Nhật ký của Yong
Ngày ... tháng ... năm 2016
"Đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh nhập ngũ rồi nhỉ? Em nhớ anh lắm Seung Hyun à! Haizzz. Em luôn cảm thấy lo cho sức khỏe của anh , môi trường trong đó ko biết anh có thích nghi tốt ko. Mà em biết chắc Seung Hyun rất mạnh mẽ, chắc chắn ko có gì làm khó được hyung của em đâu ha! ^^ em hâm quá, sao lại lo cho anh khi mà sắp đến lượt em nối gót theo hyung oài?? Nhưng mà nghĩ đến đây em lại thấy lo lắm hyung ạ! Vì là em nhập ngũ sau anh đồng nghĩa với việc lúc về anh sẽ về trước em những một năm cơ.! Xa nhau đằng đẵng 3 năm dài, có lẻ với em và anh thời gian, khoảng cách ko là vấn đề gì cả. nhưng vấn đề ở đây là em sẽ ko đc bên anh lúc anh trở về. Hic hic. Em sợ ở bên ngoài ko có em những thói quen xấu của anh ko có ai kèm cặp, nhắc nhỡ . Em sợ ... Chẳng thà em để mặc anh đau ốm, thức khuya, bọc phác hết thói xấu này đến thói xấu khác mà ko ai quan tâm đến, còn hơn là có kẻ khác thay em nhắc nhỡ, khuyên răn thậm chí là nổi giận với anh mỗi khi anh làm sai!! Em ích kỷ lắm, là vì cái gì chứ?? Ko phải là vì quá yêu anh hay sao?
Ngày chia tay anh em ko dám nói những điều mà tận sâu trong con tim này muốn anh hiểu rõ, nhưng em sợ sẽ tạo thêm áp lực cho anh, nghĩ em ko tin tưởng anh sẽ làm anh buồn và thất vọng về em. Em ko muốn anh hiểu sai về em đâu. Tất nhiên là em rất tin tưởng anh, đặt hết niềm tin nơi anh, nhưng mà..... cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày em từ quân ngũ trở về và nhìn thấy anh trong tay với ngừi phụ nữ mà anh gọi là vợ hạnh phúc cùng với những đứa con kháo khỉnh đúng nghĩa một gia đình là tim em ko nghe lời em, nó nhói lên từng cơn, đau lắm!! Lý trí bảo em phải tin tưởng ở anh, rằng anh ko phải là ngừi dễ thay lòng như vậy. Nhưng tim thì lại đau khi nghĩ về những gì có thể sẽ xảy ra trong một năm dài ko có em ở đó. Em sợ mọi thứ sẽ nhạt dần kể cả tình yêu của hai chúng ta. Sợ gia đình sẽ bắt anh phải tìm cho mình một mái ấm ,sinh cho pama anh những đứa cháu xinh xắn như những ngừi làm cha làm mẹ khác vẫn thường mong muốn ở con cái của họ. Em sợ anh sẽ vì vậy mà quên mất vẫn còn có một ngừi luôn yêu anh và sẽ ko biết đối mặt thế nào với sự thật - Em mất anh... thật lòng em sợ lắm... ko phải em ko tin anh mà là vì em muốn giữ anh cho riêng mình nên việc xa anh những một thời gian dài như vậy thật sự quá khó đối với em anh à!
