Anh muốn làm chồng em (End)


Một buổi chiều đông

Ngoài trời, những bông tuyết trắng tinh rơi đầy khắp các nẻo đường, tuyết bám lại trên những nhánh cây khô trơ trụi thay lá vào những ngày cuối thu, trắng xóa.

Seoul vào đông được nhuộm sắc trắng cả một vùng trời. Cây cỏ, hoa lá, đến những chiếc ghế đá ven đường đều phủ một lớp mỏng của những hạt mưa tuyết trắng rơi xuống rồi đọng lại trên đó. Cả thành phố đều mang chung một gam màu, trắng tinh khôi. Người đi lại trên phố không khỏi suýt soa, hai tay liên tục chà xát vào nhau tìm chút hơi ấm tỏa ra từ lực ma sát trên da thịt. Những chiếc khăn lông to sụ, chiếc áo khoát dày cộm cũng không đủ để giữ ấm cho họ giữa cái thời tiết khắc nghiệt này.

Ấy vậy mà vẫn có người vô tư, thản nhiên sải bước dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng đang lạnh lẽo rơi xuống. Từng bước chân cứ từ từ di chuyển như không hề vội vã hay gấp gáp trốn tránh đi cái không khí lạnh rét thấu xương của trời mùa đông, mà người đó chỉ đơn giản, cho 2 tay vào túi áo khoát, trên cổ choàng kín bằng một chiếc khăn tối màu, rồi bước đi một cách vô cùng thông thả, chậm rãi, như đang cảm nhận từng đợt gió mướt se lạnh của khí trời mùa đông bằng tất cả giác quan mà người đó có được.

Công viên...

Bên cạnh những hàng cây khô khốc phủ đầy tuyết trắng, còn có một hồ nước khá rộng, nước dưới hồ trong vắt, trong đến độ có thể nhìn thấy dưới đáy có những gì. Tuyết trên cao dịu dàng rơi xuống, chạm vào mặt nước, sau đó dần tan ra, hòa vào làn nước lạnh ngắt kia thành một thể, buốt giá.

Trên chiếc ghế đá được đặt cạnh hồ nước vẫn còn phủ hơi tuyết, có một chàng trai đang ngồi, anh ta đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn ra khoảng không vô định trước mặt một cách vô cảm. Sắc nâu hổ phách đẹp đến mê hồn trong đôi mắt anh chàng lại như đang vương vấn một nỗi niềm không thể giải bày, người đối diện chỉ có thể nhìn vào đôi mắt đó mà cảm nhận. Anh ta đang có tâm sự chăng!?!?

Lúc này, bước chân của chàng trai đang đi ngoài phố kia bất chợt dừng lại. Không hiểu sao cậu lại muốn đi vào phía trong công viên, dạo quanh một vòng, để tận hưởng khí trời se lạnh của mùa đông, một bầu không khí khiến cậu thấy dễ chịu, mặc dù trời đang rất lạnh.

Sải bước quanh hồ, đôi con ngươi màu xám khói khẽ lay động, cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Một khung cảnh mang sắc trắng đến tinh khôi, tạo cho người ta có cảm giác công viên chiều hôm nay sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Bỗng, ánh mắt cậu dừng lại ở phía bên kia hồ nước - nơi có một thân ảnh cô độc, đội cả trời tuyết trắng ngồi lặng lẻ một gốc trên ghế đá đặt cạnh chiếc hồ. Anh ta trông có vẻ rất cô đơn. Quần áo vận trên người anh cũng khá dày dặn, còn có một chiếc khăn choàng ở cổ. Nhưng với cái lạnh thấu xương của mùa đông, mà anh ta vẫn ngồi yên lặng ở đó ngắm nhìn mặt hồ trước mặt, thì dù có mặc ấm đến đâu cũng khó có thể tránh khỏi bị cảm lạnh.

