Phần 4:Shinran_Illusion
Dưới nền trời hoàng hôn diễm lệ, những tia nắng đỏ hồng khẽ rọi soi bóng hình nhỏ bé. Rảo bước trên con đường thân thuộc, giỏ hoa tú cầu nở rộ được nhỏ mang bên mình nhịp nhàng lắc lư theo từng bước chân nhanh chậm, tỏa ngát một mùi thơm nền nã. Nhỏ nhoẻn miệng cười, trong đôi ngươi oải hương như ẩn nghìn tia vui vẻ, cứ thế mà an nhiên bình thản, hòa mình vào đất trời cỏ cây.
-Xin chào, tớ tới rồi đây!- Nhỏ mở cửa, vẫy tay gọi với vào trong. Căn nhà Tây Âu này không biết nhỏ đã bao lần lui tới, nhưng vẫn vẹn nguyên mùi xạ hương cay cay cùng chất gỗ mộc mạc, làm gợi nhắc một người đã cùng nhỏ đi qua bao mùa mưa nắng.
-A, vào đây nhanh lên!- Anh vừa nghe thấy giọng của nhỏ, liền vội vội vàng vàng chạy ra, tùy tiện nắm tay nhỏ kéo vào nhà. Thương một người là vậy đó, cứ không kìm được mà nhớ nhung nhau hoài.
Nhỏ theo anh bước vào nhà, chả còn ngại ngùng gì cho cam, bởi dù chẳng ai nói, họ đã là một đôi từ lâu rồi. Nhưng mà cũng mong manh lắm, mơ hồ lắm, nhất là khi tâm can nhỏ vỡ vụn đến bi ai thế này, khoảnh khắc nhỏ thấy một người con gái khác trong nhà anh.
Năm ba trung học, anh nổi tiếng lắm, đến mức trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao nữ sinh. Và Minami Hiromi là một trong số đó, cô ấy mang lòng ái mộ anh, ngày ngày kiên trì đặt những lá thư tay tơ tình vào tủ giày, hay thẫn thờ ngồi xem anh chơi bóng. Đương nhiên là tình cảm đó đã không được đáp lại, vẫn luôn chỉ đến từ một phía. Nhưng dù có như vậy đi chăng nữa, thì vẫn khiến cho nhỏ thấy nặng, nặng một vùng trống hoác trong lòng, khi nhìn thấy anh để người thích mình trong nhà.
-Chào cậu Mori.-Minami bước tới, mỉm cười xã giao-Hai cậu vẫn thân thiết như xưa nhỉ?
Câu nói rất bình thường, khách sáo đến độ cứng nhắc, nhưng lại dễ dàng nhận ra hết mười phần khinh miệt. Nói thế, chả nhẽ mong cho nhỏ và anh sớm đường ai nấy đi à.
-Ừm, cậu sống tốt nhỉ?-Đúng rồi đấy, nhỏ chính là mong cô chết trôi sông mất xác, vạn kiếp không luân hồi.
Hiromi căn bản không thể nuốt được mấy chữ đó, nhưng vì anh ở đây, nên cũng gắng mà giả tạo, trưng ra bộ mặt niềm nở đến tởm lợm. Nhỏ thầm cảm thán, diễn xuất của Hiromi quả là phải khiến người ta thật kinh diễm.
Chút thay đổi xuất hiện nơi nhỏ hoàn toàn rơi vào tầm mắt của anh, ừ thì anh đã lường trước chuyện này rồi, nhưng biết sao được. Anh nhận lấy giỏ hoa tú cầu từ tay nhỏ, choàng tay còn lại qua vai, xoay người nhỏ lại, đem ôn nhu mà bảo hộ trong lòng. Sau đó chẳng nề hà gì, tùy tiện lấy đại cái cớ chọn lọ hoa rồi cùng nhỏ vào nhà bếp. Khoảnh khắc nằm trọn trong lòng ngực anh, nhỏ cơ hồ nghe thấy tim anh đập, không nhanh không chậm nhưng lại kín đáo loạn lên nhịp.
