Shortfic: Nghiệt duyên (3)
Seunghyun lục đục trong gian bếp ọp ẹp mất một lúc lâu, trở ra liền đã thấy trên tay anh là hai bát mì đang tỏ khói nghi ngút. Bầu trời lúc này đã bắt đầu hửng sáng, Seunghyun không cần đến đèn dầu vẫn có thể đi lại trong gian nhà nhỏ hẹp, tất cả đều nhờ vào những tia sáng mờ nhạt như có như không soi rọi qua từng khe hỡ trên vách lá.
- Ăn sáng với tôi! – Anh đặt 2 bát mì còn nóng hổi xuống bàn, ngẩng đầu gọi với ra cửa. Không biết thiếu niên kia đã chạy ra giữa sân từ lúc nào, tay cậu còn đang xách một chiếc giỏ trúc hình như chuẩn bị rời khỏi nhà để đi đâu đó.
Thiếu niên nghe thấy giọng của Seunghyun đang lớn tiếng gọi mình, nhưng cũng không buồn quay đầu lại, lúc này bước chân nhẹ hẫng đã bắt đầu di chuyển. Cậu đẩy nhẹ cửa rào sụp xệ, xách giỏ trúc hướng thẳng khu rừng đầy cây cối còn đọng nước sau trận mưa rả rích đêm qua đi tới.
Hiện tại cậu chẳng muốn đôi co với con người vừa ngang ngược, vừa cứng đầu, lại rất không biết trời cao đất dày là gì, đang thản nhiên ăn uống trong 'nhà' mình. Đâu đó trong không trung không ngừng vang vọng từng tiếng thét thê lương, lập đi lập lại mỗi một chữ "giết" khi cậu phải đối mặt với người con trai ấy. Thời điểm đến, cơ hội nắm trong tay, nhưng chỉ có trời mới biết lý do gì mà thiếu niên không thể xuống tay với Seunghyun, mặc dù hiểu rõ chính mình sẽ là kẻ chịu thiệt nếu cứ tiếp tục mâu thuẫn đắn đo thế này.
Tại sao? Sao lại không thể ra tay với anh ta? Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Seunghyun từ đầu đến cuối bị thiếu niên mặt lạnh kia lơ đẹp liền có chút khó chịu. Đến cả ăn sáng cũng không thèm ăn với anh, chán ghét đến thế ư?
- Haizzz.... – Anh thở dài một tiếng, bát mì hãy còn nóng chỉ mới vừa gắp vài đũa đã bỏ dỡ sang một bên, không hiểu sao Seunghyun lúc này chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa.
Anh khoác hờ chiếc măng tô bên ngoài, rồi nhanh chóng rời khỏi gian chòi để đuổi theo bước chân của vị thiếu niên ấy. Mới đó mà đã khuất dạng, rốt cuộc là đi hay độn thổ? Seunghyun vừa bước về phía trước, vừa lắc đầu thở hắt một hơi. Rừng sâu hẻo lánh, quả thật rất khó tìm người nga.
Đi được khoảng một cấy số, Seunghyun lúc này mới nhận ra mình đã cách gian chòi ọp ẹp kia khá xa. Dừng bước, anh đảo mắt xung quanh vị trí đang đứng, trước mắt Seunghyun vẫn là những tán cây cao lớn rậm rạp, sương sớm cùng nước mưa vẫn còn đọng lại trên từng phiến lá, bầy chim hãy còn ríu rít trên những nhánh cây, nghe tiếng bước chân liền giật thoát bay loạn, khiến một đợt nước từ trên cao rủ xuống, thoạt trông qua cứ như một trận mưa nhỏ.
- Thằng nhóc đó rốt cuộc là đã đi đâu kia chứ? – Seunghyun bực dọc nhìn quanh một lần nữa, miệng không nhịn được liền lầm bầm trách móc. Sáng sớm đã mất dạng, quả thật rất biết cách khiến kẻ khác đâu đầu.
Anh quyết định tiến sâu thêm một chút vào rừng cây trước mặt, cũng chẳng biết lần này có thật sự lạc mất luôn cậu nhóc kì quặc đó hay không, chỉ biết đi và tiếp tục đi tìm, tìm cho ra mới thôi.
Đi được vài bước, Seunghyun lại ngẩn ngơ dừng chân giữa rừng hoang sâu thẳm. Không phải đột nhiên mất kiên nhẫn muốn quay về, mà vì anh cảm nhận được có gì đó đang theo sau lưng mình.
- Ai đó? – Seunghyun nhìn khắp xung quanh, trầm giọng gọi lớn vào không trung, nhưng quả thực không hề có tiếng đáp trả.
Bỗng từ đâu đó một đợt khí lạnh chạy dọc khắp thân thể khiến Seunghyun bất giác rùng mình một cái. Rõ ràng có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng nhìn quanh quất kiểu gì cũng chẳng thấy một bóng người, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng phát ra. Vậy lẽ nào là do anh đã gặp ảo giác?
