Không đề
Chúng tôi găn lại nhau vào một buổi chiều sau những năm dài xa cách, thấm thoát mà đã 2 năm trôi qua, đối với một con người luôn hoạt bát, vui tươi, lạc quan với cuộc sống thì 2 năm đó sẽ nhanh như một cái chớp mắt vậy thôi. Nhưng đối với tôi nó là những năm tháng đằng đẵng và thê lương nhất. Vì sao ư? Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Có lẻ vì... khoảng thời gian đó sóng gió 1 lần nữa đã đi ngang cuộc sống của chúng tôi. Cho đến hôm nay tôi vẫn không sao quên được những gì đã diễn ra vào khoảng thời gian đó - trước khi tôi gia nhập quân đội và lên đường thực hiện nghĩa vụ của một công dân.
Tôi trở về sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ cao cả với tổ quốc, tôi được xuất ngũ, được về lại với cuộc sống của một thường dân trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc và tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại bằng chính đam mê, nhiệt huyết của một người nghệ sĩ như trước đây tôi đã từng. Có lẻ đã đến lúc khởi đầu lại tất cả.
Mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi đi rất nhiều. Những tòa nhà, những quán ăn, những con phố và rất nhiều thứ được sửa sang, tu bổ lại, mới trông thấy đã có cảm giác vừa xa lạ nhưng lại cũng rất quen thuộc. Thật thú vị.
Và điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là hôm nay, tôi được đích thân người ấy đến tận nơi xa xôi mà tôi thực hiện nghĩa vụ để đón tôi trở về. Anh có vẻ vẫn không thay đổi gì nhiều so với 2 năm trước. Có điều bây giờ anh đã ra dáng đàn ông, chửng chạc, trưởng thành hơn đôi chút rồi. Nét trẻ con, bingu trước đó dường như đã phai nhạt bớt phần nào, điều đó khiến tôi cũng thấy vui vì có lẻ anh đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn, không còn những ý nghĩ tiêu cực, ngốc nghếch như 2 năm trước nữa. Hy vọng là tôi không lầm.
- Hyung? Sao anh biết hôm nay em xuất ngũ mà đến đón vậy?
- Anh mà! Cái gì mà không biết chứ!
Phải rồi! Cái gì anh cũng biết cả. Chỉ có ngốc mãi chẳng chịu khôn lên tí nào là không biết thôi. Còn ở đó tự cao, tự đại. Thật không biết xấu hổ.
- Về thôi! Anh đưa em về với mẹ. Có lẻ mẹ đang trông lắm đấy!
- Hyung... à mà... Về nhà thôi!
Tôi muốn nói thêm thật nhiều với anh nhưng nhìn lại xung quanh nơi đây, hoàn toàn không thể gây sự chú ý nên đành thôi. SeungHyun cười. Nụ cười rạng ngời giữa cái nắng chiều tàn phản chiếu lại khiến mọi thứ xung quanh càng trở nên thêm chói lóa, lần đầu tiên sau 2 năm dài xa mặt cách lòng, tôi lại được nhìn ngắm thật kỹ một lần nữa nụ cười tràn đầy sức sống mà tôi ngày đêm mong nhớ suốt những năm hoạt động trong quân đội. Tôi đã thực sự muốn vỡ òa trong hạnh phúc , cảm xúc trong tôi lúc này không biết diễn đạt thế nào.
- Em có vẻ gầy đi đấy! Về nhà rồi anh sẽ vỗ béo em. – Seunghyun vừa cầm vô lăng, mắt vẫn hướng về phía trước lái xe nhưng khóe môi lại hơi nhếch cười. Thiệt là...anh vẫn thích chọc cười người khác như ngày nào.
- Bằng cách nào? – Tôi nhướng mày.
- Bắt em ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, vài tháng sẽ béo lên thôi. – Anh quay sang dùng một tay xoa đầu nhìn tôi, lại tiếp tục cười trêu chọc.
- Em không phải heo. – Tôi biểu môi không thèm nhìn Seunghyun.
- Muốn được như vậy thì phải bắt em 'vận động mạnh' một chút. Anh dám cá, mất sức thì em sẽ ăn nhiều, trời có sập em cũng chẳng chịu lết xác xuống giường huống chi vài tiếng kêu phiền phức.
