Untitled (Part 2)

Warning: H nặng, cân nhắc trước khi đọc ~.~

Tôi oằn mình thở dốc, cố gắng thều thào từng tiếng nói trong cuống họng đã khô cằn đến đau rát, không biết hắn có nghe thấy hay không nhưng thật sự tôi rất muốn biết câu trả lời.

- Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?

- Cậu nghĩ tôi không thể? Nếu có trách thì nên trách tại sao cậu lại là con trai của tên khốn ấy đi. - Hắn bước đến, khom người ngồi xuống cạnh tôi, những câu nói thốt ra nghe hết sức trầm ổn, không có lấy một chút gì thể hiện sự giận dữ hay phẫn uất, nhưng nó cũng thực khiến tôi phải rùng mình vì sự lạnh lẽo toát ra xung quanh con người hắn.

Bất chợt

Có một dòng điện chạy dọc khắp thân thể khiến thần trí tôi càng thêm hoảng loạn. Sự nóng bứt lúc này dường như tăng lên gấp bội, khi tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang 'động chạm vuốt ve' hạ thể mình.

Khốn kiếp. Seunghyun! Dừng lại cho tôi!

- Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi! - Tôi cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu, cùng với sự chống đối yếu ớt mà hất bàn tay to lớn, thô ráp của kẻ đang làm loạn trên người tôi ra một cách đầy bất lực.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi thứ lại thay đổi đến mức tồi tệ chỉ trong vài khoảnh khắc? Choi Seunghyun, đến cùng anh tiếp cận tôi, anh đối tốt với tôi, anh khiến tôi nuôi hy vọng rồi ảo tưởng về thứ tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho tôi là tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ muốn đạt được cái kết như thế này thôi, đúng không?

Đau quá! Thể xác đau, linh hồn đau, trái tim cũng đau nốt! Đau đến độ tưởng chừng mọi thứ đã vụn vỡ như một tấm gương bị kẻ nào đó nhẫn tâm dùng gậy đập nát. Những mảnh gương sắc nhọn lại được dịp cắm thẳng vào da thịt, tạo ra hàng ngàn vết thương sâu hoắm, ồ ạt rỉ máu.

Trên người tôi lúc này chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót, không biết từ lúc nào tôi đã tự mình thoát hết tất cả vải vóc trên người, để rồi giờ đây lại phải ra sức đấu tranh vật vã giữa cái lạnh thấu xương của nền đá vô tri, và cái nóng bứt như lửa đốt đang cháy trong cơ thể. Tôi bất lực, cố gắng khống chế không cho bản thân làm ra bất cứ hành động gì xấu hổ trước mặt hắn, mặc dù cơ thể tôi đang vì tác dụng của thuốc mà trở nên thèm khát dục vọng đến nhục nhã.

Seunghyun... Anh thay đổi thật rồi! Hận thù khiến anh trở nên mù quáng mà đối xử với tôi như một món đồ chơi không hơn không kém. Được. Vậy thì chính tôi sẽ là người kết thúc mọi thứ, kết thúc mối thâm thù mà bố tôi đã gây ra với anh, và hơn hết... Tôi sẽ kết thúc thứ tình cảm ngu ngốc này. Kết thúc tất cả.

- Haha! Cậu là ai mà được quyền ra lệnh cho tôi ở đây? - Hắn bất chợt cười lớn, câu hỏi đó thật khiến tôi không biết nên trả lời thế nào. Phải rồi. Tôi là ai kia chứ?

Chưa kịp định thần, ngay lập tức cằm tôi đã bị một lực bóp chặt từ bàn tay to lớn mang đầy hơi lạnh của hắn, đau đớn đến mức tưởng chừng như quai hàm sắp nứt toạc ra, vỡ nát.

- Tôi nói cho cậu biết, ở đây cậu chỉ là một con cờ để tôi thực hiện việc trả thù. Nên nhớ, chỉ có tôi mới được quyền ra lệnh cho cậu, và cậu thì chỉ được phục tùng, không có quyền chống đối! Bằng không, cái giá cậu phải trả cho sự ngang bướng của mình là rất đắt đấy! - Seunghyun gằn giọng, lực bóp ở quai hàm càng thêm gia tăng khiến tôi cảm nhận được nó như đã ngấn máu, bầm tím. Từng câu nói thốt ra mang đầy sự đe dọa chết chóc, những tia máu đỏ tóe nổi dợm trong đôi mắt to dài của hắn làm tôi thập phần run rẫy, cảm giác như đang nằm trong tay của một tên ác quỷ thật thụ.

Dứt lời, Seunghyun hất mạnh tay ra xương hàm khiến tôi không kịp xoay sở, đập đầu xuống nền gạch, đau đến choáng váng. Tôi gắng gượng mở mắt, nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy đang dần bước xa khỏi nơi tôi một cách băng lãnh. Hắn dừng lại bên sofa, mở chiếc vali không biết đã hiện diện ở đấy từ lúc nào lôi ra một chiếc giá đỡ, và nếu không nhầm tôi còn nhìn thấy trên tay hắn hiện tại là một chiếc máy quay phim.

Seunghyun, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì kia chứ? Tại sao lại có máy quay ở đây? Chẳng lẻ... Không. Anh không thể khốn nạn như vậy được. Không thể.