Seunghyun tự trấn an bản thân, lấy lại tinh thần quay đầu hướng phía trước tiếp tục đi tìm thiếu niên. Không hiểu sao lúc này anh lại có một cảm giác nôn nóng đến bứt rứt. Rốt cuộc cũng chỉ vừa mới quen biết nhau, hơn nữa thiếu niên ấy lại không hề có nhã ý muốn làm bạn với anh, vậy tại sao lúc này Seunghyun lại nóng lòng muốn nhìn thấy cậu, muốn biết rằng thực sự cậu vẫn không gặp nguy hiểm hay bất trắc gì khi đi vào nơi rừng sâu hiểm trở? Đây là cảm giác lo lắng cho một người không "quen biết" sao? Seunghyun nâng trán thở dài, cố tìm cho mình một lời giải thích.
- Đi đâu? – Giọng nói êm tai quen thuộc mà chỉ nghe qua một lần Seunghyun đã nhớ như in trong tâm trí, bất chợt vang lên từ phía sau khiến bước chân anh gấp gáp dừng lại.
Anh vừa quay đầu lại đã thấy thiếu niên mặt lạnh đứng ngay trước mặt. Trong lòng như có như không trỗi dậy một niềm vui nho nhỏ, xen lẫn chút nhẹ nhõm như vừa tháo xuống được một gánh nặng. Ít ra là cậu nhóc vẫn an toàn.
- Đi tìm cậu chứ đi đâu. Cậu là người hay ma mà đi nhanh đến nổi không để lại dấu vết thế? Báo hại tôi tìm kiếm mất cả buổi sáng. – Seunghyun trầm giọng đáp trả. Đâu đó giữa chân mày sắc sảo đã xuất hiện vài nếp nhăn thể hiện chút giận dỗi cùng bất mãn.
Thiếu niên nghe xong, cảm xúc trên nét mặt vốn dĩ đã rất lạnh lùng xa cách, lúc này cũng không tránh khỏi được sự tò mò về thái độ có chút hằn học của Seunghyun, mi tâm cậu khẽ nhíu ra chiều khó hiểu, hướng người trước mặt hỏi, "Tìm tôi? Làm gì? Chẳng phải đã bảo anh mau chóng rời khỏi đây rồi hay sao?"
- Hiện tại chưa muốn. – Seunghyun tiến lại gần, tự tiện bốc lấy một quả táo chín đỏ trong giỏ trúc của thiếu niên đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa bình thản đáp. Còn không quên bồi thêm một câu cảm thán, "Sáng sớm đã đi hái táo? Công nhận táo rừng ngọt thật!"
Thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đoạn không thèm nói thêm lời nào, rồi lẳng lặng quay bước hướng về phía gian chòi sụp sệ trở về. Người này quả thực không hề để tâm đến thái độ cùng những lời nói mang đầy ý tứ đe dọa của cậu, cứ thản nhiên quấn riết lấy từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Này nên gọi là ngu ngốc hay cố chấp tìm chết?
Nực cười. Nếu anh biết sự thật về tôi, có lẻ muốn chạy trốn sẽ là chuyện quá muộn màng. Thiếu niên thầm nhếch cười, đâu đó nơi đáy mắt ẩn hiện một vẻ ưu thương không thể nói bằng lời.
- Gặp nhau cũng 1 ngày 1 đêm rồi. Nhưng mà tôi chưa biết tên của cậu. Cậu tên gì nga? – Seunghyun vừa bám theo sau thiếu niên, miệng vừa nhòm nhoàm nhai táo vừa cất tiếng hỏi.
- Thế anh tên gì? – Thiếu niên không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Trên mặt không giấu được nét cười khi trông thấy bộ dạng vừa ăn vừa nói không đứng đắn gì mấy của kẻ đi bên cạnh. Lớn xác như vậy mà vẫn... Cậu bất lực thở dài.
Seunghyun thản nhiên ném cùi táo vào một gốc cây trong rừng, hớn hở đáp, "Choi Seunghyun, 23 tuổi, sinh viên vừa mới tốt nghiệp khoa khảo cổ học, đại học quốc gia Seoul. Còn cậu?"
- Kwon Ji Yong. – Trái ngược với một tràng thao thao về "tiểu sử" của Seunghyun, thiếu niên chỉ ngắn gọn đáp trả mỗi cái tên của mình khiến anh có chút hụt hẫng. Kiệm lời đến vậy sao? Thật là...
- Kwon Jiyong? Tên đẹp thật! – Jiyong không biết tự lúc nào đã tăng tốc bước nhanh về phía trước, bỏ lại một Choi Seunghyun vẫn còn ngơ ngác ở phía sau, lẩm nhẩm về cái tên thật đặc biệt của cậu mà không khỏi tự thốt lên một câu cảm thán.
Lóng ngóng thế nào cuối cùng cả hai cũng đã về tới gian chòi ọp ẹp nằm trơ trọi giữa một gốc rừng. Jiyong lúc này đang ngồi ở gian buồng lần mò khâu vá lại vài ba chiếc áo đã cũ kĩ, bạc màu, có lẻ đã lâu rồi trong gian nhà nhỏ hẹp chưa hề sắm sửa thêm bất kì vật dụng nào mới mẻ, kể cả quần áo.
