Anh muốn làm chồng em (2)
Warning: bị gì hiện tại đã có quá nhiều fic ngược Jiyong, cũng có thể nói Jiyong là thuộc thể loại nhược thụ nên trong cái threeshort này au sẽ cho ngược Seunghyun, và có lẻ ... CÓ LẺ Seunghyun sẽ thuộc loại nhược công, không thích có thể clickback :))) lâu lâu đổi gió đi, nhưng cũng không hẳn là nhược công đâu :3 chỉ là hơi "mù quáng" xíu thôi. Vẫn là nên cân nhắc trước khi đọc. Thế nhé :3
"Em ăn chút gì đi!"
"Không."
"Uống sữa nhé!"
"Đã bảo là không. Lôi thôi quá!"
"Em đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới vết thương."
"Đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa, cút cho khuất mất tôi!"
Xoảng ...
Sau câu nói, tiếng đồ vật đổ vỡ lập tức phát ra làm vang dội cả căn phòng, khiến bầu không khí lúc này càng trở nên căng thẳng, nặng nề.
Jiyong ngồi trên giường, theo bản năng cậu vơ tay bắt lấy ly sữa đặt trên bàn ném thẳng về phía người đàn ông đang ở trong phòng với cậu, thái độ cùng hành động không thể hiện chút gì gọi là kiên dè hay sợ sệt, mặc dù đôi mắt cậu hiện tại đã không còn nhìn thấy. Seunghyun chỉ biết đứng im chịu trận, không hề có ý né tránh chiếc ly thủy tinh đang bay một cách vô thức về phía anh. Tuy mắt không nhìn thấy nhưng phải công nhận khả năng nghe và cảm thụ phương hướng của Jiyong thật sự rất nhạy bén, đến cả anh cũng phải thầm thán phục.
Đã hơn một tháng kể từ khi Jiyong gặp tai nạn và không may mất đi đôi mắt, ngoài người bạn thân - Dong YoungBae ra thì Seunghyun là người tiếp theo ngày đêm luôn túc trực, bên cạnh chăm sóc cậu. Anh thật sự chỉ muốn chia sẻ với cậu một phần nào đó của nổi mất mác quá lớn này, nhưng Jiyong thì có lẻ không hề muốn cho anh có được một cơ hội, dù là nhỏ nhặt nhất. Seunghyun vẫn luôn tự hỏi rằng anh đã làm gì sai mà khiến cậu trở nên câm ghét anh như vậy, nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhưng suy nghĩ lại vẫn nên thôi, vì sợ câu trả lời của cậu sẽ khiến bản thân thêm tổn thương nên Seunghyun đành tiếp tục im lặng chịu đựng.
Yêu một người không sai, nhưng lại sai ở chỗ là đi yêu một người không nên yêu. Seunghyun tự thấy bản thân thật sự rất đáng thương, nhưng cũng không hối hận vì đã chọn yêu cậu. Chỉ cần Jiyong muốn, dù có phải xuống địa ngục anh cũng sẽ chấp nhận. Có lẻ kiếp trước anh đã nợ cậu quá nhiều nên kiếp này phải trả lại gấp đôi, mặc dù anh không hề làm gì có lỗi. Không sao, làm tất cả vì người anh yêu thì không gì là không thể cả. Phải chăng Seunghyun đã quá mù quáng?
Trở lại với hiện tại, sữa và những mảnh vỡ của chiếc ly nằm rải rác khắp căn phòng, Jiyong vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, cố gắng lắng tai nghe ngóng động tĩnh của người kia xem anh đã thật sự rời khỏi hay chưa. Trong lòng bất giác cũng cảm thấy hơi...xót, vì có lẻ hành động lúc nãy của cậu có thể làm Seunghyun ít nhiều gì cũng bị tổn thương, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng điều khiến Jiyong trở nên nóng nảy, dễ tức giận như vậy cũng một phần do anh, cậu ghét sự thương hại, mà anh lại đang làm ra những hành động khiến cậu cảm thấy bản thân bị sỉ nhục và bị hạ thấp đến mất mặt.
