One short {Ngỏ lời}


"Này, lại đây"

Hong ngơ ngác nhìn quanh, cậu thấy chỉ có mình và Nut ở trong giảng đường thì khẽ nhíu mày khó hiểu

"Mày đang gọi tao sao?" Hong chỉ vào mình có chút ngờ vực

"Ừ là mày đấy, lại đây" Nut nói giọng có chút mất kiên nhẫn, thấy Hong vẫn không có dấu hiệu di chuyển thì tặc lưỡi một tiếng rồi tự mình tới chỗ cậu

Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi choàng tay qua vai

"Từ giờ đi theo tao đi"

"???" Hong thấy hôm nay chắc trời nóng quá nên đầu cậu không tỉnh táo lắm, chắc vừa nghe nhầm gì đó thôi nhỉ

Thấy Hong ngơ ra chẳng hiểu gì Nut đành nói lại lần nữa

"Ý là làm người của tao, ok không?"

Ầm, Hong nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu mình, cậu nhìn hắn chằm chằm như để xác minh những gì bản thân vừa nghe là sự thật.
Nut - một thiếu gia nhà giàu bao người theo đuổi, đang nói với cậu - một đứa mọt sách chẳng ai để ý, muốn cậu làm người của hắn ư?? Chắc do cậu hiểu sai, có lẽ ý hắn là muốn cậu làm chân sai vặt chăng

"Ờm..." Hong ậm ừ không thốt lên lời, Nut đành vội phủ đầu

"Không từ chối thì là đồng ý, mai nhớ chờ tao qua đón đấy" Nói rồi không kịp để Hong có cơ hội từ chối Nut đã chuồn mất

Sau khi hắn rời đi Hong vẫn còn sững sờ ngồi tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lần duy nhất hai người có tiếp xúc là hồi năm nhất Nut đánh nhau ở hẻm gần trường, đúng lúc Hong đi qua gọi cảnh sát và giúp hắn đi bệnh viện, ngoài ra chẳng còn gì khác, không hiểu sao mà vị thiếu gia này lại nhắm vào cậu, Hong lắc đầu, xoa xoa hai bên thái dương, thôi kệ vậy đến đâu thì đến

Sáng hôm sau, Nut lái xe qua nhà đón cậu thật, Hong vốn không muốn đi chung nhưng hắn nhất quyết kéo cậu lên xe không cho từ chối, còn đưa cho cậu bữa sáng nóng hổi. Thấy ngoài gói giấy là hàng bánh bao mình hay ăn, Hong bất giác liếc sang hắn, chậm rãi ăn từng miếng, trong lòng khó hiểu nhưng không nói ra, chẳng phải làm chân sai vặt sao? Mấy việc mua đồ ăn này nọ phải là cậu làm chứ nhỉ? Sao lại thành ngược lại rồi?
Trên đường đi Nut cứ cười miết, còn huýt sáo vài bài trông tâm trạng có vẻ tốt lắm.
Từ hôm đó đều đặn mỗi ngày Nut đưa đón Hong thành quen, trên xe của hắn còn để nhiều đồ của cậu, như chiếc chăn mỏng, miếng bịt mắt, hay gối ôm. Tới trưa Nut chủ động rủ cậu đi ăn, mặc kệ đám bạn gọi í ới cũng không quan tâm, cả ngày bám lấy Hong không rời.
Ban đầu cậu cũng thấy có chút phiền, dù sao cả hai cũng chẳng thân quen, nhưng khi thấy vẻ nhiệt tình trên mặt hắn thì lại chẳng nỡ từ chối. Lạ là khi ở bên hắn cả hai nói chuyện rất nhịp nhàng, dần dà Hong cũng quen với sự có mặt của Nut, cứ vậy mà dính lấy nhau suốt hai tháng trời

"P'Nut, dạo này anh mất tích đâu vậy chẳng tới chơi với tụi em"

Hai người đang đi cùng nhau thì chợt có một cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay Nut, nói giọng nũng nịu

"Đợt này hơi bận" Hắn vừa trả lời vừa khéo đẩy tay cô ấy ra

Người kia như chẳng để tâm đến sự từ chối, vẫn bám chặt lấy hắn

"Em nhớ anh lắm đấy, tối nay đi uống với em không?"

Hong ở bên cạnh chẳng hiểu sao lại thấy cảnh này có chút chướng mắt, cậu cau mày

"Nay tao có việc, mày không cần đưa tao về đâu" Nói rồi cậu vội chạy đi, Nut không kịp giữ lại chỉ biết trơ mắt nhìn cậu biến mất ở đằng xa

Hong nói dối, cậu chẳng có bận gì cả, chỉ là trong lòng cảm giác buồn bực mà chẳng rõ lý do. Nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cậu biết là hắn nhưng không muốn trả lời. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Hong bị mất ngủ, cậu nhớ đến từng hành động săn sóc của Nut, nhớ đến gương mặt luôn tươi cười của hắn khi nhìn mình, dù trước kia Hong nhớ rõ hắn chẳng phải người thích cười, nhưng ở trước mặt cậu lại lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có. Lồng ngực Hong đập loạn, những rung động nhỏ từng nhịp từng nhịp như cơn sóng trào bao trùm trái tim, không lẽ cậu... thích hắn?

***

Sáng hôm sau Hong dậy rất sớm, phần vì cả đêm mất ngủ phần vì không muốn đi chung với Nut. Cậu trở lại như hồi trước, tự bắt xe bus đi học, tự đứng chờ mua đồ ăn sáng, tự mình vác cặp sách lên giảng đường, rõ ràng là những việc đã lặp đi lặp lại suốt hai năm học nhưng chỉ với vài tháng ngắn ngủi ở bên hắn, cậu bất giác lại thấy cảnh tượng này có chút cô đơn. Hong lắc đầu, cố xua đi những rối rắm trong lòng

"Hong!"