- Cậu muốn ăn trưa không? Tôi nấu một chút gì cùng dùng nhé! – Seunghyun từ gian ngoài đi vào, trên tay là vài gói lương khô mang theo trong chuyến thực tập còn lại chuẩn bị mang ra chế biến.
Jiyong đến ngẩng đầu cũng không màng ngẩng lên nhìn Seunghyun lấy một lần. Cậu chuyên chú tập trung vào từng mũi kim trên nếp vải áo, những ngón tay thon gầy trắng muốt đôi khi khẽ vuốt nhẹ đường chỉ như kiểm tra xem may như vậy có ổn chưa.
Seunghyun thấy cậu không đáp liền ngẩn người đứng ở cửa gian buồng nhìn ngắm. Người đang ngồi trước mắt anh từ gốc độ này chỉ trông thấy được một nửa gương mặt, tuy vậy nhưng Seunghyun vẫn không thể phủ nhận gốc mặt nhìn nghiêng của thiếu niên này quả thật rất hút mắt. Chiếc cằm thon nhỏ, mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt một mí long lanh, hàng lông mày thanh tú không đậm không nhạt nổi bật trên làn da trắng xanh không tì vết, nhưng tiếc là đôi môi nhỏ nhắn kia lại chẳng còn chút huyết sắc mà nhợt nhạt đến tím tái.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, cứ mỗi lần trông thấy khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc nhưng lại chẳng có lấy một nụ cười trên môi của thiếu niên, không hiểu sao anh lại luôn có cảm giác người con trai này đang mang trong lòng một nỗi đau thương phiền muộn gì đó mà chẳng thể giải bày cùng ai, cứ ôm khư khư lấy, để rồi ngày qua ngày tự mình gặm nhấm, đến nổi dù bản thân vẫn còn rất trẻ, cần được vui vẻ sống một cuộc sống không lo nghĩ, thế nhưng có lẻ thiếu niên này cũng quên mất.
Đẹp đẽ nhưng vô hồn. Đó là tất cả những từ ngữ anh có thể dùng nhận xét về Kwon Jiyong.
- Anh đang nhìn gì? – Jiyong lúc này ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh áo đang vá trên tay, cất giọng bâng quơ hỏi.
Seunghyun trong phút chốc đã quên mất bản thân đến là để mời cậu dùng buổi trưa với mình, cứ ngẩn người như vậy không biết qua bao lâu, nghe thấy giọng nói êm ái từ thiếu niên phát ra mới giật mình toan lấy lại tinh thần, gãi đầu cười gượng gạo, "À, chỉ đến hỏi cậu muốn ăn trưa hay không thôi! Sáng giờ hình như cậu chưa ăn gì thì phải!"
Nhắc mới nhớ, từ hôm qua gặp mặt, đến tận trưa hôm nay anh vẫn chưa thấy Jiyong ăn uống gì. Giỏ táo rừng mang về từ lúc sáng cũng chỉ có mỗi Seunghyun thó được vài quả, số còn lại vẫn yên vị trên bàn. Người này ăn ít, thậm chí là bỏ bữa, xem nhẹ sức khỏe bản thân như vậy, thảo nào thân thể nhìn qua vô cùng thiếu sức sống, mặt mũi lại hốc hác, nhợt nhạt đến tiều tụy. Nếu Jiyong là người thân của anh - một đứa em trai chẳng hạn, nhất định anh sẽ dành một chút thời gian mỗi ngày để thúc cậu ăn uống đầy đủ, vỗ béo lên cho thật đầy đặn. Đột nhiên Seunghyun lại tưởng tượng ra một Kwon Jiyong hơi tròn tròn, mũm mĩm, da thịt hồng hào, hẳn là sẽ rất dễ nhìn, nếu không muốn nói là đáng yêu.
Khoan đã! Anh đang nghĩ đi đâu thế này? Khen một đứa con trai giống mình đáng yêu sao? Thật biến thái a.
- Anh ăn một mình đi! Tôi không muốn ăn. – Jiyong gấp chiếc áo vừa mới may xong thành vài nếp thật gọn gàng, cất vào một gốc trên đầu nằm. Đoạn cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Seunghyun không mặn không nhạt đáp trả ý tốt của anh, dứt lời liền lách qua vai người kia, một mạch bỏ ra ngoài.
Không phải tôi không muốn ăn cùng anh. Chỉ tiếc là tôi không thể.
- Cậu bỏ bữa nhiều như vậy không sợ đổ bệnh sao? – Seunghyun không bỏ cuộc khi bị thiếu niên ấy bơ đẹp, lẽo đẽo theo cậu ra đến gian ngoài, vừa nhăn nhó vừa giở giọng trách móc.
Jiyong không đáp, chỉ đứng yên lặng bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt mang đầy vẻ đau thương nhìn về phía xa xăm sau mỗi tán cây rậm rạp bên ngoài. Không hiểu cậu đang nghĩ gì, Seunghyun đứng cách đó không xa, có thể trông thấy được đôi mày thanh tú của Jiyong có lúc khẽ nhíu chặt, giống như đang hoang mang, lo nghĩ một điều gì đó rất nghiêm trọng.
