie trắng quá cỡ, chiếc quần jean bó đơn giản, khiến cậu trở nên càng nhỏ nhắn, nhưng cũng không kém phần thu hút vì gương mặt khả ái và đôi môi hồng nhuận nổi bật trên nền da trắng mịn của cậu.

Seunghyun dở khóc dở cười. Không ngờ Jiyong lại sớm biết nơi trú ngụ của anh hiện tại, thật không biết phải nên đối mặt thế nào, vì anh thật sự đang muốn...lẫn trốn.

- Hyung, định bắt em đứng ngoài này nói chuyện sao? - Jiyong cười gượng gạo, giả vờ chấp vấn khi nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của anh.

Seunghyun như chợt sựt tỉnh bởi câu hỏi của người trước mặt, lúng túng gãi đầu: "A, anh xin lỗi. Em vào trong đi!"

Nói đoạn, anh đứng nép sang một bên nhường lối cho Jiyong đi vào rồi đóng cửa lại.

- Phòng của khách sạn hạng sang có khác. Không tồi xíu nào. - Vừa ngồi xuống chiếc giường kingsize trải đệm êm ái, Jiyong chóng hai tay trên đệm giường, đảo mắt một vòng nhìn quanh căn phòng, gật đầu cảm thán.

Seunghyun im lặng, anh đem đến trước mặt Jiyong hai chiếc ly thủy tinh cùng một chai vang đỏ, đưa cho cậu một cái , rồi chậm rãi mở nắp chai rượu thượng hạng rót đầy hai ly, ngồi xuống salon đối diện Jiyong, nâng ly nhấm nháp.

- Sao em biết anh đang ở đây? - Seunghyun nhàn nhạt lên tiếng. Anh biết đối với một người như Jiyong thì không việc gì là không thể, chỉ là anh muốn biết chắc chắn câu trả lời mà thôi.

- Có gì khó đâu. Chỉ cần đó là anh, không có nơi nào là em không thể tìm đến. - Jiyong nhếch mép, sau khi đáp trả Seunghyun, cậu cũng làm động tác nâng ly lên đến trước mặt anh như một lời mời mọt, rồi chậm chạp hớp một ngụm thứ chất lỏng cay nồng ấy vào trong khoang miệng, nuốt xuống.

Seunghyun trầm mặc, câu trả lời của Jiyong khiến anh thật không biết phải nên nói gì. Cậu lại đang muốn gieo rắt hy vọng lên trái tim đã khô cằn của anh một lần nữa sao? Không. Anh biết cơ hội chẳng bao giờ đến quá nhiều lần với một người, huống hồ cả hai đã chính thức chấm dứt, cậu chọn cô ấy, không phải anh.

- Sao lại không cho em biết? – Jiyong nhìn anh, khẽ giọng đưa ra câu hỏi không đầu không đuôi mang đầy sự chấp vấn.

Trong mắt cậu lúc này ngoài sự mâu thuẫn về cảm giác của bản thân, còn có một chút thất vọng. Seunghyun đang cố trốn tránh, mặc dù lúc chia tay chính anh đã nói sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ là một người anh cả tốt che chở cho những đứa em của mình. Vậy mà... Seunghyun lại chọn cách rời đi, không một lời giải thích.

Anh nói dối. Anh không làm được những anh nói trước đó, rằng: anh sẽ không xem chúng ta người xa lạ sau khi chia tay, anh sẽ luôn ở bên cạnh những lúc em cần chỉ trên danh nghĩa một người hyung cả.

em cũng vậy. Em đang tự dối lòng rằng mình không cần anh, không còn yêu anh nữa. Em yêu Ji Eun. Phải. Em chọn ấy thay sẽ tiếp tục đi cùng anh...

Nhưng ... Tất cả chỉ giả dối.

Cả em anh đều không ai làm được.

- Hừ. Em sẽ để tâm sao? Không. Anh không nghĩ như vậy. – Seunghyun hừ nhạt, chất giọng tuy trầm ấm nhưng ý nghĩa của câu nói lại như tỏa ra hàn khí đến lạnh lẽo.

"Tại sao lại không cho em biết?" Câu hỏi này bây giờ đối với Seunghyun nó thật sự thừa thãi, vì nếu anh có nói chắc gì cậu đã chịu để tâm. Huống hồ anh luôn nghĩ, Jiyong hiện tại đã không còn cần đến anh, việc khiến cậu phải chú tâm lúc này đó chính là nhanh chóng hoàn thành dự án âm nhạc mới và công khai mối quan hệ giữa cậu và Lee Ji Eun cho cả thế giới biết. Còn về việc anh có chọn ký hợp đồng, có ra nước ngoài bao nhiêu năm có thể Jiyong sẽ thắc mắc, sẽ hỏi han, nhưng chắc là chưa đủ quan trọng để khiến cậu phải bận lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng lại đột nhiên cuộn trào một nổi chua xót đến khó tả. Seunghyun cúi đầu, đưa mắt nhìn dòng chất lỏng đỏ óng ánh bên trong chiếc ly thủy tinh, đôi môi mỏng bạc bất giác mím chặt, nén tiếng thở dài.

