Shortfic: Nghiệt duyên
Choi Seunghyun là một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ học ở đại học quốc gia Seoul. Anh được các giáo sư, tiến sĩ ở trường đánh giá rất cao về khả năng tìm tòi, quan sát và không ngừng phát huy những điểm mạnh của bản thân về chuyên ngành kén chọn người tài này, được cho là một sinh viên sáng giá nhất sau 4 năm miệt mài theo đủ các khóa học trên giảng đường, và khả năng trở thành một nhà khảo cổ tài ba trong tương lai cũng rất cao sau khi tốt nghiệp.
Hôm nay Seunghyun cùng với các sinh viên khác cùng chuyên khoa về khảo cổ học, được nhà trường tổ chức một chuyến đi, mục đích phục vụ cho việc thực tập cho các sinh viên vừa mới tốt nghiệp, bắt đầu trải nghiệm những cuộc khám phá, tìm tòi đầu tiên sau những gì đã được học ở trường, tại một khu rừng cách thủ đô trung tâm thành phố cả trăm dặm về hướng tây.
Nơi đây tuy hiểm hóc, hoang sơ, nhưng cũng có vô số những di, chiến tích để lại trong những năm kháng chiến của cha ông ngày trước vẫn chưa được khai phá và giải mã. Chẳng hạn như những tảng đá lớn không còn nguyên vẹn, được khắc vô số những ký tự cùng những con số la mã khó hiểu, rồi đến những ngôi mộ cũ kỹ mục nát, nằm rải rác khắp nơi trong khu rừng, trải dài đến tận chân núi cũng có khá nhiều những dấu vết kì dị cần được giải mã. Tất cả những thứ trên đều được xem là điều kiện thích hợp nhất cho chuyến đi thực tập lần này đối với các sinh viên chuyên khoa khảo cổ học như Choi Seunghyun.
- Được rồi. Bây giờ các anh chị hãy trang bị cho mình những thứ cần thiết để tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. La bàn, bản đồ, đèn pin, và cả lương thực nước uống đều phải có đầy đủ. Quan trọng nhất vẫn là nên bám sát theo chân tôi và các bạn sinh viên khác nên đi theo nhóm tránh bị lạc, vì diện tích khu rừng này không hề nhỏ. Còn lại những thứ cần được khám phá trong khu rừng này tùy các anh chị thảo luận và giải mã nhé! – Cô nàng cựu sinh viên - Lee Chaerin, chuyên ngành hướng dẫn viên tốt nghiệp đã được 2 năm cũng tại trường đại học quốc gia Seoul, nay được bổ nhiệm vào vị trí dẫn dắt cùng hướng dẫn đường đi nước bước trong khu rừng rộng lớn đầy cây cối ngõ ngách này cho các hậu bối khóa dưới, cầm loa lớn tiếng thông báo.
Cả đám sinh viên, trai có gái có, khoảng hơn 20 người sau khi nghe thông báo liền tháo ba lô trên lưng xuống, bắt đầu kiểm tra từng thứ một, xem xét thật kỹ lưỡng, khi đã chắc chắn không thiếu thứ gì mới kéo dây khóa lại vác lên vai.
- Ba lô tôi hơi chật, cậu tiện không cất thứ này giúp tôi! – Seunghyun cầm tấm bản đồ cùng chiếc la bàn dúi dúi vào tay cậu bạn ngồi cùng bàn - Kang Daesung nhờ cậy cậu ta cất hộ. Ba lô của anh đã chứa đầy những thứ cần thiết, hiện không còn đủ chỗ để chèn ép thêm hai món vật kia nên đành 'gửi gắm' cho cậu bạn.
Daesung nhăn mày nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Sao cậu không cầm lấy, nhỡ lạc thì sao?"
Seunghyun lắc đầu, cười: "Cậu cứ xem đi, tôi sẽ theo sát cậu mà, không vấn đề gì đâu!"
Nói xong liền lấy trong balo ra một chiếc máy chụp ảnh mini, lắp thẻ vào rồi đeo lên cổ. Daesung cũng không nói thêm gì, chậm rãi theo chân các sinh viên khác tiến vào rừng. Chuyến hành trình cứ thế bắt đầu.
- Nhớ theo sát nhau, đây là buổi thực tập đầu tiên, đừng để sự cố xảy ra! – Chaerin dẫn đầu, vừa đi vừa lớn giọng căn dặn các hậu bối đang theo ở phía sau một lần nữa.