Anh ta không thấy lạnh sao? Hay là đã chết cóng ở đó rồi? Nghĩ vậy, bước chân của cậu trai càng bước nhanh về phía người đang ngồi trên ghế đá kia, từng bước vội vã như đang cố đến gần người đó một cách nhanh nhất. Cậu bị sao thế này? Tại sao lại đi quan tâm một kẻ lạ mặt không quen biết, tại sao lại bận tâm anh ta có bị cảm lạnh hay không? Câu trả lời vẫn là một ẩn số mà cậu đang cố tìm kiếm câu trả lời.

Bước chân dừng lại, cậu ngỡ ngàng rủ mắt nhìn người đang ngồi trước mặt... Trái tim bỗng lệch mất vài nhịp, cậu nhếch môi cười khổ - một nụ cười chua chát - cười ra nước mắt.

"Tôi có thể ngồi đây một lát không?" Một giọng nói trong trẻo khẽ vang lên, phá tan sự trầm tĩnh vốn có từ ban đầu khi anh vừa đến đây. Thoáng chốc lưu lại trên nét mặt anh chàng đang ngồi trên ghế đá vẻ nghi hoặc. Anh ta khẽ nhíu mày, đanh mắt theo hướng phát ra âm thanh, giọng nói trầm khàn nhàn nhạt cất lên:

"Nếu cậu không thấy phiền!" Seunghyun mỉm cười đáp trả.

"Ồ, tôi chỉ sợ anh không cho, vì tôi đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của anh!" Người đó ra vẻ ngạc nhiên, ngữ điệu thốt ra cũng có phần như muốn trêu chọc.

"Không. Ghế công viên, tôi đâu thể cấm người khác muốn ngồi!" Anh lại cười, nụ cười tuy không được tự nhiên nhưng cũng rất đẹp và cũng khá thu hút người khác nếu lỡ vô tình nhìn thấy.

Choi Seunghyun, quả thật lúc anh cười trông rất đẹp. Tại sao trước đây tôi chưa từng để ý, nhỉ?

"Vậy tôi không khách sáo nữa!" Cậu gật đầu, nhẹ giọng đáp.

Nói đoạn, cậu khom người dùng tay phủi phủi nhẹ lớp tuyết mỏng còn vương lại trên mặt ghế, định xoay người ngồi xuống cạnh Seunghyun thì bỗng nhiên, cậu phát hiện trên ghế có một chiếc thùng giấy nhỏ, trong đó hình như có vài tấm thiệp mừng và...một chiếc hộp màu hồng, nếu đoán không lầm thì bên trong sẽ là một chiếc nhẫn. Cậu khẽ nhíu mày, tâm tình đột nhiên cũng trở nên rối rắm một cách khó lý giải. Cảm xúc trong lòng cứ theo những gì trước mắt nhìn thấy mà đảo lộn đến chóng mặt. Cậu vờ như không quan tâm đến chiếc thùng giấy, đẩy nó sang một bên, xoay người ngồi xuống.

"Mắt anh...không nhìn thấy sao?" Trầm mặt một lúc, cả hai không ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng theo đuổi mỗi người một suy nghĩ. Cuối cùng cậu vẫn là người lên tiếng trước, để phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai người. Nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng cậu đã lập tức cảm thấy hối hận vì câu trả lời thẳng thắn của chàng trai ngồi cạnh:

"Tôi bị mù!" Seunghyun thành thật đáp, anh khẽ chớp nhẹ đôi mắt, hàng mi dài đen nhánh của anh bị những hạt tuyết trắng vương lại, rủ xuống trông vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng như mang nặng một nổi buồn khó diễn tả qua hàng mi dày ấy.

"Là bẩm sinh?" Cậu hỏi trông khi ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông ngồi cạnh.