Anh dùng bàn tay to lớn thô ráp, nhẹ xoa đầu nhỏ, khẽ khàng mỉm cười, mang hết mười phần yêu thương sủng nịnh. Cô gái đó, thật ra là một người đáng thương hơn đáng trách, bất hạnh phải làm con nợ thay người cha nghiện ngập, cô bôn ba hơn chục nước, trốn chạy cái số mệnh thống khổ của mình. Anh kể, chẳng có một chút gì thương xót, hay trắng ra thì là không muốn nhỏ đau lòng. Hiromi cùng đường, van xin nhờ anh rộng lòng giúp đỡ.
Nhỏ không trách cứ gì anh, mà càng cảm thông hơn cho người con trai trước mặt. Thôi thì, nhỏ gắng nuốt nghẹn mà cam chịu một chút, cô ấy suy cho cùng cũng đâu phải tội đò gì. Chỉ là ngặt nghẽo, cả hai lỡ thương cùng một người.
Lát sau, Hiromi mở lời, rủ nhỏ cùng vào bếp làm vài món cho bữa tối, cô ta biết rõ tay phải của nhỏ đang bị thương không còn linh hoạt như trước, thì cố tình bảo nhỏ làm món áp chảo. Nếu không phải vì sợ anh lo lắng, nhỏ cũng chả tội vạ gì mà phải khổ sở, loay hoay với cái chảo nặng nề, càng không phải chịu đau vì dầu nóng.
Ban đầu, nhỏ vì biết mình không nấu được, mới chọn phần cắm hoa, bài trí. Nhưng cô ả lại quá cao tay, liền nhanh nhanh mau miệng ép buộc nhỏ. Việc này, xem như là cô nhịn vì anh.
-Hiromi-san, cậu bị sao thế, bình thường áp chảo là sở trường của cậu mà!- Anh hơi nhăn mặt, đặt đũa lên con cá áp chảo nửa sống nửa khét cứ thuận miệng phê bình mà cứ ngỡ là do cô ta nấu.
Nhỏ khựng lại, quả tim phút chốc dâng lên một cơn lạnh lẽo, uất nghẹn nhói lên một cái đến nao lòng, khôn xiết trong tủi hổ mình mình. Nhưng ý tứ của anh, không phải ám chỉ đã thường xuyên ăn cùng Hiromi thì là gì, không phải quan tâm đến mức thấu hiểu thì là gì? Thế hóa ra, là nhỏ đã tự mình đa tình hay sao.
-A, hôm nay không biết sao lại thế, cậu ăn món khác đi.-Hiromi cố tình nhướn người, sượt qua khuỷu tay nhỏ khiến đôi đũa rớt xuống, làm bừng tỉnh một người cứ mãi thẫn thờ trong bi ai.
-Ran, cậu sao vậy, có ổn không?-Anh nhìn nhỏ trong lo lắng, ân cần đặt tay lên bàn tay đang lạnh dần đi của nhỏ. Một điều nhỏ nhặt vậy thôi, cũng đủ làm nhỏ ấm lên mấy phần, hoàn hồn lấy lại bình tĩnh.
Nhỏ khẽ lắc đầu, mỉm cười gượng gạo nhìn anh. Suốt bữa tối hôm đó, nhỏ chỉ toàn dùng cơm trắng, bởi tâm tư đã dồn lên anh cả rồi. Anh chẳng hề đụng tới món ca lần nào nữa, cứ vậy mà bnhf thản thưởng thức những món còn lại, đôi lúc lại buông một câu khen ngợi.
Không phải nhỏ ích kỉ đâu, mà tại nhỏ thấy nghẹn, thấy tủi nhục quá anh à. Nhỏ ôm hết một trời đắng ngắt bạc bẽo, nhỏ đâu bằng người ta, đâu có hiền dịu nền nã gì. Người ta đoan trang thục nữ, có gì thấp kém hơn ai, còn nhỏ đây... chỉ là một kẻ lưu manh, hở chút lại động thủ. Đã nói là nhỏ không phải người ích kỉ, nhưng nhỏ là con gái, nhỏ cũng biết đau mà, nhỏ cũng đâu dám mơ mộng, đâu dám đòi anh hạ mình vì nhỏ. Nên cứ hoài thương anh, cứ hoài thống khổ khắc từng nhát chằng chịt lên tim mình. Rốt cuộc, là tự mình đa tình mà thôi.
Sau bữa tối, cả ba người cùng nhau xem phim tán ngẫu. Nhưng nhỏ căn bản là chẳng thể bình tâm lại được, đầu óc cứ hồ đồ không hiểu nổi. Vô thức thế nào lại trôi theo tiếng mưa rào rạt, lộp độp rơi xuống như cõi lòng nát tan.