- Jiyong, cậu có tâm sự đúng không? – Seunghyun bước đến, đứng song song bên cạnh cậu, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có trên nét mặt, trầm giọng hỏi.
Một nét cười thật nhạt ẩn hiện trên khóe môi thiếu sắc của thiếu niên, Jiyong không biết câu hỏi này đến từ Seunghyun là thật sự đang muốn quan tâm, hay đơn thuần chỉ cảm thấy hiếu kì về những điều mà cậu đang giấu, muốn nghe một đáp án để giải đáp hết thắc mắc trong lòng.
Jiyong không dám tin có kẻ thực sự muốn quan tâm đến mình. Sau tất cả những gì đã trải qua, cậu nhận ra một điều: lòng tốt từ những kẻ không quen biết đều sẽ mang những mục đích khác nhau, và mỗi mục đích đó chắc chắn sẽ chẳng phải điều gì tốt lành.
- Anh thực sự muốn quan tâm? – Jiyong không trả lời câu hỏi của Seunghyun, nhàn nhạt đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Seunghyun quay mặt sang đối diện với Jiyong, đôi tay rắn chắc đặt trên vai cậu như một hành động trấn an tinh thần, môi mỏng khẽ nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng sứ đến xán lạn, "Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ lắng nghe. Không giúp được gì nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
Cảm nhận đầu tiên khi hai tay Seunghyun chạm đến bờ vai qua lớp vải ảo mỏng tang của Jiyong đó là một cảm giác lạnh lẽo đến tê dại. Da thịt cậu giống như được phủ lên một lớp băng tuyết dày cộm của mùa đông, tuy mềm mịn nhưng lại xanh xao, thiếu sắc đến đáng thương, hiện tại khi chạm đến anh bất giác lại ngộ ra thêm một điều: người trước mặt anh có lẻ không hề có thân nhiệt.
Kwon Jiyong... Rốt cuộc cậu là ai?
- Tôi có gì để nói kia chứ!? Không cần để ý! – Jiyong nhận ra điểm thất thường ẩn hiện trên nét mặt của Seunghyun, đâu đó giữa đôi chân mày sắc sảo còn xuất hiện vài nếp nhăn giống như vừa phát hiện ra điều gì đó quái lạ trên thân thể cậu, nên đã vội vã hất đôi tay ấm áp của anh ra khỏi vai, thờ ơ đáp lời rồi nhanh chóng bước ra chỗ khác nhầm muốn giữ khoảng cách.
Vẻ mặt thất thần đó là có ý gì? Anh nhận ra điều bất thường ở tôi rồi phải không? Vậy cũng tốt. Có lẻ anh nên cầu nguyện cho trực thăng tìm kiếm người mất tích gì đó mau chóng tìm đến mang anh rời khỏi đây. Trước khi không còn cơ hội.
Cứ ngỡ những suy nghĩ của Jiyong lúc này sẽ mau chóng trở thành hiện thực, vì có lẻ người kia đã sớm ghê sợ cậu và muốn tìm cách rời đi. Nhưng không, những lời tiếp theo phát ra từ giọng nói trầm ấm ấy đã khiến nét mặt vô cảm của Jiyong thay đổi đi ít nhiều. Cậu xoay người lại, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào nụ cười đang nở trên bờ môi mỏng của Seunghyun, không hiểu sao lúc này Jiyong lại cảm thấy người trước mặt mình thực sự vô hại, mặc dù trước đó đã hiềm nghi về cách muốn tiếp cậu cận của anh rất nhiều.
- Cậu vẫn giữ khoảng cách như vậy chắc là vì chưa quen với sự hiện diện của tôi. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ ở lại đây, đến khi cậu chịu mở lòng. – Seunghyun chỉ đứng yên đó, không bước đến cũng chẳng lùi lại, thản nhiên dùng ngữ điệu trầm khàn cất lời.
Đâu đó trong thâm tâm anh thực sự muốn ở lại, cùng thiếu niên này trở thành đôi tri kỉ. Muốn Jiyong trải lòng, trút xuống mọi tâm tư cùng nỗi đau mà bao lâu nay ở tận nơi hoang sơ hẻo lánh này một mình cậu đã gánh chịu. Tuy từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn chỉ có thể gọi là duyên tương ngộ, nhưng Seunghyun có thể cảm nhận rất rõ thiếu niên này có bao nhiêu nỗi niềm luôn giấu kín sau lớp vỏ bọc băng lãnh gai góc. Không cần phải chính miệng Jiyong nói ra, mà chỉ dựa vào ánh mắt buồn man mát, như chất ngàn đau thương tủi nhục mỗi khi trông về xa xăm, cùng với dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh tú và làn da trắng mịn nhưng lại nhợt nhạt không huyết sắc của người kia, Seunghyun cũng chẳng dám hình dung cậu đã phải chịu đựng qua những gì.
Một dư vị đắng chát bất chợt cuộn trào nơi cuống họng. Seunghyun siết chặt nắm tay, kìm chế bản thân muốn chạy đến ôm chặt thiếu niên trước mặt vào lòng để vỗ về, an ủi. Nhưng những điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy lại chỉ xuất hiển trong suy nghĩ của Seunghyun, và chỉ dừng lại ở đó, không hề có can đảm để thực hiện nó.
