Anh muốn làm chồng em (1)
"Chậm ... Arghh... Chậm một chút... Tên hỗn đản. Ưrrghhh..." Tiếng rên rỉ dâm đãng được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Kwon Jiyong. Cậu không ngừng dùng sức bấu chặt drap giường, đôi mắt đã đỏ hoe, từ khóe mắt chảy xuống còn đọng lại vài giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt kiều diễm. Đôi môi hồng nhuận mấp mấy thốt ra những tiếng rên như van xin kẻ đang mạnh bạo ra vào bên trong cậu ở phía trên một cách đáng thương.
"Hừ... Chẳng phải em thích vậy sao? Tôi chỉ là đang thỏa mãn em thôi! Cục cưng à!" Choi Seunghyun hừ lạnh, giọng nói trầm khàn mang theo ý tứ châm chọc khiến người phía dưới thân càng thêm thống khổ.
Anh chẳng những không thương tiếc khi nghe lời van xin của cậu, ngược lại còn cảm thấy thêm hứng thú với những câu nói mị hoặc thốt ra từ khuôn miệng của người đang bị hành hạ phía dưới. Anh ra sức luật động, cố gắng đâm chọt vào nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong cơ thể Jiyong. Mỗi một cú nhấp như muốn đem người dưới thân bức đến chết đi sống lại vì khoái cảm, lẫn cả sự đau khổ. Cự vật bành trướng mạnh mẽ ra vào huyệt mật đã nhớp nháp tinh dịch của cậu, liên tục đâm chọt vào điểm mẫn cảm khiến Jiyong phải rên rỉ thành tiếng. Đây không biết là lần thứ mấy Seunghyun xuất ra bên trong cậu, nhưng đêm nay có lẻ sẽ không đủ thỏa mãn cho một tên cuồng dâm, thèm khát thân thể cậu để phát tiết dục vọng như Choi Seunghyun. Đâu đó trong tiềm thức Jiyong cảm nhận được người đang luật động phía trên cậu thật sự đang nổi giận, vì điều gì thì cậu không biết. Chỉ biết là trước đây chưa bao giờ anh đối xử thô bạo với cậu lúc trên giường, từng động tác, cử chỉ đều như đang trân quý một thứ rất quan trọng. Nhưng đêm lại hoàn toàn khác biệt. Anh thõa mãn theo yêu cầu của Jiyong, nhưng nói chính xác hơn những gì đang diễn ra lúc này là sự ngược đãi, hành hạ. Nói cách khác, cậu đang là trong thân phận của một con búp bê tình dục, mặc sức cho chủ nhân phát tiết, chứ không phải cậu là người đưa ra yêu cầu với người đang giúp cậu thỏa mãn, trước đây là vậy, nhưng có lẻ bây giờ mọi thứ đã trở nên trái ngược. Vì điều gì? Ngay cả bản thân cậu cũng không thể lý giải.
"Ưm...arhhhh... Xin anh, chậm một chút, tôi chết mất... A..." Lời van xin được thốt ra một lần nữa từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Jiyong, nhưng khác lần trước, lần này cậu nói bằng chất giọng thều thào, cơ hồ hơi thở như muốn đứt quãng sau mỗi cú thúc mạnh từ phía dưới. Cơ thể bắt đầu có những phản ứng khác với sự thõa mãn, đối với cậu thực sự đêm nay chỉ có nổi thống khổ.
"Tôi nói cho em biết... Cơ thể của em chỉ có một mình Choi Seunghyun tôi được chạm vào. Đừng để tôi phát hiện em dưới thân kẻ khác mà rên rỉ dâm đãng. Lúc đó đừng trách sao tôi không báo trước!" Seunghyun hơi dừng lại động tác, cúi người phà hơi thở ấm nóng vào một bên tai, khiến cậu khẽ rùng mình. Ngữ điệu nghe qua rất dịu dàng, không có lấy một chút dấu hiệu của sự giận dữ. Nhưng tính độc chiếm trong câu nói thì thể hiện ra rõ mồn một. Jiyong lúc này mới bất giác vụt qua một ý nghĩ có hơi táo bạo trong đầu "Choi Seunghyun đang ghen". Nhưng rất nhanh suy nghĩ vớ vẩn đó được cậu loại bỏ ngay lập tức sau khi nhớ đến mối quan hệ mập mờ của cả anh và cậu suốt thời gian qua. Ghen ư? Đối với cậu nó quá sức nhảm nhí.
