Em biết lỗi rồi


Việt Nam dùng tiếng Việt Nam :))

- Tác giả: gọi mị là Py

- Thể loại: onesohrt

- Cặp đôi: GTOP

- Cảnh báo: hoàn toàn hư cấu :v =]]

- Độ tuổi: 7+ (biết chữ là đọc :"))

- Note: mị chỉ viết theo cảm xúc và theo cách của mị thui =)) có lòng đọc mị cám ơn , sẵn tiện share giúp mị với, ít "con mắt" quá mị buồn :(( thui đọc đi dài dòng quá ^^. Được cái mị hay xàm lắm , thông cảm ạ =.=

----------------------

Uỵch...

Vừa về đến nhà riêng, lôi hết mớ đồ lủng củng lên phòng quăng chiếc vali sang một bên, ình một cái xuống chiếc giường kingsize trải đệm êm ái. Cảm giác sảng khoái lan truyền khắp các dây thần kinh khiến Jiyong vô cùng thích thú.

-"Uầy, cuối cùng cũng về đến nhà. Thoải mái quá!" Vừa mỉm cười thỏa mãn, cậu nhắm mắt lại thư giản vì ngồi máy bay lâu khiến cả thân người ê ẩm. Có một giấc ngủ lúc này thật ko còn gì bằng. Được đi chu du đây đó xả street sau thời gian dài cố gắng hoàn thành biết bao nhiêu công việc, nào là các dự án riêng, nào là chuẩn bị cho album sắp ra mắt của nhóm, rồi còn phải tham gia buổi họp fan ở honolulu khiến Jiyong vô cùng mệt mỏi và áp lực. Bởi vậy sau khi kết thúc buổi họp fan, Jiyong quyết định sẽ tranh thủ chút thời gian rảnh cùng với thành viên Daesung tận hưởng chuyến du lịch "chỉ có hai người" tại hawaii. Tuyệt. Được thư giản ở một vùng đất nổi tiếng thế này thật khiến người khác ko khỏi hứng thú. Trở về từ Hawaii chưa được bao lâu thì vài ngày sau, nửa đêm cậu lại tự tay xách đồ đạc ko có quản lý đi theo ra sân bay đáp chuyến bay sang Nhật để tham gia lễ halloween cùng với bạn bè ở bên ấy. Trở về sau những chuyến đi chơi xa Jiyong cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu để lấy lại chút sức lực. Jiyong quên mất trong phòng còn có sự hiện diện của một người đang ngồi ở chiếc xoay ghế tựa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ có lẻ đã rất lâu.

Seung Hyun ngồi đó, đôi mắt màu khói nhìn thẳng một hướng vô định nào đó. Khẽ thở dài, anh nâng tách cafe sữa đã gần cạn hết nhấm nháp hương vị vài giọt cuối cùng còn lại trong tách, xoay người nhìn về phía chiếc giường kingsize, nơi có người con trai đang nhắm nghiền đôi mắt một mí, môi chu chu ra hình như đã ngủ say. Lặng lẽ đứng dậy định ra ngoài nhường ko gian lại cho cậu nghĩ ngơi thì từ phía sau anh cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang giữ anh lại. Đôi tay gầy khẽ siết chặc tấm lưng to lớn của Seung Hyun, áp một bên má vào vai anh, môi chu ra.
-"Hyung định đi đâu vậy? Ko nhớ em sao?" Câu hỏi như có ý trách móc khiến Seung Hyun hơi ngạc nhiên, anh tưởng cậu ko để ý tới sự có mặt của anh trong phòng từ lúc bước vào đến giờ chứ. Khẽ xoay người nhìn vào mắt Jiyong, tay nhéo chiếc mũi xinh xinh của cậu. Môi cậu cứ chu chu phụng phịu như đang giận dỗi khiến Seung Hyun cảm thấy hơi khó khăn để kìm chế ko cắn vào đó một phát..

-"Em mới về chắc còn mệt, Hyung định ra ngoài cho em nghỉ ngơi thôi mà. Nhớ em lắm nhưng hyung muốn em được nghỉ ngơi, ngồi máy bay suốt chắc đuối lắm rồi anh ko muốn làm phiền em."

-"Nếu nhớ thì hôn em đi, rồi ra ngoài cho ngủ một chút. Em hơi mệt!" Jiyong chu môi ra, ngón tay trỏ đặt lên đó ý bảo người trước mặt được quyền sở hữu nó.

Khẽ cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, ko mang theo dục vọng, Seung Hyun cảm thấy hơi nhói ở tim vì có vẻ như cậu ko quan tâm đến cảm giác của anh khi xa người yêu và nổi nhớ đong đầy đến mức nào trong lòng anh lúc này. Bảo anh hôn cậu rồi đi ra ngoài, câu nói tưởng chừng như dịu dàng ấy nhưg thật chất đối với anh nó như một mệnh lệnh và anh phải luôn luôn phục tùng nó. Nghĩ vậy Seung Hyun tự nhắc nhở bản thân rằng ko được làm khó Jiyong lúc này vì bây giờ thật sự cậu rất cần được nghỉ ngơi hơn là trách móc, giận dỗi.