Bởi anh thừa biết, giữa hai người còn có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang, giữ khoảng cách vẫn nên là việc cần làm ngay lúc này.
- Rồi anh sẽ hối hận vì những gì đã nói ra. – Jiyong đứng đối diện anh, khóe môi tái nhợt không nhịn được liền nâng lên một nụ cười nhưng lại mang đầy sự chế giễu. Ở lại đến khi cậu chịu mở lòng? Đây gọi là ngu ngốc hay cố chấp?
Seunghyun không mấy để tâm câu nói mang đầy ý tứ đe dọa của thiếu niên, anh bước đến trước mặt Jiyong, đưa tay véo nhẹ một bên má trắng trắng mềm mềm của cậu, cười rộ đáp trả, "Vậy hửm? Cậu định làm gì tôi? Ăn thịt tôi?"
- Anh đừng quá phận! – Jiyong thoáng giật mình khi bị cử chỉ "sổ sàng" của người kia dọa sợ. Cậu vội vã hất tay Seunghyun ra khỏi mặt mình, nét ngượng ngùng hiếm thấy cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt ngàn năm vô cảm của thiếu niên, nhưng cũng rất nhanh bị xua tan, bởi cậu không muốn Seunghyun sẽ nhìn thấy.
Seunghyun cứ như vậy mà cảm thấy vô cùng thoải mái, được dịp cười sảng khoái đến bật cả tiếng. Cuối cùng anh cũng có thể khiến thiếu niên ấy thay đổi được một chút trên nét mặt, dù chỉ là một tia ngượng ngùng thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tâm tình Seunghyun nhẹ nhõm đi ít nhiều, vì ít ra Kwon Jiyong không hẳn là một người vô cảm. Cũng biết ngượng đó chứ! Nghĩ đến đây anh lại không thể giấu được sự phấn khởi, khẽ bật cười một tiếng.
- Có gì đáng cười? –Jiyong nhíu mày nhìn bộ dạng ngớ ngẩng của người trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh chút buồn bực. Tự ý véo má người khác là thú vui của anh ta sao? Thật biến thái.
Seunghyun nghiêng đầu, lại tiếp tục nâng nhẹ khóe môi để lộ hàm răng trắng sứ, bình thản đáp: "Hóa ra mặt sắt như cậu cũng biết ngượng nha! Được rồi, không bao lâu nữa tôi sẽ khiến cậu cười! Bởi vì tôi chắc chắn khi đó cậu sẽ rất đẹp!"
- Anh...
- Thôi, tôi đói rồi. Đi nấu chút gì bỏ bụng đã! – Không để người kia kịp phản ứng, anh lại bồi tiếp một câu nói xem như kết thúc "cuộc trò chuyện" giữa hai người, rồi thản nhiên vừa mang lương khô xuống bếp, miệng vừa ngân nga một khúc hát gì đó nghe không rõ, tâm tình hiện tại dường như rất vui vẻ.
Jiyong lắc đầu, bất lực trước sự bình thản của Seunghyun. Dù cậu có cố tỏ ra lạnh nhạt, xa cách đến mấy thì anh vẫn chẳng chịu nhận ra điều gì khác thường ở cậu. Không lẽ lại muốn bắt buộc Jiyong tự mình nói trắng ra, rằng "người" đang ở cạnh thật sự chỉ là...
- Seunghyun... Anh thật ngu ngốc!
Thiếu niên đứng lặng nhìn theo bóng lưng của người kia đã khuất sau gian bếp, tự nhếch lên một nụ cười mang đầy sự chế giễu, nhưng ẩn sau nụ cười tưởng chừng như rất đơn giản đó lại là vô vàn những đắng cay tủi nhục mà có lẻ Jiyong vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được giải bày.
Nghĩ đến đây, bất chợt một giọt huyết lệ đỏ thẩm lăn dài từ khóe mắt chạm đến bờ môi tím tái của Jiyong, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra được bản thân đang trong bộ dạng tệ hại đến thế nào.
Khóc? Vì sao lại khóc? Tủi thân, bất lực hay là do đau lòng? Mà đau lòng vì điều gì kia chứ!? Vì Choi Seunghyun? Không đúng. Cậu và anh đơn giản chỉ là bình thủy tương phùng. Phút chốc gặp gỡ rồi cũng rất nhanh sẽ đường ai nấy đi, vậy thì có gì để tiếc nuối? Không phải sao? Seunghyun, tại sao không phải ai khác mà lại là anh? Đơn thuần, ngốc nghếch, chân thành, lại còn rất cố chấp. Cảnh báo vô số lần chỉ trong vòng một ngày, mà người kia lại không hề có ý định rời đi, cứ một mực quấn riết gian chòi sụp xệ này để làm gì? Lẽ nào trong mắt Seunghyun, Kwon Jiyong không hề có một sự bất thường nào ngoài bộ dạng thiếu sức sống của cậu?
