Nghiệt duyên (4)

Warning: H nhẹ =)))

--------------

Đêm nay là một đêm khác hẳn với những đêm trước đó trong tháng. Bên ngoài, khung cảnh cũng không còn là một màn đen đặc quánh, tối tăm, mà lại mang một vầng sáng bàng bạc yếu ớt, tuy không nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn có thể dễ dàng xác định phương hướng hơn mọi khi rất nhiều.

Bởi vì đêm nay ngoài trời đã có trăng. Là một ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịch. Ánh sáng vàng nhạt soi rọi , đan xen vào từng tán cây rậm rạp trải dài khắp khu rừng, thỉnh thoảng bị những đám mây mỏng bay lướt qua, có khi vô tình đậu lại che lấp đi vầng ánh sáng yếu ớt, khiến cho màn đêm đột nhiên trở nên tĩnh mịch mà huyền ảo đến ma mị.

Trong gian chòi nhỏ hẹp, vẫn như thường lệ, Seunghyun đang nằm an ổn trên chiếc chỏng tre ở gian ngoài chuẩn bị ru mình vào giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng thật chất từ khi tá túc ở nơi này, chưa hề có một đêm nào anh có được ngủ một giấc trọn vẹn, bởi vì về đêm luôn là lúc trong lòng Seunghyun chất chứa nhiều nỗi niềm khó giải bày nhất, mà tất cả đều liên quan đến vị thiếu niên lạnh lùng xa cách ấy - Kwon Jiyong.

Lại nói, dường như đêm nào cậu cũng rời khỏi nhà để đi đâu đó vào sâu trong rừng hoang hẻo lánh. Seunghyun biết rõ thời gian nhất định mà Jiyong rời đi, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dám theo dõi cậu, vì anh chắc chắn Jiyong sẽ phát hiện, nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng vì lẽ đó mà sau khi thiếu niên kia đã khuất bóng, Seunghyun cứ như người ngồi trên đống lửa, sốt ruột đi qua đi lại quanh gian chòi suốt đêm chỉ để đợi cậu trở về. Thường thì chập chờn ba bốn giờ sáng cậu sẽ quay lại, thế nên anh cứ canh chuẩn xác khoảng thời gian đó rồi nhanh chóng trở vào bên trong, nằm lại trên chỏng tre vờ nhắm mắt ngủ. Quả nhiên vừa nằm xuống, Jiyong liền về đến.

Vừa vào đến cửa việc đầu tiên thiếu niên làm đó chính là đi đến bên cạnh Seunghyun, qua ánh mắt khép hờ cùng với "sự hỗ trợ" của ánh sáng lập lòe tỏ ra từ ngọn nến đặt trên chiếc bàn gần đó, Seunghyun nhìn thấy được gương mặt xanh xao tiều tụy của Jiyong đang phóng đại ở trước mắt mình, đôi tay gầy mảnh lại cầm lấy phần chăn xốc xếch của anh chỉnh sửa lại cho ngay ngắn rồi mới an tâm trở vào gian buồng phía trong.

Thề rằng khi ấy nếu không phải một kẻ gan gốc liều lĩnh như Seunghyun, thì chắc chắn sẽ chẳng có tên ngốc nào dám ở lại nơi này quá lâu sau khi phát hiện ra người đang ở cạnh mình không phải là một con người bình thường. Bởi vì Jiyong tuy đường nét gương mặt rất thanh tú, thật chất nếu chỉ nhìn sơ qua thì lại có chút dọa người. Nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Seunghyun lại không nhìn ra được điều đó. Hay như những bà thím mê tín thường truyền tai nhau về những câu chuyện tâm linh kì dị thì có lẻ các bà ấy sẽ bảo, Seunghyun anh đã bị hớp hồn mất rồi.

Nói đi vẫn phải nói lại, suy cho cùng, hiện tại Kwon Jiyong dù có đáng sợ đến đâu, nhưng vẫn chưa hề có bất cứ một hành động nào làm hại đến Seunghyun, huống hồ còn đối xử với anh khá tử tế. Vậy thì hà cớ gì phải sợ hãi cậu kia chứ?

Có lẻ đến lúc này, với Seunghyun chuyện Kwon Jiyong có là người hay ma đã không còn quan trọng. Vì thực sự anh có chút khao khát muốn được che chở, bảo bọc thiếu niên ấy mỗi khi ở cạnh cậu. Rung động sao? Nghe thật ngớ ngẩn nhưng điều đó lại chẳng còn gì để phủ nhận. Seunghyun anh chính là đã động tâm trước một thiếu niên, mà căn bản cậu ấy lại là...

Nhắm mắt hồi tưởng về tất cả những gì đã diễn ra suốt một tháng qua, Seunghyun phiền muộn, lặng lẽ thở dài một tiếng. Không biết mọi thứ cứ như vậy mà kéo dài đến bao lâu, liệu Jiyong có chịu mở lòng đón nhận ý tốt của anh, để anh có thể giúp cậu được an nghỉ, tháo gỡ khúc mắc, không còn là một oan hồn vất vưởng nơi dương thế, tìm về với nơi Hoàng Tuyền đầu thai chuyển kiếp?

Ngược lại, nếu giúp cậu tìm ra được chân tướng về cái chết của mình, vậy thì Jiyong không còn lý do gì để lưu luyến hồng trần, cậu bắt buộc phải biến mất, phải về lại nơi mà vốn dĩ những oan hồn phải thuộc về và sau cùng là siêu thoát.

Cũng đồng nghĩa với việc Seunghyun sẽ không còn được nhìn thấy thiếu niên ấy nữa, vĩnh viễn không còn...

