[YJ] ĐXĐGNV
Title: Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim
(Đêm xuân, đáng giá ngàn vàng)
Author: Cherry Ken.
[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất…]
Disclaime:
[liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…
Category: cổ trang, hài, nhẹ nhàng, lãng mạn,…
Length: Oneshot
Ratting: 15+
Soundtrack: Như Ý Cát Tường
[Thực sự tôi thấy bài hát này vô cùng hợp với không khí fic luôn ấy ^^~]
(Fic cổ trang, văn phong cổ trang, nhưng tình hình là mình không thích xài tên tiếng Trung nên xin mạn phép để tên hai người kia như hiện tại nhóe ^^)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3)
.
.
.
—–o~ Story by Cherry Ken ~o—–
.
.
.
“Nhanh lên nhanh lên, khiêng tứ bình tới đặt ở đây. Bình phong dịch sang bên trái một thước nữa đi. Này! Đèn lồng treo cao hơn một chút. Được rồi đó! Bên kia, kéo dải lụa đỏ đó trùng xuống, chỉnh cho bông hoa vào chính giữa đi…”
Vị mama tổng quản tấp bật đi qua đi lại, chỉ đạo cho đám người hầu trang hoàng lại Kim phủ cho lộng lẫy. Suốt hai ngày nay bà đã phải thức trắng để chuẩn bị cho ngày đặc biệt của Kim đại thiếu gia, tưởng như tóc đã có thêm mấy chục sợi bạc, khóe mắt cũng thêm vài nếp nhăn rồi, ấy thế mà vẫn cảm thấy mọi việc chưa đâu vào đâu. Thật khiến bà phiền não muốn chết.
An Nam thần quốc Tướng quân phủ lại thêm một lần đèn lồng đỏ cùng hồng điều giăng khắp nơi. “Song hỉ” đỏ rực, thẳng thớm dán đầy trên những cây cột trụ cùng ngoại môn khiến dân chúng Hoàng thành ai ai cũng tò mò muốn biết vị tiểu thư khuê các nhà nào là người may mắn tiếp theo, được lọt vào mắt xanh của vị công tử tướng mạo tuấn dật, văn võ toàn tài, ngọc thụ lâm phong của Kim gia. Lần này hỉ sự có vẻ khoa trương hơn hẳn, chắc chắn tân nương là người có gia thế không tầm thường, ít nhất cũng phải hơn hẳn những người trước đây.
***
Trên đại lộ đông đúc người qua lại của chốn kinh thành phồn hoa, một nam nhân mặt đầy hắc tuyến nhìn đám người đang túm năm tụm bảy bàn tán ồn ào cả một góc chợ, không khí tám dặm xung quanh dường như cũng nồng nặc mùi giấm chua.
“Này này, nghe tin gì chưa?” – Tay phu xe vừa rút cái khăn vắt trên cổ thấm thấm mồ hôi, vừa vẫy tay gọi những kẻ đang phun châu nhả ngọc bình luận về vị tân nương kia lại gần.
“Tin gì? Tin gì?” – Lập tức có một đám bà cô ông chú rảnh chuyện chạy tới vây kín lấy gã. Tay phu xe này, nghe nói có một người họ hàng xa ‘bắn đại bác bảy ngày không tới’ nào đó làm nô tài trong Kim phủ, lời gã nói xem ra không đúng tám thì cũng đúng tới chín phần. Mọi người chẳng ai bảo ai đều nhất loạt yên lặng, chờ nghe được những tin tức nóng hổi từ nội bộ truyền ra.
“Tôi nghe nói, tân nương chính là Diệp tiểu thư Diệp Phi Ca, con gái cưng của Tể tướng đại nhân đó. Hơn nữa, còn là do nhà Diệp đại nhân cầu hôn nha~”
Tin tức chấn động lòng người vừa được thốt ra, lập tức trở thành mồi lửa bùng lên, châm ngòi cho một cuộc bình loạn mới:
“Trời đất! Có thật không?”
“Đến An Nam tài nữ khuynh quốc khuynh thành cũng phải tự động hiến tình sao?”
“Lần này là con gái Tể tướng, lần sau có khi nào Kim đại thiếu gia rước luôn công chúa An Nam về dinh không?”
“Điều đó đâu thể nói trước được, ta thấy cũng chưa biết chừng…”
“Kim công tử quả là đào hoa phong nhã quá đi!”
“Chuyện này còn phải chờ tới lượt ngươi nhận xét sao? Khắp cái thành Thăng Long này ai mà chẳng biết rằng toàn bộ mỹ nhân An Nam quốc đều tụ hết ở Kim phủ chứ.”
“Thật khiến người ta ghen tị mà!”
“Đúng đó đúng đó!”
