Lời hứa
- Is me
- Oneshort
- GTOP
- Buồn, SE
- 7+ (biết chữ là đọc)
- Hoàn toàn hư cấu
- Viết theo cảm xúc, ko thích hoặc "dị ứng" với tình yêu namxnam vui lòng click back.
- Ko sad đến nổi lấy nước mắt của các thím đâu nga 😂😂
-----------------------
-"appa à, trễ rồi, chúng ta về nhà thôi! Umma sẽ giận đấy!!" Cậu nhóc đáng yêu với đôi má hồng phúng phính, tay còn đang mân mê chiếc bình sữa đeo trước ngực, lon ton chạy về phía người đàn ông đang đứng trước một ngôi mộ của ai đó dường như đã rất lâu. Cánh tay nhỏ bé day day vạt áo của appa như thay cho lời hối thúc. Khẽ quay sang nhìn bé con bằng ánh mắt dịu dàng, vò mái tóc nâu mềm mại, nhóc con vẫn ngước nhìn người đàn ông mà nó gọi là appa bằng ánh mắt ngây thơ. Cái miệng nhỏ xinh xinh màu mận chín cứ mút chùn chụt cái núm trên bình sữa ko rời, trông đáng yêu vô cùng.
-"được rồi Ji Hyun, chúng ta về thôi! Umma đang đợi chúng ta đấy!!" Đưa tay ra trước mặt, anh cười hiền hòa ra dấu cho bé con nắm lấy tay mình. Bất chợt bé con ngước đôi mắt nâu ướt nước nhìn anh ra vẻ thắc mắc khi thấy có vài giọt nước chảy ra từ khóe mắt của appa nó.
-"sao appa lại khóc? Chú nằm trong mộ kia là ai? Tại sao năm nào appa cũng đến đây để viếng mộ chú ấy vậy?" Câu hỏi ngây thơ của nhóc con mới 5 tuổi vô tình xoáy sâu vào vết thương tưởng chừng như đã nguôi ngoai sau chừng ấy năm dài sống trong đau khổ ko khác nào địa ngục của anh.
Đưa tay lau đi những giọt nước long lanh còn đọng lại khóe mắt. Seung Hyun chỉ biết lặng người trước câu hỏi của đứa con trai ngây thơ đang ngơ ngác nhìn anh chờ đợi lời giải đáp.
"Là appa có lỗi với chú ấy! Appa đáng chết! Chú ấy là vì appa mà đã tự kết liễu đời mình chỉ vì muốn giữ trọn lời hứa năm ấy.
Một lời hứa mà appa cứ ngỡ chỉ là lời nói đùa vu vơ...
Chỉ là appa ko thể ngờ mọi thứ lại đi quá xa như vậy. Đến khi nhận ra thì appa đã mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất.
Nhưng tất cả cũng ko thể đổ lỗi hết cho định mệnh...
Có chăng cũng một phần do chính con người tạo ra..
Seung Hyun muốn nói cho nhóc con biết tất cả những gì mà anh đã trải qua. Muốn nói cho nó biết rằng người nằm đó là người anh đã yêu rất nhiều trong quá khứ cả hiện tại và tương lai vẫn thế. Ngược lại người con trai ấy cũng vậy. Cũng yêu anh đến mức bất chấp cả tính mạng để giữ trọn tình yêu đối với anh. Vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu để đi trên con đường anh đã chọn. Đến khi nhận ra thì tất cả đã quá trễ. Có chăng cũng chỉ còn là những hối tiếc muộn màng, những nổi đau ray rứt, nổi dày vò thống khổ đeo đẳng anh mãi ko buông tha. Cũng đáng lắm.