"Không. Là tôi nguyện ý!" Seunghyun không né tránh, trực tiếp trả lời câu hỏi một cách thành thật. Anh không biết vì sao bản thân lại trở nên trung thực với một người lạ như vậy, nhưng khi ở cạnh người này, mặc dù là không quen biết, anh vẫn muốn được thử trải lòng mình với ai đó một lần, có lẻ vì những nổi niềm chất chứa tận sâu trong lòng đã quá lâu không được giải bày, nên khi có dịp Seunghyun vẫn muốn cùng ai đó tâm sự, dù chỉ trong chốc lát.

"Có thể chia sẻ với tôi một chút không? Sao gọi là nguyện ý?" Cậu vờ nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng đâu đó trong đáy màu xám tro ấy mắt đã ngấn nước long lanh, cơ hồ như muốn trực trào.

"Sao cậu lại muốn biết?" Seunghyun hơi có chút nghi hoặc, đôi mày kiếm tinh tế khẽ nhíu nhíu ra chiều thắc mắc. Cậu trai này tại sao lại muốn biết nhiều chuyện về anh, lại còn tận tình như vậy? Tên của nhau còn chưa biết thì tại sao lại tỏ ý như muốn cùng anh chia sẻ? Hay phải chăng Seunghyun đã quá nhạy cảm!?!

"Chỉ muốn tâm sự cùng anh một chút thôi. Nếu thấy phiền anh có thể không cần trả lời!" Cậu cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần trong cuống họng. Không hiểu vì sao sau câu hỏi của Seunghyun, trái tim cậu đột nhiên đau thắc như muốn ngạt thở. Phải rồi, sao cậu lại muốn biết chứ? Chẳng phải cậu đã có câu trả lời từ Dong Youngbae - bạn thân của cậu rồi sao? Nực cười.

"Đôi mắt nguyên vẹn của tôi hiện đang ở trên cơ thể của một người!" Giọng nói trầm khàn của anh bất chợt vang lên sau một hồi lâu im lặng, khiến cậu trai ngồi bên cạnh khẽ giật mình đưa ánh nhìn về phía Seunghyun, trợn to mắt ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cậu không vội vàng lên tiếng hỏi, chỉ im lặng đợi chờ những câu nói tiếp theo của Seunghyun, lòng chợt đau thắc như hàng vạn mũi kim đâm vào, rỉ máu.

"Hơn 5 năm trước tôi có yêu một người. Cậu ấy đối với tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa. Rồi không may, cậu ấy gặp tai nạn, mất đi đôi mắt. Tôi không nỡ nhìn người mình yêu sống trong cảnh mù lòa nên đã chấp nhận cùng cậu ấy trao đổi." Giọng nói trầm ấm của anh vẫn vang lên đều đều, trong cái tiết trời thở ra hơi trắng này giọng nói của Seunghyun như có tác dụng sưởi ấm tất cả, xua đi cái lạnh giá buốt của mùa đông bằng chất giọng khàn đặt, trầm thấp nhưng ấm áp đó. Anh nói trong khi đôi mắt kia vẫn hướng thẳng một ra phía mặt hồ như đang nhìn ngắm cảnh vật quanh, mặc dù trước mắt chỉ toàn là bóng tối.

Jiyong lúc này nhịp tim như ngưng trệ kể từ giây phút câu nói của anh vừa dứt. Hóa ra những gì Dong Youngbae nói là sự thật. Đôi mắt cậu đang có là do người đàn ông này đã đánh đổi cả tương lai, hi sinh vì cậu.

Tại sao?

Tại sao trước đây Kwon Jiyong chưa từng chịu để tâm? Tại sao cậu lại lơ là bỏ qua, Dong Youngbae ngày đó cố giấu nhẹm câu trả lời khi nghe cậu hỏi tới người nào đã giúp cậu thay mắt? Tại sao cậu không chịu tìm hiểu lý do Choi Seunghyun vì cái gì mà đột ngột biến mất, biến mất khỏi cuộc đời cậu sau khi cậu tìm lại được ánh sáng? Tại sao? Tại sao cậu không chịu đi tìm anh? Để lạc mất thứ quan trọng nhất rồi mới ôm hận, tiếc nuối? Tại sao? Tại sao vậy chứ!?!?