“…”
“…”
…
Mấy lời bàn tán xôn xao ấy chẳng chút lưu tình mà xuyên thẳng qua màng nhĩ, khiến gương mặt vốn đã xám xịt của hắn lập tức chuyển thành màu đen như đáy nồi ba năm chưa đánh, bỗng dưng cảm thấy hối hận đến muốn đập đầu vào gối tự vẫn quách đi cho rồi. Nếu như biết có cơ sự này thì ngày hôm đó, chẳng thà hắn dùng mọi thủ đoạn, ví như bắt cóc, dùng mê hương, hạ dược, hay bỉ ổi hơn một chút – khiến y không thể vận động bình thường được cũng nhất định không đời nào để người kia bước lên đài đấu. Bằng không, nữ nhân ấy cũng sẽ chẳng thể nào bị bộ dáng mê người sau khi tỉ thí của y mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bất chấp cả lễ tiết, mang sính lễ đến tận Tướng quân phủ xin cầu thân.
Cúi đầu nhìn lại gói đồ lớn đang ôm trong tay; vải lụa điều chất mềm như nước, mượt như mây, cho dù chỉ nhìn sơ qua thì có là kẻ lác mù thui chột cũng nhận ra được đây là hàng cực phẩm hiếm có khó tìm, ấy vậy mà hắn lại trợn mắt nghiến răng, y như thể đang nhìn vào một thứ gì đó xấu xa đến cùng cực. Nguyên lai thứ hắn ôm trên tay chỉ là một bộ đồ tân lang được đích thân nghệ nhân nổi tiếng nhất kinh thành may thủ công tới từng đường kim mũi chỉ, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác như thể đó là thứ yêu nghiệt có thâm thù đại hận gì đó với mười tám đời nhà hắn vậy, chỉ còn thiếu nước ném quách nó xuống đất, lấy chân chà đạp cho tơi tả như xơ mướp nữa mà thôi.
Muốn biết nguyên nhân vì sao đường đường là một đấng nam tử đầu đội trời chân đạp đất như hắn mà lại phải mang cái bộ dạng oán phụ ôm một bình giấm chua như thế kia sao? Vậy thì xin mời quý vị quay trở lại quý phủ mà hỏi chủ nhân của bộ đồ tân lang này đi!
***
Ôm theo một mớ tâm tư hỗn độn bước đi trên con đường dài, hắn càng nghĩ lại càng muốn phát hỏa. Chẳng biết kiếp trước hắn đây có phải phường đâm thuê chém mướn, hay là địa chủ, ác bá, cường hào, lỡ tay độc hại sinh linh, phóng hỏa giết người, chia uyên rẽ thúy, cưỡng gian con gái nhà lành, hoặc làm ra loại chuyện ‘trời đất bất dung’ gì hay không mà kiếp này ông trời lại năm lần bảy lượt đem hắn ra đùa bỡn như vậy chứ. Cứ thử tùy tiện túm lấy một kẻ nào đó đi trên đường mà hỏi thử xem, nếu trung bình vài ba tháng lại phải trơ mắt ra nhìn “phu nhân” (hoặc tướng công) của mình rước “tình địch” về nhà, rồi thản nhiên cùng mỹ nhân ấy ở trước mặt mình mà ‘tình chàng ý thiếp’ xem, có phải đã sớm nổi điên rồi hay không? Nếu không phải nhờ hắn đây bản lĩnh hơn người cùng sức kiềm chế vượt bậc thì đến giờ phút này, chắc chắn đám “mệnh phụ phu nhân” trong Kim phủ đã ăn được mấy lần giỗ rồi cũng nên…
***
“Duẫn gia! Người đã đi lấy đồ về chưa?” – Mama tổng quản nhìn thấy hắn đứng chôn chân trước ngoại môn đã nửa ngày mà vẫn chưa vào liền sốt ruột đi ra, chỉ giận không thể túm cổ hắn mà quát tháo một trận như ngày trước.
‘Lão Thiên của tôi ơi, giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng, công việc ngập đầu ngập cổ, bận muốn chết thế này mà tên tiểu tử kia lại căn ngày căn giờ mà dở cái chứng gì ra không biết?’ Vị mama già xoa xoa bên huyệt thái dương, sai hầu nữ mang hỉ phục vào phòng rồi quay sang cái kẻ vẫn đang đeo cái bộ mặt ‘thần tài nhìn thấy lập tức phải quay đầu, cong mông mà chạy’ kia, thở hắt một hơi:
“Thiếu gia nhắn chừng nào Quân sư về thì lập tức tới hậu viện, Người đang chờ ở đó.”