Nghĩ đến đây, một cảm giác hụt hẫng lẫn vỡ vụn bất chợt trỗi dậy từ nơi ngực trái. Chưa bao giờ Seunghyun cảm thấy bản thân lại mâu thuẫn như lúc này. Một nửa muốn giúp cậu, nửa còn lại thì không. Rốt cuộc anh nên làm sao mới phải đây?

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, con tim cũng vừa mới lỗi nhịp. Suốt 24 năm tồn tại, lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác tương tư một người là như thế nào. Thấy nhớ mỗi khi người ấy không ở cạnh, thấy buồn mỗi khi người ấy tỏ ra lạnh nhạt, xa lánh, thấy tủi thân những lúc ai đó giận dỗi, không thèm nhìn mặt. Và thấy đau khi bất chợt nhận ra bản thân cùng người ấy chẳng thể nào sống chung một thế giới...

Giữa hàng tỷ người, để gặp được nhau, quen biết nhau âu cũng là một cái duyên... Nhưng nếu đã gọi là "duyên" vậy thì hà cớ gì phía trước còn phải viết thêm một chữ "nghiệt"? Seunghyun nhắm hờ mắt, cố gắng tìm kiếm cho câu hỏi ấy một lời giải đáp hợp lý nhất, nhưng kết quả vẫn vô dụng như bao lần tự hỏi trước đó.

"Shhh..."

Đang chìm đắm với mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu, Seunghyun khẽ nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy. Không gian giữa bốn bề im ắng, tịch mịch không một thanh âm nào khác ngoài tiếng côn trùng vo ve, bất chợt từ phía gian buồng phát ra vài tiếng động, tuy không lớn nhưng cũng đủ để gây chú ý với một kẻ có máu thám tử như Seunghyun. Mà thanh âm này lại giống tiếng rít khẽ của một người đang cố nén chịu cơn đau, đến khi không còn đủ sức đành buộc miệng bật ra thành tiếng.

Khoan đã! "Căn phòng" đó không phải chỉ có một mình Jiyong thôi sao? Lẽ nào đêm nay cậu lại không ra ngoài như thường lệ?

Nghĩ đến đây, Seunghyun liền xỏ dép lê xuống khỏi chỏng tre, từng bước tiến về phía gian buồng của thiếu niên muốn đưa mắt dò xét qua thử một chút, xem thực sự tiếng rít ban nãy có phải của Jiyong hay không. Và may mắn thay, cửa gian buồng ấy lại mở toang, Seunghyun cứ như thế mà đường đường chính chính bước vào.

"Cậu chưa ngủ sao? Đã khuya như vậy rồi?" Seunghyun đứng ở cửa, cách chiếc giường gỗ nơi thiếu niên đang ngồi xoay lưng lại đối diện với mình khoảng vài bước chân, trầm giọng cất tiếng hỏi.

Như đã nói, đêm nay lại là một đêm hoàn toàn khác biệt. Về mọi thứ. Từ việc ngoài trời xuất hiện trăng lưỡi liềm thì ở trong gian chòi nhỏ hẹp lại có thêm một chuyện lạ khác đang diễn ra - đó chính là Kwon Jiyong đêm nay lại không rời khỏi nhà.

Nghe thấy chất giọng trầm ấm của người kia đang hỏi han, Jiyong có đôi chút sửng sốt. Gian buồng lúc này vẫn còn thấp một ngọn đèn dầu, cùng với ánh trăng bàng bạc soi rọi vào từ khung cửa sổ, đủ sáng để nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách khá rõ ràng, nên khi vừa xoay người lại, Jiyong liền đã bắt gặp ngay thân ảnh cao lớn, cùng với gương mặt tuấn mỹ quen thuộc đang đưa mắt nhìn về phía cậu, có hơi mỉm cười.

"Anh cũng có khác gì tôi?" Jiyong không trả lời, cố tình hỏi ngược lại, trong lời nói còn có chút ý tứ bông đùa, cũng không vì chuyện Seunghyun tự tiện vào phòng cậu mà tỏ ra khó chịu.

Seunghyun hơi giần giật khóe môi, thấy Jiyong không đánh đuổi như mọi lần, liền nhân cơ hội này mà tiếp "tiếp cận" người kia. Anh đi đến cạnh chiếc giường gỗ cũ kĩ, có hơi chần chừ không dám ngồi xuống sợ ai đó sẽ khó chịu. Nhưng thật bất ngờ, Jiyong không những không bài xích mà còn cố ý tránh qua một chút nhường chỗ cho Seunghyun ngồi xuống. Như chỉ đợi có thế, anh chậm rãi an tọa bên cạnh thiếu niên, còn có chút ngường ngượng, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Vừa nãy tôi có nghe thấy tiếng rít khẽ phát ra từ gian buồng này, cậu không bị đau ở đâu đấy chứ?" Seunghyun cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt sao cho thật tự nhiên, không gượng gạo nhất có thể để bắt đầu câu chuyện, cũng đồng thời muốn hỏi thăm thiếu niên ấy một chút.

Jiyong vừa nghe xong câu hỏi có ý quan tâm của người bên cạnh, liền thoáng cau mày có chút bất ngờ. Vừa nãy khi đang thay áo, chợt một đợt gió không biết từ đâu thổi đến lùa vào cửa sổ gian buồng, vô tình khiến cậu lạnh đến nổi phải rít qua kẽ răng. Không ngờ chỉ là một tiếng suýt xoa khẽ khàng như vậy mà lại có thể lọt vào tai của tên "thám tử" nhiều chuyện này. Thật không biết nên nói gì.

"Tôi chỉ hơi lạnh một chút. Không đau chỗ nào cả." Jiyong nâng khóe môi, thành thật đáp lời.

"Vậy tốt rồi. Tôi cứ sợ cậu gặp phải chuyện gì."

Jiyong: "Chuyện gì?"

Seunghyun: "Không biết. Chỉ là suy đoán lung tung thôi."