"Người đó...hiện tại có còn là người yêu của anh không?" Jiyong vờ hỏi, tiếng nấc khe khẽ bị cậu cố giấu lại trong cuống họng không để thoát ra, sợ người ngồi cạnh sẽ nghe thấy. Nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn, cậu như không thể tiếp nhận sự thật đau lòng này, rằng chừng ấy thời gian qua cậu đã trách lầm anh...

Seunghyun cúi đầu cười khổ. Người yêu ư? Ngay cả một tiếng yêu từ người ấy anh cũng chưa bao giờ được nghe thấy, huống hồ muốn cậu làm người yêu của anh. Mơ hồ, thực sự quá mơ hồ.

"Người đó không yêu tôi. Là tôi đơn phương!" Seunghyun nói, ngữ điệu như vọng lại từ một cõi nào đó rất đau thương, bi thảm.

"Vậy tại sao lại chấp nhận hi sinh vì cậu ta nhiều như vậy?" Cậu ngờ nghệch đưa ra câu hỏi. Đó là những gì cậu muốn biết, tại sao anh lại dại dột như vậy , cuối cùng cũng chỉ đổi lại toàn là sự tổn thương. Anh ngốc lắm! Anh có biết không, Seunghyun?

"Không vì điều gì cả. Đơn giản tôi yêu cậu ấy. Rất yêu!" Seunghyun trả lời, mi mắt nhẹ rủ xuống che lấp đi sự đau thương chất chứa tận sâu trong đôi mắt màu nâu hổ phách. Anh vẫn vậy, vẫn nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, trong lòng chợt nhói lên từng cơn khi vô tình nhắc lại chuyện của quá khứ...

5 năm rồi... Seunghyun vẫn chưa thể quên được những gì Jiyong đã đối xử với anh. Cậu lạnh lùng lắm, vô tâm lắm. Cậu cho rằng anh không xứng đáng, cho anh là một kẻ thấp hèn không đủ tư cách đi cùng cậu trên một con đường, mặc dù anh đã cố gắng làm tất cả, tất cả vì cậu. Vậy mà những thứ anh nhận lại chỉ là những câu sỉ nhục,sự chà đạp từ Kwon Jiyong, cậu không hề có bất cứ sự cảm thông nào dành cho Seunghyun, một chút thương hại cũng không hề có.

~Đơn phương yêu em anh được gì... Là khi mình mệt không than thở

~Đơn phương yêu em anh được gì... Chỉ thấy con tim mình tan vỡ

~Đơn phương yêu em anh được gì... Là khi mình không thể hàn gắn

~Đơn phương yêu em anh được gì... Thôi thì chấp nhận là nàng thắng...

Có sao đâu? Trong tình yêu đâu nhất thiết kẻ cho đi phải được nhận lại. Không có định luật nào như thế cả. Seunghyun đã yêu, và yêu Jiyong một cách mù quáng, nên dù có tổn thương cách mấy anh vẫn muốn được làm tất cả vì cậu. Chỉ cần đó là cậu, ngay cả mạng sống anh cũng chẳng quan trọng, miễn người anh yêu luôn được bình yên và hạnh phúc, đối với Seunghyun đó cũng là sự đáp trả công bằng.

"Mù quáng nhỉ?" Jiyong mỉm cười trong nước mắt khi nghe câu trả lời thốt ra từ miệng Seunghyun. Thì ra người này yêu cậu nhiều đến mức có thể đánh đổi tất cả, kể cả đôi mắt kia cũng không thành vấn đề. Một người đàn ông, mất đi ánh sáng trong cuộc đời cũng đồng nghĩa với việc tương lai sẽ mù mịt, không lối thoát. Vậy mà Seunghyun đã hi sinh, cho cậu có một đôi mắt đẹp hoàn hảo để nhìn đời, còn anh thì lặng lẽ rời đi...và có thể sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối.