Jiyong ko nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi rồi nới lõng vòng tay đang ôm anh ra, cậu ngồi xuống giường.

-"anh ra ngoài, em ngủ đi! Tý anh mang thức ăn về cho em!" Đặt một nụ hôn lên trán, khẽ nhìn cậu trìu mến rồi quay lưng đi ra cửa. Từ bao giờ mà cậu trở nên vô tâm như vậy? Seung Hyun ko muốn ở lại căn phòng đó lâu hơn chỉ làm anh cảm thấy khó chịu và hụt hẫng. Đi ra ngoài tìm chút ko khí tươi vui giữa dòng người tấp nập có lẻ sẽ tốt hơn.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lúc này cũng đã 7:00 pm. Jiyong mò tìm công tắc đèn bật sáng căn phòng đã bị bóng tối bao trùm. Bước đến chiếc tủ lấy ra chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần Jean bụi cắt rách - style GD rồi vào phòng tắm xả nước tẩy rửa cơ thể sau một ngày dài chưa được tắm.

Nửa tiếng sau, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm khăn bông trắng chà chà lên mái tóc còn ướt sũng nước, Jiyong đã nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến cậu thoáng chút bực bội trên nét mặt. Chắc chắn ko phải Seung Hyun vì anh có chìa khóa mà đâu cần phải bấm chuông liên tiếp như vậy.

Xuống tới cổng xem ai đến giờ này, ra là thằng maknae Seungri đến ko biết có chuyện gì ko.

-"vào đi!" Jiyong mở cửa rồi quay đầu đi vào trước, Seungri lẽo đẽo theo sau vào tới phòng khách hai người ngồi xuống sopha, Jiyong chưa kịp hỏi em út đến tìm cậu có chuyện gì thì Seungri đã lên  tiếng hỏi trước.

-"Hyung về rồi à? Seunh Hyun đâu rồi? Em nhớ lúc sáng gọi điện anh ấy bảo sẽ ở nhà đợi hyung về mà? Sao ko thấy ra đón tiếp khách quý gì hết vậy?"

-"hyung ấy ra ngoài rồi, hyung cũng ko biết ảnh đi đâu. Lúc chiều hyung về tới nhà mệt quá ngủ tới giờ mới thức. Tỉnh dậy đã ko thấy ai trong nhà."

-"hyung vô tâm quá đấy! Sao lại ko quan tâm người yêu đi đâu làm gì giờ này chưa về cơ chứ?"

-"chứ giờ em bắt hyung phải làm sao? Đi tìm anh ấy à?"

-"haizz, em biết anh ấy đang ở đâu nhưng nếu hyung ko quan tâm thì cứ ở nhà đi. Để em đi tìm."

-"hyung cũng muốn theo!"

-"có thật anh đang quan tâm tới hyung ấy ko đấy?"

-"ý chú là sao?"

-"ko có gì. Chỉ là thời gian gần đây hyung cứ hay đi đi về về du lịch nước ngoài bỏ mặt hyung ấy. Trong khi Seung Hyun hyung ko còn nhiều thời gian ở bên ngoài nữa. Anh ấy sắp lên đường nhập ngũ, vài ba tháng ngắn ngủi còn lại sao hyung ko dành chút thời gian để bên cạnh quan tâm anh ấy một chút đi! Thời gian tới hai người phải xa nhau tận 3 năm dài. Bộ hyung ko thấy nhớ anh ấy sao?

-"...

-"anh ấy luôn lo lắng cho hyung mặc dù ko nói ra.hôm trước em có đi uống rượu với Seung Hyun. Hyung ấy bảo có lẻ anh quá nhiều công việc, đôi khi bị áp lực cũng nên để cho anh thư giản thoải mái bên ngoài mặc dù ko có hyung ấy đi cùng."

-"...

-"nếu là em, em sẽ ko nói chuyện với hyung nữa. Yêu nhau đã ko thể công khai mà lại còn vô tâm như anh ai chịu cho được."

-"anh..."

Cuộc trò chuyện giữa hai người dường như Jiyong là người chỉ biết im lặng nghe những lời trách móc của maknae Seungri thay cho Seung Hyun. Quả thật nghĩ lại cậu có chút hơi vô tâm đối với anh. Vài ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, Jiyong phải tìm cách chuột lỗi thôi. Đang nghĩ vu vơ thì từ ngoài cửa thân ảnh cao ráo, sơ mi trắng đóng thùng một bên tà áo đã bị lệch ra ngoài. Cà vạt nới lỏng, mái tóc màu ánh kim khiến gương mặt góc cạnh của Seung Hyun dưới ánh đèn rọi xuống từ trần nhà càng trở nên đẹp một cách hoàn hảo, ko gốc chết. (au: trông soái vô cùng nga ~~) giọng nói trầm khàn quen thuộc cắc ngang dòng suy nghĩ của Jiyong.