Jiyong: ...

Lại một khoảng lặng tiếp tục hình thành giữa 2 "người". Jiyong chỉ biết ngoảnh mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn có chút kì dị của Seunghyun. Không hiểu sao cứ mỗi lần trò chuyện cùng nhau cậu lại luôn rất bài xích với việc phải nhìn đối diện vào mắt Seunghyun, nó làm cho cậu cảm thấy bản thân như bị người trước mặt nhìn xuyên thấu, một chút bí mật riêng tư sẽ chẳng thể nào giấu được nếu cứ nhìn thẳng vào đôi mắt to dài sâu hút ấy. Seunghyun giống như có khả năng thôi miên kẻ khác bằng ánh mắt, bởi vì thực sự đôi mắt anh rất đẹp, đẹp đến nổi có thể làm cho kẻ đối diện phải mụ mị vì bị mê hoặc và sau cùng là sẽ cuốn sâu vào đó, không có lối thoát. Và đó là lý do tại sao, Kwon Jiyong không bao giờ muốn tiếp xúc quá lâu với Seunghyun, bởi vì cậu không muốn anh có thể nhìn ra được những điểm khác thường từ mình, và những điều đó lại là những gì cậu luôn muốn giấu, chỉ một mình cậu biết, mãi mãi không muốn bị bại lộ.

"Jiyong, tôi biết cậu đang mang rất nhiều tâm sự. Và tôi không nghĩ một người trẻ tuổi như cậu lại chịu chôn vùi cả cuộc đời mình ở một nơi lạnh lẽo u uất như thế này. Tất cả phải đều có lí do, đúng không? Tôi không dám chắc nếu chia sẻ với tôi cậu sẽ nhận được sự giúp đỡ, nhưng tôi sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì tôi có thể lắng nghe và sẽ cố gắng hiểu cậu mà." Seunghyun cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nổi cái không khí trầm mặc đầy ngột ngạt áp bức giữa 2 người, nên đành lên tiếng phá vỡ trước. Ít nhất là anh đã có thể nói ra những gì bản thân suy nghĩ, chỉ hi vọng sẽ khiến thiếu niên ấy chịu mở lòng ra một chút mà san sẻ nổi đau bản thân đang gánh chịu.

Jiyong sau một lúc cúi đầu im lặng, nghe thấy được một tràng những lời nói với chất giọng trầm ấm có vẻ khá chân thành của Seunghyun liền ngẩng lên nhìn, lại chạm phải đôi mắt to dài sâu hút của kẻ trước mặt. Những gì không thể tránh thôi thì không cần tránh nữa. Cậu âm thầm thở dài, quyết định sẽ đối diện nói chuyện với Seunghyun một lần.

"Tại sao lại muốn hiểu tôi?" Jiyong nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Người này cứ 5 lần 7 lượt nói muốn cùng cậu tâm sự, muốn cùng cậu san sẻ, điều đó khiến Jiyong không khỏi hoài nghi. Nếu biết sự thật tôi là ai liệu anh có còn dai dẳng đeo bám thế này không, Seunghyun? .

Seunghyun không đáp, ngập ngừng đưa hai tay giữ lấy đôi vai gầy mảnh của thiếu niên, ép cậu phải đối diện với mình không cho trốn tránh.

"Vì tôi thích em, Jiyong!" Chất giọng trầm ấm lại một lần nữa vang lên, đủ để thiếu niên ấy nghe rõ từng chữ một, và đây cũng là điều mà có lẻ Seunghyun cần phải nói trước khi không còn cơ hội.

"..."

Khoảnh khắc nghe được những lời này phát ra từ khuôn miệng của người đang giữ chặt vai mình trong tay, Jiyong đã sửng sốt đến nổi mở to đôi mắt một mí màu hổ phách, như thể không tin được những gì cậu vừa nghe thấy là sự thật.

Còn đang loay hoay chưa biết nên đối đáp thế nào với những lời nói vừa rồi, thì lại tiếp tục cảm nhận được thêm một cảm giác âm ấm xuất hiện ở một bên má, khiến Jiyong đã rối càng thêm rối, không ý thức được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết, thứ vừa để lại xúc cảm mềm mại ấm áp đó trên mặt cậu...Là môi của Seunghyun.

Jiyong giờ phút này chính là trong trạng thái: đơ toàn tập.

"Lý do này đủ để thuyết phục em rồi chứ, Jiyong?" Nhìn vẻ mắt ngờ nghệch của người đối diện, Seunghyun không tránh khỏi được cảm giác hưng phấn muốn bật cười. Mặc dù anh cũng không đoán ra được tiếp theo Jiyong sẽ phản ứng thế nào, nhưng hiện tại có thể trải lòng cùng người mình thích khiến tâm tình Seunghyun cũng khá lên rất nhiều.

Ít ra thì những lời cần nói đã nói ra được rồi, còn hơn sau này vĩnh viễn sẽ là bí mật của riêng anh...

Jiyong lúc này vẫn còn đang trong trạng thái rối bời không biết nên phản ứng thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chính cậu vẫn không nghĩ những lời này là Seunghyun đang nói với mình. Một người sống lại đem lòng yêu thích một oan hồn vất vưởng sao? Nghe có vẻ vô lý, ngớ ngẩn quá rồi.

"Thích? Anh biết gì về tôi mà dám nói thế!? Chẳng phải anh vẫn luôn hoài nghi và cố gắng tìm mọi cách lật tẩy thân phận tôi đó sao?" Jiyong lấy lại được sự thanh tĩnh sau khi bị những lời nói và hành động "quá phận" của ai đó làm cho đông cứng. Cố gắng không lúng túng trước Seunghyun, che giấu đi nét ngượng ngùng còn ẩn hiện trên gương mặt thiếu sắc, thiếu niên cười khẩy, lúc này cậu chỉ dùng ngữ điệu bình thản, nhẹ nhàng nhất có thể để đối đáp với Seunghyun, giọng nói dịu dàng, êm tai, giống như đang chuyện trò về chủ đề gì đó khá thú vị với người đối diện, chứ không phải là thể hiện sự hoài nghi, trách cứ.