- Seunghyun, anh sai rồi. Không có việc gì đến từ anh mà em không muốn để tâm cả, dù là nhỏ nhặt nhất. Anh biết rõ điều đó mà, đúng không? – Jiyong mắt long lanh nhìn thân ảnh cao ráo đang ngồi phía đối diện, khẽ khàng cất tiếng.

- Đúng. Nhưng có lẻ chỉ là trước đây. Hiện tại anh đối với em, cũng không còn quan trọng đến mức khiến em bận tâm nhiều đến vậy. – Seunghyun đứng dậy, bước đến gần khung cửa kính lớn, vẫn là nhấm nháp ly rượu đỏ ngầu trên tay, đôi con ngươi màu xám khói khẽ giao động, nhìn xuống cảnh vật từ trên cao một cách đầy tẻ nhạt.

Nếu là trước đây , chắc chắn Seunghyun sẽ rất vui mừng, rất hạnh phúc khi được cậu luôn quan tâm, luôn muốn tìm đến nơi làm việc của anh chỉ để biết rằng anh vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh. Nhưng hiện tại thì có lẻ đã khác.

Gặp được Jiyong sau khi cố lẫn tránh, một cảm giác mất mác đến đau lòng, một hoàn cảnh khó xử, một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo khiến Seunghyun có cảm giác như cả hai là những người xa lạ vừa mới quen biết nhau, ngay cả đến việc giao tiếp thông thường cũng trở nên cứng nhắc, không thoải mái.

Có lẻ anh đã sai khi nói với Jiyong rằng sau khi kết thúc cả hai sẽ không phải trở thành người xa lạ, tình cảnh hiện tại có thể nói còn tệ hơn thế gấp nhiều lần.

Nhớ nhưng không thể bước đến, yêu cũng chẳng thể nói ra, đau đớn đến ngạt thở cũng chẳng thể giải bày, tồi tệ hơn hết vẫn là, tuy khoảng cách chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cũng chẳng thể nào chạm đến, chỉ ngần ngại nhìn nhau bằng ánh mắt vô cảm, không nói nên lời.

Hơn 10 năm... Một cuộc tình kết thúc không trọn vẹn.

Kẻ khóc bằng nụ cười, người cười trong nước mắt...

Đến cuối cùng vẫn chỉ còn một chữ "đau" tồn tại mãi mãi...

- Anh sai rồi Seunghyun. Sai thật rồi! – Jiyong lặng người, đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn mà không sao ngăn được thứ nước đắng chát ấy rơi xuống trên khuôn mặt. Sao anh lại suy nghĩ như vậy? Ai nói với anh rằng anh đã không còn quan trọng đối với em nữa kia chứ? Anh sai rồi! Chúng ta đều sai rồi.

- Tôi biết mà! Sai vì đã quá yêu em đấy, Jiyong à! – Seunghyun nhếch cười, đôi con ngươi màu xám khói vẫn không rời khỏi những cảnh vật dưới kia, trầm giọng đáp trả.

Đúng hay sai chẳng phải ngay lúc này nó không còn ý nghĩa gì nữa hay sao? Huống hồ cái sai này quá lớn khiến Seunghyun dù có muốn cũng không thể sửa đổi được. Yêu cậu, anh chưa từng hối hận, sai lầm nhiều cách mấy cũng không buồn để tâm , cứ yêu và yêu mỗi ngày một sâu đậm hơn không màng đến tương lai, cho đến khi kết thúc, Seunghyun vẫn không thể tin được rằng giữa anh và Jiyong đã từng yêu sâu sắc như thế nào, vậy mà...chỉ một dấu chấm đơn giản đã thành công chấm dứt một cuộc tình. Nực cười lắm đúng không? Nhưng đó lại là sự thật.

- Seunghyun, xin anh đừng như vậy nữa được không? Em thật sự không muốn nhìn thấy anh phải đau lòng vì em quá nhiều! Em không xứng đáng! – Giọng nói vẫn trầm ổn, không có nấc lên, cũng chẳng nghe thấy tiếng nghẹn ngào, Jiyong cứ thế lặng lẽ dùng tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi vô thức chảy tràn trên gương mặt một cách vội vàng.

Sao đột nhiên lại khóc? Sao lại đau lòng vì những lời nói của Seunghyun? Sao lại thấy hối hận vì đã lỡ đánh mất anh, đánh mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã từng có giữa hai người? Jiyong à, mày điên rồi, điên thật rồi! Liệu có còn cơ hội để quay trở lại hay không? Seunghyun, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Làm ơn, đừng bỏ mặc em!