Mất đi đôi mắt không phải là Jiyong đã mất đi tất cả, cậu không cần kẻ khác ở bên cạnh che chở, giúp đỡ cậu trong những việc nhỏ nhặt mà cậu có thể làm được. Bất luận là gì đi chăng nữa, với một con người lạnh nhạt, vô cảm và có chút kiêu ngạo như Jiyong, dù có mất tất cả cậu cũng không bao giờ muốn phụ thuộc vào kẻ khác quá nhiều, nhất là với những kẻ mà trước đó cậu đã chi tiền để thuê về. Với cậu, họ không xứng đáng để cậu nhờ vả, hay nói chính xác cậu chưa bao giờ muốn mắc nợ kẻ khác. Dù chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần. Seunghyun lại càng không thể, trong mắt cậu, anh chỉ là một kẻ chuyên đi thõa mãn nhu cầu của người khác để kiếm lợi, một kẻ như vậy cậu càng không thể tin tưởng, mặc dù hiện tại anh thật sự đối xử rất tốt với cậu, hơn cả "bạn tình". Nhưng có lẻ từ lâu Jiyong đã mất niềm tin vào cuộc sống này quá nhiều, nên dù Seunghyun có yêu cậu, có tốt với cậu cách mấy thì trên thực tế cậu vẫn sẽ không bao giờ cảm động trước những thứ ảo diệu đó. Tình yêu sao? Với cậu nó không hề tồn tại.
"Anh đi là được chứ gì!? Em đừng giận nữa!" Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên nhẹ tênh, nhưng cũng ẩn chứa sâu trong câu nói là một chuỗi những tổn thương mà người vừa mới thốt lên đang phải gánh chịu. Sau tất cả những gì anh cố gắng làm để đổi lại một chút cảm giác từ nơi cậu, Jiyong vẫn ghét anh, vẫn xem anh là một kẻ mạc hạn mãi mãi không xứng đáng với cậu.
Ừ thì đi!
Đi để người đó được vui.
Nhưng có lẻ... Đây cũng là lần cuối cùng...
Jiyong được phép xua đuổi Seunghyun.
Cạch
Cộp cộp
Tiếng khóa cửa được chốt lại, tiếng đế giày nện xuống sàn lanh lãnh vang lên mỗi lúc một xa dần, đến khi im bặt hẳn không còn nghe thấy nữa. Jiyong lắng tai nghe thật kĩ những âm thanh còn sót lại bên trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng hoàn toàn chỉ là sự im lặng.
Đi rồi
Người đó đi rồi...
Đột nhiên Jiyong có cảm giác... Đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nghe thấy Seunghyun quan tâm cậu. Và có thể cũng là lần cuối cùng cậu được lớn tiếng xua đuổi anh...
Rốt cuộc cảm giác quái quỷ này là gì đây? Bản thân cậu không thể xác định nổi tình cảm dành cho Seunghyun rốt cuộc là loại cảm giác gì, chán ghét có, nhưng cũng không hẳn, còn yêu thì...cậu không biết. Thật sự không biết...
Jiyong có chút hơi sợ hãi
Sợ mất anh...
Phải chăng!?
Phải chăng cảm giác lúc này
Là sự hối hận quá muộn màng?
5 năm sau...
"Chú gì ơi, chú muốn sang đường ạ?"
Bên đường, một bé con khoảng 4 tuổi, với đôi má hồng hồng mũm mĩm, ngước đôi mắt long lanh nước như hai viên ngọc sáng trưng lên nhìn người đàn ông cao ráo, gương mặt anh tuấn, tay cầm một cây gậy đang đứng trước mặt bé, cái miệng nhỏ nhắn, ươn ướt chu ra phụng phịu hỏi han.