-Mori, cậu lấy giúp tớ khăn giấy với!-Hiromi lên tiếng, cười cười chỉ tay và hộp giấy trên kệ tủ đối diện. Nhỏ nghe thấy thế, vẫn giữ dáng vẻ thất thần chậm rãi đứng lên, xem chừng bước đi còn không vững, nhỏ đâu hay, khóe miệng cô ta đang nhếch lên, ngạo nghễ và hiểm độc.
-Mori!-Hiromi đột nhiên dùng chân đánh vào bụng anh một cái thật mạnh khiến anh không kịp phản ứng. Cái đau còn đang truyền đi trong xương tủy thì cô ta xoay đầu anh lại, áp chế dán môi lên.
"Bộp"
Hộp khăn giấy trượt khỏi tay nhỏ, đôi tay đang run rẩy không ngừng tựa như quả tim bị co thắt. Nhói mạnh một cái, chua chát ngắt quãng hơi thở thành từng đoạn gấp gáp, cơ hồ bị tước đoạt sinh mệnh. Tiếng mưa chợt dày hơn, dội vào cõi lòng rỗng tuếch, trơ lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà nhỏ đã tự mình bi thương ảo tưởng, đã tự mình lao vào cuộc tình vốn dĩ không dành cho nhỏ. Mọi thứ như nhòe đi, đôi ngươi trong veo bỗng mờ đục như đêm giông, bất lực trút xuống những giọt mưa đau đớn. Nhỏ khóc, phủ lên khuôn mặt một tầng nước mắt long lanh. Chúng tuông rơi, trượt xuống, rồi vụn nát trên mặt sàn. Phải, rơi xuống, vỡ tan hết rồi.
Anh giật mình, vội đẩy Hiromi ra khỏi người, toan bước đến nhỏ thì những gì sót lại, chỉ còn là bóng lưng cô độc chạy khỏi, bất lực lao vào màn mưa băng lãnh. Bất chấp đêm tối rét buốt, nhỏ chạy đi, cố mượn tê dại, mượn bóng tối để vá lành thương tổn sâu hoắm đang đọa đày.
Anh chạy theo nhỏ, xuyên qua những giọt nước mắt của trời đông, xuyên qua khoảng cách nghìn trùng. Đáng lẽ, anh nên đẩy Hiromi ra sớm hơn, đáng lẽ phải nhanh chóng hơn, đáng lẽ phải hoàn tỉnh sớm hơn...
Đáng lẽ phải lau đi những giọt lệ đó.
Mưa trút xuống, thống khổ đâm những mũi kim lạnh buốt đến tê lòng lên người nhỏ, gây ra từng cơn run rẩy yếu ớt. Bóng hình nhỏ bước đi giữa đêm tối, hoàn toàn cô độc, chẳng một ai cạnh bên. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn mình mình, đến cuối cùng cũng là tự mình ảo tưởng, hạnh phúc trong giấc mộng của kẻ thua cuộc.
Từ đầu đến giờ, anh chỉ việc bước đi về phía trước, còn nhỏ, cứ mãi thảm hại bám theo như một cái bóng vô hình không đáng có. Chạy theo anh, chờ đợi anh, yêu anh rồi cuối cùng lại tự ngây ngốc bi ai một mình. Nhỏ không hiểu nổi mình nữa rồi, sao ngốc quá, sao chung tình quá, sao đến tận giờ phút này vẫn mong anh đến bên nhỏ. Tại sao anh không bao giờ quay đầu lại, nhỏ vẫn ở đây mà, vẫn ở đây cơ mà. Anh ơi.
Nhỏ vô thức bật cười ngây dại, một nụ cười đau thấu trời mây. Nhỏ lạc mất rồi, lạc trên con đường của chính mình, nhỏ biết đi đến đâu đây, hay cứ tùy tiện xuyên qua cơn mưa, rồi chôn mình trong đau thương của hồi ức. Cái rét căm lạnh phủ lấy nhỏ, khắc từng nhát chằng chịt lên trái tim tưởng như sắp nát tan thành nghìn mảnh. Cay độc quá, hy vọng của nhỏ bị người ta vò nát cả rồi.