- Em đừng nói gì cả. Tôi xin lỗi! Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ. Tôi đã không giữ được lời hứa của mình với em. Tôi không thể đối xử với em như những người bạn bình thường, Jiyong, tôi không làm được. – Seunghyun cũng chẳng khá hơn cậu là bao, cũng chẳng ý thức được nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào. Ly rượu trên tay cũng đã cạn, giọng nói trầm khàn khẽ thốt lên lời xin lỗi, mặc dù bản thân anh cũng ghét cay ghét đắng câu nói vô nghĩa ấy.

Cả hai đều đau khổ, vậy tại sao lúc đầu lại chọn kết thúc này? Phải. Jiyong không hề cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chia tay, ngược lại càng khiến bản thân cậu nhận ra rằng thật sự cậu cần Seunghyun thế nào. Muốn chọn một người để tìm hiểu, để kết hôn, để xây dựng một tổ ấm đối với Jiyong không hề khó, nhưng để tìm được một người khiến cậu yêu sâu sắc như đã yêu Choi Seunghyun thì có lẻ cả đời vẫn không thể tìm ra, vì đơn giản trái tim cậu đã khắc sâu hình ảnh của người con trai ấy như một hình xăm, chiếm cứ toàn bộ mạch máu khiến Jiyong hoàn toàn không có khả năng xóa bỏ. Ji Eun, cái tên này có thể khiến cậu rung động, nhưng không thể yêu, có thể khiến cậu hạnh phúc nhưng thứ hạnh phúc đó lại không được trọn vẹn. Seunghyun, chỉ có anh mới có thể mang lại tất cả những điều đó cho cậu, một đời vẫn không ai thay thế được.

- Em muốn quay lại. – Jiyong dịu dàng tiến đến, vòng tay ôm lấy thân ảnh cao lớn từ phía sau, áp một bên má vào tấm lưng vững chãi ấy để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của Seunghyun, miệng khẽ nỉ non.

Trong giờ phút này, cậu chẳng còn quan tâm đến cái gọi là hình tượng nữa, vẫn có thể hạ thấp bản thân để cầu xin sự tha thứ của người con trai ấy. Chỉ cần Seunghyun muốn nhất định cậu sẽ làm, vì cậu không muốn đã sai lại càng sai, hiện tại chỉ muốn làm tất cả để đoạt Seunghyun về lại bên cạnh, muốn anh cho cậu một cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm cậu đã gây ra, và chỉ cần anh có thể tha thứ, đến cả lòng tự tôn Jiyong cũng nguyện ý vứt bỏ.

- Tại sao? – Mặc cho cậu nhóc phía sau có ôm chặt anh đến mấy, Seunghyun vẫn không có động tĩnh, hờ hững buông lời.

- Vì em cần anh hơn tất cả những thứ khác.

- Còn cô ấy? – Em nói hay đấy! Còn Ji Eun thì sao? Em sẽ vì tôi mà chia tay cô ấy sao? Không đời nào! Seunghyun trong lòng thầm phán đoán.

- Chỉ cần anh tha thứ, em sẽ buông bỏ. – Jiyong đáp lại câu hỏi của anh một cách chắc nịch. Đôi tay nhỏ bé vẫn gắt gao ôm chặt lấy Seunghyun không có dấu hiệu nới lỏng.

- Em không thể làm như vậy. Sẽ... –

- Em-Có-Thể. – Không đợi Seunghyun kịp dứt câu, Jiyong đã nhanh chóng cướp lời và đáp trả bằng 3 từ tuy ngắn, nhưng mang tính chất khẳng định rất rõ ràng.

Seunghyun lúc này mới khẽ động, bàn tay thon dài nắm lấy đôi tay đang xiết chặt thắt lưng anh, dứt khoát tách ra. Anh xoay người lại, đối diện nhìn vào đôi con ngươi màu nâu trong veo của Jiyong, mày kiếm khẽ đanh, đôi mắt sâu hút không thấy đáy giờ đây đã khô ráo không còn chút dấu vết gì cho thấy chủ nhân của đôi mắt ấy vừa rơi lệ.

- Nhẫn tâm vậy sao? – Seunghyun hơi nhếch khóe môi, dùng một tay nâng cằm Jiyong lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời thành thật.

- Vì em không yêu cô ấy! – Jiyong có chút run sợ khi phải mặt đối mặt với Seunghyun ở khoảng cách gần như vậy. Như cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần hình thành trong đôi con ngươi màu khói của Seunghyun,  cậu rụt rè trả lời. (Au: Chết em rồi em ơi -.-)

- Đến cả tôi em còn có thể đan tâm vứt bỏ, thì Lee Ji Eun có là nghĩa lý gì, đúng không? – Seunghyun lạnh lùng đưa ra câu hỏi, ngay lập tức có tác dụng dọa chết chú thỏ con trước mặt.