Người đàn ông nghe thấy tiếng bé con trong trẻo vang lên bên tai, có cảm giác như con bé vừa hỏi mình, liền thay đổi sắc mặt, từ không thần thái chuyển sang có chút ngạc nhiên thoáng trên nét mặt, đôi mày kiếm khẽ chau lại. Đanh mắt theo hướng phát ra âm thanh, anh ta đột nhiên ngồi xuống, bàn tay to lớn, gân guốt mò mẫm chạm vào mái tóc mềm mại của bé con, dịu dàng vuốt ve, giọng nói trầm khàn vang lên khiến người đối diện có cảm giác thật ấm áp khi nói chuyện cùng người này:
"Cháu đang hỏi chú sao?"
"Vâng! Cháu cũng muốn sang đường nên muốn đi cùng chú!" Bé con như bị thu hút bởi đôi con ngươi màu nâu hổ phách của người đàn ông, bé vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó, khuôn miệng nhỏ nhắn thành thật đáp.
"Tại sao?" Người đàn ông nâng tông giọng lên một chút, nhướng mày ra vẻ khó hiểu hỏi bé con.
"Ba cháu bảo muốn sang đường phải có ba mẹ nắm tay dẫn đi, đi một mình phải nhờ người lớn gần đấy giúp đỡ. Nếu không sẽ rất nguy hiểm ạ."
Nghe bé con trả lời xong, lập tức nét mặt của người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, đôi mày kiếm sắc sảo khẽ nhíu rồi lại giãn ra một cách khó hiểu. Anh ta ý thức được việc bé con là đang muốn mình giúp sang đường, nhưng đến cả việc di chuyển một mình cũng đã trở nên khó khăn thì làm sao có thể giúp đỡ người khác đây? Người đàn ông trầm mặt một lúc, không biết nên trả lời với bé gái dễ thương này như thế nào, bất chợt giọng nói trong trẻo, có hơi chút ngọng nghịu lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta:
"Sao vậy ạ? Chú không thể dắt cháu sang đường được sao?"
"À, chú... Chú không nhìn thấy làm sao giúp cháu được!" Người đàn ông khẽ vuốt mái tóc xoăn mềm mượt của bé gái, trong lời nói lộ rõ sự ngượng ngùng, khó giải thích. Anh ta chỉ biết mỉm cười thành thật trả lời bé con, hy vọng sẽ có người khác đến giúp cô bé sang đường. Còn nhỏ mà đã ý thức được lời bố mẹ dạy, đây chắc chắn là một đứa bé ngoan. Người đàn ông trong lòng thầm cảm thán.
"Cháu...cháu xin lỗi ạ! Cháu không biết." Bé con gục đầu, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ hối lỗi trông cực kỳ đáng yêu. Cô bé không cố ý làm khó người đàn ông này, chỉ là bé có chút không ngờ tới đôi mắt anh ta trông đẹp hút hồn như vậy lại...không nhìn thấy gì, thật đáng tiếc.
Trong lòng bất giác trỗi dậy một cảm giác ấm áp đến khó tả, người đàn ông lại mỉm cười trước thái độ hối lỗi của bé con đang ở trước mặt, tuy không được tận mắt nhìn thấy gương mặt thiên thần này nhưng hẳn là rất đáng yêu đi! Trẻ con, nhất là những bé gái thường rất dễ thương, tựa như những thiên thần nhỏ vậy, anh ta một lần nữa thầm cảm thán.
"Không sao. Người không biết không có tội mà!"
"A, ba cháu đến kìa! Để cháu nhờ baba dẫn chú sang đường nhé!" Đột nhiên bé con mắt sáng rỡ khi nhìn thấy từ bên kia đường thấp thoáng bóng một người đàn ông khác đang từ từ tiến đến chỗ cô bé và người đàn ông mù đang đứng. Lập tức tốt bụng đưa ra lời đề nghị.
Người đàn ông mà cô bé vừa gọi là baba có dáng người nhỏ nhắn, so với người đàn ông mù này có vẻ thấp hơn khoảng nửa cái đầu. Gương mặt thanh tú với đôi môi hồng nhuận thấp thoáng nét cười, cậu ta vừa sang đường, vừa đưa tay vẩy chào bé con cũng đang đáp trả bằng cách nở nụ cười rạng rỡ với cậu ta.