Seunghyun theo sát Daesung, hai người đi cuối cùng sau một hàng dài nối tiếp nhau của các sinh viên khác. Chiếc máy ảnh trên tay anh lúc này đã bắt đầu có những 'hoạt động' đầu tiên, đèn flash cùng những tiếng 'tách tách' liên tục phát ra, cộng thêm những âm thanh giẫm trên lá khô tạo ra vài tiếng 'sột soẹt' khiến cho bầu không khí trong rừng lúc này càng thêm sôi nổi.
- Cậu chụp gì lắm thế? Có gì lạ đâu? – Daesung đi bên cạnh, nhìn thấy Seunghyun cứ liên tục hướng máy ảnh vào không trung bấm nút, liền nheo mắt, cao giọng hỏi.
Seunghyun vẫn mải mê với những bức ảnh chụp của mình, nên không để ý lắm đến câu hỏi của cậu bạn đang đi bên cạnh. Khoảng một phút sau kết thúc suất chụp ảnh đầu tiên mới quay sang cười, thản nhiên đáp: "Cảnh ở đây khá đẹp. Tôi muốn chuyến đi lần này lưu giữ một chút gì đó ở đây làm kỉ niệm khi trở về thôi!"
- Cậu thật có tâm, phải nói là quá rảnh đi! – Daesung híp mắt cười hì hì trêu chọc.
Anh cũng không để tâm lắm đến mấy lời bỡn cợt của Daesung, im lặng tiếp tục cầm máy đi về phía trước.
Đoàn người cứ thế đi càng lúc càng sâu vào trong rừng, lúc này mặt trời đã lên cao chót vót trên những ngọn cây, ánh nắng gay gắt đã bắt đầu chiếu xuống, như thiêu đốt hết đám lá khô khốc, héo tàn dưới chân.
Phù ...
Đột nhiên tất cả đồng loạt dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Người thì tìm đại một gốc cây, ngồi phịch xuống đem nước ra tu ừng ực, người thì mang theo cả máy quạt mini xài bằng pin, lúc này lấy ra tìm chút gió giải nhiệt, người thì lấy vài gói snack ra ăn chống đói...v.v. Cả đám sinh viên dường như đã mệt lả khi mới vừa vào được nửa khu rừng.
Còn có tiếng than vãn cất lên, là Kang Daesung, lúc này đang tựa lưng vào thân cây, vừa thở vừa lau mồ hôi, hoài nghi hỏi: "Mệt thế không biết. Sao đi được nửa đường rồi vẫn chưa có thứ gì để giải mã hết nhỉ? Có vào nhầm rừng không đấy!?
- Phải đấy chị à! – Đám nữ sinh cũng đồng loạt hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chaerin đứng cách đó không xa, ỉu xìu đồng thanh.
- Nhất định là không. Theo bản đồ thì chúng ta đang đi đúng hướng. Đi khoảng 1 giờ nữa gần đến chân núi sẽ có vài thứ hay ho cho các cô cậu trổ tài lý giải đấy! – Chaerin cũng mệt mỏi không kém, nghe thấy mấy lời phàn nàn của đám hậu bối, liền hậm hực quay sang đáp trả.
Ở đằng này, Seunghyun từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, mặc cho đám đồng minh cứ loi nhoi như một bầy vịt lạc đàn, lúc này nghe được mấy lời giải thích của cô nàng hướng dẫn viên kia, lập tức dẹp hết mấy biểu tình mệt nhọc trên nét mặt. Đồng tử trong đôi mắt có chút sáng ra, trầm giọng cất lời: "Thôi được rồi các cậu, đừng than vãn nữa! Trưa muộn lắm rồi, đứng lên đi tiếp!"
Thân là một nhà khảo cổ học trong tương lai, ham muốn tìm tòi cùng với những lý luận để giải mã mấy cái di tích thời cổ đại kia càng khiến Seunghyun thật sự thấy phấn chấn hơn hẳn so với sự mệt nhọc. Anh nhấc ba lô lên đeo lại sau lưng, bước chân cũng từ từ di chuyển, tiếp tục cầm chiếc máy ảnh hướng phía trước bước tiếp.