Jiyong đã ý thức được lúc này Seunghyun đang dồn nén bao nhiêu khí tức trong lòng, qua ánh mắt sâu hút cùng với sự lạnh lẽo tỏa ra từ đáy mắt ấy của anh cũng khiến cậu đã phần nào cảm nhận được chính mình sắp gặp 'nguy hiểm' bởi người đàn ông này.

- Không phải vậy. Chỉ là em không thể yêu cô ấy sâu đậm như đã yêu anh, xin anh tha thứ. – Jiyong cố nói năng một cách lưu loát nhất có thể khi phải đối mặt với Seunghyun lúc này. Hơn ai hết cậu hiểu được một khi Seunghyun nổi giận thì sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng chỉ cần có được sự tha thứ từ anh, dù có bị đối xử thế nào đi chăng nữa cậu cũng cam tâm chấp nhận.

- Tôi thả em đi rồi, lần này quay về không sợ tự mình chui đầu vào rọ à? – Seunghyun vẫn giữ nguyên nét mặt, giả vờ nghiêm túc đưa ra lời cảnh báo.

- Không cần anh thả, cả đời này em đã xác định không thể thoát khỏi anh rồi. – Khóe môi Jiyong hơi cong lên, nụ cười như có như không chẳng biết là biểu hiện cho loại cảm xúc gì khẽ nở trên đôi môi hồng nhuận của cậu.

Seunghyun ngây ngốc, không biết đã bao nhiêu lần chỉ cần nhìn thấy Jiyong cười , đột nhiên trong lòng anh dù có giận dữ, bực dọc đến mấy cũng bị chính nụ cười ngây thơ tưởng chừng như vô hại của cậu thành công xoa dịu.

- Không thoát khỏi anh? Em nói cứ như bị anh giam cầm vậy! Có quá đáng lắm không? – Seunghyun vờ làm ra vẻ mặt bất mãn, âm trầm trách móc.

- Không. Vì em nguyện ý bị anh giam cầm! – Jiyong đáp lời một cách dứt khoát, sau đó không đợi Seunghyun kịp phản ứng đã nhanh chóng kiểng chân đặt lên đôi môi mỏng bạc ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Seunghyun có chút ngạc nhiên về hành động bất ngờ này, nhưng cũng không ý phản kháng, đáp trả nụ hôn của Jiyong một cách dịu dàng. Chỉ vài phút trước còn muốn trừng phạt cậu thật thích đáng mới thỏa được cơn giận, nhưng hiện những ý nghĩ đó dường như bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ vì những cử chỉ thân mật, âu yếm mà cả hai dành cho nhau sau khoảng thời gian xa cách.

Soạt...

Chẳng nói chẳng rằng, hai thân ảnh - một thấp , một cao điên cuồng quấn lấy nhau, môi lưỡi mút mát dây dưa tạo ra chuỗi những âm thanh dâm mị kích thích vang vọng trong gian phòng.

Seunghyun đẩy Jiyong ngã xuống giường, tiếng quần áo ma sát rõ mồn một. Cậu ôm chặt gáy Seunghyun, chiếc lưỡi ướt át không ngừng ra vào bên trong khuôn miệng ấm nóng của người phía trên một cách thuần thục. Trong lúc Seunghyun dần mất kiên nhẫn vì dục hỏa dưới thân bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, anh rê dài nụ hôn nóng bỏng xuống chiếc cổ thon thả trắng mịn của Jiyong tiếp tục đánh dấu chủ quyền bằng những dấu vết đỏ đỏ, tím tím trên da thịt cậu, đột nhiên Jiyong ngồi bật dậy, đẩy anh nằm xuống giường, còn mình thì nhanh chóng đè ở phía trên chiếm thế chủ động.

- Em giúp anh. – Jiyong khẽ giọng, đôi mắt ẩn hơi sương mịt mờ nhìn anh một cách ám muội.

Chưa kịp định thần, Seunghyun đã thấy cậu nhóc đang ngồi trên bụng bắt đầu có những hành động kích thích đến mê người. Cậu trượt dài xuống thân dưới Seunghyun, bàn tay gầy thon thả dứt khoát cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần anh xuống, rồi từ từ mớ vải vóc vướng víu trên người Seunghyun cũng đã nhanh chóng yên vị dưới sàn.

Địa phương nhạy cảm do bị kích thích đã bắt đầu ngốc đầu đứng thẳng, Jiyong dùng tay dịu dàng xoa nắn, vuốt ve vài lần, sau đó cúi xuống, ngậm toàn bộ dị vật to lớn của Seunghyun vào trong khoang miệng, chầm chậm mút mát.

