End?

"Chia tay đi! Đã đến lúc nên dừng lại rồi."

"Em... sẽ kết hôn sao?"

"Đúng. Anh cũng vậy chứ? Cả hai chúng ta đều đã ko còn trẻ!"

"Anh sẽ chúc phúc cho em, Jiyong!"

"Cám ơn anh, em về đây!"

"Tạm biệt..."

Mối tình sâu nặng hơn 10 năm qua của chúng tôi kết thúc chỉ bằng vài lời nói đơn giản như thế đấy. Lời chúc phúc là những gì chúng tôi có thể dành cho nhau lúc này và mãi mãi về sau cũng vậy...

Có lẻ tất cả những gì đã trải qua giữa tôi và anh tôi sẽ chôn sâu tận nơi đáy lòng. Để khi nào đó vô tình hoài niệm lại vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc vì đã từng có một ký ức thời tuổi trẻ đẹp đẽ đến khó quên. Một mối tình sâu đậm khắc sâu vào từng mạch máu như những hình xăm chẳng thể nào xóa được. Có một người để yêu bằng cả trái tim, hy sinh tất cả để bảo vệ người đó. Quả thật chẳng có ký ức nào tươi đẹp hơn ký ức tuổi thanh xuân. Suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ muốn lãng quên những khoảnh khắc đó.

Và anh... tôi cũng sẽ dành riêng một gốc trong trái tim đầy vết sước này một khoảng trống nhỏ, để cất giữ mãi những hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào một thời giữa tôi và anh. Những gì chúng tôi trải qua ko thể kể hết bằng lời trong một sớm một chiều. Tôi chỉ muốn gói gọn khoảng thời gian đó bằng 2 chữ "thanh xuân". Mãi mãi những mảnh ký ức đẹp đẽ đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời, đến khi tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì đó vẫn là những gì tuyệt vời nhất mà tôi đã trải qua.

Người tôi yêu duy nhất chỉ có mỗi một người đó là SeungHyun - chàng rapper có nghệ danh T.O.P năm nào đã cùng tôi tỏa sáng với những đam mê cháy bỏng dưới ánh đèn sân khấu. Cùng tôi trải qua đắng cay trầm luân suốt những năm tháng ở bên nhau mặc dù mối quan hệ đó giữa tôi và anh là ko danh ko phận.

Sau này dù có phải kết hôn với ai, ở bên cạnh ai khác vĩnh viễn ko phải là anh đi chăng nữa thì trái tim tôi vẫn khắc sâu cái tên và hình bóng của anh - Seunghyun. Vì anh là tín ngưỡng, là mối tình đầu đẹp nhất mà tôi đã có được

Tôi yêu anh - yêu bằng cả trái tim, yêu hơn cả bản thân mình, tôi có thể làm tất cả để anh được hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn ko thể thắng được cái gọi là "tình thân" , tôi và anh vẫn còn gánh trên vai hai thứ gọi là "trách nhiệm" và "bổn phận" của hai thằng con trai trong gia đình. Dù muốn dù ko cũng chẳng thể làm khác được.

Ngày tôi khoát lên người bộ âu phục bước vào thánh đường nắm tay người con gái khác, tôi vẫn mong anh sẽ ko đến dự lễ cưới của chúng tôi. Vì tôi ko muốn thấy trên môi anh nở nụ cười chúc phúc cho tôi nhưng nổi đau thương, mất mác lại ẩn hiện trong ánh mắt u uất đó của anh. Tôi sẽ hận bản thân mình lắm anh biết không, Seunghyun?

Xin anh đừng đến...

Khi anh kết hôn, tôi sẽ nắm tay người con gái của đời tôi đến chúc phúc cho anh bằng những lời chân thành nhất. Nhất định tôi sẽ ko để anh được thấy tận sâu trong đáy mắt tôi có bao nhiêu đau thương ngày anh trở thành chú rể của người khác.  Nhất định sẽ ko bao giờ để anh thấy được đâu, Seunghyun. Yên tâm và hãy hạnh phúc nhé! Tôi sẽ cầu chúc cho anh bằng tất cả tấm chân tình của tôi - người tôi yêu...

Anh và tôi rồi sẽ trở thành những ký ức dĩ vãng trong cuộc đời của nhau... dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ ko bao giờ xóa bỏ hình bóng của anh ra khỏi tâm trí tôi đâu. Anh cũng thế nhé! Xin đừng quên mất tôi. Có được không?

Nếu có kiếp sau, có được lựa chọn tôi vẫn chọn sẽ được gặp và yêu anh nhiều như kiếp này. Chỉ là tôi ước mối tình đó sẽ được trọn vẹn, viên mãn hơn, để tôi được bên anh mãi mãi ko bị chia cắt bởi bất cứ điều gì cả.

Kiếp sau

Nếu tôi và anh vẫn là con trai

Liệu anh có tiếp tục chọn yêu tôi không, Seunghyun?

Tôi thì sẽ bất chấp. Chỉ cần đó là anh. Nhưng giá mà tôi vẫn nhớ được tất cả những gì xảy ra ở kiếp này thì tốt biết mấy.

Tôi sẽ ko ngần ngại mà chọn yêu anh thêm lần nữa ngay khi biết anh chính là Seunghyun - người tôi yêu ở kiếp này...

Sẽ yêu và sẽ không hối hận ...

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai

Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên

Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi

Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ..."

Au: sẽ để hình ở đây và sẽ không nói gì cả :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top