Trên làn da trắng xanh vẫn còn chưa lau đi hai vết máu đỏ đến chói mắt từ khóe mi chảy xuống, vậy mà đã thấy nơi bờ môi thiếu sắc tiếp tục ẩn hiện thêm một nụ cười đắng chát đến đau lòng.
Bóng lưng cao lớn của Seungyhyun đã khuất hẳn sau gian bếp, không biết thiếu niên đã đứng trông theo như vậy qua bao lâu, chỉ thấy lúc này, Jiyong đã quay mặt hướng về cửa chính của gian chòi, có lẽ là muốn đi ra ngoài. Nhưng khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, thân ảnh gầy gò của cậu liền bắt đầu mờ dần trong không khí. Từng chút từng chút, cho đến khi chỉ còn là một ảo ảnh trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu, và rồi biến mất không một vết tích, như trước đó cậu chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Seunghyun chết lặng, đưa ánh mắt u uất dõi theo những gì đang diễn trước mặt, mà trong lòng không sao kìm nén được có chút chua xót bắt đầu trào dâng đến quặn thắt. Tất cả những gì anh nghi ngờ về thân phận của thiếu niên ấy hóa ra lại đều là sự thật.
Anh không dám tin, từ khi ý niệm cho rằng Kwon Jiyong không còn sống xuất hiện trong đầu, anh đã làm mọi cách để gạt bỏ nó, tự mắng chính mình suy đoán lung tung, thiếu logic. Nhưng rồi cuối cùng, Seunghyun đành cắn môi chấp nhận những hoài nghi vô lý của anh lại chính là sự thật.
Jiyong chết rồi, thân ảnh chân thật đến mức lần đầu tiên anh nhìn thấy đã tưởng rằng đó là một người con trai bằng xương bằng thịt, hiện tại hóa ra cũng chỉ là một oan hồn không hơn không kém.
Thực không ngờ.
Seunghyun khẽ cười, một nụ cười nhạt thếch chẳng hiểu chứa đựng ý nghĩa gì, nhưng có lẽ là đang tự xoa dịu chính mình. Anh không sợ, thực sự không hề thấy sợ, chỉ là không dám tin, cũng chẳng thể ngờ đến. Điều anh quan tâm lúc này đó chính là làm sao giúp Jiyong giải tỏa nỗi oan ức, cho linh hồn cậu thanh thản, không còn vướng mắc mà siêu thoát, được đến nơi Hoàng Tuyền đầu thai chuyển kiếp.
Vất vưởng ở nơi hoang sơ hẻo lánh, ôm nỗi uất hận cùng sự cô độc nương tựa nơi gian chòi cũ rách không biết đã bao lâu. Thân xác hiện tại đã được vùi lấp dưới đất sâu lạnh lẽo hay đã bị thú rừng xâu xé đến tan nát cũng chẳng ai biết. Chỉ thử hình dung thôi mà lồng ngực trái của Seunghyun bỗng dưng buốt thắc đến nghẹt thở.
- Jiyong, dù em có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở lại đây cùng em. – Seunghyun mím môi, tự thì thầm với chính mình. Đâu đó trong lời nói còn thể hiện rất rõ sự khẳng định lẫn kiên quyết. Sẽ ở lại, dù cho thiếu niên có là ai.
***
Thấm thoắt đó mà đã trôi qua hơn một tháng, nơi gian chòi cũ nát giờ đây đã không còn mang một vẻ ảm đảm, u uất giống như những ngày trước đây khi chỉ có mỗi thiếu niên kia sinh sống, có lẻ vì đã có thêm ai đó, cùng cậu ngày ngày nói cười, san sẻ, nên bỗng chốc gian chòi nhỏ hẹp ngày nào đã trở nên sinh động, nhộn nhịp hơn đôi chút.
Lại nói, Kwon Jiyong dù đã làm mọi cách, từ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, đến tức giận quát tháo, hay thậm chí làm ra những "hành động" kinh dị vào lúc nửa đêm, chỉ để khiến ai đó hoảng sợ rồi sẽ tự mình rời khỏi, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bởi vì Seunghyun chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn xem đó là những trò đùa rất thú vị, sáng ra nhìn thấy cậu liền xáng tới véo vào má, giở giọng trách cứ, bảo Jiyong không ngoan, đêm hôm còn giả ma giả quỷ dọa nạt không cho người ta ngủ. Ban đầu thiếu niên cảm thấy rất kì quặc, còn nghi ngờ chẳng biết anh có phải "người sống" hay không, sao lại có thể vô tư bình thản với sống cùng một thiếu niên chẳng rõ người hay ma như cậu. Cứ thế, Jiyong cố gắng kiên nhẫn, nhiều đêm thoắt ẩn thoắt hiện hòng muốn phản ứng của Seunghyun sẽ thay đổi, nhưng không, tất cả đều phí công vô ích. Anh thật sự không hề biết sợ hãi.