Ước gì em cùng nhập ngũ với anh, và cùng anh trở về thì có lẻ em sẽ ko suy nghĩ những điều tồi tệ như vậy đâu. Hy vọng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để em lại đc về bên anh, yêu anh như trước kia ,để những điều tồi tệ đó sẽ ko xảy ra. Có thể anh sẽ nghĩ em thật ngốc, nghĩ vẩn vơ nhìu chuyện ko đâu! Nhưng em biết điều em lo sợ chưa bao h là thừa thải cả! Rốt cuộc cũng chỉ vì một điều mà dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy cũng ko bao h thay đổi được
EM YÊU ANH... YÊU RẤT NHIỀU... SEUNG HYUN"
Trên khóe môi Seung Hyun bất chợt nhếch lên một nét cười, một nụ cười ẩn chứa rất nhìu hạnh phúc trong đó. Khẽ đặt cuốn nhật ký cũ kỹ, màu giấy hơi ố, những dòng chữ nhòe nhoẹt vài điểm có lẽ do ngừi viết đã khóc khi ko kìm đc cảm xúc. Đặt bút viết lên trang tiếp theo một dòng chữ tuy ngắn nhưng mang đầy ý nghĩa: "NGỐC Ạ, ANH SẼ KO THỂ KẾT HÔN, KHI NƠI THÁNH ĐƯỜNG KIA CHỈ ĐƠN LẺ MÌNH ANH LÀM CHÚ RỂ ♡"
-"Hóa ra một Kwon Ji Yong mạnh mẽ như em lại có lúc vì anh mà trở nên yếu đuối như vậy!" Bất giác nhìn vào những nét chữ trên trang giấy kia, anh thốt ra câu nói thì thầm như chính mình đang nói với "ai đó". Rồi vội vàng gấp cuốn nhật ký lại đóng cửa ra khỏi phòng xuống nhà chuẩn bị mọi thứ để đón bà xã bé nhỏ của anh sắp trở về sau thời gian dài xa cách...
----------
Ji Yong trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ, kết thúc 21 tháng hoạt động trong quân ngũ để trở lại với cuộc sống bình thường như bao ngừi. Hôm nay tất cả mọi ngừi đều có mặt đầy đủ để đón cậu trở về. Pama, chị Dami, út Ri* cùng với vài ngừi bạn nữa cũng đến. Nhưng điều làm cậu hụt hẫng lúc này, trong ánh mắt nhìn xa xăm mọi nơi như đang tìm kím hình dáng ai đó nhưng vô vọng...
Anh ko đến thật sao??? Mặt buồn rừi rựi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một bàn tay vỗ mạnh lên vai phá tan dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong cậu:
-"này, hyung suy nghĩ gì mà mặt thộn ra thế?? Đi thôi mọi ngừi đag đợi hyung ở ngoài xe đấy!" Giật mình vì cái vỗ của SeungRi, cậu muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi rồi bị nó lôi một mạch ra xe của mọi ngừi đến ngay một nhà hàng ở Seoul đã được đặt sẵn một phòng Vip coi như là bữa tiệc hợp mặt cũng như chào đón Ji Yong trở về sau tháng năm vất vả ở hoạt động quân ngũ.
--------
Cùng lúc này ở một căn nhà nhỏ phía ngoại ô Seoul có một con ngừi đang sắn tay vào làm công việc nhà. Từ dọn dẹp, trang hoàng lại mọi thứ trong nhà đến việc nấu những món ăn ngon mắt đã được bày sẵn trên bàn một cách tỷ mĩ, chu đáo đến mức tưởng như ngừi nhận đc món quà này sẽ vỡ òa trong hạnh phúc vì cảm động ấy chứ!! Nến lung linh, rượu vang đỏ cùng các món ăn tất cả đã sẵn sàng, việc bây h chỉ còn chờ "ai đó" về để đón nhận món quà mà Seung Hyun đã quần quật cả buổi mới hoàn thành này thui.
.
.
8:00 pm. trở về sau bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng, Ji Yong ko về nhà của pama mà đón taxi thẳng một mạch đến căn nhà phía ngoại ô - nơi mà cậu cho là sẽ gặp đc ngay ngừi mà cậu ngày đêm mong nhớ. Bước vào trong nhà bất chợt cái cảm giác thân quen ngày nào lại ùa về trong cậu dạt dào. Nhìn vào phía gian bếp Ji Yong thấy có một thân ảnh đang ngủ gục trên bàn đầy thức ăn có cả rượu và nến, cái tạp dề vẫn yên vị trên dáng ngừi cao ráo đó, đôi mắt nhắm nghiền như rất mệt mỏi cần sự nghĩ ngơi. Ra đây là lý do anh ko đến đón cậu .
-"mày ngốc quá Yong ạ! Sao lại hỉu lầm anh ấy vậy chứ? Ashiii!" Vừa gõ nhẹ lên đầu vừa lầm bầm tự trách bản thân đã nghĩ xấu cho Seung Hyun ko đến đón cậu vì bận hẹn hò với cô ả nào đó. Bất giác cảm giác tội lỗi ngập tràn trong suy nghĩ của Ji Yong. Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc tưởng như sẽ ko bao h đc nghe thấy nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-"em về rồi à? Anh đợi em suốt ngủ quên mất lúc nào ko hay. Em lên phòng tắm rửa cho khỏe đi rồi xuống dùng bữa tối với anh! Chắc cũng đói rồi nhỉ??" Đáp lại anh ko phải giọng nói ngọt ngào kia mà là một cái ôm siết thật chặc như sợ sẽ vụt mất anh Seung Hyun của cậu. Hơi bất ngờ trước hành động của Ji Yong anh chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thút thít cùng giọng nói nghẹn ngào trầm thấp vang lên.