Vừa nghe thấy vậy, gương mặt kẻ kia thoáng chốc như vừa bước vào tiết lập xuân, chẳng còn thấy bóng dáng mảnh phong ba bão táp nào nữa. Quay sang vỗ nhẹ lên vai lão bà đầu hai thứ tóc kia mấy cái, hắn cười cười đầy giảo hoạt:
“Ta biết rồi. Mama ngoan, đi làm việc tiếp đi. Ta tới đó xem thiếu gia sai bảo chuyện gì.”
Nói xong, chỉ thấy một luồng gió quét qua mặt, trong nháy mắt đã chẳng thấy thân ảnh người kia đâu.
“Ngươi! Tiểu tử chết tiệt. Đừng có nghĩ leo lên được cái chức ‘Quân sư riêng’ của đại thiếu gia mà có thể hỗn láo với lão bà bà này nha. Nói cho ngươi biết, ta mà sinh ra sớm vài năm, lấy chồng sớm vài năm thì cháu chắt của ta khéo bằng tuổi ngươi rồi cũng nên. Đồ tiểu tử !@#$%^&*()…”
Giữa đại môn lúc này chỉ còn lại vị mama tổng quản hai tay chống nạnh, nhiệt liệt biểu diễn một màn “nước miếng tung bay” vô cùng hoành tráng.
***
Vừa đi tới hậu viện đã thấy thấp thoáng sau những đóa mẫu đơn kiều diễm đang khoe sắc là bóng dáng một nam tử vận bạch y, ngồi nhàn nhã thưởng trà bên chiếc bàn đá lớn, trên bàn còn bày rất nhiều quân cờ vây đen – trắng xếp theo một quy luật vô cùng phức tạp. Mà nam tử kia, chẳng những dung mạo tuyệt mỹ khiến cho muôn hoa phải hổ thẹn cúi đầu, tới vẻ hoa lệ của những đóa cẩm tú cầu bên cạnh y cũng như tủi thân đến héo hon đi không ít, mà trên gương mặt kiều diễm còn mang một vẻ tựa tiếu phi tiếu, ý đùa cợt như có như không, toàn thân tản mác ra một loại khí thế nhàn hạ, lại có phần biếng nhác, nhìn vô cùng đáng yêu, khiến hắn không kìm nổi phải cảm thán trong lòng.
‘Lão Thiên à, ngài cũng thật là bất công. Nếu nói kẻ kia ngọc thụ lâm phong thì hẳn ta đây cũng phải xếp vào hàng tiêu sái tuấn dật đi. Vì nguyên cớ gì mọi nữ nhân nhìn thấy hắn đều như loa kèn gặp phải bão tháng bảy, còn ta, ngoài ‘Tiểu cúc nhi’ ra, tới giờ phút này vẫn chưa được “diện kiến” mỹ nhân nào cơ chứ? Các người đúng là có mắt như mù hết rồi. Nhìn con người kia đi, rõ rành rành là dáng bị (ta) áp. Sao còn có thể trông mong đem cả cuộc đời dựa dẫm vào y được. Nói nữ nhân đầu chỉ để mọc tóc quả là không sai mà…’
Hắn bĩu bĩu môi, chậm chạp đi tới trước mặt nam tử kia, nhìn qua bàn cờ một lát, rồi thận trọng nhấc một quân cờ đen từ trong chiếc bát ngọc được trạm khắc tinh sảo, quả quyết đặt xuống giữa cục diện, chuyển thế cờ về trạng thái cân bằng.
“A! Yunho~ Huynh tới rồi sao?” – Người đó có vẻ không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, chỉ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi làm cong cong đôi mắt to dài xinh đẹp.
“Ừm. Vừa đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm đệ để nói câu chúc mừng đây. Ngày mai rước mỹ nhân về dinh rồi mà vẫn thư thả như vậy, đệ không có chút chuẩn bị gì sao?”
“Không cần thiết! Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Chẳng phải chỉ là nhà có thêm một miệng ăn, rồi ít lâu sau lại có thêm một vài miệng ăn nữa hay sao?” – Kim đại thiếu gia – Kim Jaejoong nhàn nhã đặt một quân cờ trắng xuống, khẽ mỉm cười dửng dưng như thể chuyện chẳng có chút dính dáng liên quan gì tới bản thân.
“Đệ như vậy không sợ “Kim nương” (cô dâu vàng) của đệ tủi thân sao? Ít nhất cũng phải cho người ta thấy được chút thành ý chứ~”
Khẽ hé nắp ly sứ để hương thơm thanh mát của lá trà thượng hạng quyện cùng chút thoang thoảng dịu nhẹ của hoa cúc lan tỏa khắp không gian, Kim Jaejoong nhướn một bên mày, ánh mắt to dài mang theo tia nhìn sắc sảo câu dẫn nhân tâm dừng lại trên người kẻ kia một chút, sau đó nhanh chóng liếc qua chỗ khác, môi trên hơi vểnh lên, lời nói thoát ra tựa như mang theo hai phần giận dỗi khó có thể nhận thấy:
“Yunho! Thành thân là ta, lập thiếp cũng là ta. Ta còn không vội, huynh vội gì chứ?”