Cuối cùng, thiếu niên đáng thương đành bất lực thở dài, chẳng muốn bày trò đuổi đánh gì nữa, cứ mặc kệ người kia muốn ở lại bao lâu thì ở, thậm chí là bỏ mạng ở nơi hoang vu này luôn cậu cũng chẳng còn màng quan tâm đến. Cũng nhờ như vậy mà bỗng chốc "cuộc sống" tẻ nhạt trước đâu của Jiyong đã thay đổi đi ít nhiều, đôi lúc còn cười nói thật thoải mái, nét lạnh lùng xa cách trên khuôn mặt thiếu sắc dần dà cũng được xua đi bớt. Seunghyun trong suốt những ngày tá túc ở gian chòi của cậu, ngoại trừ việc ở lì không chịu đi khỏi, còn lại thì rất biết điều. Tỷ như ăn uống bất cứ thứ gì cũng mời mọt Jiyong, mặc dù hết lần này đến lần khác đều bị cậu thẳng thừng từ chối. Đêm đến còn nhắc nhở cậu mặc thêm áo trước khi ngủ vì trời khá lạnh, sợ cậu sẽ bị cảm, mà Jiyong nào còn biết được cảm giác lạnh là gì.
Nhưng cũng từ những hành động quan tâm nhỏ nhặt đó của Seunghyun, mà thiếu niên lạnh nhạt ngày nào đã dần dần thay đổi. Cậu không thờ ơ, không cáu gắt, cũng không còn nói những lời đe dọa người kia nữa, chỉ đơn giản khi được Seunghyun quan tâm, cậu sẽ chọn những từ ngữ thật dễ nghe, bằng giọng nói mềm mỏng để đáp trả ý tốt của anh. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ thấy Kwon Jiyong đã thực sự thay đổi.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Seunghyun vừa thức giấc đã nhanh chóng chạy đến gian buồng phía trong tìm kiếm vị thiếu niên, nhưng trên giường gỗ đều trống trơn, không thấy bóng dáng Jiyong đâu cả. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì mỗi ngày khi anh ngủ dậy đều không còn thấy cậu ở nhà, đến tận xế chiều mới xuất hiện trở lại, dần dà đã trở thành một việc rất quen thuộc đối với Seunghyun.
Anh lắc đầu cười trừ rồi cũng nhanh chóng ra sau hè rửa mặt, chỉnh đốn lại đầu tóc sao cho thật dễ nhìn. Mặc dù biết, ở nơi hoang sơ cùng cốc này có đẹp như một nam thần cũng chẳng có ma nào dòm ngó tới.
- Haizz. Sắp hết lương khô rồi. – Xong xuôi, Seunghyun đến lục lọi tìm kiếm trong balo thử xem còn có thứ gì bỏ bụng được hay không, và phát hiện chỉ còn duy nhất một gói mì. Anh thở dài chán nản.
Bỗng, hai mắt Seunghyun bất chợt mở to, môi nở nụ cười đến xán lạn. Anh búng tay một cái giống như vừa nghĩ ra một điều gì đó thật thú vị rồi nhanh chóng đẩy chiếc balo trống trơn kia về vị trí cũ trên chỏng tre, đứng dậy đi ra cửa chính của gian chòi, sắn tay áo lên và một mạch đi thẳng vào khu rừng đầy cây cối trước mặt, "Hết lương khô thì đi săn thú rừng, thỏ hay gà đều có thể ăn được!"
Với ý nghĩ đó, Seunghyun đã không ngần ngại rừng sâu hiểm trở, cứ như vậy mà hành động. Đúng như anh đoán, gà rừng ở đây đặc biệt nhiều, nhưng lại không hề dễ bắt chúng một xíu nào.
- Đây rồi, rồi ta sẽ tóm được mi. Đợi đó! – Tay không bắt cướp, câu này rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Seunghyun. Bởi vì không có vũ khí săn bắn thú rừng, nên anh quyết định sắn tay áo... Rượt bắt.
Đám gà rừng bị tay 'thợ săn chuyên nghiệp' Choi Seunghyun đuổi bắt, liền hốt hoảng chạy tán loạn, vừa đập cánh kêu oan oát vừa ra sức chạy thục mạng hòng muốn thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn bắn. Seunghyun là ai, một khi đã quyết thì làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng. Anh đuổi theo đám gà từ bụi cây này sang lùm cỏ nọ, cứ như vậy mà vật vả mất hết cả buổi sáng. Quần áo lúc đi còn khá chỉnh tề ngăn nắp, giờ đây lại mang một bộ dáng xộc xệch, nhếch nhác đến thảm hại.
- Bắt được rồi! – Seunghyun mừng rỡ kêu lớn, trong tay giữ được một lúc 2 chú gà mái tầm khoảng một cân, dường như đã xụi lơ trước sự truy bắt gắt gao của kẻ đang tóm lấy chúng, "cục ta cục tát" vài tiếng rồi im lặng buông xuôi, theo tên thợ săn trở về.
Seunghyun vừa mệt vừa đói, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hớn hở mang chiến lợi phẩm trở về gian chòi. Lúc này anh thật sự đang rất cao hứng vì công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng, nên cũng chẳng còn màng tới bộ dạng kinh khủng của bản thân. Tóc tai rối bù còn vướng lại vài sợi cỏ úa và lông gà, áo sơ mi tinh tươm lúc sáng giờ đây lại loang lổ đầy vết nhơ bụi đất cùng mồ hôi, quần tây đen sẫm thì ống săn ống sổ, trông chẳng khác nào một tên đầu gấu vừa mới vật lộn với kẻ thù xong. Nhưng điều đáng nói ở đây, đối thủ của tên đầu gấu đó ta lại là...2 con gà.