"Arhh... Ta bảo anh chậm! Đau."
Jiyong cố gắng gồng mình, đôi môi bị cậu cắn chặt đến rướm máu lại khe khẽ thốt ra một câu nói. Lần này cậu đã thật sự tức giận, đôi tay cũng bắt đầu nắm chặt thành quyền. Cậu chi tiền là để anh thõa mãn, nâng niu cậu. Chứ không phải là để anh phát tiết, cường bạo với cậu một cách quá đáng thế này.
Căn bản là từ khi bắt đầu mối quan hệ "bạn giường", chưa bao giờ anh dám làm trái lời cậu. Lúc cần giải quyết vấn đề sinh lý, Jiyong muốn anh dịu dàng, đối xử với cậu như tình nhân đang âu yếm, làm chuyện đó với nhau thì anh luôn một mực nghe theo và chiều ý cậu, đáp ứng cậu một cách khá ngoan ngoãn. Còn đêm nay, Choi Seunghyun dường như đã phạm một sai lầm khá lớn đó là dám ngược đãi cậu. Được thôi , sau đêm nay Jiyong không chắc anh sẽ còn nguyên vẹn bước ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng này của cậu.
"Nói đi! Nói yêu anh đi! Anh xin em đấy, Jiyong!" Seunghyun đột nhiên chậm lại động tác, nhẹ nhàng ra vào như muốn xoa dịu đi cơn phẫn uất của người dưới thân lúc này. Ngữ điệu trầm thấp, khẩn thiết như đang cầu xin một điều gì đó quá xa vời.
Anh không biết tại sao bản thân lại thèm khát được nghe cậu nói tiếng yêu anh đến như vậy? Phải chăng tình yêu anh dành cho Jiyong đã ngày càng quá lớn, lấn át cả lý trí khiến Seunghyun làm ra những hành động tổn thương cậu nhiều như đêm nay. Anh biết rõ lý do tại sao bản thân đột nhiên lại nổi giận, phát tiết trên người cậu một cách thô bạo như vậy. Là vì anh đã nhìn thấy nhiều lần cậu cười nói khá thân mật với những kẻ khác. Tuy thân phận chỉ là một kẻ cấp dưới, được Jiyong chi tiền để thõa mãn mỗi khi cậu cần, nhưng anh đã lún sâu, để cho giới hạn lại vượt quá mức quy định. Anh yêu cậu. Yêu từ khi nào anh không thể xác định chính xác được. Chỉ biết rằng mỗi khi cùng cậu ở một chỗ, được vuốt ve, nâng niu thân thể ngọc ngà của người con trai đẹp như thiên thần này thì Seunghyun lại có cảm giác muốn độc chiếm, muốn giữ Jiyong cho riêng mình. Anh ghét cách cậu cười nói vui vẻ, ghét cái ánh mắt nhu tình mà cậu dùng để nhìn kẻ khác. Ghét cả những cử chỉ, những hành động dịu dàng mà cậu làm với bất kỳ ai khác mà khác mà không phải anh, điều đó khiến Choi Seunghyun trỗi dậy lòng ghen tị, và cả sự thèm khát.
"Haha... Đồ ảo tưởng!" Jiyong bẤt chợt cười lạnh sau khi nghe xong câu nói có phần khẩn thiết của Seunghyun... Cậu không biết anh muốn trông mong điều gì ở cậu mà lại dám đưa ra một lời đề nghị hết sức cẩu huyết như vậy. Yêu sao? Có phải quá xa vời không? Hay là do chính anh đang quá ảo mộng? Mong cầu tình yêu từ một kẻ máu lạnh như Kwon Jiyong? Anh hơi bị ngốc rồi.
"Arhhhh/ahhhh..."