- Đi thôi! – Đám sinh viên mặt mày ỉu xìu, còn lấm tấm mồ hôi trên trán, vác balo lên lưng, lê từng bước nặng nhọc theo sau cô nàng hướng dẫn viên tiếp tục hành trình.
Đoàn người gắng gượng đi tiếp khoảng một cây số về phía trước, lúc này theo bản đồ chỉ dẫn thì đã vào sâu hơn nửa khu rừng, nhưng vẫn chưa thấy những thứ 'hay ho' mà cả đám sinh viên đang mong ngóng.
Seunghyun vẫn kiên trì đi theo mọi người ở vị trí sau cùng, đôi mắt vẫn linh hoạt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm những thứ mới mẻ mà anh đoán chắc trong khu rừng này nhất định sẽ có. Cậu bạn Daesung vẫn đang đi cách anh vài bước chân, thỉnh thoảng vẫn ngoái nhìn ra phía sau ngó ngàng một chút. Thấy Seunghyun vẫn theo sát, cậu ta cũng yên tâm, tiếp tục cất bước.
Sột soạt...
Đi đến gần 1 ngã ba, Seunghyun chợt hơi khựng lại, lắng tai nghe ngóng tiếng động vừa phát ra từ một đám lá khô phía tay trái, khiến anh có chút tò mò muốn đến xem đó là thứ gì. Lúc này đoàn sinh viên vẫn đang chậm rãi đi thẳng hướng trước mặt, Seunghyun thoáng thấy tốc độ của bọn họ cũng không có nhanh nhẹn là mấy, hiển nhiên dừng chân xem xét một chút, nghĩ chắc sẽ không lạc, vì dù sao cũng chỉ nán lại vài phút, không đến nổi bị bỏ xa.
Theo hướng phát ra tiếng động, Seunghyun đi về phía tay trái vài bước, cảm giác được hình như đó là một con vật nhỏ ở trong đám lá khô đang ngọ nguậy, cũng có đề phòng trước, biết đâu đó là một loại bò sát có độc nên hiện tại chưa dám đến gần.
Soạt soạt...
Seunghyun lui về phía sau một bước, tay cầm sẵn một khúc cây khô vừa nhặt được từ đám lá dưới chân, đưa đến trước mặt thủ thế. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh đã nhẹ nhõm thở phào một hơi khi nhìn thấy 'vật nhỏ' kia từ trong đám lá xuất hiện, thì ra là một chú thỏ.
- Thiệt tình, làm tao hết hồn! – Seunghyun mỉm cười, cúi người xoa đầu cục bông trắng tinh ở dưới chân một cái hết sức dịu dàng.
Bất chợt, đôi mày kiếm của Seunghyun khẽ chau lại, gương mặt lộ ra một chút vẻ xót xa khi nhìn thấy máu đỏ đang chảy ra không ngớt từ một bên chân của chú thỏ. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất phủ đầy lá cây khô khốc, tháo balo trên lưng xuống lấy ra một chiếc hộp dụng cụ y tế mini mang theo phòng trường hợp khẩn cấp nếu lỡ trên đường thám hiểm xảy ra sự cố, không ngờ lại dùng nó vào hoàn cảnh lúc này.
Seunghyun lấy một mớ bông thấm, ẳm chú thỏ trên tay từ từ dùng bông chậm nhẹ vào vết thương trên đùi nó, lau đi vũng máu còn dính nhèm nhẹp trên bộ lông trắng xóa kia, động tác hết sức cẩn thận, hết sự nhẹ nhàng. Dường như cũng cảm nhận được sự 'chăm sóc nhiệt tình' đến từ phía Seunghyun, con thỏ không hề có bất cứ hành động phản kháng nào, ngoan ngoãn nằm yên trên tay,mặc anh ra sức lau chùi máu trên đùi của nó.
Lau máu xong, Seunghyun lấy một cuộn băng ý tế quấn quanh vết thương hở miệng trên chân con thỏ, quấn đến khi không còn thấy màu đỏ từ máu thấm ra mới ngừng lại thắt nút. Con thỏ này chắc là bị một con vật khác cắn nên mới để lại vết thương có chút sâu, nhưng cũng không đến nổi chết nếu kịp thời sơ cứu.