Cảm giác tội lỗi đang dần sôi sục theo từng nhịp đập trong lồng ngực trái mà chảy tràn khắp các dây thần kinh, khiến Jiyong oằn mình lên gánh chịu. Trái tim co thắt, đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra được thế nào mới gọi là yêu, yêu chân thành là phải hi sinh thật nhiều vì đối phương, dù cho người đó một chút cũng không để ý hay quan tâm đến.

Muộn quá rồi đúng không anh? Đến lúc em nhận biết trái tim mình đã lỗi nhịp vì anh thì cũng là lúc chúng ta không thể cùng nhau bước đi trên một con đường. Em thật ngu ngốc đúng không? Giá như ngày đó... Có thể quay trở lại...

Rất tiếc...

Trên đời không có sự tồn tại của 2 từ

"Giá như"

"Cái này là..." Nước mắt cứ thế rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh. Trong tay Jiyong lúc này là một sấp những tấm thiệp mừng sinh nhật, và cả chiếc hộp nhỏ nhắn màu hồng xinh xinh kia, cậu cũng tò mò mở ra xem.

"18.08.201...

Sinh nhật vui vẻ, người anh yêu! À, anh muốn nói một điều...

Cho anh được làm chồng của em có được không? Em không nhất thiết phải làm vợ anh đâu... Chỉ cần cho anh được một vị trí trong tim em thôi, anh hứa sẽ làm tốt bổn phận của một người chồng, không để em phải thất vọng đâu! Đồng ý nhé!?!"

Tỏng

Nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn, những giọt nước nóng hổi giữa tiết trời giá rét rơi xuống ướt đẫm, làm cho vài điểm trên tấm thiệp lấm lem, nhem nhuốc mất vài chữ. Jiyong lặng lẽ vừa đọc những dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp, bàn tay vô thức đưa lên miệng nén chặt tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng. Đau quá, sao tim cậu lại đau như thế này!? Ai đó nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây?

"Là thiệp mừng sinh nhật cậu ấy 5 năm qua, nhưng tôi không thể gửi. Nay mang ra đây... để đốt.!" Seunghyun thành thật đáp. Có lẻ những tấm thiệp tiếp theo anh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gửi đi, thôi thì mang đốt đi. Để lại làm gì khi người nhận nó lại không muốn nhận.

"Chiếc nhẫn này...là sao?" Jiyong mặc cho nước mắt cứ không ngừng chảy tràn từ hốc mắt xuống mặt, cậu ngơ ngác ngắm nhìn vật thể tròn tròn nằm trong chiếc hộp nhỏ đang lấp lánh tỏ sáng. Chiếc nhẫn thiết kế không cầu kì, nhìn qua rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Có thể nó không đắt tiền nhưng trông vẫn rất đẹp, đẹp một cách đơn thuần, không xa hoa, tráng lệ. Nhưng cái cậu quan tâm đó chính là tại sao Seunghyun lại có chiếc nhẫn này. Phải chăng anh đã có người khác, muốn tặng nhẫn cầu hôn người đó sao? Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại được dịp đâm thêm ngàn mũi kim, rỉ máu đến đau đớn. Nhưng có lẻ Jiyong đã sai, bởi câu trả lời của người đàn ông ngồi cạnh khiến cậu cứng đờ người, phút chốc không thể nói nên lời:

"Vốn dĩ tôi định sẽ đeo nó vào ngón áp út của cậu ấy, nhưng chủ nhân của nó lại không cần đến nó tôi giữ lại còn có ý nghĩa gì. Cậu ấy đã kết hôn rồi." Seunghyun cười, một nụ cười mang muôn vàn sự chua chát. Anh không biết vì sao lại không thể từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào từ cậu trai lạ mặt ngồi bên cạnh. Có lẻ anh và người lạ này có duyên làm tri kỷ của nhau chăng? Cũng có thể lắm chứ.

"Xin lỗi...thành thật xin lỗi...Seunghyun...em xin lỗi!"