Một lúc liên tục ra vào, cuối cùng cả hai cũng đạt đến đỉnh điểm của sự khoái lạc. Jiyong bắn toàn bộ tinh hoa lên phần bụng săn chắc của Seunghyun, còn anh cũng không nhịn được mà xuất ra lần thứ 5 vào sâu bên trong huyệt động nóng ẩm của cậu. Lúc này người dưới thân đã thật sự kiệt sức, đôi mắt cậu nhắm nghiền, cơ hồ không còn biết gì chỉ lẳng lặng đi vào giấc ngủ. Seunghyun cũng không khá hơn, đêm nay đã quá kịch liệt, anh chậm rãi rút côn thịt có phần hơi nhũn ra khỏi hậu huyệt ướt át của Jiyong, một dòng sữa trắng đục bắt đầu trào ra từ nơi giao hợp chảy dọc xuống hai bên mép mông trắng ngần của cậu. Khẽ nhích thân mình đã rã rời nằm xuống một bên, anh choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người đang say giấc vì sự mệt mỏi nằm bên cạnh. Bất giác một cõi chua xót đột nhiên dâng trào trong lòng khiến anh không tài nào chợp mắt được dù cũng đã kiệt sức. "Ảo tưởng"? Cậu cho rằng anh ảo tưởng khi muốn cậu nói tiếng yêu anh sao? Cũng đúng, anh thì hy vọng gì ở một kẻ vô cảm như Jiyong đây chứ? Quá sức hồ đồ đi! Nhưng có lẻ, trong tình yêu không có sự tồn tại của lý trí...
***
7:00a.m
"Ưm..." Jiyong khẽ dụi mắt, ánh nắng sớm theo khe hỡ của cửa sổ chiếu vào bên trong khiến cậu thức giấc. Cậu đưa mắt nhìn sang kẻ vẫn đang ôm cậu cứng ngắc trong vòng tay, cảm giác ấm áp bất chợt vụt qua trong đầu óc choáng váng của cậu, nhưng cũng thật nhanh bị Jiyong phủi sạch đi mất trong vòng tích tắc vài giây.
"Em sao lại dậy sớm thế?" Seunghyun vẫn giữ nguyên hiện trạng, ngữ điệu trầm ấm khẽ phát ra, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cậu, như muốn giúp Jiyong xoa dịu đi cơn đau do dư âm sau trận mây mưa tối qua. Anh hy vọng một cử chỉ dịu dàng, trân quý này của anh sẽ khiến cậu bớt lạnh nhạt với anh đi phần nào. Nhưng có lẻ Choi Seunghyun đã lầm, câu nói tiếp theo mà Jiyong đáp trả hoàn toàn khiến anh sụp đổ.
"Xong việc rồi. Cút!" Jiyong lạnh giọng ra lệnh, trong lời nói không hề có ý tứ kiên dè hay sợ kẻ khác buồn.
"Em... Sao lại tuyệt tình?" Seunghyun ngồi dậy, giọng nói trầm ổn nhưng cũng đủ để kẻ đối diện nghe thấy.
Jiyong không đáp, cậu cố gắng bước xuống giường một cách bình thường nhất trước mặt anh, gôm nhặt nhanh mớ quần áo dưới sàn rồi vội vàng đi vào toilet gột rửa cơ thể. Đối với cậu những dấu vết nhơ nhớp trên người không nên để lâu, sẽ khiến cậu tự thấy kinh tởm bản thân, vì người để lại vết tích trên cơ thể cậu hoàn toàn không đáng để cậu lưu giữ, nó với cậu, thực sự quá dơ bẩn.
Đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh buổi sáng dội mạnh từ đầu xuống chân khiến tâm tình Jiyong cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cậu tự mình suy ngẫm về những việc bản thân đã làm suốt thời gian qua, liệu có qua sai lầm không khi cậu chọn một người bạn giường quá ngu ngốc như Seunghyun? Nhu cầu sinh lý thì chẳng kẻ nào mà không có cả. Jiyong cũng vậy, chỉ khác ở chỗ cậu không có cảm giác với bọn đàn bà son phấn, ẽo lã. Cậu cần một người có thể giúp cậu thõa mãn, khiến cậu có cảm giác được nuông chiều, nâng niu qua mỗi hành động lúc ở trên giường. Seunghyun - anh đã làm được điều đó. Cậu chọn anh vì anh biết cách chăm sóc cậu, biết cách xoa dịu cũng như đáp ứng nhu cầu của cậu một cách chu đáo. Trong công việc thường ngày ở công ty, với chức vụ trưởng phòng Seunghyun cũng đã làm khá tốt bổn phận của mình. Một tổng giám đốc nổi tiếng vô cảm, lạnh lùng lại khó tính như Kwon Jiyong, thì kẻ làm cho cậu cảm thấy hài lòng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và Seunghyun thật may mắn, vì anh lại nằm trong số ít những người chiếm được lòng tin của Jiyong. Có lẻ vì anh có năng lực, vẻ ngoài không đến nổi tệ, lại rất có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, nên việc cậu chọn anh làm "bạn tình" cũng không có gì đáng để thắc mắc. Đối với cậu, Choi Seunghyun chỉ đơn giản là cần tiền, còn Jiyong cậu lại cần người để thõa mãn, việc trao đổi này cũng chỉ dừng lại ở mức "kẻ mua người bán". Còn việc phát sinh thứ tình cảm khác ngoài tình dục căn bản là không thể. Jiyong lại không muốn một kẻ không cùng đẳng cấp như Choi Seunghyun có thể đường đường chính chính đi song song với cậu trên một con đường. Điều đó khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục.