Xong xuôi, anh thả nó xuống, đẩy nhẹ chó thỏ về hướng ban nãy đã nhìn thấy, để cho nó tự do tìm về với 'tổ ấm' của mình. Seunghyun đứng dậy phủi phủi tay vài cái, mỉm cười nhìn chú thỏ vừa mới được anh cứu sống đang chậm chạp phóng về phía trước. Nhưng khi nhìn về hướng mà lúc nãy đoàn sinh viên đang đi, anh mới tá hỏa thì đã không còn nhìn thấy ai nữa.
Seunghyun hoảng loạn, mang balo cố chạy thật nhanh về hướng trước mặt, vừa chạy vừa gọi tên cậu bạn Kang Daesung, cả bản đồ cùng với chiếc la bàn kia đều đang ở trong tay cậu ta, anh gắng sức gọi thật lớn hi vọng sẽ có người đáp trả. Nhưng không, tất cả bốn phía xung quanh khu rừng chỉ còn là tiếng kêu vang vọng của một mình Seunghyun.
Thất thần, Seunghyun đứng giữa rừng hoang mênh mông, vội vã móc điện thoại từ trong túi ra, nhưng đáng tiếc, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, chợt nhớ ra ở một nơi hẻo lánh hoang vu thế này làm gì có sóng kia chứ!? Anh lại chạy, cứ nhắm một hướng ở trước mặt mà chạy thục mạng, nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không sao nhìn thấy đoàn người mới cách đây vài phút còn lanh quanh ở đây, giờ đã không còn thấy bóng dáng, đến cả một dấu chân cũng khó mà nhìn ra được.
- Không xong rồi. – Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, Seunghyun chau mày chán nản. Đã quá trưa thế này, phải làm sao tìm thấy đoàn sinh viên khi trong tay không hề có bất cứ một thứ gì để định vị hay liên lạc?
Seunghyun đứng bần thần một lúc, rồi lại vác balo lên vai, tùy tiện chọn đại một hướng tiếp tục nhấc bước. Đi thêm khoảng một cây số, cảnh vật xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ thấy mỗi lúc một nhiều hơn những tán cây lớn nhỏ rậm rạp, dây leo chằng chịt dưới chân, trời nắng gắt nên lá khô rụng xuống phủ đầy mặt đất, tiếng "sột soạt" vẫn liên tục phát ra mỗi khi bước chân Seunghyun di chuyển. Mặc dù trời đang đổ nắng rất chói chang nhưng anh lại có cảm giác xung quanh đây cảnh vật thật có chút ảm đạm, lạnh lẽo đến u uất.
Lúc này càng tiến sâu lại càng trở nên lạc lõng, không thể xác định được phương hướng. Seunghyun bắt đầu mất kiên nhẫn, nét khẩn trương thể hiện rõ trên khuôn mặt gốc cạnh đã lấm tấm mồ hôi của anh, bước chân đột nhiên nặng trĩu, không muốn đi tiếp.
- Rốt cuộc mình đang ở đâu? – Seunghyun nhăn mày, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi chảy đầy trên vầng trán cao ráo, miệng lẩm bẩm.
Trước đây còn khi chưa tốt nghiệp, Seunghyun cũng chỉ theo sát bài giảng của các giáo sư về khoảng lịch sử, địa lý, đa phần vẫn luôn cố gắng thuộc lòng những lí thuyết cơ bản nhất về những địa điểm có danh lam thắng cảnh, di tích lâu đời, nhưng thật chất chưa có lấy một lần tự thân đi đến những nơi xa lạ như khu rừng này để khám phá. Vậy nên mới nói, hiện trong tay không có la bàn, cũng chẳng có bản đồ, điện thoại lại không bắt được sóng, căn bản không có biện pháp xác định được phương hướng. Seunghyun thất thiểu, càng đi càng sâu, mặc dù chẳng biết sẽ về đâu. Lúc này anh chỉ còn biết hi vọng, sẽ nhanh chóng có người đến hỗ trợ tìm kiếm người mất tích từ đoàn phụ trách ở trường. Bằng không Seunghyun sẽ bỏ mạng tại nơi rừng hoang hẻo lánh này mất.