Lệ tuông, theo giọt mưa thấm đẫm khuôn mặt vô hồn, đắng ngắt. Nhỏ vẫn cứ bước đi, căn bản cảm thấy vắng, thấy thiếu một người đã lướt qua đời mình. Đau lắm, xót lắm. Tại sao, đến cuối cùng vẫn là nhỏ ôm hết những nỗi nhớ bất tận, đơn côi bạc bẽo mà chết tâm. Trái tim rỉ máu, nhuộm đỏ một góc hồi ức nơi tâm can héo mòn, truyền lên đầu não thứ hơi cay băng lãnh. Anh ơi, em lỡ thương anh nhiều quá rồi, làm sao chịu nổi cơn đau này đây anh... làm sao đây, em đau quá anh à...
-Ran...
Nhỏ khựng lại, đôi mắt mở to khiến mưa rơi vào theo lệ đổ xuống. Khoảnh khắc đó, thanh giọng anh như hàng ngàn thanh gươm sắc đâm vào tim nhỏ, mạnh bạo xuyên qua. Anh bước tới gần nhỏ, đối diện nhau.
Người anh ướt cả rồi, chiếc áo sơ mi trắng bám vào cơ thể, lộ ra từng múi cơ săn chắc, quyến rũ đến mê người. Anh đứng trước nhỏ, những giọt mưa theo kẽ tóc rơi xuống, trượt đi trên mặt anh. Giữa cơn mưa nặng hạt thế này, muôn phần phong thái của anh cũng chưa hề biến mất.
Đúng vậy đó, đây là người nhỏ trót nặng tình...
-Cậu làm sao vậy, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà!-Anh nói gần như hét lên, tức giận đưa tay lên đầu nhỏ, nhướn người che chắn cơn mưa.
Nhỏ ngước nhìn anh, ánh mắt mang theo tia phức tạp. Thoáng ngây người, nhỏ cúi mặt xuống, lùi về phía sau.
-Ran, cậu đừng bướng nữa!-Anh thật sự biết nhỏ rất buồn, thậm chí là cảm thấy khổ sở vô cùng, nhưng nếu cứ đứng như vậy mãi, anh rất sợ nhỏ sẽ không ổn.
Nhỏ khẽ lặng đi, siết chặt tay thành quả đấm, vẫn để những giọt nước mắt rơi xuống, uất nghẹn kìm lại ủy khuất của mình.
-Đối với cậu tớ là gì?-Nhỏ hỏi, trong tiếng mưa lộp độp không ngớt.
-Cậu... là một người rất quan trọng với tớ.-Tuy hơi bất ngờ trước câu hỏi đường đột của nhỏ, anh vẫn không hề do dự quá lâu để trả lời. Nhỏ là người anh yêu, là người anh sẵn sang đánh đổi cả kiếp người để được cạnh bên.
Nhỏ vẫn bình thản, đứng giữa những xúc cảm hỗn độn nhất của đời mình. Nhỏ biết đó là hiểu lầm, nhưng mà thật sự, nhỏ vẫn không chịu được.
-Shinichi à, tớ đau lắm, tớ đau khi không thể giữ cậu cho riêng mình, vĩnh viễn không thể trở thành duy nhất.-Ngữ điệu đột nhiên nhanh hơn, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thoáng chốc, anh nghe thấy tiếng nấc của người đối diện.
-Nhưng cậu và tớ chẳng thể nào được đâu! Tớ không bằng ai cả, tớ cũng chỉ biết khóc khi thấy cậu cùng người khác. Cho dù có cố gắng thế nào, tớ cũng chẳng có đủ tự tin để đứng cạnh cậu-Giọng nói quen thuộc của một người con gái vang lên, người con gái đã cùng anh lớn lên, trở thành một kỉ niệm không thể mục rửa.
-Tớ chỉ có thể cam chịu-Nhỏ nấc lên, khóe mắt long lanh ngập nước-Chỉ có thể mãi mãi đứng từ xa nhìn cậu mà thôi!
Hôm nay, trời không trăng, chỉ còn những áng mây phiêu lãng quên lối về, lạc bước trơ trọi trên hành trình của chính mình. Chúng vây lấy trái tim nhỏ, nuốt trọn những tia nắng cuối cùng mang tên hi vọng, nhuộm một màu tăm tối nơi đáy mắt.