“Ta…!” – Hắn nhất thời nghẹn họng. “Đúng vậy, dù sao đây cũng là chuyện lớn của y, đến y còn không lo lắng thì bản thân lấy tư cách gì mà chạy loạn lên như vậy?”
Cảm thấy mình hơi thất thố, hắn liền đằng hắng một cái chữa ngượng rồi cúi đầu, giả vờ đăm chiêu như thể đang dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn cờ đen trắng lẫn lộn kia.
Im lặng một lát, Kim Jaejoong đột nhiên lên tiếng, âm điệu thoáng nghe có chút đùa cợt.
“Từ giờ đến trước lễ bái đường, huynh hãy đến tân phòng ngủ cùng ta như những lần trước đi. Thân mẫu nói trước lễ thành hôn tuyệt đối không được để giường trống, còn nói nhớ tìm một cậu bé đến ngủ cùng. Bất quá, huynh cũng chẳng khác tiểu hài tử là bao. Chắc cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. – Jaejoong tựa tiếu phi tiếu nhấp một ngụm trà nóng. Lời nói nhẹ nhàng đưa theo hương hoa cúc thoảng đến bên tai, tựa như còn mang theo chút chan chát của những lá trà xanh đang chậm rãi chuyển mình hòa với làn nước trong vắt.
“Được! – Hắn nhàn nhạt đáp, nhìn những quân cờ đen của mình hung hăng vây lấy một quân cờ trắng yếu ớt ở giữa, trong lòng gian xảo nghĩ thầm “Có vấn đề gì nghiêm trọng hay không, đệ không phải là người biết rõ nhất hay sao?”
***
Ngày đại hỉ cuối cùng cũng tới. Dân chúng toàn thành nô nức kéo nhau ra đường đông như trẩy hội, cốt chỉ để xem mặt tân nương và thưởng thức sự linh đình, xa hoa của đám cưới nhà Tể tướng cùng Tướng quân đương triều.
Kim Jaejoong vận hỉ phục thẳng thớm, mái tóc đen óng được chải hết sức cẩn thận xõa dài phía sau lưng, phần tóc mai cũng được vén về phía sau, cố định lại bằng một dải lụa đỏ, bộ dáng vạn phần tuấn mĩ, nghiêm trang đứng trong tiền đường chờ đợi, lại bởi từ sáng sớm tinh sương tới giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi Jung Yunho đâu mà trong lòng không khỏi có chút buồn bực.
Vừa vặn tới giờ lành, ngoài đầu ngõ vang lên tiếng kèn chiêng rộn rã huyên náo. Hai tiểu nô tài của phủ Tướng quân nhác thấy đoàn đưa kiệu đến liền vội vã châm lửa cho hai dây pháo đỏ treo trước ngoại môn. Tiếng pháo nổ ầm ĩ vọng vào khiến Jaejoong cảm thấy hơi nhức đầu, vừa đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đầy chán nản, lại vừa không kìm được mà cảm thấy có chút bi hài.
Chẳng biết Tướng quân phủ nhà ta có kì trân dị bảo gì mà người ta cứ phải nô nức chen chúc nhau bước vào đây như thế không biết? Đất chật người đông, phiền toái muốn chết chứ nào có sung sướng gì.
Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ một phía từ y, còn người ngoài thì hoàn toàn không hề cho là như vậy.
…
Kiệu hạ xuống. Quả không phụ sự trông đợi của mọi người, hồng trướng vừa nhẹ nhàng vén sang hai bên, một bàn tay trắng muốt như ngọc thạch đã chậm rãi vươn ra, đáp lại cánh tay đang chờ đợi của bà mối. Tân nương dáng người thanh thoát, mềm mại tựa dương liễu, cao quý tựa hoàng mai được dẫn qua thau lửa trước ngoại môn, tiến vào tiền đường.
Lễ bái đường nhanh chóng diễn ra, vẫn thuận lợi và suôn sẻ như biết bao lễ bái đường trước. Sau khi đưa tân nương về khuê phòng, mọi người tiếp tục chè chén, chúc tụng ầm ĩ. Jaejoong miễn cưỡng cầm chén rượu đi vòng quanh cười nói xã giao, nhấm nháp một chút lấy lệ rồi kiếm cớ trốn ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện tìm xem vị “Quân sư” đáng kính của mình chuồn đi đường nào mà sáng giờ không thấy mặt.