"Con gái của ba, đợi ba có lâu không?" Cậu ta đứng trước mặt bé con, hơi cúi người xuống dùng tay xoa đầu bé, mỉm cười hỏi.
"Không lâu." Cô bé lắc đầu đáp, song lại dùng bàn tay nhỏ nhắn lay lay vạt áo của ba nó, miệng chu ra tiếp tục huyên thuyên "Baba, giúp chú ấy sang đường nhé! Chú ấy không nhìn thấy đâu." Vừa nói, cô bé vừa ngước nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh, rồi lại liếc sang baba của nó với ánh mắt mong chờ.
Không biết vì sao khi nghe người đàn ông đó thành thật nói rằng mắt mình không nhìn thấy, đột nhiên bé con có cảm giác mình thật sự rất có cảm tình với người đàn ông này, mặc dù chỉ mới gặp qua có một lần. Đôi mắt anh ta rất đẹp, đẹp đến nổi nhìn vào cứ như bị cuốn theo vào sâu trong đáy mắt long lanh đó. Mí mắt to, hàng lông mi dài đen nhánh, đôi con ngươi màu nâu hổ phách thực sự rất hút hồn, nhưng đáng tiếc một đôi mắt đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy được ánh sáng. Bé con trong lòng thầm tiếc nuối.
Sau khi nghe con gái đưa ra lời đề nghị muốn giúp đỡ người nào đó, Jiyong lúc này mới ngước mắt nhìn sang người đàn ông đứng cạnh bé con từ nãy giờ, mà tim cậu phút chốc như ngừng đập.
Choi Seunghyun, người tưởng chừng như sau chừng ấy năm không gặp sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nữa, nay lại đang đứng ở trước mặt cậu, chân thật đến mức không thể nhầm lẫn được. Jiyong như không tin vào mắt mình, anh khác xưa nhiều quá. Không còn là một người đàn ông với những bộ vest lịch lãm, phong độ ngời ngời như khi còn làm ở công ty của cậu, mà thay vào đó là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Seunghyun chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun cùng với quần thể thao, mái tóc bạch kim vuốt ngược giờ được thay bằng mái tóc đen nhánh, phần tóc hơi dài ở trước trán (au: mấy má biết đầu lộng không? Au cực thích ổng để đầu lộng :3 ý là undercut đó mấy má) lòa xòa trong gió trông còn rất điển trai. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn đó chính là đôi mắt của anh, tại sao lại không còn nhìn thấy? Chẳng lẻ...
Jiyong lúc này cố lục lọi trong kí ức của cậu, sâu chuỗi tất cả những gì xảy ra trong vòng 5 năm trước, cậu không dám nghĩ đến những gì tiếp theo, sau khi cậu bị tai nạn vào đêm năm đó. Mất đi đôi mắt một khoảng thời gian dài, nhưng sau đó lại nghe tin tốt từ cậu bạn thân Youngbae rằng có người đã tình nguyện hiến lại đôi mắt cho cậu, lúc đó trong lòng Jiyong thật sự có chút vui mừng nhưng cũng không khỏi thắc mắc người tốt bụng kia rốt cuộc là ai, bây giờ nghĩ lại mới nhớ, Youngbae không hề trả lời cậu câu hỏi này. Hắn bảo người đó bệnh nặng không qua khỏi, cậu không cần phải bận tâm quá nhiều, vì hắn đã thay mặt cậu cảm ơn người nhà của người đó và giúp đỡ họ một số vốn để làm ăn, nên Jiyong không cần phải cảm thấy ấy nấy.