Anh mím chặt môi đến bật máu, thương xót người con gái trước mặt. Anh chỉ muốn đến bên, được là một phần của nhỏ, nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ khiến nhỏ tổn thương, cam chịu một mình. Anh cất giọng:
-Tại sao, tại sao phải chọn con đường khó nhọc như vậy? Cậu cần gì phải cam chịu một mình, cậu rõ ràng có thể bật lại Hiromi hay làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Tại sao phải bó buộc bản thân mình với tớ, tại sao cậu lại...
-BỞI VÌ EM YÊU ANH!
Nhỏ hét lên, xuyên qua màn mưa đến anh, gửi theo hàng vạn đau đớn cay thắt lòng. Những giọt nước mắt mãnh liệt rơi xuống, trào dăng chẳng thể kìm lại nữa. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên chua chát, đau thương từ tiếng đổ vỡ của con tim.
-Bởi yêu anh, nên mới yếu đuối thế này. Cũng bởi vì em quá yêu, mới ngây dại cuồng si trong ảo tưởng mình mình.
Anh nhìn nhỏ, nhìn bóng hình đơn độc giữa bầu trời đêm lạnh giá. Nhỏ đã từng là một thiên thần, cho đến lúc sa đọa vì yêu anh thế này. Một thiên thần gãy cánh.
-RAN!-Anh gọi lớn- NẾU KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA LÀ 1000, EM CHỈ CẦN BƯỚC TỚI 1 BƯỚC, 999 BƯỚC CÒN LẠI ANH NGUYỆN VÌ EM MÀ BƯỚC ĐẾN!
Nhỏ lặng thinh phút chốc. Mưa vẫn nhẹ rơi, cuốn đi những lầm lỡ của anh và nhỏ. Khẽ ngẩng mặt, nhỏ mỉm cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng đổ xuống.
Nhỏ bước tới, một bước...
Hai bước...Anh ôn nhu mỉm cười, dang tay đón nhỏ vào lòng
Ba bước...
Nhỏ vẫn bước tới, cho đến khi lướt qua anh.
Khoảnh khắc đó, tay anh dừng lại giữa không trung, nụ cười trên môi theo hụt hẫng rơi xuống, hòa vào dòng nước lắng đọng trên đường. Lộp độp không ngớt, những đóa hoa oải hương mong manh chẳng thể chịu được những mũi kim sắc bén thế đâu. Nhỏ cũng vậy, chẳng đủ dung khí để cạnh anh nữa rồi, cũng chẳng đủ bao dung để tha thứ một lần nữa. Lướt qua nhau, cả đời chẳng là gì của nhau, mãi mãi chỉ là... thanh mai trúc mã.
Anh cao quý lắm, nhỏ làm sao dám mơ tưởng, mơ tưởng rằng sẽ ở cạnh anh cả đời. Nhỏ đâu nào mong anh sẽ hạ mình vì nhỏ, khi ấy chỉ sợ lại vẫy bẩn anh mà thôi.
Như mặt trăng và mặt trời, vĩnh viễn chỉ có thể nghẹn đắng nhìn nhau. Lệ nhòa trút xuống, nhỏ vẫn gắng gượng bước đi, chôn chặt nhũng yêu thương mãnh liệt nhất của mình vào lòng, theo cơn mưa mặn đắng xóa nhòa tất cả. Thanh xuân của chúng ta, kỉ niệm của chúng ta. Vì yêu anh, em chấp niệm, em nguyện làm người nghìn kiếp đứng sau.
Anh chạy theo nhỏ, bất cẩn đi dưới làn đường cho xe lớn...
"KÉÉÉÉTTTTTTT"
Tiếng trượt dài của lốp bánh xe vang lên đến rợn người, khiến bước chân của nhỏ như bị đông cứng, hoàn toàn tê dại trong vài giây ngắn ngủi.
-Shinichi à, anh... còn đó không?-Nhỏ hỏi, không dám quay đầu lại. Bởi vì nhỏ sợ, anh sẽ biến mất.
-Shinichi, trả lời em đi!-Không một ai đáp lại. Nhỏ mím chặt môi khẽ chầm chậm xoay người.
Đập vào mắt nhỏ, là bóng hình người con trai quen thuộc đang nằm giữa đường, trên một vũng máu tanh nồng bắt đầu loang ra. Nhỏ hoảng sợ chạy tới, khuôn mặt trở nên tái đi, không còn chút huyết sắc.