***
Lại nói về tân nương xinh đẹp của chúng ta. Ngồi trong phòng chờ đợi, nàng vừa ngượng ngùng, lại vừa hồi hộp chẳng yên. Vừa thích thú, lại vừa hồ nghi, không thể tin được rằng con người tuấn dật toàn tài ấy đã trở thành tướng công của mình.
Có Thiên gia làm chứng, ngay giây phút nhìn thấy người đó trong bộ võ phục màu trắng, khí thế bất phàm bước lên đài đấu, hình ảnh oai phong lẫm liệt ngày hôm ấy đến chết nàng cũng chẳng thể quên được. Trước kia, khi nghe mọi người đồn đại về Kim gia nam tử, nàng vẫn luôn nghĩ chàng chỉ là một thư sinh yếu đuối, cử chỉ thanh lịch nho nhã, vẻ bề ngoài chẳng khác nữ nhân là bao. Thế nhưng, ngay phút giây đầu tiên nhìn thấy thân ảnh ấy, cái ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng đã toàn toàn bị đập vỡ, trái tim khuê các kiêu kì mà biết bao kẻ khao khát cũng cứ thế mà bị người kia từng bước hạ gục.
Nàng mơ hồ nhớ tới bờ vai rộng, vững chắc của người ấy; cánh tay cứng cáp; thân người dẻo dai; vòm ngực rộng lớn, săn chắc, so với những nam nhân khác có trắng trẻo hơn một chút, lại lấp lánh mồ hôi, ẩn hiện sau lớp võ phục đã xộc xệch ít nhiều sau trận giao đấu. Chiếc đai lưng làm lộ rõ vòng eo thon nhỏ nhưng không hề mỏng mảnh như nữ nhân, trái lại liên kết hài hòa với phần thân trên, càng làm tôn lên dáng vóc đẹp đẽ, khỏe khoắn của chàng. Chưa kể đến gương mặt phối hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ, nam tính của nam nhân và đường nét mềm mại, hiền hòa của nữ nhân, tạo nên một vẻ đẹp trung tính đầy yêu mị, khiến trái tim thiếu nữ của nàng nghiễm nhiên bị cướp mất, mà ngay chính bản thân nàng cũng chẳng hề muốn đòi lại.
…
Chợt, tiếng đẩy cửa phòng dứt khoát vang lên cắt ngang dòng tưởng tượng khiến cơ thể nàng khẽ run run vì hồi hộp, hai tay siết chặt lấy góc hỉ phục khiến chúng nhăn nhúm cả lại. Trái tim đập liên hồi khi cảm nhận được tấm nệm bên cạnh lún xuống một chút, tiếp đến là chiếc khăn trùm đỏ được người khác lật mở.
“Tân nương của ta~”
Nàng mở mắt. Trước mặt nàng là gương mặt tuyệt mỹ mà nàng ngày mong đêm nhớ. Đôi mắt to dài, sâu thẳm như dải ngân hà kia đang chứa đựng hình ảnh của nàng, sống mũi cao thẳng đang chạm nhẹ vào tay nàng, đôi môi hồng nhuận đang nở nụ cười dịu dàng với nàng. Tất thảy đều khiến nàng như muốn ngất đi vì hạnh phúc.
Người đó, cuối cùng cũng thuộc về nàng. Cuối cùng cũng đã thuộc về nàng!
Rượu giao bôi vừa nhấp, vị nồng làm cho gương mặt xinh đẹp thoáng chốc nóng bừng lên. Đôi bàn tay tinh tế vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai nàng, miết khẽ lên xương quai xanh lộ ra sau cổ áo, từ từ chạy lên cần cổ trắng mịn, rồi dừng lại, một cách trân trọng nâng lấy chiếc cằm thon, dịu dàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn đầy yêu thương. Cả cơ thể nàng như đang bay trong cõi mộng, tưởng như cánh cửa hạnh phúc vô biên vừa mở ra với nàng, nhấn chìm nàng trong sự ngọt ngào của đức lang quân…
“Thiếu gia! Thiếu gia…”
Tiếng đập cửa vội vã vang lên cắt ngang giây phút ngọt ngào lãng mạn của đôi uyên ương. Bàn tay kia chợt ngừng lại, nụ hôn thoáng chốc cũng rời đi, chỉ để lại cho nàng một cảm giác ấm áp nhàn nhạt đầy tiếc nuối vương lại trên môi.
Khẽ nhíu mi tâm, Jaejoong lên tiếng:
“Có chuyện gì?”
“D…Dạ…dạ…Thiếu gia! Trong phủ…có thích khách —”
“Hừ!” – Y thoáng nhăn mặt, khẽ gắt lên – “Được rồi, ta ra đó ngay!”
Quay người lại, gói chiếc khăn chứa bách hợp, táo đỏ và hạt sen mà thân mẫu đã đích thân chuẩn bị sẵn để lên đầu giường, sau đó đỡ nàng nằm xuống, phủ lên người tân nương của mình chiếc chăn ấm áp, Jaejoong mỉm cười.