Hơn ai hết Jiyong hiểu rõ, người này đã nhìn ra được những điều bất thường từ cậu, chỉ là chưa muốn nói ra mà thôi... Còn vì sao ư? Chắc chắn phải có lý do, nhưng Jiyong chính là không dám tin rằng Seunghyun thực sự thích cậu như lời đã nói. Bởi vì quá mạo hiểm để cậu tiếp tục đặt niềm tin vào những kẻ xa lạ thêm lần nữa.

Với Jiyong chết một lần đã là quá đủ.

Seunghyun kéo nhẹ khóe môi, là một nụ cười mỉm thật dịu dàng đối với người trước mặt mà bộc lộ. Đôi bàn tay rắn rỏi, ấm áp, không biết từ lúc nào đã yên vị ở hai bên mặt của Jiyong, ngón tay cái còn chậm rãi miết nhẹ đôi gò má, cảm nhận từng chút một sự lạnh lẽo trên làn da trắng xanh nhợt nhạt của thiếu niên mà không khỏi bất ngờ.

Lạnh quá... Da thịt Jiyong cứ như được làm nên từ những khối băng ở Bắc Cực, lạnh giá đến cực hạn, vừa chạm đến liền không tránh khỏi cảm giác muốn rụt tay trở về. Mà cũng phải thôi, cậu lúc này thì làm gì có thân nhiệt kia chứ!? Seunghyun trong lòng thầm cười khổ. Đoạn, anh khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét thanh tú của Jiyong qua ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ ngọn đèn dầu và ánh trăng lưỡi liềm soi rọi vào từ khung cửa sổ. Song, Seunghyun lại nhìn thật sâu vào đôi mắt một mí không tiêu cự của thiếu niên, chất giọng trầm ấm lại một lần nữa vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Jiyong, em có cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc đến mức không thể nhìn ra được những điểm khác thường ở em không?"

"Không." Jiyong có chút nghi ngại, nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Seunghyun, ngắn gọn đáp.

"Em đoán đúng rồi đấy. Tôi không ngốc. Và tôi biết, em không-phải-là-một-người-bình-thường ngay từ ngày đầu tiên quyết định ở lại gian chòi." Seunghyun vẫn giữ nguyên nét mặt và ngữ điệu trầm ổn, bình thản giải thích.

Jiyong lúc này có cảm giác như bản thân đang bị vạch trần một cách đúng nghĩa, tai cậu như ù đi sau khi nghe thấy tất cả những lời nói mà người trước mặt vừa thốt ra. Thiếu niên nhìn Seunghyun không chớp mắt, trong khi khớp hàm lại như dính chặt vào nhau, đến việc phát ngôn cũng bị đình trệ mất một lúc.

"Nếu đã biết, vì sao lại không rời đi? Anh không sợ tôi sẽ bắt anh vĩnh viễn ở lại đây để thế mạng cho tôi sao?" Khó khăn lắm Jiyong mới mở miệng thắc mắc được vài câu, mặc dù rất muốn né tránh đi ánh mắt cương nghị như đang nhìn xuyên thấu của Seunghyun, mà đôi bàn tay đang giữ nguyên ở hai bên mặt cậu, tuy không dùng nhiều sức lực, nhưng lại quá đổi rắn chắc khiến việc cử động của thiếu niên cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện sẽ vùng vẫy thoát ra được.

Seunghyun lúc này cũng chẳng hề tỏ ra nao núng trước những lời đe dọa của ai kia, lại tiếp tục bình thản nói: "Nếu em làm được thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện trở thành vật thế thân."

Jiyong: "Anh không hối hận?"

Seunghyun: "Tất nhiên là có. Hối hận vì đã không gặp em sớm hơn. Jiyong, xin lỗi vì thời gian qua để em chịu nhiều uất ức rồi."

Sau câu nói ấy, bất chợt một nụ hôn thật khẽ được đặt lên cánh môi không chút huyết sắc của thiếu niên, khiến không gian xung quanh tất cả dường như chìm vào thinh lặng và ngưng trệ kể từ giờ phút đó. Khoảnh khắc nhận ra bờ môi mỏng bạc mang theo hơi thở ấm áp mà dịu dàng đến từ Seunghyun đang dán chặt nơi đôi môi khô khốc lạnh lẽo của cậu, Jiyong đã không còn ý thức được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với mình, cứ như thế Seunghyun lại một lần nữa thành công đẩy cậu rơi vào trạng thái đông cứng toàn tập.

Hôn? Đây là anh đang hôn cậu sao?

"..."

Còn chưa kịp tiếp nhận tình huống hiện tại, Jiyong lại tiếp tục phát hoảng, nhíu chặt đôi mày thanh tú khi bất chợt nhận ra không biết tự lúc nào mà chiếc lưỡi ngang ngược của ai kia đã len sâu vào khoang miệng cậu, thành thục dò xét mọi ngóc ngách, chiếm cứ toàn bộ "hơi thở" lẫn quyền kiểm soát của Jiyong, khiến cậu có muốn cũng không thể dứt ra được.

Nụ hôn của Seunghyun dành cho cậu mang theo ý tứ chiếm đoạt rất rõ ràng, nhưng không phải cuồng dại muốn có được ngay tức khắc, mà là từ từ dẫn dắt, cùng với sự ân cần, vỗ về như muốn xoa dịu từng chút một những vết thương vốn dĩ đã chằng chịt từ thể xác lẫn linh hồn tưởng chừng như đã vỡ nát của cậu qua nụ hôn sâu mà chậm rãi ấy.