-Shinichi, nghe em nói không!-Nhỏ dùng tay mình ôm lấy gương mặt anh tuấn ấy, liên tục hét lên gọi anh.
Chết tiệt, lúc nãy chạy ra khỏi nhà cả anh và nhỏ đều không mang theo điện thoại, tên tài xế khi nãy vì hoảng sợ đã bỏ chạy mất rồi. Nhỏ như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tay chân đột nhiên run rẩy không ngừng. Giẫm lên những vết loang lổ của máu đỏ, nhỏ chạy đến chiếc xe, dùng radio gọi đến bệnh viện. Nhưng những giọt mưa lạnh lẽo kia lại khiến nhỏ cảm thấy bất an. Dưới tiếng lộp độp vô vọng của cơn mưa dai dẳng, nhỏ gọi với vào trong các tòa nhà quanh đó, liên tục đập vào song cửa. Nhỏ hét lên, dùng lực mạnh đến nổi khiến tay rướm máu, bầm lên.
-Ran...-Anh thều thào, yếu ớt đưa ánh nhìn về nhỏ, về người con gái quan trọng trong cuộc đời anh.
Mặc dù cơn mưa lớn tạo nên những âm thanh hỗn tạp, nhưng nhỏ vẫn có thể dễ dàng nghe thấy giọng anh. Có lẽ, nhỏ đã lắng nghe bằng cả trái tim.
-Anh đừng có bày vẻ như trăn trối chứ!-Nhỏ tức giận, thần sắc vẫn chẳng khá hơn chút nào mắng anh, nhưng rốt cuộc vẫn bước tới, nắm lấy tay anh.
-Anh nhất định sẽ ổn thôi, xe cấp cứu sẽ tới sớm mà, không được...
Đột nhiên, anh kéo nhỏ vào lòng, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình, ôn nhu xoa đầu nhỏ. Những cái vỗ về vô cùng ấm áp, nhưng cơ hồ lại khiến nhỏ trở nên bất an, nước mắt không tự chủ rơi xuống thành dòng, hòa vào màu đỏ của máu.
-Em, phải... sống tốt đấy. Đừng vì nhớ anh...mà... lại vội vàng đi tìm.-Đôi mắt anh mệt mỏi khép hờ, nặng trĩu. Nhẹ nhàng buông ra từng chữ, nhưng hóa ra lại là giết chết trái tim nhỏ.
-Đồ ngốc, anh im đi, nói cái gì vậy chứ!-Nhỏ bực bội nói với anh, mặc cho nước mắt đã phủ đầy gương mặt thanh tú. Làm sao có thể chứ, anh sẽ không bỏ nhỏ đâu mà, đúng... không?
-Hừ, nhóc con, anh yêu em!-Đôi tay anh buông xuống, rời khỏi mái đầu người thương, bất lực nhuốm đầy máu đỏ của chính mình. Mưa như nặng hạt hơn, đau thương xóa mờ mọi thứ, kể cả... hơi thở của anh.
-Nè, cái gì vậy, anh... anh ơi!-Nhỏ giật mình trong hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình vuốt ve, không ngừng gọi tên anh, không ngừng thảm hại níu giữ một người. Nhỏ lay mạnh người anh, nước mắt càng lúc càng nhiều hơn, rơi xuống người anh cùng những giọt mưa cô lãnh.
Nhỏ thất thần nhìn đôi tay đẫm một màu đỏ bi thương của máu, đôi ngươi phút chốc trở nên trắng toát đến kinh sợ. Mưa tí tách từng hạt, thống khổ trút xuống một mảng đen tối. Hóa ra, người giết anh chính là nhỏ, hóa ra... hóa ra người khiến anh chết là nhỏ. Nếu như không lướt qua, nếu như ngừng sợ hãi, nếu như thôi chần chừ đến bên anh thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Là vì nhỏ, đã ngu ngốc chọn rời xa anh.
-Không được, không thể nào...