Nhưng hiện tại, điều cậu thắc mắc là tại sao đôi mắt của Seunghyun lại cũng không nhìn thấy như cậu trước đó!? Rõ ràng trước khi rời khỏi cậu, anh vẫn rất bình thường, không hề có bệnh tật hay gặp phải tai nạn gì, sao lại có chuyện đột nhiên mắt lại bị mù một cách vô lý như vậy được? Phải chăng...may mắn ngày đó cậu được người tốt bụng kia hiến mắt không-phải-là-sự-trùng-hợp? Gương mặt Jiyong lúc này đột nhiên biến sắc, cậu không dám tin vào những ý nghĩ vừa mới vụt qua trong đầu óc rối tung của cậu. Nếu thật sự đôi mắt của cậu là do Seunghyun ban tặng, thì chẳng phải cậu đã nợ anh rất nhiều hay sao? Không thể nào. Cậu đã làm nhiều việc có lỗi với anh nên không thể nhận thêm bất kì ân huệ nào từ anh nữa. Ai đó hãy nói với cậu rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp đi!
"Baba, baba sao vậy?" Trở lại với hiện tại, cô bé có chút sốt ruột khi thấy baba nó không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cạnh nó, nên một lần nữa lên tiếng kéo Jiyong về thực tại.
"Không cần đâu. Cháu cứ theo baba cháu trở về đi! Chú tự mình đi được!" Seunghyun trầm giọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa những người lạ vô tình chạm mặt nhau. Anh không hề biết rằng, trước mắt anh lại là người mà có lẻ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được, người mà anh đã hi sinh tất cả chỉ mong nhận lại một chút ấm áp từ nơi người đó dù chỉ là phút chốc. Nhưng ước muốn nhỏ nhoi đó của Seunghyun đã bị dập tắt vì anh ý thức được, có chết Jiyong cũng sẽ không bao giờ yêu anh, một chút cũng không.
"Gậy của chú đây ạ!" Bé con tốt bụng nhặt cây gậy dưới đất lên đưa vào tay cho Seunghyun, cô bé đặc biệt có ấn tượng rất tốt về người đàn ông cũng cỡ tuổi baba của nó nên rất muốn làm gì đó để giúp đỡ anh, nhưng đáng tiếc bé con còn quá nhỏ không thể dắt anh sang đường, lại càng không thể nhờ Jiyong, nó có cảm giác baba nó không thích sự phiền phức, thôi thì đành để chú ấy tự lực cánh sinh vậy.
"Cảm ơn cháu nhé!" Seunghyun lại xoa đầu cô bé, sau đó hướng sang Jiyong mỉm cười khen ngợi một câu: "Bé con còn nhỏ nhưng rất ngoan, cậu thật biết cách dạy con đó!"
"Cảm ơn." Jiyong trầm mặt, mãi mới nghe được giọng nói của cậu, tiếng cảm ơn cũng thốt lên một cách e dè khiến người đối diện có chút khó hiểu.
"Chào nhé, hy vọng sau này sẽ có dịp gặp lại hai bố con cháu!" Seunghyun cười, nụ cười không quá tươi tắn nhưng cũng khiến người khác có cảm giác dễ mến.
Cúi chào Jiyong và bé con xong, liền cầm gậy dò dẫm phía trước, anh bước đi một cách chậm chạp, vừa đi vừa huơ huơ cây gậy trước mặt xem có chướng ngại vật hay không, vì trước mắt chỉ toàn một màu đen u tối. Tiến về phía trụ đèn giao thông, Seunghyun thận trọng giơ tay xin đường mặc dù không biết hiện tại là tín hiệu đèn xanh hay đèn đỏ. Những người đi đường thấy Seunghyun gặp vấn đề về mắt, lập tức không hẹn mà cũng cùng nhau tránh sang nhường đường cho anh đi.
Jiyong đứng bên này nhìn theo bóng lưng cô độc của anh đang cầm gậy lầm lũi bước đi mà lòng chợt nhói lên từng cơn. Cậu không ngờ đến ngày gặp lại cố nhân lại nhìn thấy anh trong bộ dạng đáng thương thế này. Tự hỏi 5 năm qua anh đã làm gì, sống ra sao, có nhớ cậu như cậu nhớ anh ngày đêm hay không? Đôi mắt mù lòa kia rốt cuộc là vì cái gì mà ra nông nổi này? Bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáo cứ xoay vòng trong tâm trí khiến Jiyong cảm thấy thực sự rất mệt mỏi.