Seunghyun bất chợt che miệng cười lớn. Cái tên hổn đãng, còn cố tình nhấn mạnh 3 chữ "vận động mạnh" nữa mới xấu hổ chứ. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cái cách vỗ béo người ta quái dị như vậy. Hóa ra vẫn bingu, vẫn nham nhỡ như ngày nào chứ có chững chạc hơn con mọe gì đâu. Tôi thật đã lầm. Sau câu nói đó tôi ngượng chín mặt, không dám nhìn sang Seunghyun. Anh nói không đúng, mà chính vì quá đúng nên tôi mới phải đang xấu hổ muốn chết đây này. Mỗi lần "ít ít ô ô" với tên khủng long to xác đang lái xe xong thì y như rằng, mấy ngày sau tôi vẫn còn đuối và sức ăn thì khỏi phải bàn, ngủ rồi là không muốn dậy dù trời có sập, nhà có cháy đi chăng nữa cũng muốn nằm lì trên giường vì cái eo rả rời của tôi. Xấu hổ chết mất.
- Anh còn cách vỗ béo nào trong sáng hơn không? – Tôi quay sang đánh thùm thụp vào vai Seunghyun. Mỗi lần bị anh châm chọc, tôi ngượng lên rồi thì chỉ muốn đánh chết anh thôi. Thiệt là nham nhỡ hết chịu nổi.
- Thôi mà. Tới nhà em rồi này. Còn đánh nữa anh mách mẹ em đấy!
Uầy ... mới đó mà đã về tới nhà rồi. Nghe Seunghyun nói xong, tôi mới chịu dừng lại động tác, nhìn ra xung quanh. Đúng rồi, tôi đang ở trong gara, chỗ đậu xe quen thuộc của nhà tôi này. Tôi nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, chạy ù một mạch vào đến phòng khách, cảm giác thực hưng phấn hơn bao giờ hết nga.
- Umma, appa à. Con nhớ hai người muốn chết luôn rồi này.
Vừa nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách, tôi nhào tới ôm chầm lấy hai con người mà tôi yêu thương nhất đời, không cần suy nghĩ gì cả. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dọc hai gò má, tôi không còn giữ được hình tượng của một người đàn ông, một chàng lính oai phong như hồi còn ở quân ngũ nữa mà òa khóc nức nở ngay trong lòng mẹ tôi. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ phát điên, sau 2 năm trời xa cách cuối cùng tôi cũng đã được về lại mái ấm đầy đủ thành viên của mình. Bây giờ tôi mới hiểu được câu nói "không nơi đâu ấm áp bằng gia đình" nó ý nghĩa như thế nào.
- Được rồi Yongie! Trong quân ngũ họ dạy con là đàn ông phải mít ướt, nhõng nhẹo với bố mẹ như thế à? – Bà mỉm cười hiền hậu xoa đầu tôi, lại bị trêu nữa rồi. Tới mẹ mà cũng hùa theo phe tên khủng long đáng ghét kia châm chọc con. Tôi khóc thành tiếng sau khi nghe câu nói của mẹ tôi. Thật bất hạnh quá đi à.
- Seunghyun ở lại ăn tối cùng gia đình bác nhé! – Bố tôi giờ mới chịu lên tiếng, mà cũng có phải hỏi han gì tôi đâu. Cảm tưởng như cả thế giới đều quay lưng lại với tôi và chỉ biết tới cái tên khủng long Choi Seunghyun đó thôi. Thiệt không công bằng tý nào mà.
Buổi tối được diễn ra khá suông sẻ. Mọi người trong gia đình ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái với nhau. Bao lâu rồi mới có được bầu không khí ấm cúng như này nhỉ? Tôi thấy hạnh phúc thật đấy.
***
Tối hôm đó, sau khi ăn tối ở nhà tôi xong, tôi sang nhà riêng của Seunghyun chơi, sau đó ngủ lại luôn không về nhà.
- Vận động một tý nhé! Anh nhớ em đến phát điên rồi này!