-"Hyun hyung à, em xin lỗi . Hức ... hức ... là em ko đúg khi nghĩ sai về anh. Hức .. em tưởng anh ko đến đón em là vì anh bận hẹn hò với cô nào... em còn nghĩ sẽ giận anh thật lâu, sẽ ko gặp anh nữa... hức... tha lỗi cho em. Em nhớ anh lắm Seung Hyun à!" Vừa khóc vừa nói đứt câu, tèm lem nước mắt nước mũi, Ji Yong càng siết chặt hơn thân ảnh cao ráo đang đứng trước mặt mình mà nhận lỗi. Khẽ cười trước hành động đáng yêu này, anh nhẹ nhàng tách vòng tay ko có dấu hiệu buông ra của cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy cười dịu dàng.
-"em là siêu đại ngốc! Anh sẽ phạt nặng em cho chừa cái tội dám nghĩ xấu chồng!" Nói rồi Seung hyun ko đợi cậu phản ứng kéo cậu đến bên bàn ăn đã bày sẵn. Hai ngừi ngồi đối diện nhau. Đối với Ji Yong thật ko còn gì hạnh phúc bằng lúc này nữa. Đc ở bên anh, ăn thật nhìu những món ăn tự tay anh nấu vì ở nhà hàng cậu có ăn uống đc gì nhìu đâu. Chỉ lo nghĩ đến anh thui, báo hại Ji Yong mang tiếng đến nhà hàng sang trọng nhưng cúi cùng lại vác cái bụng đói về nhà. Trong suốt bữa ăn, anh và cậu huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Từ việc hoạt động trong quân ngũ thế nào, trước khi nhập ngũ Ji Yong đã làm gì, và sau khi xuất ngũ anh đã đi đâu, gặp gỡ ai, cuộc sống ko có cậu ra sao, hai ngừi đều thành thâtk kể nhau nghe đến khi trên bàn ko còn miếng thức ăn nào mới tạm ngưng. Nhưng có điều Ji Yong cứ thắc mắc mà ko dám hỏi anh. Hôm nay anh nhìn cậu với ánh mắt "gian gian" lại còn cười suốt thôi, ko biết có chuyện gì nữa. Đang định hỏi thì anh đã "đuổi" cậu lên phòng.
-"em chắc mệt rồi , lên phòng tắm rửa cho khỏe đi! Nằm đó đợi anh, tý anh xử lý xong đống bát đĩa này anh lên "thưởng" cho!" Vừa nói vừa đá cho cậu cái nháy mắt rất ư là "gian xảo" của anh. JiYong bất giác rùng mìn vì cái sự khác lạ của anh hôm nay sau bao năm xa cách.
"Chẳng lẽ xa mình lâu quá anh ấy có "vấn đề"hay sao?" Vừa thoáng nghĩ cậu lén liếc nhìn phía gian bếp - nơi anh đang vật vả với đống chén dĩa kia lại bắt gặp cái nụ cười chết ngừi của anh, Ji Yong vội quay mặt đi chỗ khác, một mạch bước lên lầu mà đâu hay có một con "sói già" đang lén nhìn theo dáng cậu đi kèm với nụ cừi rất ư là trong sáng.
.
.
Tắm xong , khoát trên ngừi tấm áo sơ mi trắng phuộc dài , lấm chấm vài điểm còn ướt trên cơ thể cậu khiến chiếc áo mỏng lại càng mỏng hơn vì ướt nước dính sát vào da thịt, tay cầm khăn bông trắng chà chà lên mái tóc ướt sũng kia. Và bộ dạng lúc này của Ji Yong ko còn từ nào để diễn tả ngoài 2 từ "câu dẫn". Liết thấy trên bàn có cuốn sổ bìa đen thoạt đầu thấy quen quen , cậu tiến lại phía bàn cầm cuốn sổ lên xem. Hóa ra là nhật ký của cậu . Ơ .... nhưng mà sao nó lại nằm ở đây? Lẽ nào? Lật nhanh đến trang cuối cùng cậu viết cách đây 3 năm. Quả nhiên trang tiếp theo lại là dòng chữ ko thể quen thuộc hơn nữa - của Seung Hyun.