Nhưng còn câu nói mơ màng lúc cả hai cùng nhau hoan ái đêm qua của Seunghyun là có ý gì? Anh muốn cậu nói yêu anh, lại còn đe dọa nếu cậu dám cùng kẻ khác một chỗ thì đừng trách anh không báo trước? Nếu đây là sự ghen tuông của một đôi tình nhân đang yêu nhau thì cậu sẽ không cần phải thắc mắc làm gì, vấn đề ở đây mối quan hệ của cả hai không những không phải tình nhân mà còn tệ hại hơn cả việc "ăn bánh trả tiền". Vậy thì lý do gì khiến anh lại nói ra những câu nói mập mờ không rõ nghĩa đó. Phải chăng?
"Không thể nào. Hắn không thể có tình cảm đặc biệt với mình!." Jiyong tự mình lẩm nhẩm, cậu bị ý nghĩ vớ vẩn đó của cậu dọa đến nổi đầu óc trở nên hoang mang. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy diễn của Jiyong , thực tế thì vẫn chưa có gì có thể chứng minh rằng Seunghyun thật sự có đi quá giới hạn của một người "bạn giường" với cậu hay không. Tự nhủ với bản thân, Jiyong cảm thấy an ổn tinh thần bớt phần nào. Dù sao những câu nói trong lúc mất kiểm soát như đêm qua cũng chỉ là do quá hưng phấn khi say tình, có lẽ không cần phải để ý.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong công việc gột rửa cơ thể. Jiyong bước ra với chiếc áo ngủ khoát trên người, mái tóc mài đỏ lửa vẫn còn ướt sũng được cậu dùng khăn bông trắng chà xát. Mắt liếc thấy người kia quần áo đã chỉnh trang, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi cậu có chút hơi khó chịu, đồng thời cũng có chút vui vẻ vì anh đã không sớm rời đi vội vã sau câu nói có phần phũ phàng của cậu lúc sáng. Tâm tình trở nên phức tạp, Jiyong không muốn để ý đến Seunghyun, trực tiếp tiến tới mở tủ quần áo, lôi ra một bộ âu phục đen đỏ, kết cấu tinh tế, định bụng hôm nay sẽ không đến công ty mà cậu sẽ đến bar để thư giãn, nên việc ăn mặc cầu kỳ một chút cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng một tổng giám đốc như cậu.
Thoát khỏi lớp áo ngủ đơn giản đang vận trên người, Jiyong nhanh chóng thay bộ đồ mới toanh vào và đang thực hiện những bước cuối cùng đó là cài nút áo rồi thắc lại cà vạt. Đột nhiên từ phía sau, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy eo nhỏ của cậu khiến cậu có chút hơi ngẩng người. Hàng lông mày tinh tế khẽ chau lại, Jiyong lên tiếng hỏi trong khi vẫn đang làm nốt công việc cài nút áo còn dang dở, mắt cũng không buồn liếc qua Seunghyun dù chỉ là trong gương:
"Muốn bao nhiêu?" Cậu lạnh lùng phun ra một câu, chỉ 3 chữ nhưng cũng đủ khiến tâm tình đối phương trở nên trống rỗng.