Jiyong tuy khá bất ngờ về những gì Seunghyun đã mang lại cho cậu tối đêm nay, nhưng không hiểu sao cậu lại không có một sự đề phòng nào, hay thậm chí đến một chút bài xích đối với những hành động có phần quá đà của Seunghyun cậu cũng không có. Đừng hỏi vì sao? Bởi vì thiếu niên cảm nhận được rõ sự chân thành lẫn yêu thương mà Seunghyun đang muốn gửi gắm tới cậu qua từng cử chỉ, lời nói. Nên dù có muốn giữ khoảng cách đến đâu, giờ phút này khi đón nhận những điều ngọt ngào nhất đến từ Seunghyun, Jiyong lại không thể cưỡng lại, chỉ còn biết ẩn nhẩn đáp trả.

Nếu Jiyong là một con người bình thường, có lẻ cậu sẽ nghi ngờ, nhưng không. Hiện tại cậu chỉ là một oan hồn không hơn không kém, Seunghyun lẽ nào lại là loại người biến thái, muốn cưỡng đoạt một hồn ma đã chết hay sao? Hơn nữa, thời gian qua ở lại đây cùng cậu, Jiyong đã không hề làm bất cứ điều gì để mê hoặc hay lôi kéo Seunghyun bước vào vòng xoáy trong thế giới của cậu, vậy nên nếu nói anh là vì bị chính Jiyong dẫn dắt đến mức độ quên mất bản thân đang chung sống với một hồn ma, để làm ra những chuyện thương thiên hại lý này là không đúng. Nếu vậy thì vì cái gì? Chẳng phải như Seunghyun đã nói, đó chính là bởi vì thích một người hay sao?

Seunghyun, lẽ nào là thật sao?

"Jiyong, em tin tưởng tôi chứ?" Dứt khỏi nụ hôn sâu ngọt ngào mang đầy hơi lạnh với thiếu niên trước mặt, Seunghyun nắm lấy đôi tay gầy mảnh khảnh của Jiyong áp nhẹ vào hai bên mặt mình, như muốn dùng chính thân nhiệt của anh sưởi ấm đôi tay cũng lạnh không kém gì nụ hôn ban nãy cho cậu. Song, Seunghyun nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách không tiêu cự ấy, bằng chất giọng trầm ấm vốn có thì thầm câu hỏi của chính mình.

Jiyong không biết nên đáp trả thế nào trong giờ phút này. Nếu cậu còn sống hẳn là trái tim đã đập nhanh đến nổi nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết rồi cũng chẳng được yên, không ngờ lại có lúc lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy. Thực sự rất khổ tâm. Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu cũng đành thở dài, nói: "Tin tưởng hay không cũng đâu có gì khác nhau. Tôi chẳng còn gì để mất cả. Nhưng Seunghyun, tôi thực sự không muốn khiến anh phải chết để thay thế tôi ở lại nơi này. Tôi không làm được."

"Em cũng vì tôi mà động tâm rồi." Seunghyun nâng nhẹ khóe môi, để lộ hàm đăng trắng sứ, tạo thành một nụ cười xán lạn đến hoàn hảo, không chần chừ, chắc nịch đáp.

"Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi giúp em rửa sạch được oan tình. Nếu cần thiết tôi sẽ tự mình trở thành vật thế thân, để em được đầu thai chuyển kiếp. Jiyong, hãy tin tôi!"

"Seunghyun..."

Cảm xúc lẫn lộn, tâm tư rối thành một đoàn, giờ phút này bao nhiêu lời dù muốn được giải bày thật rõ ràng cuối cùng cũng đành nuốt ngược vào trong. Không biết đã bao lâu rồi Jiyong mới có cảm giác bản thân được ai đó thấu hiểu, cảm tthông và hơn hết là có được sự đồng cảm đến từ một kẻ xa lạ. Đâu đó trong thâm còn có một chút ấm áp lẫn hạnh phúc đan xen, như muốn sưởi ấm phần nào cõi lòng đã đóng băng, lạnh lẽo của cậu.

Hơn một tháng, lẽ ra Jiyong đã có hàng trăm cơ hội để được siêu thoát. Nhưng không, từ lúc ở cạnh người con trai ấy, cậu đã không còn nhớ ra rốt cuộc mục đích cậu phải nương nhờ mái chòi sụp xệ này là vì cái gì. Seunghyun xuất hiện một cách bất chợt, mang lại cho cậu rất nhiều cảm xúc mới mẻ mà trước đó cậu chưa từng cảm nhận qua. Ban đầu từ bài xích, nghi ngờ, thậm chí là muốn biến anh trở thành âm hồn vất vưởng giống như cậu hiện tại , nhưng dần dần thiếu niên đã vì sự chân thành của Seunghyun mà buông lỏng từng thứ một, cho đến khi hoàn toàn đặt hết niềm tin vào tay người kia mới nhận ra bản thân đang tự hủy hoại cơ hội duy nhất để được chuyển kiếp của mình.

Có lẻ Seunghyun đã nói đúng, Kwon Jiyong chính là đã động tâm.

Miên man một lúc, thiếu niên lúc này chẳng ý thức được có thứ chất lỏng đỏ thẩm đến chói mắt đang trượt dài trên đôi gò má trắng xanh xao của cậu, khiến Seunghyun hoảng hốt đến mức vội vàng tìm cách lau khô những giọt huyết lệ ấy, mà tay chân thì lúng túng cả lên. Không phải chứ!? Đột nhiên lại khóc, thật điên mất thôi.

"Jiyong ngoan, đừng khóc! Sẽ ổn thôi." Seunghyun dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, ngón tay chậm rãi miết nhẹ lau đi những nước mắt đỏ âu, nhỏ giọng dỗ dành.