-"Seungri đến tìm Jiyong đấy à?" Đặt túi thức ăn xuống bàn, anh nhìn maknae rồi nhìn sang cậu, thấy nét mặt Jiyong ko được vui anh lo lắng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

-"Yongie, em ko khỏe sao? Anh mua thức ăn rồi nè, ăn đi rồi đi nghĩ sớm. Nhìn em vậy anh lo lắm!" Thấy cử chỉ ân cần của anh dành cho Jiyong, Seungri cũng thấy có chút ghen tị nhưng cũng nở nụ cười vui vẻ nhìn hai người.

-"Jiyong hyung à, anh có phước lắm đấy! Nhìn hyung ấy quan tâm anh vậy em cảm thấy ghen tị đó nha!!" Cậu chỉ biết cười trừ nhìn người trước mặt vẫn giữ nguyên nét mặt lo lắng đó.

-"thôi em ko làm kỳ đà cản mũi ở đây nữa, em về đây! Jiyong hyung lo mà chuộc lỗi với Hyun hyung đi nhá! Gần đến sinh nhật anh ấy rồi đấy! Tạm biệt." Để lại cái nháy mắt tinh nghịch Seungri nhanh chóng quay lưng ra về. Lúc này Jiyong vẫn còn thấy ngượng về câu nói của maknae. Nhưng Seung Hyun hình như ko quan tâm lắm, điều làm Seung Hyun lo lắng lúc này chính là sức khỏe của cậu.

-"em ăn đi kẻo nguội, anh lên phòng tắm cái xong sẽ xuống với em liền. Ngoan nhé!" Khẽ vò mái tóc rối còn ướt của cậu anh nở nụ cười hiền hòa khiến Jiyong cảm thấy xúc động vì hành động quan tâm lo lắng của anh dành cho mình, suýt nữa thì khóc trước mặt anh.

Ngoan ngoãn mở hộp thức ăn ra ăn ngon lành, vì từ chiều cậu cũng chưa có gì bỏ bụng, ko dám nhìn anh vì ngượng. Seung Hyun cũng lên nhanh chân lên phòng tẩy rửa cơ thể nồng nặc mùi rượu của mình.

Ăn xong, Jiyong dọn dẹp rồi cũng về phòng tìm anh nói chuyện. Vừa mở cửa phòng đã thấy anh cũng cầm nấm đấm cửa chắc đang định ra ngoài.

-"em nghĩ ngơi đi nhé! Tối nay anh sẽ ngủ ở sopha, người anh có chút mùi rượu ngủ chung sẽ làm em... ưm...!" Ko để Seung Hyun nói hết câu Jiyong kiểng chân đặt lên đôi môi mỏng màu bạc ấy một nụ hôn như nói thay lời xin lỗi của cậu. Vài giây sau cậu thả anh ra, ngỡ ngàng trước hành động của Jiyong anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng thút thít khe khẽ của chú mèo nhỏ trước mặt.

-"Hyunie à, em xin lỗi, có lẻ sự vô tâm của em những ngày qua đã làm hyung buồn. Nhưng lúc nào em cũng yêu hyung hết, hyung đừng giận em nha, được không?" Một giọt nước trong suốt từ khóe mi lăn dài trên đôi gò má phụng phịu của của Jiyong làm tim ai đó thoáng chốc lỗi nhịp. Anh cúi người hôn lên những giọt pha lê còn ấm nóng đó rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, từ từ vòng tay Jiyong cũng xiếc chặt lấy người con trai trước mặt.

-"Hyunie à, em hứa sau này sẽ ko như vậy nữa. Sẽ ko bỏ mặt hyung đi chơi một mình nữa đâu. Em biết lỗi rồi, hức... hức ... đừng buồn em nữa nhé!" Ôm anh thật chặc như thể hiện nổi nhớ nhung bao ngày xa cách, từng tiếng nói nhỏ nhẹ đi kèm với tiếng nấc khe khẽ khiến Seung Hyun cảm thấy ấm lòng. À, thì ra Yongie bé nhỏ của anh cũng ko đến nổi nào là vô tâm mà quên mất anh. Tách cậu ra khỏi vòng tay ấm áp của mình, anh nhìn vào đôi mắt nâu còn ướt nước trêu ghẹo.