- Arhhhh....

Seunghyun thở mạnh, nhắm chặt mắt cảm thụ cảm giác hưng phấn mà Jiyong mang đến khi được cậu khẩu giao. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao phủ toàn bộ chiều dài nam căn đã cương cứng, nóng rực của Seunghyun khiến nó càng thêm bành trướng đến đau nhứt.

- Ưm...

Đầu lưỡi Jiyong lên tục trêu đùa phân thân bằng những cái liếm láp thuần thục, yết hầu non nớt như muốn hung hăng nuốt lấy nam căn to lớn kia khiến Seunghyun phải oằn mình lên thở dốc.

- Harhhh... Jiyong à... – Seunghyun khẽ gọi tên cậu qua tiếng rên rỉ, chất giọng vốn đã trầm khàn, hiện tại thân dưới liên tục bị kích thích càng trở nên yếu ớt, khà đục như nhuốm đẫm dục vọng.

Jiyong nhìn thấy biểu cảm cùng sự thỏa mãn ẩn hiện trên nét mặt cương nghị của Seunghyun, lòng càng thêm hưng phấn, gia tăng tốc độ khẩu giao giúp anh mau chóng đạt đến cao trào. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ thế nuốt vào phun ra phân thân đỏ bầm, khiến nó trở nên bóng loáng, nhếch nhác dịch vị.

Jiyong tà ác, lâu lâu còn dùng lưỡi cố tình liếm láp, chọc ngoáy bao quy đầu, khiến Seunghyun vừa khổ sở lại vừa thống khoái. Không kiềm chế được dục hỏa đang ngùn ngụt bốc lên, anh dùng tay ấn đầu Jiyong xuống giúp dương vật đi sâu vào trong khoang miệng cậu một chút, bị yết hầu kẹp chặt rồi nhã ra liên tục, lỗ nhỏ trên dị vật bắt đầu rỉ dịch.

- Ưm... – Lần này đến lượt Jiyong khẽ rên trong cuống họng, cậu cảm nhận được vị tanh của chất lỏng ấm nóng đang dần chảy ra bên trong thanh quản, động tác mút mát cũng có hơi khựng lại vì buồn nôn khiến cậu khẽ nhăn mày.

Seunghyun nằm trên giường, biết mình sắp đạt đến cao trào liền không để ý đến vẻ mặt khổ sở của người đang giúp anh khẩu giao, bàn tay thô ráp cứ thế ấn đầu Jiyong xuống thật sâu, còn chủ động đưa đẩy phần hong ra vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, đến nổi cậu muốn dừng lại cũng không được.

- Giúp anh... Jiyong! – Seunghyun lại tiếp tục thở dốc.

Jiyong cam chịu, mắt ngấn lệ đẩy nhanh tiến độ. Nước bọt từ khóe môi chảy dọc theo chiều dài dương vật thấm xuống drap giường. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Seunghyun cũng đã đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, tự nhiên phóng xuất tất cả dòng chất lỏng trắng đục tanh nồng kia vào khoang miệng Jiyong một cách đầy thỏa mãn.

- Khụ... khụ... – Nhã nam căn đã nhũn xuống phần nào ra khỏi miệng, Jiyong ho sặc sụa chỉ vì đã nuốt không ít tinh dịch của Seunghyun sau lần khẩu giao này. Sắc mặt cũng thay đổi. Thứ đó thực tanh khiến cậu rất muốn ói.

- Anh xin lỗi, lại để em chịu ủy khuất rồi. – Lấy lại tinh thần, Seunghyun kéo Jiyong ôm vào lòng, ôn nhu hôn lên hai cánh anh đào còn óng ánh bởi nước bọt và tinh dịch.

Cứ mỗi lần cậu giúp anh khẩu giao, cao trào qua đi, anh lại nhịn không được mà tự mắng nhiếc mình là một kẻ sắc lang, khiến Jiyong phải cam chịu nuốt xuống thứ tinh dịch tanh nồng ấy một cách khổ sở mà không thèm để ý đến biểu hiện không thoải mái của cậu. Từ trước đến nay, Jiyong chưa từng vì anh mà chủ động giúp anh thỏa mãn, bất quá lần này là do cậu muốn chuộc lỗi nên mới hạ mình chịu ủy khuất. Seunghyun càng nghĩ, càng thấy Jiyong đáng thương hơn là đáng giận.

- Bây giờ đến lượt anh giúp em! – Seunghyun cười khoái trá, cắn nhẹ môi dưới của Jiyong, thì thầm nói.

Jiyong xấu hổ, gật đầu thay cho câu trả lời, rồi phó mặc cho Seunghyun muốn làm gì cậu thì làm.