Không hiểu sao khi nhìn thấy được sự ôn nhu cùng chân thành trong đôi mắt to dài sâu hút của Seunghyun, cậu lại ước giá như bản thân còn sống thì tốt biết mấy. Sẽ không ngần ngại mà thử một lần đặt hết niềm tin vào người con trai trước mặt, sẽ toàn tâm toàn ý cảm nhận từng chút một sự yêu thương mà Seunghyun đang muốn dành cho cậu, sẽ vì anh mà có thể biết được hạnh phúc nơi chốn hồng trần rốt cuộc có dư vị như thế nào. Nhưng đáng tiếc, trên đời không tồn tại 2 từ "giá như".

"Seunghyun, tôi không phải người để anh có thể dành tình cảm quá nhiều. Anh cũng biết..."

"Nếu tôi sợ thì đã không ở lại cùng em suốt hơn một tháng qua, Jiyong. Em đừng cố đẩy tôi ra xa nữa có được không? Em lẽ ra có rất nhiều cơ hội để biến tôi thành kẻ thế mạng, vì sao lại không làm? Em còn muốn phủ nhận cảm xúc của bản thân đến khi nào?" Không đợi người kia kịp phân trần lý luận, Seunghyun đã trực tiếp ngắt ngang lời Jiyong. Anh hiểu rất rõ cậu đang lo lắng điều gì, nhưng nếu Seunghyun đã không sợ hãi thì cậu cũng không cần phải bận tâm.

Anh chợt phát hiện một điều, nếu không lầm thì thứ cảm xúc trong lòng anh đối với Kwon Jiyong hiện tại không đơn giản chỉ là một chữ "thích" nữa, mà chính là yêu. Sẽ rất khó tin, vì chỉ vừa mới cùng nhau hơn một tháng trải qua thăng trầm, vậy mà loại cảm xúc ấy lại đã sớm chớm nở? Nhưng người đời vẫn có kẻ thường nói nếu ta gặp đúng người, đúng thời điểm thì mọi thứ sẽ tiến triển rất nhanh đó thôi?

Và nếu đem tình yêu dành cho một oan hồn đã chết là điều sai trái, thì cả đời này Seunghyun nguyện sẽ sống trong lầm lỗi của chính mình mà không một lời oán trách.

Jiyong không đáp. Không phải vì không biết nên nói gì, mà vì ai đó lại một lần nữa đã ngang nhiên chặn đứng mọi hành động của cậu bằng đôi môi mỏng bạc mang đầy hơi thở suồng sã và ấm áp. Seunghyun lại tiếp tục nhấn chìm ý thức của thiếu niên bằng một nụ hôn sâu dịu dàng khác, một tay anh đỡ sau gáy cậu, đầu lưỡi thuần thục mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng, vừa ôn nhu như muốn vỗ về nâng niu, lại có chút cuồng nhiệt, mạnh mẽ như muốn chiếm hữu. Tất cả đều được anh thể hiện rất rõ qua nụ hôn lần thứ hai dành cho cậu.

Jiyong không chống cự, ngược lại còn có chút tham luyến kì lạ đang thôi thúc cậu muốn được nhiều hơn như thế. Thiếu niên nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một những dư vị ngọt ngào do chính Seunghyun mang đến qua nụ hôn chất ngất. Một kẻ không có thân nhiệt, lạnh lẽo như sắc đá, một người mang đầy hơi ấm của sự sống, từng hơi thở cũng trở nên nóng rực phả lên da mặt đã tê cóng của Jiyong, khiến mọi giác quan như được sưởi ấm mà hồi sinh một lần nữa. Môi lưỡi triền miên dây dưa mãi không dứt, cứ thế cả hai như đã ném hết tất cả luân thường đạo lý ra sau đầu, giờ phút này chỉ một lòng muốn giữ chặt lấy nhau mãi không tách rời.

"Ưm, Seunghyun... Đừng!" Thiếu niên không nhịn được, bất chợt rên khẽ một tiếng trong cuống họng khi phát hiện bờ môi mang theo hơi thở suồng sã nóng rực của Seunghyun đang lướt đi trên cần cổ thon thả, trắng trẻo của cậu, chậm rãi mút mát, rồi lại như cố tình cắn nhẹ một cái nơi yết hầu, khiến Jiyong vô thức ngửa đầu ra sau hứng chịu khoái cảm, khi mà giờ đây da thịt cậu đã được để lại một cảm giác ươn ướt vô cùng kích thích.

Đừng hỏi tại sao Kwon Jiyong hiện tại đã là một hồn ma mà vẫn có thể đạt được khoái cảm xác thịt như những kẻ còn sống. Bởi vì chính cậu cũng không thể lý giải được rốt cuộc những gì cậu đang trải qua ngay lúc này là hiện tượng quái gở gì. Chỉ biết rằng, cậu càng cố gồng mình lên bài xích thì những điều Seunghyun mang đến càng khiến cậu dễ dàng gục ngã. Điển hình là những bức tường thành mà Jiyong đã cố tình xây dựng suốt hơn một tháng qua để tạo ra ranh giới rõ ràng đối với anh, giờ phút này khi cảm nhận được sự chân thành của Seunghyun đến từ những cử chỉ âu yếm, lại như sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt. Là vì cậu không có lập trường hay vì Seunghyun quá đổi thu hút đây?

"Jiyong... Đừng tự giam mình trong sự cô độc như vậy nữa. Đêm nay hãy toàn tâm toàn ý nghĩ về tôi có được không?" Không biết từ lúc nào mà cả hai đã cùng nhau ngã xuống giường, Seunghyun cúi người, chậm rãi mút nhẹ vành tai của thiếu niên dưới thân một cái, trầm giọng nỉ non.