Đang xem tivi ở phòng khách, anh đột nhiên chồm qua ôm eo tôi từ phía sau, phà hơi thở nóng hổi vào sau gáy khiến tôi thoáng giật mình một cái. Hắn lại lên cơn thèm thuồng nữa rồi đấy! Tự hỏi suốt hai năm qua không có tôi hắn sẽ tìm ai để giải quyết vấn đề nhỉ? Mà khoan, nếu hắn dám tìm kẻ khác để phát tiết, tôi thề sẽ lột da hắn đem phơi khô dùng để làm mặt trống luôn đấy. Đừng nhờn với ông.
- Vậy suốt 2 năm vắng em, anh đòi hỏi ai? – Tôi giả làm mặt ngu, nhìn hắn bằng ánh mắt rất ư là ngây thơ vô số tội.
- Tự quay tay. – Seunghyun đáp trả một cách thản nhiên. Tôi cũng bó tay với hắn.
Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn bế thốc tôi trên tay, tắt tivi một mạch đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu. Vừa đi vừa hôn môi tôi cuồng nhiệt. Uầy... dự là đêm nay sẽ rất dài đấy! (-_-)
(Lười rồi, cut những cảnh nên cut -.-)
Sau một đêm hoan ái kịch liệt với tên chồng xấu xa, tôi mệt muốn rã rời, do lâu ngày không động chạm nên lần này cứ có cảm giác như lần đầu bị phá trinh vậy. Đau chết mịa à.
- Hyunie, em muốn có con gái. Em đi lấy vợ nhé! – Thắt lưng và chỗ đó đau nhức đến khó chịu, không ngủ được, tôi đành nằm trọn vào khuôn ngực rắn chắc của Seunghyun, dùng ngón trỏ vẽ rồng vẽ rắn lên đó. Miệng vu vơ vài câu nói ngớ ngẩn thử phản ứng của hắn xem thế nào. Chọc điên hắn với tôi cũng là một thú vui đó nha.
- Thì em cứ việc. Anh đâu có cấm. Dù gì em cũng là đàn ông mà. – Seunghyun vừa ôm tôi, một tay còn lại cầm điếu thuốc. Hình như chẳng có ra vẻ gì là đang ghen hay tức giận cả. Tôi bắt đầu thấy mất hứng rồi đấy.
- Anh không buồn sao? – Tôi giả vờ thắc mắc.
- Không. Chỉ sợ những lúc nhớ em không ngủ được thôi. Mà em biết rồi đấy. Anh thích ngủ. – Seunghyun trầm giọng, từng làn khói thuốc phả ra theo hơi thở của anh. Nhưng câu nói cuối cùng đó khiến tôi cảm thấy bất an...
- Nhớ em không ngủ được? Lúc đó anh sẽ làm gì?? – Tôi hơi nhướng mày, xoay người ngồi thẳng nhìn Seunghyun bằng ánh mắt có chút tò mò.
- Hưm ... tìm cách dỗ mình vào giấc ngủ chứ sao? – Anh mỉm cười, đáp trả tôi một cách thản nhiên không do dự.
- Bằng cách? – ...
- Nhiều cách lắm, chẳng hạn như dùng rượu, thuốc an thần... – Seunghyun lại cười, dụi tàn thuốc, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng mà ôm ấp. Cái tên này, tôi bắt đầu nổi điên khi nghe hắn nhắc đến 3 chữ "thuốc an thần" rồi đấy.
- Rượu thì tôi miễn cưỡng chấp nhận được. Còn cái thứ thuốc khốn kiếp đó, anh thử đụng tới nó một lần nữa đi, xem tôi có cắn chết anh không!!? – Tôi điên tiết, mạnh bạo hất tay hắn ra khỏi người mình, xoay lưng lại phía hắn giả vờ ngủ.
Tôi thật sự không thể hình dung nổi, 2 năm trước tôi đã khổ sở thế nào để vượt qua được giai đoạn khắc nghiệt đó cùng với hắn. Thời khắc nhận được tin báo Seunghyun được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch tôi đã gần như sụp đổ. Mọi thứ lúc đó dường như luôn muốn chống lại tôi, không còn cách nào khác tôi chỉ biết gồng mình lên gánh chịu hết tất cả. Tour diễn cuối cùng của tôi trước khi nhập ngũ lại được diễn ra trong thời điểm khó khăn ấy. Áp lực càng trở nên nặng nề hơn khi mọi thứ không thể hoãn lại nên tôi đành lấy công việc và fan hâm mộ của mình làm động lực để vượt qua sóng gió lần đó.