- Seunghyun, cậu đang muốn làm gì? - Tôi hoảng hốt đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, miệng không thể kìm được mà mấp máy một câu hỏi, mặc dù đã phần nào đoán được câu trả lời.

- Chỉ là đang muốn ghi lại một vào khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hai ta thôi. Cậu không thích sao? - Hắn xoay người lại, nhếch môi đầy khoái trá sau khi đã lấp xong chiếc máy quay kia vào giá đỡ.

Lúc này tôi thực sự chỉ có thể nghe thấy, ngoài ra cũng không còn màng đến mục đích của hắn là gì nữa rồi. Nóng bứt, khó chịu, phần thân dưới căng cứng đến đau nhứt khiến tôi không còn giữ được sự tỉnh táo dù chỉ một chút. Tôi chỉ biết bản thân hiện tại đang khát khao sự thỏa mãn, sự động chạm, nói trắng ra rằng tôi muốn quan hệ, và người cùng tôi không ai khác chỉ có thể là hắn - Choi Seunghyun.

Kwon Jiyong, mày điên rồi, mày điên mất rồi. Tại sao lại trở nên dâm loạn thế này kia chứ? Nhục nhã.

Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến đáng hận. Trước mặt hắn, trước mặt người tôi yêu, tôi lại quằn quại khát cầu dục vọng. Thiên sứ? Kwon Jiyong là một tiểu thiên sứ, đã có rất nhiều người gọi tôi với cái 'biệt danh' xa xỉ như vậy. Nhưng nếu họ nhìn thấy một Kwon Jiyong dâm đãng, buông thả trước mặt một gã trai khác như lúc này liệu hai chữ 'thiên sứ' ấy họ có sẵn sàng xóa bỏ trong từ điển chỉ vì bị một kẻ như tôi vấy bẩn?

Nhưng rất tiếc hiện tại tôi không còn suy nghĩ được nhiều như thế nữa rồi.

- Seunghyun...làm ơn giúp tôi! Khó chịu. Arh... - Tôi vô thức thều thào gọi tên hắn, không cần mặt mũi hay sĩ diện gì nữa cả, thứ duy nhất tôi cần bây giờ chính là hắn. Chỉ có hắn mới có thể giúp tôi, vì chính Seunghyun là kẻ đã khơi mào tất cả.

- Chẳng phải cậu không muốn tôi chạm vào cậu sao? Bây giờ thì tự giải quyết đi! - Seunghyun đứng đó, hờ hững cho tay vào túi quần, giọng nói với âm điệu nhàn nhạt phát ra, và tôi thực sự chỉ còn biết xem đó là một mệnh lệnh, bởi ngay từ đầu tôi đã không hề có quyền được phản đối.

- Tôi quên nói, tác dụng của loại thuốc này thực sự rất cao. Nếu nhu cầu không được thỏa mãn thì có lẻ nó hành hạ cậu đến chết đi sống lại đấy!

Khoảnh khắc mơ màng nghe thấy những lời nói này thốt ra từ bờ môi ngoan độc của hắn, tôi như chết lặng. Dường như hắn nói đúng, bởi không biết đã qua bao lâu nhưng cơn nóng bứt hành hạ trong cơ thể không hề thuyên giảm bớt mà càng tăng lên gấp bội, khiến tôi khổ sở đến mức muốn đào ngay một cái hố chôn sống mình.

- Seunghyun... Là anh đã khiến tôi thành ra như vậy, tại sao lại không giúp tôi giải tỏa chứ? - Tôi gầm gừ trong cuống họng, mồ hôi không ngừng vã ra từ khắp thân thể, trông tôi hiện tại không khác gì một thằng điếm dơ bẩn. Thật đáng tởm.

- Hoặc là tự thẩm, hoặc là quỳ xuống chân tôi van xin sự giúp đỡ! - Hắn chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh kia không hề liếc nhìn tôi lấy một lần, âm vực câu nói luôn trầm ổn nhưng lại thâm độc đến đáng sợ. Seunghyun, anh không phải con người!

- Đồ khốn!

Tôi dùng hết can đảm để thốt ra hai tiếng này, và cũng chẳng hình dung ra nổi hậu quả mình sẽ nhận được từ tên máu lạnh kia sẽ kinh khủng như thế nào sau câu nói. Nhưng có vẻ như một lần nữa tôi đã lầm.

- Hay lắm! Để xem cậu cầm cự được bao lâu!

Khác với những gì tôi nghĩ, rằng hắn sẽ không khoan nhượng mà đấm đá tôi vài cú đến tóe máu, Seunghyun chỉ điềm đạm ngồi xuống sofa, thư thái nhã từng đợt khói thuốc trắng xóa vào không trung, nhắm mắt tận hưởng sự ngon lành, phiêu linh mà thứ gây nghiện đó mang lại, môi mấp máy một câu nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng với tôi ý nghĩa của nó chỉ toàn sự khiêu khích.

Khốn nạn! Khốn nạn! Tại sao tôi lại yêu phải tên rắn độc như anh!?

- Arhh...

Không còn sức để chịu đựng, tôi đành phải tự mình cứu lấy mình. Mặc cho trong mắt hắn tôi là một kẻ nhơ nhớp, tồi tệ đến thế nào, vì tôi không còn tỉnh táo để giữ hình tượng của bản thân trong mắt hắn nữa rồi.

Note: Về sau sẽ lời dẫn của tác giả.

