Luyến Dữ cô nhi
(Do đột nhiên có ý tưởng liên quan tới chăm trẻ :>)
- Sakura, lấy thêm trứng chứ?
- Ah, tất nhiên rồi! Cám ơn bà, bà Stephen
- Ôi chà không có gì đâu! _bà Stephen che miệng cười khúc khích.
- Mấy hôm nay bọn gà cho trứng năng suất lắm nên ta lãi to rồi haha! À mà này, Sakura _Stephen ánh mắt thay đổi, bà nhoẻn miệng thì thầm với Sakura.
- D-dạ? _Sakura nheo mắt, biết ngay là không nên đứng lại làm gì mà..
- Cháu cứ ở mãi trong cái cô nhi viện với đám trẻ đó thì có được không? Ở cái tuổi của cháu thì mọi người có con lớn lắm rồi đấy, cần ta giới thiệu cho vài chàng không?
Bà Stephen hào hứng huých tay với cô, nội tâm Sakura cũng chỉ biết cách thở dài rồi từ chối bà thật lịch sự. Sau đó thì...
'36 kế, chuồn là thượng sách!'
- Cháu xin lỗi, cháu còn nhiều việc phải làm ạ. Tạm biệt bà nha!!!
- Ơ kìa-! Đợi đã Sakura, ta hỏi thật đấy nhé!
Mặc kệ tiếng hét thất thanh của bà Stephen, Sakura tay sách một giỏ đầy trứng và rau chạy thật nhanh. Cô lướt qua hàng người tấp nập trong khu phố nhỏ, từng cửa hàng đủ màu sắc cứ thế mà lập lòe trôi dần. Cứ như thế cho tới khi dừng lại tại một căn nhà nhỏ.
Căn nhà màu be cổ kính còn có chút rêu xanh bám lên, phía trên là lớp mái ngói bằng gạch nung bám bụi cùng ít lá khô, trên cánh cửa sồi là 1 tấm biển to với dòng chữ viết tay: " Luyến Dữ Cô Nhi "
Thở phào một hơi, cô liếc mắt lên trời, tay lau bớt chút mồ hôi còn vương trên trán sau lần chạy marathon tốn sức.
"Hôm nay trời nắng ha..."
Két! Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở tạo ra 1 tiếng chói tai. Sakura tiến vào rồi đặt nhẹ giỏ trứng lên cái bàn gỗ sồi cạnh bếp, cô sau đó với tay tới chiếc chuông nhỏ gần đó rồi nói to.
" MẤY ĐỨA XUỐNG ĂN CƠM! "
Không lâu sau,vài tiếng hét to nhỏ của những đứa trẻ cũng vang lên như để đáp lại cô. Tiếp sau đó là một tràng những tiếp bộp bộp từ cầu thang phát ra, từng cái đầu nhỏ dần ló ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top