Nghe giọng hắn gọi phía sau cậu có hơi chột dạ, định chạy nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ áo túm lại

"Sao mày lại tránh tao?" Nut hỏi, hắn đang rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ uể oải không chút sức sống của cậu thì lại lo lắng

"Tao không có" Hong đáp lí nhí, cả người co lại như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt

Nut nhíu chặt mày, hắn thấy xung quanh có vài người đang nhìn thì dứt khoát kéo tay cậu đi thẳng về phía phòng dụng cụ, nơi địa bàn của hắn không có ai dám lại gần

Cánh cửa đóng sầm lại, Hong lo lắng bấu chặt hai tay lại với nhau, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hắn. Nut thấy dáng vẻ này thì lắc đầu, ấn vai cậu ngồi xuống sofa, tay nắm lấy cằm bắt cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn

"Nói cho tao biết, tại sao lại tránh tao? Hử?" Giọng hắn trầm thấp, đầy từ tình

Cơ thể Hong bất giác run lên, khuôn mặt của hắn rất gần, ánh mắt như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi, Hong cảm giác nếu cậu mà nói dối sẽ ngay lập tức bị trừng phạt, cậu nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu

"Thật sự, tao không có tránh mày"

"Vậy sao lại không trả lời tin nhắn? Sao không chờ tao tới đón mà lại tự đi, hả?"

"Chỉ là..tao cảm thấy chúng ta không cùng một thế giới, tao nghĩ mày vẫn nên đi cùng bạn bè của mày hơn là đi với tao" Hong nói mà giọng đứt quãng, cậu tự ti, cậu lo lắng và bất an vì được hắn quan tâm, sợ một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét mà không muốn chơi với cậu nữa

"Mày nói cái gì vậy? Tao muốn ở cạnh mày, liên quan gì đến người khác" Nut có chút bất lực với suy nghĩ của cậu, hắn rõ ràng đã cố gắng thể hiện như vậy rồi mà cậu còn không hiểu ư?

"Tao chỉ là người hầu thôi mà..." Hong lí nhí

"Hả? Người hầu gì cơ?"

"Thì mày bảo tao làm người của mày ấy, không phải làm người hầu à?"

"...." Nut cạn lời, ý hắn đâu phải vậy

"Mày đối xử với tao tốt quá, tao thấy ở bên mày không được tích sự gì, mày vẫn nên đi cùng với mấy người khác thì hơn.."

Nut nghe tới đây thì chịu không nổi nữa, hắn cúi đầu dùng môi mình bịt miệng người trước mặt

"Ah" Hong bất ngờ trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn hắn
Nut nhếch môi, đáng ra nên hôn cậu từ sớm mới phải, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hong chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn tấn công dồn dập, Nut đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng cậu, hắn nghiêng đầu khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Hong lúc này đầu óc trở nên trống rỗng, cậu túm chặt lất vạt áo hắn, khớp hàm mở rộng chỉ biết mặc người tiến công

Chẳng biết qua bao lâu, khi Hong cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung thì Nut mới chịu buông ra

"Ý tao là làm người yêu, hiểu không"

"Hả?" Hong như không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn hắn

"Chậc, đừng nhìn tao với vẻ mặt đấy, tao không kìm nổi đâu"

Tai Hong đỏ bừng vì ngại, cậu xoắn xuýt, chẳng hiểu sao một người như hắn lại có ý với mình. Hong không biết, bắt đầu từ lần vô tình giúp đỡ thì Nut đã luôn dõi theo cậu, ban đầu hắn muốn trả ơn nhưng cậu lại không nhận tiền của hắn, Nut thấy khá thú vị, vì trong mắt hắn con người đều sẽ đầu hàng trước tiền bạc, vậy mà khi cơ hội ở trước mặt Hong lại từ chối.
Chẳng rõ từ khi nào Nut đã luôn vô thức nhìn cậu, thấy cậu ngủ gục vì ôn bài, thấy cậu lén chú bảo vệ cho đám mèo hoang thức ăn, thấy cậu vì giúp người khác mà bị thương, thấy cậu tươi cười rạng rỡ mỗi khi được ăn món yêu thích.
Trong gần hai năm, Nut không rõ mình đã nhìn ngắm cậu bao nhiêu lần, hắn chỉ biết, trong lòng đã có một hình bóng mà bản thân muốn bảo vệ và yêu thương. Trước đây đều là người ta chủ động theo đuổi hắn, Nut không biết cách theo đuổi cậu như thế nào, đành bắt ép cậu ở cạnh mình, cố gắng giành cho cậu sự chăm sóc tốt nhất

"Vậy..mày có muốn làm người yêu của tao không?"

Hong mím môi, giờ thì cả mặt cậu cũng đã nhuốm màu đỏ ửng, ấp úng đáp

"Tao..tao không biết"

Nut bật cười, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu

"Là không biết hay không muốn?"

"Không biết.."

Hong vừa nói xong thì hắn lại rướn người lại gần, Nut ôm lấy hai má cậu, trao cho đối phương một nụ hôn dịu dàng mà quấn quýt. Hong bất giác hé môi đón nhận hắn, cánh tay trong lúc vô thức vòng qua cổ kéo hắn lại gần hơn.
Khi tách ra Nut còn không quên liếm nhẹ cánh môi mọng của cậu, khẽ cười

"Giờ còn không biết nữa không?"

Hong lắc đầu, chỉ biết dúi đầu vào lồng ngực hắn để che đi vẻ xấu hổ. Nut ôm lấy cậu, nở nụ cười đầy mãn nguyện, cuối cũng cũng bắt được người vào tay rồi, nhất định sẽ không buông ra đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top