“Ca nhi, nàng đi đường xa có lẽ cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ta đi xem mọi chuyện thế nào. Xin lỗi vì khiến nàng lo sợ. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ xử lí hết đám thích khách đó. Nhất định không để chúng làm tổn hại tới sự an nguy của nàng. Nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta về!”
Rồi không chờ tân nương đáp lại, y đã vội vã xoay người, đi ra khỏi phòng.
…
Vừa bước ra tới cửa, nhìn tên nô tài đang cúi gập người, Jaejoong lạnh lùng lên tiếng:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Dạ bẩm, ban nãy có người nghe tiếng binh khí va chạm nhau ở phía sau trù phòng. Còn nghe thấy tiếng Duẫn tử hô có thích khách, cầu đi bẩm báo thiếu gia—”
“Có mấy tên?” – Jaejoong vừa hỏi tên tiểu nô tài đang hấp tấp chạy theo, vừa sải bước về hướng tư phòng của vị quân sư.
“Dạ, tiểu nhân cũng không rõ, trời tối quá nên—
“Jung Yunho ở đâu?
“Dạ bẩm…Duẫn tử bị thương, hiện đang ở trong tư phòng.
“Hừ~” – Jaejoong chỉ hừ lạnh một cái, phất tay ý bảo tên nô tài kia lui đi, một mình tiếp tục hướng về phía trước.
***
Thô bạo đẩy cánh cửa gỗ đang khép hờ kia ra, y khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trên trường kỉ kia loay hoay quấn qua loa vài vòng băng quanh vết cắt trên bắp tay, bộ dạng vừa giận vừa xót, mà miệng lại thốt ra những lời mang đầy vẻ châm chọc:
“Kim gia gia ta thật lắm oán khí, ngày thường không sao, cứ khi muốn vui vẻ cùng tân nương là y như rằng lại có chuyện sảy ra. Yunho huynh, huynh nói xem, có phải do kiếp trước ta ăn ở thất đức với kẻ khác, cho nên kiếp này mới năm lần bảy lượt bị người ta phá hoại chuyện tốt như vậy hay không?
Kẻ đó nhìn bộ dạng của y, rõ ràng không thèm để cái giọng điệu chọc khoáy kia lọt vào tai, thích thú cười cười:
“Không phải kiếp trước, mà là kiếp này. Đệ trước giờ đi gieo biết bao ủy khuất cho chúng sinh, chính vì thế nên mới có người phải đứng ra “thay trời hành đạo” thôi.
“Vớ vẩn.” – Kim Jaejoong giọng điệu đầy oan ức phản bác – “Ta xưa nay chỉ biết theo phụ thân trừ bạo yên dân, một lòng trung thành với Thiên tử, ngoài phường đạo tặc bán non hại nước ra thì tới một con kiến ta cũng chưa từng làm đau. Vì cớ gì huynh dám nói ta giống như kẻ chuyên đi ức hiếp dân lành như vậy chứ?”
“Còn nói đệ không ức hiếp dân lành?” – Jung Yunho vẻ mặt đầy nguy hiểm từ trường kỉ đứng dậy, từng bước tiến sát lại gần nam nhân vận hồng y rực rỡ. Mà hắn cũng chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét khi ánh nhìn lưu lại trên thứ trang phục đỏ chói đến nhức mắt kia, giọng điệu vừa âm trầm, lại vừa mang ý trào phúng – “Vậy đệ có biết, trước giờ đã có bao nhiêu nam nhân vì đệ mà ghen tị, bao nhiêu nữ nhân vì đệ mà tự ti? Chưa kể, mỗi lần đệ mang gương mặt kia ra đường là biết bao trái tim tan vỡ; mỗi lần đệ lập thiếp là một lần thành Thăng Long này nước mắt chảy thành sông; mỗi lần đệ vui vẻ cùng tân nương là một lần kẻ khác ghen tị đến mất ăn mất ngủ. Như vậy còn chưa đủ cấu thành tội danh chuyên đi gieo ủy khuất cho dân lành hay sao?”
“Ta…” – Kim Jaejoong vốn định nói gì đó, bất chợt khựng lại, nheo nheo hai mắt, khóe môi cũng hơi nhếch lên – “…Yun~ huynh ghen sao?”