Jiyong nghiêng đầu, muốn né tránh đi những động chạm kích thích của Seunghyun, để cậu còn có đủ tỉnh táo nói chuyện phải trái với người kia một lần. Nhưng có lẻ đêm nay quyền kiểm soát không hề thuộc về cậu.

Vải vóc trên người Jiyong, cứ theo sự thuần thục của ai đó mà chậm rãi đáp đất. Cậu vội vàng dùng hết sức lực để níu giữ lại tấm áo mỏng tang hòng che đậy thân thể đã xích lõa, nhưng không còn kịp. Seunghyun dứt khoát giật mạnh tà áo, khiến nó tuột khỏi tay cậu, phần da thịt không mấy đẹp đẽ, hay nói thẳng ra là rất khó coi, dị hợm nay được phơi bày dưới mắt của người nọ khiến thiếu niên vừa thấy xấu hổ, lại vừa tủi thân đến nổi mắt rướm huyết lệ.

Seunghyun nhíu chặt đôi mày kiếm, dưới ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng rọi vào, anh nhìn thấy rõ từng lằn xanh tím nổi dợm trên làn da nhợt nhạt của Jiyong, trải dài từ ngực xuống tận hai bên đùi. Không giữ được bình tĩnh, anh vội vàng xốc cậu ngồi dậy, để cậu tựa đầu vào ngực mình, rồi nhanh chóng xem xét ở tấm lưng trần mang đầy hơi lạnh của thiếu niên. Điều anh lo lắng cuối cùng đã xảy ra, trên lưng cậu toàn những đường roi dài ngoằng, để lại từng vết cắt sâu hoắm nay đã kéo mày, và dường như trên khắp cơ thể cậu không nơi nào là không có vết thương. Chỉ có kích thước là khác nhau mà thôi.

Là ai? Là tên khốn nào đã gây ra những chuyện này, nếu hắn còn sống, anh nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Nếu luật pháp không giải quyết thì chính Seunghyun sẽ tự tay bắt kẻ đó phải trả giá.

"Đừng nhìn nữa, có phải xấu lắm đúng không?" Jiyong vùi mặt vào sâu trong lồng ngực tràn đầy hơi ấm của Seunghyun, kéo nhẹ khóe môi, dùng hai tay che chắn trước ngực, nhếch cười chế giễu.

Chưa bao giờ thiếu niên cảm thấy chán ghét bản thân như lúc này. Tại sao khi đã chết đi rồi mà những vết thương dị hợm kia vẫn không chịu buông tha cho cậu!? Phải chăng nó phải tồn tại ở đó, tồn tại để nhắc cậu nhớ rằng nó là từ đâu, và do kẻ nào đã gây ra? Nếu như vậy cậu thà chết thêm ngàn lần vạn lần nữa cũng không muốn nhớ đến tiền kiếp đã trải qua nỗi đau ám ảnh khủng khiếp đến thế nào. Thực sự không muốn.

Seunghyun lắc đầu, giờ phút này anh chẳng biết phải nên nói gì. Mọi thứ ngôn từ dường như cũng theo tâm trí anh bay xa tít đến tận phương nào khi nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên thân thể gầy yêu của Jiyong, đau lòng có, xót xa có, tức giận có, và hối tiếc là điều mà Seunghyun cảm nhận được rõ ràng nhất.

Tiếc vì không thể xuất hiện trong đời thiếu niên bất hạnh này sớm hơn, tiếc vì không thể thay cậu chịu đừng hết tất cả những nỗi đau từ thể xác đến linh hồn mà cậu đã gánh chịu. Tiếc cho số phận của một chàng trai hãy còn cả một chặn đường dài của thanh xuân và tuổi trẻ lại phải chôn vùi thân xác ở một nơi hẻo lánh u uất không ai biết đến, cả oan hồn cũng chẳng được an nghỉ phải vất vưởng cô độc nơi dương thế không ngày siêu thoát.

Nếu tôi không xuất hiện thì liệu em phải một mình chịu đựng đến bao giờ đây, Jiyong?

"Có đau lắm không?" Seunghyun đỡ cậu nằm lại xuống giường, bàn tay có chút chai sạn chậm rãi miết nhẹ lên một đường vết thương đã chuyển sang tím đen nơi vùng bụng phẳng phiu của cậu mà không khỏi chua xót.

Jiyong chỉ mỉm cười lắc đầu trước sự ôn nhu của Seunghyun, song cũng thành thật đáp, "Không, tôi đã không còn biết đau từ khi trở thành một oan hồn rồi!"

Bất chợt, anh chồm người dậy dịu dàng vén tóc mai hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Jiyong, bao nhiêu sự vỗ về an ủi cũng muốn theo cái hôn nhẹ nhàng ấy mà bày tỏ, rồi hôn đến mũi, đến đôi má trắng ngần xanh xao, và dừng lại ở bờ môi màu mận có chút nhợt nhạt của thiếu niên, chậm rãi mút mát.

Jiyong cứ thế nằm yên, dịu dàng đáp trả. Cho đến khi cậu cảm nhận được phần thân thể nhạy cảm phía dưới bụng bắt đầu có những động chạm kích thích, mới vội vàng muốn thoát khỏi môi lưỡi của Seunghyun, nhưng có lẻ đã không còn kịp.

"Ân..." Thiếu niên cọ quậy, dường như phản đối muốn Seunghyun mau chóng dừng lại, nhưng tiếc là những gì cậu có thốt ra lúc này chỉ có thể là vài tiếng rên ư ử trong cuống họng, bởi vì môi lưỡi hiện tại đã bị ai đó ngang ngược chiếm cứ, không chịu buông tha , mà bàn tay dưới thân cậu đột nhiên lại gia tăng lực động, khiến nơi nào đó cũng bắt đầu có phản ứng, xấu hổ không biết để đâu cho hết.