Jiyong thở dốc một hơi, tự mình kéo xuống chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người một cách chậm chạp. Vật nhỏ sau lớp vải bó sát được giải phóng, cương ngạnh ngốc đầu. Nam căn cương cứng đến đỏ bầm bắt đầu đón nhận những động chạm 'thân mật' đầu tiên đến từ chính chủ nhân của nó. Jiyong nhắm mắt, không muốn nhìn thấy chính mình dâm loạn ngay lúc này, cậu bắt đầu dùng tay vuốt ve 'cậu nhóc' để giải tỏa bớt cơn nóng bứt, động tác mỗi lúc một nhanh dần khiến cả người Jiyong trở nên đỏ ửng, mồ hôi vả ra làm cơ thể cậu nhớp nháp, bóng loáng dưới ánh đèn vàng vọt tỏa từ chiếc đèn trùm trên trần nhà càng thêm kiều diễm.

Seunghyun vẫn trầm ngâm yên vị ở sofa, hắn gác tay dưới cằm, đưa ánh mắt sắc sảo quan sát từng nhất cử nhất động của kẻ đang vật vã dưới sàn tự mình giải tỏa dục vọng kia mà trong lòng bất giác cuộn trào một xúc cảm kì lạ. Trong một thoáng nào đó, hắn đã thực sự giao động trước những gì đang diễn ra, đuôi mắt hơi nheo lại, mày kiếm khẽ chau như đang suy tư điều gì đó rất khó nghĩ. Nếu không nhìn lầm thì Seunghyun rõ ràng là đang...xót. Nhưng đáng tiếc, những biểu cảm lu mờ ẩn hiện trên nét mặt của hắn có kẻ đã không may mắn được nhìn thấy.

Quay về hiện tại, Jiyong một tay bấu chặt dưới sàn, tay còn lại không ngừng luật động lên xuống trên chính cậu nhóc của mình. Quy đầu bị động chạm kích thích trở nên căng bóng, lỗ nhỏ trên đỉnh cũng bắt đầu rỉ dịch. Bàn tay thanh mảnh xoa nắn cự vật, cơn nóng bứt trong người cũng theo từng động tác của cậu dần dà được lấn áp.

- Ưmmm... - Thích nghi được với sự động chạm mới lạ, cũng là lúc khoái cảm ập đến. Jiyong không kìm chế được bản năng ham muốn, từ khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thốt ra vài tiếng rên đứt quãng nghe thật gợi tình.

Bàn tay cậu không ngừng vuốt ve, xoa nắn 'cậu nhóc' đã căng cứng kia, mặc dù thao tác có chút vụn về nhưng vẫn khiến Jiyong tự cảm thấy thỏa mãn. Càng lúc cậu càng thúc đẩy động tác của mình nhanh hơn, cảm giác như đang bay bỗng trên mây khiến cậu vô thức cắn môi, cong người kìm chế những thanh âm gợi dục. Nhưng có lẻ tất cả đều vô nghĩa, vì một khi đã đánh mất lí trí thì không có cái gọi là 'hình tượng'.

- Arhhhh - Không biết qua bao lâu, phòng khách im ắng ban đầu lại âm vang một tiếng hét không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến kẻ đang có mặt ở đây không thể không để tâm. Jiyong rên lớn một tiếng, bàn tay dưới thân cũng trở nên nhớp nháp thứ tinh dịch trắng đục, một phần còn bắn ra xung quanh, vương vãi một khoảng nhỏ trên nền gạch bóng loáng.

Cậu mệt mỏi, buông thõng hai tay nằm vật trên sàn, thân thể mềm nhũn ra sau lần xuất đầu tiên khiến cậu kiệt sức nhắm nghiền mắt. Trong suốt 18 năm tồn tại, đây là lần đầu tiên Jiyong trải qua cảm giác tự mình thẩm du, nếu không vì tác dụng của xuân dược, dám cá rằng cả đời Kwon Jiyong vẫn mãi là một tiểu thiên sứ đúng nghĩa, trong sáng đến thuần khiết. Nhưng giờ có lẻ điều đó thật quá xa xỉ với cậu, Jiyong hiện tại đã tự mình vấy bẩn bản thân ở trước mặt một kẻ khác, thật quá xấu hổ, đến cả chút lòng tự tôn cuối cùng cậu cũng không giữ được. Ngu ngốc.

Cộp...

Tiếng đế giày nện trên nền gạch vang vọng mỗi lúc một gần bên tai cậu. Jiyong chầm chậm mở mắt, mi dưới ận nước khiến mọi thứ nhạt nhòa đến mờ ảo. Nhưng ở đây không có ai khác ngoài cậu và hắn nên không có gì phải nghi hoặc, mặc dù Jiyong mệt mỏi đến mức chẳng nhìn rõ được thứ gì.

- Thế nào? Ổn hơn rồi chứ? - Seunghyun trầm giọng cất lời, bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt ve từng thớ tóc mai đã bết dính vì mồ hôi trên trán Jiyong một cách vô cùng ôn nhu, như thể những cử chỉ ấy chỉ dịu dàng ấy chỉ dùng để đối với người mà hắn yêu thương, trân quý.