"Em nghĩ anh chỉ cần tiền của em thôi sao?" Seunghyun bất mãn, chất giọng trầm thấp như mang một nỗi phẫn uất không thể giải tỏa. Trước đây thì không sao, nhưng lúc này câu nói vô tình đó của Jiyong khiến tim anh đột nhiên trở nên thắc nghẹn, đau đến cùng cực. Anh biết cậu là kẻ máu lạnh, nhưng cũng không nghĩ sẽ có lúc sự lạnh nhạt từ Jiyong lại khiến anh trở nên bận tâm nhiều đến vậy. Seunghyun có phải đã quá ngu ngốc khi để tình cảm của bản thân đi quá giới hạn dành cho cậu. Trên thực tế, Jiyong vẫn chán ghét và không hề để ý gì đến anh, đơn giản cậu chỉ xem anh là một công cụ để thõa mãn. Cần thì vứt tiền ra, một đêm kịch liệt, rồi sáng mở mắt ra, anh và cậu lại trở về đúng với vị trí của mình - Giám đốc và cấp dưới. Vậy anh là đang hy vọng điều gì ở cẬu đây?
"Muốn gì?" Cậu nhìn vào gương, chậm chạp chỉnh chu lại cổ áo và cà vạt, giọng nói nhàn nhạt lại vang lên, cọc lóc.
"Anh muốn làm chồng em." Seunghyun thành thật trả lời, ngữ điệu dứt khoát không do dự hay mang ý tứ trêu đùa gì trong câu nói.
Jiyong khựng lại động tác trong vài giây, mi tâm nhíu chặt nhìn kẻ đang ôm cậu từ hình ảnh phản chiếu lại trong gương. Cậu có nghe lầm không? Một kẻ không biết lượng sức mình, lại không biết vị trí bản thân nằm đâu, đột nhiên muốn một bước lên mây, làm chồng cậu sao? Hài hước thật đấy. Jiyong hừ lạnh, không hiểu sao cũng có chút mong chờ những gì Seunghyun nói sẽ là thật lòng , không phải vì lợi ích riêng mà muốn lợi dụng cậu. Có phải hay không cậu là đang khát khao một tình yêu chân thành từ kẻ khác? Trước đây những người đến với cậu chỉ toàn là vì sự mưu cầu được cậu chiếu cố, hám danh lợi và muốn ngồi vào vị trí cao nhất mà cậu đang nắm giữ. Nên đối với Jiyong khái niệm yêu chân thành, xuất phát từ trái tim sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển sống của cậu. Nó quá xa vời và cậu không muốn cho bất cứ kẻ nào có cơ hội chạm vào những thứ cậu đang có, kể cả một tấm giẻ rách cũng phải cần có sự đồng ý của cậu mới được quyền mang đi. Muốn làm chồng cậu ư? Seunghyun thật sự đã quá ảo mộng rồi. Với Jiyong, niềm tin vào một kẻ khác là thứ quá thừa thải. Trên đời chẳng ai thật lòng với cậu cả, vậy nên cậu cũng chẳng muốn bận tâm đến những lời hoa mỹ có cánh từ kẻ khác.
"Haha... Anh nghĩ anh xứng đáng làm chồng tôi sao? Một kẻ chuyên đi thõa mãn nhu cầu của người khác để kiếm tiền thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi!? Tiền là thứ tôi có thể cho anh, nhưng còn vị trí, anh đừng hòng mơ tới. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi và anh chính thức chấm dứt tại đây."
Jiyong dứt khoát gỡ bỏ vòng tay rắn chắt của anh ra khỏi thắc lưng cậu, xoay người đối diện nhìn thẳng vào mắt Seunghyun, dùng ngữ điệu khinh bỉ để nói ra những gì cậu nghĩ mình nên nói với một tên không biết thân phận như Choi Seunghyun. Nhưng khi nhìn thấy được biểu tình phức tạp trên khuôn mặt anh tuấn của anh, đột nhiên một cảm giác tội lỗi bất chợt chạy dọc khắp các dây thần kinh khiến cậu hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất an. Anh là đang đau khổ sao? Những lời cậu nói ra có phải đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông như Seunghyun không? Trước đây cậu đã từng nói ra những lời sỉ nhục còn nặng nề hơn bây giờ mà Seunghyun thì vẫn trưng ra bộ mặt dửng dưng như không để ý đến, chỉ cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người. Nhưng lúc này thì có lẻ đã khác, anh không đáp lời cậu, sắc mặt tối sầm, không thể nhìn ra được biểu tình phức tạp đang hiện ra trong đôi mắt màu xám khói sâu hút đó. Jiyong cơ hồ như chết sững khi đứng trước bộ dạng của một Choi Seunghyun hoàn toàn khác. Anh có vẻ là thật lòng khi nói không cần đến tiền của cậu nữa. Thứ anh cần là tình cảm từ cậu sao? Nhưng tại sao cậu lại đi quan tâm đến tâm tình của kẻ khác làm gì kia chứ? Jiyong đầu óc rối bời, cậu không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì cả. Nên sau khi vừa dứt câu, cậu vội quay người đi ra khỏi phòng, bỏ lại một Choi Seunghyun vẫn đứng chết trưng tại chỗ không thể nhấc bước nổi.