- 1 con nướng, 1 con luộc. Cầm cự cũng được vài hôm đi! – Seunghyun vừa về đến cánh cổng xiêu vẹo, liền híp mắt nhìn chiến lợi phẩm trong tay, thầm tính toán xem có thể ăn chúng trong mấy ngày. Mà đâu hay biết rằng cửa ở chính gian chòi, có người đã trông thấy bộ dạng thê thảm của anh, môi mím chặt, nín cười đến nội thương.
- A, Jiyong, cậu về rồi sao? Xem tôi mang được thứ gì về này! – Seunghyun mang hai con gà chạy đến trước mặt thiếu niên, vừa cười tươi hớn hở, vừa cao giọng khoe khoang với Jiyong về thứ mà hôm anh đã kiếm được.
Jiyong không nói gì, đôi môi thiếu sắc không nhịn được liền kéo cao thành một nụ cười xán lạn. Cậu đưa tay gỡ vài sợi cỏ úa và lông gà còn vướng lại trên tóc Seunghuyn, thuận tiện còn phủi luôn mớ bụi bặm trên vai áo anh xuống, song mới dịu giọng, giả vờ châm chọc, "Bộ dạng biến thành như vậy mà chỉ tóm được 2 con gà thôi sao?".
Seunghyun nghe xong liền có chút bất mãn, nhăn nhó đáp, "Cả buổi sáng của tôi đấy, cậu không được xem thường!"
- Được rồi, không có xem thường anh! Mau vào trong thay quần áo đi. – Jiyong nhìn dáng vẻ nhếch nhác như một đứa trẻ lớn đầu còn thích nghịch bẩn của Seunghyun, không hiểu sao trong mắt cậu lúc này lại thấy anh có chút đáng yêu. Ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, Jiyong đã không tự chủ được liền bật cười khúc khích. Sợ Seunghyun tiếp tục bất mãn, nên vừa dứt câu cậu đã giúp anh mang 2 con gà kia ra sau bếp, còn bọn chúng sẽ ra sao tùy chủ nhân của nó định đoạt.
Seunghyun vẫn đứng ngây ngốc ở cửa chính gian chòi, nhìn theo bóng dáng gầy mảnh của thiếu niên trong phút chốc đã rời đi, song trên gương mặt tuấn mỹ vừa nãy còn giả vờ giận dỗi bất mãn, còn có chút trẻ con, hiện tại đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, âm trầm vốn có. Khóe môi Seunghyun hờ hững kéo lên một nét cười, chẳng hiểu đang tượng trưng cho loại cảm xúc gì, nhưng trong thâm tâm bất giác đã trào dâng một tư vị hạnh phúc xen lẫn bất đắc dĩ đến khó tả. Ít ra anh vừa khiến thiếu niên vô cảm ấy bật cười, không phải cái nhếch mép đầy khinh miệt vẫn thường trực trên khóe môi, mà là một nụ cười đúng nghĩa, vô tư mà ngây ngô đến xán lạn. Còn bất đắc dĩ ư? Chắc là do anh tiếc nuối trước đây đã không gặp gỡ Kwon Jiyong sớm hơn, nếu được như thế có lẻ thiếu niên bất hạnh ấy đã không phải chịu tổn thương nhiều đến vậy.
- Chỉ cần còn có thể, tôi sẽ khiến em cười nhiều hơn mỗi ngày. – Seunghyun tự nhủ với chính mình, và anh dám chắc một khi đã nói ra, bản thân nhất định sẽ làm được.
- Anh định mang bộ dạng thế kia đến bao giờ? – Jiyong trở ra vẫn còn thấy Seunghyun mang một bộ dáng nhếch nhác chưa tẩy rửa đứng ngốc ở cửa, không nhịn được liền cất tiếng hỏi.
Đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của chính mình, lúc này nghe thấy giọng nói êm ái từ ai đó phát ra, Seunghyun mới giật mình lấy lại sự thanh tỉnh. Ngẩng đầu vờ vĩnh, giả lả cười nói, "Vì lúc nãy cậu cười rất đẹp, làm tôi ngắm đến ngây ngẩn đó thôi!"
- Anh thật biết cách xu nịnh nga! –...
- Tôi không biết nói dối. – Seunghyun chắc nịch đáp.
Jiyong chỉ biết lắc đầu cười trừ, cậu thật hết cách với con người miệng lưỡi khó đoán này.
Seunghyun không biết đã lấy đâu ra can đảm, anh bất chợt tiến tới, vòng tay ôm lấy vờ vai gầy mảnh của thiếu niên, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Song chất giọng trầm ấm lại một lần vang lên, khẽ thì thầm bên tai thiếu niên đầy âu yếm, dường như mang tất cả nỗi lòng thể hiện qua những câu từ ấy, "Sau này hãy cười thật nhiều vào nhé! Bởi vì tôi đặc biết yêu thích nụ cười trong sáng của Jiyong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top