Đã có lúc Seung Hyun từng muốn kết thúc cuộc sống của mình để về bên cậu một cách ko đắn đo suy nghĩ. Về bên người anh yêu và sẽ hạnh phúc nơi thiên đàng. Nhưng đời ko bao giờ được như con người ta mong muốn. Rào cản, vướng bận, tất cả níu chân anh ở lại cho đến khi cậu nhóc kháu khỉnh đáng yêu đang chu môi phụng phịu trước mặt kia ra đời. Anh đặt cho nó cái tên mà ngày xưa cậu đã từng nghĩ ra để đặt cho đứa con đầu lòng nếu hai người có thể thành một đôi - Ji Hyun. Nhưng giờ đây nó chỉ là đứa con của anh và người đàn bà khác hoàn toàn ko liên quan gì đến người anh yêu trong quá khứ.
Nghĩ đến đây Seung Hyun ko kiềm chế được cảm xúc, cảm giác đau đớn bất chợt nhói lên từng cơn bên trong lòng ngực trái khiến anh cảm thấy khó thở, rồi một giọt nước từ khóe mắt cứ thế ko tự chủ mà trượt dài trên gò má người đàn ông với nét mặt đau khổ. Quay sang nhìn vào bức ảnh yên vị trên tấm bia đá lạnh ngắt, người con trai với nụ cười tỏ nắng vẫn hướng đôi mắt nâu hổ phách không mang muộn phiền nhìn vào người đối diện. Rồi lại quay sang nhìn bé con giải thích qua loa để giải tỏa thắc mắc của đứa trẻ ngây thơ.
-"chú ấy là Ji Yong người bạn rất thân với appa trong quá khứ! Chú ấy mất cách đây 5 năm và hôm nay là ngày giỗ của chú đấy con trai!"
-"vâng ạ! Trùng hợp thật nhỉ?" Bé con ngây thơ lại nói vu vơ câu nói khiến người làm ba kia phải chau mày ra vẻ khó hiểu.
-"Ji Hyun à, con nói vậy là có ý gì?"
-"hôm nay lại là kỷ niệm ngày cưới của appa với umma mà. Ngày vui của appa lại là ngày buồn của chú ấy!" Seung Hyun nghe xong câu trả lời của đứa con trai ngây thơ, tay anh bất giác cáu mạnh vào ngực trái làm nhăn nhúm cả một mảng áo sơ mi đen. Anh khụy gối xuống trước mộ, bần thần một lúc lâu mới đứng dậy dắt tay bé con ra về. Ko quên để lại đóa oải hương tím đang lan tỏa hương thơm dịu nhẹ trên mộ người con trai mang tên Kwon Ji Yong ấy.
Chỉ còn lại mùi oải hương khi nào
Em giờ đang chốn nao
Mình xa nhau anh đau thật nhiều
Mình mất nhau em tiếc không?
Định mệnh đã cho đôi ta gặp nhau
Nhưng sao lại không thể ở bên nhau?
Anh không tin rằng mình xa đâu để vị trí nơi anh được ấm....
Anh nợ em một tình yêu cùng một lời xin lỗi...
---------FLASHBACK----------
- "Ji Yong, em đang nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế?" Khẽ vòng tay ôm thân hình gầy gò mảnh mai từ phía sau. Vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, hít hà lấy hương dâu nhẹ từ mái tóc lẫn trên làn da ko tì vết, anh thì thầm hỏi khi thấy cậu cứ đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ mà ko hay biết anh vào phòng từ lúc nào.
-"Hyung à, nếu sau này chúng ta cả hai đều phải kết hôn anh có quên em ko?"
-"Ngốc! Sao em lại hỏi vậy? Chúng ta sẽ kết hôn với nhau mà!"
-"Em nghiêm túc!" Khẽ tách vòng tay anh ra khỏi hong, cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mắt đượm buồn như sắp khóc.
-"Không bao giờ!" Câu nói của Seung Hyun mười phần chắc chắn ko do dự. Nhưng Ji Yong dường như chưa có ý định sẽ dừng ngay câu chuyện nhạt nhẽo này ở đây.
-"Hyung biết ko? Hạnh phúc của hyung sẽ là hạnh phúc của em. Niềm vui của hyung sẽ là nụ cười của em. Anh đau một em đau mười. Vì vậy dù sau này có ra sao em vẫn sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh. Kể cả việc anh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác." Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt tự bao giờ đã ngưng đọng lại khóe mi dưới, phút chốc chực trào.