Nhỏ gần như hóa điên, trở thành một con thú cuồng loạn cào tay lên mặt đất, thống khổ vùng vẫy kéo những giọt máu loang lổ của anh vào lòng mình, vào những lỗ hổng nơi trái tim sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy lẫn nữa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, hiện lên bóng hình đơn độc của nhỏ đau đớn tột cùng. Anh vẫn nằm đó, gương mặt an nhiên như thể chỉ đang ngủ say cơ hồ khiến nhỏ càng thêm bi ai. Quả tim như bị ai đó bóp nghẹn, từng tiếng thở dốc hỗn loạn cùng cực theo đó thoát ra khỏi lòng ngực, làm dâng lên một cảm xúc trống rỗng đến chua chát. Nhỏ ngoan cố không ngừng cào tay lên mặt đất, cố gắng lượm nhặt những vũng máu to lớn. Chúng vấy lên anh, chúng nhuộm anh trong một màu đỏ ghê sợ, chúng cố tình kéo anh rời xa nhỏ.
Nhỏ ngồi bệt xuống, toàn thân như gây dại. Tất cả lí trí còn sót lại theo máu đỏ trôi đi, nhỏ ôm chặt khuôn mặt mình, dùng những đầu móng tay sắc bén bấu vào mặt, rạch xuống từng đường dài rỉ máu. Những múi cơ trên cơ thể như co giật không ngừng, rút lại liên tiếp. Nhỏ ôm chặt chính thân thể mình, ngẩng mặt lên bầu trời mưa trĩu nặng. Khoảnh khắc đó, đôi mắt nhỏ mở to trắng bệt, đồng tử không chịu được cú sốc mở to ra, để những giọt mưa tùy tiện rơi vào, theo lệ nhòa đổ xuống.
-SHINICHIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!
Tiếng thét thống khổ như xé toạt cả màn đêm, xuyên qua tầng mưa đến với thượng đế như một lời khẩn cầu bất lực. Nhỏ trở thành kẻ điên, thanh quãng như vỡ ra bởi biết bao uất nghẹn. Tại sao, anh lại bỏ nhỏ lại cơ chứ, tại sao lại bỏ nhỏ lại. Có nhất thiết không, có bắt buộc không. Lúc nào cũng là anh đến cứu nhỏ, lúc nào anh cũng che chở cho nhỏ. Còn nhỏ, lại để anh bước đi trước mắt mình, để anh biến mất mãi mãi trong một màu đỏ không hồi kết. Rốt cuộc, là nhỏ đã quá vô dụng.
Mưa rơi xuống, tạo nên một bức tranh nhòe nhoẹt khó hiểu, như thứ xúc cảm hỗn độn của con người, mãi mãi hồ đồ, mãi mãi mắc kẹt trong dòng chảy của số phận.
Là nhỏ...
Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời.
oOo
-Shinichi, mừng anh về nhà!-Nhỏ chạy ra mở cửa, trên tay bế một cậu nhóc tầm năm sáu tuổi vừa bập bẹ, tươi cười rạng rỡ với anh.
-Chào em, Mirai, bố về rồi đây!-Anh ôm nhỏ vào lòng, khiến Mirai ở giữa kẹt cứng, con bé khẽ cười khúc khích. Ôi chao, bố mẹ nó đúng là mặn nồng quá mà.
Ánh dương rọi soi vào căn phòng màu trắng thanh tao, nơi một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng nói cười, một nơi bình yên nhất, cách xa nhịp sống hối hả xô bồ nơi dòng chảy xã hội. Cả ba người ở cùng với nhau trong một ngôi nhà, san sẻ hàng vạn yêu thương, hạnh phúc trong sự bình dị, mộc mạc. Mỗi một ngày qua đi, nhỏ đều tươi vui dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc của gia đình, khi thì bên bàn ăn ấm cúng, khi thì Mirai cùng anh lau dọn, khi thì anh cùng Mirai phá hoại cả gian bếp. Anh cũng thương bé Mirai lắm, suốt ngày gọi nhóc ấy là Irene Adler- người phụ nữ của Holmes. Nhỏ thì chỉ biết cười khúc khích, đúng vậy, sau khi mọi chuyện qua đi, tất cả sẽ ổn thôi.
Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi... phải không, anh?
Tình yêu là một từ ngữ vô cùng hoa mĩ và đẹp đẽ, tựa như một cơn mưa tưới mát những ngày hạ, nhuộm lên muôn vàng sắc màu cho cỏ cây, để rồi xuất hiện một người cùng bước dưới tán ô hạnh phúc. Nhưng khi cơn mưa khô cạn, mọi thứ sẽ trở nên héo mòn cho đến khi tan biến, mưa đi kéo theo một người, những giọt mưa làm khuất bóng một người cứ ngỡ là vẹn nguyên. Khi đó, dưới tán ô đơn độc kia, người còn lại sẽ phải nhận lấy một thứ... chết tâm.