Bỗng nhiên đang lúc đánh mất dần sự kiên nhẫn, mệt mỏi đến choáng váng, đôi đồng tử màu xám tro lúc này chợt lóe sáng, Seunghyun không sao giấu được nét hứng khởi trên khuôn mặt khi nhìn thấy trước mắt mình là một ngôi nhà nhỏ, được dựng nên từ những thanh gỗ và tàu lá khô trông khá cũ kĩ, nhưng nhìn chung thì không giống đã bị bỏ hoang, trực giác báo cho Seunghyun biết ngôi nhà sụp xệ này chắc chắn có người đang sinh sống.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Seunghyun nhanh chóng vác balo đến gần trước hàng rào được dựng tạm bằng mấy thân cây khô, nhìn vào khung cửa nhỏ phía trong, lớn tiếng gọi: "Có ai ở đây không? Làm ơn giúp tôi!"
Qua vài phút đứng đợi ở cổng, vẫn không hề nghe thấy bất kì thanh âm nào đáp trả, Seunghyun có hơi sốt ruột nhưng nhất quyết chờ thêm một lúc, không có ý định bỏ cuộc.
- Có ai trong nhà không? Lên tiếng đi! – Seunghyun đưa hai tay lên miệng, làm thành hình chiếc loa, lớn tiếng gọi thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn lần gọi đầu tiên là mấy.
Vậy là xong, gian ngà sụp xệ này có lẻ bị bỏ hoang thật rồi. Nghĩ đến đây, tia hy vọng cuối cùng mới vừa chớm nở trong đấy mắt nhạt màu của Seunghyun thoáng chốc đã dần lụi tắt. Anh thất thiểu nhìn vào trong một lần nữa, vẫn chẳng thấy được một bóng người, đành quay lưng nhấc bước. Nếu trong nhà đã không có ai thì Seunghyun có ngốc đến đâu cũng chẳng dại gì vào để nương thân, biết đâu toàn những thứ 'vất vưởng' đang trú ngụ trong đấy thì chỉ có nước lại rước thêm khổ. Còn nếu ngược lại thực sự nơi này có người sinh sống thì càng không nên bước vào, như vậy còn rắc rối hơn là gặp cô hồn dã quỷ nếu chủ nhà đột ngột trở về.
Seunghyun thở dài một hơi, quay lưng định bước trở lại hướng cũ tìm một gốc cây nghĩ chân.
- Ôi mẹ ơi! – Seunghyun hoảng loạn hét lớn một tiếng. Vừa xoay người lại, anh liền trợn tròn mắt, trống ngực đánh thùm thụp, hồn phách trong phút chốc liền bay biến phương nào, khi nhìn thấy một thân ảnh của một thiếu niên da dẻ trắng toát, đột nhiên xuất hiện sau lưng mình không biết tự lúc nào.
Thiếu niên này nhìn còn rất trẻ, chỉ độ hăm bốn hăm lăm tuổi, vận trên người một bộ quần áo nâu nhạt màu cũ kĩ, hai tay áo dài được xắn qua loa lên đến khuỷu tay, một bên còn cầm một chiếc giỏ đan bằng tre, bên trong còn có vài quả táo xanh đỏ lẫn lộn. Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động, vài sợi tóc mai trước trán bị hất tung bởi một cơn gió từ đâu xộc đến, để lộ toàn bộ đường nét thanh tú trên gương mặt trẻ trung ấy của cậu thiếu niên. Nhưng có điều làn da cậu ta rất trắng, trắng một cách xanh xao đến nhợt nhạt. Cả đôi môi khép hờ ấy cũng không có một chút huyết sắc, tím tái nức nẻ. Nhìn chung thiếu niên này rất kì lạ... Nhưng kì lạ ở điểm nào Seunghyun cũng không thể lí giải được.
- Anh là ai? Sao lại lén lút trước nhà tôi? – Đang bần thần suy nghĩ về cậu trai trước mặt, bất chợt giọng nói trầm ổn của thiếu niên ấy vang lên, vô tình kéo Seunghyun trở lại thực tại.
Anh bối rối gãi đầu, gượng gạo giải thích: "Tôi là khảo cổ học vừa mới tốt nghiệp, đang cùng đoàn sinh viên trên đường thực tập thì lạc mất đồng đội. Đi mãi mới thấy ngôi nhà nhỏ này, muốn ghé chân xin tá túc vài hôm đợi cứu viện đến! Nên..."