Với sự thuần thục của Seunghyun, chỉ trong tích tắc, toàn bộ vải vóc trên người Jiyong cũng đã đáp đất một cách nhẹ nhàng. Da thịt trắng hồng nhẵn mịn, trần trụi phơi ra trước mắt Seunghyun, một cảnh xuân tuyệt đẹp lại vô tình khơi dậy dục vọng vừa mới qua đi của anh một cách nhanh chóng.

Chồm người cắn mút bờ môi đỏ mộng của Jiyong lần nữa, Seunghyun bắt đầu từ chiếc cổ thanh tú trải dài xuống xương quai xanh, rồi bờ ngực trắng nõn của cậu bằng những cái hôn ướt át, mút mát thật điêu luyện khiến da thịt Jiyong trở nên bóng loáng dưới ánh đèn vàng vọt tỏ ra từ chiếc đèn chùm treo trên trần.

- Ưm ... – Jiyong khẽ rên rỉ khi cảm nhận được hai hạt đậu nhỏ trước ngực bắt đầu có sự động chạm.

Seunghyun điên cuồng cắn mút, một bên còn chu đáo dùng tay xoa nắn đến khi cả hai hạt châu đều sưng tấy, đỏ ửng nổi bật trên nền da trắng muốt của cậu.

Jiyong vô thức vò rối mái tóc Seunghyun, vì loại khoái cảm lâu ngày mới có thể cảm thụ lại khiến cậu không kiểm soát được hành động của chính mình. Đôi môi đỏ mộng khẽ mở, những tiếng rên rỉ thỏa mãn liên tục thoát ta từ khuôn miệng nhỉ nhắn đó của cậu.

- Seunghyun... Anh sẽ tha thứ cho em đúng không? – Giọng nói khe khẽ như tiếng muỗi kêu từ miệng Jiyong thốt ra khiến mọi động tác của Seunghyun thoáng chốc ngưng trệ.

Anh chồm người, nhìn đối diện vào đôi mắt đã ngấn lệ quang lấp lánh của Jiyong, không nói gì, chỉ chăm chú quan sát người con trai phía dưới một cách âm trầm.

Tha thứ hay không? Anh không biết! Nỗi đau cậu dành cho anh không quá lớn, nhưng nó lại đủ khiến trái tim Seunghyun hết lần này đến lần khác rỉ máu đến kiệt sức.

Tuy rằng hai người là đang điên cuồng cùng một chỗ làm ra những loại chuyện ân ái như trong quá khứ cả hai đã từng, nhưng hiện tại Jiyong lại vô tình nhắc đến nổi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai bớt phần của anh, khiến nó lại bất chợt nhói lên, quặn thắt.

Làm sao quên được kia chứ!? Người anh yêu nhất lại nhẫn tâm lừa dối anh để dây dưa với kẻ khác, thử hỏi kẻ nào khi đã trải qua cảm giác đau đớn, bị chính người yêu mình phản bội lại có thể làm ngơ như không có gì? Tha thứ và quay lại? Đúng là có thể. Nhưng Seunghyun sợ, rất sợ quá khứ đau thương này sẽ một lần nữa tái diễn. Jiyong sẽ lại bỏ rơi anh, sẽ lại tìm người khác để yêu thương, sẽ khiến anh thương tâm một lần nữa? Liệu có thể như trước đây, có thể không dối lừa nhau, có thể bình đạm ở cạnh nhau mãi mãi không? Không biết. Seunghyun không biết, hoặc giả anh cũng không dám nghĩ đến.

- Seunghyun... Em sai rồi, em vẫn còn rất yêu anh. Có thể cho em thêm một cơ hội nữa hay không? – Thấy vẻ mặt Seunghyun trầm lặng, không có đáp lời, Jiyong vội ôm chầm lấy anh, nỉ non bên tai bằng chất giọng nhỏ nhẹ, như đang cầu khẩn.

- Liệu có thể còn được như trước đây? – Seunghyun cười nhạt, trong câu nói lộ rõ sự tuyệt vọng.

- Sẽ được. Em không muốn mất anh, Seunghyun! – Không còn đơn giản chỉ là giọng nói khẽ, mà lúc này đã xen lẫn vài tiếng nấc nho nhỏ. Jiyong ủy khuất càng ôm chặt lấy Seunghyun, thân hình trần trụi không mảnh vai che dán chặt vào lồng ngực vững chải của người phía trên, như sợ nếu buông ra người kia sẽ lập tức biến mất.

