Mấy lần rồi anh?


- Seunghyun à... Em mới xem teaser phim mới của anh đó! Hấp dẫn lắm nga. - Giọng nói rất ư là ngọt ngào của ai đó dịu dàng thốt lên, nhưng sao Choi Seunghyun lúc này cảm thấy, trong câu nói như mang ý khen ngợi của người kia dành cho mình sặc mùi nguy hiểm.

Jiyong đứng tựa lưng vào khung cửa sổ trong phòng, tay khoanh lại trước ngực, đưa ánh mắt đa tình, hơi nheo mày nhìn về phía chiếc giường to lớn có người con trai tên Choi Seunghyun đang ngồi trên đó. Nụ cười Jiyong lấp ló nở trên đôi môi hồng nhuận, nhưng ẩn sau nét đẹp của nụ cười đó là một chuỗi những u ám mà lúc này Seunghyun có thể cảm nhận được. Cậu không đơn giản phải chỉ là đang muốn khen ngợi.

- Thật sao? Cảm ơn em! - Seunghyun cười gượng gạo, chỉ biết cúi đầu cảm ơn cậu.

- Thú vị nhất là cảnh hôn! - Dứt lời, Jiyong bất ngờ chậm rãi đi đến bên giường, leo lên người Seunghyun, ngồi đối diện, tay còn vòng qua sau gáy ôm lấy anh, để ánh mắt người kia nhìn thẳng vào cậu. Lời nói thốt ra cũng thập phần ẩn ý.

Gì đây? Lại ghen rồi à!?

- Hì hì, vậy hả? - Seunghyun lại cười, một nụ cười khổ đến ngây ngốc. Gì chứ lâu rồi chưa trải qua cảm giác bị "dày vò" mỗi khi Jiyong ăn giấm chua của anh, nên hiện tại có hơi chột dạ. Câu nói đó của cậu khiến Seunghyun thật sự... Rất hoang mang a.

- Anh có nói với em trong phim có cảnh hôn này chưa nhỉ? - Jiyong bày ra vẻ mặt ngơ ngác như người không hiểu chuyện, chu môi phụng phịu hỏi nhưng Seunghyun hiểu rất rõ, câu hỏi kia 100% chỉ có sự chấp vấn.

- À thì... Anh quên nói thì phải. - Anh ấp úng.

- Cảnh hôn trong phim chỉ có một, nhưng phải hôn-đi-hôn-lại bao nhiêu lần mới lấy được một cảnh ưng ý nhỉ? - Phớt lờ câu trả lời của người trươc mặt, cậu hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc. Còn cố tình nhấn mạnh 4 chữ "hôn đi hôn lại" khiến Seunghyun trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt.

Lúc này Seunghyun thật sự chỉ muốn độn thổ khuất mắt người kia cho rồi. Con người đang ngồi trên đùi anh trông có vẻ đáng yêu, xinh xắn đấy! Nhưng ai biết được đằng sau vỏ bọc cùng những câu hỏi tưởng chừng như ngây thơ đó lại là một "bà hoạn thư" đúng nghĩa khi bị cho ăn giấm chua. Sát khí hình thành trong đôi mắt nâu trong veo đó anh nhìn thấy rất rõ. Thiếu điều Jiyong như muốn nuốt sống anh vậy. Thật sự rất đáng sợ.

- Anh... Anh không nhớ! - Seunghyun sợ sệt, gượng cười trả lời cậu.

- Hay nhỉ? - Cậu cười, nụ cười đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người. Sau đó, bàn tay thon thả kia đang đặt sau gáy Seunghyun cũng không chịu yên phận mà lần mò xuống từng chút, từng chút một, và điểm dừng hiện tại là...đũng quần Seunghyun.

Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nhu tình, bàn tay dưới thân cũng bắt đầu hoạt động. Từ nhẹ nhàng chà xát, sau đó là bóp chặt cự vật đang sắp cương cứng bên trong lớp vải bó sát, khiến Seunghyun cảm thấy rùng mình, một trận run rẩy cũng theo từng luật động của cậu mà ập đến.

- Jiyong à... Đừng như vậy! - Anh ôm eo cậu, thở dốc.

- Không có nói em biết, lại còn không nhớ đã hôn nữ chính bao nhiêu lần. Lần trước diễn cùng Se Kyung cũng vậy. Anh giỏi lắm! - Không quan tâm đến nét mặt khổ sở của Seunghyun, Jiyong ôm gáy, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt dù trong đôi mắt anh lúc này đã như mờ đục đi vì dục vọng phía dưới thân đang dần bị người trước mặt khơi dậy.

- Chỉ là diễn xuất thôi mà em! - Seunghyun khó nhọc giải thích, anh đang cố gỡ ban tay hư hỏng dưới thân ra trước khi không còn đủ kiểm soát mà đè Jiyong xuống giường.

Gần đây cậu có rất nhiều việc phải giải quyết, rất mệt mỏi áp lực nên anh không muốn làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Nhưng mà rõ ràng lúc này Jiyong là đang cố tình thử thách sức chịu đựng của một thằng đàn ông khi bị khơi dậy dục vọng, một chút cũng không nương tay, Seunghyun chỉ biết dỡ khóc dỡ cười. Jiyong một khi đã bị cho ăn giấm chua quả thật rất đáng sợ.

- Nhưng tôi không thích! - Cậu nói như cố gằn từng chữ một. Hàm răng trắng muốt cũng nghiến chặt thiếu điều phát ra vài tiếng "ken két". Bàn tay ở đũng quần Seunghyun không biết từ bao giờ đã luồn vào trong lớp vải quần bó sát kia, sự đụng chạm da thịt, cảm giác ấm nóng khi bàn tay Jiyong thuần thục xoa nắn thứ đó, càng làm tăng thêm dục vọng như muốn dâng trào trong đại não khiến vô cùng khổ sở vì phải kìm nén.