- Đi đi! Đây không phải nơi cho người tùy tiện ở lại! – Chưa giải thích được trọn vẹn lý do, đột nhiên bị cắt ngang bởi lời từ chối thẳng thừng ấy đến từ cậu thiếu niên. Cậu lướt nhanh qua mặt Seunghyun đi vào trong cổng, khiến anh thực có chút kinh ngạc đưa mắt dõi theo thân ảnh mỏng manh ấy đang từ từ di chuyển.
- Cậu không phải là thấy chết không cứu đó chứ? Dù sao trời cũng sắp tối rồi, chỉ xin cho tôi một khoảng trống nhỏ trong nhà cậu làm chỗ nghĩ chân thôi. Tôi có lương khô không cần ăn đồ của cậu đâu, nên cậu cứ yên tâm không sợ hao hụt bất cứ thứ gì! – Seunghyun nhìn chằm chằm bóng lưng cậu trai, thao thao bất tuyệt nói. Suy cho cùng hoàn cảnh hiện tại cũng đã bị bứt đến bí bách thế này thì tốt nhất da mặt nên dày một chút, may ra còn có nơi tá túc. Sỉ diện làm chi với mấy lời từ chối sáo rỗng để rồi rước khổ vào thân, thật không đáng.
- Tôi không muốn lập lại một câu hai lần. – Nói rồi, thiếu niên ấy xách giỏ táo một mạch đi thẳng vào trong gian nhà sụp xệ, thoáng chốc đã khuất dạng sau khung cửa.
Seunghyun vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi tình huống vừa mới diễn ra, vẫn bần thần đứng yên tại cổng rào, nhíu mày đưa mắt nhìn vào trong. Lúc này khi cậu trai kia đã rời khỏi, anh mới ngộ ra một điều vô cùng kì quái, rằng: tại sao trong một khu rừng hoang sơ hẻo lánh, không một bóng người thế này lại xuất hiện một ngôi nhà lá sụp xệ, hơn nữa lại có chủ là cậu thiếu niên kia? Cậu ta sống một mình ở đây sao? Thực có gì đó không ổn.
Nghĩ thế nào cũng không tìm được lời giải thích, bấy giờ đã quá mệt, nhìn ngó xung quanh một hồi mới phát hiện cạnh hong gian nhà nhỏ có một tán cây khá to, không nhanh không chậm, Seunghyun quyết định vác balo dưới gốc cây ngồi nghỉ.
Phịch.
Ném chiếc balo nặng trịch toàn sách với sách xuống một gốc, anh nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất, thả mình tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay thực xui xẻo, bị lạc giữa rừng hoang hẻo lánh, bản đồ, la bàn đều nằm trong tay cậu bạn Daesung, đi mãi mới tìm được nơi có người sinh sống, lại không may lại gặp phải gia chủ khó tính, thẳng thừng từ chối. Seunghyun trong một thoáng nào đó chợt nghĩ rằng số mình đã tận, kiếp này đã định đoạt sẽ bỏ mạng ở nơi âm u lạnh lẽo không một bóng người này, thân xác không được chôn cất, hoặc là thối rửa thành một đống thịt nhầy nhụa, hoặc sẽ bị dã thú xâu xé đến không còn manh giáp. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng rợn, mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra đầy trên vầng trán cao ráo. Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ từ nhắm hờ mắt nghĩ ngơi lại dẫn đến ngủ quên mất lúc nào không hay. Gió lạnh hiu hiu thổi, Seunghyun cứ thế mà thiếp đi dưới gốc cây, mặc cho mọi thứ xung quanh có diễn biến như thế nào anh cũng chẳng còn màng tới, say giấc đến an ổn.
Cách đó không xa, có một đôi mắt nâu mịt mờ không biểu lộ lấy một tia cảm xúc, thiếu niên lẳng lặng đưa ánh nhìn thẳng đến phía dưới tán cây to xụ, nơi có một thân ảnh cao to đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Mi tâm khẽ nhíu nhẹ, cậu cứ thế đứng ở cổng rào thật chăm chú nhìn về phía Seunghyun, môi khẽ mấp máy: "Sao anh lại nhìn thấy được tôi?" như đang tự thủ thỉ với chính mình.
"Tha cho tôi... Xin ông!"
"Dễ dàng vậy sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, ta sẽ tìm cách mang em ra khỏi đây!"
"Không. Buông tôi ra!"
Chát... Bốp...
Đoàng...