Ngày cậu xuất viện sau khi làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc xong cũng là lúc cậu không còn được nhìn thấy Seunghyun nữa. Dong Youngbae bạn thân của Jiyong đột nhiên mang đến một lá đơn, là đơn xin thôi việc ở công ty của anh, đến nộp cho cậu. Jiyong lúc đó có hoài nghi, sao anh lại không tự mình mang nộp mà phải nhờ người khác. Nhưng có hỏi Youngbae vẫn không chịu nói, chỉ bảo nếu cậu không duyệt thì Seunghyun cũng nhất quyết nghĩ việc và rời khỏi công ty nên căn bản Jiyong đành bất lực đặt bút kí vào gốc phải phía dưới lá đơn. Từ đó đến nay, cũng đã hơn 5 năm trôi qua cậu không hề có một chút tin tức gì từ anh, điện thoại cũng không còn liên lạc được.
Khi Jiyong nhận ra bản thân đã dần có tình cảm với anh, định sau khi xuất viện sẽ đến gặp Seunghyun để nói lời xin lỗi và có lẻ sẽ cho nhau một cơ hội tiến xa hơn thì cũng là lúc anh thật sự đã rời xa cậu. Jiyong đã rất hụt hẫng khi nghe tin anh đã rời khỏi Seoul, từ đó cậu luôn ôm mối hận trong lòng rằng trên đời chẳng có ai thật lòng yêu cậu cả, đến Seunghyun - người đã từng làm tất cả vì cậu cũng không thể kiên nhẫn hơn mà rời bỏ cậu một cách vô tình. Jiyong thề sẽ khiến anh phải hối hận nếu có vô tình gặp lại, đến lúc đó có quỳ dưới chân cậu van xin tình cảm từ nơi cậu thì cũng đừng hòng có một chút hy vọng nào. Vì một khi Kwon Jiyong đã hận thì nhất định sẽ không bao giờ tha thứ, dù kẻ đó có chết trước mặt cậu.
Nhưng hiện tại đã khác, gặp lại Seunghyun với đôi mắt mù lòa, Jiyong đột nhiên trong lòng trỗi lên một trận đau đớn đến khó thở. Cậu rất hận anh, hận vì đến lúc cậu nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu anh thì anh lại nhẫn tâm rời bỏ cậu một cách không thương tiếc. Để lại mình cậu ôm uất hận trong lòng, sau đó không chịu được nữa cuối cùng cũng đã thành gia lập thất với người phụ nữ khác, sinh ra tiểu bảo bối xinh xắn đang đứng trước mặt cậu. Những tưởng ngày gặp lại, anh cũng sẽ như cậu, cũng đã có gia đình, vợ con hạnh phúc như bao người. Nhưng cậu không ngờ, anh chẳng những không có kết hôn, vì tay anh không thấy đeo nhẫn, lại còn mất đi đôi mắt. Vậy hỏi sao cậu không đau lòng được đây? Seunghyun à, nói em biết đi, thời gian qua anh đã phải chịu đựng những gì? Có phải do em?
Nước mắt Jiyong không biết vì sao lại tự động tuôn trào như đê bị vỡ, cứ thế mà lăn dài trên hai gò má. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn đơn độc của Seunghyun, đến khi anh khuất hẳn trong dòng người tấp nập, cũng là lúc cậu bị kéo ra khỏi mộng mị kí ức bởi giọng nói trong trẻo, ngọng nghịu của đứa con gái đáng yêu đang đứng cùng cậu:
"Baba khóc sao? Chú đó là người quen của baba phải không?"
"À, không phải. Ba bị cay mắt (Yong: lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu :3) chúng ta về thôi!" Jiyong bị bé con hỏi trúng tim đen, lật đật dùng tay lau nhanh nước mắt còn đọng lại trên má, sau đó nắm tay bé con đi về phía chiếc Limousine màu đen bóng loáng đang đậu bên đường.
Chiều tàn...
[Còn nữa]
- dài quá dài mà vẫn chưa hết ~~ tự hỏi mình đang viết cái méo giề đây? Đọc rồi nhớ vote, ta thương 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top