Jiyong cảm nhận được hơi ấm đang dần lan tỏa trên khuôn mặt đã lạnh đi phần nào vì mồ hôi không ngừng túa ra của cậu, sự động chạm này tuy chỉ là cái vuốt ve không quá thân mật nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Căn bản cậu thật sự đang hoàn toàn bị tác dụng của thuốc kích dục làm cho mất kiểm soát, đầu óc và thể xác hiện tại chỉ khát cầu sự thỏa mãn, chà đạp đến từ kẻ đối diện. Nghe có vẻ ti tiện nhưng đó lại là sự thật. Jiyong muốn hắn... Thực sự muốn hắn... Động chạm nhẹ đến từ bàn tay thô ráp của Seunghyun, nhưng tác dụng khơi mào thì lại hông hề nhỏ.

- Seunghyunie... Làm ơn giúp tôi! Phía sau... Rất ngứa, rất khó chịu. - Jiyong nhìn hắn bằng đôi mắt đã mờ đục vì dục vọng, từng câu nói đứt quãng chẳng khác gì sự van xin cầu khẩn. Đối với cậu, lòng tự trọng ư? Nó không còn tồn tại ngay lúc này nữa rồi.

Nhếch mép, vẫn là cái nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ ấy hiển hiện trên khuôn mặt lạnh như tiền của Seunghyun dành cho kẻ đang nằm trơ trọi dưới sàn. Hắn đưa đôi mắt sắc lẻm quét một lượt từ trên xuống dưới thân thể Jiyong, làn da trắng mịn lại phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến cho da thịt cậu càng thêm phần bóng bẩy, hồng hào. Cảnh xuân xinh đẹp ở trước mặt phàm là một con người thì khó kìm lòng cho đặng, và hắn thì cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc nào đó, Seunghyun đã thực sự rất muốn chạm vào làn da trơn mịn ấy, cảm nhận nhịp đập trong từng mạch máu của Jiyong, cùng với làn hơi ấm tỏa ra từ da thịt cậu. Chỉ nghĩ đến cảm giác được cùng người con trai này sát nhập một chỗ thì đột nhiên máu trong người Seunghyun đã sụt sôi, nóng nảy đến kì lạ. Khốn kiếp. Hắn bị cái quái gì thế này!?

- Sao cơ? Phía dưới? Ý cậu là..? - Mặc dù trong lòng đang nôn nóng, thúc giục hắn mong chóng tiến đến chà đạp tên tiểu dâm đãng ở trước mặt , nhưng Seunghyun vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mục đích của bản thân hắn là gì. Giả vờ không hiểu, hắn lả lơi buông ra câu hỏi, đôi mày tinh tế khẽ nhướn lên ra chiều thắc mắc.

Jiyong rên rỉ ư ử trong cuống họng, mặc dù chưa nghe hết trọn vẹn câu hỏi của hắn, cậu đã nhanh chóng gật đầu, xác định những gì Seunghyun sắp nói ra là đúng - hậu huyệt cậu đang rất ngứa, rất khó chịu.

- Cậu đúng là tiểu dâm đãng nga! Nhưng làm sao đây, tôi không có hứng thú với nam nhi! - Hắn nâng cằm Jiyong, nhìn vào đôi mắt ận nước đang lim dim của cậu, khóe môi lạnh nhạt cười như không cười, giả vờ nói dối chính bản thân, mặc dù máu trong cơ thể hắn đã bị hình ảnh yêu nghiệt trước mắt làm cho sôi sụt, bứt bối.

Khoảnh khắc nghe thấy những lời nói hờ hững của kẻ đối diện trầm trầm vang lên, Jiyong như sựt tỉnh. Cậu cố gắng mở to đôi mắt đã ngấn nước đỏ hoe, nhìn vào đôi con ngươi xám tro sắc lạnh của Seunghyun, đôi tay yếu ớt ôm chặt lấy gấu quần hắn, khi nhìn thấy Seunghyun có dấu hiệu đứng dậy bỏ đi sau khi dứt lời.

- Seunghyun... Cầu xin anh, giúp tôi! Thực sự rất khó chịu! - Jiyong thều thào, cuống họng dường như đã khô rát đến nổi ngay cả việc phát âm cũng trở nên khó khăn, mệt nhọc.

Seunghyun dừng bước, đưa đôi mắt âm trầm, từ trên cao nhìn xuống thân thể trơ trọi đang run rẩy dưới sàn kia mà lòng bất chợt cuộn trào chút chua xót. Có phải hắn đã quá nhẫn tâm đối với cậu? Có phải hắn quá độc ác, khi dùng chính người mình yêu làm con cờ để thực hiện việc trả thù năm xưa cho người đã khuất? Có phải không? Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu khi đang cố gắng rửa hận cho chính những người thân thương của hắn, bị tên khốn đã sinh ra cậu chà đạp, sau cùng không chịu nổi sự khinh bỉ mà tự sát trong phẫn uất? Rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu? Đã sai cái gì kia chứ?

