Đoản


1 tên tù nhân sau 10 năm cải tạo tốt, ngày mai là ngày y được thả ngục. Tuy có chút vui mừng, nhưng vẫn luyến tiếc tên "bạn" chung khám, muốn cùng hắn ta đối đáp hết đêm nay trước khi trời sáng, vì hắn tận 1 năm sau nữa mới được thả về. Trong bóng tối, cả hai ngồi tựa vào vách tường lạnh ngắt, cả đêm huyên thuyên đủ thứ chuyện, đến khi mặt trời lên quá đầu, cũng là lúc tiếng nói của vị cảnh sát gác bên ngoài vang lên, ra hiệu cho một số tù nhân được mãn hạn tù được phép rời khám, trở về với cuộc sống tự do như khi chưa bước vào nơi này. Tên tù nhân sắp đc trả tự do nhìn tên bạn chung khám vẫn còn hơn 1 năm lĩnh án, ánh mắt mang nét ủy khuất, vịn vai hắn bắt hắn đối diện nhìn vào y, miệng lại nói:

"Sau khi ra khỏi đây mày nhất định phải nói cho tau biết lý do đấy!"

"Tại sao tau phải nói cho mày biết!?" Hắn nhếch mép hỏi.

"Tại tau thích mày! Tù nhân vào biệt giam này chỉ có chung 1 tội 'giết người'. Và tau muốn biết lý do mày giết người!" Y thẳng thắn nói ra một chữ "thích", trong lòng như vừa tháo xuống đc một tảng đá nặng trăm cân. Tuy có hơi lỗ mãng nhưng vẫn cần nhất là nói ra lời từ trái tim. Không cần biết tên kia có để ý hay không, y vẫn cứ thích. Vì có lẻ cảm giác "thích" từ lâu đã không còn là "thích" trong y nữa rồi.

"Thích tau?" Hắn nhướng mày, như muốn xác định lại một lần nữa.

Y ngượng ngùng cúi đầu: "Ừ. Rất thích.".

Tên tù nhân đột ngột cười lớn, khiến y thoáng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn:

"Này là mày nói! Tau ghi nhận. Sau khi mãn án cứ đến tìm tau, tau sẽ cho mày biết lý do tau giết người."

1 năm sau...

Hai thân thể xích lõa không mảnh vải che quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường kingsize, chăn ga nhàu nhĩ, vương vải đầy những vết tích hoan ái ám muội, ngập mùi sắc dục.

Choi Seunghyun chưa buồn mở mắt, tay ôm chặt hong tên nam nhân bên cạnh, miệng khẽ gặm cắn vành tai mỏng của hắn, một lúc sau cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm trầm khàn khẽ rót vào thính giác, khiến hắn rùng mình:

"Jiyong, giờ thì nói xem em vì cái gì mà giết người!?"

Nam nhân tên Jiyong kia lúc này buồn bực khẽ mở mắt, quay mặt sang đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại của Seunghyun, lại nhướn mày: "Anh đoán xem!"

"Không biết!" Y nhàn nhạt đáp.

"Vì cô ả cũng nói thích tôi, sau lại phản bội tôi thích 1 kẻ khác. Nên tôi giết!"

Choi Seunghyun: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top