Seunghyun ngốc nghếch, Seunghyun xấu xa, Seunghyun là một tên vô cùng đáng ghét. Không biết đã bao nhiêu lần hắn làm tôi như muốn điên lên vì lo lắng cho hắn. Hơn hai năm trước, tôi đã thật sự như muốn chết đi khi nghe tin Seunghyun có thể ngừng thở bất cứ lúc nào vì thiếu oxy não do dùng thuốc an thần quá liều. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu đêm, bỏ bao nhiêu bữa ăn, thậm chí mỗi buổi tối tôi còn thay thức ăn bằng rượu, uống đến khi gục tại chỗ mới chợp mắt được một lúc. Nếu lần đó không có tour diễn, hẳn là tôi đã gục ngã mất rồi. Trong vòng mấy tháng sau khi Seunghyun nhập ngũ, tôi sụt cân một cách chóng mặt khiến mọi người kể cả fan hâm mộ đều phải lo lắng cho tôi. Tour diễn cùng những buổi fanmeeting khiến tôi bận đến tối tâm mặt mũi, chuyện không may lại tìm đến với người tôi yêu, tôi thật không còn mấy quan tâm đến sức khỏe và cân nặng của mình, đến khi nhìn lại mình qua các bức ảnh chụp, tôi mới giật mình nhận ra tôi lúc đó không khác nào bộ xương di động, thực sự rất đáng thương.
Chỉ sau bố mẹ, Seunghyun là thứ quan trọng đứng thứ hai trong tim tôi, tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu như lần đó có bất trắc gì xảy đến với anh. Tôi thật sự đã rất giận Seunghyun, ngay cả bản thân cũng không biết tự chăm sóc, lại làm ra chuyện ngu ngốc đến nổi khiến tôi phải đau khổ như vậy. Mặc dù rất giận, nhưng trái tim tôi cũng rất đau khi nhìn thấy sự yếu đuối mong manh của anh khi gặp phải sóng gió lần đó. Trong giới này, những tổn thương chúng tôi phải đón nhận từ phía dư luận không còn là chuyện gì đó quá ghê gớm nữa, nhưng nhìn lại hai năm trước, thật sự đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một T.O.P cool ngầu trên sân khấu lại yếu đuối, ngốc nghếch đến như vậy. Tôi không muốn nhớ đến những chuyện không đáng nhớ trong quá khứ, nhưng mỗi lần vô tình nhắc lại là mỗi lần tôi muốn một phát cắn chết tên chồng bingu của tôi. Lúc nãy rõ ràng là hắn đang cố tình chọc điên tôi. Không ngủ được thì thức, thức đến khi mệt mỏi cũng sẽ ngủ được thôi. Tại sao phải dùng tới thứ thuốc chết tiệt đó. Đúng là con người thì chẳng bao giờ hoàn hảo cả, Seunghyun chỉ được cái đẹp trai, tài giỏi, giàu có thôi (au: được có nhiêu đó thôi. Ừ :3) chứ đầu óc thì cứ ngốc nghếch hơn cả một đứa trẻ, nghĩ là làm chẳng biết sợ hậu quả, lại làm người khác lo lắng đến phát hoảng. Càng nghĩ tới lại khiến tôi càng thêm giận, thiếu điều chỉ muốn một phát cạp chết tên ngốc này.
- Đừng giận! Anh xin lỗi. – Seunghyun chồm người sang, dịu dàng hôn vào gáy tôi, ngữ điệu ngọt ngào tỏ vẻ hối lỗi.
Tôi không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ. Suy nghĩ về rất nhiều thứ có thể sẽ xảy ra trong tương lai, nếu một ngày chúng tôi quyết định dừng lại. Sẽ ra sao nếu tôi là người muốn kết thúc mối quan hệ lén lút này với anh trước? Anh có quên tôi không? Và liệu anh có đủ trưởng thành để thôi làm những chuyện ngốc nghếch chưa? Hàng tá những câu hỏi xoay vòng trong đầu óc rối như tơ vò của tôi, câu trả lời thì chỉ có thời gian mới giải đáp được.