“Đúng! Ta thừa nhận là ta đang ghen đấy, đệ vừa lòng chưa?” – Cứ nghĩ hắn sẽ giống như những lần trước, sượng trân quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời, ấy nhưng Jung Yunho, lần này trái lại thẳng thắn thừa nhận khiến Jaejoong nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời. Qua hồi lâu, không khí rơi vào trầm lắng đến cực độ, Kim Jaejoong quay đầu, vô tình liếc đến vết băng rướm máu trên cánh tay Jung Yunho, lông mày y khẽ giật giật:
“Huynh bị ngốc rồi phải không? Có muốn làm tiểu oán phụ đánh ghen cũng đâu cần làm bản thân bị thương như vậy. Chẳng phải chỉ cần phá hoại của công một chút như những lần trước là được hay sao?
Kẻ kia trước lời trách cứ đầy vẻ xót xa của y thì cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng thỏa mãn. Lại vì muốn tham lam thêm một chút quan tâm ân cần của mỹ nhân mà cố trưng ra vẻ ủy khuất đáng thương, phụng phịu đáp:
“Lần này khác! Nàng ta cùng những nương tử trước đây của đệ, về căn bản thân phận không hề giống nhau, không thể dùng chung một biện pháp phá hoại…Chưa kể, nàng ta xinh đẹp như vậy, ‘bộ phận phụ’ nở nang như vậy, ai biết phải làm bể bao nhiêu chậu kiểng, làm sập mấy cái bình phong, thả bao nhiêu khổng tước của Đại lão gia, làm úng bao nhiêu Cẩm tú cầu của Phu nhân mới được ‘người ta’ để mắt tới chứ~”
Xem đi xem đi. Cái giọng điệu nũng nịu kia, cái mặt xị ra như bánh bao nhúng nước kia, đôi môi đang bĩu ra kia, lại còn quẫy quẫy chân y như tiểu hài tử đang làm nũng nữa. Bộ dạng này mà đòi áp y, bảo sao y có thể cam tâm tình nguyện được cơ chứ~
Jaejoong khẽ thở dài, tiến đến ngồi bên mép giường, tháo lớp băng quấn lộn xộn trên tay người kia ra, vừa nhẹ nhàng băng bó lại cho cẩn thận vừa âm trầm nói:
“Huynh…Ngày mai nhớ thay giấy dán cửa phòng của Ca nhi. Dù gì người ta cũng là ‘nữ nhân độc thân’, bị huynh chọc thủng mấy lỗ trên cửa như thế thì còn gì là riêng tư nữa…”
“Đệ! Là đệ cố ý phải không?” – Jung Yunho nghe thấy thế chợt nhảy dựng lên, làm cuốn băng tuột ra khỏi tay Jaejoong, rơi xuống nệm.
“Không phải cố ý. Là cố tình!” – Đáp lại, Kim Jaejoong chỉ nở một nụ cười như có như không, vẻ mặt cực kì bình thản – “Chẳng qua muốn huynh thẳng thắn với bản thân một chút thôi.”
Jung Yunho khẽ nheo mắt, đưa tay nâng cằm y lên, ngón tay lướt nhẹ qua cánh môi vẫn còn lưu lại dấu son đỏ nhàn nhạt, trầm giọng nói: “Chỉ vì muốn ta thừa nhận thôi sao? Được! Dù gì, ban nãy đệ cũng vì ta mà cùng nàng ấy diễn một màn mây mưa nồng nhiệt như vậy, có phải vì muốn ta trả “công” cho đệ hay không?”
Jaejoong nhìn gương mặt đầy vẻ nguy hiểm của kẻ kia dần phóng to trước mắt, khẽ nhướn một bên mày thanh.
“Còn tùy…A~—”
Lời còn chưa dứt đã bị ai đó hung hăng đè xuống bên dưới, nằm lọt thỏm giữa mớ chăn nệm ấm áp kia. Mùi hương quen thuộc bỗng chốc ùa vào khứu giác khiến hai gò má y thoáng ửng hồng.
“Không sao. Dù đệ không yêu cầu, ta nhất định cũng sẽ tình nguyện chịu trách nhiệm. Hơn nữa…chẳng phải ta còn nợ đệ năm đêm động phòng nữa hay sao?” – Ai đó cười cười, trông vô cùng gian xảo.
“Ta thèm vào—” – Y làu bàu, đỏ mặt quay đi.
“Như thế, đối với Bình nhi, Linh nhi, Bảo nhi, Phương nhi, cái cô gì gì đó nhi, còn cả với đệ mà nói, rất là ủy khuất nha~”
Đối diện với vẻ mặt giả nhân giả nghĩa này của hắn, y chỉ khẽ bĩu môi:
“Cũng biết họ vì huynh mà phải chịu cái cảnh ủy khuất, có chồng cũng như không sao?”