Jiyong không kìm nén nữa, mặc cho tiếng nấc nghẹn liên tục phát ra sau mỗi câu "xin lỗi" từ cuống họng, cậu vẫn không quan tâm người trước mặt có thấy kì lạ hay không, mặc sức cứ thế mà khóc vật vã trước mặt người ấy. Trái tim cậu lúc này như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, cầm trên tay chiếc nhẫn bạc lấp lánh kia mà đôi tay cậu run lên theo từng tiếng nấc. Là do lạnh thôi. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở một cách bình thường nhất có thể. Sự thật đau lòng này khiến Jiyong đau đớn như muốn ngạt thở, cơ hồ việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hóa ra cậu đã yêu người đàn ông này. Yêu rất nhiều.

"Kwon Jiyong? Là...là em sao?" Seunghyun như không tin những gì vừa nghe thấy từ khuôn miệng người con trai ngồi bên cạnh, anh trợn tròn mắt hướng về phía cậu, nhíu mày ra chiều kinh ngạc.

Tại sao chứ? Sao lại gặp nhau vào hoàn cảnh này? Jiyong, anh đau khổ nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng em hay sao? Nói anh biết đi!

"Hơ hơ... Trớ trêu, đúng là ông trời luôn muốn trêu chọc người khác mà!" Seunghyun bất chợt cười lạnh. Trong lời nói không giấu được sự trách móc mà anh dành cho số phận.

5 năm trốn tránh, 5 năm cố gắng giấu giếm tất cả sự thật, cuối cùng lại chính miệng anh nói ra hết mọi thứ. Nực cười. Được gì đây? Sự thương hại chăng? Seunghyun lặng lẽ cúi đầu, cười cợt số phận trong nước mắt.

"Seunghyun, anh ngốc lắm biết không?" Jiyong trên tay vẫn giữ khư khư chiếc nhẫn bạc, bỗng nhiên chồm tới ôm ghì lấy đôi vai vững chãi nhưng cô độc, lạnh lẽo của Seunghyun. Lời nói thốt ra cũng mang theo đầy sự trách móc, nhưng ẩn chứa đâu đó lại là một ý nghĩa khác. Lo lắng, quan tâm hoặc giả là sự hối hận muộn màng của một người đã từng gây ra nhiều tổn thương cho người khác. Jiyong nấc nghẹn, cậu khóc trên vai anh rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không biết mệt.

Em muốn thời gian quay trở lại, sẽ không để vụt mất anh thêm một lần nào nữa. Làm sao đây, khi trái tim em từ lâu đã bị anh chiếm giữ? Chúng ta còn có thể quay đầu lại không anh? Một lần thôi, em sẽ giữ chặt anh mãi mãi. Cho riêng mình em thôi.

Nhưng tất cả đã quá trễ... Vì giờ đây em đã là của một người khác...