- Giận thật rồi sao!? Anh xin lỗi mà! – Seunghyun vẫn tiếp tục cọ mũi vào sau gáy tôi, trầm giọng năn nỉ.
- Seunghyun, hứa với em một chuyện được không? – Tôi nhìn anh bằng ánh mắt như đang cầu khẩn. - Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng phải mạnh mẽ vượt qua, không được làm chuyện ngốc nghếch nữa, có được không?
Không biết từ lúc nào mà giọng nói tôi như muốn nghẹn ứ lại nơi cuống họng, nước mắt cũng bắt đầu chảy dọc xuống hai bên gò má. Điều duy nhất tôi muốn anh hứa với tôi ngay lúc này chỉ nhiêu đó thôi, không cần gì thêm nữa. Sóng gió không thể biết trước lúc nào nó sẽ đến, đối mặt là chuyện phải làm, tổn thương là việc không thể tránh khỏi. Tôi chỉ hy vọng những việc tương tự như 2 năm về trước sẽ không lặp lại với Seunghyun thêm lần nào nữa. Bất quá tôi chỉ muốn dùng chuyện kết hôn của mình để thử xem anh mạnh mẽ hơn sau những gì đã trải qua hay chưa? Thật lòng tôi không muốn làm anh tổn thương, nhất là vì tôi.
- Anh hứa! Chỉ cần có em bên cạnh anh nhất định sẽ làm được! – Anh nâng tay tôi, dịu dàng hôn lên đó, trầm giọng lên tiếng.
Tôi chỉ biết im lặng, vòng tay ôm chầm lấy cổ Seunghyun, nước mắt lại rơi nhiều hơn sau khi nghe xong lời hứa từ miệng anh nói. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, chưa bao giờ tôi nghi ngờ vào những gì anh hứa với tôi cả. Tôi biết chắc chắn anh sẽ làm được, vì anh yêu tôi. Không phải sao?
- Dù thế nào em vẫn yêu anh nhiều lắm, Seunghyun à!
Tôi không biết phải nên nói gì vào lúc này, chỉ có thể nói ra những gì trong lòng đang muốn giải bày với Seunghyun. Bất quá đây không phải lần đầu tôi nói yêu anh, mà đã rất, rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng lần này khác ở chỗ là đã rất lâu rồi tôi mới được nói ra một câu nói tuy đơn giản nhưng mang đầy sự yêu thương và lo lắng tôi dành cho anh. Có hay không anh sẽ hiểu được. Tôi gần đây không còn thể hiện cảm xúc của bản thân quá nhiều khi ở trước mặt anh nữa, vì chúng tôi dù sao cũng không còn trẻ. Đã qua rồi một thời thanh xuân bồng bột, nông nổi, chúng tôi nhận ra rằng bây giờ đứng trước mặt nhau không cần nói đối phương cũng có thể nhận biết được cảm xúc của người kia dành cho mình là có ý gì. Cũng giống như ngay lúc này đây, tôi thật sự rất nhớ Seunghyun, không cần phải nói ra, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt, muốn anh cảm nhận rốt cuộc tôi có bao nhiêu tình cảm muốn giải bày cùng anh qua cái ôm xiết chặt đó. Anh cũng vậy, cũng chẳng cần nói, trực tiếp trên người tôi mà bày tỏ sự yêu thương, nhung nhớ suốt khoảng thời gian chúng tôi xa nhau bằng những hành động va chạm xác thịt, không quá kịch liệt nhưng đủ để cả hai cùng nhau hưởng thụ cảm xúc chân thật nhất mà người kia mang đến.
- Dù có bất cứ chuyện gì chỉ xin em đừng rời bỏ anh! Được không? – Seunghyun vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói trầm ấm thì thào như van xin.
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt cũng theo cảm xúc rơi xuống trên má nhiều hơn một cách không kiểm soát. Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen, thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu của anh, tiếng nấc nho nhỏ phát ra trong cuống họng khiến Seunghyun có chút hơi ngẩng người, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi thật lâu.
- Sao lại khóc? Anh làm em buồn?
- Không có. Em chỉ hơi xúc động thôi. – Tôi thành thật trả lời.