- Jiyong... Dừng lại đi, nếu không em phải hối hận đấy! - Seunghyun chụp lấy cổ tay thanh mảnh của cậu, bắt Jiyong phải dừng lại động tác. Giọng nói trầm khàn giờ đây đã nhuốm đẫm dục vọng khẽ vang lên đe dọa.

Kwon Jiyong không có vẻ gì gọi là sợ sệt, đôi mắt một mí hơi nheo, chân mày thanh tú nhíu chặt tạo thành mấy nếp nhăn ở giữa đôi mày trông rất khó coi. Cậu ngang bướng hất mạnh tay Seunghyun ra, gằn giọng như đang cảnh báo:

- Không cần biết là diễn xuất hay đại loại là bị ép buộc gì đó, chỉ cần để tôi nhìn thấy anh cùng ả đàn bà khác hôn hít thêm lần nào nữa, lập tức nơi này của anh sẽ bị phế bỏ. – Nói xong còn không quên bóp chặt cự vật đang cương cứng của Seunghyun mà đe dọa.

Trong mắt Jiyong lúc này chỉ có cơn lửa ghen tuông đang hừng hực rực cháy. Dường như điều đó đã khiến một Kwon Jiyong lý trí, minh mẫn hằng ngày trở nên mù quáng và mất kiểm soát. Chỉ cần là những gì liên quan đến kẻ tên Choi Seunghyun kia, thì cậu cũng không còn quan tâm đến hình tượng của mình khi ở trước mặt người đó nữa. Đơn giản cậu là một kẻ có tính độc chiếm, hơn ai hết Seunghyun là người hiểu rất rõ điều đó. Tuy cậu biết anh là diễn viên, những cảnh như vậy cũng chỉ là sự diễn xuất, phối hợp ăn ý giữa hai nhân vật chính trong phim, nhưng sao mỗi lần những hình ảnh Seunghyun cùng người phụ nữ khác ngọt ngào, ôm ấp, hôn hít, thậm chí là có cảnh nóng trong bộ phim mà họ thủ vai lọt vào mắt cậu, là y như rằng cậu không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là diễn xuất, đâu là thực tại nữa. Như lúc này đây cũng vậy, Jiyong không biết những lời nói kia có quá đáng với anh hay không, nhưng cái cậu quan tâm chính là: Kwon Jiyong cậu nói được sẽ làm được. Dù cho có làm tổn thương Seunghyun đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một mình cậu có quyền được làm điều đó. Còn tất cả đừng hòng mơ tới.

- Em sẽ là người chịu thiệt nếu nơi này của anh bị phế bỏ. – Choi Seunghyun cười trơ trẽn, buông ra câu nói nửa đùa nửa thật, như đang cố tình châm dầu vào lửa khiến ai đó đã giận lại càng thêm giận.

Không hiểu sao lúc này nhìn thấy một Kwon Jiyong đang nổi cơn ghen tuông, giận dỗi ngồi trước mặt, lòng anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Có lẻ ít ra anh còn quan trọng đối với cậu, nên việc cậu muốn độc chiếm những thứ thuộc về anh cho riêng mình cũng đủ nói lên sự quan trọng của anh như thế nào đối với một thủ lĩnh cao ngạo như Kwon Jiyong, điều đó khiến Seunghyun thực sự rất hạnh phúc.

- Những thứ tôi không có được, kẻ khác cũng đừng hòng mơ tới! Huống hồ, nơi này nếu có bị phế, tôi không dùng được, kẻ khác cũng đừng hy vọng có quyền được sở hữu nó. Không-bao-giờ. – Dứt lời, Jiyong nhanh chóng bỏ tay ra khỏi nơi đó của Seunghyun, bước xuống giường, bỏ mặt anh đang dở khóc dở cười ngồi đó, một mạch bước ra cửa không thèm ngoái lại nhìn.

- Hậu quả em gây ra giờ em định trốn tránh trách nhiệm à! – Seunghyun khổ sở thốt ra câu nói như đang trách móc. Cậu nỡ lòng nào khơi dậy dục vọng của anh giờ lại bỏ mặt không giải quyết mà bỏ đi một nước. Đạo lý gì đây? Vợ con gì kì cục vậy? A.... Khó chịu quá! Choi Seunghyun trong lòng thầm than khóc.

- Tự mà giải quyết!

Rầm. . .

Tiếng cửa đóng sập lại, cậu lạnh lùng ra khỏi phòng mặc cho Seunghyun có kêu gào thế nào nhất quyết cũng không có ý định sẽ giúp anh giải tỏa. Dám cho ông ăn giấm chua, thì đây là kết quả của anh đấy , Choi Seunghyun.

- Em đợi đấy!

Seunghyun thở dốc, sau đó tự mình đi vào toilet, tìm cách dập tắt cơn nóng bức rức nơi hạ thể mà Jiyong để lại.

Thế mới nói, hôn hít mấy cô diễn viên kia có được cái gì đâu. Đã vậy còn bị tra tấn kiểu này. . . Choi Seunghyun lúc này cảm thấy vô cùng bất hạnh, nhưng đâu đó vẫn len lỏi một cảm xúc đang ngọt ngào, dâng trào trong tim... Thứ cảm xúc mà anh tạm đặt tên là : hạnh phúc.




End...

Au: dạo này chất xám hơi bị thừa nên cứ dăm ba hôm lại hứng viết oneshort ~~ coi như ta bù đắp cho các nàng sau cái threeshort SE "Anh muốn làm chồng em" đấy :3 thương ta hôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top