Seunghyun hơi bất ngờ về hành động có chút khác lạ của người đang ôm mình. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh một cách dịu dàng như vậy. Sau chừng ấy năm chịu đựng, cuối cùng cũng đổi lại được chút cảm giác ấm áp từ con người luôn lạnh nhạt với anh về mọi mặt mang tên Kwon Jiyong này. Anh nên cảm thấy hạnh phúc, vui mừng hay phải tiếc nuối, xót xa khi giờ đây cậu không phải là người tự do tự tại như trước kia nữa. Kwon Jiyong hiện tại là hoa đã có chủ. Hơn nữa lại còn có một sinh linh nhỏ bé gắn kết tình yêu của cậu và người ấy - chính là đứa bé gái đáng yêu mà ngày trước Seunghyun đã gặp trong lúc đợi qua đường.

~~~~~Flashback~~~~~

"Seunghyun à, Jiyong biết hết mọi chuyện rồi. Hai cha con mà hôm qua anh gặp lúc đợi qua đường chính là Kwon Jiyong và con gái của cậu ấy. Anh biết không, tôi đã cố giấu nhưng cậu ấy cứ ép tôi phải nói ra hết. Bất đắc dĩ nên tôi phải... Xin lỗi anh." Dong Youngbae qua điện thoại tường tận lại hết những gì đã xảy ra cho anh nghe. Rằng Jiyong đã gắt gao tìm hiểu sự thật như thế nào khiến hắn phải buộc miệng khai hết tất cả. Hắn cảm thấy có lỗi nhưng chẳng còn cách nào khác nên đành gọi điện xin lỗi Seunghyun, hy vọng anh sẽ không trách móc hắn đã không giữ bí mật.

Đó là tất cả những gì anh nghe thấy khi nhấn nút nhận cuộc gọi, mà đầu dây bên kia đã thành thật thú nhận. Anh im lặng, sau đó không nói không rằng nhấn phía kết thúc cuộc trò chuyện. Người Seunghyun gặp hôm đó là Kwon Jiyong sao? Cô nhóc kia là con gái của cậu đấy ư? Vậy ra cậu đã kết hôn, có hẳn một thiên thần xinh xắn với người phụ nữ đó rồi sao? Haha... Thật không ngờ đấy!

Seunghyun thẩn thờ, đêm hôm đó anh đã thức trắng, nằm trằn trọc mãi suy nghĩ về những gì đã qua, mà nước mắt không biết tự bao giờ đã lặng lẽ lăn dài trên má, thấm ướt cả một khoảng trên chiếc gối...

~~~~~End Flashback~~~~~

"Tôi thật ngốc khi cứ đinh ninh rằng sẽ có ngày em tìm đến tôi! Nhưng tất cả chẳng phải đã muộn quá rồi sao?" Seunghyun cười khổ, anh cay đắng nhận ra khoảng thời gian ngắn ngủi được ở cạnh cậu lúc này rồi trong chớp mắt cũng sẽ qua đi mất. Cậu đã là của người khác, anh lại trở về với thực tại, một sự thật không thể thay đổi đó chính là anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được cậu, dù cho có chết đi cũng không bao giờ có được.

"Phải. Muộn rồi, tất cả là do em. Xin hãy tha thứ... Seunghyun.!" Jiyong nhỏ giọng, nỉ non bên tai anh bằng tiếng nói hòa lẫn tiếng nấc nhẹ. Yêu một người nhưng lại không thể ở bên cạnh người ấy, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác lúc này nó tồi tệ và khốn nạn như thế nào.

Đau quá. Thực sự rất đau..

Ring ring ring ...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo cả hai thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Jiyong chậm chạp buông vòng tay ra khỏi người Seunghyun, lười biếng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, mắt liếc thấy dãy số cùng cái tên quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình, cậu do dự một lúc cuối cùng cũng trượt sang bên phải nhận cuộc gọi:

"Baba, sao baba còn chưa về nữa? Hôm nay là sinh nhật của con mà! Umma và con đang đợi baba về đấy!" Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của tiểu bảo bối hờn dỗi trách móc, Jiyong trong cảm thấy vô cùng có lỗi, một ngày quan trọng với con gái cậu như vậy mà cậu lại quên mất, thật đáng trách.

"Ba về ngay, sẽ có bánh kem thật đẹp cho con. Con và mẹ đợi ba một lát nữa nhé!" Jiyong mặc dù ngoài miệng thì cưng chiều dỗ dành con gái yêu, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi gương mặt đang dần biến sắc vì lạnh của người đang ngồi cạnh. Bất giác trong lòng dáy lên một cỗ chua xót không thể diễn tả. Jiyong ngậm ngùi nuốt nước mắt, cúi đầu không dám nhìn Seunghyun thêm lần nào nữa.