Kwon Jiyong? Em nói đi! Tôi phải làm sao? Tôi muốn tên khốn đã sinh ra em hiểu được cảm giác của tôi ngày đó, khi tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất của mình bị chà đạp, nhục mạ là như thế nào. Mẹ tôi, bà ấy đã chết ra sao em có biết không? Không. Em làm sao biết được. Là do tên khốn kiếp ấy đã dồn bà đến bước đường cùng, đến nổi phải tự kết liễu mình trong cơn phẫn uất, chết đi mà không được thanh minh, biện bạch. Tôi đã thề với lòng, khi có được thành công nhất định tôi sẽ trở về tìm tên súc sinh ấy lấy lại từng món một mà hắn đã cướp đi từ tay tôi, kể cả phải dùng đến người thân của hắn để phục thù tôi cũng sẽ chẳng nhân nhượng. Nhưng tại sao ? Tại sao đến khi tôi phát hiện bản thân mình đã yêu em thì sự thật khốn kiếp này lại xảy ra - em lại là con trai của tên súc sinh ấy? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?

Từ khi biết được sự thật đau lòng ấy không đêm nào Seunghyun có được một giấc ngủ trọn vẹn. Hắn đã dằn vặt trong đau khổ, làm mọi cách để xóa bỏ hình ảnh của Jiyong ra khỏi tâm trí, ép bản thân phải ngừng ngay việc cố chấp dành tình cảm cho cậu, vì cậu là con của kẻ đã giết chết người mẹ mà hắn yêu thương nhất. Thế nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như những gì Seunghyun mong muốn, càng cố gắng hắn lại càng không thể quên được cậu, chỉ có mỗi ngày một đau khổ nhiều hơn vì khó xử.

Biết là đau, nhưng nỗi đau này không thể so sánh với nỗi đau mất mẹ ngày ấy. Seunghyun đã từng quỳ rất lâu trước di ảnh mẹ hắn, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt sau tang lễ. Hắn đã thề dù bất cứ giá nào Choi Seunghyun hắn cũng sẽ lấy lại từng thứ một từ tên khốn đã khiến gia đình hắn rơi vào cảnh tan tác, đơn giản nợ máu phải trả bằng máu!

Kwon Jiyong, mối ác duyên giữa chúng ta có lẻ nên chôn sâu từ đây. Tôi dù rằng rất yêu em nhưng những gì tôi đã hứa với mẹ ngày mất tôi không thể làm trái được. Xin lỗi! Hãy hận tôi nếu như em không thể tha thứ! Cũng như chính tôi dù có yêu em cách mấy cũng không sao quên được những điều khốn kiếp mà bố em đã gây ra với gia đình tôi. Trái tim đóng băng của tôi vừa được em đến và sưởi ấm một nửa, thì bất ngờ quay về với trạng thái ban đầu, lạnh cóng, không cảm xúc. Rất nhanh đúng không? Tôi cũng không muốn tin nhưng chẳng có thứ phép màu nào có thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã này cả. Thay vì lẫn trốn chúng ta nên đối mặt, dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn nói: xin lỗi em!

- Seunghyun... - Trở lại với hiện tại, giọng nói thều thào của người đang ôm chặt chân hắn khẽ vang lên, khiến mọi thứ suy nghĩ trong đầu hắn đột nhiên ngưng trệ, đứt quãng.

Seunghyun vẫn vậy, không có gắng thoát chân ra khỏi, cũng chẳng có dấu hiệu cúi xuống ban ân huệ. Hắn chỉ đơn giản đứng chôn chân ở đó thật lâu, lắng tai nghe rõ từng hơi thở gấp gáp theo sau những tiếng rên khẽ trong cuống họng của Jiyong một cách âm trầm.

- Đừng bỏ mặt tôi! Xin cậu! - Jiyong thì thào, đôi tay gầy gò vẫn ôm chặt lấy gấu quần hắn, không cho phép rời đi.

Sự nóng bứt vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuất, làn da mịn màng dưới ánh đèn chùm vàng vọt càng trở nên yêu nghiệt, kiều diễm hơn khi nó đã trở nên hửng đỏ, bóng loáng bởi lớp mồ hôi mỏng phủ khắp thân. Hậu huyệt không biết từ lúc nào lại trở nên ngứa ngấy, trống trải đến khó chịu. Trong cơn say thuốc, cậu không ngừng mê man gọi tên hắn, muốn một lần được côn thịt cường tráng ấy lấp đầy. Trong thâm tâm vô cùng xấu hổ, nhục nhã nhưng cũng chẳng còn là vấn đề với cậu lúc này. Bởi cậu hiểu rõ, cậu đang muốn gì, và cậu thực sự cần hắn. Rất cần.

- Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với loại gay dơ bẩn như cậu! - Ngừng một chút, hắn lại tiếp:

- Nhưng nếu cậu có thể làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ suy nghĩ lại! - Hắn đứng hiên ngang, cho tay vào túi quần, nhàn nhạt đưa ra lời thách thức.

Jiyong mơ hồ nghe thấy được những lời nói này, lòng chợt trỗi dậy một cỗ những chua xót đến quặn thắt. Gay? Dơ bẩn? Vậy tại sao trước đó cậu lại quấn lấy tôi? Nếu không vì cậu tôi có biến thành loại dơ bẩn mà cậu nói hay không? Là cậu khiến tôi bất chấp cả bản thân là một thằng con trai, đem lòng yêu thương một thằng con trai khác, là cậu đẩy tôi vào tình cảnh khốn cùng như hiện tại rồi quay lưng bảo tôi dơ bẩn. Rốt cuộc mối thù hằn năm xưa giữa bố tôi và gia đình sâu sắc như thế nào mà khiến cậu trở nên tàn nhẫn với tôi như vậy? Seunghyun... Cậu nói đi!