Seunghyun bất đắc dĩ nhìn người trong lòng nức nở, mà bất chợt trổi lên cảm giác muốn vỗ về. Anh dịu dàng  hôn nhẹ lê mi mắt đã ngấn nước của Jiyong, ôn nhu nói:

- Đừng khóc! Sẽ tha thứ cho em lần này. Nếu còn muốn rời bỏ anh chỉ vì kẻ khác, nhất định cũng không có chuyện dễ dàng như vậy đâu! – Giọng nói đều đều của Seunghyun tuy trầm ấm nhưng lại mang một ý nghĩa sặc mùi nguy hiểm. Bất quá Jiyong cũng không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy rất an tâm, còn có đan xen một loại cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.

- Em yêu anh. – Jiyong mỉm cười, thành thật nói.

- Anh cũng yêu em. Mình tiếp tục việc còn dang dở nhé! – Seunghyun nháy mắt, lộ rõ sự khoái trá, hôn lên má cậu một cái.

Dứt lời, liền đem đôi chân thon thả của Jiyong thô bạo tách ra, phân thân vừa nhũn xuống, từ bao giờ đã cương cứng đến nổi không thể nhịn thêm được nữa, lập tức một phát đâm mạnh vào tiểu huyệt chưa có sự bị kia một cách không thương tiếc.

- A... – Jiyong thét đến chói tai, đôi mắt vừa hong khô lại một lần nữa ẩm ướt vì thứ nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt.

Đau đớn là thứ cậu có thể cảm nhận rõ nhất ngay lúc này. Tiểu huyệt từ lâu đã không có sự đụng chạm, nay lại chưa có chuẩn bị tốt liền bị nam căn to lớn nóng rực kia mạnh mẽ xâm nhập khiến Jiyong đau đến mức chảy nước mắt.

Seunghyun hơi nhíu mày, biểu cảm thống khổ trên mặt khuôn Jiyong làm anh có hơi chút ngẩn người, động tác cũng vì thế mà khựng lại. Anh đã quá nóng vội khiến Jiyong không thoải mái, làm đau cậu sao?

- Em không sao! Động đi. – Jiyong nhắm mắt, đôi môi hờ hững buông ra vài tiếng khe khẽ đủ để Seunghyun nghe thấy.

Anh cúi người hôn lên môi cậu một cách thật ôn nhu, rồi nhẹ nhàng luật động, ra vào bên trong hậu huyệt. Cảm giác bị thít chặt bởi cái miệng nhỏ phía dưới khiến phân thân của Seunghyun càng thêm bành trướng. Anh vừa hôn Jiyong để cậu mau chóng quên đi cơn đau dưới thân, vừa gia tăng tốc độ xác nhập giữa hai người. Phần hong liên tục đong đưa, dần dần từng cú nhấp cũng trở nên mạnh bạo, nhanh hơn lúc bắt đầu rất nhiều.

- Arhhh... Ưm ...ưm. – Jiyong rên rỉ thành tiếng, đôi tay thon thả nắm chặt lấy drap giường, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng mà Seunghyunang đến.

Nghe thấy tiếng rên kích tình từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy thoát ra, Seunghyun như bị cuốn theo thanh âm mê người ấy mà trở nên hứng phấn.

Lực động càng lúc càng nhanh hơn, tiếng da thịt va vào nhau ở nơi giao hợp 'ba ba' phát ra thật dâm mỹ, khiến kẻ khác có vô tình nghe thấy sẽ không khỏi đỏ mặt, xấu hổ.

Điên cuồng ra vào một lúc lâu, Seunghyun bất ngờ đỡ Jiyong ngồi dậy, cho cậu choàng tay ra sau gáy anh ôm chặt, tiếp tục đưa đẩy hong khiến cho dị vật càng tiến sâu vào bên trong cúc huyệt, chạm đến điểm mẫn của Jiyong, làm cậu rên xiết.

- Harhhhh.... Arhhhhhh.. Ưm.

Jiyong vô thức ngửa cổ ra phía sau, mồ hôi nhớp nháp chảy từ thái dương xuống hai bên sườn mặt, trông cậu lúc này thật kiều diễm. Seunghyun lại vừa mạnh mẽ đưa đẩy, vừa ngẩng đầu mút mát chiếc cổ cao trắng nõn của Jiyong, khiến da thịt cậu một mãng đỏ ửng, óng ánh đến mê người.

- Arhhh... – Seunghyun lại tiếp tục thay đổi tư thế, đặt Jiyong ở trên người, cho cậu tự mình lực động.

- Seunghyun.... Sâu quá .... Ưm...

Ở kiểu giao hợp này, phân thân nóng rực của Seunghyun càng được dịp tiến sâu vào bên trong, Jiyong vừa khổ sở vì điểm mẫn cảm liên tục bị đâm chọt, lại vừa thấy thống khoái vì cảm giác đê mê của dục vọng được thỏa mãn một cách triệt để.