“Biết chứ! Còn biết, đệ cũng vì ta mà bị người người đồn thổi rằng ‘yếu khả năng làm nam nhân’, nương tử xếp đầy nhà mà hơn bốn năm nay vẫn chưa có nổi một hài nhi nữa nha~”
Không ngờ tới, kẻ kia còn dám trơ tráo nói ra cả chuyện mất mặt này, thật khiến Kim Jaejoong tức muốn chết. Tuy rằng trước giờ y có nghe người ta phong thanh đồn thổi về chuyện ‘bếp lửa’ nhà mình, nhưng vốn dĩ đối với mấy lời bàn tán vớ vẩn của thiên hạ, y xưa nay chỉ xem như gió thoảng qua tai, chẳng mảy may bận tâm chi hết. Mà chưa kể, cái kẻ đang ngồi trước mặt này có khi nào chịu để yên cho y thân mật cùng tân nương đâu. Đến áo các nàng y còn chưa từng có cơ hội cởi ra thì đào đâu ra hài tử nối dõi cơ chứ? Nghĩ đến đó, Jaejoong liền tặng cho kẻ đang ở phía trên một cái lườm sắc lẻm, chu môi lên án.
“Ta thê thảm như thế không phải đều là do một tay huynh hại chết hay sao? Huynh mới chính là kẻ ‘yếu khả năng làm nam nhân’!”
Cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đang vểnh ra kia một cái, hắn nhếch mép cười:
“Ta có ‘yếu’ hay không, đệ chẳng phải biết rõ nhất hay sao? – Dứt lời liền nhào tới, cắn lên cổ y.
“A~…Hỗn đản. Jung Yunho, huynh là tiểu khuyển (chó nhỏ) mới mọc răng đấy à?” – Ai kia bị đau, đẩy đẩy đầu hắn ra, ấm ức kêu lên.
“Suỵt! Ngoan nào, không phải đêm nay là đêm động phòng của đệ hay sao?”
“Là đêm động phòng của ta và Ca nhi!” – Jaejoong bình thản chỉnh lại, ngang nhiên đem dầu đổ thêm vào đống lửa đang hừng hực cháy.
“Tốt! Vậy thì vì hạnh phúc nửa đời sau của đệ, cũng vì sự ủy khuất của cái cô Ca Ca gì gì đó kia, chúng ta không phải nên ‘bắt đầu’ ngay sao?” – Jung Yunho đen mặt, khóe miệng cười mà như không, còn thuận tay nhéo nhéo eo người kia vài cái.
“Agh~ !!!!! Ta nhất định phải tống huynh ra biệt viện!!!!!”
“Càng tốt! Như thế sau này lỡ như đệ có vì ‘phấn khích’ mà không khống chế được thanh âm thì cũng không lo lão gia và lão phu nhân mất ngủ rồi~”
“Jung Yunho!!!!! Huynh là tên đê tiện, đồ quân sư thủ đoạn…Ta nhất định…nhất định sẽ…ưm…”
“Tiết kiệm sức lực chút. Lát còn nhiều chuyện cần phải dụng sức. Ta không muốn đệ mệt sớm đâu~~~”
“Ưm…Ta phi~ Có giỏi thì thả ra, chúng ta cùng phân cao thấp…Này, có nghe ta nói không? Jung Yunho! Tại sao huynh lại xé y phục của ta…có biết là hàng thượng phẩm không hả? Nhẹ tay nhẹ tay~~~ A…Này…dừng lại…ưm…mmmmm~~~”
…
Có câu, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, khoảnh khắc đêm xuân, một giây cũng đáng giá ngàn vàng. Vậy cớ sao không cùng nhau vui vẻ mà tận hưởng khoảnh khắc dạ tàn nguyệt tận này, để khi năm tháng cuộc đời đã qua đi, ngoảnh lại cũng không còn điều gì phải hối tiếc…
.
.
Thế gian nhiều chuyện thị phi.
Nụ cười chân tình đã sớm rơi vào quên lãng.
Đời người ngắn ngủi, hà tất phải tự tìm khổ não làm chi.
Xuân hoa cùng thu nguyệt đều tuyệt diệu.
Mới hay thiên hạ vô song khó tìm lắm thay.
Bao nhiêu hoài bão ôn nhu.
Ta chỉ có thể dựa vào người.
Nguyện cùng người sẻ chia mọi phiền muộn.
Thế gian này chân tình khó tìm.
Gạt tan phiền não.
Thầm muốn cùng người tiêu diêu hạnh phúc.
Tự tìm đến âu sầu thật đáng cười thay.
Rũ bỏ ân oán.
Cùng uống rượu hát ca ngắm trời xanh mây trắng.
Thế gian này chân tình khó tìm.
Gạt tan phiền não.
Thầm muốn cùng người tiêu diêu hạnh phúc.
Tự tìm đến âu sầu thật đáng cười thay.
Rũ bỏ ân oán.
Cùng uống rượu hát ca ngắm trời xanh mây trắng.
Cứ như vậy mãi cho đến khi đầu bạc răng long.
~ Hoàn tác ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top