Thâm tâm gào thét là thế, nhưng tuyệt nhiên Jiyong không thể thốt lên được một lời nào ngay lúc này. Nước mắt cứ thể lặng lẽ thấm đẫm cả khuôn mặt, mồ hôi rỉ ra từ thái dương và vầng trán cao ráo làm cho mái tóc cậu rối tung, bết dính, trông thật thảm hại.

- Bò lại đây! - Seunghyun không biết từ lúc nào đã yên vị ở vị trí cũ, hắn bắt chéo chân trên sofa, một tay gác lên thành ghế, nhắm hờ mắt, mấp máy buông ra mệnh lệnh.

Jiyong vẫn chưa tiêu hóa được hết ẩn ý những lời nói lúc nãy của hắn, thình lình lại nghe thấy giọng nói trầm đục vang vọng như đến từ địa ngục ấy, làm cậu bất giác thức tỉnh. Cậu không có khả năng chống đối Seunghyun, càng không thể cứng đầu, tỏ thái độ với hắn. Chỉ biết là giờ đây cái loại xuân dược chết tiệt trong người cậu đang phát tán dữ dội, cơ thể nóng ran luôn khát cầu sự động chạm đến từ ai đó khiến cậu điên tiết muốn nổ tung đầu óc. Và tất nhiên ở đây chỉ có mỗi hắn là người có thể giúp cậu dập tắt cơn lửa dục vọng đang cháy rực trong từng mạch máu. Dơ bẩn cũng được, bại hoại cũng không sao, trong mắt hắn từ lâu cậu đã không còn giữ được chút tự trọng nào nữa rồi. Hiện tại nếu cứ tiếp tục chịu đựng e rằng Jiyong sẽ kiệt sức mất. Cậu đã không còn đủ sức để chống cự, tuyệt không còn.

Cứ thế Jiyong vô thức chống hai tay trên sàn, đầu gối cũng nương theo đó di chuyển theo cách Seunghyun ra lệnh - bò đến bên chân hắn. Seunghyun âm trầm nhìn cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, không giãy giụa mà một mực nghe lời, thực khiến kẻ khác khó lòng nổi giận.

- Ngoan đấy! Bây giờ thì đã biết cậu nên làm gì rồi chứ!? - Hắn nâng cằm Jiyong, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch ra chiều khiêu khích.

- Đã biết! - Jiyong ngờ nghệch gật đầu, mặc dù bản thân chưa từng thực hiện qua những việc mất mặt như thế này, nhưng hiện tại cậu có quyền từ chối sao? Không hề. Cơ thể nóng bứt, hậu huyệt ngứa ngáy trống trải, nam căn vừa xuất lại ngẩng đầu biểu tình, Jiyong ngàn vạn lần không thể làm khác. Giúp hắn thỏa mãn cũng như giúp bản thân cậu mau chóng vượt qua những giây phút như sống trong địa ngục. Nhủ lòng là thế, cậu cố gắng nhắm mắt buông bỏ chút lòng tự tôn cuối cùng, phó mạc tất cả.

- Tốt lắm! Bắt đầu đi, tôi không có lòng kiên nhẫn! - Hắn lả lơi buông lời, lưng duỗi thẳng, ưỡn ngực tựa vào thành sofa, thả hai chân sang hai bên tạo cơ hội cho Jiyong len vào giữa, bắt đầu 'công việc' khiến hắn thỏa mãn.

Jiyong nán lại vài giây, cố gắng giữ hơi thở thật đều, bình tĩnh nắm chặt tay nén cơn phẫn uất, rồi cũng không dám chần chừ thêm liền bò đến giữa hai chân Seunghyun, bắt đầu dùng tay xoa nắn cự vật bên ngoài lớp vải.

Roẹt...

Tiếng khóa quần chầm chậm bị kéo xuống, để lộ nam căn to lớn ẩn hiện sau lớp vải của chiếc CK bó sát. Sự cường ngạnh cũng như kích cỡ khó ngờ của thứ đó khiến Jiyong có phần hơi choáng, sắc mặt liền thay đổi, càng lúc càng đỏ gắt đến nóng bừng. Cậu không dám ngước nhìn Seunghyun, chỉ lẳng lặng cố giữ bình tĩnh, kéo chiếc quần tây dài bên ngoài của hắn xuống tận đầu gối, rồi tiến lại gần, cúi đầu phà hơi thở vào cự vật giữa hai chân hắn, bắt đầu rải xuống nơi đó những nụ hôn nóng bỏng, dịu dàng.

Seunghyun nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cố gắng đợi chờ những hành động tiếp theo đến từ tiểu dâm đãng đang ở dưới thân. Tuy chỉ mới là những cái hôn phớt bên ngoài, nhưng sao hắn lại không thể kìm chế bản thân muốn nhiều hơn nữa. Miệng lại nói không có hứng thú, nhưng mới chỉ vừa bắt đầu đã có phản ứng thế này liệu có quá mất mặt hay không? Kwon Jiyong, em đúng là thứ yêu nghiệt, rất đáng tội chết.