-"Thế lễ cưới của anh em sẽ đến dự chứ?" Anh vừa cười vừa nhéo cái mũi đã đỏ ửng kia trêu ghẹo, rồng con của anh thật sự rất nhạy cảm. Mới chỉ nói vài lời đau buồn xíu mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài làm tim Seung Hyun như hẫng đi một nhịp vì vẻ mặt cún con của cậu người yêu bé nhỏ.
-"Em sẽ đến, sẽ thành tâm chúc phúc cho anh và người ấy! Chỉ cần anh hạnh phúc thôi em mãn nguyện rồi! Và kỷ niệm ngày cưới của anh..." cậu ngập ngừng quay đi nơi khác tránh ánh mắt soi mói của anh.
-"Thì sao ngốc?" Đưa ta vò rối mái tóc màu cam thơm hương dâu nhẹ của cậu, tay còn lại khẽ lau đi những giọt pha lê trong suốt còn ương bướng trên đôi má phụng phịu kia. Anh hỏi tiếp.
-"Sẽ là ngày giỗ của em! Em hứa!" Câu trả lời của cậu bỗng chốc làm Seung Hyun có cảm giác nó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Nét mặt anh biến sắc ngay lập tức, ôm chặc cậu trong vòng tay ấm áp của mình, anh nghe rõ tiếng nhịp tim cả hai như hòa làm một.
-"Em còn nói lung tung nữa anh sẽ giận thật đấy!!"
-"Em ko nói lung tung, anh hãy xem đó như một lời hứa!"
-"Ji Yong!" Anh gằn từng tiếng như cảnh báo người trước mặt nếu còn nói thêm lời nào nữa sẽ khiến anh thật sự nổi giận. Jiyong lúc này như chú cún con bị bắt nạt, cụp mặt xuống ko dám hé môi nói thêm gì nữa. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi màu mận chín một nụ hôn nồng nàn như thay cho tất cả những gì anh muốn nói với cậu rằng "Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này! Hãy tin anh!"
.
.
.
.
.
.
.
Lời hứa vu vơ năm xưa đã trở thành hiện thực khi mà cái ngày định mệnh cả anh và cậu đều ko ai muốn đã xảy ra. Anh bị gia đình ép phải kết hôn, phải làm tròn trách nhiệm của người con trai duy nhất trong gia đình đó là phải cưới vợ và sinh cho họ những đứa cháu kháu khỉnh như những gì tạo hóa đã sắp đặt sẵn như một quy luật ko thể nào làm khác. Jiyong đón lấy tấm thiệp hồng từ tay Seung Hyun - người mà cậu đã yêu một cách mù quáng đến ngốc nghếch mà biến lời hứa kia thành lời nguyền mà có lẻ suốt cuộc đời nó sẽ dày vò, dằn vặt người ở lại ko buông tha.
Có lẻ anh đã quên mất những gì em từng nói. Vậy để em dùng hành động nhắc cho anh nhớ rằng em ko bao giờ thất hứa...
Anh là người em yêu nhất, em sẽ một mình giữ trọn tình yêu của chúng ta nơi tận sâu đấy mồ. Anh hãy thật hạnh phúc nhé!!
Em yêu anh... Seung Hyun!!
---------END FLASHBACK--------
Tím...
Chiều dần buông, hoàng hôn dần tắt . Một người nằm đó, yên bình trong giấc ngủ sâu đã 5 năm, mang theo cả lời nguyện ước năm nào. Vẫn giữ nguyên vẹn một tình yêu dành trọn duy nhất cho một người mang tên Seung Hyun.
Một tình yêu bất hữu...
Mà người đời luôn cho rằng sẽ ko có thứ gì tồn tại là vĩnh cửu...
Kể cả thứ cảm xúc thiêng liêng gọi là "tình yêu"...
-------End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top