-"biết lỗi rồi ư? Vậy em định sẽ chuộc lỗi bằng cách nào đây?" Jiyong ko nói gì, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt soi mói của anh. vài phút im lặng cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

-"hyung muốn gì cũng được miễn là ko giận em nữa được rồi." Mặt cậu lúc này cũng trở nên biến sắc từ trắng bệt sang đỏ ửng như trái cà chua. Biết mình lỡ lời,vì tên sắc lang trước mặt đang có hơi men trong người, biết đâu cậu phải chuộc lỗi bằng cái giá liệt giường suốt tháng thì sao? Ashii... mày ngốc quá Yong ạ! tự trách bản thân nhưng lời thì cũng đã nói ra rồi làm sao lấy lại được thôi thì đành chấp nhận số phận vậy. Nghĩ vậy, nhưng điều Seung Hyun muốn thật khiến cậu ngỡ ngàng và lại cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu anh.

-"à ùm anh chỉ muốn được ôm em ngủ thôi, được chứ Yongie?"

-"chỉ... chỉ ... ôm ngủ thui sao? Vậy mà ... em cứ tưởng!"

-"Yong ngốc, lại nghĩ xấu chồng đấy à? Em có tin cái giá phải trả là liệt giường cả tháng ko Yongie?" Nụ cười gian tà của anh khiến cậu ko khỏi sởn gai óc. Nói rồi anh kéo cậu nằm xuống giường. Thân ảnh to lớn nằm chồng lên người con trai nhỏ nhắn phía dưới đang đưa đôi mắt "ngây thơ" nhìn anh ko chớp mắt. Rồi một nụ hôn cuồng nhiệt sau bao ngày xa cách cũng theo nổi nhớ mà bộc phát. Anh hôn lên bờ môi mềm mại của người yêu bé nhỏ, mới đầu chỉ cái chạm phớt trên đầu môi, sau đó anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi Jiyong ra luồng vào trong khoang miệng ấm nóng, sục sạo mút mát hết tư vị ngọt lịm bên trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cứ thế hôn đến khi buồng phổi cả hai ko chịu nổi biểu tình đòi oxi thì mới luyến tiếc rời nhau ra. Jiyong thở hổn hển sau nụ hôn nồng cháy của hai người. Anh nhẹ nhàng xoay người nằm xuống bên cạnh cậu. Ôm mèo nhỏ thật chặc vào bờ ngực vững chải của mình. Hít hà lấy mùi hương quyến rũ còn vương lại trên mái tóc rối của Jiyong.

-"ngủ ngoan Yongie, anh yêu em!" Câu chúc ngủ ngon tưởng chừng đơn giản ấy nhưng thật chất nó chứa đựng rất nhiều tình cảm bên trong nó. Jiyong vùi mặt bờ ngực người yêu, tận hưởng sự ấm áp sau bao ngày xa cách nhớ nhung đong đầy ko thể nói nên lời.

-"em cũng yêu anh, Hyunie! Em sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh Hyung, dù mai này chúng ta lại phải xa nhau những 3 năm dài."

-"đừng lo lắng, 3 năm ko là gì cả nếu thật sự chúng ta luôn hướng về nhau, Yongie nhé!"

-"vâng, em nhớ anh lắm Seung Hyun à!"

-"vậy còn muốn bỏ hyung đi du lịch một mình nữa ko?"

-"ko, ko đâu ạ!" Jiyong lắc đầu nguầy nguậy như khẳng định rằng sẽ ko bao giờ có chuyện đó. Bật cười trước hành động đáng yêu của vợ anh chỉ biết nhéo cái mũi xinh xinh kia một cái rõ đau.

-"ngủ đi nhóc con! Vì em ngồi máy bay còn mệt nên hôm nay anh tha cho em đấy! Đừng có mà ở đó câu dẫn anh, biết chưa? Để dành đó, đến ngày sinh nhật, hyung sẽ xem đó là một món quà vô giá mà vợ dành cho anh hehe!!" Nói xong còn kèm theo một nụ cười rất ư là "chong xáng" khiến gương mặt ai kia lúc này chả khác nào quả cà chua chín đỏ ửng cả lên. Ngoan ngoãn nằm xuống cánh tay rắn chắc của anh mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bỏ mặt tất cả muộn phiền lo âu trên thế gian, vì giờ đây cậu có anh rồi.

-"Seung Hyun của em ngủ ngon!"

Phụt... đèn tắt...

Đêm dài, có hai người con trai ở bên nhau, ôm nhau ngủ trong sự bình yên.

Hạnh phúc đơn giản đôi chỉ là những phút giây được ở bên cạnh người mình yêu, ko đắn đo suy nghĩ. Mặc kệ tất cả chỉ cần ta có nhau!!


-"ngủ ngoan nhé!! Hai người em yêu :*"

--------------END

P/S: tùy hứng viết ra thôi, cho xin cái nx nhá 😉😉 10:00 PM BABY GOOD NIGHT 😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top