Thì ra trong mắt cậu thời gian qua anh cũng chỉ là một kẻ chuyên đi thõa mãn người khác để kiếm tiền, một kẻ mạc hạn không hơn không kém, không xứng đáng để đứng cạnh cậu. Cũng phải, rõ ràng ngay từ đầu ranh giới giữa hai người đã được vạch ra sẵn, là tại Seunghyun ngu ngốc, cố chấp bước chân vào vũng bùn nhơ nhớp dưới chân, để rồi giờ đây anh đã lún quá sâu không thể nhấc chân ra khỏi. Anh yêu Jiyong, nhưng cậu thì không hề có dù chỉ là một chút thương hại. Đối với Jiyong, những khi cần thõa mãn thì lúc đó anh mới được phép bước vào cuộc đời cậu, cũng như mới có tư cách để nâng niu, yêu thương cậu như chính những gì anh phải làm. Trước đây anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại có lúc cần đến sự tồn tại của một người đến vậy. Trước khi thõa thuận, đối với Seunghyun đơn giản chỉ muốn trao đổi giữa tình và tiền cùng Kwon Jiyong. Cậu có tiền và cần người giải quyết nhu cầu giúp cậu, anh cần tiền để trang trải cuộc sống và có đủ khả năng để giúp thõa mãn Jiyong, cả hai đơn giản chỉ đến với nhau vì lợi ích của bản thân. Nhưng anh lại không ngờ rằng sẽ có ngày anh vướng vào đoạn tình mù quáng không lối thoát với một kẻ máu lạnh như Kwon Jiyong, hay nói cách khác người đó lại là cấp trên của anh. Cậu chán ghét anh, kình tởm anh, thậm chí là sỉ nhục anh cũng không sao, nhưng hôm nay cậu lại muốn chấm qua lại dứt với anh, lại còn muốn anh không được phép xuất hiện trước mặt cậu nữa, điều đó khiến Seunghyun cảm thấy thật sự rất khó để chấp nhận. Không biết từ bao giờ, mỗi ngày được nhìn thấy Jiyong đã thành một thói quen không thể dứt bỏ của anh. Dù chỉ với tư cách là một trưởng phòng cấp dưới của cậu, nhưng với anh chỉ cần được đứng từ xa nhìn ngắm cậu, được chăm sóc lo lắng cho cậu một cách âm thầm đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc và được nhận lại rất nhiều niềm vui từ những gì anh cho đi. Nhưng hôm nay, những thứ nhỏ nhặt, đơn giản đó đã bị Jiyong tuyệt tình vứt bỏ, đến một cơ hội được cùng cậu làm việc dưới một công ty cậu cũng không cho phép. Cậu thật sự ghét bỏ anh đến vậy sao? Nghĩ đến đây, trái tim Seunghyun đột nhiên đau thắc lại như có ai đó dùng tay bóp chặt, đau đến mức việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, anh chỉ biết bất lực nhìn bóng cậu rời đi mà không thể níu kéo.
"Anh sẽ không rời bỏ và sẽ luôn dõi theo em, Kwon Ji Yong!"
~*~*~*
[Còn nữa...]
Happy Birthday 11 year old BigBang debut 💖💖💖 đáng lẻ cái này là đăng hôm qua để mừng sinh nhật Yongie nhưng tại bận quá nên đăng muộn xíu ~~ nhớ vote cho ta nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top