Cậu ngã người ra phía sau, hai tay chống đỡ trên bắp đùi săn chắt của Seunghyun, điên cuồng tự mình nhún. Tiểu Jiyong lại được bàn tay thô ráp của Seunghyun thuần thục vuốt ve, xoa nắn kịch liệt khiến nó càng thêm đứng thẳng, cương cứng.

Ở thời điểm như sắp đạt đến cao trào, bụng dưới đột nhiên quặn thắt, Jiyong biết mình muốn bắn, liền khổ sở đón nhận cảm giác bứt rứt, khó chịu vì bị đầu ngón tay của Seunghyun bịt chặt lỗ nhỏ, không cho phóng xuất.

- Seunghyun... Buông ra!

Jiyong nhăn mày, động tác cũng dừng lại, trong lúc muốn gỡ bỏ bàn tay hư hỏng kia ra khỏi tiểu Yong, cậu lại bị Seunghyun đè ngược nằm lại xuống dưới giường. Anh tiếp tục luật động, tiểu huyệt đã nhớp nháp chút dịch vị óng ánh khiến cho động tác của Seunghyun càng trở nên trơn tru, dễ dàng.

- Arhhhhh.. Xin anh, buông em ra... Em m-muốn bắn.

Giọng nói đứt quãng cùng với vẻ mặt thống khổ của Jiyong cũng không sao bắt Seunghyun dừng lại động tác. Một tay tà ác bịt lỗ nhỏ, không cho phóng xuất, một tay giữ chặt hai cổ tay thon gầy của Jiyong, cố định phía trên đầu, không cho cậu có cơ hội tự mình an ủi, một bên lại điên cuồng thúc đẩy dị vật vào sâu trong hậu huyệt, trêu đùa điểm nhạy cảm của Jiyong một cách tàn nhẫn.

- Đây là hình phạt của em! Jiyong! – Seunghyun trầm giọng nói.

Jiyong khổ sở, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống hai bên má, thấm vào gối. Phải. Seunghyun luôn muốn trừng phạt cậu mỗi khi cậu làm gì đó sai với anh, mỗi lần như vậy đều thực sự rất thống khổ. Cảm giác muốn phun trào lại bị Seunghyun nhẫn tâm chặn đứng, bụng dưới quặn thắt đến đau đớn, không cách nào giải tỏa được.

- Buông em ra... em sai rồi. Xin anh! – Jiyong lại ủy khuất, chỉ hy vọng xoa dịu được cơn thịnh nộ của người đàn ông nằm phía trên, cho cậu mau chóng được giải thoát. Cứ như vậy mãi có lẻ cậu sẽ không thể chịu nổi mà ngất xỉu mất.

- Không được bắn trước anh? Có hiểu không? – Seunghyun tà ác ra lệnh.

Anh muốn cậu nhớ rõ , một khi khiến anh nổi giận cái kết của kẻ khác sẽ không bao giờ tốt, kể cả cậu, người anh yêu nhất cũng đừng hòng thoát khỏi sự trừng phạt đến từ anh.

'Ba ba...'

Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc cùng những thanh âm rên rỉ phát ra từ hai người khiến cho không gian căn phòng lúc này càng trở nên dâm loạn.

- Arh....

- Ưm...

Không biết qua bao lâu, Seunghyun cuối cùng cũng đạt đến cao trào, bắn tất cả tinh hoa vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt của Jiyong, đồng thời bàn tay hư hỏng cũng buông ra khỏi tiểu Yong, khiến cho chất lỏng trắng đục được tích tụ trước đó một lượt bắn ra hết.

Seunghyun mệt mỏi vì kiệt sức, đổ gục trên người cậu, nam căn mềm nhũn cũng không rút ra, cứ thế vẫn yên vị bên trong huyệt mật mà thiếp đi. Jiyong cũng không khá hơn là mấy, sau khi được phóng xuất, cậu rên mạnh một tiếng, sau đó nhắm chặt mắt, thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Anh Quốc...

Một đêm kiều diễm, một lần nữa khiến gương vỡ lại lành.

***

- Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau! Nên dừng lại thôi!

- Sao cơ? Anh tàn nhẫn vậy sao?

- Ji Eun. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu người khác rồi.

- Đồ khốn! Cút cho khuất mắt tôi!

***

- Ji à! Có thấy hối hận khi quay trở về bên anh không?

- Có.

- ...

- Hối hận tại sao lại không quay lại sớm hơn ấy chứ!!

- Em giỏi lắm! Dám vờn anh!

- A ... Buông em ra! Đồ sắc lang!

- Ưm.... Aharhhhhh


End.


***

Au: xong short này rồi nhá :))))_thấy trình viết H ta tệ không π_π huhu, mai còn phải đi làm mà giờ này còn ngồi gì phím cho hoàn này π_π các nàng ngủ ngon <3 yêu thương. Nhớ vote và cmt nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top