Tiếng sét rền vang xoẹt ngang qua nền trời sẫm màu, Seunghyun bị thanh âm đinh tai điếc óc ấy làm cho giật mình thức giấc, sau khi trải qua một giác mơ vô cùng kì lạ. Trong mơ, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người con trai, cùng giọng nói run rẩy, khó khăn lắm mới thốt được nên lời, nhưng những câu từ phát ra cũng chỉ là những lời van xin vô ích, càng khẩn thiết bao nhiêu lại càng thê lương bấy nhiêu.
Cậu thiếu niên cố gắng dùng hết sức bình sinh níu giữ lấy tấm áo mỏng manh đã bị gã đàn ông kia xé toạt, hòng che lại thân thể. Đôi mắt đỏ ngầu đầy ủy khuất không sao giấu được sự sợ hãi tận sâu trong đáy mắt của thiếu niên, cậu vùng vẫy tránh đi những đụng chạm ghê tởm của tên khốn đang muốn làm nhục mình. Nhưng sức lực không đủ, dù cố chống đối bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi vòng vây của gã ta.
Cuối cùng thiếu niên ấy đành nhắm mắt buông xuôi, phó mặc tất cả.
Seunghyun trong mơ thấy mình là một chiếc bóng vô hình, đứng từ xa và chứng kiến hết thảy những gì đang diễn ra. Anh muốn chạy ngay đến để cứu lấy cậu trai ấy, muốn giúp cậu thoát khỏi móng vuốt nhơ nhớp của gã đàn ông biến thái kia, nhưng hoàn toàn bất lực. Seunghyun không thể nhìn rõ mặt cậu thiếu niên kia, thậm chí còn không thể đến gần. Trong phút chốc, Seunghyun cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác bất lực này khiến anh câm hận bản thân hơn bao giờ hết. Chỉ biết nhíu mày chua xót nhìn một màn đau thương đang diễn ra trước mắt, thì đột nhiên tiếng sét vang lên ầm trời, lôi Seunghyun thoát khỏi giấc mộng kì quái ấy.
- Hóa ra là mơ. – Seunghyun ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dài từ nguyệt thái dương xuống hai bên sườn mặt, mở mắt ra đã thấy nền trời mang đậm một sắc đen u ám, không một ánh sao, anh dụi mắt, thở dài.
Trời đã tối thế này, lại dường như sắp mưa, mà đến hiện tại vẫn chưa tìm được nơi trú ngụ, Seunghyun thiểu não đưa tay mò tìm trong bóng tối chiếc balo chứa đầy sách vở của mình, bất lực ôm chặt lấy trước ngực không biết cất chúng ở đâu khi trời đã sắp trút xuống một trận mưa có lẻ là khá to.
Anh lồm cồm đứng dậy, lấy ra từ trong một ngăn nhỏ của chiếc balo một cây đèn pin, ấn nút rọi sáng. Đến nước này Seunghyun không thể cứ ngồi yên dưới tán cây mà chịu chết, ít nhất cũng nên tìm một nơi khô ráo để cất đi chiếc balo cồng kềnh đầy những sách và vật dụng cần thiết này, giữ cho nó không bị trận mưa sắp sửa trút xuống làm ướt. Nếu may mắn thoát chết đêm nay vẫn còn có cái trợ giúp qua ngày, hơn là chết đói trước khi được đội cứu viện tìm thấy.
Nghĩ vậy, anh vội vã tiến nhanh về phía có gian nhà sụp xệ nhờ thiếu niên kia giúp đỡ. Không cho vào cũng được, miễn có nơi cất giữ vật dụng qua trận mưa đêm nay là tốt rồi. Còn bản thân Seunghyun có lẻ chỉ cần duy nhất một chiếc áo mưa có mang sẵn trong balo, trùm vào che chắn trước, hết mưa rồi tính tiếp.
Đoàng... Đoàng...
Hai tiếng sấm vang trời cùng những dòng điện sáng quắc soẹt ngang, liên tiếp nối nhau phát ra trên nền trời đen đặc, cuối cùng những hạt mưa nặng trĩu cũng bắt đầu rơi xuống, có lẻ chỉ vài phút nữa sẽ hóa thành một trận mưa xối xả. Seunghyun đến trước cổng, lúc này không ngần ngại mà tiến thẳng vào trong cửa chính của gian nhà, lớn tiếng gọi: "Cậu gì đó ơi, mưa rồi, giúp tôi được không?"