"Tôi về đây! Cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật con bé!" Seunghyun bất chợt đứng dậy, cúi đầu làm động tác chào, sau đó tay anh cầm cây gậy toan xoay người bước đi, thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó chưa nói, bước chân anh ngập ngừng đứng lại, lưng anh đối diện Jiyong đang ngồi trên ghế đá, giọng nói trầm khàn lại một lần nữa thốt lên, khiến trái tim người kia đã đau lại càng thêm nhói buốt:

"Em không cần phải ấy nấy chuyện năm đó, dù sao thời gian qua tôi cũng đã quen với cuộc sống trong bóng tối. Cứ xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau! Và hãy sống tốt!" Seunghyun nói, từng hơi thở của anh như muốn đứt quãng ,không biết là do thời tiết quá lạnh hay tại trái tim anh đã không còn hơi ấm mà từng lời nói thốt ra như băng giá, khiến cõi lòng ai tan nát...

"Xin lỗi..."

Đó là tất cả những gì mà Choi Seunghyun nghe thấy trước khi rời đi. Không hiểu sao lúc này anh không còn quan tâm đến việc ai là người có lỗi nữa, phải chăng nó đã không còn quan trọng và đã trở nên vô nghĩa từ lâu lắm rồi. Hơn ai hết, Seunghyun chưa từng có ý nghĩ sẽ trách móc hay muốn cậu phải nhận lỗi sau những gì cậu đã đối xử với anh. Xin lỗi ư? Còn có ý nghĩa gì!? Mọi thứ đã không thể thay đổi nữa rồi ...

Nhìn theo bóng lưng to lớn cô độc của Seunghyun đang dần xa khuất, lòng cậu quặn đau đến từng nhịp thở cũng trở nên bất ổn. Nước mắt không còn rơi xuống trên khuôn mặt hao gầy, nhưng đâu đó tận sâu trong trái tim đã thấm đẫm thứ nước mặn đắng đó. Bần thần một lúc, Jiyong đứng lên rồi đi về hướng ngược lại với Seunghyun, không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa. Cậu biết, kiếp này cậu nợ người con trai đó rất nhiều... Có muốn đền đáp cũng chẳng còn cơ hội. Đó là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo của Kwon Jiyong những năm tuổi trẻ. Đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời không ai là không hối hận... Chỉ là dù có tiếc nuối cũng chẳng bao giờ tìm lại được...

Anh quay lưng về phía em

Và em cũng thế...

Hai ta cứ lặng lẽ bước đi

Mỗi một bước đều mang cả hai xa thêm một chút

Dần dần là sẽ chẳng còn được nhìn thấy nhau

Dù cho có ngoảnh đầu lại...

Nước mắt anh rơi em có thấy không?

Anh gục ngã nơi cuối con đường kia liệu em có muốn quan tâm?

Tim anh tan nát khi vô tình gặp lại em, em có biết điều đó không?

Không. Em vẫn vô tâm như vậy thôi...

Nhưng anh không trách em đâu

Vì anh quen rồi.

Đã quen tự mình gặm nhấm nổi đau từ khi chọn yêu em

Có sao đâu?

Tất cả là do anh nguyện ý

Em không có lỗi nên đừng cảm thấy ấy nấy khi đứng trước anh

Dù sau này có ở bên cạnh ai, hãy luôn nhớ rằng

Ở một nơi nào đó trên cõi đời này

Vẫn có một người luôn âm thầm dõi theo em

Và yêu em

Mãi mãi...

Chiều đông, gió rét buốt thổi qua từng cơn khiến cả hai như chết dần chết mòn vì cái lạnh thấu xương tủy mà cơn gió kia mang đến. Tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một dày đặt...

Ở 2 phía con đường, có 2 con người đang lặng lẽ rời xa nhau trông câm lặng. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy tràn trên gương mặt hốc hác của chàng trai với đôi mắt mù lòa...

Ướt đẫm ...

Chiều đông... Một buổi chiều đông đẫm nước mắt hòa quyện cùng cơn mưa tuyết ...

Trắng xóa

Chiếc nhẫn bạc cùng với mớ thiệp mừng trông phút chốc cũng dần bị cơn bão tuyết kia...

Chôn lấp.

-End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top