Phần 1: KaiAo_Đối mặt

           

-Bắn đi.

Hắn lạnh nhạt vứt khẩu súng xuống đất, bình thản xoay người rồi trầm ngâm, thật khẽ khàng nhắm mắt lại.u

Tôi dán chặt mắt lên tấm lưng rộng kia, gồng mình nín nhịn nuốt nước mắt vào trong. Từ đáy lòng bỗng chốc rỗng tuếch, trơ trọi độc nhất cơn đau đớn gai người.

Chầm chậm nhặt khẩu súng lên, tôi tự hỏi đối với hắn tôi là gì, một kẻ sẽ thay trời kết liễu hắn, giúp hắn giải thoát sao, hay vốn dĩ tôi chưa từng được hắn công nhận. Chiếc áo choàng trắng bạc kia là thứ hắn luôn tự hào phải không, đó cũng chính là bức tường dày nhất tôi chẳng thể vượt qua nổi. Muốn ôm lấy hắn, tôi muốn mình là người đặc biệt của hắn, không phải một kẻ mãi đứng đằng sau như thế này.

Có lẽ, vì được sánh vai cùng hắn quá lâu, tôi đã sớm quên mất vị trí của mình.

-Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn cậu như thế này...- Hắn thoát động mi mắt khi tôi cất tiếng- Cũng không ngờ lại có ngày tôi trở nên bi thương thế này. Từ nòng súng kia, tôi nhớ cậu đã làm tôi cười rất nhiều lần, rất nhiều lần cậu trở thành một hiệp sĩ cùng với nó, nên bây giờ, thật khó để chấp nhận việc sẽ có một viên đạn xuất phát từ đây.

-Đây là lỗi của tớ, cậu không cần phải đau đớn như vậy.-Tôi không thể nhìn được mặt hắn, đằng sau tấm vai rộng lớn trùng trùng ngăn cách ấy.

-Tôi đau đớn khi nhận ra cậu luôn lợi dụng khuôn mặt này để đạt được lợi ích, cậu đã dùng nó bao lần rồi hả?-Khuôn mặt tôi méo mó co lại, tóc rũ rượi phủ kín.- Tôi thật ngốc khi luôn tin tưởng cậu, xem cậu như tri kỉ của đời mình.-"Tri kỉ"? Tôi thật đáng thương.

-Tớ yêu cậu.-Hắn ta nhẹ nhàng nói như điều đó là hiển nhiên, là chắc chắn phải như vậy, không có gì to tát.

-KHÔNG, CẬU KHÔNG, CẬU CHƯA TỪNG YÊU TÔI! Nếu yêu cậu có lừa dối tôi thế này không, cậu có dùng tôi như một món hàng trao đổi không. Tôi đơn thuần chưa từng có mặt trong lòng cậu, hay cậu muốn nói yêu tôi như em gái, như tình thân trong gia đình, thật là quý hóa cho tôi đây!-Thân xác tôi như bị dòng điện vô hình cắt đứt, tan tành như bị giẫm nát một cách không xót thương. Đôi mắt long sòng sọc, từng tiếng thở gấp mặc nhiên thắt chặt lồng ngực, tôi nghiến răng chịu đựng cơn dày vò dai dẳng.

Khẩu súng trong tay tôi run rẩy, cơ tay co rút như không còn lực.

-Aoko...-Hắn xoay nhẹ gót chân, tôi thảng thốt nhận ra hắn muốn quay lại.

-Đừng, tôi không muốn, tôi không  muốn nhìn vào mắt cậu, tôi không muốn nhìn con người đã nhẫn tâm phản bội tôi-Tôi hét lên trong dòng nước mắt lã chã, hắn thoáng giật mình, sau đó là mấy tiếng thở dài.

-Cậu bắn đi...

-Tôi sẽ bóp cò, tôi giết chết cậu, tôi sẽ vùi lấp tất cả những chuyện này vào quá khứ, rồi tôi đây, tôi đây sẽ được giải thoát!-Tiếng cười tuyệt vọng vang lên không ngừng, cơ hồ như tiếng cầu xin khẩn thiết đến chúa. Từ trong cổ họng, tôi bật ra điệu cười ma dại tật nguyền, gân xanh chằn chịt bên xương quai xanh, gân guốc.

"Đoàng"

Viên đạn vô tình đi thẳng, xoáy sâu vào những hồi ức của tôi và hắn khiến chúng vỡ tan như thủy tinh, rồi bị  cuốn bay như chưa từng tồn tại, găm chặt vào khung kỉ niệm thảm thương của kẻ ngu muội si tình cho hóa thành từng mảnh, cho biến mất vào hư vô, như chưa từng tồn tại.

Từ nòng súng đã khiến tôi cười từ cái thời rất xa, hai viện đạn đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top