-"AISHHH. . TÊN KHỦNG LONG ĐÁNG GHÉT - CHOI TOP KIA SAO NGƯƠI LẠI DÁM ĐỌC TRỘM NHẬT KÝ CỦA TA HẢ? THẢO NÀO SUỐT BUỔI NGƯƠI CỨ CƯỜI NHÌN TA NHƯ BỊ "DOWN" ẤY!!" Hét hết tầng xuất âm thanh trong thanh quản, Ji Yong lúc này đầu như bốc khói . đâu hay ngoài cửa kia có ngừi đã bị tần số âm thanh maxlevel của cậu hại cho cái lỗ tai như lùng bùng muốn lủng cả màn nhĩ. Đưa tay gõ cửa giả vờ ko biết điều gì đang xảy ra bên trong căn phòng kia, giọng nói rất ư là ngây thơ của "khủng long" vang lên.
-"có chuyện gì vậy Yongie bé nhỏ của anh? Ai dám chọc giận em hả nói anh nghe nào!"
-"tên mặt dày kia, tối nay sôpha thẳng tiến, ko mền, ko gối gì cả!!"
-"Ơ.. sao lại làm vậy với anh? Anh làm gì nên tội?" (Tiếp tục giả điên -.-)
-"Làm gì à? Ai cho anh cái quyền đọc lén nhật ký của ta chứ?? Ôimeoi xấu hổ quá đi mất!!" Ji Yong tội nghiệp lúc này đang sướt mướt trong phòng ^^
-"Ahahha, thì ra là vụ cuốn nhật ký làm vợ anh nổi điên đuổi anh ra sôpha ngủ à?? Vợ à, nhờ vậy anh mới biết vợ anh xa có lúc lại có suy nghĩ "bánh bèo" vậy luôn í!! Ahaha!" Cừi như điên dại lại còn cố tình chọc giận Rồng con, anh cảm thấy thích thú vs kiểu thể hiện tình cảm này . (Đồ điên -.-) mở cửa phòng chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra thì từ đâu đó cái gối đã bay như tên tấp thẳng vào gương mặt đẹp chai (đẹp ít chai thì nhìu >_<) của anh.
-" biến xuống sôpha mà ngủ cho tôi !! Nhanh." lời nói như ra lệnh của Ji Yong lập tức có tác dụng.
-"Sôpha lạnh lắm vợ à,xa nhau những 3 năm mới vừa gặp lại em bắt chồng em phải chịu lạnh, chịu khổ vậy sao?" Trưng bộ mặt hết sức tỏ vẻ "hối lỗi" ra nũng nịu với cậu . Dứt lời liền đóng cửa cái rầm , bế thóc cậu lên đặt lên giường nằm đè lên thân hình câu dẫn kia , Ji Yong giãy nãy nhưng ko chống cự được (Yong à , yên phận xíu đy -.- thuận anh thì sướng, mà chống anh thì liệt giường đấy ><)
-"buông ra , tên khủng long đầu bự đáng ghét này! Á ... ưm... ưm!" (Xong, hết chống =.= tội cho cậu bé ấy!)
Phụt.... đèn trong phong tắt hết , chỉ còn lại màn đêm bao trùm cùng với những âm thanh cấm trẻ dứi 18 and phụ nữ mang bầu ,bà già cho con bú nghe thấy...
Cuộc sống sau khi xuất ngũ của 2 bọn trẻ cứ thế tiếp diễn . Ăn, ngủ, đi chơi, đêm đến xxx . Đến khi nhóm đủ 5 thành viên and comeback ^^!
------END-------
Au: end rồi, kéo xuống kiếm gì nữa? -.- vote đi chứ :v cái này viết lâu lắm rồi giờ mới có dịp đăng. Làm biếng sửa lỗi chính tả ~~
- sao tự nhiên tui bị tuột fl nữa kìa π_π kì vại? :< klq: mai tui đi xin việc đó mấy man :))) chúc tui may mắn đi :* yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top