Tạm xa nhau


- Chỉ là một chút cảm xúc bộc phát khi nghĩ tới chỉ còn 9 ngày nữa là appa yêu vấu của tui (à ko, của umma mới đúng =_=) phải lên đường nhập ngũ rồi...
.
.
---------"""""-----------

- Jiyong, em làm gì đấy?

- ...

Không trả lời, cậu vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại ko rời, rồi rục đầu hẳn vào trong chăn. SeungHyun khó hiểu gặng hỏi thêm vài lần nhưng vẫn ko nhận được lời đáp nào từ cậu.

Một lúc sau, anh nghe tiếng thút thít bên trong chiếc chăn dày cộm. Hình như vai cậu đang run lên từng đợt. Khóc sao?

- Này, em ổn chứ Yongie?

Giựt phăn chiếc chăn ra, anh thấy một cậu nhóc mặt mũi đang tèm lem nước mắt nước mũi vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay. Tò mò, anh ko hỏi thêm gì nữa mà tiến tới giựt luôn dế yêu của Jiyong , vì biết có hỏi cậu cũng ko trả lời.

- GTOP MOMENT, GTOP IS REAL, GTOP MOMENT CUTE? Sao em lại xem những Fanvid này?

Anh ngồi xuống cạnh cậu, bảo bối của anh thật sự rất nhạy cảm, hơi tý là mít ướt. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cậu tự ý tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh. Xoa xoa đôi vai đang ko ngừng run lên như dỗ dành.

- Nín nào! Sao lại khóc?

- Em nhớ hyung.

- Sao cơ? Hyung vẫn đang ở đây mà?

- 10 ngày nữa... hức... 10 ngày nữa em sẽ ko còn được gặp hyung. Em ko muốn.

Anh ko đáp, chỉ khẽ nhắm mắt hít hà lấy mùi hương thơm nhẹ trên mái tóc của Jiyong. Anh ôm cậu chặc hơn trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh ko muốn quên cảm giác yên bình khi ở bên bảo bối của anh trong vòng 3 năm tới.

- Ngoan nào! Sẽ ko lâu đâu! Đợi anh nhé!!

*gật gật* vẫn ko chịu nín. Anh phải chịu thua bà xã nhỏ của mình. Khó dỗ chết được a~...

- 10 ngày nữa, Yongie muốn gì anh cũng chiều hết với điều kiện nếu có thể hãy ở bên anh càng lâu càng tốt. Được ko?

- Được ạ!

Cậu khẽ ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh. Mặt mũi đỏ ửng vì khóc, anh bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của bà xã nhỏ. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng ươn ướt của cậu một nụ hôn. Anh chỉ muốn hôn phớt một cái hôn mềm mại ko dục vọng để dỗ dành cậu thôi. Nhưng anh thật sự bất ngờ vì cậu là người chủ động giữ cho nụ hôn sâu hơn bằng cách tự mình tách môi anh ra để đầu lưỡi đi vào khám phá bên trong khoang miệng anh. Hiểu ý bà xã đồng thời cũng muốn trêu chọc cái con người đáng yêu này thêm một chút nữa, anh cắn chặt răng, ko cho Jiyong có cơ hội làm chủ nụ hôn và cũng ko có ý định chiếm vị trí chủ động.

Cậu khó nhọc tìm mọi cách cậy miệng anh ra (Py:  umma ko phải dạng vừa đâu, cậy cơ đấy =_=) ko muốn kết thúc nụ hôn này. Một lúc lâu loay hoay chẳng biết hôn làm sao khi anh cứ cắn chặt răng ko chịu mở miệng. Cậu đành luyến tiếc rời khỏi, chu môi phụng má giận dỗi.

- Đồ chết bầm nhà anh! Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi, sao tôi phải nhớ một con người như anh chứ?
Nói xong cậu hậm hực đứng dậy. Định bỏ ra ngoài.