- Ngốc thế? Chuyện qua rồi không cần nhớ đến nữa. Từ nay anh hứa sẽ sống tốt, sẽ không để phạm sai lầm như trước kia. Em cũng sẽ không phải đau lòng vì anh. – Seunghyun nhìn sâu vào đáy mắt long lanh nước của tôi, môi hơi cong lên, dịu giọng hứa hẹn.
Tôi dĩ nhiên là tuyệt đối tin tưởng lời hứa của anh một cách không lý do. Đã hơn mười năm gắn bó cùng nhau chưa bao giờ anh thất hứa với tôi quá nhiều lần cả. Điều đó khiến tôi càng đặt niềm tin vào nơi anh nhiều hơn, để rồi chớp mắt nhìn lại, chúng tôi đã cùng nhau đi hết một chặng đường khá xa mà không hề hối tiếc bất kì một điều gì khi chọn đi cùng nhau.
Người ta nói, một con đường bằng phẳng, dễ đi sẽ rất tẻ nhạt, nhàm chán nếu chỉ bước đi trên đó một mình. Còn con đường đầy rẫy chông gai, hiểm nguy, thậm chí là gây thương tích cho đôi chân khi bước đi, nhưng chỉ cần có một người bạn đồng hành, cùng nhau nhìn về phía trước mà vượt qua tất cả, người này té, có kẻ kia nâng đỡ, kẻ này nản có người kia động viên, an ủi thì dù có chịu đau khổ cách mấy họ cũng sẽ chẳng ngần ngại mà chọn con đường gập ghềnh đó rồi bước đi cùng nhau. Đến cuối cùng sẽ biết được họ đã có bao nhiêu gian nan để đến được đích, cũng là lúc họ mỉm cười nhìn nhau, vì trên suốt quãng đường họ đã không bỏ mặt, hoặc gục ngã trước người còn lại. Điều đó sẽ làm cho chuyến hành trình của họ trở nên ý nghĩa hơn, hơn là bước đi trên một con đường bằng phẳng, trải đầy hoa hồng nhưng lại cô độc, đơn lẻ.
- Hơn mười năm rồi nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp một chặng đường nữa, hai mươi, ba mươi năm, hoặc đến khi cả hai cùng già đi, được chứ? – Seunghyun ôn nhu nhìn tôi, nét cười ẩn hiện trên làn môi phiến bạc, anh dịu giọng hỏi.
Tôi hơi ngẩng đầu, áp môi mình lên đôi môi mỏng mềm mại đó của anh, tạo thành một nụ hôn phớt nhẹ. Nước mắt cũng không còn rơi xuống, thay vào đó là một nụ cười mang đầy hạnh phúc cùng với sự khát khao cho cuộc sống sắp bước sang trang mới của tôi cùng với người đàn ông mà tôi yêu. Tôi hài lòng phát ra tiếng cười, giọng nói khe khẽ chỉ đủ mình anh nghe thấy:
- Em đồng ý!
Chỉ cần anh không buông, nhất định đôi tay này tôi sẽ nắm
Không cần phải đem khoe với cả thế giới rằng "ta là của nhau"
Chỉ cần trong tim luôn khắc ghi hình bóng của nhau một cách rõ nét nhất
Thì dù bên ngoài có bị gió thổi bay, nước cuốn trôi đi, nắng hong khô, mưa làm nhòa tất cả
Cũng không thể nào xóa hình ảnh tôi ra khỏi trái tim anh và ngược lại, với tôi cũng vậy.
Tình yêu chúng ta, chỉ trôi êm đềm, lặng lẽ như một dòng suối chảy trong thầm lặng
Không cần ai biết đến, cũng chẳng cần phải khoa trương
Dù cho sau này có kết hôn cùng ai, nhất định cả tôi và anh đều phải nên biết rõ
Hạnh phúc thật sự là khi ở bên ai, và trong tim tình yêu đó vẫn vẹn nguyên dành cho ai
Đó mới là điều cần khắc cốt ghi tâm, bề nổi không cần phải để ý
Chỉ cần biết phía sau những gì họ nhìn thấy
Tôi và anh
Thật sự có nhau...
END
Au: Hư cấu thật đấy :))) nhưng chúng ta có quyền hy vọng, mưu cầu mà đúng không? Đừng quên vote cho mị :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top