Jiyong chỉ cúi đầu, cố làm tròn bổn phận sao cho Seunghyun không phải nổi giận với cậu, mà đâu hay biết có kẻ đã bị cậu làm cho sung sướng đến phát hận. Sau một hồi hôn hít, vờn đuổi, chiếc CK cũng đã ướt một mảng do nước bọt cậu để lại, Jiyong lại tiếp tục chậm rãi cởi bỏ thứ duy nhất còn vướng lại thân dưới của hắn một cách run rẩy. Tuy ban đầu rõ ràng là cách một lớp vải nhưng khi động chạm qua cũng đủ để cậu đoán được độ to lớn của thứ đó có bao nhiêu cường ngạnh. Và giờ phút chiếc quần lót bó sát kia được kéo xuống, nam căn đứng thẳng hiên ngang ấy vọt ra khiến Jiyong một lần nữa được phen choáng ngợp đến khó thở.

Nam căn cương cứng ngốc đầu trước mắt cậu, Jiyong vẫn chưa kiểm soát được đường hô hấp của bản thân khi nghĩ đến sẽ bị thứ này bứt đến ngạt thở. Cậu tần ngần một lúc, song lại vô tình ngước lên và bắt gặp ánh mắt mờ mịt mang chút sắc thái không hài lòng của Seunghyun, liền gục mặt xuống dùng tay vuốt ve cự vật.

- Dùng miệng! - Seunghyun không đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự chậm chạp của đối phương, liền nhàn nhạt lên tiếng thúc giục.

Jiyong nghe thấy, bàn tay gầy guộc đang lên xuống trên thân trụ đột nhiên dừng lại. Mất vài giây sau cậu mới ý thức được lời hắn vừa nói, liền cho ngay cự vật nóng trướng ấy vào khoan miệng, nhưng chưa biết sẽ làm gì tiếp theo nên cứ thế để yên.

- Ngô... - Jiyong khẽ rên, do kích cỡ quá khổ của nam căn, đây lại là lần đầu cậu giúp người khác khẩu giao không thể nói đến chuyện kinh nghiệm, nên dù có cố gắng đến mấy cũng không tránh được sao sự lạ lẫm, cùng với việc khó tiếp nhận.

Seunghyun im lặng, vẫn không có chút biểu tình nào ẩn hiện trên nét mặt. Hắn nhắm hờ mắt, đợi xem cậu tiếp theo sẽ làm gì. Vụn về thật đấy, nhưng không hiểu sao tâm tình hắn lại có chút vui, vì chỉ có những nam tử lần đầu làm những chuyện này mới có vẻ lúng túng, không thành thạo như thế. Và cũng vì... Ít ra lần đầu của người hắn yêu lại là của hắn.

1s, 2s, 3s, 1 phút trôi qua. Jiyong vẫn chật vật không biết làm cách nào cho toàn bộ cự vật bành trướng ấy vào hết trong khoan miệng, nước bọt cũng vì thế chảy dọc theo thân trụ của nam căn khiến nơi đó trở nên nhớp nháp vô cùng. Hô hấp cũng đứt quãng, Jiyong sợ sẽ làm phật ý hắn, phát hoảng đến nổi mắt ngấn nước.

- Động. Thả lỏng một chút! Dùng yết hầu! - Hắn khẽ mở mắt, đôi môi mỏng bạc mấp máy vài từ ngắn gọn không đầu không cuối, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nổi giận.

Jiyong mơ hồ nghe được những lời 'dạy bảo' ấy, lòng nhẹ nhõm bớt như vừa tháo xuống được một tảng đá nặng trĩu. Cậu bắt đầu thả lỏng thân thể, từ từ đưa cự vật vào sâu trong khoan miệng, đụng đến lưỡi gà, rồi mới bắt đầu chậm chạp lên xuống. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Jiyong cũng dần dần thích nghi được với nam căn nóng bỏng, động tâc cũng trơn tru hơn lúc đầu, nhưng cũng chưa hẳn là đã thông thạo.

- Hưm... - Quy đầu bọc trạch căng bóng liên tục bị yết hầu kẹp chặt rồi nhả ra, khiến Seunghyun không sao giấu nổi tiếng gầm nhẹ trong cuống họng.

Jiyong biết bản thân đã phần nào khiến hắn hài lòng, liền thôi thút thít, tiếp tục hút lấy cự vật. Một tay cậu chế ngự ở dưới gốc nam căn ra sức vuốt ve, một tay xoa nắn hai túi tinh hoàn hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Lâu lâu còn dùng lưỡi chọc ngoáy lỗ nhỏ trên đỉnh nam căn khiến Seunghyun nhiều lần nắm chặt tay kiềm nén tiếng thở dốc.

- Ngô...

Tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng mút mát âm vang cả phòng khách, khiến cho nơi này trở nên dâm mĩ, đầy ám muội. Jiyong thiếu điều như muốn ngạt thở vì không biết đã qua bao lâu mà Seunghyun lại không có dấu hiệu xuất tinh , khiến quai hàm cậu mỏi nhừ đến rã rời.

Bỗng...trong lúc mơ màng do thiếu dưỡng khí, Jiyong quên mất trong miệng cậu là thứ quý báu nhất của người đàn ông, hơn nữa lại còn là của Choi Seunghyun, một người không thể dại dột chọc hắn nổi giận. Khi cậu ý thức được đã 'lỡ' để hàm rằng trắng bóng 'mạo phạm' nơi đó, cũng là lúc bên tai cậu vang vọng một thanh âm đến chói tai, một bên da mặt bỏng rát tưởng chừng như tóe máu. Jiyong bất lực bị đẩy ngã, nằm vật ra sàn thở hổn hển.