(Py: ngượng hả umma?^^
umma: mày tránh chỗ khác! Tại mày đấy!
Py: ơ @@ con làm gì sai chứ? Tại umma mê appa chứ bộ a~
umma: câm và cút ra khỏi phòng trước khi umma nổi điên.
Py: Đồ đanh đá! Nhiễm appa nặng quá dòi umma à =_=.
Umma: *rầm, bịch, bốp* này thì nói nhìu.
Py: T_T appa huấn luyện umma thành cái giống gì đây? *chùn lẹ trước khi bị tống cho một đạp nữa T_T)
Thì anh nắm tay kéo lại, đặt cậu ngồi trên đùi, ôm cậu thật chặc.
- Lại đây Yongie, anh muốn ôm em một chút thôi! Hình như lâu rồi chúng ta chưa gần nhau nhỉ?
Vừa nói, đôi môi anh nhẹ nhàng lướt trên vùng da cổ trắng trẻo của cậu. Đôi tay cũng bắt đầu ko chịu yên phận, lần mò bức từng chiếc cúc áo của Jiyong. (Py: Đ.m tau méo biết viết H đâu, tự tưởng tượng đi =_=)

- SeungHyun à...
Hơi thở của cậu đã trở nên gấp gáp khi đôi môi hư hỏng của anh ko biết tự khi nào đã trườn xuống mút mát đầu nhủ hồng hồng xinh xinh của cậu...

...

Sau đó thì ko biết chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng (Py: tau méo piết ^^!) Chỉ còn tiếng thở, cùng những âm thanh cấm trẻ dưới 18, phụ nữ mang bầu và bà già đang cho con bú nghe thấy.
.
.
.
.
.
.
- Anh sẽ về sớm thôi! Khi về anh nhất định sẽ chờ em!
Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trần trụi đang say ngủ của cậu. Môi khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. SeungHyun sẽ rất nhớ cảm giác này trong vòng 3 năm tới. Thật lòng chẳng muốn quên cảm giác bình yên này khi ở bên bảo bối nhỏ bé.
Jiyong khẽ cựa mình, rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cậu ko ngủ, chỉ là đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất khi được ở bên người cậu yêu thôi. Jiyong biết sẽ rất khó khăn để trải qua 3 năm ko anh bên cạnh, cả anh cũng vậy.

- Em dậy rồi sao? Có muốn ăn gì ko?

- Anh im lặng đi! Em muốn ngủ chút nữa.

Anh bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. Bèn lấy điện thoại chụp lại một tấm hình để ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc này. Jiyong ngượng ngùng kéo chăn lên che đến tận mũi chỉ để lộ đôi mắt. Xong xuôi SeungHyun nằm lại trong chăn, ôm tiểu bảo bối đang chu môi phụng má giận dỗi vì anh dám chụp lén khoảnh khắc xấu hổ của cậu.
Họ cứ ôm nhau ngủ, một giấc ngủ yên bình...

Không cần phải cho cả thế giới này biết chúng ta đang yêu nhau

Không cần phải thể hiện những cử chỉ âu yếm trước mặt người khác

Cũng không cần dùng những lời hoa mỹ để  diễn tả tình cảm này...

Chỉ cần chúng ta dù có xa cách nhưng trái tim vẫn hướng về nhau...

Thì khoảng cách và thời gian sẽ chẳng là gì cả...

3 năm...

Chỉ là thử thách...

#PY: Vẫn mong chủ thớt suy luận đúng a~ ^^!

🎉🎉bùm bùm🎉🎉 *tung bông tung bông*
GTOPFIC ĐẦU TAY CỦA PY ĐẠT ĐƯỢC 1K VIEW TRÊN WATTPAD RỒI. 😀😀😀 CÁM ƠN CÁC RDS ĐÃ THEO SÁT FIC CỦA MỊ SUỐT TỪ CHAP ĐẦU ĐẾN TẬN CHAP 8 NHA!! KAMSA KAMSANITA 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top