Vài phút chờ đợi, cậu thiếu niên một thân nâu sẫm, trên tay là chiếc đèn dầu lập lòe ánh sáng mờ ảo cũng đã chịu xuất hiện trước mặt Seunghyun. Dưới ngọn lửa chập chờn, anh nhìn thấy được khuôn mặt trắng toát của thiếu niên, trắng đến nhợt nhạt thiếu sắc, nếu không phải trước đó đã từng nhìn thấy cậu, có lẻ lúc này Seunghyun đã bị vẻ mặt đó dọa cho mất vía rồi.
Thiếu niên nhìn anh, tay ôm balo, quần áo cũng có chỗ bị nước mưa bên ngoài làm ướt vài điểm, mi tâm thoáng nhíu lại. Seunghyun lấy lại tinh thần, không để ý đến khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại có chút dọa người của cậu ta, nhanh chống nhét chiếc balo vào một tay còn lại của thiếu niên, không để cậu kịp mở miệng từ chối,anh vội nói: "Tôi gửi tạm thứ này ở đây, tuyệt đối không có ý làm phiền cậu. Hết mưa tôi sẽ quay trở lại lấy." Nói xong liền mạnh tay phủ tấm áo mưa ra che lấy đầu, toan bước ra ngoài.
Bước chân vừa nhấc lên, đột nhiên có cảm giác vướng víu ở một bên vạt áo, Seunghyun quay đầu lại liền thấy chiếc balo của anh lúc này đã yên vị dưới đất, còn tay của thiếu niên kia đang níu lấy vạt áo mình, giữ lại.
- Vào trong đi! Mưa lớn như vậy định ra ngoài trú dưới tán cây à? – Thiếu niên khóe môi hơi cong, lời nói mang vài phần tiếu ý hướng Seunghyun nói.
Bấy giờ Seunghyun mới sựt nhớ ra, bên ngoài rõ ràng là một khu rừng, cây cối nhiều như vậy, trú mưa ở đâu kia chứ!? Không chừng sau cơn mưa chỉ còn là một cái xác chết đen thui do sét đánh mất. Thật sự không ổn. Khoan đã. Nói vậy là thiếu niên kia chịu cho anh ở lại đây? Seunghyun tròn mắt, như không tin vào tai mình.
- Nhưng... – Lời chưa dứt, liền bị ngắt ngang bởi giọng nói thờ ơ của cậu trai trước mặt.
- Không muốn ở lại thì ra ngoài đó mà trú mưa đi!
- Ấy bậy. Tôi có bảo là không muốn đâu. Chỉ là hơi ngạc nhiên xíu thôi! – Seunghyun gãi đầu cười hề hề, sau đó nhanh chóng sải bước vào trong gian nhà, ngồi xuống chiếc chỏng tre kê cạnh bức vách lá, tháo giày phủi chân, tự nhiên như nhà của mình.
Thiếu niên lắc đầu nhìn một loạt hành động thoải mái của Seunghyun, khóe môi như có như không hơi cong lên, nhưng cũng không hẳn là đang cười. Cậu xách balo quẳng lên chỏng tre, tay cầm đèn dầu toang bước vào gian buồng duy nhất trong căn nhà sụp xệ, nhưng vừa quay bước, liền như nhớ ra điều gì đó, khựng lại bước chân, lưng hướng về phía Seunghyun, trầm giọng căn dặn:
- Ngày mai anh phải lập tức rời khỏi đây. Hơn nữa, đêm nay dù có nghe thấy bất kì tiếng động hay âm thanh gì cũng không được tò mò tìm kiếm lung tung. Nói không nghe, đừng trách sao tôi không báo trước! – Nói xong, thiếu niên lẳng lặng cầm đèn dầu bước đi, rồi khuất bóng sau gian buồng phía trong.
Seunghyun ngơ ngác nhìn theo, vẫn chưa hiểu hết đước những lời thiếu niên kia vừa nói. Tiếng động, âm thanh lạ? Không được tò mò? Rốt cuộc cậu ta đang muốn căn dặn anh điều gì? Seunghyun nhíu mày nghi hoặc.
- Au: Ý tưởng tuôn ào ào mà ngặt cái lười viết :3 lâu quá rồi mới trở lại chắc giờ méo ai còn nhớ con author này đâu nhỉ :'<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top