Chát...

- Khốn kiếp! Dám cắn tôi! - Seunghyun ngồi bật dậy, từng câu nói phát ra sau tiếng nghiến răng ken két, đôi mắt vẩn đục do dục vọng cũng thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, nổi đầy gân máu khiến kẻ đối diện không thể không run rẩy.

Jiyong ngờ nghệch, ôm một bên mặt đã đỏ ửng còn in đậm 5 dấu tay, uất nghẹn khóc không thành tiếng. Cậu không cố ý làm hắn đau, chỉ là một thoáng bất cẩn, cậu thật sự đã kiệt sức, nhưng hắn lại đang cố gắng thử thách sức chịu đựng ấy của cậu. Khốn kiếp! Tại sao lại như vậy? Tất cả chỉ là mơ đúng không? Là ác mộng thôi , khi tỉnh dậy sẽ là một cuộc sống hoàn toàn khác, bình yên hơn, an ổn hơn lúc này đúng không?

- Ah... - Chưa kịp định thần, bỗng từ phía sau một lực kéo mạnh khiến cậu giật bắn mình, la lớn.

- Muốn đúng không? Để tôi thỏa mãn cậu! - Seunghyun vừa nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Jiyong, vừa đanh mắt gầm gừ trong cuống họng, kéo cậu ngồi dậy trong sự giận dữ.

Hắn mạnh tay đến mức không quan tâm đến sức lực Jiyong có chịu nổi hay không, vật cậu ra sàn, dùng hai chân chế ngự thân dưới không cho cậu cử động. Một tay trói chặt 2 tay Jiyong trên đầu, tay còn lại bắt đầu lần mò đến phía dưới, nơi hậu huyệt đang co thắt điên cuồng đến rỉ dịch trong suốt.

- Buông ra đi! Tôi chưa chuẩn bị, sẽ rất đau! - Jiyong cố gắng vùng vẫy, nước mắt cũng ngấn đầy mi dưới, trực trào trên gương mặt bết bát mồ hôi.

Không hiểu sao lúc này nhìn thấy một Choi Seunghyun hung tàn, mạnh bạo muốn chiếm đoạt lấy cậu, Jiyong lại quên mất bản thân đang khát cầu sự thỏa mãn nơi hắn đến thế nào. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, tên sắc lang trước mặt chỉ là một tên dâm đãng, biến thái và thích dùng vũ lực. Cậu không dám tin đây là người con trai hoàn hảo mà cậu đã trót yêu trước đó, bây giờ, ngay lúc này vẫn yêu tha thiết, nhưng có lẻ tình yêu này đã sớm bị dập tắt từ khi hắn gặp bố cậu và biến cậu thành con mồi để giúp hắn phục thù không hơn không kém. Lẻ ra Jiyong phải nhận ra điều sớm hơn mới phải. Từ khi hắn thay đổi cách đối xử với cậu ở trường, lạnh nhạt, ít nói, đôi lúc lại dùng ánh mắt đầy bí ẩn nhìn cậu, nhiều sự thay đổi ở hắn nhưng cậu lại cố chấp cho qua. Kết cuộc, Choi Seunghyun mà cậu đem lòng yêu thương lại chỉ xem cậu là kẻ thù. Ngu ngốc, mù quáng? Liệu còn từ ngữ nào thậm tệ hơn để sỉ vả cậu nữa không?

- Chuẩn bị? Chẳng phải cậu muốn tôi đến nổi phải quỳ xuống chân tôi van xin đó sao? - Seunghyun nghiến răng, dùng tay bóp chặt quai hàm cậu, đôi mắt hằn đầy gân máu như nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi lấp lánh nước kia đầy oán hận

- Phải. Nhưng không thể cứ như vậy đi vào được!? Sẽ đau. Tôi không muốn! - Jiyong nghẹn ngào đáp trả.

- À, ý cậu là bôi trơn? -...

Jiyong không đáp, chỉ nghiêng đầu sang bên tránh ánh mắt soi mói đến từ hắn. Cậu có thể trả lời một câu hỏi trơ trẽn như vậy sao? Không. Quá tệ hại.

- Không có. Nhưng có thứ sẽ thay nó! - Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chế trụ trên người cậu, nhếch môi đầy nham hiểm, nói.

- Ý cậu là... - Jiyong mở to mắt, cậu nghi hoặc nhìn Seunghyun với hy vọng hắn sẽ không làm gì quá đáng với cậu. (-.- à thì ra nãy giờ chưa đủ quá đáng đi~)

Nhưng không, một giây tiếp theo cậu chính thức được bước chân vào thế giới mà cả thiên hạ đều sợ hãi, run rẩy khi nghe nhắc tới: Địa ngục.

- Dùng máu của cậu vẫn tốt hơn! - Seunghyun nhoẻn miệng, dứt lời liền không chần chừ, đâm thẳng côn thịt đã căng cứng vào cửa huyệt chưa có sự chuẩn bị của Jiyong, làm cậu khóc thét .

- KHÔNG.


















. To be continue...

- au: đủ dài rồi :)))) định đây sẽ phần kết, nhưng nếu viết nữa thì nó dài lê thê :)))) thôi thì ráng đợi ta thêm '1 time' nữa nhóe 😘 good night baby :"> đừng quên để lại vài lời cho ta, dạo này bơ nhau dữ lắm rồi 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top