-Bé Mirai chào ông bà ngoại đi này!-Nhỏ ôm Mirai trong lòng, khó hểu khi thấy bà Eri rơi nước mắt, cúi đầu vào lòng ngực ông Mori.
-Ơ kìa, bà làm sao thế, cháu bà đây cơ mà.-Tầm mắt nhỏ vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, hiền hòa như nước-A, Shinichi anh về rồi sao!
Nhỏ lao về phía cửa, ôm chầm lấy anh. Khẽ dụi dụi vào lòng ngực, nỉ non vài câu thương nhớ ngọt bùi. Nhưng anh lạ quá, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nắm lấy bả vai nhỏ đi đến giường.
Anh chộp lấy Mirai, đặt sang một góc, tay còn lại lấy ra thứ sáng loáng nhọn hoắt.
-Cô Mori, đã đến giờ tiêm thuốc-Anh nói với nhỏ, phía sau là một người phụ nữ khác, cả hai đều mặc đồ trắng.
Thoáng chốc, cô nghe thấy tiếng tâm can mình vỡ vụn, những gì đã trải qua, Mirai, anh, không phải là...
-Anh không phải là Shinichi, trả con lại cho tôi!-Nhỏ hét lên, dùng tay gạt toàn bộ những thứ đồ sáng loáng trên chiếc bàn bên cạnh. Nhỏ điên loạn nhảy khỏi giường, ôm lấy con gấu bông màu nâu mang tên "Mirai".
-Con đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con, bố sẽ tới cứu chúng ta!- Đôi ngươi nhỏ ánh lên một tia hoảng loạn, đồng tử mắt theo mớ cảm xúc hỗn độn như muốn vỡ ra. Nhỏ ôm lấy con gấu nhỏ, lao đến vị nữ y tá, không ngừng đánh đập, khiến cho vị nữ y tá kêu đau khôn xiết.
Người bác sĩ đạo mạo mà nhỏ vừa lầm tưởng là anh vật cô lại lên giương, hung hắng hất con gấu nhỏ xuống đất, dùng sức áp chế trói chặt hai tay nhỏ. Nhỏ quẫy đạp điên cuống, miệng chỉ còn biết kêu gào đứa con bé bỏng và anh, khóe mắt đột nhiên rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt.
-Mau tiêm thuốc an thần cho cô ta.
Hai tay và hai chân nhỏ bị trói chặt lên chiếc giường trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng, đâu đó còn lưu lại vài vệt máu từ những lần chống trả. Nhỏ không ngừng gào lên, những tiếng thét chua xót từ tận đáy lòng bật ra khỏi thanh quãng. Nhưng chẳng một ai đáp lại, tất cả như chìm dần vào bóng tối, những hình ảnh thống khổ của kí ức lần lượt hiện lên trong tâm trí. Về những buổi chiều tan học cùng nhau giữa anh và nhỏ, về những chuyến đi chơi dã ngoại cùng trường lớp, về đêm giông mưa giăng khắp lối, về cái ngày, nhỏ vĩnh viễn mất anh.
Ông Mori ôm chặt lấy người vợ đang nghẹn ngào trong nước mắt, khóe mi vị thám tử già cỗi chẳng kìm chế được trào ra lệ buồn. Tại sao con gái họ lại phải gánh chịu những việc này, hằng ngày bị giam lỏng trong căn phòng cô độc, tiêm hàng trăm mũi thuốc an thần. Tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm đến thế.
-SHINICHIIIII!
Nhỏ thét lên tên của một người, vẫn không ngừng rơi nước mắt. Sợi dây trói nhỏ lại bắt đầu để lại những vết hằn màu đo đỏ trên người nhỏ, nhưng chiếc giường vẫn tuyệt nhiên không thôi rung lắc, va đập vào sàn nhà. Lời khẩn cầu cuối cùng cũng đến với chúa trời, là tên của anh, là mong ước được gặp mặt trời của mặt trăng đáng thương. Và đáp lại nguyện ước đó, là một liều thuốc an thần từ đầu kim sáng loáng.
Nơi đuôi mắt của nhỏ, một giọt nước mắt chảy ra, và đó là... huyết lệ.
Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top