"Ngoan. Đêm nay tôi sẽ khiến em thoải mái! Đừng bài xích. Thả lỏng ra!" Một lúc sau khi đã bị nụ hôn cuồng nhiệt ấy rút cạn sinh khí, Seunghyun mới chịu rời khỏi đôi môi sưng tấy ướt át đầy dịch vị của cả hai trong sự luyến tiếc.

Jiyong cau mày, nhắm chặt mắt không dám đối diện nhìn thẳng vào ai kia. Với sự ma sát không ngừng kích thích khoái cảm từ bàn tay của Seunghyun, không lâu sau đó, thiếu niên nhịn không được nữa liền xuất ra lần đầu tiên. Không ngoài dự đoán của anh, thứ tinh dịch trắng đục ấy cũng lạnh lẽo giống như da thịt cậu, không hề có thân nhiệt.

Jiyong mệt mỏi nhắm hờ mắt, tuy không có hơi thở nhưng Seunghyun biết cậu cũng mất một phần sức lực giống như người sống khi xuất tinh. Điều này rất vô lý, nhưng hiện tại anh chẳng còn tâm trí để truy vấn nữa rồi.

"Jiyong, đêm nay hãy thuộc về tôi!" Một lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt thiếu niên lập tức có chút biến đổi.

Cậu không bài xích, chỉ là cảm thấy xấu hổ nên chưa có đủ can đảm để đáp trả những lời nói có phần tế nhị thế này. Còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì đôi chân đã bị người phía trên không chút ngần ngại đem tách ra. Jiyong lúc này ngượng đến chín mặt, khi nhìn thấy bản thân đang ở trong tư thế rất đáng xấu hổ. Cậu nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt đầy nhu tình của Seunghyun, miệng mấp máy một thanh âm gì đó rất nhỏ, nhưng làm sao có thể không lọt vào thính giác nhạy bén của anh được kia chứ?

"Ừm."

Chỉ đợi có thế, Seunghyun nhanh chóng thoát sạch những thứ còn vướng víu trên thân thể, từng chút một đưa người anh em không biết từ lúc nào đã cương cứng đến đau nhức, chậm rãi tiến vào nơi sâu kín nhất trong thân thể Jiyong, từ từ sát nhập.

Đêm tối tĩnh mịch, hai thân thể bất chấp cả luân thường đạo lý để cùng nhau hòa lại làm một. Người ẩn nhẩn chịu đựng, kẻ điên cuồng ra vào , từ nơi cả hai kết hợp vang lên những thanh âm thật dâm mỹ, kích thích Seunghyun càng ra sức luật động.

Jiyong không biết tại sao bản thân lại có thể cùng một người sống làm ra được những loại chuyện thương thiên hại lý này, biết đâu sau khi mọi thứ kết thúc, người đó sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu từ việc quan hệ với một hồn ma, tỷ như dương khí bị rút bớt, sức lực suy giảm, nếu như Seunghyun gặp phải những điều đó thì kẻ duy nhất mang đầy tội lỗi và phải hối hận nhất định sẽ là cậu. Ngay từ khi gặp gỡ cậu đã không hề muốn làm tổn hại đến người con trai này dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất. Vậy thì tại sao đêm nay lại không thể ngăn cản bản thân, tại sao lại đi đáp ứng cùng anh làm ra những chuyện xấu hổ như vậy? Thiếu niên mặc dù đang chìm đắm trong khoái cảm của dục vọng, nhưng thâm tâm lại không ngừng gào thét tự trách móc bản thân đã quá nhu nhược. Seunghyun, xin anh vạn lần không được xảy ra chuyện sau khi cùng tôi phát sinh, phải khỏe mạnh trở ra khỏi đây, tôi không muốn anh bị tổn thương, càng không muốn vì tôi mà tổn hại đến thân thể, có biết không?

Seunghyun nhìn thấy thiếu niên dưới thân thần sắc có chút bất ổn, môi dưới bị cậu cắn chặt đến suýt bật máu, lúc này mới chậm lại động tác, cúi thấp người, mồ hôi hai bên thái dương cũng theo đó mà chậm rãi chảy xuống, anh gầm nhẹ bên tai cậu, "Đừng nhịn nữa, rên đi!"

Jiyong nghe thấy những lời này, mặt mỏng lại bắt đầu biến sắc. Nếu như là người sống thì có lẻ sắc mặt cậu hiện tại đem so với quả cà chua chín thì chẳng khác là bao. Thiếu niên nghiêng đầu, né tránh ánh mắt đã vì dục vọng mà mờ đục đi vài phần của Seunghyun, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ bật ra một tiếng "ưm" nghe thật kích thích.

Seunghyun rất hài lòng vì sự ngoan ngoãn của Jiyong, lại cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu mà dịu dàng cắn mút, luật động dưới thân cũng bắt đầu nhanh hơn, sau đó là điên cuồng ra vào, từng chút một hiếm lấy.

Chỉ hy vọng đêm nay sẽ thật dài, vì có ai đó để nâng niu, trân quý, từng giây phút được cùng người mình yêu sát nhập một chỗ thật chẳng còn từ nào diễn tả ngoài hai chữ "hạnh phúc".

"Ưm... Seunghyun, tôi..."

Sau tiếng rên khẽ của Jiyong, cả hai xuất ra cùng một lúc. Seunghyun lại một lần nữa tìm đến đôi môi màu mận của thiếu niên, âu yếm hôn xuống...

Jiyong, một đêm kết thành đạo lữ, suốt đời sẽ là đạo lữ. Dù sau này em hoặc tôi có mãi mãi biến mất thì hãy luôn nhớ rằng, vẫn còn có một Choi Seunghyun vĩnh viễn thuộc về em.

Tôi yêu em. Kwon Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top